Em Nghe Thấy Được

Chương 81: Chịu trách nhiệm


Ban Thịnh vẫn ngừng lại, đầu tiên là vì Lâm Vi Hạ đang phát sốt, điều quan trọng nhất là cậu biết hai người vẫn chưa hoàn toàn thổ lộ tình cảm, cho nên cậu cố gắng nhịn xuống, không thể hồ đồ như vậy được.

Cuối cùng Ban Thịnh vào tắm nước lạnh, sau khi đi ra, mái tóc đen trước trán có chút ẩm ướt, cậu tùy tiện dùng khăn lau tóc. Sau đó lên giường, vén chăn bông lên vô thức muốn ôm Lâm Vi Hạ đang ngủ say, nhớ đến bản thân đang có hơi lạnh, dừng lại, sau khi làm ấm cơ thể xong mới ôm chặt cô.

Sau cùng hai người cái gì cũng không làm, chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Lâm Vi Hạ tỉnh dậy trong lồng ngực rắn chắc của chàng trai, cái cằm áp trên đỉnh đầu của cô, cánh tay thon dài vòng qua eo cô.

Tối hôm qua Lâm Vi Hạ bị cơn sốt làm cho ý thức trở nên mơ hồ, nhớ lại những đoạn ký ức hôm qua, cô chỉ cảm thấy bản thân sốt đến phát điên rồi.


Lâm Vi Hạ cẩn thận nhấc bàn tay trên eo cô ra, thức dậy, đi tới ghế sofa, áo khoác của cô bị chiếc áo khoác gió màu đen đè lên, động tác của cô chậm rãi từ từ rút áo ra, ôm vào trong lòng, khom người, rón rén đi ra ngoài.

Một giọng nói trầm và hơi khàn vang lên từ phía sau, chậm rãi hỏi :

“Đi đâu vậy.”

Lâm Vi Hạ đứng thẳng lưng, xoay người nhìn cậu, ánh mắt chột dạ : “Cậu tỉnh rồi?”

“Anh căn bản không ngủ say,” Quầng thâm nghỉ ngơi dưới mi mắt của nam sinh, giọng nói khàn khàn, có ý ám chỉ, “Tối hôm qua em luôn bíu quần áo của anh không chịu buông.”

Hai má trắng ngần của Lâm Vi Hạ bỗng đỏ ửng lên, vừa muốn phản bác lại nhưng đối diện với ánh mắt của Ban Thịnh, cô không nhịn được mà nghi ngờ bản thân, lúc ngủ cô quả thực không được thành thật cho lắm, trước đây khi ngủ cùng Môn Tử, cô rất thích cuộn chăn lại, hôm sau tỉnh dậy còn ôm eo của Môn Tử.


Mỗi lần thức dậy Môn Tử đều trêu chọc cô : “Bảo bối, ban ngày nhìn cậu rất lạnh lùng tỉnh táo, sao ban đêm lại biến thành con gấu túi vậy, ôm chặt tớ không buông, trọng điểm là lần nào cũng thích ôm eo tớ, rất ngứa đó.”

“Xin lỗi nha, lúc ngủ tôi hay lăn qua lại, tôi về phòng trước.” Lâm Vi Hạ nghiêm túc xin lỗi, nói xong muốn đi ra ngoài.

Cô quả thực nên trở về phòng trước, nếu bị mọi người bắt gặp Lâm Vi Hạ đi ra từ phòng cậu thì không được tốt lắm, hai người còn chưa xác nhận mối quan hệ.

Lâm Vi Hạ đang muốn đi, Ban Thịnh gọi cô lại, không để cô đi.

Lâm Vi Hạ có chút nghi ngờ đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn thấy Ban Thịnh có chút thô bạo đưa tay lên xoa mặt, bờ vai rộng rãi chà qua đầu giường từ từ nâng lên, vén chăn bước xuống giường.

Ban Thịnh chỉ mặc một chiếc quần, ánh nắng lọt qua khe hở của rèm cửa, chiếu vào những cơ bắp rõ ràng lại đồng đều trên cơ thể cậu, làn da tôn lên màu mật ong nhàn nhạt, làm tăng thêm cảm giác du͙🇨 vọиɠ xấu xa của người ở trước mặt.


Cậu ngậm điếu thuốc còn chưa châm lửa ở trong miệng, lúc cúi người nhặt quần áo ở trên sàn, sống lưng được kéo căng, một đường gờ tuyệt đẹp ở lưng kéo dài xuống tận chiếc quần rộng rãi của cậu.

Nhìn đến mức khuôn mặt nóng bừng, khi Ban Thịnh xoay người lại, Lâm Vi Hạ vội vàng quay mặt sang chỗ khác.

Ban Thịnh cười hừ một tiếng, cũng không vạch trần cô. Cậu đã mặc quần áo xong, áo khoác gió được kéo đến quai hàm sắc nhọn, đầu và cổ thẳng tắp, khiến cả người trông cao lớn cứng cáp, lại khôi phục về dáng vẻ áo mũ chỉnh tề.

Người đi đến trước mặt, nam sinh hơi cúi người, cầm lấy áo khoác trên tay Lâm Vi Hạ, nghiêng người về phía trước, bắt đầu giúp cô mặc áo khoác, nghiêm túc cài từng cúc áo cho cô. Lâm Vi Hạ bị mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người cậu bao phủ, trái tim không khống chế được mà nhảy loạn xạ.
Hai người cùng nhau đi ra, Lâm Vi Hạ nhìn trái nhìn phải, hành lang không có ai, hít thở một hơi. Trong lúc cô buông lỏng, giây tiếp theo, ông trời giống như đang chống lại cô, cửa phòng bên trái bên phải, ở đối diện đều mở ra, mọi người dồn dập bước ra ngoài.

Trong lòng không tránh khỏi căng thẳng, Lâm Vi Hạ tiến lên phía trước hai bước, muốn kéo dài khoảng cách với Ban Thịnh, đầu ngón tay co quắp lại, đột nhiên, một bàn tay thon dài bao phủ, lòng bàn tay dán lên trên, trái tim đập nhanh chóng, những ngón tay có các khớp xương rõ rệt dọc theo khe hở của những đầu ngón tay trắng nõn, cắm vào, sau đó nắm chặt.

Mười ngón tay đan xen vào nhau.

Một vài người còn lim dim bước ra khỏi cửa, nhìn thấy mười ngón tay của hai người đang đan vào nhau liền trở nên phấn chấn, tiếng hò hét vang lên xung quanh, huýt sáo một hơi dài, hỏi : “Có vấn đề nha.”
“Ban gia, tôi có phải nên đổi cách xưng hô gọi chị dâu rồi không?” Khâu Minh Hoa kêu một tiếng.

Ban Thịnh lấy điếu thuốc ở trong miệng xuống, nhắm thẳng vào câu hỏi này, trả lời : “Cậu hỏi cô ấy có bằng lòng không.”

Lâm Vi Hạ bị làm cho có chút xấu hổ, cô giãy tay ra nhưng không thành công, thì thầm hỏi : “Cậu làm gì vậy?”

“Đều đi ra từ phòng anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh.” Ban Thịnh cúi người nhìn cô, ngữ khí đường đường chính chính.

Bởi vì Lâm Vi Hạ vừa hạ sốt, Ban Thịnh không muốn cô chịu thêm dày vò, cho nên lái xe chở cô quay về trước.

Sau khi quay trở về, Lâm Vi Hạ xin nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cộng thêm hai ngày liên tiếp không có tiết học, thứ năm cô mới đến trường. Vừa đến trường, các sinh viên trong khoa tâm lý đều dồn dập mỉm cười nhìn cô, ánh mắt hoặc là hâm mộ hoặc là tò mò.
Bất luận đi đến đâu, Lâm Vi Hạ ít nhiều gì cũng nhận được sự chú ý.

Sau giờ học, Lâm Vi Hạ đi ra khỏi tòa nhà dạy học, đúng lúc gặp phải Môn Tử, cô đem chuyện này kể cho Môn Tử nghe. Môn Tử đặt tay lên vai cô, cười :

“Cậu không biết hả? Diễn đàn của trường học bùng nổ rồi, hình như có người gọi Ban Thịnh đến quán bar, hoặc là đua xe vào ban đêm, nhưng đều bị cậu ta từ chối.”

“Cậu biết cậu ta nói gì không?”

Lâm Vi Hạ hỏi : “Nói gì?”

“Cậu ta nói bạn gái không cho phép, cho nên không đi, tên của người bạn gái này thì sao, chính miệng Ban Thịnh nói, cô ấy tên là Lâm Vi Hạ,” Môn Tử chẹp một tiếng, cảm thán, “Nghe nói cậu ta bây giờ cả ngày chỉ ở trong phòng thí nghiệm làm dự án với giáo sư, đây có được xem là lãng tử hoàn lương, vì yêu mà quay đầu không.”

Không chỉ vậy, Môn Tử còn kể cho Lâm Vi Hạ nghe những chuyện đã xảy ra trước khi đến Vân Trùng, bao gồm Thi Li, còn có những người khác.
Lâm Vi Hạ bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, so với việc mối quan hệ của hai người được xóa tan mây mù, điều cô để tâm nhiều hơn đó là Ban Thịnh, cậu cuối cùng cũng cố gắng tiến về phía trước rồi.

Ban Thịnh có phải đã trở lại rồi không.

Về đến nhà, điện thoại rung lên không ngừng, nhấn vào xem, tin nhắn nhóm trên wechat nói chủ nhật có một bữa tiệc, trong nhóm đang đếm đầu người, có người tag Lâm Vi Hạ hỏi cô đi không, cô đang gõ chữ “Đi” trong cuộc trò chuyện, màn hình bỗng hiện lên lời nhắc ghi nhớ nhớ, bên trên viết : Ngày 22 tháng 12, đông chí, sinh nhật Ban Thịnh.

Thời gian hiển thị ba ngày sau.

Đúng lúc nhìn thấy, cô xóa chữ đi trên bàn phím, sửa thành——”Ngại quá, cuối tuần tớ có việc.”

Chủ nhật, tuyết lớn.

Lâm Vi Hạ thức dậy rất sớm, phát hiện cửa sổ mạ một lớp hơi lạnh lờ mờ, gió thổi vù vù chui vào bên trong, cô vội vàng tắm rửa, thay quần áo đến chợ mua một đống nguyên liệu, lại mua thêm bột bánh, thịt bò xay, phải ngồi hai chuyến xe mới đến được nhà của Ban Thịnh.
Hôm nay là sinh nhật của Ban Thịnh, cũng là đông chí, cô biết cậu không đón sinh nhật, nhưng Lâm Vi Hạ muốn nấu một bữa sủi cảo cho cậu ăn.

Lâm Vi Hạ đến khu nhà của Ban Thịnh làm đăng ký tên ở chỗ bảo vệ, vừa khéo chỉ cần quẹt thẻ đi vào khu dân cư bên trong, một đường thuận lợi lên tầng 33.

Người đứng ở trước cánh cửa màu đen có chút căng thẳng, Lâm Vi Hạ ôm túi giấy kraft bấm chuông cửa, trong lúc chuông cửa vang lên, cô chỉnh sửa lại mái tóc, không có người trả lời.

Bây giờ rất sớm, cậu có lẽ còn đang ngủ.

Cơn gió từ hành lang thổi qua, Lâm Vi Hạ không khỏi co rụt cổ lại, duỗi tay ra nhấn chuông cửa một lần nữa, đợi một lúc lâu, “bíp” một tiếng, cánh cửa vang lên âm thanh chuyển động.

Cửa được mở ra, khóe môi của Lâm Vi Hạ nhếch lên độ cong nhàn nhạt, lên tiếng : “Ban——”
Khi nhìn thấy rõ người đang đứng đối diện là ai, ý cười ở khóe miệng liền thu lại, Lý Sanh Nhiên mặc chiếc áo sơ mi nam rộng rãi, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp, trên cổ, xương quai xanh toàn là dấu đỏ sau khi giao hoan.

Lý Sanh Nhiên nhìn thấy Lâm Vi Hạ cũng sững sờ một lúc.

Hệ thống sưởi ấm dễ chịu ở trong phòng không ngừng tỏa ra dưới chân, Lâm Vi Hạ đứng ở đó, nhưng cô cảm thấy lạnh đến bất thường, cô đứng ở đó nửa ngày trời mới hồi thần lại, nhìn cô ta :

“Ban Thịnh đâu?”

Lý Sanh Nhiên nhướng mày, tay đặt ở dưới nắm cửa, không định trả lời câu hỏi của cô, làm ra vẻ muốn đóng cửa lại.

Lâm Vi Hạ đứng ở đó bắp chân đều nhức mỏi, cô nghĩ đến rất nhiều thứ, ban đầu khi ở quán bar, Thi Li nói muốn xăm hình đôi với cậu, Ban Thịnh từ chối nói cô không hợp, có thể là bởi vì Lý Sanh Nhiên.
Mà Lý Sanh Nhiên lại nói với cô, Ban Thịnh xăm hình con bướm đuôi én là bởi vì cô ta.

Bây giờ xem ra, không phải là không có khả năng này.

Càng nghĩ càng cảm thấy thân thể phát lạnh, Lâm Vi Hạ siết chặt bàn tay đang cầm túi giấy kraft, cô đứng ở đó không có ý định rời đi, lấy điện thoại ra gọi cho dãy số kia, điện thoại đã tắt máy.

Lý Sanh Nhiên khoanh tay không có phản ứng, “ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô ta nhìn thấy khuôn mặt ở sau lưng Lâm Vi Hạ đột nhiên đông cứng lại.

Lâm Vi Hạ thuận theo ánh mắt của cô ta quay ra phía sau, bên trong thang máy là Ban Thịnh mặc chiếc áo hoodies màu đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác denim màu xanh, mũ được đội lên đầu, lộ ra khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.

Vẻ mặt của Ban Thịnh tái nhợt, rõ ràng là thức khuya cả một đêm, cậu đưa tay lên xoa cổ, ánh mắt vô tình lướt về phía bên đây.
Nhìn thấy một màn này.

Phòng người trực tiếp bỏ chạy, Ban Thịnh sải bước về phía trước, kéo lấy cánh tay của Lâm Vi Hạ, chậm rãi lên tiếng :

“Đi vào trước.”

Sau khi Lý Sanh Nhiên chạm phải ánh mắt của Ban Thịnh, bàn tay bất giác run lên. Ban Thịnh không kéo được cô, Lâm Vi Hạ cố chấp không chịu đi vào, vẻ mặt xa cách, hiện lên vẻ từ chối xa ngàn dặm.

“Hạ Hạ, anh phải giải thích với em.” Ban Thịnh nhìn cô, ánh mắt trở nên căng thẳng.

Từ trước đến nay, Lâm Vi Hạ không thể đoán được cậu đang nghĩ gì, chuyện của Thi Li là hiểu lầm, sau đó cũng biết rồi, là cô ta không mời mà đến, Ban Thịnh cũng đã đuổi cô ta đi.

Nhưng Lý Sanh Nhiên thì sao? Cô ta ở chỗ Ban Thịnh dường như có đặc quyền, biết tất cả những chuyện đã xảy ra với cậu, cùng cậu làm những việc mà cậu muốn, tự do ra vào nhà của cậu.
Làm gì có ai có thể chịu được, nam sinh mà mình thích ở bên ngoài nói mình là bạn gái của cậu ấy, quay đầu còn có một cô gái khác sống trong nhà của cậu ấy.

Cảm xúc của nữ sinh là như này, một mình cô có thể bình tĩnh đối mặt với Lý Sanh Nhiên, vui vẻ và tức giận đều không biểu hiện trên mặt, nhưng khi Ban Thịnh ở đây, đột nhiên trở nên yếu ớt, nỗi ấm ức và khó chịu ẩn giấu trong lòng không chút giữ lại mà bày ra ngoài.

Vành mắt của Lâm Vi Hạ trở nên đỏ ửng, cả người không thể kiểm soát được, cuối cùng cũng sụp đổ :

“Giải thích cái gì, cậu đều có Lý Sanh Nhiên rồi, tôi là cái gì!”

“Em là mạng của lão tử.” Ánh mắt của Ban Thịnh nặng nề, nhìn cô chậm rãi nói ra.

Dáng người của nam sinh cao lớn, một thân màu đen, đứng ở hành lang, theo thói quen đứng ở trước mặt Lâm Vi Hạ, thay cô chắn đầu gió, chậm rãi nói ra lời này ở trước mặt Lý Sanh Nhiên.
Cậu không bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác.

“Lý Sanh Nhiên sao cô lại đến đây? Bảo bạn trai của cô cút xuống đây, ngay bây giờ, lập tức, rời khỏi nhà tôi.” Ánh mắt của Ban Thịnh ác liệt.

“Ờ, được.”

Lâm Vi Hạ sững ngay tại chỗ, người đều ngơ ngác, bị Ban Thịnh kéo vào cửa, ngồi trên sofa.

Không lâu sau, một nam sinh ở trên lầu đi xuống để lộ nửa thân trên ngáp ngắn ngáp dài, ngũ quan khí chất đều là thuộc kiểu đáng yêu tỏa nắng.

Ban Thịnh nhìn thấy bộ dạng của cậu ta, gân xanh ở bên cổ nhô lên, vừa muốn phát hỏa, Lý Sanh Nhiên đã ăn giấm trước, ném cái gối qua :

“Anh con mẹ nó lẳиɠ ɭơ như vậy là cho ai nhìn?”

Đối phương ngay lập tức quay lên lầu thay quần áo, Lý Sanh Nhiên đi lên, hai người ở trên lầu một hồi, cùng nhau kéo vali đi xuống.

Khi đi xuống, trên cổ của nam sinh lại có nhiều thêm vết đỏ. Hai người có thể hôn nhau ở bất cứ nơi đâu.
Nam sinh kéo vali không ngừng xin lỗi Lâm Vi Hạ, gãi đầu : “Thật thực xin lỗi, đã gây thêm rắc rối cho hai người, khoảng thời gian trước bọn tôi xém chút náo chia tay, yêu xa mà, cô ấy ít nhiều gì cũng có chút vất vả, mấy năm nay đều là cô ấy ngồi từng chuyến bay bay đến gặp tôi, anh Thịnh cũng ở đó, anh ấy là nhân chứng cho mối quan hệ của chúng tôi. Sau đó tôi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, vẫn là tiểu Nhiên tương đối quan trọng, cho nên quyết định quay về nước. Nửa đêm qua tôi bay từ Mỹ về, nhất thời không có chỗ đi, anh Thịnh lại ở trong phòng thí nghiệm, nên tôi đến quấy rầy anh ấy, không ngờ đến trời vừa sáng tiểu Nhiên đã từ trường học chạy đến gặp tôi, năm giờ sáng tôi mở cửa cho cô ấy.”

Lý Sanh Nhiên thế mà luôn có bạn trai, Lâm Vi Hạ bị một loạt tin tức này làm cho choáng váng.
“Sau đó giữa tiểu Nhiên và anh Thịnh không có gì cả, cô ấy thấy anh Thịnh mấy năm qua chưa quên được cậu, sống quá khó——” Nam sinh nhớ đến điều gì thở dài.

Ban Thịnh ngắt lời đúng lúc, ngữ khí lạnh lùng : “Lý Hằng, hai người nên đi rồi.”

Nếu không phải khi cậu ở Mỹ nợ Lý Hằng một ân tình, nếu biết việc này sẽ xảy ra, có nói cái gì cậu cũng sẽ để Lý Hằng ngủ dưới gầm cầu vượt.

“Ồ ồ, được,” Lý Hằng nắm lấy tay của Lý Sanh Nhiên, vỗ đầu một cái, “Xin lỗi người ta đi.”

Lý Sanh Nhiên bị điểm danh, cô ta nhìn Lâm Vi Hạ liền thở dài, không còn dáng vẻ miễn cưỡng như ở cao trung bị Ban Thịnh ấn đầu bắt xin lỗi, hay vênh váo tự đắc như bây giờ, cô ta rất nghe lời người bạn trai này, lập tức trở nên ngoan ngoãn đến kỳ lạ, thái độ thành khẩn xin lỗi :
“Xin lỗi, cậu có ghét tôi như thế nào cũng được, nhưng hy vọng cậu có thể đối xử tốt với anh trai tôi.”

“Lý Sanh Nhiên, tôi còn chưa tìm cô tính sổ.” Ban Thịnh nhìn cô ta chậm rãi lên tiếng.

Lý Sanh Nhiên sợ hãi rụt cổ về phía sau, nấp sau lưng bạn trai, kéo cậu ta vội vã rời đi.

Khi đi nam sinh nhớ ra điều gì, quay đầu lại áy náy nói với Ban Thịnh : “Anh, cái đó, bọn em không làm chuyện gì ở nhà anh.”

Sau khi hai người rời đi, tầng một trống rỗng, bên ngoài truyền đến âm thanh của cây khô bị tuyết đè gãy.

Cả người Lâm Vi Hạ sững sờ, đôi mắt vẫn còn đọng những giọt nước mắt pha lê, hóa ra mọi thứ đều là nhầm lẫn, cảm thấy mất mặt lại có cảm giác sống sót sau tai nạn.

Lâm Vi Hạ muốn giơ tay lên lau nước mắt, Ban Thịnh xoay mặt qua, rút tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt cô, ngữ khí kèm theo sự nuông chiều mờ nhạt :
“Tiểu bươm bướm của anh càng ngày càng thích khóc rồi.”

Cậu nhớ đến một chuyện, lúc nãy Lâm Vi Hạ có lẽ là ăn giấm, dường như muốn xác nhận lại lần nữa, nhướng xương mày :

“Đang quan tâm anh hả?”

Nước mắt của Lâm Vi Hạ vừa ngừng lại không kìm được mà trào ra ngoài, bị ngữ khí cà lơ phất phơ của Ban Thịnh chọc tức, thở gấp nói :

“Nếu tôi không quan tâm, không thích cậu, sao tôi phải vội vàng đến đây, trời lờ mờ sáng tôi đã chạy đến chợ mua bột bánh và nhân sủi cảo, tay của tôi đều đông cứng rồi, cậu thực sự……càng ngày càng quá đáng.”

Lâm Vi Hạ càng nói càng cảm thấy ấm ức, vừa muốn đưa tay lau nước mắt, Ban Thịnh nắm lấy tay cô, yết hầu lăn lộn, nhìn cô chằm chằm :

“Em nói cái gì?”

Trong ấn tượng của cậu, từ thời cao trung đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Lâm Vi Hạ chính thức nói thích cậu.
Cô chưa bao giờ nói câu này.

“Không nói với cậu nữa, tôi phải đi nấu sủi cảo.” Lâm Vi Hạ lau nước mắt, đẩy tay cậu ra.

Lâm Vi Hạ đứng dậy ôm túi nguyên liệu đi vào bếp, cô rửa sạch cần tây, lại dùng nước lạnh ngâm máu loãng của thịt bò, bắt đầu chuẩn bị nhồi nhân sủi cảo.

Mặc dù bọn họ không làm gì, nhưng Ban Thịnh vẫn gọi cho dì giúp việc lên nhà quét dọn phòng ngủ dành cho khách, còn đặc biệt căn dặn ga trải giường, chăn bông ở bên trong đều vứt bỏ, những nơi khác thì khử trùng sạch sẽ.

Gọi điện thoại xong, Ban Thịnh đi vào rửa trái cây, muốn lấy dụng cụ nhà bếp trong tủ khử trùng, nhưng người vừa đi qua, đã ôm lấy cô, cầm đồ ở trên đỉnh đầu Lâm Vi Hạ, khiến tim cô đập nhanh, cả người bị phân tâm.

“Cậu đừng quấy rầy tôi.” Lâm Vi Hạ không nhịn được mà nói.
“Oh.” Ban Thịnh phát ra tiếng cười thấp, sau khi bị đuổi ra khỏi bếp, chậm rãi bước ra ngoài.

Sủi cảo nhanh chóng được gói xong, trước tiên Lâm Vi Hạ nấu một nồi, sủi cảo không ngừng lật bụng bên trong nước sôi, cô bận rộn ở trong bếp, cầm lấy hai cái bát salad trong suốt ra, bỏ gia vị vào bên trong.

Sau khi sủi cảo được nấu chín, hơi nước bốc lên nghi ngút, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, ánh đèn dịu nhẹ trên đỉnh đầu hắt xuống bên dưới, tạo ra một loại cảm giác ấm áp.

Ban Thịnh ăn sủi cảo như thường lệ, húp một ngụm nước súp rất nóng, nhưng cậu cảm thấy rất dễ chịu. Sau khi ăn vài miếng sủi cảo, đôi đũa vô tình chọc xuống bên dưới, một quả trứng lòng đào xuất hiện ở dưới đáy bát.

Lâu lắm rồi cậu mới được ăn trứng lòng đào vào ngày đông chí.
Ánh mắt của Ban Thịnh dừng lại, cảm xúc dưới đáy mắt cuồn cuộn, vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt trong veo, Lâm Vi Hạ mỉm cười nói với cậu :

“A Thịnh, đông chí vui vẻ.”

Hai người cái gì cũng không nói, nhưng đều biết, Lâm Vi Hạ nói đông chí vui vẻ có nghĩa là——Sinh nhật vui vẻ, Ban Thịnh.

“Được.” Ban Thịnh cúi đầu, ăn quả trứng lòng đào, nghiêm túc thưởng thức mùi vị, có cảm giác khác biệt.

Sau khi ăn xong, mở cửa sổ ra, tuyết bay ngập trời, cô liếc nhìn, cảm thán : “Đông chí năm nay cũng có tuyết rơi nè.”

“Ngốc.” Ban Thịnh cho một chữ.

Hai người làm ổ trên sofa ngồi xem phim trong phòng khách, bọn họ định xem “Trò chơi vương quyền” một lần nữa. Bọn họ dựa không được xem là quá gần, có khoảng cách nhất định, giữa chừng Lâm Vi Hạ hướng qua bàn trà lấy nước uống, dịch người qua, không ngồi về chỗ cũ.
Hai người cách nhau càng xa.

Ban Thịnh nhướng mi mắt liếc nhìn, sắc mặt lạnh lùng, nghiêng người, duỗi cánh tay dài ra, Lâm Vi Hạ đang xem tivi, người còn chưa phản ứng kịp, lòng bàn tay rộng rãi nâng mông của cô lên đẩy qua, cả người vững chắc ngồi trên đùi của cậu.

“Lời em nói vào lúc sáng nói lại một lần nữa đi.” Ban Thịnh một tay ôm cô, giọng nói trầm thấp.

“Câu nào nhỉ?” Lâm Vi Hạ đảo mắt một vòng, cố ý giả vờ không hiểu, “Cậu càng ngày càng quá đáng?”

“Tay của tôi đều đông cứng rồi.” Lâm Vi Hạ nhìn thấy vẻ mặt của Ban Thịnh không đúng, lại đổi một câu khác.

Cậu muốn nghe câu nào, Lâm Vi Hạ liền không nói. Sắc mặt của Ban Thịnh một lúc một đen, Lâm Vi Hạ cũng không sợ giẫm phải đuôi sư tử, tiếp tục trêu chọc cậu, cô chính là không nói câu mà cậu muốn nghe :
“Không quan tâm, tôi còn đến đây.”

Ban Thịnh tức giận bật cười, lồng ngực truyền đến cơn rung, động tay muốn lột quần áo của cô, Lâm Vi Hạ không dám trêu chọc nữa, hai tay vội vàng vòng qua cổ cậu, sáp lại hôn lên môi cậu, đôi môi mỏng lập tức dính nước, và một chút vết son của Lâm Vi Hạ.

Trái tim của Lâm Vi Hạ co thắt lại, mặc dù ngại ngùng, nhưng vẫn đối diện với ánh mắt của Ban Thịnh, nghiêm túc nói :

“Em thích Ban Thịnh.”

“Anh chỉ thích Lâm Vi Hạ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận