1 2 3 Xuyên Không Rồi

Chương 34


CHƯƠNG 34: NÀNG ẤY CHƯA CÓ CHẾT

Mục tiêu của bọn họ là Tiêu Ngữ Yên!

Cho dù lần này công thần Võ Tuyên Vương Phó Lãnh Quyết có tự mình tiếp đón, nếu như Tiêu Ngữ Yên xảy ra chuyện gì, đương nhiên Võ Tuyên Vương sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm rồi, cho tới giờ bọn họ cũng không có nghĩ đến việc có thể giết Võ Tuyên Vương một cách dễ dàng được.

“Các ngươi thật to gan!” Đến lúc này rồi, Tiêu Ngữ Yên vẫn còn bày ra dáng vẻ Tiêu đại tiểu thư của mình, nàng ta nhìn về phía Phó Lãnh Quyết, ánh mắt xinh đẹp như làn nước mùa thu, là một loại có thể khiến đối phương yêu thương.

“Tiêu đại tiểu thư, đến lúc này rồi, ngươi còn tin Võ Tuyên Vương có thể cứu được ngươi hay sao?” Mỹ nhân cầm chủy thủ đưa về phía trước, một đường máu lập tức xuất hiện trên cổ Tiêu Ngữ Yên.

Lúc này Tiêu Ngữ Yên mới cảm nhận được cái chết đang đến gần, cho dù Phó Lãnh Quyết có mạnh hơn nữa, nhưng vào lúc này hắn có thể cứu được nàng ta sao? Nàng ta do dự, sợ hãi, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Phó Lãnh Quyết, “Vương gia, ngài nhất định phải nhanh cứu ta. . .”

Ngược lại Phó Lãnh Quyết cũng không vội mở miệng, mà ném mỹ nhân mình đang kiềm chế cho Kim Vệ, “Rốt cuộc là các ngươi muốn cái gì, nếu muốn mạng của Tiêu Ngữ Yên, thì vừa nãy đã trực tiếp ra tay rồi, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy làm gì?”

Mỹ nhân kia giật mình, cười nói: “Không hổ là Võ Tuyên Vương, được rồi, vậy ta cũng chỉ có thể nói thẳng, ta muốn bản vẽ của bộ phận nỏ liên kích trong tay ngươi!”

Phó Lãnh Quyết nghe xong, khẽ cười một tiếng, chỉ bạn đồng hành của nàng ta, “Ngươi cảm thấy tính mạng của một nữ nhân có thể so được với bản vẽ kia sao? Xem ra tính mạng của người chị sinh đôi của ngươi, ngươi cũng không muốn sao?”

Trong mắt mỹ nhân bị Kim Vệ đang nắm xuất hiện vẻ kinh hoảng, nhìn về phía mỹ nhân kia, nàng ta gần như không có do dự, định cắn lưỡi tự sát, chẳng qua, Kim Vệ giống như là đã biết nàng ta sẽ có hành động này, cho nên phong ấn huyệt đạo của nàng ta từ trước, nhất thời nàng ta chỉ có thể cử động mắt.

“Ngươi không cần chia rẽ chị em ta, nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ này, khi chị em ta trở về cũng sẽ chết, một khi đã nhận nhiệm vụ này, bọn ta cũng không có ý định sống.” Mỹ nhân cầm chủy thủ lại dí về phía trước, ngay lập tức máu ở cổ của Tiêu Ngữ Yên chảy ra như suối, “Vương gia, ngươi cảm thấy rằng Tiêu đại tiểu thư chảy nhiều máu như vậy thì có thể chịu được bao lâu đây?”

Trong không khí, thoang thoảng hương trà, không biết từ bao giờ lại có người nhàn nhã pha trà.

Dưới tình huống này, có thể nhàn nhã uống trà xem trò vui, hoàn toàn không có để ý gì đến tình tình trước mắt như này, trừ Tần Thanh La ra thì cũng chả có ai khác.

Phó Lãnh Quyết quay đầu, nhìn thấy Tần Thanh La đang cầm một ly trà nóng để uống, hắn nói: “Không ngờ ngươi lại nhàn rỗi như này.”

Tần Thanh La nhún nhún vai, mặt không đỏ cũng không thở mạnh nói, “Ta khát, uống ly nước cũng không phải là phạm pháp.”

Phó Lãnh Quyết không phải bạn của cô, Tiêu Ngữ Yên càng không, thấy bọn họ gặp khó khăn, cô không có gõ trống khua chiêng để ăn mừng cũng coi như là nể tình, làm sao lại còn mong chờ cô sẽ cảm thông lây?

Một màn này, rơi vào trong mắt Tiêu Ngữ Yên lại là khiến cho nàng ta giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Cho dù Bổn vương đem bản vẽ giao cho ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể còn sống mà cầm được bản vẽ ra ngoài hay sao?” Phó Lãnh Quyết quay đầu lại rồi nói với mỹ nhân kia.

“Việc này không cần để Vương gia nhọc lòng.”

“Kim Vệ.” Phó Lãnh Quyết mặt vẫn không có cảm xúc mở miệng, “Cầm bản vẽ ra đây.”

Kim Vệ trả lời, lập tức lấy ra bản vẽ từ trong ngực, hóa ra bản vẽ lại luôn ở bên người Kim Vệ, hắn cẩm bản vẽ, đang định đưa cho mỹ nhân kia, ai giờ mỹ nhân kia lại không có ý nhận.

“Đưa bản vẽ cho nàng ta, để cho nàng ta mang ra ngoài, chờ sau khi người của bọn ta lấy được bản vẽ, sẽ phát tín hiệu cho ta biết, đến lúc đó ta sẽ thả Tiêu đại tiểu thư ra.” Mỹ nhân vừa nói, vừa nhìn về hướng Tần Thanh La đang ngồi trong góc.

Hóa ra, kế hoạch của các nàng là như vậy, đối với tỷ muội song sinh mà nói, ban đầu không có ý định còn sống mà rời khỏi chỗ này, mọi thứ là vì có thể thành công lấy được bản vẽ.

Dù biết mình ở đây chính là chết, nhưng các nàng vẫn không chút do dự mà lựa chọn đem bản vẽ ra ngoài.

Tần Thanh La có chút khâm phục các nàng, nhưng mà, vì sao lúc nàng ta nói chuyện lại nói với mình?

“Ngươi bảo ta đi đưa bản vẽ?” Tần Thanh La khóe miệng giật giật, nhìn xung quanh một chút, trong phòng này, rất ít người đi theo, nhìn qua cũng chỉ có cô là không biết võ công, cho nên, cô may mắn được kéo vào cuộc chiến sao?

Mỹ nhân không thèm trả lời vấn đề của cô, lại nói: “Đưa bản vẽ cho nàng, để nàng mang ra khỏi tửu lâu, ngay lập tức! Nếu không ta sẽ lập tức gi3t chết Tiêu đại tiểu thư.”

Ôm quyết tâm muốn giết người, sẽ không có ai nghi ngờ lời của nàng ta, nếu như không làm theo lời của nàng ta, Tiêu Ngữ Yên nhất định sẽ chết, nhưng là, những người này đổi xử với Tiêu Ngữ Yên đã như vậy rồi, đối với một nha hoàn đưa bản vẽ thì sẽ tốt hơn sao?

Có lẽ, vì muốn nhanh chóng cắt đứt, bọn họ sẽ không do dự mà giết người đưa bản vẽ này.

Chuyến đi này của Tần Thanh La, so với đi chết cũng không khác mấy, cô nhìn về phía Phó Lãnh Quyết, dù lý trí nói cho cô biết, trong mắt hắn, tính mạng của cô còn không so được với một nửa của Tiêu Ngữ Yên, nhưng mà không biết tại sao, ngay lúc đó, cô lại không nhìn được mà chờ câu trả lời của hắn.

Hắn, sẽ để cho cô đi chịu chết sao?

Giống như không có nhìn thấy mắt mắt của cô, vẻ mặt của Phó Lãnh Quyết vẫn không có thay đổi tí gì, ngón tay hắn gõ trên mặt bàn, sau đó nhàn nhạt phun ra một từ, “Được.”

Quả nhiên. . .

Khoảng khắc đó, trong lòng của Tần Thanh không hiểu sao lại chìm xuống.

Mặc dù sớm biết kết quả sẽ như vậy, sao trong lòng lại vẫn có chút thất vọng?

Kim Vệ nhét bản vẽ vào trong tay Tần Thanh La, cũng không có nói gì, nhưng lông mày lại nhíu chặt lại.

Tần Thanh La nhận được đồ, khóe miệng nhếch lên tia cười lạnh, sóng lưng ưỡn thẳng, cô lấy lại tinh thần, nói với Phó Lãnh Quyết: “Nếu mà ta không có về được, vậy thì vì cái chết của ta, mong Vương gia có thể đối xử tốt với em trai ta.”

Sau khi nói xong, cô cầm bản vẽ đi ra ngoài.

Trong căn phòng đối diện hành lang lầu hai, cửa sổ đột nhiên mở ra, Tấn Song nhìn tình huống ở chỗ này, không nhịn được mà hô lên một tiếng.

“Sao vậy?” Ân Khánh đang uống trà cũng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp đang đi xuống.

Trong nháy mắt, tay hắn run lên, ly trà rơi xuống đất, vỡ tan tành, nước trà bắn tung tóe ra sàn gỗ.

Sao có thể là nàng?

“Tấn Song! Ngươi có thấy không?” Ân Khánh không phát hiện ra rằng, trong giọng của hắn lại xuất hiện kích động rõ ràng như vậy.

Tấn Song nuốt nước miếng, “Nhìn thấy, thật sự là người mở vòng Thiên Cơ! Mẹ nó, nàng thật sự là nữ nhân, hơn nữa dụng mạo lại xinh đẹp như vậy! Nàng không có chết?”

“Đúng, nàng không có chết!” Nếu như đã chết, vậy người trước mắt này là ai?

Ân Khánh đứng lên, đang định bước ra ngoài, thì đột nhiên nhìn thấy bóng người đi theo cô ra khỏi phòng, bước chân lập tức dừng lại! Ở cửa, có một mỹ nhân đang dùng chủy thủ bắt giữ Tiêu Ngữ Yên, mà người đứng bên cạnh các nàng, là Phó Lãnh Quyết!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận