Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 257: Tiên phàm (5)


Mà Cẩm Vinh về nhà, điều đầu tiên là nói với Đường Kính Như về đám người kia, lại nói, “Những người này hẳn là đến vì yêu quái Vu Sơn.”

“yêu quái vu sơn?”

Mấy năm nay, Đường Kính Như cũng biết Cẩm Vinh tu hành, thậm chí là cảm thấy nữ nhi kế thừa thiên tư của phu quân, chưa từng can thiệp vào.

Người trong thôn cũng từng nghe lí chính nhắc đến yêu quái vu sơn, là bên ngoài nghe đồn, thường xuyên có các đoàn thường nhân mất tích khi đi qua núi Vu Sơn, đều nói là bị yêu quái ăn, nàng còn từng lo lắng quá một trận, rốt cuộc đây là thôn xóm gần núi Vu Sơn nhất.

Cẩm Vinh nói với Đường Kính Như không cần lo lắng, nói mình có biện pháp,

Đường Kính Như nghĩ mấy năm nay, phàm là có người khi dễ nàng, hoặc chỉ là lộ ra manh mối, liền sẽ gặp xui xẻo. Mà Đường Kính Như nhiều lần gặng hỏi, Cẩm Vinh đều làm bộ không biết, Đường Kính Như thấy vừa tức giận vừa buồn cười.

Nhưng cũng dần dần càng tin tưởng nữ nhi.

Giống như lời phu quân, hài nhi của bọn họ tất là bất phàm.

Cẩm Vinh đầu tiên thiết lập trận pháp che chắn trước thôn, tạm thời chưa làm ra động tĩnh lớn, tránh rút dây động rừng, trừ bỏ Vu Sơn đại yêu, còn có thần tiên trên trời.

Phải biết rằng mấy năm nay, Thổ Địa Công sợ cũng đoán được thân phận của cô, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua.

Một là thổ địa thần chức thấp kém, quản không được chuyện của người khác, thứ hai cũng có giao tình, ngày thường cũng chỉ có Cẩm Vinh nhìn thấy hắn, mang chút trái cây cùng hắn trò chuyện.

Cẩm Vinh cũng tìm Thổ Địa Công hỏi thăm lai lịch con đại yêu kia, nghe nói là yêu ma bị thương từ đâu chạy đến, lưu lại Vu Sơn, những người qua đường đáng thương kia bị nó làm hại vì khôi phục tu vi.

Đám người Minh Quân xuất hiện, Cẩm Vinh cũng không ngoài ý muốn.

Thế giới này linh khí nồng hậu, vạn vật hóa linh, thành yêu tinh yêu quái, cũng có yêu ma, không thể những vật hung tàn thành tính,

Tuy vậy, thần tiên trên Thiên Đình cũng không có để ý được nhiều như vậy, yêu quái có linh trí đều đủ thông minh để tránh xa đều biết tránh miếu thờ, tượng thờ của bọn họ.

Với tiểu thần như thổ địa hay miếu hoàng thành, bọn họ cũng không đối phó được yêu ma, từ trước đến nay là môn phái tu tiên môn xử trí. Trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, lại có thể có được công đức, những cái đó tu tiên môn phái tự nhiên vui.

“Bọn họ có thể trừ bỏ tai họa ở Vu Sơn?” Đường Kính Như trong mắt thấu chút vui mừng nói,

Cẩm Vinh lắc lắc đầu, “Khó nói.”

Những người đó ở môn phái tu tiên cũng là anh tài, nhưng xem thời gian tu hành, nhiều nhất bất quá hai mươi năm, mà đại yêu lại là có tu vi ngàn năm.

Đây cũng là vì sao Cẩm Vinh hành động cẩn thận, nếu chỉ có một mình cô thì dễ nói, nhưng nếu bất chấp đánh lên, chắc chắn sẽ liên lụy đến người vô tội.

“Mẫu thân lo lắng, nói không chừng đánh trẻ lại tới già, bọn họ có cả một môn phái cơ mà.”

Cẩm Vinh nói nhưng thật ra chọc cười mẫu thân, giải vài phần sầu lo dưới đáy lòng nàng.

Ăn cơm xong, Cẩm Vinh liền ở trong sân tiếp tục huơ huơ kiếm mộc, cô tính toán tự mình đi trừ bỏ con yêu quái kia, lại không có vũ khí, dứt khoát chiết một đoạn gỗ đào, tự mình làm một thanh kiếm mộc.

kiếm mộc lại làm sao, kiếm mộc cũng có thể đả thương người.

Pháp tắc thiên đạo mỗi nơi đều bất đồng, mà kiếm luyện quá cực hạn, đó là phản phác quy chân.

Cô khoa tay múa chân “nghịch” kiếm mộc, rồi lại đột nhiên dừng, tùy tay gác ở trước hiên nhà, kiếm mộc Cẩm Vinh tùy tay làm, đương nhiên còn chưa làm vỏ kiếm.

“Cẩm Vinh,” ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc của lí chính.

Nguyên lai là vì đám người Minh Quân mà đến, Cẩm Vinh cũng thực sảng khoái, “Ngài hỏi ý mẫu thân ta là được.”

Lí chính liền biết việc này không thành vấn đề, ai không biết Đường nương tử thiện tâm, cho dù là khách qua đường nàng cũng sẽ cứu trợ, lần ấy cứu tế nạn dân đi qua chủ thành, Đường nương tử còn dùng tiền bán sáu phúc thêu phẩm quyên cấp nạn dân, nói là tích thiện tích đức.

Đã biết bọn họ rất có thể là tới trừ yêu, Đường Kính Như đối đãi với đám người Minh Quân cũng thực thân thiện.

Thoáng ngoài ý muốn chính là, Minh Quân cùng ba sư đệ muội ở Đường gia là có lý do riêng của bọn họ, Minh Quân giải thích, “Ta muốn đi Vu Sơn trước, địa hình phức tạp, đến lúc đó còn nhờ Đường cô nương chỉ dẫn.”

Cẩm Vinh nhún vai, “Không cần ta dẫn đường, lát nữa vẽ cho mấy người cái bản đồ là được.”

“Tiên trưởng đừng trách móc, đứa nhỏ này nói chuyện cứ như vậy.” Tương đối thích ăn ngay nói thật, lí chính ở trong lòng thêm một câu.

____

Đường gia còn nhiều phòng trống, ngày thường không có khách, dùng để chứa đồ đạc, đám người Minh Quân cũng không có mặt mũi nhờ Cẩm Vinh cùng nương thu thập, có thể ở nhờ đã là không dễ dàng, hơn nữa trực giác Minh Quân nói cho hắn, lời này nói ra, vị Đường cô nương kia chỉ sợ sẽ cầm chổi đuổi bọn họ đi.

Sư môn Quảng Dương Phái có giáo huấn, không thể ỷ mạnh hiếp yếu, từng có môn nhân ỷ vào tu vi khinh nhục bá tánh, bị trưởng lão trừng phạt nghiêm khắc, vì thanh minh, cũng là vì các đệ tử tu hành.

Tu tiên nhiều gian khó, một khi dính tội nghiệt nhân quả, khó có ngày thành tiên.

môn phái tu tiên cầu nhất là cái gì, còn không phải là tiên sao.

Mười mấy thế hệ theo đuổi chính là tiên đạo, có theo đuổi, yêu cầu tự nhiên khắc nghiệt.

Môn phái nghiêm tu như Quảng Dương Phái không nhiều, bằng không nó cũng chẳng được vinh danh là tam đại phái.

Yêu cầu khắc nghiệt, giới luật nghiêm minh, Minh Quân sư đệ muội cho dù có bất mãn với Cẩm Vinh, cũng chưa ra tay đả thương người. Không giống những môn phái đi đường ngang ngõ tắt kia. Đương nhiên, nếu bọn họ mang ác ý, tâm thuật bất chính, cũng liền sẽ không có cơ hội tiến vào Liên Đài thôn.

Trận pháp kia tuy nhìn thì đơn giản, nhưng dư sức lừa gạt mấy cô cậu thanh niên Đạo gia chưa thành.

Tiến vào phòng, Minh Quân sư muội Thanh Hành trước dùng thanh trần thuật quét tước một lần, đem trong phòng sửa sang rực rỡ rồi mới dám ngồi xuống, kỳ thật nàng không phải kiều khí, chỉ là thói quen người tu tiên không nhiễm tục trần, đặt ở hoàn cảnh bình thường khó có thể nhẫn nại.

Đã nhiều ngày lên đường không ngơi nghỉ, mấy người thực mau liền nằm xuống.

Sắc trời mới vừa trầm, đã nghe được một mùi thơm, là người tu tiên, nhưng nghe được mùi này, nước miếng cứ bất giác chảy ra. Thanh Hành đẩy cửa đi ra ngoài, thấy Cẩm Vinh trong tay bưng một nồi thịt kho tàu, mùi hương từng đợt bay ra, nàng không khỏi nuốt nuốt nước miếng, hỏi, “Chính là Đường phu nhân làm?”

“Là ta làm.” Cẩm Vinh bình tĩnh nói,

Phòng bếp trong nhà là Cẩm Vinh quản, dù không tính là đầu bếp, nhưng hưởng thụ qua nhân giới tiên giới mỹ vị đủ cả, miễn cưỡng có thể ứng phó được.

Trên bàn đá có hai chén cơm, hiển nhiên không chuẩn bị cho đám người Minh Quân, Cẩm Vinh không hề áy náy nói, “Ta nhớ không nhầm, các vị tiên nhân đây đều đã tích cốc chứ?”

Tuy rằng đối phương nói đúng, nhưng dưới mỹ vị và mùi thơm của nồi thịt kho, Thanh Hành nhịn không được tức giận đến ngứa răng.

So sánh với con gái, Đường Cẩm Như hiền hơn nhiều, cười hô, “Các vị nếu nguyện ý, liền cùng nhau dùng cơm đi.”

“Đa tạ Đường phu nhân.” Minh Quân cũng không có cự tuyệt, đồng ý xuống.

Có ai hiểu mẹ bằng con, Đường Kính Như nơi nào không biết tính tình thích đùa ác của Cẩm Vinh

Ăn cơm xong, Minh Quân lại hỏi Vu Sơn đại yêu sự, Đường Kính Như sửng sốt, nhìn về phía Cẩm Vinh.

Cẩm Vinh nghiêng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Minh Quân trong chốc lát, sau đó lại hơi hơi mỉm cười, “Mấy vị tìm ta hỏi chuyện, là tìm đúng người rồi.”

Minh Quân mấy ngày nay lần đầu nhìn thấy Cẩm Vinh cười, tựa hồ vị cô nương tính cách độc đáo này vẫn là khó được cho bọn hắn sắc mặt tốt.

Hắn giật mình, lại ngồi nghe Cẩm Vinh nói về Vu Sơn đại yêu, nghiêm túc nghe xong, biểu cảm cũng càng thêm nghiêm túc.

Cẩm Vinh bất quá là nói lại đầu đuôi những gì lão thổ địa nói cho mình, đỡ cho mấy người này đi vòng đi vèo, nếu bọn họ có thể giải quyết, cô cũng đỡ phải ra tay.

“Đa tạ Đường cô nương chỉ điểm.” Sau khi nghe xong, Minh Quân trịnh trọng mà thi lễ.

“Đại yêu kia tuy bị thương, thực lực cũng chỉ có tám phần ban đầu, nhưng dù sao cũng là ngàn năm tu vi, ta khuyên các vị nên chuẩn bị cho kĩ.” Cẩm Vinh đề nghị,

Minh Quân hơi thở dài, “Nếu định đánh nó, nên tìm hiểu trước.”

Nếu đánh không lại, lui cũng không muộn.

Cẩm Vinh cũng không nói thêm, đứng dậy tới, “Ta cũng nên đi nghỉ.”

Đợi cửa khép lại, Thanh Hành hỏi, “Sư huynh, có cần đem những việc nàng nói hồi bẩm sư môn?”

Minh Quân gật đầu nói, “Ừm, như thế cũng được, nghe sư phụ nói làm sao.”

Nói, Minh Quân lại lâm vào trầm tư, những người khác cũng không quấy rầy hắn.

Có đệ tử chú ý tới kiếm mộc gác trên hiên nhà, nhớ tới ban ngày thấy Cẩm Vinh ở trong núi luyện kiếm, không khỏi bật cười nói, “Một cô nương xuất thân sơn dã, có thể biết cái gì kiếm pháp?”1

Vừa nói, đệ tử kia sờ lên kiếm mộc, vậy mà, tay giống như là bị cái gì cắt đứt, hắn kinh ngạc nhìn lên tay, rồi nhìn kiếm mộc, máu không dính lên trên, kiếm vẫn nhìn như phổ phổ thông thông nhưng thật lợi hại.

Còn muốn thử lại, Minh Quân ngăn cản hắn, nhàn nhạt nói, “Thế gian kỳ nhân dị sĩ không thiếu, có lẽ Đường cô nương chính là người có thiên phú dị bẩm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận