Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

Chương 47: C47: Tâm tư của ông hoắc


Thật ra tối hôm nay ông Hoắc không có ý định về nhà ăn cơm, nhưng mà sau khi quản gia nhìn thấy Hoắc Tự Hàn quay về nhà chính thì lập tức gọi điện thoại cho ông. Ông Hoắc suy nghĩ một chút, cảm thấy được gặp mặt con trai là một chuyện không dễ dàng, hơn nữa con trai về nhà ăn cơm cũng là chuyện hiếm có, thế là ông Hoắc từ chối bữa tiệc quan trọng kia, vừa tan làm đã lập tức lái xe về nhà.

Từ khi Hoắc Tự Hàn bắt đầu ra nước ngoài học tập, số lần anh về nhà ăn cơm trong một năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một hai năm gần đây, ngay cả ngày lễ ngày tết anh cũng lười trở về, dưới tình huống như vậy, mỗi lần anh trở về nhà chính, tất nhiên ông Hoắc sẽ coi trọng.

Không đúng sao, từ khi ông Hoắc bước vào phòng ăn, trong mắt ông chỉ có một mình đứa con thứ hai kia.

Ngay cả bà Hoắc ông cũng không thèm nhìn một cái, cũng không ngồi bên cạnh bà ấy mà trực tiếp ngồi xuống vị trí kế bên Hoắc Tự Hàn, nhẹ giọng nói: “Trở về rồi à? Để đầu bếp nấu thêm mấy món con thích ăn, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi thì đến thư phòng một chuyến, ba và con cùng tâm sự.” Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Hoắc Tự Hàn bình tĩnh đáp: “Con còn có việc khác.”

Ông Hoắc không để tâm nói: “Cho dù có chuyện lớn đi chăng nữa, không lẽ không rút ra mấy phút được sao?”

Thật ra thì hình thức ở chung của hai ba con ông Hoắc và Hoắc Tự Hàn khiến người ở bên ngoài nhìn vào có chút mê mang.

Người bên ngoài luôn tự bổ não rằng Hoắc Tự Hàn không được mẹ kế và cha ruột quan tâm, mặc dù trong nhà không đến mức phải ăn uống kham khổ, nhưng tuyệt đối cũng không có cảm giác tồn tại.

Đây là lần đầu tiên Khương Mạt Lỵ nhìn thấy tình cảnh chung đụng của ông Hoắc và Hoắc Tự Hàn, khi Hoắc Tự Hàn còn nhỏ cô không biết hai ba con ở chung như thế nào, nhưng bây giờ thì.. Cô cảm thấy hình như ông Hoắc có ý muốn lấy lòng con trai mình?

Hoắc Tự Hàn cũng biết còn có người khác ở đây nên anh không thể không cho ba mình mặt mũi, chỉ có thể “Ừ” một tiếng, xem như đồng ý.

Ngay cả Khương Mạt Lỵ còn có thể nhìn thấy thì những người khác trong phòng ăn cũng nhìn thấy.

Mặc dù trong mắt người ngoài, ông Hoắc là người đàn ông tốt, vô cùng sủng vợ nhưng Khương Mạt Lỵ luôn cảm thấy chuyện ông Hoắc có yêu bà Hoắc hay không thì quần chúng ăn dưa như cô vẫn chưa thể nhìn ra, nhưng chắc chắn bà Hoắc chính là chân ái của ông Hoắc, nếu không thì nhìn xem, lúc ăn cơm bà ấy vẫn luôn để ý đến ông ấy, chỉ cần lông mày của ông Hoắc khẽ động bà ấy lập tức biết ông muốn ăn món gì.


Nếu như không phải vô cùng yêu người kia thì rất khó có tình huống mấy chục năm như một, ngày ngày đối xử như thế đã hình thành thói quen tự nhiên. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

“Đây là Mạt Lỵ, tiểu thư nhà họ Khương à?” Ông Hoắc cũng có chút ấn tượng với Khương Mạt Lỵ: “Hai ngày trước chú vừa gặp được bác cả cháu trên một bữa tiệc rượu, nghe ông ấy nhắc đến cháu, bây giờ cháu đang học ở nước Anh phải không?”

Trước kia Khương Mạt Lỵ cũng thường xuyên đến nhà họ Hoắc chơi, cho nên ông Hoắc nhớ ra cô cũng là chuyện bình thường.

“Vâng, đúng vậy ạ.”

Thật ra không phải nhìn thấy ai thì Khương Mạt Lỵ cũng sẽ khen ngợi, loại người đã tung hoành thương trường nhiều năm như ông Hoắc đây, nếu như không hiểu rõ và không quen thuộc, tốt nhất vẫn nên ít nói chuyện, những người này còn khôn khéo hơn nhóm quý bà giới nhà giàu kia nhiều.

Ông Hoắc suy nghĩ một lát, lại nhìn về phía con trai thứ hai của nhà mình, tìm chủ chủ đề hỏi: “Lát nữa con sẽ về chung cư Hương Sơn bên kia à?”

“Vâng.”

Hôm nay Ông Hoắc thấy vui nên không hề kiềm chế, lập tức nói: “Nhà họ Khương và chung cư Hương Sơn cũng gần nhau, lát nữa con đưa Mạt Lỵ về nhà, rồi ghé qua nhà con bé ngồi một chút, ba có một ít trà ngon, ông nội Khương lại là người rất yêu trà, con thuận đường mang qua cho ông ấy.”

Mặc dù thật sự có mang theo lòng riêng, nhưng ông Hoắc cũng chỉ là suy nghĩ cho đứa con thứ hai của mình, muốn tạo dựng quan hệ cho Hoắc Tự Hàn.

Ông có hảo cảm rất tốt với nhà họ Khương, hiện tại tình thế cũng vừa đúng lúc, để đứa con thứ hai đến nhà họ Khương gia một chút cho quen mặt, chuyện này không sai. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Đúng vậy, ngay cả chính ông Hoắc cũng không phát hiện ra rằng ông ấy đang từng chút từng chút trải đường thay cho Hoắc Tự Hàn.


Khương Mạt Lỵ trợn mắt há mồm.

Cho dù cô có nghĩ đến mức nào thì cũng không nghĩ tới tình huống sẽ phát triển như thế này.

Chuyện này không phải do Hoắc Giai Oái mở miệng, cũng không phải do bà Hoắc nói, cho nên ngay cả một cơ hội để từ chối cô cũng không có.

Bây giờ cô chỉ đợi Hoắc Tự Hàn không cho ba anh mặt mũi giống như trước đây, cô liếc mắt nhìn anh, hy vọng anh sẽ từ chối.

Cô đã làm tốt công tác chuẩn bị, cô và Hoắc Tự Hàn sẽ diễn vai hai người xa lạ, không hề quen biết.

Nào biết được Hoắc Tự Hàn chỉ trầm mặc mấy giây lại nhẹ gật đầu: “Được.”

Khương Mạt Lỵ: “!”

Hoắc Tự Hàn, rốt cuộc anh có ý gì hả!

Còn chuyện kinh ngạc hơn nữa, Hoắc Tự Hàn dùng đũa gắp một miếng sườn cho ông Hoắc.

Cho dù anh không nói gì nhưng lại khiến ông Hoắc vô cùng cảm động, dù sao đây cũng là lần đầu tiên con trai gắp thức ăn cho mình, ông Hoắc nhìn miếng sườn trong chén, mang theo cảm giác không nỡ ăn.

Ông Hoắc nghĩ thầm, con trai thứ hai đã là người hiểu chuyện.


Nếu như vậy, có lẽ không bao lâu nữa, chỉ cần ông khuyên nhủ thật tốt, chắc chắn Hoắc Tự Hàn sẽ đồng ý đến Hoắc thị làm việc.

Ông Hoắc không hề che giấu sự quan tâm của mình dành cho con trai thứ hai, không chỉ Khương Mạt Lỵ nhìn thấy mà Hoắc Giai Oái và bà Hoắc cũng nhìn thấy.

Tâm trạng của hai mẹ con đều không quá tốt. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Hoắc Giai Oái cho rằng, lúc này ba cô coi như vẫn còn kiềm chế, nhưng điều đó cũng đã chứng minh rằng ông càng thêm coi trọng anh hai, khả năng trong thời gian dài, chỉ cần anh ấy hơi lấy lòng ba thì tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt.

Người ngoài đều cảm thấy ba cô không quan tâm đến đứa con trai thứ hai, thật ra không phải vậy, người khác luôn nghĩ cô và anh cả được quan tâm và sủng ái nhiều hơn nhưng khi còn nhỏ ông ấy cũng không tốn bao nhiêu tâm tư trên người bọn họ, bởi vì ba vô cùng bận rộn, bây giờ anh hai không tranh giành nhưng một khi anh ấy muốn tranh thì ngay cả một phần thắng anh cả cô cũng không có.

Sau khi ăn xong cơm tối, ông Hoắc còn cố ý nói với Khương Mạt Lỵ để cô ở lại chơi lâu hơn một chút, đợi lát nữa Hoắc Tự Hàn sẽ đưa cô về, có điều hai ba con cũng không có chuyện gì để nói.

Hôm nay tâm trạng của bà Hoắc không được tốt nên bà cũng không có tâm tư chiêu đãi Khương Mạt Lỵ, chỉ dặn Hoắc Giai Oái trò chuyện với cô, chính mình thì mang theo khuôn mặt u buồn đi lên lầu.

Thẳng thắn mà nói, nếu như là trước kia, Hoắc Giai Oái cũng chẳng muốn phản ứng với mẹ ruột, cô luôn cảm thấy mẹ cô thân là một bà vợ nhà giàu, năm nay cũng hơn bốn mươi tuổi rồi, một trai một gái cũng đã trưởng thành thế mà trong đầu chỉ toàn là chuyện yêu đương, chuyện này cô không thể hiểu nổi.

Trong giới hào môn có lẽ thật sự tồn tại tình yêu, nhưng mà mẹ và ba đã ở chung hơn hai mươi năm, trái phải dắt tay nhau lâu như vậy, liệu có còn xúc động như những năm niên thiếu không! Sao mà bà ấy lại tập trung toàn bộ lực chú ý vào trên chồng của mình chứ?

Nhưng mà bây giờ cô cảm thấy trong nhà không thể chỉ có một mình cô là người thanh tỉnh, phải kéo mẹ ruột vào cùng chiến tuyến với mình, phải khiến bà ấy rõ ràng một chút, khi tuổi già thì cần nhờ vào con trai con gái chăm sóc, cho nên bà ấy cần phải tính toán kế hoạch để con trai con gái có tiền đồ thật tốt.

Trong thư phòng.

Ông Hoắc lấy một túi trà ngon trong ngăn tủ ra, đặt trên bàn sách, nhìn Hoắc Tự Hàn, ở trong lòng thở dài một hơi:

“Ông nội Khương là một bậc trưởng bối rất tốt, từ lúc còn trẻ đã tiếp nhận công ty, ông ấy đã từng chỉ dạy ba rất nhiều, mặc dù bây giờ ông ấy đã sớm về hưu không quản chuyện công ty nữa, nhưng mà chúng ta vẫn phải tôn trọng ông ấy. Mặt khác, Khương Kính Hoa là người có tính tình vô cùng ổn trọng, con nhìn Khương thị hiện tại sẽ biết được đây chính là sự nghiệp mà ông ấy đã khổ tâm sắp xếp kế hoạch, từ trước đến nay khi làm ăn với ông ấy ba đều rất yên tâm, bởi vì ông ấy không phải là người giảo hoạt, có thủ đoạn bỉ ổi.”


“So ra thì Khương Hải làm việc kém hơn Khương Kính Hoa nhiều, cũng không ổn trọng bằng ông ấy, nhưng mà dù sao có ông nội Khương trợ giúp còn có cả nhân mạch bên nhà vợ nên hai năm nay công ty cũng phát triển không ngừng. Tóm lại, ở Cảnh Thành này nhà họ Khương cũng là gia đình thành thật khó có được, tiếp xúc nhiều với họ thì cũng không phải là chuyện xấu.” Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

“Vâng.” Hoắc Tự Hàn gật đầu.

Lúc này ông Hoắc cũng thật cao hứng, cuối cùng con trai cũng đã hiểu chuyện, không phải ư, nói nó cần thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với nhà họ Khương, nó cũng không hề phản cảm, bất kể có phải là qua loa cho xong hay không, ít ra thì trong lời nói cũng không phản đối, đây đã là chuyện vô cùng tiến bộ.

Người một khi cao hứng sẽ dễ dàng buông thả, ông Hoắc cũng nói chút chuyện phiếm, hỏi: “Vài ngày trước dì con nói muốn giới thiệu đối tượng hẹn hò cho con, cũng thông báo với ba một tiếng, con và cô bé kia có gặp nhau không?”

Thật ra sau khi ông Hoắc tìm hiểu qua hoàn cảnh gia đình của Chúc Tư Ninh thì cũng không quá đồng ý, ông vẫn hi vọng con ông sẽ tìm được một gia đình môn đăng hộ đối, như vậy sau này tiền đồ của nó sẽ càng nhận được nhiều sự trợ giúp. Nhà họ Chúc gia đã thất thế từ nhiều năm trước, đã sớm bị trục xuất khỏi vòng hào môn ở Cảnh Thành.

Cho dù trong lòng ông nghĩ như vậy nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra, bây giờ quan hệ giữa ông và con trai vừa mới tốt hơn một chút, nên cũng không thích hợp nói đến chuyện khiến nó mất hứng.

Hoắc Tự Hàn nhìn ông một cái: “Gặp rồi, không có lần sau.”

Thật ra lúc này anh đã không nhớ rõ hình dáng của Chúc Tư Ninh, nhưng cảm giác chán ghét kia thì không thay đổi. Cũng may bây giờ dì anh đã thu hồi tâm tư muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Đây có thể coi như là đang tỏ thái độ đúng không?

Trong lòng ông Hoắc có chút cao hứng. Dù sao ông cũng không coi trọng nhà họ Chúc, bây giờ nghe con trai nói cũng không coi trọng nên ông không khỏi thở dài một hơi.

“Bây giờ con còn trẻ, chuyện này không vội.” Ông Hoắc vốn muốn nói chờ đến tuổi, ông sẽ nói bà Hoắc tìm người giúp anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì sợ nói ra những lời này sẽ khiến con trai không vui, cho nên chỉ có thể nuốt trở vào. Được rồi được rồi, chuyện hôn nhân cưới gả, tìm kiếm đối tượng này, vẫn phải tự ông xuất mã, sau này ông sẽ quan tâm nhiều hơn một chút, xem thử bên trong vòng tròn có cô gái nào tài mạo và tính tình hợp với con trai mình hay không.

Ông đúng là vừa làm ba lại vừa phải làm mẹ.

Hoắc Tự Hàn nghĩ đến Khương Mạt Lỵ, nhớ đến thái độ hôm nay của cô khiến anh không thể hiểu được, không khỏi nghĩ thầm, anh vẫn là quá vội vàng rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận