Cố Trạch ôm Cố An vừa mới tỉnh, miệng hừ một tiếng, nói: “Đừng đứng đó cười ngây ra nữa, không thấy thím đang bận lắm hả, em mau tới giúp một tay đi”
Cố Tiểu Nhị ngoái đầu nhìn, thím vẫn đang bận rộn trong bếp thật, bèn chạy tới giúp cô: “Thím, để con giúp thím một tay”
“Ngoan quá” Lâm Vãn Thanh cười sờ đầu cậu nhóc, sau đó bảo Cố Tiểu Nhị giúp cô dọn chén đũa tới phòng khách. Cố Trạch ôm Tiểu Cố An đang dụi mắt vào phòng bếp, sau đó cũng giúp một tay mang đồ ăn tới phòng khách.
Nhìn mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lòng Lâm Vãn Thanh vui mừng vô cùng.
Cô bỗng có cảm giác như người mẹ già khi nhìn thấy con cái mình đang dần trưởng thành vậy.
“Con, con cũng giúp. Tiểu Cố An thấy các anh bận rộn giúp thím như vậy thì cũng lắc lư chạy qua đòi giúp. Lâm Vãn Thanh vội ôm lấy thằng bé lên, đong đưa qua lại: “An An còn nhỏ, nhớ ăn thật nhiều để trở nên cao lớn thì mới giúp thím được. “Đúng đó, An An nhỏ, chân ngắn ngắn, phải ăn nhiều cơm cơm, chân dài dài ra, giúp thím.
Lúc ở chợ, Tiểu Cố An đã bị một đứa nhóc chọc ghẹo, chê thằng bé là đồ chân ngắn. Đừng thấy thằng bé còn nhỏ tuổi mà lầm, cậu nhóc nhớ dai lắm đấy, giờ vừa nhắc tới là nói lại ngay.
“Ha ha.”
Cố Tiểu Nhị nhìn thoáng qua em trai lùn lùn một khúc của mình mà bật cười ha hả, chẳng phúc hậu tí nào:
“Ngắn thật”
“Ư…ư…” Tiểu Cố An hai tuổi cảm thấy ấm ức muốn khóc.
“Cố Cảnh, ngứa m.ô.n.g rồi đúng không?” Khuôn mặt nho nhỏ của Cố Trạch nghiêm lại, bày ra dáng vẻ của anh cả. Cố Tiểu Nhị vội vàng ngậm miệng,
không dám cười nữa, anh cả không dễ chọc đâu, anh ấy mà tức lên là sẽ đánh cậu nhóc như chú Cố vậy đó. “Được rồi, mấy đứa đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm nè, lát nữa chú mấy con sẽ về tới đấy?
Lâm Vãn Thanh dở khóc dở cười sờ lần lượt từng cái đầu nhỏ của ba đứa nhóc, sau đó mở miệng nói.
“Ăn cơm thôi”
Cố Tiểu Nhị vừa hoan hô vừa chạy ra khỏi phòng khách, Cố Trạch cũng ôm Cố An đi rửa tay.
Đợi đám nhóc rửa tay xong thì Cố Hoài An mặc đồ rằn ri, cả người ướt đẫm mồ hôi đã về tới nhà. Đôi mắt anh vẫn đen láy, vẫn lạnh lùng thâm trầm.
“Về rồi à, rửa tay ăn cơm thôi” Lâm Vãn Thanh ôm Cố An, bước từ trong nhà ra đón. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó mỉm cười mời anh ăn cơm
Cố Hoài An gật đầu, ra sân rửa tay rửa mặt rồi quay vào nhà thay bộ đồ khác, lúc trở ra vừa hay đụng phải Lâm Vãn Thanh đang bưng rổ bánh ngô thì nhanh chân tiến lại gần, đón lấy rổ bánh, nói: “Mai mốt chuyện này để tôi làm cho.
Nói xong, anh cất bước rời đi, để lại Lâm Vãn Thanh mỉm cười bất lực. Cái người này thật là… trời sinh đã có gương mặt lạnh như băng, đối nhân xử thế cũng hờ hững, lãnh đạm, nghiêm khắc với mọi chuyện, nhưng thật ra lại rất dịu dàng, biết quan tâm người khác.
Điểm trừ duy nhất là lời nói có hơi cứng nhắc.
Cả nhà quây quần ăn cơm tối, Lâm Vãn Thanh bẻ một miếng bánh ngô nhỏ, lại gắp một miếng thịt, thêm một miếng ớt chuông, sau đó đút cho Tiểu Cố An ngồi trong lòng.
Thằng nhỏ đã hơn hai tuổi, ăn uống cũng lanh lẹ hơn nhiều. Cái miệng nhỏ há to, “a” một cái ngoạm một thìa vào bụng.
Cô dặn thằng bé nhai chậm một chút, lại múc cho hai đứa Cố Trạch và Cố Tiểu Nhị mỗi người một muỗng canh lớn, rồi mới dời mắt nhìn về phía Cố Hoài An đang há mồm to ăn cơm.
“Phó đoàn trưởng Cố?”
“???”
Cố Hoài An ngẩng đầu.
“Là thế này, anh cũng nhìn thấy tình hình sân sau nhà chúng ta rồi đó, toàn bùn đất không, mỗi lần mưa xuống
phải ra ngoài là chân lại dính đầy bùn, dù trong nhà có ủng đi mưa nhưng cũng không giúp ích được ao nhiêu, nên không biết anh có thể nhờ mấy anh lính tới xây giúp một con đường trong sân được không?