Lương Thế Bách không thuyết phục cô tìm Đỗ Nhạn Lan về nữa, anh đã không còn quan tâm về mối quan hệ giữa hai mẹ con họ như trước kia. Đường Nghi Nhu nhìn ra được, anh rất vui khi thấy cô thờ ơ chuyện Đỗ Nhạn Lan bỏ đi, anh biết cô đang nghĩ gì trong lòng.
Gần đây Lương Thế Bách không đi làm, cứ ở nhà bầu bạn với Đường Nghi Nhu. Anh không hỏi về quá khứ, gia đình cô như trước đây nữa, tất cả những gì anh nói đều là về tương lai. Anh nói sẽ cho cô một cuộc sống yên bình, anh nói anh nhìn thấy hi vọng thật lớn, cho tới khi Lương Minh Chí gọi điện đến, anh mới rời lực chú ý khỏi Đường Nghi Nhu.
Lương Minh Chí gọi bọn họ về nhà.
Đường Nghi Nhu không chắc lúc này mình có thể tỏ ra bình thường khi nhìn thấy ông ta hay không, cô nói: “Tốt nhất chúng ta đừng đi.”
Nhưng cô biết anh sẽ trả lời thế nào.
Lương Thế Bách sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Lương Minh Chí.
Anh nắm tay cô, giống như đang mong cô thấu hiểu.
“Cha rất nhớ chúng ta.” Anh nói như thể không biết mình sắp đối mặt cái gì. Đường Nghi Nhu nhẹ nhàng rút tay ra.
Hôm sau, bọn họ trở lại căn nhà cũ, gặp Lương Minh Chí.
Ông ta vẫn hòa ái như mọi khi, thái độ thân thiện, hỏi han bọn họ gần đây thế nào. Ông diễn vai người cha tốt thật tròn trĩnh, nếu không nhìn thấy vết thương trên người Lương Thế Bách, Đường Nghi Nhu tuyệt đối không tin ông là người khủng khiếp như vậy.
Trên bàn ăn, Đường Nghi Nhu không nói gì, cô cố không nhìn Lương Minh Chí, cô sợ mình không giấu nổi cảm xúc trong mắt, rằng cô biết bí mật của ông ta. Lương Thế Bách vẫn như mọi khi, không có một tia cảm xúc nào khác thường, anh nhìn cha mình, từng câu chữ đều hợp tình hợp lý. Bọn họ chẳng khác gì một cặp cha con bình thường, cung kính nhiều hơn thân mật. Dù là người thành công trong xã hội hay không, thông thường, người cha luôn muốn dạy dỗ con mình phải như thế nào, người con có lẽ cũng có suy nghĩ riêng, nhưng sẽ không phản bác trực tiếp. Cha con bọn họ cũng giống như vậy, không có điểm nào không bình thường.
Lương Minh Chí đứng lên, không quên dặn Đường Nghi Nhu ăn nhiều một chút, không cần gấp, sau đó xoay người đi lên lầu.
Lương Thế Bách lập tức buông đũa, đứng dậy đi theo cha mình, giữa hai người cách một khoảng. Đường Nghi Nhu trước kia chưa từng chú ý hình ảnh này, bọn họ một trước một sau, Lương Thế Bách tựa như cái bóng kéo dài của Lương Minh Chí, lê la sau chân ông, không thể trốn thoát. Cô không khỏi nghĩ tới chính mình.
Đến chỗ cầu thang, Lương Thế Bách đột nhiên quay lại nhìn cô một cái, Đường Nghi Nhu còn chưa kịp phản ứng, anh đã quay đầu đi.
Bọn họ lên lầu, Đường Nghi Nhu nghe thấy tiếng đóng cửa.
Một mình cô ngồi trên bàn, thức ăn vẫn còn nóng, hình như trong phòng cũng chỉ có mình cô. Cô buông đũa, ngồi thẫn thờ trên ghế, nhất thời không nhớ ra được vì sao mình ở đây.
Cô đột nhiên nhớ tới Đỗ Nhạn Lan, cô đoán bà đang ở chỗ của chú Đỗ. Bà có một chút tiền, dù chú ta có xấu tính tới mấy cũng không thể xuống tay với bà được, huống chi bà cam chịu đã quen. Bà muốn ở bên chú Đỗ, vì bà tìm thấy hi vọng trên người chú ta, nên bà sẽ không để Đường Nghi Nhu bóp chết hi vọng của bà thêm lần nữa.
Đường Nghi Nhu cảm thấy bà làm vậy không sai, từ sau khi Đường Xuân Sinh qua đời, hai mẹ con bọn họ chưa từng thoải mái với nhau một ngày nào. Cô luôn nghĩ mình phải bảo vệ Đỗ Nhạn Lan, nhưng Đỗ Nhạn Lan chưa từng nghĩ thế, bọn họ vẫn nên cách càng xa càng tốt.
Đường Nghi Nhu nghĩ linh tinh, vừa nghĩ, cô vừa lắng nghe động tĩnh trong phòng. Cô chẳng nghe thấy gì, nhưng bên tai cứ như có gì sắp nổ tung.
Cô chợt phát hiện dì giúp việc ở phòng bếp vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, dì ta đứng sau ánh đèn, bóng đen che một nửa khuôn mặt.
Đường Nghi Nhu đứng lên, người giúp việc lập tức bước tới, mời cô ra ngoài trời ngồi nhâm nhi trái cây.
Cô bảo “Không cần” rồi xoay người đi lên lầu, dì ta cười nói: “Cô Đường ăn chén cháo ngọt đi, cậu Lương sẽ xuống ngay thôi.”
Đường Nghi Nhu quay đầu lại trừng mắt một cái, không che giấu chút hung dữ nào, dì giúp việc nhìn cô, sau đó cúi đầu dọn chén đĩa. Đường Nghi Nhu trực tiếp lên thẳng lầu, ánh mắt nhìn trộm vẫn theo dõi sau lưng cô.
Có lẽ căn phòng này thật sự cất giấu ác quỷ.
Đường Nghi Nhu cố ý giậm mạnh bước chân, đến trước cửa, không nghe thấy động tĩnh gì, cô vặn tay nắm cửa thô bạo.
Cửa mở ra, Lương Thế Bách đứng ngay đó, anh lặng lẽ cười với cô một cái. Đường Nghi Nhu nhìn khuôn mặt anh, không có dấu vết gì, cô nhẹ nhàng thở phào, xem ra cô không tới muộn.
“Tiểu Đường, có chuyện gì sao?” Lương Minh Chí đứng sau bàn làm việc nhìn cô, lông mày nhíu lại, trong mắt chứa tia chỉ trách, có lẽ ông ta cảm thấy cô thiếu lễ phép. Biểu hiện như vậy càng khiến ông trông như một lão già yếu đuối vô lực.
Đường Nghi Nhu hơi mỉm cười, nắm tay Lương Thế Bách: “Không có gì, cháu có chút không thoải mái, muốn về nhà sớm.”
Lương Minh Chí “À” một tiếng, gật đầu, ông ta nặng nề nhìn Lương Thế Bách, tựa hồ còn điều gì muốn nói với anh, nhưng lại ngại Đường Nghi Nhu ở đây. Sắc mặt ông ta không mấy đẹp đẽ, hai mắt nhìn cô tìm tòi nghiên cứu, ông nhìn thấy một tia khinh bỉ trong nụ cười của cô.
Đối với Đường Nghi Nhu mà nói, Lương Minh Chí chưa bao giờ đáng để sợ hãi, ông ta không phải cha cô, mà cho dù có là cha cô thì thế nào?
Lương Thế Bách ở bên cạnh nhìn cô đầy lo lắng, Đường Nghi Nhu đón nhận ánh mắt của anh, cười dịu dàng. Cô quay đầu lại chào tạm biệt Lương Minh Chí, rồi kéo Lương Thế Bách ra ngoài. Dọc đường đi, Lương Thế Bách không nói gì, chỉ thỉnh thoảng quay đầu sang nhìn cô, như muốn xác nhận cô vẫn bên anh.
Về tới nhà được một lúc, bọn họ lại nhận được cuộc gọi từ Lương Minh Chí, ông ta hỏi Đường Nghi Nhu đã thấy khá hơn chưa, rồi nói ngày mốt ông có việc phải đi, bọn họ có thể tới nhà ông vào ngày mai không.
Không có chỗ để phát tiết cảm xúc chỉ là chuyện thứ yếu, điều khiến ông ta khó nhẫn nhịn chính là Lương Thế Bách đã thoát khỏi tầm kiểm soát.
Lương Thế Bách không trả lời, anh quay đầu nhìn Đường Nghi Nhu, cô ra hiệu bảo anh không cần lên tiếng. Cô nói lời xin lỗi với Lương Minh Chí, e rằng ngày mai bọn họ không thể tới gặp ông.
Cô nói cô vẫn thấy không khỏe, ngày mai định sẽ đi bệnh viện, Lương Thế Bách phải đi cùng cô.
Lương Minh Chí nói vài câu quan tâm, sau đó liền cúp máy.
Lương Thế Bách chưa từng thấy ai từ chối Lương Minh Chí, anh vừa kinh ngạc vừa tò mò, anh cười rộ lên rồi lại nhíu mày: “Lần này không đi, nhưng lần sau… Anh cũng không thể trốn ông ấy cả đời được.”
Đường Nghi Nhu không nghĩ vậy: “Sao lại không thể? Chỉ cần anh hạ quyết tâm là được.” Cho dù cô không cảm thấy có gì cần phải trốn.
Lương Thế Bách nhìn cô: “Em sẽ đi cùng anh chứ?”
Đường Nghi Nhu gật đầu: “Nhưng nếu em là anh, em sẽ không đi.” Cô lại nói, Lương Thế Bách mê muội nhìn cô, tàn nhẫn trong mắt cô không tài nào che lấp được, như một con dao sắc bén thô thiển.
Chẳng trách Đỗ Nhạn Lan sợ cô, ai có thể không sợ cô chứ? Lương Thế Bách muốn cười, nhưng lại sợ cô phát giác, anh vùi đầu vào hõm vai cô, cảm nhận bàn tay cô vuốt mái tóc mình.
“Em sẽ bảo hộ anh sao?” Anh không nhịn được mà hỏi.
“Ừ.”
“Vĩnh viễn không bao giờ bỏ anh lại?” Lương Thế Bách nhìn động mạch trên cổ cô, anh khẽ cắn môi.
Đường Nghi Nhu không đáp, Lương Thế Bách ngẩng đầu nhìn cô, cô mới bật cười gật đầu, anh thỏa mãn gục đầu về chỗ cũ.
Rồi lẩm bẩm: “Ban nãy anh còn tưởng em sẽ không đến.” Cô ngồi đó, trơ mắt nhìn anh đi, như không hề chú ý tới anh. Anh nhịn không được quay đầu lại xem, phát hiện cô đang xuất thần trên ghế, khi đó anh cho rằng mình đã thất bại.
May mắn là cô đã tới, anh càng thêm to gan mà dán chặt vào người cô, cảm nhận mạch máu sôi trào bên dưới làn da, cô dường như càng thêm tươi tắn, hơn nữa cô còn hứa sẽ bảo vệ anh, chỉ một mình anh.
“Anh rất vui.” Anh thì thầm, lời này là thật, anh vui đến nỗi cả người phát run.
Đường Nghi Nhu cảm nhận được anh đang run rẩy, như con mèo hoang ướt nhẹp. Cô vỗ vỗ lưng an ủi anh.
Đường Nghi Nhu khẽ nghiêng đầu, tóc Lương Thế Bách mềm mại lạnh lẽo, dính trên cằm, trên cổ cô, như tảo biển quấn chặt cô. Cô không biết đến khi nào mình sẽ giãy giụa vì chịu không nổi loại triền miên nguy hiểm này nữa. Cô không tin Lương Thế Bách, càng không tin chính mình. Anh lại cho rằng từng lời cô nói đều là thật, rằng cô sẽ bảo vệ anh.
Lương Thế Bách cũng không sợ Lương Minh Chí, anh chỉ vâng lời theo thói quen. Trước mặt Lương Minh Chí, anh đã tê liệt cảm xúc, cho nên anh không thể sợ ông ta được. Vốn dĩ, Lương Thế Bách chẳng cần ai bảo hộ, không sợ hãi, cũng không cảm nhận được thương tổn, hiển nhiên sẽ không cần tìm kiếm sự giúp đỡ.
Cô nhớ tới ánh mắt anh nhìn cô lúc đứng ở cầu thang, cô thấy nghi ngờ trong mắt anh. Nếu cô không bước lên, anh sẽ đối xử với cô thế nào?
Sẽ thất vọng, hay tiếp tục lay chuyển cô? Anh tỏ ra đáng thương đến thế, chẳng lẽ chỉ để lấy lòng cô?
Sự bảo hộ của cô có ý nghĩa gì với anh?
Bàn tay đang vỗ về của Đường Nghi Nhu ngừng lại, cô nhẹ nhàng đẩy Lương Thế Bách ra, để anh ngồi xuống. Lương Thế Bách hơi căng thẳng, nắm chặt tay cô.
Đường Nghi Nhu vờ như không cảm nhận được bất an trong anh, cô dịu dàng nói: “Em sẽ bảo vệ anh.” Cô hứa hẹn một lần nữa.
Cô quan sát phản ứng của anh, rồi đưa ra điều kiện: “Nhưng anh phải nói tất cả cho em, không được lừa dối em.”
Sắc mặt Lương Thế Bách không có chút gì là bất ngờ, ngược lại, anh vô cùng vui sướng, như thể đã sớm đoán được cô sẽ nói như vậy.
Đường Nghi Nhu nghĩ, có lẽ anh đã sớm mong cô hỏi.
“Mẹ anh thật sự đã chết sao?”
Lương Thế Bách lắc đầu.
“Vậy bà ấy đang ở đâu?”
Anh suy nghĩ một chút rồi mới đáp: “Nước ngoài, anh cũng không rõ lắm.”
“Lương Minh Chí thả bà ấy đi à?” Trong lòng Đường Nghi Nhu thật ra đã có đáp án.
“Không phải, bà ấy trốn đi.”
Đường Nghi Nhu liếc anh một cái, Lương Thế Bách nhún vai nói: “Bà ấy đi một mình, không mang theo anh.”
“Bởi vì bà ấy hận anh?”
Lương Thế Bách cười rộ lên: “Không phải, vì bà ấy sợ anh.”