– Như vậy là chúng ta đã trải qua một ngày dã ngoại đầy bổ ích, ngày thứ hai chúng ta sẽ tham gia một trò chơi có tên tìm kho báu.
Mới 5h sáng thầy hiệu trưởng đã huy động cả trường dậy sớm để nhiệt liệt hưởng ứng trò chơi do ông nghĩ ra, những tưởng sẽ được nhìn thấy những khuôn mặt phấn khích, hồ hởi của đám học trò nhưng có gì đó sai sai. Những thứ ông nhận được chỉ là ánh mắt đầy oán thán của học sinh toàn trường.
Người già thường ít ngủ hoặc khó ngủ nên mới thường dậy sớm như vậy, thầy hiệu trưởng chính là một ví dụ điển hình. Thầy có còn nghĩ cho bọn học sinh không ? Tuổi này là tuổi ăn tuổi ngủ hơn nữa có đứa còn thức đến 4h sáng để quẩy mà 5h đã bị gọi dậy, chả trách tất cả cùng làm một ánh mắt nhìn về phía thầy hiệu trưởng. Ngay cả thầy cô phía dưới cũng không tình nguyện ngáp dài một cái.
Bỏ qua vô vàn ánh mắt chỉ trích, thầy hiệu trưởng tự tin nói tiếp :
– Đồ ăn sáng ở trong căn phòng này, nhiệm vụ của các em là phải tìm ra ba chiếc chìa khóa để mở ra ba cánh cửa dẫn vào nhà ăn, nếu không tìm ra cả trường sẽ nhịn đói. Phạm vi giấu chìa khóa là trên hòn đảo này, dọc đường sẽ có các gợi ý, chúc các em thành công !
Mỗi lần thầy hiệu trưởng phát biểu xong sẽ là một tràng vỗ tay cổ vũ nhưng lần này lại là tiếng thở dài nhất mực vang lên, quả nhiên không ai hứng thú với các trò khốn nạn này.
– Chỉ là một bữa ăn sáng mà cũng bày đặt, ra quán ăn cho nhanh_ Cự Giải bĩu môi, thật sự là làm quá lên, thầy nghĩ ở đây thiếu đồ ăn sao.
– Quên nói với các em, tất cả các nhà hàng quán ăn ven đường hôm nay sẽ không hoạt động cho nên đừng ai nghĩ ngồi không !_ Thầy hiệu trưởng nhắc nhở trước kẻo mất công mấy đứa chờ ăn sẵn.
– Đi, chúng ta về ngủ tiếp, không ăn sáng thì chờ đến bữa trưa là được_ Nhân Mã kéo đám bạn quay về phòng, dù sao trong vali của cô có khối đồ ăn vặt.
– Hôm nay nhà ăn của khách sạn là nơi duy nhất cung cấp đồ ăn, nếu không mở cửa được thì bữa trưa lẫn bữa tối cũng đừng hòng. Còn nữa, thầy đã cho tất cả khóa hết cửa phòng, sẽ không có ai có thể trốn về phòng ngủ tiếp_Dường như nghe thấy phía dưới bàn tán, thầy hiệu trưởng tiếp lời.
– Cái gì !!!? Khóa cửa phòng, tao còn chưa kịp thay đồ ngủ_ Song Tử bị Thiên Bình vội vã lôi xuống tập trung nên giờ trên người đang mặc đồ ngủ gấu trúc lại combo đôi dép thương hiệu của khách sạn. Mặc dù dáng người cậu đẹp, nhan sắc miễn chê không ảnh hưởng gì nhiều nhưng hình tượng trong mắt fan thì xuống dốc thảm hại.
– Ngại cái gì, trông cũng cute lắm, ha ha !_ Sư Tử khoác vai cậu ta, còn nghịch nghịch cái mũ tai gấu của cậu, thêm hai cái mắt thâm quầng kia, cosplay động vật giống lắm !
– Tránh xa tao ra !_ Song Tử đẩy cậu ra, khi không chạy ra ôm ấp.
– Đi tìm chìa khóa thôi, không thì móm cả ngày đấy_ Thiên Yết lên tiếng nhắc nhở, đứng đây đùa giỡn quá mất thời gian.
– Cần gì tìm, có Xử Nữ ở đây sợ gì _ Thiên Bình chợt nhớ ra chút tài lẻ của Xử Nữ liền vui mừng.
– Là sao ?_Ma Kết không rõ lắm.
– Khóa nào Xử Nữ chẳng phá được, dăm ba cái cánh cửa, nhỉ ??_ Bạch Dương quay đầu nhìn con bạn, hy vọng của cả trường là đây chứ đâu.
– Mặc dù làm thế có chút bỉ ổi nhưng tao cũng đói rồi, bất chấp thôi.
Xử Nữ hùng hổ xông về phía cánh cửa, rút ra kẹp tóc trên đầu chuẩn bị hành động thì bị thầy hiệu trưởng ngăn lại.
– Đã tìm được chìa khóa rồi sao ???
– Không ạ, nhưng em có thể mở được_ Xử Nữ ngẩng đầu nhìn thầy, cái trò bệnh hoạn này chỉ có thể là thầy hiệu trưởng nghĩ ra.
– Không được phá cửa, phải đi tìm được chìa khóa về đây !_ Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt, cái trò ông vận dụng hết chất xám không thể bị tan tành bởi mấy đứa phá hoại này được.
– Thầy nói chỉ cần mở được cửa chứ đâu nhất thiết phải tìm thấy chìa khóa chứ_ Xử Nữ bất mãn, rõ ràng chỉ quan tâm kết quả, không cần quan tâm quá trình.
– Mở được cửa thì quá dễ dàng rồi, cái thầy cần là các em có được trải nghiệm và bài học trong khi tìm chìa khóa_ Lũ nhóc này, toàn những đứa học không tồi, thế nào lại lười dùng IQ vậy.
– Không được rồi chúng mày ạ, muốn ăn phải lăn vào rừng thôi_ Xử Nữ quay ra to nhỏ với đám bạn, thầy hiệu trưởng đích thân canh cửa 24/24 cô khó mà ra tay, cũng không thể ngang nhiên dùng thuốc mê được.
– Ê, ê, mấy người là ai ?_ Thầy hiệu trưởng nhìn mấy người áo đen cao to vạm vỡ vây quanh trước mặt thì toát mồ hôi lạnh, ông đã đắc tội với ai vậy.
– Là vệ sĩ nhà em ạ_ Kim Ngưu nhẹ nhàng lên tiếng.
– Em mang nhiều vệ sĩ nhà em đến đây để làm gì, tính bức cung tôi hả, có chết tôi cũng không nói ra chỗ giấu chìa khóa đâu_ Thầy hiệu trưởng hừ lạnh, cũng biết nhà chúng nó giàu nhưng không cần phải khoa trương đến vậy.
– Không, để hộ tống thợ khóa đến ạ_ Đánh một cái chìa khóa mới, thế là xong.
– Tôi đã nói rồi em không nghe hả, sao các em lười thế, đi ra chỗ khác chơi_ Thầy hiệu trưởng điên tiết lên, không ngờ bọn này có thể nghĩ ra nhiều trò phá hoại như thế.
——–
– Quá đáng, quá đáng,quá đáng !!_ Cự Giải bứt cây cỏ dọc đường xả giận, đêm qua bị Ma Kết hỏi thăm đã khiến cô gặp ác mộng không thể ngủ được, giờ lại đi khóa cửa phòng của cô nữa.
– Ây dô, có quả thông !!_ Song Ngư nhìn thấy mấy quả thông rụng ven đường lấy làm thích thú, ra sức lượm về để chơi.
– Chỗ này có mấy quả thông trắng này_ Nhân Mã chỉ tay vào một lùm cây um tùm.
– Đâu ??_ Song Ngư tò mò chạy tới, thông trắng, lần đầu tiên nghe thấy, nhất định là rất quý hiếm, phải mang về làm kỉ niệm.
Tất cả cũng hứng thú tò mò nhìn về phía tay Nhân Mã chỉ, còn có cả loại thông trắng nữa sao, họ cũng muốn nhặt. Nhưng nhìn lướt qua thì tất cả quay mặt đi.
– Đồ bịp bợm, rõ ràng là cứt chó khô, hại tao…._ Hại Cự Giải cô suýt nữa nổi nên thú tính muốn sưu tầm của hiếm mà nhặt về.
– Đấy, hiếm lắm mới gặp, nhặt về mà ngắm_ Bạch Dương tranh thủ châm chọc.
– Ấy, hình như trong bãi kia có một tờ giấy_ Sư Tử nhìn kĩ liền phát hiện ra điều lạ.
– Chắc không phải thầy hiệu trưởng giấu gợi ý ở đó chứ_ Song Tử nhăn mày, này cũng quá tởm đi.
– Nhặt lên xem đi, biết đâu là gợi ý_Thiên Yết huých Ma Kết một cái ra hiệu.
– Có chết cũng không xem cái loại gợi ý đó_ Ma Kết cực kì sạch sẽ, nhìn thấy đống kia đã thấy nổi da gà huống chi là bảo cậu nhặt.
Mọi người giằng co, đùn đẩy cho nhau nhặt, ai cũng không chịu nhường ai, cuối cùng chọn cách rút thăm, Song Tử là người đi nhặt.
– Chắc chắc bọn mày hùa vào hại tao đúng không_ Song Tử nhìn chằm chằm tờ giấy, vẫn không tin số mình đen đến thế, cư nhiên phải đi bốc c**.
-Thôi đéo trình bày, nhặt đi chú _ Kim Ngưu đẩy Song Tử tiến thêm một bước về chỗ gợi ý.
– Để im, để tao đeo kính xuyên thấu, không cần mở ra cũng có thể đọc được chữ_ Song Tử móc từ trong túi ra quả kính 0 độ, nhìn chằm chằm vào tờ giấy nghiềm ngẫm nghiên cứu.
– Nhìn ánh mắt cậu, tôi còn tưởng cậu đói đến mức có cả khát vọng với…_ Không chỉ Thiên Bình nghĩ như vậy mà bất cứ ai nhìn cũng nghĩ như vậy.
– Cô có im đi không, làm tôi mất tập trung_ Song Tử nổi cáu.
– Nhanh mịa lên, làm méo gì có kính xuyên thấu_ Bạch Dương đẩy Song Tử lại tiến thêm một bước nữa.
Do dự, dùng giằng một hồi, Song Tử mới kiếm đại một cành cây nào đó khều tờ giấy kia ra, cậu có cảm giác hàng triệu con vi khuẩn từ bãi kia theo cành cây bò lên tay cậu, không khỏi rùng mình.
– Tôi chỉ có trách nhiệm lấy ra, còn lại mở ra đọc là việc của các bạn_ Song Tử rất vô trách nhiệm mà bỏ đấy lui về phía sau.
May mắn tờ giấy chỉ gấp đôi nên cũng dễ mở, Song Ngư dũng cảm cầm gậy khều nốt. Trong mảnh giấy ghi là : Đi tiếp về phía trước 500m, các em sẽ thấy mặt trời mọc, kèm theo cái mặt cười rất chi là gợi đòn.
– Đm, đây không có tâm trạng ngắm bình minh_ Sư Tử tức giận đá vào gốc cây bên cạnh khiến cho vỏ cây vỡ ra một mảng.
Ma Kết tinh mắt nhìn thấy thông điệp hiện ra phía mặt trong vỏ cây, được viết bằng bút đen gần giống với màu vỏ cây, nếu nhìn qua rất khó phát hiện ra. Hơn nữa, nếu không phải Sư Tử đá vào đó làm nó bung ra, Ma Kết cũng không ngờ vỏ cây này được thầy hiệu trưởng khéo léo dán bằng nhựa thông, thật sơ suất. Cậu nhặt lên ngắm nghía
– Là tiếng nước P !_ Cái này Ma Kết đành chịu, cậu thành thạo 6 ngôn ngữ nhưng không bao gồm tiếng đó.
– Để tôi xem_ Xử Nữ tiến lên cầm lấy, từ nhỏ cô sống ở nước P, phải nói rằng đó chính là tiếng mẻ đẻ thứ hai của cô_ Hãy phết mật vào mặt sau chiếc bánh mì.
– Có ý gì ?_ Cự Giải không hiểu, đâu ra mật với bánh mì, nếu có bọn họ không phải được cứu đói rồi sao.
– Chúng ta cứ đi tiếp đi, không chừng những thứ đó ám chỉ điều gì_ Thiên Yết dẫn đầu bước tiếp, không quên để ý những chi tiết quan trọng ở dọc đường.
– Á, có con sâu !!!
Đang đi giữa đường thình lình có một con sâu róm rớt xuống trước mặt Song Ngư làm cô nhẩy cẫng lên.
– Bình tĩnh nào, đây là sâu nhựa_ Bạch Dương phát hiện ra hàng giả, hàng nhái, dũng cảm cầm lấy, cô sờ sờ hai mắt con sâu, nó liền tách làm đôi, bên trong là một thông điệp : bạn sẽ cần đến thứ này.
– Cần con sâu này để làm gì ?_ Thiên Bình nhíu mày, đừng bảo con quái vật này làm bạn đồng hành cùng bọn cô đến chỗ tìm chìa khóa nha.
– A, tao biết, tao biết, có thể dọa được những đứa nào bắt nạt mình_ Nhân Mã nhanh mồm phát biểu.
– Sâu giả thì ai sợ ?_ Thiên Bình liếc mắt nhìn Nhân Mã, ít nhất vừa nãy dọa được con Song Ngư.
– Thôi cất nó đi rồi đi tiếp_ Sư Tử hất cằm ra lệnh, cậu cũng muốn nhanh nhanh tới chỗ chìa khóa, đói lắm rồi.
– Khoan đã !
Xử Nữ bước tới dùng vẻ mặt kinh dị cầm con sâu, đặt nó lên thân cây rồi dứt một nhúm lông, con sâu nhựa lập tức bò đi, bò đến chỗ một cái lá thì dừng lại. Xử Nữ giật chiếc lá đó xuống thấy ở đó chỉ khắc một chữ : lửa.
Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này.
– Sao mày biết hay vậy ?_ Cự Giải vô cùng ngưỡng mộ, không hiểu các bạn tư duy kiểu gì.
– Đồ chơi bên nước ngoài, hừ, thầy hiệu trưởng đúng là ki bo, chỉ dùng hàng rẻ tiền_ Xử Nữ lắc đầu ngán ngẩm, mấy cái trò này cô còn lạ gì.
-Ở đây ai mang bật lửa theo không ?_ Xử Nữ nhìn một lượt dò hỏi.
– Có đây_ Nhân Mã móc từ trong balo ra, đây là mất vật phẩm cô dùng phòng thân khi đi thám hiểm, còn có cả dao, dây cáp, vv….
– Được rồi, đi tiếp nào !_ Xử Nữ gật đầu một cái sải bước đi.
——–
Nhân dịp truyện đạt 1K vote, tặng liền cho các bé iu 2 chap nè :))))