[12 Chòm Sao] Hogwarts - Nấm Mồ Của Phù Thủy

Chương 13: Niffler


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyện bặt đầu khi Libra và Scorpio cứ mãi tranh luận về để tài “chiếc bánh kem thứ 13”. Leo hôm nay cực kì háo hức khi tìm được một món quà giáng sinh cực kì đặt sắc, đó là con Niffler* – một sinh vật huyền bí.

“Tiền bối, em có quà cho tiền bối đây.”

Leo cười tươi biến ra một sinh vật be bé với bộ lông dày và đôi mắt đen láy trông như được lai tạo giữa thú mỏ vịt và chuột chũi, thoạt nhìn qua liền hiếm ai có thể cưỡng lại vẻ ngoài cực đáng yêu của sinh vật này.[12 chòm sao] Hogwarts - Nấm mồ của phù thủy - Chương 13: Niffler


Chỉ là với những học sinh đội sổ bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí thì không, điển hình ở đây là chủ nhân của món quà – Aries.

Cô nhảy phắt đứng trên ghế khi vừa nhìn thấy Niffler và đũa thần thì không cần sự điều khiển của chủ nhân liền ra tay đánh người… à không, đánh sinh vật được cho là dễ thương. Tôi có lẽ đã nói quên với mọi người rằng đũa phép cũng có tinh thần lực, hiển nhiên có vẻ đũa phép của Aries khá ương ạnh và căm thù sinh vật huyền bí, và nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết nếu người sử dụng nó không phải là Aries.

Con Nifflep bị hất văn vào cây thông và cây thông lập tức đỗ rạp xuống gây ra tiếng động lớn. Leo vội vàng chạy tới đống hỗn độn tìm kiếm em bé cute của mình mặc dù còn chưa thông suốt chuyện gì đang xảy, cả hai đứa nhóc năm nhất đang gây gỗ cũng vậy.


“A…ries…” Gemini giật giật mí mắt cố gượng ra nụ cười hướng tới người đang đứng trên ghế, sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt sắc bén nhìn như muốn hất văng đống đổ nát dưới sàn, lôi đầu con Niffler ra và bóp chết nó.

“Em về phòng.” Cứ tưởng lũ nhóc năm nhất sẽ tiêu đời nhưng có vẻ Aries hôm nay hơi bao dung, chỉ lạnh lùng liếc đám nhóc đang loay hoay tìm kiếm sinh vật bé nhỏ rồi quay đi.

Lúc này hai người Gemini và Cancer mới thở ra một hơi bình tĩnh và ba đứa kia cũng tìm được sinh vật cute Niffler.

“Chị ấy sao vậy? Đúng là bà chị khó hiểu!” Libra vuốt vuốt sinh vật nhỏ trong tay khẽ chau mày khó chịu.

“Cậu thôi cái giọng “bà chị” đó đi! Hơn nữa là đũa phép làm chứ đâu phải huynh trưởng nhà tôi làm!” Scorpio gắt lên, hai từ “bà chị” khiến cô ngứa tai lâu rồi.


“Vậy đũa phép là của ai???”

“Của —“

“Hai đứa thôi đi!” Gemini thường ngày vốn ít nói lại thích tự cô lập và luôn hòa đồng đột nhiên gắt lên làm hai đứa một nam một nữa đang cãi nhau chí chóe im bặt, cô rồi hướng nghiêm túc qua Leo “Con Niffler này em giữ lại nuôi đi và đừng để nó xuất hiện trước mặt Ari và đũa phép của em ấy lần nào nữa. Ari ghét Niffler nên hiển nhiên đũa phép của em ấy cũng có những xúc cảm giống như chủ của mình, chỉ có điều nó không biết tự kiềm chế như chính chủ của nó mà bộc lộ rõ ràng nên mới đả thương con Niffler. Đũa thần phản ứng dữ dội như vậy em cũng hiểu nó ghét Niffler như thế nào rồi chứ? Nếu còn muốn đeo bám em ấy thì ngày mai đi xin lỗi đi.” Đây là lần đầu cô nói nhiều với người khác như vậy ngoại trừ với Capricorn, Pises và Aries.
“Vâng, em biết rồi.” Leo ũ rũ ôm lại con Niffler từ tay Libra rồi quay về KTX. Gemini cũng không hứng thú gì với bữa tiệc nữa mà quay về phòng.

Libra thở dài thườn thược, tưởng sẽ có một buổi Giáng sinh vui vẻ chứ! Ai ngờ… Mà khoan, cậu bỏ lại chiếc bánh định đưa vào miệng xuống, Hình như thiếu thiếu cái gì thì phải… Nhưng là thiếu cái gì?… thiếu…!!! Thiếu Sagittarius!!!

Vội rời chạy chạy vội đi. Chết tiệt! Cậu quên mất hôm nay là Giáng sinh!

Sagit, cậu đâu rồi?

“Tên nhóc đó chạy gì như ma đuổi thế không biết.” Rồi Cancer cũng đứng lên cười với Scorpio một cái sau đi đến tự nhiên ngồi xuống cạnh Virgo ở bàn kế. Anh chống tay lên bàn, đặt gương mặt anh tuấn của mình lên đó rồi cười nhẹ dùng ánh mắt ấm áp nhìn Virgo đang nhấm nháp ly rượu với chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly, mi mắt nhắm hờ còn thân thể thì hòa trong điệu nhạt êm dịu của đêm Giáng sinh.
Đột nhiên!!!

Bộp

Bàn tay to lớn của anh bị ai đó nắm lấy rồi hùng hổ kéo đi, đến khi nhận định được chuyện gì đang xảy ra thì cả thân thể anh đã bị thân thể bé nhỏ nào đó áp sát vào tường và mạnh mẽ hôn lên đôi môi khô khốc vì lạnh của anh.

Thân thể nhỏ kia dùng đầu lưỡi nồng nặc mùi rượu phát họa đôi môi anh rồi lần xuống hỏm cổ vùi đầu vào đó và cắn mạnh. Bàn tay kia bắt lấy cánh tay cứng đờ của anh, ép nó luồn qua eo thon và ôm lấy nó.

Đến giờ thì anh mới thật sự hoàn hồn và đẩy thân thể kia ra. Là Scorpio, cô bé anh cứu lần trước. Mặt cô đỏ ửng và mơ màng, cô bé có vẻ đã say.

Scorpio nghiêm túc nói “Làʍ ŧìиɦ đi!” Chẳng chút ngượng ngùng hay sợ hãi. Thậm chí còn chủ động lao tới nhưng anh đã kịp thời đẩy ra. Làm ơn đi, đây là hành lang trường đó, hơn hết anh cũng không muốn loại chuyện này xảy ra.
“Em điên rồi! Mau về KTX.”

“Tại sao chứ? Là vì con nhỏ huynh trưởng nhà Gryffindor kia sao? Em có gì mà không tốt chứ? Em xinh đẹp hơn chị ta, học hành cũng tốt, lại là học sinh nổi trội của trường. Em cái gì cũng tốt hơn chị ta tại sao lại không thích em? Chị ta cuối cùng là có cái gì hơn em chứ???”

Cái đêm đó, cái đêm mà Cancer kéo cô khỏi chổi bay và ôm cô vào lòng, chính khoảng khắc ấy cô đã nhận ra rằng trái tim đã lỡ lỗi mất một nhịp.

Cô bắt đầu thích anh, ngày ngày dành ra thời gian để bám theo anh chỉ là muốn biết cuốc sống một ngày của anh như thế nào? Anh ăn gì vào mỗi bữa ăn, làm gì sau tiết học, đọc những loại sách gì hay hôm ấy anh đã nói chuyện với ai.

Nhưng cuối cùng cô lại cay đắng nhận ra rằng người phần lớn chiếm mất thời gian của Cancer lại là Virgo. Lòng đố kị của cô cũng bắt đầu từ đó nhưng nó vẫn giấu kín trong tim và bị cô chối bỏ cho đến hôm nay. Khi cô nhìn thấy ánh mắt đầy thâm tình Cancer dành cho Virgo cô đã không thể chịu được.
Cô dùng hết sức để uống thật nhiều rượu, dùng hết dũng khí tích lũy mười mấy năm để làm ra loại chuyện vô sĩ này. Cuối cùng cô nhận lại được gì? Cái lạnh lùng quay đi của Cancer hay câu nói tuyệt tình của anh ấy?

“Cô cái gì cũng không bằng Virgo.”

Cộp… 

Cộp… 

Cộp…

Sagittarius bước nhẹ từng bước chậm chạp. Cô thả mình vào bóng tối nơi hành lang dãy phòng học vắng vẻ và âm u nhất Hogwarts mỗi khi về đêm.

Ngồi xuống bậc thềm còn ẩm ướt vài giọt tuyết. Nhâm nhi một ngụm rượu nhẹ và đặt nó xuống cạnh, cô lại ngẩn lên màn đêm lạnh đắm mình ngắm nhìn những con Vong Mã đen tuyền đang thả mình trên bầu trời. Với người khác, có thể họ xem đây là một điều bất hạnh nhưng với cô thì không, với cô đó là hồi ức, là thứ duy nhất nhắc nhở cô nhớ về ba mẹ – những con người tội nghiệp.
“Cậu cũng thấy chúng sao?”

Cô giật mình, quay sang bên cạnh, người kia đã mỉm cười ngồi bên cô từ lúc nào. Là ai ấy nhỉ? Bạn của Libra thì phải! Cô cũng không biết nhiều về mấy người này lắm, chỉ nói chuyện qua hôm học Bay buổi đầu tiên là cùng.

“Cậu đừng bảo là không biết tôi nhé!”

Sagit: “…” Thôi thì lắc đầu thay cho câu trả lời vậy.

“Ôi!!! Tim tôi!!!” Đột nhiên cậu ta ôm chặt lồng ngực trái, cả cơ mặt đang cười co lại nhăn nhó đau đớn. Cô lo lắng, vội giữ lấy bả vai cậu nhíu mày “Cậu sao thế?”

“Đau tim!”

“…” Mới nãy còn đau đớn thống khổ, bây giờ mặt tỉnh bơ như vậy, cậu chơi tôi hả?

“Tôi thậm chí còn nhớ tên cậu đó, vậy mà cậu nỡ nào!!!”

“…” Còn diễn một màn lê hoa đái vũ nữa cơ! Cậu có phải Slytherin không vậy? Hay mặc nhầm đồng phục rồi?
“Tôi là bạn của Libra. Tên là Taurus, nhớ nhé! Là Taurus, T A U R U S!” cậu còn tận tình đánh vần luôn, chỉ sợ người ta không biết tên mình viết như thế nào!

“Tôi là…”

“Cậu là Sagittarius! Tôi biết mà.” Không biết sao được, mấy ngày nay lần nào tên Libra kia mở miệng một câu là Sagit có bồ, hai câu cũng là Tên xanh lè kia là ai. Muốn cậu không nhớ cũng khó nha.

“Cậu cũng thấy… Vong Mã?” Cô nghi ngờ hỏi.

“Ừm, sao thế?”

“Không… ý tôi là… ừm… ” Cái này thì hơi khó nói, nhỡ đâu lại đụng đến vết thương lòng của người ta thì khổ.

“Chỉ có người đã chấp nhận cái chết hay từng chứng kiến cái chết mới thấy Vong Mã đúng không?”

Thôi rồi! cô cúi gầm mặt định mở miệng xin lỗi nhưng lời còn chưa nói ra đã bị câu nói của người bên cạnh làm ngẩn đầu.
“Tôi đã tự tay gϊếŧ chết cha mình!”

“Hả?!!!”

Taurus thật sự đã cười khi thốt ra câu đó, cô đã nhìn thấy nụ cười đó tuy vẫn rất tươi nhưng đôi mắt kia lại tràng ngập những đau đơn gọi là khinh bỉ chính mình.

Cậu lại phì cười “Năm đó tôi vừa tròn 13. Tôi đã từng sống 10 năm hạnh phúc có đầy đủ cả ba và mẹ cùng niềm tự hào khi bản thân mang dòng máu thuần chủng mặc dù gia đình chỉ ở mức khá giả. Chỉ là sau sinh nhật lần thứ 10, mẹ tôi đã bỏ đi cùng một người đàn ông khác, giàu có hơn, lịch lãm hơn, ưa nhìn hơn ba tôi gấp nhiều lần.

Sau ngày đó, có vẻ địa ngục đã mở cửa với tôi. Ba tôi tinh thần ngày càng suy sụp, cuộc sống của ông hoàn toàn chìm nghỉm trong rượu chè và cuộc sống của tôi thì chìm nghỉm trong những trận roi đòn từ ông chỉ vì có gương mặt quá giống mẹ – gương mặt đã khiến tôi luôn tự hào.
Đến một ngày, ông tay vẫn say khước trở về nhà, có điều thứ ông ta cầm trên tay không phải là chai rượu đã vơi đi hơn nữa mà là một con dao. Ông ta dùng nó chỉ vào tôi và quát “Con mẹ mày, hôm nay tao phải rạch nát cái bản mặt mày”. Ha” Cậu lại cười, và lần này, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài đáp nhẹ xuống nền tuyết và tan ra trong cái giá lạnh của đêm Giáng Sinh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận