Những quý cô tao nhã không về làng quê sinh sống.
– Một luận thuyết trên chuyên đề
“Nét tinh tế của những quý cô”
Bi kịch! Tin tức yêu thích của chúng tôi từ Lục địa đã không còn…
– Trang báo về những vụ tai tiếng
Tháng Mười một, 1823
Sau chuyến đi năm ngày trên những con đường gian nan cực khổ nơi miền quê nước Anh, Juliana chưa bao giờ cảm thấy quá vui mừng như khi nhìn thấy TownsendPark.
Giá như cô có thể ở lại đây.
Xe ngựa dừng lại ngay khi rời khỏi đường chính và đi vào lối dài dẫn đến ngôi nhà lớn bằng đá hiện ra lờ mờ, oai vệ và tuyệt đẹp nằm bên cánh đồng hoang Yorkshire mênh mông. Khi giải thích với hai lính gác khổng lồ rằng anh trai cô là chủ của căn nhà này và cô đơn giản đến thăm anh ấy, một trong hai người đó đã đu lên ngựa phi nhanh như đạn bắn về phía ngôi nhà lớn kia – có lẽ là để thông báo cuộc viếng thăm.
Mười lăm phút sau, Juliana bước xuống xe để co dãn gân cốt, đứng bên đường chờ đến khi được chấp thuận bước vào trong đó.
An toàn là một vấn đề nghiêm túc tại góc nhỏ này của nước Anh.
Ngoài mặt, TownsendPark là nơi ở chính của Bá tước Reddich, thuộc quyền trông coi của anh trai cùng mẹ khác cha với Juliana và em trai sinh đôi của Ralston, ngài Nicholas St. John và cô vợ Isabel của anh, chị gái của Bá tước. Nhưng trang viên này cũng được biết đến với cái tên Dinh thự Minerva, một nơi an toàn dành cho những quý cô trẻ khắp nước Anh cần lẩn tránh khỏi những sự việc khó khăn. Cho đến khi Nick tìm ra Isabel và ngồi nhà này cách đây vài tháng, sự an toàn của nó đã nằm dưới mối đe dọa bất biến.
Không còn như thế nữa, Juliana nghĩ đến khi ngước nhìn người lính gác to lớn kia. Những người đàn ông kia dường như sẵn sang dẹp bỏ bất cứ thứ gì xuất hiện trên lối đi của họ.
Cô không thể chối bỏ cảm giác thoải mái khi biết rằng một khi được ở trong ranh giới của trang viên, cô sẽ được bảo vệ tránh khỏi thế giới bên ngoài.
Cô đá hòn sỏi, ngắm nhìn nó biến mất vào những cây bấc mọc dọc bên đường, vàng óng ánh dưới nắng chiếu.
Có lẽ cô sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này.
Cô tự hỏi không biết có ai chú ý đến mình hay không.
Tự hỏi không biết Simon có để ý sự vắng mặt của mình hay không.
Cô biết tốt hơn không nên nghĩ về anh, về lần cuối nhìn thấy anh, chỉ cách đây một tuần, nhìn vào một chú rể đầy hạnh phúc. Nhưng cô không thể. Cô đã trải qua năm ngày trên chuyến xe ngựa khởi hành từ London, không làm gì ngoài chơi trò đánh bài Briscola với Carla và nghĩ về anh… và cách anh đã chạm vào cô… cách anh gọi tên cô… cách mắt anh rực cháy khi nhìn cô cho đến khi chúng chuyển sang màu mật được lấy từ tổ ong.
Cô hít một hơi dài.
Anh không dành cho cô.
Đã đến lúc cô nhận ra và để anh rời khỏi tâm trí.
Ngay khi cô trở về London, anh ắt hẳn đã kết hôn. Và cô sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ những cuộc gặp mặt bí mật của họ chưa từng xảy ra. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng kịch giống như cô và Công tước Leighton chỉ là quen biết thoáng qua.
Cô không biết giọng anh trở nên trầm ấm dịu dàng ngay trước khi anh hôn cô.
Cô thở dài và xoay người về phía ngôi nhà, nhìn thấy anh trai cô ở trên lưng ngựa, nụ cười toe toét hiện trên gương mặt khi anh phi nước đại đến chỗ cô.
Mỉm cười nhìn anh, cô vẫy tay và gọi lớn. “Người anh trai điển trai nhất của em!”
Nick xuống ngựa trước khi nó dừng lại, nhấc bổng ôm chầm lấy cô, cất tiếng cười vui vẻ. “Em biết không, anh sẽ báo với anh Gabriel là em đã nói thế đấy.”
Cô vẫy tay gạt đi khi anh trai đặt cô xuống. “Anh làm như đó là điều ngạc nhiên ấy! Khi đem ra so sánh, anh ấy là người mờ nhạt. Em vẫn chưa chắc cả hai là anh em sinh đôi đấy.”
Gabriel và Nick giống nhau theo mọi cách chỉ trừ một điểm – một vết sẹo kinh khủng uốn cong ôm lấy một bên gương mặt của Nick, nhỏ dần ngay khóe mắt. Tuy nhiên vết sẹo đó không làm mất đi vẻ điển trai của anh ấy. Thay vào đó, nó tạo ra vẻ ngoài thân thiện cởi mở chứa đựng bí ẩn thu hút phụ nữ giống như những con bướm đêm lao đầu vào lửa.
Nick gật đầu cảm ơn người gác cổng, sau đó ra dấu chỉ về cỗ xe ngựa. “Chúng ta vào nhà chứ?”
Cô nhăn mũi. “Em phải trở lại nhà tù của mình sao? Thay vào đó, chúng ta không thể tản bộ sao ạ?”
Vẫy tay để xe ngựa đi qua, anh trai giữ lấy dây cương và họ bắt đầu tản bộ trên con đường nửa dặm dẫn vào trang viên. Nick lịch sự hỏi vài câu về chuyến đi của Juliana trước khi cô dừng anh lại. “Em cho rằng anh đã nghe tin tức đó.”
Rồi Nick gật đầu, môi mím chặt. “Gabriel đã gửi tin nhắn ngay buổi tối bà ta đến.” Anh ấy ngập ngừng. “Bà ta thế nào?”
“Vẫn vậy.”
Họ đi bộ một lúc trong thinh lặng trước khi anh trai hỏi. “Còn em?”
Cô ngó xuống dưới chân, ngắm nhìn mũi giày lộ ra bên dưới vạt áo choàng đi đường màu rượu vang. “Em…” Cô quay người nhìn, đón nhận ánh mắt mang màu xanh trong sáng chứa đầy sự quan tâm, rồi vượt qua anh trai đi đến bãi thạch nam rộng mở trải dài vài dặm ra mọi hướng. “Em vui khi được ở đây”, cô nói. Và đó là sự thật.
Nick mỉm cười, đưa tay ra để cô nắm lấy. Trong khi anh Gabriel là người nóng tính thì Nick luôn kiên nhẫn và thấu hiểu. Anh ấy sẽ không ép cô thảo luận về mẹ họ hay bất cứ thứ gì khác nhưng sẽ lắng nghe khi cô sẵn sang trò chuyện.
Cô chưa sẵn sàng cho điều đó.
Vẫn chưa.
“Mọi việc ở đây thế nào hả anh?”, cô nói, thay đổi chủ đề. “Anh hiếm khi viết thứ, đôi khi em nghĩ mình không có người anh này đấy.”
Anh trai khẽ cười. “Như thường lệ, điên cuòng và tốt đẹp. Tháng vừa rồi bọn anh nhận thâm ba cô gái nữa… đúng ra là bốn nếu tính luôn đứa bé vừa ra đời cách đây mười ngày.”
Hai mắt cô mở to. “Em bé?”
“Con của một trong những cô gái…” Giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Nick không nói hết câu. Một câu chuyện xưa cũ. Một trong những cô gái đã tạo ra sai lầm và nhận ra mình chưa kết hôn lại mang trong mình một sinh linh bé bỏng. Có lẽ cách đây một tháng, Juliana sẽ không xem tình huống như thể là sản phẩm của sự thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm. Nhưng bây giờ…
Nhưng bây giờ cô đã biết quá rõ những người đang ông có thể khiến ta bị cám dỗ như thế nào.
“Dù sao đi nữa, Isabek đang làm việc quá mức chăm chỉ.” Nick làm gián đoạn những suy nghĩ của cô.
Cô mỉm cười. “Chị Isabel luôn làm việc quá chăm chỉ mà anh.”
“Đúng thế, nhưng bây giờ cô ấy đang mang thai, anh muốn thấy cô ấy nằm trên giường và nhâm nhi những chiếc bánh bích quy. Có lẽ em có thể khiến cô ấy làm thế đấy.”
Juliana cười lớn. Chị Isabel không dễ bị tác động giống như một trong những bức tượng cẩm thạch mà chị ấy yêu thích. Nụ cười của anh trai tươi tắn hơn và Juliana cảm thấy ganh tị với cảm xúc mà mình nhìn thấy.
“Anh thấy em đang nghĩ đó là một yêu cầu vô lý.”
“Không vô lý chút nào. Chỉ là cam chịu vẫn chưa thực hiện được.”
Anh trai phá lên cười khi họ nhìn thấy đối tượng cuộc trò chuyện đang đứng tại những bậc thang trên cùng của ngôi nhà. Juliana vẫy tay chào chị dâu, cô ấy chào lại cô và bắt đầu bước xuống đi về chỗ họ.
Juliana chạy đến gặp Isabel và cả hai trao nhau cái ôm ấm áp trước khi tách ra quan sát nhau.
“Làm thế nào em đi đường suốt năm ngày mà trông vẫn xinh đẹp thế này?” Isabel true. “Sáng nay chị hầu như không thể bước xuống những bậc thang mà không làm hư bộ váy!”
Juliana nhìn chị dâu cười toe toét, chị ấy hiện đã mang thai được năm tháng và sắc mặt rạng rỡ hạnh phúc. “Không thể nào. Chị trông tuyệt đẹp!” Juliana nói, giữ Isabel đứng cách mình một cánh tay và quan sát cái bụng tròn tròn của chị ấy. “Và em thật may mắn khi sẽ sớm có hai cô cháu gái để nuông chiều!”
“Hai cô cháu gái sao?” Tiếng true đùa của Nick cất lên từ phía sau.
Juliana cười toe. “Trong ngôi nhà này? Anh nghĩ mình sẽ có một cậu nhóc sao?”
“Một người đàn ông có thể mơ mộng.”
Isabel nắm lấy cánh tay của Juliana, dẫn cô đi vào nhà. “Chị rất mừng vì em đã đến đây và ngay thời điểm diễn ra Đêm lửa thiêu!”
“Đêm lửa thiêu sao ạ?”
Isabel vẫy tay. “Rồi em sẽ thấy.”
Juliana ngó qua vai nhị Nick. “Em có liên quan sao?”
“Có thể. Nó liên quan đến việc đốt hình nộm những người theo đạo Thiên Chúa.”
Hai mắt của Juliana mở to và Isabel cất tiếng cười. “Nick. Dừng lại. Em ấy vẫn không tin người Anh.”
“Và dường như em sẽ không tin đâu!” Juliana nói. “Em đáng lẽ nên biết không nên về miền quê. Đó có vẻ là một sự mạo hiểm.”
“Chỉ là mạo hiểm đối với những sự náo động hằng ngày của em thôi”, Isabel đáp lời. “Nó thật nhàm chán khi so sánh với London.”
“Anh nghĩ em ghét London chứ”, Nick nói.
“Em vẫn lo lắng về vụ đốt lửa kia”, Juliana xen vào.
“Em không ghét London. Hơn nữa”, Isabel nói với Nick, sau đó ngay lập tức quay sang Juliana. “Đừng lo lắng về vụ đốt lửa. Sẽ ổn thôi. Ngày mai em sẽ thấy. Còn bây giờ hãy nói cho chị nghe mọi thứ đã xảy ra ở London – chị chỉ biết được những tin của mấy tuần trước, từ tờ báo Pearls and Pelisses!”
Nick rên rỉ khi nghe nhắc đến tờ tạp chí dành cho các quý bà đã từng một lần khiến tất cả phụ nữ chưa lập gia đình đuổi theo mình. “Anh không biết tại sao chúng ta vẫn đặt mua thứ tạp chí chết tiệt ấy.”
“Những cô gái thích nó”, Isabel nói, ám chỉ đến những người còn lại sống ở Dinh thự Minerva.
“À há”, Juliana true. “Những cô gái. Coi nào, họ sẽ rất thích số báo kế tiếp, em nghĩ thế. Mẹ chúng ta đã từng một lần khiến an hem mình trở thành đề tài bàn tán.” Cô tạm dừng sau đó không thể kháng cự lại việc nói tiếp. “Ít nhất, bà ấy đã làm điều đó trước khi Công tước Leighton đính hôn.”
Nick và Isabel đều kinh ngạc. “Leighton kết hôn sao?”
“Tuần trước, ngài ấy đã thông báo đính ước với tiểu thư Penelope.” Cô rất hãnh diện về việc bản thân đã giữ được giọng bình tĩnh, không dao động. “Cả hai ngạc nhiên sao? Những Công tước cần phải kết hôn mà, anh Nick.”
Nick ngập ngừng, suy nghĩ về câu hỏi đó. “Dĩ nhiên rồi. Anh chỉ ngạc nhiên vì cậu ta không nói gì với vợ chồng anh.”
Cô chớp mắt. “Em không biết mối quan hệ của anh với Công tước lại thân mật đến mức ngài ấy viết thư nói cho anh nghe về lễ cưới sắp tới.”
“Ôi, không phải”, Isabel nói xen vào. “Nhưng cả hai có thể trò chuyện về vấn đề đó mà.”
Hồi chuông cảnh báo vang lên và Juliana dừng bước. “Trò chuyện?” Có thể cô đã hiểu lầm. Tiếng Anh của cô không giỏi lắm.
“Đúng. Leighton đang ở đây.”
“Ở đây?” Cô nhìn Nick. Có thể cô đã hiểu sai ý của chị Isabel. “Tại sao ngài ấy lại có mặt ở đây?”
Anh không thể nào ở đây. Không phải lúc này. Không phải khi mà thứ duy nhất cô cần chính là cách anh càng xa càng tốt.
“Anh nghĩ em sẽ sớm tìm ra thôi…” Nick nói. “Cậu ta đến ngay khi đứa bé chào đời.”
Làn song hoảng sợ quét qua người cô.
Đứa bé.
Anh ấy có con.
Cô bị ảnh hưởng mạnh mẽ – hòa trộn giữa buồn bã, bàng hoàng và chút ganh tị. Người phụ nữ khác đã sinh con cho anh. Người pgụ nữ thuộc về anh trong một khoảng thời gian dài.
Theo cách mà anh sẽ không bao giờ thuộc về Juliana.
Nhận thức ấy mang sức tàn phá quá lớn.
“Juliana?” Tiếng nói của Isabel cất lên từ phía xe. “Mặt em đang tái nhợt đi. Em không khỏe sao?”
“Leighton… bây giờ ngày ấy ở đây sao?”
“Đúng thế, Juliana… có gì không ổn sao em? Công tước đã cư xử khiếm nhã với em ư?” Chị ấy nhìn Nick. “Thật là kỳ lạ khi người đàn ông đó trong hai mươi năm qua không nhận được trận đòn nào đích đáng.”
Dường như cả chị Isabel cũng không thích Simon. Dường như không ai trong gia đình cô thích anh, người đàn ông này đã gửi người phụ nữ sinh ra đứa con không hợp pháp của mình đến Yorkshire trong khi ngỏ lời cầu hôn với người khác.
Và trong khi anh không thể nói ra những điều kỳ diệu đã làm với người phụ nữ thứ ba trong nhà kính tối tăm.
Thì dường như gia đình cô có tài trong việc đánh giá tính cách người khác.
“Anh Gabriel đã làm điều đó rồi.”
“Vậy sao? Tốt!” Isabel nói.
“Anh ấy đã đánh Leighton? Khi nào cơ?” Lời nói đến từ Nick.
“Tuần trước ạ”, Juliana nói, ước gì họ không đề cập đến chuyện này.
“Tại sao?”
“Không vì nguyên nhân gì cả.”
Ít nhất anh Nick không cần biết gì cả.
Nick nhướng mày. “Anh nghi ngờ đấy.” Anh ấy tạm dừng. “Vậy em biết Leighton.”
Cô cảm thấy không được khỏe. “Biết sơ sơ thôi ạ.”
Isabel và Nick liếc nhìn nhau trước khi anh trai cô nói. “Dường như không phải thế. Dường như em biết cậu ta đủ rõ để cảm thấy không thoải mái với việc cậu ta ở đây.”
“Không có đâu ạ.”
Tại sao Juliana lại cảm thấy không yên trước thực tế cô trốn đến Yorkshire chỉ để tìm thấy người cô muốn trốn tránh đã ở đây?
Cùng với đứa con bí mật của anh.
Đó dường như không phải bí mật đầu tiên anh giấu cô.
Nhưng là điều quan trọng nhất.
“Vậy”, cô nói, cất bước tiếp, hy vọng giọng của mình tự nhiên. “Đứa bé ấy. Ngài ấy sẽ thừa nhận nó chứ?”
Điều này nghe chẳng bình thường chút nào. Nó nghe như thể cổ họng của cô đang bị bóp nghẹn. Juliana bắt đầu ước xe ngựa của mình bị đánh cướp trên đường đến đây. Đúng thế. Bị cướp bởi những tên tội phạm ắt hẳn là một định mệnh tốt hơn điều này.
“Anh không rõ lắm”, Nick nói.
Cô dừng lại, xoay người về phía Nick. “Xin lỗi. Anh đã nói là anh không rõ lắm sao ạ?”
“Có nhiều thứ khiến cậu ta phải cân nhắc…”
Cơn tức giận của cô bùng lên. “Điều gì chứ? Ý anh là cô dâu tương lai của ngài ấy sao?”
Nick trông bối rối. “Giữa những điều khác.”
“Anh không nghĩ cô ấy xứng đáng được biết sao? Chị Isabel? Chị không muốn biết mọi chuyện trước khi chị kết hôn với anh Nick hay sao?”
Isabel suy nghĩ trong chốc lát. “Có thể…”
Hai mắt Juliana mở to. Tất cả mọi người trong gia đình này đều mất trí cả rồi sao? “Có thể ạ?”, cô rít lên.
Isabel trông có vẻ kinh ngạc, sau đó chị ấy vội sửa lại. “Được rồi, đúng. Chị cho rằng mình sẽ muốn biết.”
“Chính xác!” Juliana nhìn Nick. “Anh thấy không?”
Cô không thể tin Nick xem xét đến việc Leighton không tính thừa nhận đứa bé. Đó là con của anh. Dù hợp pháp hay không, con bé xứng đáng được biết mình từ đâu đến.
Con bé xứng đáng được biêt mình có một gia đình bên ngoài thế giới nhỏ bé của nó.
Thật khó để làm cho Juliana thấu hiểu việc Simon không thừa nhận con mình. Có thể đây là cách giới quý tộc Anh hay làm – những kẻ không chấp nhận nuôi một đứa con hoang nhưng lại chấp nhận một người cha thừa nhận sai lầm của anh ta.
Những sai lầm.
Cô co rúm người vì từ đó.
Một Công tước hoàn hảo, dung sự kiêu ngạo không thể chối cãi để quan sát lỗi lầm của tất cả mọi người xung quanh, đã gây ra lỗi lầm tồi tệ nhất.
Cô chưa từng nghĩ anh là loại đàn ông xem xét đến việc bỏ rơi chính con để của mình.
Đó không phải là vấn đề quan trọng.
Cô không có quyền đòi hỏi anh. Anh đã đính hôn với tiểu thư Penelope. Điều gì sẽ thay đổi nếu anh có một đứa con riêng tại miền quê này?
Tất cả mọi thứ.
Cô biết đó là sự thật ngay trước khi từ đó xuất hiện trong đầu.
Anh không phải là Simon mà cô biết. Cô không tin anh là dạng đàn ông vứt bỏ người phụ nữ mang trong mình đứa con của anh ta. Không tin anh muốn trở thành dạng đàn ông như thế.
Không phải dạng đàn ông cô muốn cho chính mình.
Juliana muốn tìm và lắc anh thật mạnh.
“Ngài ấy ở đâu? Em muốn nói chuyện với ngài ấy.”
Nick chần chừ. “Juliana. Có những nguyên nhân khác nữa. Nó không đơn giản đâu. Cậu ta là một Công tước… và là một người được kính trọng. Cậu ta có những lựa chọn để cân nhắc. Có gia đình để suy nghĩ.”
Cô nheo mắt. Có thể cô sẽ bắt đầu lắc mạnh anh trai để anh ấy tỉnh ra.
“Thôi được, ngài ấy ắt hẳn nên nghĩ điều đó trước khi gửi đứa bé và mẹ của nó đến Yorkshire!”
Isabel há hốc miệng và Juliana nghĩ rằng mình gần như đã gầm rống những từ đó. Cô phẫn nộ. Nếu họ nghĩ cô sẽ xin lỗi vì việc xúc phạm tích cách hống hách kinh khủng đặc trưng của anh ta thì họ đã hoàn toàn sai lầm.
“Juliana.” Giọng của Nick nhỏ và bình tĩnh.
“Đừng cố thay đổi suy nghĩ của em, Nick. Ngay lúc này, sự bất hợp pháp là chủ đề khiến em đau đớn, cũng giống như mẹ chúng ta đã khiến mọi người thắc mắc về thân phận của em. Em sẽ không để cho… người đàn ông không thể chịu đựng nổi đó đơn giản phất tay bỏ rơi máu mủ của mình mà không nghĩ đến việc thừa nhận nó. Điều ấy không thể chấp nhận được. Và nếu anh không có can đảm để nói với ngài ấy, em sẽ là người làm việc đó.”
Cô ngừng lại, hít thở khó nhọc sau tràng đả kích và nhìn thẳng vào mắt Nick, cô thấy sự thất vọng hiện diện ở đó. Có thể cô không nên ám chỉ anh là một kẻ nhát gan.
“Em không có ý…”
“Ồ, anh nghĩ em hoàn toàn có ý đó, em gái à, và em may mắn khi anh là một người tốt đấy”, anh trai cô nói. “Nếu có cảm giác quá mạnh về nó thì hãy nói chuyện với Leighton. Anh không có hứng thú. Em sẽ gặp cậu ta tại bữa ăn tối đấy.”
Có điều gì đó không đúng trong lời nói ấy nhưng Juliana quá tức giận và háo hức đối mặt với Simon để suy nghĩ cẩn thận về điều anh trai nói. Họ đi đến bậc thang cuối dẫn lên nhà và Juliana ngước nìn cánh cửa khổng lồ phía trên hé mở, ra hiệu cho cô bước vào trong.
Cô không muốn chờ anh.
Cô nhận đủ rồi.
Khi Juliana tìm thấy Simon, anh đang đứng ở cuối căn phòng dài, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, xoay lưng lại. Cô hầu như không thấy anh, anh được bầu trời trong xanh rực sáng rọi bóng, ngược lại với going bão đang hình thành trong tim cô.
Cô bước vào phòng – ghi nhận dáng đứng thẳng cao ráo, bờ vai rộng và vẻ điển trai đáng kinh ngạc của anh – và thấy căm ghét abnr thân vì ngay lúc này, lúc đang tức giận, cô vẫn bị anh thu hút. Cô muốn chạy đến, ôm chầm lấy anh và nài xin anh trở thành người đàn ông cô đã từng nghĩ.
Anh không dành cho cô.
Cô phải nhớ điều đó.
Cô hướng tới nơi dường như là phòng khách, không quan tâm đến xung quanh, vì quá háo hức nói chuyện với Simon – nói với anh những gì cô nghĩ về quyết định mang tính Công tước mới nhất của anh.
Cô tiến đến từ phía sau và không có màn dạo đầu. “Em đã nghĩ ngài không giống những kẻ khác.”
Anh chỉ xoay đầu về phía cô, nét mặt mờ ảo trong bóng chiều, điều đó khiến cô dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình hơn. Cô chờ trong chốc lát nhưng anh không nói gì, cũng không bác bỏ lời cô và cô tiếp tục cơn tức giận tăng lên. “Em nghĩ ngài là một quý ông – tuân thủ lời hứa và quan tâm sâu sắc đến những lẽ phải trong cuộc sống này.” Cô tạm dừng. “Đó là sai lầm của em. Em đã quên mất ngài chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất – không phải danh dự hay sự công bằng, mà là thanh danh.”
Cô cất tiếng cười, có sự tự ti và run rẩy trong giọng khi cô nói tiếp. “Em cho rằng mình đã nghĩ như thế khi ngài cười nhạo và chỉ trích em có quá nhiều đam mê, quá bướng bỉnh hay không quan tâm đến thanh danh của mình – Em cho rằng mình đã nghĩ có thể em – có thể ngài… “
Em nghĩ có thể ngài là một người khác.
Có thể ngài đã thay đổi.
Có thể em là người làm ngài thay đổi.
Cô không thể nói ra những lời ấy.
Cô không có quyền làm thế.
Anh xoay người đối mặt hoàn toàn với cô và cô nhận ra anh đang ôm đứa bé trong tay.
Đay không phải là phòng khách. Mà là phòng trẻ.
Và anh ở đây, ôm vừa vặn đứa bé đang ngủ thiếp đi trong vòng tay.
Cô nuốt xuống, bước lại gần hơn, nhìn chăm chú vào gương mặt tròn nhỏ bé ửng đỏ kia và sự tức giận rời khỏi cô. Cô không còn muốn hét lên hay lắc mạnh anh. Cô cảm thấy… mất mát.
Trong một thế giới khác – một thời điểm khác – họ có thể ở trong một căn phòng tương tự như thế. Có thể có được khoảnh khắc này. Một thời điểm vui vẻ hơn.
Cô cất tiếng nói, nhìn vào đứa bé chứ không phải người đàn ông. “Em biết cảm giác lớn lên và hiểu rằng ba mẹ không muốn mình là thế nào, Simon”, cô thì thầm. “Em biết cảm giác khi để mọi người cũng biết là ra sao. Nó mang sức tàn phá dữ dội. Khi ngài lên bốn, lên mười và khi ngài… hai mươi tuổi.”
“Em biết cảm giác bị mọi người nhạo bang và chối bỏ là thế nào.”
Cảm giác bị anh chối bỏ ra sao.
Đột nhiên, sự thừa nhận đứa bé mang lại ý nghĩa cho cô. Cô không biết tại sao – nhưng đó là sự thật.
“Ngài phải thừa nhận con bé, Simon.” Im lặng kéo dài. “Ngài phải làm thế. Nó gây tai tiếng. Nhưng ngài có thể vượt qua. Ngài có thể. Em…” Không. Không có phần mình. Cô không là gì đối với anh. “Bọn em… bọn em sẽ đứng bên cạnh ngài.”
Nước mắt lăn trên má, cô biết mình sẽ thấy hối tiếc. “Ngài ở đây vì con bé, Simon. Ngài đến gặp con bé. Chắc chắn điều đó mang ý nghĩa gì đó. Ngài có thể muốn con bé. Ngài có thể yêu thương con bé.”
Cô nghe thấy sự van nài trong giọng mình, biết rằng mình đang nói về bản thân hơn là về đứa trẻ này.
Đáng lẽ Juliana nên thấy hổ thẹn nhưng cô chẳng còn sức để quan tâm.
Tất cả những gì cô quan tâm là anh.
Người đàn ông đã vì tất cả những người khác mà hủy hoại cô.
Ngay từ đầu.
“Simon”, cô thì thầm cái tên ấy một cách đầy cảm xúc.
Anh có tất cả những đặc điểm mà cô căm ghét – một quý tộc kiêu ngạo đã hủy hoại người phụ nữ không chút ngờ vực và có một đứa con mà có thể anh không thừa nhận.
Cô ghét chính mình vì chú ý đến sự mạnh mẽ và hoàn hảo của anh.
Vì muốn có anh ngay cả khi cô ghét anh.
Anh tiến một bước về phía cô và cô lùi lại phía sau, sợ ở gần anh. Sợ những gì mình có thể làm. Sợ những gì mình có thể cho phép anh thực hiện.
“Juliana, làm quen với cháu gái của anh nào?”
Cháu gái của anh.
“Cháu gái của ngài?”
“Caroline.” Lời nói thật dịu dàng, chứa đựng điều gì đấy khiến cô ngay lập tức ghen tị.
“Caroline”, cô lặp lại, bước về phía anh, về tiểu thiên sứ trong vòng tay anh, với gương mặt tròn và đôi môi nhỏ xíu chum chím như nụ hồng và mái tóc quăn vàng óng như bác của con bé.
Bác của con bé.
Cô thở phào. “Ngài là bác của con bé.”
Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười. “Em nghĩ anh là cha của con bé.”
“Đúng thế.”
“Và em không nghĩ đến việc xác thực nó trước khi nói ra những lời buộc tội kia?”
Hai gò má cô nóng lên. “Có lẽ em nên làm thế.”
Anh nhìn xuống đứa bé trong vòng tay và có thứ gì đó bóp chặt lồng ngực của Juliana khi cô nhìn cảnh tượng không phù hợp họ tạo ra – người đàn ông to lớn này, chân dung cho sự đúng đắn và kiêu ngạo cùng cô cháu gái bé bỏng, chỉ cỡ hai bàn tay anh.
“Caroline”, anh thì thầm lần nữa và cô nghe thấy sự sợ hãi trong giọng anh. “Con bé giống như Georgiana. Giống lúc con bé chào đời.”
“Em gái của ngài.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô. “Georgiana.”
Mọi thứ đã hé lộ. “Cô ất kà bí mật. Là người ngài làm mọi thứ để bảo vệ.”
Anh gật đầu. “Anh không có lựa chọn. Anh phải bảo vệ gia đình. Anh phải bảo vệ con bé.”
Juliana gật đầu. “Cô ấy bao nhiêu tuổi?”
“Mười bảy.”
Chưa qua tuổi trưởng thành.
“Cô ấy chưa kết hôn?” Cô không cần phải hỏi câu đó.
Anh gật đầu lần nữa, dung một ngón tay vuốt ve dọc theo bàn tay nhỏ bé của Caroline.
Đứa bé này là nguyên nhân của tất cả mọi việc… cho sự tức giận của anh trước tính cách liều lĩnh của Juliana… cho việc anh lặp đi lặp lại rằng thanh danh của cô là quan trọng… cho cuộc hôn nhân sắp tới.
Cổ họng như bị mắc nghẹn khiến cô khó nuốt xuống.
“Anh nghĩ mình ở đây và câu trả lời sẽ được rõ ràng. Anh nghĩ chỉ việc gửi con bé đi. Gửi cả hai mẹ con.”
Cô sững sờ bởi chất giọng du dương dịu dàng của anh, bởi cách anh ôm lấy đứa bé, quá mức cẩn thận.
“Sau đó anh gặp Caroline.” Trong khi ngủ, đứa bé giữ chặt lấy đầu ngón tay của anh và anh mỉm cười, ngạc nhiên cùng buồn bã lướt ngang gương mặt tuyệt đẹp – nét mặt hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Anh thốt ra và Juliana nghe thấy gánh nặng, trách nhiệm trong lời nói đó.
Juliana chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ chảy ra.
Khi tầng lớp thượng lưu nghe được, vụ tai tiếng này sẽ trở thành thứ không thể chịu đựng nổi. Anh thật sự nghĩ mình có thể che giấu chúng mãi mãi sao?
Cô biết mình phải đề cập vấn đề này một cách dè dặt. “Ngài đã gửi em gái mình đến đây để lẩn tránh… hoàn cảnh… bí mật của cô ấy?”
Anh lắc đầu. “Không. Con bé chạy trốn. Khỏi gia đình… khỏi anh. Con bé nghĩ anh sẽ không giúp đỡ nó. Giúp đỡ hai mẹ con. Và con bé đã đúng.”
Cô nghe thấy sự cay đắng trong giọng nói, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó trước khi anh xoay người băng qua phòng và đặt đứa trẻ trở vào nôi.
Từ nơi anh đã bồng đứa bé lên.
Đột nhiên, Juliana nhận ra sự to lớn của khoảnh khắc mà mình đã tự ý chen vào. Một người đàn ông thuộc giới quý tộc không nấn ná trong phòng trẻ. Họ không ôm những đứa bé. Nuhưng Simon đã ở đây. Anh đã ôm con bé với tất cả quan tâm mà con bé đáng được nhận.
Có một sự thiếu chắc chắn trong anh – trong người đàn ông chưa từng nghi ngờ bản thân. Người chưa có bất cứ ngờ vực. Cô đau nhói vì anh. “Cô ấy sẽ tha thứ cho ngài.”
“Em không biết điều đó.”
“Em có…” Cô tạm dừng. Làm thế nào cô bé ấy có thể tha thứ cho anh. “Em biết. Anh đã đuổi theo em gái. Đuổi theo cả hai mẹ con.”
Để chăm sóc họ.
“Đừng biến anh thành một người hung, Juliana. Anh đã tìm thấy con bé… khám phá ra tình cảnh của nó… Con bé không nói cho anh nghe cha đứa nhỏ là ai… và anh đã nổi cơn thịnh nộ. Anh bỏ mặc con bé ở đây. Anh không muốn làm gì cả.”
Cô không thể tin điều đó. Sẽ không tin.
“Không…” Cô lắc đầu. “Đó không phải là sự thật. Bây giờ ngài đã ở đây.”
Anh xoay người tránh cô và quay trở lại cửa sổ, ngó ra bãi thạch nam. Anh yên lặng trong một lúc lâu. “Nhưng trong bao lâu?”
Cô bước về phía anh.
Anh nói trước khi cô có thể tới gần. “Anh chỉ đến để quyết định xem phải làm gì tiếp theo. Để bắt con bé nói ra hắn ta là ai. Để thu xếp che giấu đứa bé. Che giấu em gái của anh. Em còn nghĩ anh là một anh hung nữa hay không?”
Cô cau mày. “Ngài vẫn định làm những điều đó sao?”
Anh quay người lại. “Anh không biết. Có thể. Tất nhiên đó là lựa chọn khi anh đến đây… nhưng bây giờ… “
Giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Cô không thể giữ yên lặng. “Bây giờ thì sao?”
“Anh không biết!” Những từ đó vang vọng khắp phòng sự tuyệt vọng và tức giận khiến cả hai người ngạc nhiên. Anh luồn cả hai tay qua tóc. “Bây giờ, những kế hoạch hoàn hảo của anh dường như đã trở nên hoàn toàn phi lý. Bây giờ, em gái không nói chuyện với anh. Bây giờ… bây giờ, anh đã ôm đứa bé này.”
Họ đứng cách nhai chỉ vài inch và khi anh nhìn cô, cô có thể thấy sự đau đớn trong mắt anh. Anh với tay về phía cô, những ngón tay lướt dọc gò má cô, chuyện động ấy quá dịu dàng thích thú khiến cô nhắm mắt lại. “Em đã khiến tất cả mọi thứ trở nên phức tạp hơn.”
Hai mắt cô mở to vì lời buộc tội đó. “Điều ấy có nghĩa là gì?”
“Chỉ khi em ở gần, anh quên hết mọi thứ định nhớ – mọi thứ định làm. Và tất cả những gì anh muốn là điều này.”
Anh đặt môi mình lên môi cô, nụ hôn dịu dàng làm tăng cơn nhức nhối đã nằm sâu bên trong tim cô trong suốt cuộc trò chuyện. Cô để anh dẫn dắt, môi anh áp vào môi cô, đòi hỏi nhưng nhẹ nhàng. Lưỡi anh chạm nhẹ môi cô và cô mở miệng ra, cho phép anh vào bên trong, đắm chìm trong sự mơn trớn kia.
Đây không phải là một nụ hôn tán thưởng mà nó mang tính tàn phá. Nó là một nụ hôn đặt cả hai vào sự trống trải và mang cả vị hối tiếc lẫn khao khát. Ngay cả khi ghét cảm xúc trong đó, cô cũng không thể kháng cự lại.
Cô không muốn.
Cánh tay đưa lên, ngón tay trượt vào những lọn tóc quăn mềm mại trên gáy anh, cô hôn đáp lại anh với tất cả mọi thứ trong mình, đam mê, cảm xúc và ham muốn. Cô dùng sự vuốt ve đáp lại anh với hy vọng bằng cách nào đó có thể thuyết phục anh, lấy chuyển động thay lời nói, rồi mọi thứ có thể trở nên khá hơn. Chúng có thể thay đổi.
Rồi họ đã làm thế.
Anh kéo người ra kèm theo tiếng nguyền rủa, cô thậm chí trở nên lạnh lùng trước khi anh lùi lại, khiến họ đứng cách nhau đến vài feet – vài feet đó cảm giác cứ như vài dặm. Họ đứng như thế một lúc lâu trong không gian mờ tối, hơi thở nhanh và khó nhọc.
Anh dùng mu bàn tay lau miệng như để xóa sạch ký ức về cô và cô co rúm vì cử động đó. “Anh phải bảo vệ gia đình mình, Juliana. Anh phải làm những gì mình có thể để bảo vệ tên tuổi của gia đình. Để bảo vệ em gái anh. Khỏi những kẻ phao tin đồn.”
“Em biết.”
“Không. Em không hiểu đâu.” Ánh mắt đã phản bội cảm xúc của anh. Cô không thể phớt lờ cảm xúc đó, quá hiếm hoi, quá cám dỗ. “Em không thể. Điều này không thể xảy ra. Anh là một Công tước. Đó là nhiệm vụ của anh.”
“Ngài nói cứ như em yêu cầu ngài từ bỏ nhiệm vụ đó vậy.”
Anh nhắm mắt. Hít một hơi dài. “Em không làm thế.”
“Không”, cô phản đối. “Em không yêu cầu ngài làm như vậy.”
“Anh biết. Nhưng em khiến anh muốn từ bỏ nó. Em khiến anh muốn vứt quách nó đi. Em làm anh nghĩ nó có thể khiến tất cả trở nên khác đi. Nhưng…” Giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Mọi thứ đã được tiến hành.
Cô có thể nghe thấy mặc dù anh không nói ra.
Cô muốn mắng anh. Muốn hét lên rằng điều đó có thể khác đi. Rằng anh có thể thay đổi những thứ được định sẵn. Rằng anh là một Công tước và phần còn lại trong thế giới ngu ngốc của anh sẽ tha thứ cho anh – và ai quan tâm những kẻ kinh khủng đó nghĩ gì chứ?
Nhưng cô biết điều đó không thể xảy ra. Trước đây cô đã nói với anh không biết bao lần. Và chúng chẳng có ý nghĩa gì. Chúng là màn sương trên nền cẩm thạch lạnh ngắt.
Anh nói tiếp. “Anh không được tự do làm những gì mình thích. Anh không thể đơn giản xoay lưng lại thế giới mà chúng ta đang sống.”
“Đó là thế giới ngài sống thôi, Simon”, cô sửa lại. “Và đừng, em nghĩ ngài được tự do làm những gì mình thích. Ngài không phải là thần thánh. Chẳng phải là vua mà chỉ là một người đàn ông, có máu thịt như những người còn lại.” Cô biết mình nên dừng lại nhưng giờ cô đã đi trên con đường này, không có cách nào để quay trở lại. “Điều này không phải về em gái ngài, hay cháu gái của ngài, hoặc vè những gì đúng đắn dành cho họ. Nó là về ngài. Và nỗi sợ hãi của ngài. Ngài không bị giới thượng lưu giam hãm. Nhà tù của ngài là do chính bản thân ngài tạo ra thôi.”
Anh cứng đờ và cảm xúc kia ngay lập tức biến mất khỏi mắt anh – Công tước Leighton lạnh lùng xa cách quay trở lại. “Em không hiểu những gì em vừa nói ra đâu.”
Cô đã nghĩ thế. Tuy nhiên, những từ đó khiến cô đau nhói, cô tránh anh và đi đến cái nôi. Cô lướt một ngón tay trên làn da mềm mại nơi gò má của đứa bé đang say ngủ. “Một vài thứ mạnh mẽ hơn những vụ tai tiếng, Simon.”
Anh không nói một lời nào khi cô đi ngang qua anh đến cửa, cô xoay người và nói. “Em chỉ hy vọng ngài nhìn thấy điều đó trước khi mọi việc quá trễ cho cô bé.”
Cô rời khỏi phòng, thẳng lưng, ngẩng cao đầu, cố không thể hiện cho anh thấy mình vì anh mà đau lòng thế nào. Ngay thời điểm cánh cửa khép lại phía sau, cô tựa người vào nó, sự thật hạ gục Juliana một cách thật mạnh mẽ, nhanh chóng và tàn nhẫn.
Cô yêu anh.
Điều đó chẳng thay đổi gì cả. Anh vẫn đính hôn với người khác, vẫn bị sự đúng đắn và thanh danh ám ảnh. Vẫn là Công tước Khinh người. Cô sẽ phải nhớ rõ điều đó.
Có lẽ nếu nhớ, cô sẽ ít yêu anh hơn.
Bởi vì cô nghĩ mình không thể yêu anh hơn nữa.
Cô hít một hơi dài, âm thanh nhỏ nghẹn lại trong cổ họng.
Bọn họ đã nói dối – những kẻ tán dương công dụng của tình yêu – sự khoái lạc của nó, khả năng siêu phàm của nó – những kẻ đã nói với cô nó đẹp và đáng giá ra sao.
Không có thứ gì tuyệt đẹp.
Nó thật kinh khủng.
Một trận chiến nổi lên trong anh, sự đúng đắn và đam mê. Thanh danh và ban thưởng. Và bây giờ Juliana đã biết, với sợ rõ ràng đến chán nản, cuộc chiến này khiến cô yêu tất cả con người anh.
Nhưng hiện tại anh đang làm tổn thương cô.
Và cô không thể nào chịu đựng được.
Không thể chịu đựng thêm khoảnh khắc nào khác cho thấy cô không phù hợp với anh.
Cô đứng thẳng người, tránh xa khỏi tường và làm thứ duy nhất mình có thể.
Cô bỏ chạy.