1 2 3 Xuyên Không Rồi

Chương 30


CHƯƠNG 30: CHIẾC HỘP KỲ LẠ

Tần Thanh La nhìn theo hướng ngón tay thằng bé chỉ, đó là một bộ trang phục thêu bằng kim tuyến, phần trên được làm bằng da hổ trắng ấm áp, viền áo được thêu hoa bằng kim tuyến, còn phần dưới là một chiếc váy dài, một nửa bằng da một nửa bằng lụa, quả thật là vừa đẹp vừa ấm áp.

“Chính là bộ đó!” Tần Thanh La xoa đầu Dực Sinh: “Dực Sinh nhà chúng ta có ánh mắt thật tinh tường, ta mặc bộ trang phục này chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Hai người lại chọn thêm mấy bộ trang phục rồi mới ra khỏi tiệm may, khiến Tần Thanh La không ngờ là, chỉ mấy bộ thôi mà cũng tốn hơn nửa số bạc của cô, ra khỏi tiệm may, tiền trên người cô đã không còn lại bao nhiêu.

Cô muốn mua cho Dực Sinh mấy món đồ chơi, trẻ nhỏ nha, sao có thể trải qua thời thơ ấu không có đồ chơi chứ? Vì vậy cô cũng không vội về quán trọ, mà đi đến chỗ người bán hàng rong bán mấy đồ chơi nhỏ ở nơi xa.

Người bán hàng rong này đang dọn quầy, thấy có khách đến, lại dừng động tác trong tay: “Cô nương, muốn mua cái gì, dù sao cũng sắp dọn quầy rồi, ta tính rẻ một chút cho cô!”

Tần Thanh La gật đầu, kéo tay Dực Sinh chọn lựa trên quầy hàng, vốn là tùy tiện chọn mấy món đồ chơi thú vị, nào ngờ lại đột nhiên trông thấy một đồ vật trong góc, ánh mắt cô sáng lên, cầm chiếc hộp nhìn giống hộp trang sức kia lại, lật lên lật xuống ngắm nghía.

“Cô nương, cô thích món này sao? Nếu cô thật sự thích thì ta bán cho cô giá ba mươi đồng.” Người bán hàng rong thấy cô cầm hộp thì trong lòng vui vẻ.

“Thứ này của ngươi từ đâu đến, thoạt nhìn cũng rất thú vị.” Tần Thanh La lắc lư chiếc hộp, tùy tiện hỏi.

“Ôi, đừng nói nữa, mấy ngày trước có một ông già nát rượu đụng hỏng quầy hàng của ta nhưng không bồi thường tiền, ông ta không bồi thường tiền đương nhiên ta không thể cho ông ta đi. Vì vậy ông ta cầm thứ này ra gán nợ, vốn dĩ nhìn chiếc hộp này cũng rất đẹp, nên ta đã giữ lại, cân nhắc nếu bán được giá tốt thì ta cũng không lỗ. Nào ngờ chiếc hộp này cũng chỉ là một chiếc hộp, bên trong trống không, không hề có chút tác dụng nào, ngay cả trẻ nhỏ cũng không thích. Cô nương, ta bán ba mươi đồng tiền nhưng chắc chắn không lừa cô.”

Người bán hàng rong sợ cô không mua, thuyết phục đến là hăng say, lại cầm một cái ná cao su nhỏ lên nói: “Nếu cô mua chiếc hộp này, ta lại tặng cô một cái ná cao su, được chứ?”

Tần Thanh La hơi lưỡng lự rồi nói: “Được rồi, ta mua.” Cô lại chọn mấy món đồ chơi nhỏ cho Dực Sinh, lúc này mới trả tiền.

Chủ quầy hàng nhỏ cười tươi rói, không ngừng nói cảm ơn, Tần Thanh La xua xua tay, kéo Dực Sinh chuẩn bị rời đi, ai cũng không nhìn thấy, khoảnh khắc cô xoay người, trong mắt không kiềm nổi lập lòe ánh sáng.

“Chàng trai, cuối cùng ta cũng tìm được cậu rồi! Cậu nói xem, cậu bày quầy bán hàng thì bày quầy bán hàng, sao cứ chạy khắp nơi trong thành chứ, ta tìm suốt mấy ngày mới tìm được cậu.”

Tần Thanh La vừa sải bước thì chợt nghe thấy một lão già kéo chủ quầy hàng nhỏ vừa rồi kia nói chuyện, cô không nhịn được tò mò mà quay đầu thoáng nhìn qua.

Người bán hàng rong đẩy lão già ra: “Người làm ăn chúng ta không đi khắp nơi thì làm sao buôn bán được? Ông già ông còn không biết xấu hổ nói ta, hôm đó ông đụng vào quầy hàng của ta, bồi thường ta một món đồ chơi rách nát rồi đi, ta còn chưa tính toán với ông đâu?”

“Đồ chơi rách nát? Cậu nói hộp của ta là đồ chơi rách nát?” Lão già tức lắm, chặn chủ quầy hàng nhỏ đang muốn đi lại: “Không phải ta nói với cậu là sẽ quay lại đổi rồi sao? Ta cầm theo bạc khó khăn lắm mới tìm được cậu, mau, trả chiếc hộp lại cho ta, ta cho cậu bạc!”

Chủ quầy hàng nhỏ lườm ông ta, hai tay mở ra: “Ông đến muộn rồi, ta đã bán chiếc hộp kia đi, chính là cô nương kia mua, ta không đổi lại cho ông được rồi.”

“Cái gì?” Lão già kia nghe xong, lập tức buông người bán hàng rong ra rồi đi về phía Tần Thanh La, ông ta muốn kéo Tần Thanh La, lại cảm thấy nam nữ khác biệt không thể tiếp xúc trực tiếp, vì vậy đành phải liên tục xoa tay nói: “Cô nương, cô có thể đưa cho ta chiếc hộp kia không, ta trả gấp đôi tiền mua lại?”

“Ừm…” Tần Thanh La vuốt vuốt chiếc hộp, áy náy lắc đầu: “Không bán.” Nói đùa, cô còn chưa nghiên cứu cơ quan trong chiếc hộp này xong, sao có thể dễ dàng nhường lại chứ? Vả lại, đây là đồ cô dùng tiền mua được, là có được một cách chính đáng, nhường hay không nhường đều do cô quyết định.

Lão già kia nghe xong, lập tức sốt ruột nói: “Cô nương, đây chỉ là một chiếc hộp mà thôi, đối với cô thì không có lợi ích gì, nhưng đối với ông già ta lại có ý nghĩa không bình thường, như vậy đi, ta bỏ hai lượng bạc mua lại, được không?”

“Hai lượng bạc?” Tần Thanh La còn chưa đáp lời, trái lại là người bán hàng rong đứng bên cạnh nghe thấy lập tức thốt lên, vẻ mặt tràn đầy hối hận: “Sớm biết ông muốn dùng hai lượng bạc chuộc về, dù thế nào ta cũng không bán nó đi.”

“Bây giờ nói những điều này thì có ích gì, xê ra đi!” Lão già trừng mắt nhìn người bán hàng rong, thấy Tần Thanh La muốn đi, vội vàng cất bước đuổi theo: “Cô nương, cô bán cho ta đi, hay là vầy, ta bỏ năm lượng bạc! Năm lượng chính là toàn bộ gia tài của ta rồi.”

Khóe miệng Tần Thanh La khẽ giật, liếc nhìn chiếc hộp, lại liếc nhìn lão già, hỏi: “Nhưng chiếc hộp này cũng không chỉ năm lượng bạc là có thể mua được, chủ quầy hàng nhỏ không biết nhìn hàng, lão bá, ông cũng muốn bắt nạt ta không biết nhìn hàng sao?”

Lão già kia bị Tần Thanh La hỏi một câu như vậy, trên mặt chợt ửng đỏ: “Thì ra cô nương là người trong nghề, cô nương, cô ra giá đi.”

“Ừm… một nghìn lượng?” Tần Thanh La suy nghĩ, thuận miệng nói một cái giá, vốn là thử thăm dò xem sao, nào ngờ sau khi do dự chốc lát, lão già đó lại gật đầu.

“Cô nương, cô đây là đang chặt chém đấy à, nếu ông già ta có nhiều tiền như vậy thì cũng sẽ không dùng chiếc hộp này để gán nợ. Nhưng mà, nếu đã đồng ý với người ta, ta nhất định phải mang chiếc hộp này trở về. Hay là cô chờ một chút, ta đi mượn bạc, mượn được bạc rồi, ta sẽ lấy bạc mua lại, sao nào?” Nét mặt lão già tràn đầy khó xử, nhưng thái độ lại rất kiên định.

“Được, vậy nếu ông muốn thì cứ tìm đến ta.” Tần Thanh La nói địa chỉ quán trọ cho lão già, mặc dù cảm thấy hứng thú với chiếc hộp này, nhưng thứ mà Tần Thanh La cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tiền, trước mặt bạc trắng, cô vẫn còn có thể nhịn xuống chút hứng thú nho nhỏ này.

Hơn nữa, nhìn ra được, lão già này cũng là người giữ chữ tín, bằng không sẽ không vì hứa hẹn mà khiến mình rơi vào trong tình trạng khó xử.

Sau khi Tần Thanh La trở về quán trọ, lập tức đóng cửa phòng bắt đầu nghiên cứu chiếc hộp, Tần Dực Sinh cũng bắt đầu chơi đống đồ chơi mới của mình, dù thằng bé đang chơi đùa, nhưng nơi sâu thẳm trong ánh mắt lại là không hứng thú lắm, thằng bé thoáng nhìn Tần Thanh La đang nghiêm túc nghiên cứu chiếc hộp, lại cúi đầu chơi đồ chơi của mình.

Thằng bé ngẫm nghĩ, nếu như nó biểu hiện giống một đứa trẻ bình thường thì cô có thể vui vẻ, vậy nó sẽ giấu đi lạnh lùng của bản thân.

“Răng rắc.”

Một tiếng sau, trong chiếc hộp truyền đến tiếng vang nhỏ, trên mặt Tần Thanh La đều là vui mừng, lập tức mở hốc tối dưới đáy hộp ra, thoạt nhìn cái hộp này trống không, nhưng thật ra bên trong có điều huyền diệu, cơ quan bên trong được thiết kế rất khéo léo, cô cũng phải phí rất nhiều công sức mới mở được nó ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận