1 2 3 Xuyên Không Rồi

Chương 40


CHƯƠNG 40: VÕ TUYÊN VƯƠNG PHỦ

Đau rát từ trên mặt truyền đến, Tần Thanh La khiếp sợ nhìn chằm chằm nữ nhân trung niên này: “Bà!”

“Bà cái gì mà bà, vừa nhìn đã thấy ngươi chính là một kẻ không vâng lời. Quế Ma Ma ta mặc kệ thân phận trước đây của ngươi là gì, tóm lại ngươi đã vào Vương phủ thì phải làm đúng bổn phận, điều Quế Ma Ma ta không chịu nổi nhất chính là những nha đầu có suy nghĩ lung tung, Vương gia giao Vương phủ cho ta, chính là tin tưởng ta, không quản lý mấy nô tỳ thấp hèn các ngươi cho tốt, ta thật có lỗi với Vương gia!”

Hai tay Quế Ma Ma chống nạnh, sai hai bà to khỏe bên cạnh tóm lấy cánh tay Tần Thanh La, mặc kệ phản ứng của Tần Thanh La, kéo cô đi vào trong phủ.

Tuy là đi vào từ cửa hông của Vương phủ, nhưng phong cảnh trong phủ lại không hề thua kém cửa chính của gia đình giàu có, rường cột chạm trổ, đình đài lầu các tất nhiên không cần phải nói, nơi nơi đều có thể nhìn thấy hoa cỏ hiếm lạ khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Mặc dù Tần Thanh La cũng không hiểu biết nhiều về hoa cỏ, nhưng cô lại nhớ rõ buổi chúc thọ của Tần đại tướng quân một năm trước, có viên ngoại bỏ ra số tiền lớn mua một cây Đối Mục Thảo đến tặng, Đối Mục Thảo kia có thể kéo dài tuổi thọ, cho đến bây giờ đều là có tiền mà cũng không thể mua được, vì vậy một cây đáng giá ngàn vàng.

Chính là vì mức độ quý giá của Đối Mục Thảo nên Tần Thanh La mới nhớ rõ ràng như vậy.

Mà trong một góc của sân nhà bên trong cửa hông này lại trồng rất nhiều Đối Mục Thảo! Võ Tuyên Vương này quả thật rất giàu có. Có lẽ là do quá khiếp sợ, vậy mà cô quên chống cự, bị hai bà tử to khỏe kéo vào trong một sân nhà.

Đây là một khu nhà ba cửa vào hai cửa ra, chính giữa khu nhà là một gian nhà chính, trong nhà chính đặt một lư hương cao bằng nửa người, trong lư hương vẫn còn có hương nhang đang cháy, mà phía sau lư hương chính là những dãy bài vị của người chết.

“Quỳ xuống!” Quế Ma Ma đá một phát vào đầu gối Tần Thanh La, khiến cho cô đứng không vững mà quỳ rạp xuống đất, bà ta lại nói: “Biết nơi này là nơi nào không?”

Tần Thanh La nhíu mày: “Linh đường của Vương phủ?”

Chỉ là linh đường của Võ Tuyên Vương phủ được bố trí ở nơi này, có phải quá sơ sài rồi không? Trước đây linh đường trong phủ tướng quân cũng không chỉ có như vậy.

“Nói bậy! Linh đường của chủ nhân sao có thể ở nơi này. Nơi này là nơi đặt bài vị của những nô tỳ có công qua nhiều thế hệ của Vương phủ, mỗi một nha hoàn, gia đinh mới vào Vương phủ, trước tiên đều phải đến bái tế họ trước. Bây giờ, ngươi nghiêm túc bái tế đi, mỗi một bài vị dập đầu ba cái, đừng nghĩ đến việc lười biếng, Quế Ma Ma ta sẽ không nương tay với nô tỳ không nghe lời.”

Tần Thanh La ngẩng đầu nhìn chỗ bài vị không dưới một trăm cái kia, không nhịn được siết chặt nắm tay, cô đã nếm trải đầy đủ phân biệt giai cấp của xã hội này, sao nào, bây giờ còn phải khắc sâu trải nghiệm này một lần nữa?

“Sao còn không bắt đầu bái tế?” Quế Ma Ma khẽ quát một tiếng, thấy cô không nhúc nhích, nhận lấy cây roi người bên cạnh đưa đến: “Xem ra quả thật là một người không nghe lời.”

Bà ta còn chưa dứt lời đã giơ cây roi quất lên lưng Tần Thanh La.

“Không bái phải không? Vậy một cái dập đầu một roi, trái lại ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể chịu mấy roi!” Quế Ma Ma vén tay áo bắt đầu vung roi đánh.

Âm thanh cây roi rơi xuống da thịt vang dội mà lanh lảnh, bên trong linh đường yên tĩnh, lại càng khiến cho người ta không cách nào bỏ qua.

Nhưng mà chỉ được mấy roi, sắc mặt Tần Thanh La đã tái nhợt, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, nhưng cô vẫn ngoan cố cắn răng, không chịu khuất phục.

Quế Ma Ma quất mười mấy roi, tay cũng hơi mỏi rồi, gọi một gã sai vặt đến, vóc người gã sai vặt này không lớn, nhưng sức lực lại không nhỏ, quất roi còn trôi chảy hơn Quế Ma Ma.

“Vút vút vút.”

Chưa được một lát, sau lưng Tần Thanh La đã bị máu tươi nhuộm đỏ, Quế Ma Ma thấy cô vẫn không chịu nhận lỗi, sắc mặt cũng trở nên khó coi, mắt thấy Tần Thanh La đã sắp ngất đi, lúc này bà ta mới ngăn cản cây roi trên tay gã sai vặt: “Thôi, trước tiên đưa cô ta về phòng, dù sao cũng là nha hoàn làm ấm giường cho Vương gia, thân thể da thịt này vẫn khá quan trọng.”

Hai bà tử to khỏe nâng Tần Thanh La đang hấp hổi ra ngoài.

Trong hoảng hốt, Tần Thanh La chỉ quay đầu liếc nhìn, trong linh đường, Quế Ma Ma đang nghiêm túc nhìn theo hướng cô rời đi, khóe miệng cô miễn cưỡng nở một nụ cười, dùng khẩu hình nói: “Sơn thủy luân chuyển, chúng ta cứ chờ mà xem.”

Cô không phát ra âm thanh, nhưng Quế Ma Ma lại nhìn hiểu khẩu hình của cô, Quế Ma Ma cũng coi như đã quen nhìn những cảnh tượng hoành tráng, lúc này sắc mặt nhăn nhó trong giây lát, bị đánh gần chết còn dám hạ chiến thư với bà ta, xem ra nha đầu này cũng khá dũng cảm. Hậu trạch của Vương phủ, sợ rằng sẽ không yên bình rồi.

Nơi nơi bắt đầu sáng đèn, trong một góc của Vương phủ xa hoa, có một khu nhà nhỏ chuyên dùng cho đám nha hoàn ở, khu nhà này có mấy gian phòng trệt, căn phòng lớn có mười mấy người ở, căn phòng nhỏ lại đều là để những đại nha hoàn ở, một người một gian.

Mặc dù Tần Thanh La không phải là đại nha hoàn, nhưng bởi vì thân phận nha hoàn làm ấm giường đặc biệt này, cho nên cũng có thể ở riêng một gian phòng.

Ánh nến chập chờn, ánh sáng chiếu vào gương mặt Tần Thanh La, lại càng làm bật sắc tái nhợt không còn chút màu máu nào.

Không có người đưa cơm tối cho cô, vì vậy bây giờ trong bụng cô trống rỗng, đau rát trên lưng lại luôn k1ch thích các giác quan, khiến cô ngay cả ngủ cũng không được.

Cô cứ như vậy nhìn ánh nến chập chờn, giọt nến chảy xuống, mãi đến khi có một gã sai vặt gõ cửa phòng, cô mới thu lại dòng suy nghĩ đang bay xa.

“Tần cô nương ở phòng này sao?” Ngoài cửa, giọng của gã sai vặt vang lên, nghe giọng trái lại cũng có mấy phần thật thà.

Tần Thanh La ho khan hai tiếng, hắng giọng rồi mới cố gắng trả lời: “Ta đang ở đây.”

“Cô có ở đây là tốt rồi, Vương gia trở về phủ, mời cô đến hầu hạ.” Gã sai vặt lại nói.

Tần Thanh La im lặng chốc lát, cuối cùng cắn răng chịu đựng, cô cầm y phục ở bên cạnh mặc vào, ưỡn lưng thẳng lên một chút, nhưng mỗi một bước đi đều sẽ tác động đến vết thương ở sau lưng, dường như trở thành Mỹ Nhân Ngư trong truyện cổ tích, mỗi một bước đều là đau đớn tựa như trái tim bị đục khoét.

Cô kéo cửa phòng ra, nhìn thấy một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, thiếu niên này rất thanh tú, đôi mắt trong veo sáng người, rõ ràng đang là buổi tối, lại khiến người ta cảm thấy tràn đầy ánh mặt trời.

Cô giật mình, lúc này mới phát hiện chẳng biết những cửa phòng vốn dĩ đang đóng chặt kia đã mở ra từ khi nào, rất nhiều nha hoàn đều thò đầu ra ngoài cửa lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên này, có rất nhiều người quăng ánh mắt ghen tỵ về phía Tần Thanh La.

“Cô ta chính là nha đầu làm ấm giường mới đến sao?”

“Chắc chắn là vậy rồi, cô không nhìn thấy sai vặt Mục Long bên cạnh Vương gia tự mình đến gọi người sao?”

“Tôi thấy cũng không có gì đặc biệt, cô nhìn sắc mặt kia đi, chẳng khác gì người chết.”

“Cô cẩn thật một chút, lỡ như cô ta bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, đến lúc đó trở thành chủ nhân của chúng ta, cô sẽ không dễ chịu đâu.”

“Chỉ dựa vào cô ta? Một nha đầu làm ấm giường? Đừng có nói đùa.”

Đám người thi nhau bàn tán, cũng không có ý định kiêng dè Tần Thanh La, đám nha hoàn tám chuyện nhàm chán, dường như cũng không phải chuyện lớn gì, nên cũng không có người nào chú ý.

Ánh mắt Tần Thanh La trầm xuống, giả vờ như không nghe thấy những lời kia, ngay cả đầu lông mày cũng chưa từng nhíu một cái.

Sai vặt Mục Long thản nhiên đánh giá Tần Thanh La, thấy cô vô cùng bình tĩnh, trong mắt tăng thêm chút khen ngợi, thái độ cũng cung kính hơn nhiều: “Tần cô nương, chúng ta mau đi đi, Vương gia còn đang chờ đấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận