Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 88: 88: Đánh Chết Mã Nguyên Võ



“Ngươi…!ngươi đừng có làm càn, lão phu không cần Huyết Linh Thảo nữa, lão phu không cần nữa là được chứ gì…”, Mã Nguyên Võ tiếp tục lùi về sau, thanh âm khẽ có vẻ run rẩy.

“Một câu nói không cần nữa là muốn ta tha cho ông ư, trên đời này làm gì có chuyện gì tốt đẹp thế!”
“Thiếu niên lang, ngươi…!ngươi đừng ức hiếp người quá đáng, phàm là chuyện gì cũng nên để lại một con đường lui, sau này còn gặp mặt…”, đột nhiên Mã Nguyên Võ như nhớ ra gì đó, cao giọng nói: “Cháu trai ta là một trong Thập đại đệ tử trên dãy Thiên Quyền của Thất Tinh Tông, đứng thứ hạng mười tám Nhân bảng, Mã Văn Long, nếu ngươi dám làm hại lão phu, cháu trai của ta nhất định sẽ không tha cho người…”
Nhân bảng chính là danh sách nổi tiếng nhất trong ngoại môn Thất Tinh Tông, trên đó tổng cộng có 108 vị trí, liệt kê ra 108 đệ tử ngoại môn mạnh nhất trong tổng cộng bảy dãy núi trên Thất Tinh Tông, mỗi một vị trí đều là đỉnh cấp thiên tài thế hệ trẻ, chỉ cần không bị rớt ngựa giữa đường đua thì trước 30 tuổi có thể ngưng tụ được linh cốt, tấn thăng lên tư cách hạch tâm.

Đường Phi Vũ trước đó đã ngã xuống trong tay Dương Hiên cũng là cường giả trong Nhân bảng, chỉ có điều vị trí có hơi sát cuối, khó khăn lắm mới chen chân được vào vị trí trước 100 trong Nhân bảng, đứng ở vị trí 98!

Còn cường giả Nhân bảng được liệt ở 20 vị trí đầu, bất kể một ai cũng là nhân tài trong nhân tài, thiên tư trác tuyệt, so với đệ tam nhân trên dãy Khai Dương của bọn hắn, Vân Phi Dương, chỉ có hơn chứ không kém, mấy chủ sự ngoại môn còn phải nể mặt bọn họ vài phần, không dám tùy tiện đắc tội với họ.

“Đứng thứ 18 Nhân bảng, Mã Văn Long ư? Ông đang uy hiếp ta sao?”, Dương Hiên bước chân khẽ chững lại, ánh mắt đem theo vẻ nghiền ngẫm nhìn về phía Mã Nguyên Võ.

“Thiếu niên lang, lão phu không phải đang uy hiếp ngươi, có điều tục ngữ có câu, oan gia dễ kết không dễ giải, thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù!”, nói thì nói như vậy, nhưng từ vẻ ngẩng cao đầu của Mã Nguyên Võ kia không khó để nhìn ra được ông ta có ý gì.

Nếu như là đệ tử ngoại môn khác, lúc này nể mặt Mã Văn Long nói không chừng thật sự sẽ dừng tay tại đây, tha cho Mã Nguyên Võ một mạng, đáng tiếc người mà ông ta gặp phải lại là Dương Hiên, một đệ tử ngoại môn mới tấn thăng lên đã trực tiếp đối mặt với ba người trùm sỏ dãy Khai Dương, Vân Phi Dương!
Phải biết rằng mặc dù vị trí của Vân Phi Dương trên Nhân bảng không bằng Mã Văn Long, nhưng cũng không cách quá xa, chiếm vị trí thứ 28!
Nhưng chỉ thấy sắc mặt Dương Hiên lạnh lùng, hắn nói: “Hôm nay ta vẫn muốn kết thù, ta muốn xem xem Mã Văn Long đó có thể làm gì được ta!”
“Thiếu…!thiếu niên lang, ngươi…!lẽ nào thật sự muối đối đầu với cháu trai ta sao?”, toàn thân Mã Nguyên Võ run rẩy, có chút miệng hùm gan sứa nói.

“Chỉ là đứng thứ 18 trên Nhân bảng thôi mà, cho dù có đối đầu thì đã sao?”, Dương Hiên cười khinh miệt.

Hắn hiện giờ mơ hồ có thực lực trấn áp Vân Phi Dương, một khi đợi hắn luyện hóa Huyết Linh Thảo thì chiến lực của hắn ắt sẽ có đột phá về chất, đến lúc đó trong ngoại môn cả bảy dãy Thất Tinh Tông, ngoại trừ 10 người đứng đầu Nhân bảng ra, e là không còn ai có thể là đối thủ của hắn.


Tên Mã Văn long đó không tìm đến hắn báo thù còn tốt, nếu thật sự không biết tốt xấu thì hắn nhất định sẽ dạy cho hắn ta cách làm người là thế nào!
“Ngươi…!ngươi đừng tự ngộ, cháu trai của ta là…!là thiên tài tuyệt thế huyết mạch bát phẩm thượng đẳng đó…!nếu như người đối đầu với nó, chắc chắn đó là con đường chết…”
“Ha ha, việc này không phiền đến ông phải lo, được rồi! Ngoan ngoãn chuẩn bị lên đường đi!”, mỉm cười chẳng ừ hử gì, thân ảnh Dương Hiên khẽ động, xuất hiện trước mặt Mã Nguyên Võ, giơ cao tay phải của mình lên!
“Đừng…!đừng mà, đừng giết ta…”, cả người Mã Nguyên Võ bỗng nhiên co quắp, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, than thở khóc lóc nói: “Tất cả đều là do lão phu sai, lão phu không dám có ý đồ với Huyết Linh Chi của ngươi nữa, lão phu tuổi lớn thế này rồi cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa, ngươi đại phát từ bi tha cho lão phu một mạng đi, chỉ cần ngươi tha cho ta một con đường sống, ta có thể đưa toàn bộ tích lũy cả đời của ta cho ngươi…”
Người càng già thì càng sợ chết, câu nói này có những lúc không sai chút nào, không muốn chết, Mã Nguyên Võ thật sự không muốn chết!
“Ồn ào!”, ánh mắt Dương Hiên lóe lên một mạt chán ghét, khí tức trong cơ thể bắt đầu khởi động, bất thình lình đánh ra một chưởng gió cuốn mây tan, đánh cho Mã Nguyên Võ thành thịt vụn!
“Ngươi…!ngươi đừng có làm càn, lão phu không cần Huyết Linh Thảo nữa, lão phu không cần nữa là được chứ gì…”, Mã Nguyên Võ tiếp tục lùi về sau, thanh âm khẽ có vẻ run rẩy.

“Một câu nói không cần nữa là muốn ta tha cho ông ư, trên đời này làm gì có chuyện gì tốt đẹp thế!”

“Thiếu niên lang, ngươi…!ngươi đừng ức hiếp người quá đáng, phàm là chuyện gì cũng nên để lại một con đường lui, sau này còn gặp mặt…”, đột nhiên Mã Nguyên Võ như nhớ ra gì đó, cao giọng nói: “Cháu trai ta là một trong Thập đại đệ tử trên dãy Thiên Quyền của Thất Tinh Tông, đứng thứ hạng mười tám Nhân bảng, Mã Văn Long, nếu ngươi dám làm hại lão phu, cháu trai của ta nhất định sẽ không tha cho người…”
Nhân bảng chính là danh sách nổi tiếng nhất trong ngoại môn Thất Tinh Tông, trên đó tổng cộng có 108 vị trí, liệt kê ra 108 đệ tử ngoại môn mạnh nhất trong tổng cộng bảy dãy núi trên Thất Tinh Tông, mỗi một vị trí đều là đỉnh cấp thiên tài thế hệ trẻ, chỉ cần không bị rớt ngựa giữa đường đua thì trước 30 tuổi có thể ngưng tụ được linh cốt, tấn thăng lên tư cách hạch tâm.

Đường Phi Vũ trước đó đã ngã xuống trong tay Dương Hiên cũng là cường giả trong Nhân bảng, chỉ có điều vị trí có hơi sát cuối, khó khăn lắm mới chen chân được vào vị trí trước 100 trong Nhân bảng, đứng ở vị trí 98!
Còn cường giả Nhân bảng được liệt ở 20 vị trí đầu, bất kể một ai cũng là nhân tài trong nhân tài, thiên tư trác tuyệt, so với đệ tam nhân trên dãy Khai Dương của bọn hắn, Vân Phi Dương, chỉ có hơn chứ không kém, mấy chủ sự ngoại môn còn phải nể mặt bọn họ vài phần, không dám tùy tiện đắc tội với họ.

“Đứng thứ 18 Nhân bảng, Mã Văn Long ư? Ông đang uy hiếp ta sao?”, Dương Hiên bước chân khẽ chững lại, ánh mắt đem theo vẻ nghiền ngẫm nhìn về phía Mã Nguyên Võ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận