Kể từ sau việc hẹn hò của Bạch Dương, Nhân Mã cứ luôn lạnh lùng và xa lánh cô mặc dù cô nàng cố gắng hỏi lí do không biết bao nhiêu lần.
Tại vì sao? Đó là vì con đường đi đến trái tim của Nhân Mã đã đóng lại.
Trái tim anh đã băng giá rồi thì không ai có thể mở nó ra lần thứ hai được nữa.
Bạch Dương đã làm cho Nhân Mã bị tổn thương mặc dù cô không phải cố ý.
Nhưng đối với Nhân Mã, cho dù cô có cố ý hay không thì cũng như nhau thôi, anh sẽ không bao giờ mở cửa trái tim cho Bạch Dương lần nữa vì anh biết, trong lòng cô ấy giờ đây chỉ có hình bóng của một người con trai…nhưng, người đó…không – phải – là – anh!
-Chào các em!-Cô giáo bước vào với bộ mặt nghiêm khắc thường ngày.
-Chào cô ạ!-Cả lớp đồng thanh.
-Ừm, cô mới đi họp về, có một việc rất quan trọng sẽ làm các em khá vất vả trong những ngày sắp tới đấy! Các em có biết thứ bảy tuần này là ngày gì không?
-Ngày hai mươi tháng mười một?
-Đúng rồi, là ngày hai mươi tháng mười một.
Để kỉ niệm ngày này, nhà trường quyết định tổ chức một buổi văn nghệ.
Lớp chúng ta được phân công diễn kịch và ca hát.
Cô sẽ phân công thế này: Tiết mục ca hát sẽ do phó văn thể – là bạn Song Ngư đảm nhiệm.
Còn lại kịch thì sẽ diễn kịch Cinderella.
-Cô bé lọ lem?-Đồng thanh tập hai.
-Đúng vậy, lớp chúng ta sẽ diễn kịch này, còn về vai diễn, để cho công bằng thì cô sẽ chia bằng cách bốc thăm.
Các em có đồng ý không?
-Dạ!
Cả lớp hô to, ai nấy cũng đều háo hức trong lòng, không biết mình sẽ diễn vai gì nữa, có thể sẽ được làm vai chính, cũng có thể chỉ là một vai phụ nhỏ thôi hay thậm chí là vai ác nữa.
Cô giáo bắt đầu thực hiện công việc, cô bốc trong thùng thăm một mảnh giấy rồi cầm cây bút ghi ghi chép chép gì đó vào bảng phân công.
Cả lớp ngồi quan sát sắc mặt của cô, ban đầu thì vẫn là sự nghiêm nghị dần dần trở nên vui vẻ, nhưng càng về sau thì lại càng khó coi, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh.
Các sao hồi hộp, không biết có chuyện gì không phải mà cô lại như vậy.
Sau năm phút thì công việc cũng hoàn thành, cô cất hộp thăm và cầm bảng phân công lên, cả lớp nín thở nghe.
-À…ừm, trước khi đọc, cô xin nhắc thêm, vì đây là bốc thăm cho công bằng nên các em trúng vai nào diễn vai đó.
Không dài dòng nữa, cô đọc đây:
Bạch Dương – Dì ghẻ.
Cự Giải – Bà tiên.
Sư Tử – Vua.
Thiên Bình – Quan cận thần.
Bảo Bình – Người dẫn chuyện.
Song Ngư – Chị mập.
Song Tử – Chị ốm.
Kim Ngưu – Chuột mập.
Nhân Mã – Chuột ốm.
Ma Kết – Công chúa.
Thiên Yết – Chuột gái.
Xử Nữ – Hoàng tử.
Hết
Sau khi đọc xong, cô đưa bảng phân công xuống, các học trò của cô ngồi bên dưới mắt chữ A mồm chữ O, ngạc nhiên hết sức.
Và đương nhiên là không thể bỏ qua những lời phản bác của các cô cậu học trò:
-Cô ơi sao em là công chúa/hoàng tử được, em là con trai/gái mà!-Ma Kết và Xử Nữ phản đối trước tiên, cả hai người nhìn nhau băng một cặp mắt tóe lửa, rồi ngồi phịch xuống.
-Cô ơi cô, em không muốn làm bà mập đâu!-Song Ngư kêu la thê thảm.
-Hi hi hi cô phân công như vậy được rồi cô, em làm vua như vậy là được rồi!-Sư Tử khoái trá.
-Em làm con chuột hả cô?-Nhân Mã biểu tình.
-Cậu làm chuột còn đỡ hơn Thiên Yết, làm chuột gái kìa! Ha ha ha…hi hi hi…
Song Tử cười như chưa từng được cười, Ma Kết lúc này mới thấy mình may mắn làm sao, thà làm công chúa còn đỡ hơn là làm cái vai của Thiên Yết.
Thiên Yết thường ngày thấy lạnh lùng vậy chứ cũng menly lắm, vậy mà bây giờ bắt làm con chuột, mà chuột thôi cũng đã đành lại phải là chuột gái, mặt mũi của anh từ nay biết để ở đâu.
-Cô! Em phản đối!-Thiên Yết đập bàn đứng dậy, mặt hầm hầm làm cho ai cũng phải khiếp sợ (chỉ trừ một người).
-Không được, bây giờ nếu đổi vai thì phải đổi của các bạn khác nữa, phiền phức lắm! Tôi nhắc lại, vai đã định ra không đổi nữa! Nếu em không muốn diễn thì tôi sẽ hạ hạnh kiểm! Ai muốn thử thì cứ làm!-Cô giáo kiên quyết.
Thiên Yết đành chấp nhận, bực dọc ngồi xuống.
“Ha, em tưởng dọa được các bạn thì sẽ dọa được tôi sao, dạy học cho em tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi! Tưởng tôi sợ à!”-Suy nghĩ của cô giáo.
-Được rồi, trong tuần này các em hãy cố gắng sắp xếp thời gian để tập kịch nhé, cô giao vở kịch này cho phó văn thể.
Bây giờ chúng ta học!-Cô nói rồi giở cuốn sách ra, các sao ở bên dưới người thì vui người thì bức xúc không thôi.
******************
Và những ngày tập luyện bắt đầu, rất suôn sẻ cho tới cảnh cuối – cảnh hoàng tử hôn công chúa thì cứ bị gián đoạn, nguyên nhân là vì Xử Nữ cứ tìm cách câu giờ…
-A, hay là mai tập tiếp nhé!
-Xử à, đây là lần thứ bao nhiêu cậu phá đám rồi!-Thiên Bình than thở.
-Thôi tớ mệt rồi, mai tập tiếp đi!-Xử Nữ định chạy ra ngoài thì bị một cánh tay chặn lại.
-Không được, cảnh này là cảnh cuối cùng để kết thúc vở kịch, nếu cậu không làm thì mọi công sức của chúng ta sẽ tiêu tan đó!
Cự Giải nói, vẻ mặt đầy kiên quyết làm Xử Nữ cũng phải chịu thua và đành diễn cho xong cái cảnh này mặt dù cô không muốn chút nào.
Gì chứ cô là một người có trách nhiệm, nếu chỉ vì cô mà vở kịch bị hủy thì cô sẽ ân hận suốt đời! Xử Nữ đặt tay lên mặt Ma Kết, nuốt nước bọt cái ực, cô đưa mặt mình lại gần thật gần…
“Reng chuông đi! Reng chuông mau đi!”-Tiếng lóng của Xử Nữ.
-Ôi, sắp hôn rồi!-Cự Giải và Ngư Ngư chắp hai tay lại.
“Reng…reng…reng”-Tiếng chuông vang lên kịp thời cứu nguy cho Xử Nữ, cô đẩy Ma Kết ra và chạy vèo vào lớp.
Ma Kết cũng đi theo, trên môi nở một nụ cười nhẹ mà không ai thấy (trừ Thiên Yết, anh này cao siêu lắm!).
Cả bọn mừng hụt.
-Aaaaaaa, cái thằng cha reng chuông đáng ghét, ta rủa mi, ta rủa mi, ta rủa mi!-Cự Giải và Song Ngư hét ầm cả lên.
-Thôi đi mấy bà, chúng ta về lớp thôi!
Bạch Dương nói.
Cả bọn lũ lượt kéo nhau về lớp trong một sự hụt hẩng không hề nhẹ.
Trong khi đó, ở ngoài gốc cột trước cửa phòng tập kịch, có hai cô gái lạ bước ra và bàn tán với nhau điều gì đó…Vâng, đó chính là hai kẻ đã hãm hại Bạch Dương và Song Ngư hôm trước – Tiểu Thanh và Mai An – hội trưởng hội cuồng hotboy được thành lập ngay khi các sao nam vừa đặt chân vào trường ngày đầu tiên.
Cả hai cô gái đều ẩn chưa một vẻ đẹp quyến rũ…nhưng…nguy hiểm và độc ác.
-Không thể như vậy được, chúng ta nhất định phải phá buổi kịch này!-Tiểu Thanh lên tiếng -Tao vừa nghĩ ra một kế hay, thế này…”xì xầm xì xầm”
-Ok, cứ quyết định như vậy đi! Ha ha ha…-Mai An gật đầu, cả hai đứa cười lên một cách man rợ khi nghĩ tới âm mưu mình sắp thực hiện.
End chap 13