Hiện Trường Livestream Kỳ Quái - Hải Lý

Chương 146: Thế giới ảo ảo thực thực / Nói dối


Đèn đỏ dài hai phút bắt đầu chạy, đám đông vội vã băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, những chiếc xe chờ rẽ dừng cách đó vài bước, đèn xi nhan nhấp nháy một cách thiếu kiên nhẫn trên đường phố tấp nập.

Bíp! Bíp!

Tiếng còi xe đánh thức Lâm Phưởng khỏi cơn mê. Anh ngoái lại và nhìn thấy cửa kính của một chiếc ô tô màu đen từ từ hạ xuống.

Tài xế ngó đầu ra ngoài, quát mắng: “Hai người vừa trốn trại ra đấy à? Làm gì ngồi đần ra giữa đường thế hả? Muốn chết thì về nhà mà tự sát, đừng có chạy ra ngoài gây phiền phức người khác!”

Lúc này, Lâm Phưởng mới nhận ra mình và Thời Duyệt đang đứng ở giữa đường cái. Không còn nghi ngờ gì nữa, vòng thứ hai của trận chung kết đã bắt đầu đúng vào khoảnh khắc mà họ đi vào bên trong khu vực biểu diễn. Và lần này là tới anh ta và Thời Duyệt bị “dịch chuyển” vào một “phân đoạn cốt truyện” nào đó đã được thiết lập xong.

“Xin lỗi! “

Lâm Phưởng vội vàng nói rồi quay lại vỗ vào vai Thời Duyệt, ý bảo cô mau đi theo mình.

“Thời Duyệt…”

Tuy nhiên, Lâm Phưởng vừa mới gọi một tiếng đã sững cả người vì anh ta cảm nhận được rất rõ bả vai của Thời Duyệt… Không, cả người cô đang run lẩy bẩy. Thời Duyệt hơi ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa với sắc mặt trắng bệch. Lâm Phưởng nhìn theo cô, nhất thời kinh hãi. Một người phụ nữ quấn vải đen, tóc rối xù, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ như máu đang nằm trên những sợi dây điện chằng chịt. Kẻ đó với tư thế vô cùng kỳ quái, giống như một con nhện độc, nhìn xuống phía họ với vẻ trịch thượng. Một vài bộ phim kinh dị kinh điển hiện lên trong đầu Lâm Phưởng. Quỷ đột nhiên nhảy xồ đến và đuổi theo mọi người trên đường, lại còn bò rất nhanh…

“Quỷ… Quỷ!” Thời Duyệt hoảng sợ lẩm bẩm.

Cô túm chặt tay Lâm Phưởng, kinh hãin ói: “Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Lâm Phưởng… Anh có thấy không? Cô ta đang nhìn chúng ta! Chúng ta bị ngắm trúng rồi!”

“Đờ mờ! Lại còn giở trò điếc ở đây à? Không nghe thấy người ta nói gì à? Có sang đường không thì nói một câu! Tưởng tôi không dám tông vào mấy người đấy à?!”Tài xế không hề nhận ra sự bất thường trên vẻ mặt của người chơi, tiếp tục quát tháo.

“Đi trước đã.”Lâm Phương ép bản thân rời mắt khỏi nữ quỷ, nói nói với Thời Duyệt.

Sau khi băng qua đường, chiếc ô tô màu đen gần như đuổi theo gót chân họ.Trong tiếng động cơ kéo dài, Lâm Phưởng hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra trên cột điện không có ai.

“Ở kia!” Thời Duyệt la lên, đồng thời chỉ vào một nơi khác.

Trước một tòa nhà dân cư, một bóng người quấn vải đen đang lắc lư và đi về phía lối vào.

“Chờ đã… Đây là…” Thời Duyệt trợn mắt khó tin, đột nhiên nắm chặt tay Lâm Phưởng.

Lúc này, nữ quỷ như có mắt sau gáy. Cô ta quay ngoắt đầu 180 độ, âm thanh xương kêu theo gió bay đến bên tai Lâm Phương, vô cùng rõ ràng. Lúc này Lâm Phưởng mới để ý thấy nữ quỷ đang mang thai. Bụng của nó phình to một cách đáng sợ, như thể người hoặc vật bên trong sẽ lao ra ngoài bất cứ lúc nào. Cực kỳ quái đản. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phương và Thời Duyệt, nữ quỷ mang theo vẻ mặt đáng sợ có thể gọi là ngọt ngào giơ một tay lên, cúi đầu vuốt ve bụng mình một cách trìu mến. Sau đó, cô ta nhìn Lâm Phưởng và Thời Duyệt ở phía bên kia đường và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Lâm Phưởng gần như không thèm cân nhắc mà lập tức triệu hồi ra khẩu RPG của mình. Vỗ tay ba cái liên tục sẽ đánh thức hệ thống vũ khí đã được cải tiến của đoàn tàu. Sau khi hệ thống tự động nạp năng lượng và hiệu chỉnh xong, nó sẽ sẵn sàng. Trong khi hoàn thành các thao tác này, Lâm Phương đã nhanh chóng di chuyển ra sau một cái cây, sẵn sàng bóp cò. Tuy nhiên, anh ta nhìn thấy đôi môi của nữ quỷ cử động, như thể cô ta đang nói chuyện với bọn họ. Hơn nữa, đó còn chỉ là một từ rất ngắn. Lâm Phưởng sững sờ. Anh ta không biết đọc khẩu hình miệng nhưng anh ta lờ mờ cảm thấy đó hẳn là một từ mà anh ta rất quen thuộc.

“Nó đang gọi chúng ta qua đó…” Thời Duyệt nói.

Sau đó, giống như một người chết đuối đột nhiên tỉnh lại sau cơn ngạt thở, cô ta thở mạnh và nhanh, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vệt đỏ kỳ lạ.

“Anh có nghe thấy không? Nó nói là “Lại đây”! Nó nói “Lại đây”! Nó biết vì sao chúng ta lại xuất hiện ở đây. Nó đang gọi chúng ta! Bắt buộc phải giết nó! Chỉ có giết nó chúng ta mới thoát ra được. Chỉ cần sống sót…”

Tông giọng của Thời Duyệt càng lúc càng cao, vẻ mặt cô dần dần trở nên méo mó. Cuối cùng, Thời Duyệt run lên bần bật, chuẩn bị lao về phía trước. Nhưng bên kia đường lại không có nữ quỷ nào cả, thay vào đó là một ông lão đang xách cặp sách in hình Bạch Tuyết, bế đứa cháu gái vừa mới đón từ trường mẫu giáo về. Hai người đang chậm rãi bước vào bên trong tòa nhà. Nữ quỷ lại biến mất.

“Tầng ba!” Thời Duyệt hô lên.

“Chờ đã! Cô bình tĩnh lại chút. Nhìn rõ đi, tầng ba không có gì hết.” Lâm Phưởng giữ Thời Duyệt lại, đồng thời ngước lên tầng ba của tòa dân cư. Đó là lan can của hai hộ gia đình.

“Ở kia!” Thời Duyệt lại hét lên.

Cô chỉ vào giữa hai ô có vẻ là chỗ lối thoát hiểm. Mỗi tầng ở đó đều có một ô cửa sổ rộng khoảng nửa mét vuông, dường như chưa từng được lau chùi kể từ ngày nó được lắp đặt. Khuôn mặt tươi cười quái dị đó lộ ra từ phía sau cửa sổ, đang nhìn họ chằm chằm. Đôi môi đỏ tươi lại mở ra rồi khép lại. Sau đó, bóng dáng của nó dần dần mờ nhạt và biến mất…

“Tầng năm!”

Lần này không cần Thời Duyệt nhắc, Lâm Phưởng nhanh chóng nhìn lên trên. Quả nhiên, nữ quỷ đang ở trên đó. Cô ta đứng ở trên tầng năm lâu hơn tầng ba, từ từ biến mất sau khoảng ba mươi giây, rồi không bao giờ xuất hiện nữa. Tầng sáu, tầng bày, tầng tám,… Mãi cho tới khi các ô cửa sổ trong tầm mắt nhỏ dần, Lâm Phưởng cũng không nhìn thấy khuôn mặt đó thêm một lần nào nữa. Anh ta thở phào một hơi, nhưng cảm giác khó hiểu lại ngày càng nặng thêm. Từ nãy tới giờ, anh ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Cô nói nó gọi chung ta qua đó? Cô nghe thấy nó nói gì?” Lâm Phưởng quay sang hỏi.

Thấy Thời Duyệt vẫn đang nhìn chằm chằm vào những ô cửa sổ, anh ta thở dài, hơi cau mày, nghiêm túc nói: “Thời Duyệt, đây là nhiệm vụ đôi, tôi tin tưởng cô, cô cũng nên tin tưởng tôi.”

Nói xong, anh ta không thúc giục mà nhẫn nại đợi Thời Duyệt đáp lại. Khoảng nửa phút sau, giọng nói khàn khàn như cổ họng bị chà xát bằng giấy nhám của Thời Duyệt mới vang lên.

“Nó đến để bắt chúng ta. Vì nó chính là con quỷ mà tôi đã gặp trong ảo cảnh.” Cô nói với vẻ mặt đau khổ.

Sau đó, Thời Duyệt mỉm cười với Lâm Phưởng. Trong mắt cô dường như có nước mắt, chúng đã khô cạn, chất chứa nhiều loại cảm xúc, sợ hãi, hận thù và những thứ mà Lâm Phưởng không thể nhìn rõ.

Lâm Phưởng gật đầu, thầm thấy an tâm. Lúc nãy anh có hơi nghi ngờ Thời Duyệt vì cô biểu hiện quá mức sợ hãi, cứ như một người mới lần đầu gặp quỷ, còn rất quen thuộc mọi thứ xung quanh. Chẳng hạn như tòa chung cư phía đối diện này, cô có vẻ rất hiểu về bố cục của nó, sau khi con quỷ biến mất thì sẽ xuất hiện ở đâu, khiến Lâm Phưởng cảm thấy tương đối khó chịu. Nhưng nếu theo như những gì cô nói thì mọi thứ dường như đã có lời giải đáp. Cốt truyện lần này là phần tiếp nối ảo cảnh, tưởng mình cuối cùng cũng thoát khỏi miệng hổ nhưng không ngờ lại bị nó đuổi theo, dù là ai cũng sẽ sợ chết khiếp.

“Lúc ở ảo cảnh cô chưa giết nó à?” Lâm Phưởng hỏi.

“Chưa. Tôi không giết chết được nó, còn nó thì cứ mãi bám theo tôi, nhưng cuối cùng tôi cũng chạy thoát được.” Thời Duyệt lắc đầu, nói qua loa.

Lâm Phưởng cũng không phải người thoát được ảo cảnh nhờ vào việc giết chết quỷ. Trên thực tế, phương pháp thoát khỏi ảo cảnh của vài kiểu, không nhất thiết là phải động thủ.

Vì thế, anh ta không hề cảm thấy lời Thời Duyệt nói có vấn đề gì, bèn hỏi tiếp: “Cô nghĩ là con quỷ đó nhận ra cô nên gọi cô qua đó, đúng không?”

Thời Duyệt gật đầu thật mạnh, như thể đã hạ quyết tâm. Trong ánh mắt của cô thoáng qua một tia kiên quyết pha chút tàn nhẫn.


“Tôi phải qua đó, sau đó giết chết nó. Nếu không thì nó vẫn sẽ tiếp tục quấy rầy, không buông tha cho tôi.”

*

Đi vào hành lang, Lâm Phưởng đang định dừng lại xem nên đi hướng nào thì Thời Duyệt đã rẽ thẳng sang bên phải sau khi đi qua một dãy hòm thư cư dân đã lâu không sử dụng. Hai người đứng phía trước thang máy.

“Đi thang máy à?” Lâm Phưởng thắc mắc.

Trong phó bản kinh dị, thang máy chưa bao giờ là một lựa chọn hoàn hảo. Không gian nhỏ hẹp, rất dễ gặp sự cố. Một khi có nguy hiểm xảy ra thì sẽ rất khó để thoát thân.

“Ừm. Lúc nãy nó đi thang bộ, tôi lo bên đó có vấn đề.” Thời Duyệt đáp.

Lâm Phưởng không ý kiến nữa mà yên lặng chờ thang máy trượt từng tầng xuống, cuối cùng dừng lại ở trước mặt họ. Hai người lần lượt đi vào rồi đưa tay ấn nút tầng gần như đồng thời. Lâm Phưởng ấn tầng năm, còn Thời Duyệt ấn tầng tám.

“Nó dừng lại ở tầng năm rất lâu nên tôi đoán chắc là nó sẽ trốn trong một căn nào đó ở tầng năm. Sao cô lại nghĩ nó đang ở tầng tám?” Lâm Phưởng giải thích rồi hỏi Thời Duyệt.

“Không phải tôi nghĩ, mà là tôi biết. Ở đây giống hệt như trong ảo cảnh nên tôi biết nó đang ở tầng tám, phòng 803.”

Thời Duyệt thở dài, quay lại nhìn Lâm Phưởng. Ánh mắt cô đã nhiều thêm vài thứ, đồng thời cũng ít đi vài thứ. Lâm Phưởng không nói rõ được, chỉ thấy cảm giác khó chịu mãi mới đè nén được trong lòng lại dâng lên.Anh ta khẽ hắng giọng, rời tầm mắt, cố gắng để mình không tỏ ra bất thường.

Khi cửa thang máy mở ra, Thời Duyệt lại không chút do dự mà rẽ sang trái, đi một mạch tới trước cửa căn nhà số 803. Nhìn từ bên ngoài, đây là một căn nhà có vẻ bình thường. Cửa chống trộm màu nâu đỏ dán một chữ phúc, hai lên mép cửa dán hai câu đối đã hơi cũ. Trên cửa còn dán một vài tờ quảng cáo nhỏ về sửa chữa đường ống thoát nước, sửa bình gas, nhưng phần lớn đã bị chủ nhà bóc ra, lại gần hơn mới có thể lờ mờ nhìn thấy vết keo còn sót lại. Quỷ thực sự đang ở đây, đằng sau cánh cửa này? Lâm Phưởng đột nhiên thấy hơi không chắc chắn. Anh ta nắm chặt khẩu RPG, nhất thời trở nên lưỡng lự.

Và rồi một giây sau, trên tay Thời Duyệt hiện ra một chiếc chìa khóa như là được cô triệu hồi từ trong không gian ý thức. Tiếp đó, cô không hề do dự mà tra chìa vào ổ, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Lâm Phưởng: “…”

“Vào đi.” Thời Duyệt khẽ nói.

“Trong tủ giày…” Ánh mắt cô vô tình nhìn về phía cửa ra vào, vừa nói được hai chữ thì đã ngừng, sau đó nói tiếp: “Thôi, dù sao chúng ta cũng chẳng phải đến làm khách, không cần thay giày đâu.”

Lâm Phưởng càng thêm khó hiểu.

“Chờ đã.”

Theo trực giác, anh ta lập tức dừng lại, muốn ngăn Thời Duyệt lại, nhưng Thời Duyệt đã sải bước vào nhà. Ngôi nhà có bốn phòng ngủ và hai phòng khách có kết cấu lệch tầng. Tầng dưới có hai phòng ngủ, bếp, phòng ăn, phòng khách và phòng tắm, còn phòng ngủ chính và một phòng ngủ khác ở tầng trên. Cầu thang cách cửa không xa và cũng không quá cao. Lâm Phưởng do dự một lúc rồi bước vào, nhưng vì lý do an toàn nên anh ta không đóng cửa để thuận tiện cho việc chạy trốn. Sau đó, anh ta dán một lá bùa lên khung cửa, phòng đâu quỷ không ở trong mà đợi họ vào rồi mới vào theo thì lá bùa này có thể coi như một lời nhắc nhở và rào chắn.

“Chia nhau ra tìm. Tôi tìm bên trên, anh tìm bên dưới.” Thời Duyệt quyết đoán phân công, không đợi Lâm Phưởng trả lời đã vội vàng đi lên lầu.

“Thời Duyệt!” Lâm Phưởng gọi.

Nửa khuôn mặt của Thời Duyệt lộ ra ở khoảng trống giữa cầu thang, có chút thiếu kiên nhẫn nhìn xuống Lâm Phưởng phía dưới.

“Cẩn thận chút. Có gì thì gọi tôi.”

Lâm Phưởng vốn không định nói gì nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. Bởi vì anh ta nhớ rằng anh ta đã rất khó chịu và thậm chí đã từ bỏ bản thân, cũng nhớ rằng từng một người bạn đã trêu đùa và không hề dịu dàng mà kéo anh ta vực dậy.

Thời Duyệt hiển nhiên là cảm thấy bất ngờ, chốc lát sau mới gật đầu. Cô mỉm cười, gượng gạo và cay đắng nhưng lại chân thành hơn trước rất nhiều.

“Biết rồi. Cảm ơn anh.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận