Tại canteen
– Đề nghị hai bạn, đây là môi trường sư phạm, các bạn nên tém tém lại chút_Bạch Dương cắn đũa, ánh mắt thù địch nhìn cặp đôi đang ân ái trước mặt mà muốn úp luôn bát mì vào đầu chúng nó.
– Mù mắt tao !_Cự Giải bực mình buông một câu rồi cúi xuống ăn tiếp, những đứa có crush khiến cho cẩu độc thân như cô thấy bi phẫn.
– Tôi đến đây để học, không phải để xem phim tình cảm_Xử Nữ cùng hội chị em ngồi một bàn liếc mắt khinh bỉ nhìn cái bàn bên cạnh.
Thật là sến sẩm! Mới công khai hôm qua mà hôm nay đã “mặn nồng” trước bàn dân thiên hạ. Cô gắp cho anh một miếng, anh gắp cho cô một miếng, cô lau miệng cho anh, anh đưa nước cho cô….Đây ! Thực trạng diễn ra trước mắt của cặp Ngưu- Mã thật sự là gây phẫn nộ không chỉ riêng hội độc thân.
– Sao? Chúng mày ghen à? Không phải cà khịa, đi tìm mấy anh giai của chúng mày đi_Nhân Mã liếc mắt kiêu hãnh nhìn mấy đứa mồm năm miệng mười kia. Rõ ràng là tuyên bố khai trừ cô ra khỏi hội rồi còn liên quan gì đến chúng nó mà xía vô.
– Xía ! Chị đây hô một tiếng là giai xếp hàng ùn ùn nhưng mà không thích, đây không muốn vì giai bỏ chị em như ai đó_Thiên Bình bây giờ đối với Nhân Mã chỉ có đả kích và châm chọc.
– Để tôi gọi bọn Sư Tử đến đây ăn cùng nhé !_ Kim Ngưu cuối cùng cũng lên tiếng giải vây, có lẽ phải làm vậy thôi nếu không mấy cô nàng này sẽ không cho cậu nuốt trôi cơm.
– Thôi dẹp đi !!!_Cả năm người quay sang trừng mắt với Kim Ngưu, gọi tới làm gì, làm loạn à
– Để tao chống mắt lên xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu !_Song Ngư trừng mắt nhìn đôi ” cẩu nam nữ”, nhập vai phản diện một cách xuất thần.
– Anh Kim Ngưu !_Nhìn thấy nhóm người này đang tụ tập ở đây, Kim Tuyết Vũ liền chạy tới phá đám.
Nhân Mã mặt sa sẩm, nhưng hội chị em lại âm thầm cười hả hê, xem ra lại sắp có kịch hay rồi.
– Có chuyện gì ?_Kim Ngưu ngẩng đầu lên, bình thản trước sự xuất hiện của cô.
– Tại sao hôm nay anh không rủ em đi ăn trưa cùng ?_Tuyết Vũ phụng phịu làm nũng, mọi lần cô ta đều chờ Kim Ngưu đến dẫn đi ăn nhưng hôm nay cô ta đợi mãi cũng không thấy anh ấy tới, không ngờ lại ở đây cùng bà chị này.
– Xin lỗi, anh quên mất_ Kim Ngưu gãi gãi đầu, sực tỉnh ra mình đã cho em gái leo cây.
– Anh quên ?? Anh có biết em phải chờ bao nhiêu lâu không ?
– Chắc em chưa ăn đúng không, ngồi xuống ăn cùng mọi người luôn đi_ Dù Không muốn nhưng Nhân Mã vẫn phải nhiệt tình mở lời.
– Không cần, ăn ở đây rất mất vệ sinh. Anh Kim Ngưu, đi ăn cùng em, em đã đặt chỗ ở nhà hàng Rose rồi.
Mấy người Bạch Dương nghe cô ta nói xong âm thầm khinh bỉ :”mất vệ sinh”, cô ta là đang muốn gây thù với tất cả người ở đây sao, đừng quên anh trai cô ta cũng đang ăn ở đây đấy.
– Nhưng anh đã ăn no rồi, em tự đi ăn một mình đi_Kim Ngưu thấy em gái mình mở miệng chê bai cũng không khỏi nhíu mày, không phải là đang chê cậu ăn bẩn đấy chứ.
-Anh không phải định để em đi ăn một mình đấy chứ!
– Em đã lớn rồi!_Kim Ngưu không kiên nhẫn,trước đây thì không sao nhưng bây giờ cậu cảm thấy việc Kim Tuyết Vũ luôn bám theo mình có hơi phiền phức.
-Anh…anh…Nếu anh không đi, em sẽ ăn ở đây !
– Tuyết tiểu thư, chẳng phải cô vừa chê chỗ này mất vệ sinh_Thiên Bình không nhịn được nữa phải mở miệng.
– Liên quan đến chị à, anh tôi ở đây, tôi sẽ ở đây. Nếu như tôi ăn có bị đau bụng hay gì thì cứ mặc kệ tôi_ Kim Tuyết Vũ nằng nặc làm loạn.
– Đủ rồi, anh cùng em đi ăn_Kim Ngưu không muốn cô ta tiếp tục ở đây ồn ào liền kéo cô ta dậy, con bé này, không hiểu sao tính tính gần đây có chút thay đổi.
– Nhưng cậu còn chưa ăn xong mà_Nhân Mã hận đến nghiến răng nghiến lợi, con nhỏ này, không cho cô ta một bài học, cô ta sẽ không biết thế nào là lễ độ.
– Không sao, cậu cứ tiếp tục ăn đi, đừng có bỏ bữa_ Kim Ngưu dặn dò cô vài câu rồi nhanh chóng xoay người rời đi, Kim Tuyết Vũ vui vẻ bám theo, biết ngay mà, chung quy thì anh cô ta vẫn thương cô ta hơn.
Cự Giải nheo mắt nhìn bóng hai người đi khuất dần, vỗ vai Nhân Mã:
– Sáng mắt chưa, trong lòng người ta, mày không quan trọng bằng con nhỏ đó đâu.
– Mới bắt đầu thôi mà, về sau tao sẽ cho mày thấy ai mới quan trọng hơn đối với cậu ấy_Nhân Mã khẳng định, cô nhất định sẽ làm được.
– Ngu muội nè !_Bạch Dương dúi đầu Nhân Mã một cái, yêu đương sớm làm gì cho khổ.
———-
– Bố mẹ tôi đi công tác hết rồi, tôi lại phải ở nhà một mình, buồn ghê gớm_Song Tử nằm dài trên bãi cỏ sau trường,miệng nhai kẹo cao su, mắt nhìn trời xanh bao la, suy nghĩ về cuộc đời.
– …
-Ê, sao cô không nói gì hết vậy?
– Nói gì ?_Thiên Bình vừa dán mắt vào điện thoại xem phim tình cảm Hàn Quốc vừa ôm lấy gói khoai tay chiên ăn với chu kì đều đặn 3s một miếng.
– Từ nãy cô không nghe thấy tôi nói gì sao ?_Song Tử phát cáu, hóa ra nãy giờ cậu toàn lải nhải một mình.
– Không !_ Thiên Bình phũ phàng trả lời._Tôi chỉ biết mình có nghĩa vụ xách cặp, dọn nhà cho cậu chứ không kiêm luôn cái chức chuyên gia tâm lí, nếu muốn, thêm tiền.
Song Tử khóe miệng co giật, nhà cô ta không quý thì sang, sao cứ mở mồm ra là đòi tiền vậy.
– Đừng quên thân phận của cô bây giờ là gì, muốn lật lọng với tôi sao_ Song Tử ghé sát vào người Thiên Bình, vô tình liếc qua màn hình điện thoại. Nam chính đây sao? Nhan sắc này mà cũng khiến mấy đứa con gái điên đảo hả? Thế thì cậu thừa tự tin mình đẹp trai nhất showbiz.
– Cậu cũng đừng quên tôi chỉ làm osin cho cậu trong một tháng…..
Ể?!!!
– Hình…hình như nếu tôi nhớ không nhầm thì đã quá hạn một tháng rồi. Mẹ kiếp!_Thiên Bình đứng phắt dậy_Sao cậu lại không nhắc tôi hả ????
– Tôi ngu gì, có người tự nguyện làm thêm miễn phí_Song Tử nhún vai, ước gì cô ta ngu muội thêm chút nữa thì có phải sẽ có người xách cặp cho cậu dài dài không.
– Thế thì cậu đi mà lừa mấy em gái khác làm osin cho cậu đi, đừng có đánh chủ ý lên người tôi !!!_Thiên Bình tức giận thở phì phò, cú này hơi cayz.
– Tiếp tục làm osin cho tôi, lương tháng 5 triệu.
– Còn lâu !_Thiên Bình mạnh mẽ xoay người bước đi
– 10 triệu.
– Vô ích.
– 15 triệu.
– Tưởng dùng tiền là dụ được tôi hả, chị đây không thiếu.
– 20 triệu.
Bước chân Thiên Bình có hơi ngập ngừng. Không được, không được, như vậy thì mất giá quá, đi tiếp để xem cậu ta tăng bao nhiêu.
– 30 triệu_Nhận thấy sự do dự của cô, Song Tử cười khẽ, không tin cô ta có thể không xiêu lòng.
– Chỉ xách cặp với dọn dẹp nhà cửa thôi đúng không?_Thiên Bình quay phắt người lại thỏa thuận.
– Ừm…..
– Vậy…. thôi, tôi đành miễn cưỡng làm tiếp vậy, cũng vì sinh tồn….Haizz_Thiên Bình giở vẻ mặt bất lực, làm như cô bị ép buộc không bằng.
-Thở dài cái gì, osin cao cấp lương cũng không bằng cô đâu.
– Biết rồi, thì tôi có bảo gì đâu_Thời buổi này kiếm tiền đâu có dễ, cô phải biết tận dụng chứ, việc nhẹ, lương cao. Mặc dù mỗi tháng bố đều chu cấp đầy đủ cho hai chị em cô nhưng mà cô đang dành một khoản tiết kiệm, để sau này lỡ thất nghiệp, không có ai nuôi thi cũng không đến mức chết đói.
– Còn một việc nữa, trước mắt ba ngày tới dọn tới nhà tôi ở tạm đi.
– Để làm gì ?_Thiên Bình túm chặt cổ áo, nhìn Song Tử đầy cảnh giác, cô cũng chỉ là con gái nhà lành nha, rất dễ bị lợi dụng.
– Bố mẹ tôi đi vắng, tôi ở một mình sẽ rất buồn….Với lại tiện cho công việc của cô.
– Không thể!
– Tại sao ?
– Cậu nghĩ mà xem, có phụ huynh nào lại để con gái mình đến nhà một thằng con trai ở_Thiên Bình tìm mọi cách thoái thác.
– Yên tâm, 10 triệu hai ngày, cậu sẽ không thiệt thòi gì rồi chứ.
– Tôi đành miễn cưỡng vậy…
Thiên Bình làm vẻ mặt khó xử nhưng trong lòng suиɠ sướиɠ đến phát điên, 2 ngày có là gì, cô còn từng đến nhà bạn chơi những mười ngày.
———-
Lớp 11S
Mới sáng sớm, khi mọi người vừa bước chân vào lớp nhìn thấy dòng thông tin to oành trên bảng liền giật mình :
CÁO PHÓ
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin :
Em : Chu Bảo Bình
Hưởng dương: 17t
Ra đi vào lúc : 2h sáng ngày hôm nay
Xin chia buồn !
Điều làm mọi người giật mình hơn là Ma Kết, Thiên Yết, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử mỗi người một nén nhang cúi đầu đứng xung quanh, bộ dạng đưa đám.
– Bảo Bình làm sao ?_ Mấy bạn nữ hoảng hốt xúm lại kéo áo hỏi han, họ không tin, hôm qua mới còn vui vẻ tới lớp, hôm nay nói đi là đi…
– Không nhìn thấy sao, mau thắp cho cậu ta một nén đi_ Sư Tử sắc mặt tiều tụy, đưa một bó nhang cho họ.
– Tại sao nó die ?_Một bạn nam không nhịn được hỏi.
– Hôm qua bọn tao đi ăn mừng, đáng ra 10h là về nhưng rồi nó dẫn bạn gái đi tăng nữa,điện thoại tắt máy, phụ huynh gọi không được liền gọi cho bọn tao, nghe giọng mẹ nó có vẻ rất giận giữ, có lẽ hôm nay nó không thể đến lớp được đâu_ Ma Kết kiên nhẫn từ từ giải thích.
– Là anh em tốt, nên tổ chức cho nó tang lễ long trọng chút_Thiên Yết thở dài, cúi đầu vái ba cái.
Mấy bạn trong lớp nghe vậy thở phào, làm bọn họ cứ tưởng thật, sau cùng tất cả cùng hòa vào góp diễn.
– Ê! Mày, nên phúng bao nhiêu?
– Dạo này kinh tế eo hẹp, 2 lít thôi.
– Ê !!!!Chúng mày đang làm cái gì vậy ?_Vừa tung tăng bước tới lớp, Bảo Bình liền thấy mọi người vây kín bảng, không biết có chuyện gì xảy ra.
– Ôi ! Người anh em tốt, vẫn bình an, amen_ Song Tử làm bộ mừng rỡ chạy ra đón, nâng mặt xem xét chỗ có chỗ nào bị thương không.
– Bố mày vẫn khỏe, cảm ơn_ Bảo Bình nghi ngờ, khi không tốt thế.
Cho đến khi tầm mắt cậu dừng trên tấm bảng đen và dòng chữ to đùng kia cùng với mùi hương khói gay mắt đỏ mũi.
– Chúng mày!!!!! Đồ độc ác, bố mày vẫn sống sờ sờ chúng mày đã ghi cáo phó !!!_ Bảo Bình không nhịn được nữa, vứt ngay cặp xuống đất, xông lên túm cổ từng đứa bắt nó dừng ngay trò đùa quá quắt này. Liếc mắt nhìn, đã thế cả lớp còn hùa theo nữa chứ.
– Người anh em tốt, đừng nóng, tại bọn tao tưởng mày nát đòn với mẹ mày rồi chứ_ Kim Ngưu vỗ vỗ lưng cậu hạ hỏa.
– Hừ !Giả mù sa mưa, thấy tao bình thường chúng mày thất vọng ?_Bảo Bình nheo mắt, hôm nay không cho mấy tên này một trận thì chúng nó lại tưởng cậu dễ bắt nạt.
– Mẹ mày có tiếng là “sư tử Hà Đông” trong hội phụ huynh trường, bọn tao cứ ngỡ là sau vụ hôm qua mày sẽ không toàn thây chứ, ai ngờ mày vẫn lành lặn, bọn tao mừng còn chả kịp_ Song Tử nhanh mồm lẻo mép vỗ về, tránh cho cậu ta nóng giận làm mất hòa khí anh em.
– Lũ khẩu phật tâm xà !_ Bảo Bình không nỡ hủy dung thằng bạn liền tức giận đá ghế
– Xóa ngay cái bảng cho tao !_Bảo Bình trợn mắt lên, quát nạt một thằng bốn mắt làm nó giật thon thót.
– Dạ, dạ, em làm ngay….
Tác giả hiện đang bị trầm cảm do di chứng sau kì thi giữa kì, cầu nhiều vote của các thím để tinh thần mị lên dốc T_T