…
–Ban tổ chức: trận 32 sắp sửa diễn ra, mời 2 học viên cấp S Lại Nhân Mã+Mộc Song Tử trường Magic và 2 học viên cấp S Helena Amaya+Lumia Nami trường Melody lên đấu trường!
Nhân Mã 1 mình đi lên khán đài khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên vô cùng…
–Ban tổ chức: tại sao chỉ có mình em Lại Nhân Mã vậy?
–Nhân Mã: thưa ban tổ chức, Song Tử có việc bận nên không tham gia thi đấu được, vậy nên em sẽ cân luôn cả phần của bạn ấy :3!
Ngay sau đó có rất nhiều các học viên, các thầy cô… cả ban tổ chức cũng bật cười…
–Helena+Nami cũng diễu cợt: cô nghĩ danh hiệu cấp S của chúng tôi chỉ là trò đùa thôi sao? Thật không coi ai ra gì mà!!!
–Ban tổ chức cười: chúng tôi khuyên em nên suy xét lại, nếu không thua thì sẽ mất mặt lắm đó!
-Khán giả bên trên cũng hô to: bỏ cuộc đi!
–Nhân Mã cười tươi, hét to: muốn tôi bỏ cuộc… đúng là…”nằm mơ giữa ban ngày”!!!
Thế là tất cả đều im bặt không dám ho he gì nữa…
–Ban tổ chức: vậy thì… trận đấu xin được phép bắt đầu!
–Helena cười gian xảo: cô đừng trách chúng tôi “ỷ mạnh hiếp yếu” nha, vì đây là do cô tự chọn đấy!
–Nhân Mã: đừng nhiều lời… chưa biết thế nào cả, mau đấu đi!
Và thế là Helena và Nami yểm trợ nhau tấn công Nhân Mã, bọn họ là những học viên cấp S nên rất mạnh… Nhân Mã vì chỉ có 1 mình nên bị chúng áp đảo… Cô bị đẩy lùi ra xa, miệng còn rớm máu…
–Nami chế nhạo: tốt nhất là cô nên bỏ cuộc đi, nếu thành kẻ tàn tật thì không hay đâu :)!
Tất cả mọi người đều cười lớn, chỉ có cô Lý Lan là đang xót xa cho học viên của mình, cả đám học viên trường Magic ai cũng mang bộ “mặt như đưa đám”…
–Nhân Mã suy nghĩ: *phải làm sao đây? Điểm yếu của bọn họ ở đâu? Tại sao mình lại không nghĩ được gì vậy chứ?*
Đang nhân lúc nguy cấp thì Nhân Mã nghe được giọng nói quen thuộc của 1 người bạn…
-Hãy tập trung tinh thần, chỉ cần cậu khắc chế được 1 người thì người còn lại sẽ bị phân tâm… Giống như trong đánh giặc phải tìm kẻ cầm đầu, còn nếu không…cũng sẽ khiến cho nội bộ của chúng suy yếu, đến lúc đó có thể thỏa sức tung hoành rồi!
–Nhân Mã cười: *thì ra là vậy!* …’quay về phía hàng ghế VIP’ …cảm ơn cậu Ngưu nhi, cậu đã giúp mình thông suốt, giờ thì không ai có thể ngăn cản mình thắng trận này được rồi!
–Helena tức giận: đúng là ngông cuồng, đi chết đi!!!
Rồi ả lao vào tấn công Nhân Mã, được đà cô đánh túi bụi vào ả ta khiến cho ả suýt văng ra khỏi đấu trường… Ả ta lóc ngóc bò dậy thì từ trên cao rơi xuống “1 cái lồng bằng hợp kim titanium”… nó không thể bị phá vỡ bởi linh thú bình thường mà phải dựa vào linh thú siêu cấp! Ả bị nhốt trong đó nghiến răng nghiến lợi nhưng không làm gì được, đành phải trơ mắt nhìn Nami bị Nhân Mã áp đảo… Nami liên tục hứng chịu những cú đánh của Nhân Mã mà không thể có cơ hội phản công, rồi ả bị Mã nhi hất văng ra khỏi đấu trường, đập lún cả tường gục luôn tại chỗ. Xử lý xong Nami, Nhân Mã bắt đầu chơi đùa với Helena, cô dùng lửa địa ngục để…nướng ả ta…
–Helena kinh hãi van xin: làm ơn dừng lại đi…dừng lại đi… tôi xin chịu thua!
–Nhân Mã cười lớn: hahaha…sao…vừa nãy mạnh miệng lắm cơ? Vậy mà giờ như “con rùa rút đầu” vậy á?
–Helena quỳ xuống lạy Nhân Mã: xin tha cho tôi… tôi có mắt như mù đã khinh thường cô!
-Bấy giờ Nhân Mã mới thu lửa lại, cười nói với ban tổ chức: vậy thì trường Magic chúng tôi thắng đúng không?
–Ban tổ chức vẫn còn chưa hoàn hồn: đúng đúng vậy… trường Magic đã giành được thêm 3 điểm trong trận đấu này!
–Nhân Mã than: haizz ya… chẳng phải lúc đầu ban tổ chức bảo tôi nên bỏ cuộc để đỡ nhục mặt sao? Vì vậy các người phải đền bù danh dự cho Lại Nhân Mã này cộng thêm 2 điểm cho trường Magic chúng tôi!
–Ban tổ chức: nhưng…chuyện này…
-Cả trường Magic hô to: đền bù, đền bù đi, đền cho trường Magic chúng tôi 2 điểm!
Và thế là ban tổ chức bị ép phải cộng thêm 2 điểm cho trường Magic.
… Tại hàng ghế VIP…
–Kim Ngưu cười: cậu làm tốt lắm Mã nhi, chúng ta không những kéo lại trận thua của Trần Nhược và Giả Tâm Ly, mà còn được cộng thêm 2 điểm nữa, vui quá đi à!
–Nhân Mã: có gì đâu, cũng nhờ cậu gợi ý làm mình thức tỉnh đó chứ! À mà Bình nhi sao rồi?
–Kim Ngưu: mình đã sơ cứu và cho cậu ấy uống thuốc rồi, hiện cậu ấy đang ngủ. Vì vết thương khá sâu nên chắc phải mất 2,3 ngày để hồi phục.
–Nhân Mã: không sao là tốt rùi… à đúng rồi, Ma Kết có chuyển lời đến cậu đó, anh ấy bảo cậu không cần phải lo và nhớ cẩn thận đấy!
–Kim Ngưu cười: ừ cảm ơn cậu, mình biết rùi!
… Phòng y tế trường World…
Có 1 cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ trên giường và một chàng trai khôi ngô tuấn tú ngồi bên cạnh cầm tay nhìn cô gái không rời mắt…
Bỗng cô gái cựa mình tỉnh dậy, chàng trai thấy thế vội hỏi…
–Bảo Bình: em thấy trong người sao rồi, “cô gái xinh đẹp”?
–Thiên Bình cười: anh đó… chỉ giỏi lấy lòng người khác thôi, em thấy khá hơn nhiều rồi!
–Bảo Bình cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thiên Bình: em không sao là anh yên tâm rồi!
–Thiên Bình bất ngờ về hành động của anh, nên mặt đỏ như quả cà chua: anh…anh kì quá, tự dưng hôn người ta! Làm người ta không kịp chuẩn bị gì cả, ghét anh ghê ý!
–Bảo Bình cười: em không muốn à?
–Thiên Bình lắp bắp: ai…ai…nói em không muốn chứ, chỉ là…ư ư…
Chưa để cô nói xong Bảo Bình đã lập tức hôn cô thêm lần nữa, lần này không chỉ đơn thuần là hôn đâu…mãi 1 lúc sau thấy cô thiếu khí, Bảo Bình mới tha cho…
–Thiên Bình thở gấp: anh đó…đáng ghét quá đi à!
–Bảo Bình cười nhìn Thiên Bình: em lúc này đáng yêu ghê á, làm anh thực sự rất thèm muốn đấy!
–Thiên Bình mặt đỏ bừng: chưa… chưa đến lúc đó đâu…anh chờ đi…
–Bảo Bình cười: anh sẽ chờ mà.
-Im lặng 1 hồi, Thiên Bình chợt nhớ ra: mọi người đi cứu Song nhi hết rồi sao anh?
–Bảo Bình: Kim Ngưu, Nhân Mã ở lại với chúng ta, số còn lại thì đi hết!
–Thiên Bình ngồi dậy: em muốn ra xem tình hình bên ngoài đấu trường!
–Bảo Bình ngăn cô lại: nhưng em vừa mới bị thương!
–Thiên Bình cười: anh cứ đưa em ra đó đi, em ổn mà.
–Bảo Bình: chỉ 1 chút thôi đấy!
–Thiên Bình hớn hở: dạ dạ!
… Nước J, tại lâu đài của Công tước Ngạn Lan …
Có 2 ông bà già…à nhầm cũng không già lắm và 2 đứa con của họ đứng bên cạnh, xung quanh là lính gác, vệ sĩ…tất cả đều nghiêm mặt…
-Ông già kia quát: cuối cùng thì…sau bao nhiêu năm trời…tao cũng tìm ra được mày rồi Song Tử ạ!
–Song Tử bị trói, quỳ ở giữa sảnh khinh thường nói: ông muốn giết tôi thì giết nhanh lên… nếu không Hoàng gia và các cấp lãnh đạo sẽ phát hiện ra ông ngược đãi con gái của Công tước Ngạn Lan, đến lúc đó thì cả gia đình ông sẽ xong luôn đấy!
-Đứa con gái chạy ra tát vào mặt Song Tử, hét lên: mày nghĩ mày có thể uy hiếp được cha sao? Mày đã bỏ đi gần 450 năm rồi, bây giờ nơi này đã không còn thuộc về mày nữa, tốt nhất mày hãy buông bỏ ý định muốn lật đổ chúng tao đi!
–Song Tử bị đánh đến chảy máu nhưng vẫn cười nói: gia đình các người thật không biết liêm sỉ, người cha tồi tệ kia thì lừa dối mẹ tôi! Còn bà… ‘nhìn vào bà già kia’ …Vũ Linh Nhu đường đường là bạn thân của mẹ tôi lại đi làm ra chuyện “thương thiên hại lý” cướp chồng của bạn mình, bà xem sự nham hiểm và bỉ ổi của bà có ai sánh bằng được chăng?
-Con ả kia lại tát Song Tử, quát: mày…mày dám mắng cha và mẹ tao, tao nhất định phải giết mày!
-Ả định rút kiếm chém Song Tử thì Vũ Linh Nhu vội ngăn lại: con giết nó chỉ tổ bẩn tay thôi con gái yêu của ta, hơn nữa nó vẫn còn giá trị lợi dụng nhốt vào ngục sau rồi hẵn tính!
Rồi bà ta sai người đem Song Tử giam vào ngục…
-Ông già kia: có phải phu nhân muốn tìm tung tích của Ngọc Thạch Ngàn Năm trong truyền thuyết nên mới giữ lại mạng cho con nhỏ đó không?
–Vũ Linh Nhu cười: đúng vậy Thiên Phong, Ngọc Thạch Ngàn Năm trong truyền thuyết có 12 viên, nếu tập hợp đủ, chúng ta có thể làm bá chủ hành tinh Hoàng Đạo này, thậm chí là có thể thao túng được những hành tinh khác nữa!
–Thiên Phong: tôi không ngờ Ngọc Thạch Ngàn Năm lại có sức mạnh ghê gớm đến như vậy đó!
-Ả kia: đúng vậy mẹ, nhưng con nhỏ Song Tử đó thì có liên quan gì đến Ngọc Thạch Ngàn Năm chứ ạ?
–Vũ Linh Nhu đăm chiêu: con nhóc Song Tử đó có 1 sức mạnh vô cùng thần bí, có thể nó liên quan đến viên Ngọc Thạch Ngàn Năm tại nước J này! Vì vậy chừng nào chưa tìm được thì ta không thể giết nó.
-Cậu con trai lên tiếng: chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này phải không mẹ?
–Vũ Linh Nhu cười lớn: hahaha…đúng vậy con trai, chúng ta nhất định sẽ làm bá chủ cả dải ngân hà này, cái lũ sát thủ kia nghĩ gì mà chúng ta sẽ giúp chúng tìm Ngọc Thạch chứ đúng là nằm mơ mà… hahaha!
Và cả gia đình 4 người nhà đấy đang sống trong ảo tưởng không bao giờ thành sự thật này!
——————————————————————————————–
Hiện tại các sao có mặt trong đoàn quân giải cứu Song Tử đang đứng ở ngoài lâu đài thảo luận…
–Ma Kết phân công: bây giờ chúng ta dùng thuật ninja trèo vào trong đó. Ở đây có 7 người chia ra làm 3 nhóm hành động: nhóm 1 gồm tui+Xử Nữ+Sư Tử giải quyết những tên vệ sĩ, lính gác… Nhóm 2 gồm Bạch Dương+Song Ngư vào cứu Song Tử. Nhóm 3 gồm Thiên Yết+Cự Giải yểm trợ cho nhóm 2 vào cứu Song Tử… Hoàn thành nhiệm vụ lập tức quay lại đây để bắt đầu chiến dịch phá hoại!
-Các sao trong đội giải cứu: đã rõ thưa chỉ huy!
Rồi họ chia nhau ra hành động…
Nhóm 1 hội tụ toàn mấy anh “đực rựa” nguy hiểm nên chỉ chưa đầy 5′ toàn bộ lính gác, vệ sĩ…thậm chí là cả hệ thống an ninh cũng bị khống chế. Xong việc họ đứng cười ha hả với nhau, chờ mấy người kia ra rồi thì bắt đầu chiến dịch cướp tòa lâu đài này…
Nhóm 3 Thiên Yết và Cự Giải đang canh chừng bên ngoài nhà giam, chỉ cần có động tĩnh lập tức giết luôn… dù là 1 con muỗi cũng không lọt nổi!
Nhóm 2…đang thập thò ngoài cửa nhà giam…
–Song Ngư quan sát mấy tên lính, nói khẽ với Bạch Dương: em sẽ ra đó dụ bọn chúng, còn anh nhanh chóng phá khóa giải cứu Song nhi nhá!
–Bạch Dương: em nhớ cẩn thận đấy, kẻo ông Xử cắt tiết anh luôn đó!
–Song Ngư cười: ok, giờ ta bắt đầu thôi!
Thế là Song Ngư dụ bọn lính gác rời khỏi nhà giam, Bạch Dương nhân cơ hội tìm nơi giam giữ Song Tử…
-Bỗng từ đâu 1 nhóm sát thủ xuất hiện cười nói: chúng tao đợi mày lâu lắm rồi đó, thật không ngờ mày lại đến nhanh đến vậy… Nhưng ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của mày đó, nhóc con ạ!
–Bạch Dương cười tỏa sát khí: để xem chúng bay có bản lĩnh giết được tao không rồi hẵn vênh váo nhá!
Đám sát thủ tức giận cầm kiếm lao đến chỗ Bạch Dương… nhưng chúng sao phải là đối thủ của anh, chỉ 1 lúc sau cả đám đó đều “thăng thiên” hết, máu chảy lênh láng khắp sàn, bắn tung tóe lên tường, lên các song sắt của nhà giam… Chỉ còn lại tên cầm đầu và 1 vài tên thuộc hạ, chúng đang run rẩy sợ hãi…
–Bạch Dương giờ chẳng khác gì quỷ dữ, gầm lên đe dọa chúng: mau đưa ta đến chỗ Song Tử nếu không các người sẽ phải chịu đau đớn đó!
Tên cầm đầu run rẩy dẫn đường, Bạch Dương và những tên còn lại theo sau…
Chỗ giam giữ Song Tử khác so với những chỗ kia…song sắt nhà giam được làm bằng… vàng nguyên chất không thể bị phá hủy… (au: đúng là gia đình hoàng tộc có khác đâu đâu cũng có vàng!)… Hệ thống tia lửa điện, chất độc hóa học,…dù 1 con kiến cũng không lọt nổi! Song Tử bị trói vào một cái ghế… Nó có tên gọi là “nơi an tọa tử thần” bởi lẽ chỉ cần kéo cần điều khiển. Lập tức sẽ có 1 dòng điện tương đương gấp 2 lần với tuyệt chiêu của linh thú bình thường thuộc hệ lôi phát ra, khiến cho người ngồi trên chiếc ghế biến thành tro bụi, thậm chí là không còn 1 dấu vết gì nữa… (au: dù là linh thú bình thường thôi nhưng gấp 2 lần thì…”die” là cái chắc!)
–Bạch Dương gọi: tiểu Song Song… tiểu Song Song, em sao rồi? Mau trả lời anh đi, anh là tiểu Bạch của em đây!
–Song Tử nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì tỉnh dậy: Tiểu Bạch… là anh sao? Tiểu Bạch của em!
–Bạch Dương đau xót, vội vàng nói: anh sẽ cứu em ra ngay! ‘nói xong Bạch Dương túm lấy tên cầm đầu kia, hung hăng đe dọa’ …mau thả cô ấy ra ngay lập tức!
-Tên cầm đầu lắp bắp: dạ dạ!
Vẻ ngoài hắn như vậy thôi nhưng thực chất hắn đang rất muốn trả thù Bạch Dương, vậy là hắn giả vờ vấp ngã định kéo cần điều khiển chiếc ghế Song Tử đang ngồi…
Bạch Dương khi phát hiện ra hắn muốn giở trò thì đã quá muộn…nhưng từ đâu đó có 1 viên đạn bay đến, xuyên thẳng vào đầu hắn trước khi hắn định ra tay. Hoàn hồn lại thấy tên kia đã chết, Song Tử vẫn an toàn thì Bạch Dương không khỏi thở phào nhẹ nhõm…nhưng rốt cuộc là ai đã giúp đỡ bọn họ vậy chứ?
-Người vừa bắn chết tên kia từ trong bóng tối đi ra: có vẻ như tôi đã đến kịp lúc, xin lỗi vì sự chậm trễ trước đó của tôi!
Bạch Dương khá là ngạc nhiên vẫn đang đơ như chưa bao giờ được đơ, còn Song Tử thì nhếch miệng cười rất tươi mà không kém phần nham hiểm *trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi…tôi sẽ trả đủ cho ông cả gốc lẫn lãi… người cha tồi tệ của tôi “Mộc Thiên Phong“!*
Người đã giải cứu kịp thời kia là ai? Có quan hệ gì với Song Tử? Song Tử sẽ trả thù người cha và cả gia đình riêng của ông ta ra sao? Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo của ta nha, bái bai :3!