Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ

Chương 45: Tại sao


Sau cơn mưa, trời quang mây tạnh, một đêm mơ êm đẹp.

Lần cuối họ ngủ cùng nhau vào đêm mưa là sau buổi diễn thoát y ấy. Lúc đó ngay sau khi thức dậy, cả hai vội vàng đến dự hội nghị, công việc bận rộn đã cuốn trôi hết những xúc cảm khác đi.

Nhưng hôm nay thì khác. Lúc họ mở mắt đã là tầm một, hai giờ chiều rồi. Cả hai ngơ ngác, đối diện nhìn nhau một lúc mới tỉnh hẳn.

Tần Xán đưa tay lên thử kiểm tra nhiệt độ trên trán Tạ Dĩ Tân, khẽ khàn giọng nói: “Cuối cùng anh cũng hạ sốt rồi.”

Tạ Dĩ Tân chỉ “Ừm” một tiếng.

Họ im lặng nhìn nhau một lát.

Tần Xán nhanh chóng ngồi dậy, vớ lấy bộ quần áo bên cạnh mặc vào, lắp bắp: “À, tôi… tôi đi rửa mặt trước.”

Tạ Dĩ Tân cũng gật đầu: “Ừm, vậy tôi sẽ xử lý một số dữ liệu trước.”

Tần Xán ngậm bàn chải đánh răng đứng trước bồn rửa mặt, tai hơi đỏ lên, nhìn vào gương mà đánh răng mãi không hết ngượng, hồi lâu sau mới nhận ra mình quên bóp kem đánh răng mất tiêu.

Chuyện hôm qua thật sự quá rối rắm. Mà cái “rối rắm” này không chỉ là về vết cắn của Tạ Dĩ Tân trên ngực Tần Xán, mà còn là nụ hôn của Tần Xán lên môi Tạ Dĩ Tân sau đó nữa.

Đã xảy ra chuyện như thế rồi, muốn coi như không có gì là hoàn toàn không thể, nhưng mà bảo phải nói rõ ngay sau khi tỉnh dậy cũng là điều bất khả thi…

Cả hai đều giữ lại trong lòng những cảm xúc khó nói, thỏa thuận ngầm gói ký ức đêm qua vào một quả bong bóng dễ vỡ, lơ lửng trong một góc kín đáo của tâm trí.

Còn quả bóng đó khi nào sẽ vỡ, và vỡ trước trong lòng ai thì chẳng ai biết được.

Sau khi làm xong việc cá nhân, bọn họ mỗi người xử lý một số chuyện riêng.

Tần Xán báo cáo cho Jonathan về tình hình buổi diễn thuyết hôm qua, đồng thời gửi vài tấm ảnh trong sự kiện cho hai anh em nhà Hác muốn xem vì tò mò.

Cất điện thoại đi, cậu quay sang nhìn Tạ Dĩ Tân đang ngồi trước bàn làm việc.

Tạ Dĩ Tân không hề chăm chú nhìn vào dữ liệu trên máy tính, mà lại ngắm bầu trời ngoài cửa sổ.

Kỳ thật thì trời vẫn còn chút âm u, nhưng qua những kẽ mây có thể thấy chút ánh nắng ấm áp chiếu xuống, không giống như sắp có mưa.

“Tôi thấy lạ thật đấy.”

Tần Xán đứng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ một lúc, thắc mắc: “Dự báo thời tiết bảo sáng nay sẽ có mưa mà. Đêm qua mưa lớn như vậy, giờ lại không thấy một giọt nào, thời tiết đúng là…”

“Tôi vừa xem dự báo.” Tạ Dĩ Tân nói, “Khoảng tám, chín giờ tối nay sẽ có mưa nhỏ, nhưng cả ngày trời sẽ nắng.”

Tần Xán chỉ “Ừm” một tiếng.

Nghĩ lại trên chuyến bay đến Edinburgh, khi Tạ Dĩ Tân đã nói với cậu về ba kế hoạch du lịch: ngủ, ngủ và ngủ, cậu nghĩ rằng anh ấy sẽ dành cả ngày còn lại trong khách sạn rồi.

Tần Xán lên tiếng: “Hôm nay tôi không có gì bận hết, có thể ở khách sạn cả ngày nên anh không cần lo đâu.”

Tạ Dĩ Tân: “Ừm, nhưng mãi đến tối trời mới mưa. Bây giờ là buổi chiều, có lẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại.”

Tần Xán: “Tôi biết mà.”

Sau vài giây yên lặng, Tạ Dĩ Tân nói: “Mà tôi đã xử lý xong dữ liệu rồi.”

Tần Xán: “Ừ ừm.”

Vài giây trôi qua, cậu lẩm bẩm: “… Hửm?”

Cuối cùng, Tần Xán cũng nhận ra điều gì đó bất thường, ngập ngừng nhìn Tạ Dĩ Tân: “Ý anh là——”

Anh cúi đầu, gập máy tính lại rồi ngước nhìn cậu: “Chúng ta có thể ra ngoài dạo không?”

Tần Xán không ngờ Tạ Dĩ Tân lại chủ động đề nghị ra ngoài cơ đấy.

Hơn nữa còn không dùng bất kỳ cái cớ học thuật nào, chỉ đơn giản là gợi ý hai người cùng đi dạo mà thôi. Điều này khiến Tần Xán có chút xúc động, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: “Được thôi, tôi sao cũng được.”

Cậu khẽ ho một tiếng: “Nhưng tôi khá quen thuộc với Edinburgh. Ở trung tâm thành phố có một số công trình kiến trúc cổ điển như lâu đài, công viên Prince Street, còn có một số bảo tàng nữa. Mặc dù chỉ là ngắm cảnh, nhưng tôi thấy cũng đáng đi đó. Còn lại xem đàn anh thích đi đâu hơn——”

Tạ Dĩ Tân đáp: “Tôi muốn ngắm biển.”

Tần Xán: “… Hả?”

Quả thật Edinburgh có vài bãi biển, nhưng so với các điểm tham quan nổi tiếng khác thì chúng ít được người biết đến hơn.

Khách sạn của họ nằm ở ngoại ô, mà biển lại ở phía bên kia thành phố. Vậy là họ lên xe buýt, rồi chuyển sang đi taxi và đi bộ khá lâu mới đến được bờ biển.

Lúc họ đến nơi thì đã là năm, sáu giờ chiều rồi. Mặt trời dần lặn, bầu trời hơi tối, và trên bãi biển cũng không đông người lắm.

Biển ở Anh có một vẻ đẹp đặc biệt, cô đơn nhưng dịu dàng. Chỉ khi gần hoàng hôn, ánh sáng mặt trời mới phủ lên bãi cát một lớp vàng óng ấm áp.

Mùi mặn mà của biển tràn ngập vào mũi, vẻ đẹp tự nhiên tráng lệ ấy khiến người ta không thốt nên lời.

Tần Xán và Tạ Dĩ Tân đứng cạnh nhau trước bãi biển, tận hưởng khoảnh khắc yên bình, gió biển âu yếm hôn nhẹ lên má họ một cách dịu dàng.

Một lát sau, Tần Xán nghe thấy Tạ Dĩ Tân khẽ nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy biển tận mắt đấy.”

Tần Xán kinh ngạc: “Hả? Khoan đã, chẳng phải bang California nổi tiếng với hàng cọ ven biển cùng với nắng ngập tràn sao?”

“Thời gian đó, tôi bận rộn với các dự án nghiên cứu.”

Tạ Dĩ Tân tiếp tục: “Nếu cậu nói về việc chỉ đi ngang qua bờ biển thì đúng là có thấy, nhưng nếu đi biển với mục đích du lịch thì chưa từng có lần nào.”

Họ cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, Tạ Dĩ Tân đi trước Tần Xán.

Anh mặc một chiếc sơ mi mỏng màu be, Tần Xán nhìn thấy vạt áo của anh bị gió biển thổi tung phấp phới, mái tóc đen mềm mại cũng bay theo gió.

Một lát sau, Tạ Dĩ Tân đột ngột dừng lại, cúi xuống, tháo giày và tất ra.

Tần Xán ngơ ngác: “Anh làm gì——”

Tạ Dĩ Tân quay lại liếc nhìn cậu, đôi mắt cụp xuống, nói: “Bãi cát trông có vẻ mềm.”

Tần Xán thấy Tạ Dĩ Tân xắn ống quần lên, để lộ cổ chân trắng ngần, thử nhón chân dẫm vào cát, suy nghĩ một lúc rồi nhận xét: “Quả thật rất mềm.”

Tần Xán: “… Tôi thấy anh cái gì cũng mềm.”

Tạ Dĩ Tân không trả lời, chỉ bước đi thêm vài bước chân trần, rồi bất ngờ dừng lại và nói: “Cứng rồi.”

Tần Xán nhíu mày: “… Hả?”

Tạ Dĩ Tân im lặng nhấc chân lên, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một vỏ sò nhỏ đang bị chôn vùi trong cát.

Tần Xán buồn cười nhắc nhở: “Đi chậm thôi, nhìn đường cẩn thận, không thì đừng để chân bị xước.”

Tạ Dĩ Tân khẽ “Ừm” một tiếng, cúi người nhặt lấy chiếc vỏ sò trắng nhỏ rồi nắm chặt nó trong tay.

Tần Xán có thể nhận ra rằng trước đây Tạ Dĩ Tân chưa từng đến biển bao giờ. Anh có vẻ tò mò như một học sinh tiểu học trong chuyến đi dã ngoại vậy. Sau khi dẫm lên cát khô vẫn chưa đủ, anh lại còn muốn lội vào vùng nước nông để cảm nhận cát ướt.

Trong học tập và nghiên cứu, Tạ Dĩ Tân chắc chắn luôn là đàn anh của cậu. Nhưng trong cuộc sống, Tần Xán cảm thấy mình như một ông bố già luôn phải lo lắng, chạy theo anh từng bước.

Tạ Dĩ Tân cúi xuống nhặt một nắm vỏ sò rồi khi đứng dậy, do sóng vỗ quá mạnh làm anh loạng choạng, suýt nữa ngã ngửa ra sau——

Nước bắn tung tóe, nhưng một bàn tay vững chãi từ phía sau kịp thời giữ lấy eo anh, giúp anh đứng vững.

Tạ Dĩ Tân: “…”

Anh quay đầu lại, phát hiện ánh mắt của chàng con lai điển trai đầy vẻ bất đắc dĩ.

“Đàn anh à, tối nay trời còn mưa nữa, anh có thể sốt lại đấy. Với tình trạng sức khỏe hiện tại, hay là đừng tự hành mình thêm nữa được không?”

Vừa nói, cậu vừa cúi đầu nhìn bộ đồ ướt sũng vì sóng biển bắn lên, thở dài: “Còn nữa, anh cố tình làm ướt hết áo tôi đấy à?”

Tần Xán mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi. Sau khi bị ướt, nó trở nên gần như trong suốt, ôm sát vào người, lộ rõ những đường nét cơ thể của cậu.

Thậm chí còn thấp thoáng thấy cả màu da bên dưới lớp vải mỏng nữa.

Tạ Dĩ Tân nhìn chăm chú vào vùng bụng của Tần Xán một lát, rồi quay mặt đi, đổi chủ đề một cách tự nhiên: “Mệt quá, tôi muốn ngồi nghỉ một chút.”

Tần Xán: “…”

Trời bắt đầu tối dần, gió thổi mạnh hơn. Tần Xán đi mua một ít củi nhóm lửa.

Cậu đào một hố cát nhỏ để Tạ Dĩ Tân châm lửa. Ánh cam xanh giao hòa trên đường chân trời, kết hợp với lửa bập bùng, tạo nên một khung cảnh ấm áp tuyệt đẹp. Sau một lúc ngắm ngọn lửa, Tạ Dĩ Tân hỏi: “Cậu có muốn hong khô áo không?”

Tần Xán: “…”

Áo cậu thực sự đã ướt đẫm nên đành thở dài một hơi, thoải mái vén áo lên, ngồi gần đống lửa để hong khô, để lộ rõ vòng eo săn chắc.

Tạ Dĩ Tân nhìn cậu không rời mắt.

Cả hai ngồi bên nhau, bên cạnh là ngọn lửa ấm áp, xa xa là hoàng hôn, tiếng sóng biển hòa vào gió thổi nhẹ nhàng. Mọi thứ dường như yên bình đến lạ. Mây và biển cứ như giao hòa tận nơi chân trời, lòng họ cũng dần trở nên tĩnh lặng.

Tạ Dĩ Tân ngồi yên một lát, rồi đột nhiên ngả người xuống bãi cát phía sau. Tần Xán hốt hoảng vội đỡ lấy eo anh: “Anh sao thế?”

Tạ Dĩ Tân: “Mệt quá, tôi muốn nằm.”

Tần Xán cảm thấy đưa một đứa trẻ ba tuổi đi du lịch cũng không mệt như thế này đâu. Cậu dở khóc dở cười: “Anh không sợ nằm xuống rồi dính đầy cát sao? Cát ướt hết rồi đấy, anh chắc chứ?”

Tạ Dĩ Tân “Nhưng tôi ngồi mệt rồi, mà tôi muốn ngắm bầu trời.”

Tần Xán chẳng biết làm gì hơn, cậu đành nhượng bộ: “Vậy thì, anh…nằm lên đùi tôi đi.”

Thế là Tạ Dĩ Tân nằm trên đùi Tần Xán, quay lưng về phía cậu, mắt hướng ra biển, im lặng lắng nghe tiếng sóng.

Tần Xán nuốt khan: “Mà này, vậy là mỗi khi mưa lớn thì anh đều sẽ giống như hôm qua sao?”

“Tôi không rõ ý cậu nói “như hôm qua” là thế nào, vì tôi thật sự không biết khi trời mưa, tôi trông như thế nào trong mắt người khác.”

Sau một hồi im lặng, Tạ Dĩ Tân mới mở lời: “Tôi chỉ biết giấc ngủ của mình có hai thái cực, hoặc rất khó ngủ, hoặc bị giấc mơ kéo vào mà không thể tỉnh lại, giống như những gì cậu thấy hôm qua.”

Tần Xán tò mò: “Vậy hôm qua anh mơ thấy gì?”

Tạ Dĩ Tân im lặng rất lâu mới đáp: “Tôi không nhớ rõ.”

Có những giấc mơ thực sự quá khó để nhớ, nên Tần Xán chỉ gật đầu không hỏi thêm gì.

“Đàn anh này, anh… có bao giờ thử tìm cách loại trừ nguyên nhân nào đó chưa?”

Tần Xán bất chợt nảy ra ý tưởng: “Như tự nhốt mình vào một căn phòng hoàn toàn kín mít, tối đen, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì từ bên ngoài, để xác định xem liệu anh có bị dị ứng với mưa về mặt thể chất, hay đó chỉ là vấn đề tâm lý?”

Tạ Dĩ Tân: “Không có ý nghĩa gì cả.”

Tần Xán sững lại: “Ý anh là sao?”

“Bởi vì rất khó để hoàn toàn tách biệt mọi thứ. Dù ý thức của tôi không nhận ra trời mưa, thì cơ thể tôi vẫn sẽ phản ứng trước.” Tạ Dĩ Tân quay sang nhìn Tần Xán: “Như lần trong hội trường ấy, lúc đầu tôi thậm chí còn chưa nhận ra trời đang mưa, chỉ nghe thấy tiếng mưa mơ hồ bên ngoài cửa sổ thôi, thế là triệu chứng lập tức ập đến.”

“Và đối với tôi, để sống như một người bình thường thì tôi cần phải ra ngoài, cần phải làm việc. Dù có thể cách ly hoàn toàn về mặt thể chất, thì điều đó cũng chẳng giúp được gì nhiều.”

Anh phân tích: “Hơn nữa, phần lớn thời gian tôi gặp phải mưa, đều là những lần không thể lường trước nên không chuẩn bị trước được.”

Lời giải thích của Tạ Dĩ Tân rất rõ ràng và tỉnh táo. Tần Xán chỉ biết im lặng, khẽ gật đầu.

“May mà hôm qua anh ở khách sạn suốt.”

Tần Xán thở phào nhẹ nhõm: “Chứ nếu gặp phải cơn mưa lớn bất ngờ như thế mà anh ở ngoài một mình, thì thật là——”

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mí mắt Tạ Dĩ Tân khẽ giật giật. Anh bất ngờ quay mặt đi, ánh mắt lại dán vào đường chân trời.

Tạ Dĩ Tân không giỏi nói dối.

Nên lúc này việc anh im lặng, cùng với né tránh ánh mắt cậu, có nghĩa là những điều cậu vừa nói thực sự có gì đó không đúng lắm.

Bất chợt, Tần Xán hiểu ra điều gì: “Khoan đã, chẳng lẽ hôm qua khi trời mưa, anh… không ở khách sạn hả? Anh ra ngoài phải không?”

Gió biển và tiếng sóng lại lấp đầy khoảng không tĩnh lặng.

“Ừm.” Sau một lúc lâu, Tạ Dĩ Tân mới khẽ đáp: “Tôi đã đến xem buổi diễn thuyết của cậu.”

“Trên đường về khách sạn, trời bắt đầu mưa nhỏ.”

Anh kể tiếp: “Nhưng may là khách sạn cách hội trường không xa, nên khi mưa còn nhỏ, triệu chứng của tôi không quá nghiêm trọng. Đến khi mưa lớn thì tôi đã về đến khách sạn rồi.”

Hơi thở của Tần Xán như ngưng trọng.

“Tạ Dĩ Tân.” Cậu nói trầm giọng: “Anh quay lại đây, nhìn tôi.”

Cơ thể Tạ Dĩ Tân khẽ căng lên, nhưng rồi anh vẫn từ từ quay lại.

Ánh lửa bập bùng chiếu lên đôi mi anh, đáy mắt anh ẩm ướt giống như làn nước biển dịu dàng nhưng lại lạnh lẽo phía sau lưng.

Anh nhìn thẳng vào mắt Tần Xán.

Tạ Dĩ Tân nằm trên đùi Tần Xán, còn cậu cúi đầu xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, rồi cả hai lại đồng thời nhìn xuống đôi môi của đối phương. Như thể cùng hồi tưởng về điều gì đó, môi Tạ Dĩ Tân khẽ hé mở, trong khi Tần Xán vội vàng liếm môi, rồi quay mặt đi để che giấu sự lúng túng.

Sóng biển xô bọt trắng vào bờ, làm ướt lớp cát mịn. Đường chân trời được nhuộm bởi sắc cam hồng tuyệt đẹp của hoàng hôn, mà ngọn lửa cam đỏ vẫn nhảy múa theo gió.

Có điều gì đó trong lòng họ như sắp phá vỡ xiềng xích cuối cùng.

“Tạ Dĩ Tân.”

Tần Xán nuốt khan, giọng hơi khàn: “Hôm đó anh bảo anh không muốn đến nghe tôi diễn thuyết, vì có thể gặp lại người quen cũ, hoặc gặp những rắc rối không đáng có.”

Cậu hít một hơi sâu, khó khăn hỏi: “Vậy tại sao cuối cùng anh vẫn bất chấp mưa gió, mạo hiểm ra ngoài để lén đến xem tôi?”

Tạ Dĩ Tân không trả lời ngay, hơi thở của anh như bị nhấn chìm trong làn gió biển mặn mà.

Sau một lúc lâu, Tần Xán mới nghe thấy tiếng anh nói: “Nếu cậu muốn biết câu trả lời, thì đổi lại cậu cũng phải trả lời tôi một câu.”

Ngọn lửa bỗng phát ra tiếng nổ “lách tách”, tạo ra những tia lửa lóe lên trong không trung. Ánh sáng lẫn bóng tối đan xen trên khuôn mặt Tạ Dĩ Tân theo từng đợt đung đưa của ngọn lửa. Tiếng sóng biển vẫn vỗ nhẹ vào bờ, thế giới xung quanh họ như thể bỗng trở nên yên tĩnh lạ kỳ.

Tần Xán có chút dự cảm mơ hồ. Yết hầu cậu khẽ động, cuối cùng vẫn khàn giọng nói: “Anh cứ hỏi đi.”

Tạ Dĩ Tân chớp mắt.

“Hôm qua cậu nói rằng khi tôi mê man mất tỉnh táo, cậu không thể kiểm soát nổi tôi và chẳng còn cách nào khác cả.”

Anh bình tĩnh tiếp: “Nhưng nhớ lại tư thế của chúng ta khi tôi tỉnh dậy, rõ ràng cậu có thể chọn cách tự vệ bằng hai tay, hoặc giữ chặt tôi, hay thậm chí có thể đẩy tôi ra.”

“——Tôi nghĩ, cậu thực sự đã có rất nhiều lựa chọn.”

Tạ Dĩ Tân nhìn thẳng vào mắt Tần Xán, hỏi: “Vậy tại sao cuối cùng cậu lại chọn cách hôn tôi?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận