– A a a a………_ Bạch Dương hưng phấn hét lên, phấn khích khi tàu lượn đi vào đường hầm.
– Cô có thể im lặng một lúc được không _ Sư Tử bên cạnh phải bịt tai lại, tiếng hét xung quanh đã đủ làm cậu thủng màng nhĩ rồi, lại thêm cái loa bên cạnh.
– Vui mà, cứ hét lên đi, sảng khoái cực_ Tâm trạng đang tồi tệ thì được Sư Tử kéo đến đây, tội gì cô không xả stress_ Nếu cậu không thích, có thể đi xuống.
– Không sao, tôi vẫn chịu được_ Sư Tử trả lời lãnh đạm, vào đường hầm tối không phải mọi cô gái sẽ sợ hãi sao, thế mà người bên cạnh cậu lại tỏ ra thích thú nữa chứ.
– Ê, chỗ kia có ánh sáng, sắp ra khỏi đường hầm rồi, sau đó chúng ta sẽ lao từ trên dốc xuống, phê vl _ Bạch Dương nắm chặt dây an toàn, không nén nổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
– Cô có phải là con gái không ?_ Sư Tử một tay chống cằm, khó hiểu thái độ của cô.
– Sao ?
– Không thấy sợ một chút nào ?
– Á á á……………..
Lại đến, lại đến rồi, cứ mỗi lần tàu xuống dốc hay lên dốc, Sư Tử lại bị cái âm thanh này hành hạ, xui xẻo là cậu ngồi cạnh cái người to mồm nhất ở đây.
Từ đây, Sư Tử đã rút ra một bài học kinh nghiệm, sẽ không có lần thứ hai cậu dẫn Bạch Dương đi chơi trò mào mạo hiểm, sẽ không.
Thẳng đến khi tàu dừng lại thì tiếng hét mới chấm dứt, lỗ tai của Sư Tử lúc này mới được yên bình
– Chúng ta chơi tiếp vòng nữa đi_ Bạch Dương hớn hở nhìn cậu.
– Ba lượt rồi đấy !_ Sư Tử rất muốn xuống tay, tay với lấy khóa dây an toàn chuẩn bị tháo.
– Giỏi thì cứ xuống đi, tôi không cấm đâu _ Bạch Dương cười hì hì, ánh mắt “trìu mến” nhìn Sư Tử.
– Tôi nghĩ nên chơi tiếp_ Sư Tử nuốt nước bọt rút tay về, liên tục vò đầu khiến mái tóc rối tung. Cậu thật là ấu trĩ, cư nhiên đi chơi cái trò trẻ con này, nếu để bọn đàn em biết được thì hình tượng đại ca cậu vất vả xây dựng trong mắt chúng nó hoàn toàn sụp đổ.
– Coi như cậu biết điều_ Bạch Dương liếc xéo cậu một cái, vui vẻ tiếp tục nhìn tàu khởi hành.
Sư Tử buồn chán quan sát xung quanh, ánh mắt bỗng dưng dừng lại một nơi…
Tách ! Tách ! Tách!
– Không ngờ đại ca lại dẫn đại tẩu đến khu vui chơi giải trí này, tin này hấp dẫn nha_ La Từ hớn hở xem những bức ảnh mình vừa chụp được, mang về bán cho thông tin cho anh em kiếm được khối tiền.
Đặc biệt nhất là là bức ảnh cậu ta chụp được khi Sư Tử ngồi vòng đu quay ngựa gỗ và chơi xe điện đụng, tin này đủ chấn động giới xã hội đen chưa. Đại ca ơi là đại ca, uy nghiêm của anh cũng chỉ vì người đẹp mà mất sạch thôi. Cứ chơi đi anh ơi, hôm nay em sẽ là nhiếp ảnh gia riêng cho hai anh chị, đảm bảo có ảnh đẹp để đời. He he he…….
– Đưa máy ảnh đây
– Á !!! Đại ca, anh là cái thứ gì….ban nãy anh còn ngồi trên kia cơ mà_ La Từ vừa ngẩng đầu lên, cậu ta vô cùng hốt hoảng khi thấy Sư Tử đứng ngay trước mặt mình.
– Cậu đi theo chụp trộm bọn tôi để làm gì ?_Sư Tử nheo mắt lại nguy hiểm, ngay khi nhìn thấy La Từ, cậu đã nhảy khỏi tàu lượn để chặn đường.
– Em nào có……em nào dám….. em đang chụp phong cảnh ở đây mà, em có biết là anh ở đây đâu_ La Từ sợ hãi, nên nói năng lộn xộn cả lên.
– Miệng cậu vừa bảo nhìn thấy tôi ngồi trên kia_ Sư Tử vẫn một mực giơ tay ra_ Giao máy ảnh ra đây, đừng để tôi nói lần thứ hai.
– Đây ạ !_ La Từ run run hai tay dâng máy ảnh lên, lòng cầu nguyện bình an.
– Cái này tôi thu, việc hôm nay cấm nói cho ai biết_ Sư Tử xoay người rời đi, ban nãy bỏ đi vội quá, kiểu gì Bạch Dương cũng giận cho mà xem.
La Từ ôm ngực ngồi xuống, may mắn vì tính mạng được bảo toàn, cũng tiếc đứt ruột vì cái máy ảnh mới mua.
———
Quán cafe Ruby – một không gian yên bình giữa chốn thành phố sầm uất, ồn ào và vội vã. Nơi con người ta thả lỏng sau một ngày tất bật, cũng là nơi những con người trí thức bắt đầu ôm máy tính làm việc, còn đâu thì đa phần là những cặp đôi ngồi rì rầm tâm sự.
Duy chỉ có một người đến đây với tâm trạng không hề thả lỏng chút nào, cô ngồi trong góc, bề ngoài lặng lẽ và yên tĩnh nhưng có ai biết trong lòng cô có bao nhiêu khẩn trương. Chốc chốc, tầm mắt cô lại lướt qua ô cửa kính, để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
– Nhân Mã ! Tìm tôi có việc gì ?_ Kim Ngưu không biết đã đi vào từ lúc nào, tao nhã kéo ghế ngồi xuống, gọi một cốc cafe.
– Hôm nay tôi có việc quan trọng, nhất định phải nói với cậu_ Nhân Mã nắm chặt lấy
thành cốc, sắc mặt ngưng trọng, không ngừng hít thở sâu.
– Việc gì mà cậu căng thẳng vậy ?_Kim Ngưu nhíu mày đánh giá.
– Cậu có thể làm bạn trai của tôi không ?_ Nhân Mã cô dù có mạnh dạn đến đâu cũng không thể thốt ra ba từ ” tớ thích cậu” .
– Hả ?_ Hiển nhiên, khuôn mặt Kim Ngưu tràn đầy kinh ngạc, như vừa nghe một chuyện động trời.
– Một tháng thôi cũng được_ Thấy vẻ mặt của cậu, Nhân Mã lộ ra một chút thất vọng.
Nếu cậu có thể chấp thuận đương nhiên cô sẽ rất vui mừng, thậm chí hớn hở đi ăn mừng một phen nhưng nếu như cậu từ chối thì sao ? Có phải tình bạn giữa hai người sẽ chấm dứt ? Nhân Mã cô lần này đành mạo hiểm bởi vì cô không đợi được nữa, chỉ cần làm bạn thân với cậu đã là tốt biết bao nhưng đã có kẻ thứ ba xuất hiện.
Tuyết Vũ – em gái nuôi của cậu, cô có thể nhìn ra tình cảm của cô ta đối với cậu đã vượt quá giới hạn của tình anh em. Nếu cô không nhanh tay tranh thủ, có thể sẽ mất cậu vĩnh viễn.
– Cậu không nói đùa chứ ? _ Kim Ngưu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc.
Nhân Mã im lặng cúi đầu, chờ đợi câu trả lời của cậu. Không khí giữa hai người im ắng đến lạ kì, qua một lúc lâu sau, Nhân Mã mới có dũng khí lên tiếng.
– Nếu cậu không thích, có thể…
Reng reng reng…
– Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút_ Kim Ngưu làm bộ dạng thành khẩn xin lỗi rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
Nhân Mã ỉu xìu gục xuống bàn, cuộc điện thoại này vừa đến đúng lúc vừa không đúng lúc, dù thế nào thì kế hoạch hôm nay của cô cũng thất bại. Thôi dẹp đi, ít ra cô cũng nói ước muốn trong lòng mình ra, cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nói ra như vậy sau này có gặp nhau kiểu gì cũng cảm thấy áy náy.
Rất nhanh sau đó, Kim Ngưu đã quay trở về, thấy Nhân Mã gục xuống bàn, cậu tiến lên ân cần hỏi han :
– Cậu mệt sao ?
– A ! Không, không sao _ Nhân Mã xua tay, ngồi thẳng lưng.
– Hôm khác chúng ta bàn tiếp về chuyện này nhé, hôm nay tôi có việc gấp cần giải quyết, rất xin lỗi_ Kim Ngưu thành khẩn cúi đầu, vẻ mặt vô cùng áy náy.
– Không sao, nếu có chuyện quan trọng thì cậu cứ đi đi, hẹn gặp lại_ Nhân Mã mỉm cười gượng gạo.
-Tạm biệt_ Kim Ngưu chạy ra khỏi quán, bắt một chiếc taxi rồi rời đi.
Nhân Mã lúc này đã không thể mỉm cười được nữa, cô quay đầu, nheo mắt nhìn qua cửa kính nhà hàng, một cô gái đứng bên kia đường, đang hua hua chiếc điện thoại trong tay nhìn Nhân Mã khiêu khích. Kim Tuyết Vũ, thù này cô nhất định sẽ nhớ kĩ.
———-
– Song Ngư, ra phía sau đánh lén cho tớ_ Bảo Bình tay như múa trên bàn phím, mắt dán trên màn hình, miệng tích cực chỉ đạo Song Ngư đánh quái.
– Bảo Binh, cẩn thận !_ Song Ngư hét to, trơ mắt nhìn cái rìu to đùng của quái vật sắp bổ xuống Bảo Hách ( nhân vật trong game của Bảo Bình ).
– Easy game !_ Bảo Bình nhanh nhẹn, dịch chuyển tức thời, nhảy phắt lên lưng quái thú, một kiếm xuyên tim_ Với tớ còn phải lo sao ?
– Vâng ! Là tôi lo bò trắng răng, con quái vật có ba mạng cơ, đừng vội đắc ý_ Song Ngư không hề lơ là, vẫn chuyên tâm phòng thủ.
– Yên tâm, nhất định tôi sẽ hạ gục nó trong 2″ rồi đem vật phẩm tặng cậu_ Bảo Bình nhếch mép cười.
– Lo cho mình trước đi_ Song Ngư cũng không vừa, bàn tay uyển chuyển trên bàn phím, thành thạo xuất chiêu, nhát nào nhát ấy cũng là chí mạng. Nhưng con quái thú cũng đâu phải dạng vừa, quái thú cấp 7 không những mạnh mà cò có “não ” thế nên khó mà đánh bại được nó trong gang tấc.
– Song kiếm hợp bích nào !
Hai người thừa thắng xông lên, có vài phần áp đảo đối với con quái vật. Bảo Bình đấu trực diện với con quái thú còn Song Ngư theo sát bên cạnh để hỗ trợ, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Ngờ đâu, con quái vật bắt đầu chuyển hướng tấn công Song Ngư.
– Song Ngư, cẩn thận _ Bảo Bình khẩn trương hét lên, dùng hết sức lực lao lên định che chắn cho cô.
Song Ngư cũng vô cùng ngỡ ngàng, không kịp trở tay với nhát rìu nhanh như chớp của con quái thú, mạng cô sắp toi rồi.
Keng !
Một dây xích sắt từ đâu tới quấn chặt lấy cái rìu của con quái vật kéo nó ra xa, Song Ngư tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
– Cô nương, không sao chứ ?_ Một chàng trai nháy mắt với cô, bộ dáng anh tuấn tiêu sái, nhưng đôi tay lại không ngừng nghỉ điều khiển xích sắt quật con quái thú.
– Tề công tử ?_Song Ngư bàng hoàng, sao hắn lại xuất hiện ở đây, lại còn ra tay cứu giúp cô.
Trong bảng xếp hạng game thủ xuất sắc, đứng đầu chính là Bảo Bình, thứ hai là hắn và cô đứng ở hạng thứ tư. Phải nói hắn chính là đối thủ một mất một còn với Bảo Bình, hai người đua top rất gay gắt, thù nhau còn không hết, cô không tin hắn rảnh rỗi đến đây cứu trợ cho cô cùng Bảo Bảo.
– Cô nương nhận ra ta sao ?_ Hắn cười khẩy, xoay một vòng đem xích sắt trói chặt con quái vật.
– Ngươi nổi tiếng như vậy, trong giới game thủ ai không biết đến ngươi cũng khó. Ngươi giúp ta có mục đích gì ?_ Song Ngư đề cao cảnh giác.
– A, ta chỉ qua đường thấy người hoạn nạn liền giúp, thế nào lại bị hiểu nhầm rồi.
Thừa cơ con quái vật bị áp chế bởi dây xích sắt, Bảo Bình nhanh nhẹn xông lên, dùng trường kiếm sắc bén lấy đầu con quái vật, máu túa ra không ngừng, cả cơ thể đồ sộ của nó đổ xuống rồi biến mất, ngay cả một tiếng hét cũng chưa kịp kêu.
– Không hổ danh là Bảo Đại Thần, ra tay cũng thật dứt khoát_ Tề công tử cười khích lệ, thu lại dây xích sắt.
– Ta là sớm giải thoát cho nó, còn đỡ hơn bị ngươi giày vò_ Bảo Bình không nhanh không chậm thu hồi vật phẩm, đưa tất cả cho Song Ngư.
– Một người là Bảo Hách đại thần, một người là Tiểu Ngư, hai người các ngươi kết hợp lại một chỗ như thế này thì yêu quái nào còn đường sống đây.
– Quá khen, chúng ta không giỏi như vậy đâu. Vừa nãy đa tạ ngươi đã ra tay giúp đỡ Tiểu Ngư, hẹn hôm khác đền đáp_ Bảo Bình nắm lấy tay Song Ngư vội xoay người rời đi, hiển nhiên là cậu không thích dây dưa dính dáng đến tên này.
– Khoan đã, hay là trả ơn luôn đi_ Tề công tử đâu dễ dàng bỏ qua cho hai người.
– Ngươi muốn thế nào ?_ Bảo Bình nhíu mày, có dự cảm không tốt.
– Đơn giản thôi, để mỹ nhân bên cạnh ngươi đi luyện skill cùng ta một chút, vừa hay ta đang cần người hỗ trợ…
– Nằm mơ !_ Chưa để hắn nói xong Bảo Bình đã dứt khoái từ chối_ Nếu muốn Bạch Linh Cốt, ta có thể tặng nhưng yêu cầu này thì không được.
– Bảo Đại Thần ra tay cũng thật hào phóng nha,đến Bạch Linh Cốt cũng có thể tặng, xem ra Tiểu Ngư rất quan trọng với ngươi_ Tề công tử nhướng mày hứng thú.
– Muốn nhận hay không, nếu không thì thôi không cần trả ơn nữa, chúng ta đi_ Song Ngư nãy giờ nghe hai người này đấu khẩu cũng thấy mệt mỏi.
– Ê, ê, ê, Tiểu Ngư cô nương làm người sao lại tuyệt tình quá vậy, tốt xấu gì tại hạ cũng cứu cô một mạng mà_ Tề công tử hắn cả đời chưa từng thấy người nào vô tâm như vậy, nếu là những cô nương khác đã tình nguyện đi theo hắn từ lâu.
– Là ta mướn ngươi đến cứu ?_ Tên này thật lắm mồm, Song Ngư thật muốn nhấc chân đạp chết hắn.
– Chúng ta đi thôi không chậm trễ, mặc kệ hắn đi_ Bảo Bình lôi kéo cô rời đi, âm thầm vui sướng, Song Ngư một chút áy náy và cảm tạ đối với hắn cũng không có, thế là cậu yên tâm rồi.
– Hai cái con người này !!!_ Tề công tử đá chân vào cái cây gần đó xả giận khi bị bơ đẹp.
Báo trước là tuần sau mình bận nên không up thêm được nha, mong các tình yêu vẫn luôn ủng hộ :3 !!