Trong lúc Hoàng Bân chờ Phương Bình mở miệng nói chuyện, Phương Bình bỗng nhiên cười nói: “Trên người chú chắc còn có thứ tốt hơn chứ? Có giá trị hơn những lọ thuốc này phải không?
Chậc chậc, một võ giả cấp hai, bên người hẳn sẽ mang theo vật phẩm có giá trị chục triệu.
Võ giả thật đúng là có tiền!”
Khoé miệng Hoàng Bân giật giật, đến lúc này rồi mà mày còn có tâm tư quan tâm đến tiền bạc?
Lời tao vừa mới nói, thằng nhãi mày có nghe không vậy hả!?
Hoàng Bân rất muốn chạy thoát nhưng lại không chịu thừa nhận trên người mình còn có thứ tốt hơn.
Đáp lại câu hỏi của Phương Bình, Hoàng Bân đương nhiên phủ nhận.
Phương Bình cũng không thèm để ý, cầm lưỡi lê nhẹ nhàng gõ gõ xuống sàn nhà, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Nhìn có vẻ như chú phạm tội cũng không nhẹ đây, mạng người trên tay chú không ít chứ hả?”
Hoàng Bân không đáp.
Chuyện như vậy một khi trả lời không được, có thể sẽ trở thành một biến cố lớn.
Thấy hắn không trả lời câu hỏi này, Phương Bình cũng không truy hỏi nữa, trong lòng đã có phán đoán riêng của mình.
Lúc này, cậu cũng không quá hứng thú với điều này.
Trầm ngâm trong chốc lát, Phương Bình cuối cùng cũng hỏi câu hỏi mà cậu cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu nhất.
“Tôi lại hỏi chú một chuyện, nếu chú trả lời khiến tôi hài lòng, thì có thể tôi sẽ suy nghĩ về những lời chú vừa nói trước đó.”
Hoàng Bân cẩn thận nói: “Mày hỏi đi!”
“Võ giả là gì?”
Câu hỏi này rất ngây thơ, rất nhiều người nghe xong e rằng sẽ cười.
Ngay cả chuyện võ giả là gì bạn cũng không biết, thế mà còn truy cầu con đường bước lên võ đạo, thật buồn cười biết bao!
Nhưng mà Hoàng Bân không có tâm tư chê cười.
Ngoại trừ võ giả chân chính hoặc là học giả uyên thâm thì có được mấy người bình thường biết võ giả thực sự là như thế nào đâu!
Cái Phương Bình hỏi thực ra không phải là về võ giả, mà câu hỏi đúng chính là làm sao trở thành võ giả, tiêu chuẩn trở thành võ giả, định nghĩa võ giả là gì…
Những điều này, thực ra cũng được coi như là bí mật.
Phía bộ máy nhà nước vẫn chưa công bố những tin tức này với người bình thường, có rất nhiều nguyên nhân cho việc che giấu, bình thường, cũng chỉ có những học sinh thi đậu Võ Đại mới được biết.
Nếu đổi lại là Vương Kim Dương, có lẽ lúc này sẽ nói: “Chờ em lên Võ Đại thì em sẽ biết thôi.”
Nhưng mà Hoàng Bân không phải là Vương Kim Dương, lúc này, hắn còn chẳng thể để ý được an toàn của bản thân, nói chi là những thông tin không tính là quá cơ mật này.
Ban đầu có ý định muốn lừa Phương Bình, nhưng nghĩ lại, Phương Bình còn cách võ giả một đoạn đường xa lắm, chờ cậu đột phá trở thành võ giả thì chẳng biết đó là năm nào tháng nào.
Nên lúc này có lừa Phương Bình cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nghĩ như vậy, Hoàng Bân đàng hoàng nói: “Võ giả thực ra chính là những người có thể đột phá được cực hạn của người bình thường.
Muốn trở thành võ giả, quan trọng là đột phá cực hạn.
Tạm thời không nói đến võ giả trung cấp và cao cấp, đoạn đường đó còn xa lắm, trước hết nói về võ giả sơ cấp.
Trước đó tao từng nói với mày rồi, võ giả sơ cấp chủ yếu tu luyện xương cốt, dịch cân luyện da thịt là phụ.
Mà khí huyết là cơ sở rèn luyện gân – xương – da.
Tóm lại, chỉ cần có khí huyết mạnh mẽ làm cơ sở, có xương cốt cường tráng chắc khoẻ thì có tư cách đột phá lên võ giả…”
Dưới lời nói của Hoàng Bân, Phương Bình dần rõ ràng con đường của võ giả.
Đồng thời, Phương Bình cũng bất giác nhớ đến những lời Vương Kim Dương nói trước đó.
Lúc đó bọn họ đi đón Vương Kim Dương, bọn Dương Kiến thảo luận những học sinh trở thành võ giả trước khi thi đại học.
Lúc đó Vương Kim Dương có nói những người này không chỉ có thiên phú hơn người, mà luận về gia thế, hầu như mỗi người đều có võ giả cấp bốn làm chỗ dựa.
Trước đó Phương Bình còn chưa hiểu, bây giờ đã hiểu rồi.
Theo lời Hoàng Bân nói, muốn đột phá võ giả, ít nhất phải đạt đủ ba điều kiện.
Thứ nhất là khí huyết.
Những học sinh trúng tuyển vào Võ Đại bình thường đều có khí huyết 110 cal trở lên, nhưng cái này không phải là tiêu chuẩn của võ giả.
Muốn trở thành võ giả, khí huyết ít nhất cũng phải đạt mức 150 cal.
Đương nhiên là cao hơn thì càng tốt, nhưng cũng không thể cao hơn 200 cal, nếu không, không có cơ thể của võ giả, khí huyết quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện tốt.
Thứ hai, độ rắn chắc của xương cốt.
Người bình thường muốn đột phá võ giả thì cần xương cốt rắn chắc, ít nhất cũng phải có khả năng thích ứng và chịu được áp lực khi khí huyết bạo phát.
Mà rèn luyện xương cốt không phải chỉ cần uống thuốc là được, cần phải có công pháp chuyên biệt.
Đây cũng là điều kiện thứ ba – công pháp!
Một bộ công pháp cơ bản bình thường đều sẽ có công hiệu rèn luyện khí huyết và xương cốt.
Nếu không, chỉ dựa vào thuốc bổ, người bình thường muốn có khí huyết đạt đến 120 cal là chuyện rất khó, làm sao có thể có cơ hội tăng khí huyết lên hơn 150 cal.
Đương nhiên, để tu luyện được công pháp cũng cần phải có cơ sở, bình thường cũng phải có khí huyết 110 cal trở lên mới có thể tu luyện.
Nếu không, khí huyết không đủ, sau khi tu luyện,, khả năng bị tẩu hoả nhập ma, tổn thương cơ thể rất cao.
Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà các trường Võ Đại yêu cầu thí sinh dự tuyển phải có điểm khí huyết cao.
Nhưng mà công pháp không được phép truyền bá lung tung!
Nếu không phải là võ giả cấp bốn trở lên, không cho phép truyền bá công pháp cho người bình thường.
Truyền đi chính là phạm pháp.
Lúc Hoàng Bân nói tới điểm này, hắn không có quá nhiều oán giận, mà là giọng điệu giải thích.
Vì sao không phải là võ giả cấp bốn thì không được truyền bá công pháp?
Ngược lại, đó không phải là cách hạn chế người bình thường và võ giả sơ cấp, mà đó là một cách bảo vệ.
Người chuẩn bị đột phá võ giả đến lúc đột phá quyết định, khí huyết sẽ bạo phát rất mạnh mẽ.
Nếu không có võ giả trung cấp ở đó chỉ đạo và chăm sóc bảo vệ, hơi bất cẩn một chút, mạch máu sẽ bị nổ tung, khí huyết xung kích vào lục phủ ngũ tạng.
Nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng.
Lớp huấn luyện võ giả ở xã hội cũng yêu cầu phải là võ giả cấp bốn trở lên mới có thể thành lập, cũng là vì muốn phòng ngừa chuyện truyền bá công pháp tràn lan.
Không có người hướng dẫn, không có người bảo vệ, nguy hiểm rất lớn.
Những năm trước đây, thực ra công pháp vẫn được truyền bá bình thường, không có bất cứ hạn chế nào.
Nhưng rất nhiều người bình thường học theo công pháp, vì muốn trở thành võ giả, mạo hiểm đột phá, khiến số người chết hằng năm quá nhiều.
Người tự nhiên đột phá thành công cũng có, nhưng đó là số ít ỏi đến đáng thương.
Trong 100 người tu luyện công pháp, số người có thể thành công đột phá lên võ giả mà không có sự chỉ dẫn không tới 1%.
Những người khác, hoặc là không dám tiếp tục luyện, hoặc là trong lúc tu luyện hoặc lúc đột phá bị vỡ mạch máu.
Hơn nữa, có rất nhiều người bình thường không đạt được mức khí huyết tiêu chuẩn, tu luyện sớm cuối cùng bị chấn thương, có bồi bổ cũng không thể khoẻ hẳn được.
Hiện đại không giống với thời cổ đại, mạng người vẫn rất quan trọng.
Vì tránh những tình huống như vậy phát sinh, cho nên mới hạn chế truyền bá công pháp.
Chỉ có võ giả cấp bốn trở lên mới có năng lực hướng dẫn và hỗ trợ áp chế khí huyết cho người bình thường đột phá.
Cho nên, cuối cùng, quan chức nhà nước cũng hành động, rà soát và đưa ra quy định các lớp huấn luyện võ giả tư nhân phải có ít nhất một võ giả cấp bốn trở lên.
Người bình thường khi đột phá lên võ giả, trừ phi thật sự không có điều kiện, hoặc vạn bất đắc dĩ, nếu không đều sẽ để cho võ giả cấp bốn hỗ trợ.
Lớp huấn luyện võ giả thu phí cực đắt, thực ra công pháp không phải là điểm quan trọng, quan trọng chính là đảm bảo an toàn.
Những người đăng ký học lớp đào tạo võ giả này, trong thời điểm đột phá có quyền yêu cầu võ giả cấp bốn thủ hộ.
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
Nếu đột phá không thuận lợi, võ giả cấp bốn có thể giúp người này áp chế khí huyết bạo phát, đảm bảo an toàn cho tính mạng.
Ở các trường đại học võ cũng vậy.
Lúc học sinh đột phá, có thể xin võ giả cấp bốn trở lên bảo vệ.