Khóe miệng mang theo nét cười mê người, tôi cẩn thận kiểm tra thực đơn trên tay. Chọn món xong, tôi ngước lên, bỏ qua những cái nhìn như thôi miên của những người chơi và cô bồi bàn, cất giọng êm dịu không gì sánh nổi, tôi nói, “Tiểu thư à, vui lòng lấy cho tôi 1 bát sữa đậu nành và 5 cái Du Điều**.”
(*Mì thập cẩm (có lẽ là Phá Lấu): là một loại mì rất phổ biến tại Hồng Kông và Đài Loan. Trong mì thường có cà rốt, da lợn, bóng cá, tiết lợn và một ít nội tạng lợn. – nhóm PR.
**Du Điều: Là loại bánh mì nướng quá lửa xiên que. Trong bột nén rất nhiều không khí nên dù bên ngoài có vẻ cháy, bên trong bánh lại khá xốp. Đây là món ăn nhẹ, ăn sáng rất phổ biến ở Trung Quốc. – nhóm PR )
Tiểu Long Nữ giật giật đôi mắt đẹp, dùng giọng nói kiều mị bảo tôi, ” Vương Tử, anh thật biết cách phá hủy cảnh đẹp tình đẹp, quá thô tục, cái gì mà sữa đậu nành với chả Du Điều?”. Những người chơi xung quanh chúng tôi cũng gật đầu đồng ý.
“Ít nhất còn phải có cả một ít bánh mè nữa! Bạn xinh đẹp à, cho tôi 2 bát sữa đậu nành và 10 cái bánh mè.” Tiểu Long Nữ nói.
Sau đó, Lang đại ca chen vào bằng giọng hung tợn: “Em gái, thêm 1 tách cafe Ý, rau trộn Caesar và thịt nướng …”
Uống xong sữa đậu nành, Tiểu Long Nữ tao nhã lau miệng, nói: “Vương Tử, em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng tìm thành viên mới cho đội ngũ đi thôi!”
” Vội làm gì? Chúng ta đã có Lang đại ca trị thương, luyện cấp cũng không thành vấn đề. Cứ từ từ tìm người cũng được.” Nuốt một miệng đầy Du Điều, tôi chậm rãi trả lời.
“Không, em tìm thành viên đội không phải vì vấn đề luyện cấp.”
“Vậy thì vì cái gì?” Tôi nghi hoặc. Tìm thành viên không để luyện cấp thì để làm cái quái gì?
Tiểu Long Nữ thở dài, “Đường này ta mở, cây này ta trồng, muốn đi qua đây, Trai. Đẹp. Ở. Lại!”
“Cô không sát muối vào vết thương lòng tôi không được à?” Tiểu Long Nữ đáng chết! Tức…tức chết tôi mất!
Tiểu Long Nữ cười buồn. “Vết thương chẳng phải cần dùng muối sát trùng sao… Cái chính là, Vương Tử à, lần này chúng ta dọa cho con nhóc Tình Thiên dễ thương kia chạy đi được, nhưng không phải thế là đã hết người muốn đuổi theo đòi “ông xã” của em đâu. Lần tới chưa chắc em đã bảo vệ được trinh tiết cho anh đâu… Cho nên, vì khuôn mặt đẹp đẽ này của anh, vì danh tiết của anh, vì sự nghiệp quang minh chính đại đánh quái lâu dài của chúng ta, chúng ta phải nhanh chóng tăng cường thực lực đội ngũ. Vậy nên đồng đội là một trong những yếu tố thiết yếu trong chiến dịch bảo vệ trinh tiết của anh đó.”
“…” Tôi hết nói nổi. Tiểu Long Nữ đúng là biết cách dọa người, tôi nghĩ, Nhưng bình thường cô nàng nói cũng chẳng sai. Tôi thật sự sẽ bị mấy chị em cùng giới cướp mất trinh tiết sao? Thế này có gọi là đồng tính không?
Tiểu Long Nữ nghĩ một cách cẩn thận, “Em nghĩ rằng chúng ta nên có một ma pháp sư rồi tìm một cung tiễn thủ nữa. Tìm xong là cũng hòm hòm rồi.”
Lúc này, Lang đại ca nói. Từ lúc Tiểu Long Nữ và tôi đã nhận Lang đại ca vào đội, chỉ khi nào tôi với Tiểu Long Nữ bàn chuyện quan trọng đại ca mới chịu mở miệng nói chuyện. Bằng không, bình thường anh ấy rất ít khi nói gì.
“Muốn tìm ma pháp sư thực ra rất đơn giản, nhưng tìm được ma pháp sư phù hợp với chúng ta mới khó. Có loại ma pháp sư chuyên dùng đại pháp công kích phạm vi rộng. Có ma pháp sư chú trọng công kích sẽ có ma pháp mạnh, nhưng mỗi lần đánh chỉ giết được một con quái thôi. Một số ma pháp sư khác công kích yếu nhưng tốc độ rất nhanh, cũng có người thích đánh quái kiểu dùng ma pháp trí mạng cực liều “được ăn cả ngã về không”. Thuộc tính của ma pháp cũng rất quan trọng, vì vậy muốn chọn ma pháp sư, phải xem loại quái chúng ta muốn đánh là gì đã…”
Ngưỡng mộ quá đi! Cả Tiểu Long Nữ và tôi mắt sáng ngời, đầy sùng bái nhìn Lang đại ca. Không thể tưởng tượng được tìm ma pháp sư mà cũng có lắm vấn đề, lắm kiến thức như vậy.
“Anh lợi hại quá, Lang đại ca, không ngờ anh hiểu biết như vậy…”
Lang đại ca cười xấu hổ. “Kỳ thực cũng không hẳn vậy. Là do anh trước đây cũng có ý định làm ma pháp sư, nên mới tìm hiểu qua về chức nghiệp này một chút.”
Ma pháp sư cao hai mét à? Tôi trong lòng cười thầm.
“Vậy sao anh lại bỏ nghề đó?” Tiểu Long Nữ cũng cười ngốc. Thật ra trong lòng nghĩ thầm, ma pháp sư cao hai mét so với tế ti cao mét còn đỡ kì cục hơn.
Lang đại ca thở dài thườn thượt, “Ầy….!”
“Nếu anh không muốn nói thì cũng không sao đâu.” Lang đại ca nhất định là có nỗi khổ riêng… Trò xát muối và vết thương lòng của người khác là sở trường của Tiểu Long Nữ, chứ không phải là của tôi – mặc dù tôi cũng khá tò mò đấy.
“Kỳ thực cũng chẳng to tát gì.” Lang đại ca bi thương nói, anh xoay người sang hướng khác, nhìn về phía chân trời, bộ dáng ảm đạm thê lương. Rốt cuộc là có chuyện gì mà Lang đại ca lại từ bỏ ước mơ làm ma pháp sư vậy?
Mặt Lang đại ca vô cùng nghiêm túc. “Thực ra là… thần điện chuyển chức cho ma pháp sư người ta xếp hàng quá đông, nên anh đành phải chạy sang thần điện chuyển chức tế ti trống hươ trống hoác bên cạnh vậy.”
“…”
~*~
Tôi một cước đá văng đầu của chiến sĩ xương khô, lại đá vòng một cái đứt đôi xương sống hắn ra. “Rắc” một tiếng, bộ xương khô biến thành một đống xương tung tóe. Phía sau tôi, Tiểu Long Nữ đang bận rộn thu thập xương – Không đùa đâu. Nửa kí bột xương trị giá 10 đồng bạc đấy, cái này không giỡn được đâu!
Suýt thì quên, chúng tôi đến đây là do Lang đại ca nói trước tiên cần xem phương thức chiến đấu của chúng tôi sau đó mới bắt đầu tìm người thích hợp được. Vậy nên chúng tôi mới đi vào khu rừng âm u rùng rợn toàn xương khô này, khoa tay múa chân loạn xạ cho Lang đại ca mục sở thị.
Lang đại ca trợn mắt há mồm nhìn tôi nói. “Quyền cước của cậu như vậy là chưa chuẩn rồi. Lại đây! Đại ca sẽ dạy cho cậu!”
Sau đó Lang đại ca một cước đá bay ba bộ xương khô… Anh mà là tế ti à?
“Ha ha ha! Anh mày trước đây toàn đi luyện cấp một mình, cũng phải có tí thực lực chứ lại… Nào lại đây anh tăng trạng thái cho cậu, Chiến Ca, Thảo Thượng Phi, còn có Phòng Ngự Bích.”
Cảm nhận được lực chiến đấu, nhanh nhẹn, và cả phòng thủ đều tăng lên điên cuồng, tôi cuối cùng cũng ngộ ra có tế ti thật là tốt. Phóng xuyên qua giữa một đống xương khô, tôi bỗng nhớ lại tình cảnh mình và Tiểu Long Nữ lần đầu chân ướt chân ráo đi đánh mấy bộ xương cấp thấp ở Động Xương Khô trong tân thủ thôn…
~*~
“Tiểu Long Nữ, cô chắc chúng ta có thể đánh nổi bọn xương khô này không?” Tôi nhìn chằm chằm hang động tối om rùng rợn, trong bụng đã thấy nôn nao, ngoài thì nổi da gà.
Chỉ cần nghĩ đến cái bộ xương trắng hếu ở phòng vật tư trên trường là tôi đã sợ phát khiếp rồi… Mà quan trọng hơn, xương làm gì nhỏ dãi, thế này vào động tôi lấy “cảm hứng” đâu ra mà đánh đấm chứ?
Tiểu Long Nữ cũng nuốt nước bọt lo lắng nói, “Chắc…có lẽ…cũng được…”
Đành thôi, chúng tôi miễn cưỡng liều mình đi vào. Tiểu Long Nữ! Cô vào trong xem thử trước đi… Cái gì, “không đâu!” là thế nào?! Nhà cô có phải là đạo tặc nữa không đấy?
Hết cách, tôi đành phải đốt đuốc, Tiểu Long Nữ trốn ở sau lưng, rồi từng bước từng bước dò dẫm tiến vào hang động. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng xương cốt cọ vào nhau ở phía trước. Tôi mặt mày trắng bệch. Quay sang nhìn Tiểu Long Nữ định tìm chút trấn an tinh thần thì đã thấy mặt cô nàng xanh lét.
“Á ….” Tiểu Long Nữ đột nhiên ré lên, ngón tay trỏ run rẩy chỉ về phía trước.
Tôi quay đầu liền thấy ba bộ xương trắng nhơn nhởn bất chợt xuất hiện, nhưng thật ngạc nhiên tôi ngược lại không chút sợ hãi. Tôi xem trái xem phải, coi mấy bộ xương khô kia chẳng khác gì món canh xương sườn hôm qua tôi và thằng em mới ăn, giơ cao Hắc Đao từng bước từng bước một tiến đến gần bọn chúng…
~*~
Tiểu Long Nữ:
Tôi nhìn Vương Tử không chút sợ hãi tiến lại gần mấy bộ xương khô phía trước, trong lòng nghĩ thầm, Xem ra cô ta càng ngày càng có phong thái đàn ông rồi! Không tồi nha, không tồi nha, mặt đẹp trai thế kia không thể nào lại vừa đàn bà vừa yếu đuối rồi.
Đột nhiên, một cái gì đó màu trắng rơi trên vai của tôi. Tôi run rẩy quay lại nhìn xem là cái gì. Á á á! Xương bàn tay kìa!! Tôi cố gắng đẩy nó ra, nhưng nó cứ túm chặt bả vai tôi. Tôi sợ!
Sợ hãi đến đỉnh điểm, cuối cùng tôi cũng hiểu những gì Vương Tử nói về cảm giác chán ghét đống nước dãi… Tao giận rồi, giận thật rồi đấy! Tao điên tiết lên rồi đấy! Bộ xương đáng chết này, mày không biết là không được tùy tiện túm lấy vai một thiếu nữ xinh đẹp sao?
Tôi đưa tay ra, bắt lấy khuỷu tay của bộ xương, dùng sức xoắn mạnh một cái … và nhận ra mình đang cầm một cánh tay xương xẩu. Oaaa! Tôi nhanh chóng ném nó sang một bên, nhưng bộ xương đáng chết kia lại quyết định dùng cánh tay còn lại túm lấy tồi.
Ngay lập tức tôi lặp lại động tác vừa rồi… Và thế là tôi phát khùng. Thấy xương trắng hoa hoa trước mắt, tôi liền lập tức bắt lấy, gặp xương bẻ sạch xương…
Chẳng lâu sau, đầu óc tỉnh ra, tôi thấy Vương Tử trợn mắt há mồm nhìn mình, xương trắng thì chất đầy dưới đất. Hệ thống thông báo tôi vừa học được kỹ năng mới: Tháo rời xương cốt.
Thế là thành câu nói, “Nước dãi có Vương Tử, xương có ta đây.” – tác giả Tiểu Long Nữ.
~*~
“Cứu với….Khôôôông!!!” Một tiếng hét inh tai nhức óc vang lên, làm tôi sợ đến mức tỉnh cả người. Còn đang tưởng Tiểu Long Nữ lại phát khùng rồi, quay đầu lại lại thấy cô nàng đang ngồi trên mặt đất nghiền nhỏ xương thành bột xương, vẻ mặt cũng ngơ ra.
“Vương Tử, tiếng hét phát ra từ đó,” Lang đại ca chỉ về hướng phát ra âm thanh.
Tiểu Long Nữ, Lang đại ca, và tôi nhanh chóng chạy theo hướng đó và thấy một cô gái rất dễ thương thuộc chủng tộc thiên sứ, đầu 2 búi tóc, lấy tay che mặt nhảy bổ về phía chúng tôi và thổn thức.
“Hỏa Diễm Khô Lâu* …” Lang đại ca sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
(*Hỏa Diễm khô lâu: xương khô cháy – meomeo)
Nhìn mấy con Hỏa Diễm Khô Lâu đuổi theo một cô bé dễ thương như vậy, mặt tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Lửa mà đốt tới đây thì đau phải biết!
Đang định chỉ đứng nhìn thôi, cô gái dễ thương kia đã nhảy bổ về phía tôi. Tôi đành phải giơ đao lên chặn bọn quái, lòng dặn lòng trăm ngàn lần đừng để bị kéo vào mấy chuyện thị phi thế này. Bởi vì bao năm kinh nghiệm nấu ăn, không ai rõ hơn tôi, nếu bị bỏng sẽ thống khổ đến mức nào…
“Cửu Đầu Long Thiểm!” Chín ngọn lửa bắn ra tương ứng đánh vào chín điểm trên người bọn Hỏa Diễm Khô Lâu. Ấy! Bọn Hỏa Diễm Khô Lâu này thật là cừ, cả đến boss Khô Lâu Vương ở tân thủ thôn cũng không chịu được chiêu này, ấy thế mà bọn nó vẫn có thể hiên ngang tiến lên…
Trong lòng có cảm giác thất bại. Tôi lui bước, uống một bình mana, và lại ra đòn Cửu Đầu Long Thiểm, Vẫn không chết? Điên tiết rồi nhá, hồi mana, Cửu Đầu Long Thiểm, hồi mana, lại Cửu Đầu Long Thiểm! Tôi thở hổn hển nặng nề. Bọn xương này quá mạnh! Mấy lần dùng Cửu Đầu Long Thiểm mà vẫn không xi nhê gì sao…
“Vương Tử, cậu mà còn dùng chiêu thức hệ hỏa đánh bọn Hỏa Diễm Khô Lâu thì anh sợ có đánh đến ngày Đệ Nhị Sinh Mệnh đóng cửa cũng không hề hấn gì đâu.” Lang đại ca bất đắc dĩ. Lại còn có cả tiếng Tiểu Long Nữ cười hi hí nữa chứ.
“… Nhầm rồi, nhầm rồi.” Quá xấu hổ, tôi vội vàng thu hồi lửa trên Hắc Đao, rồi chỉ dùng Thập Tự Trảm mà chém. Lúc này rốt cục mấy con Hỏa Diễm Khô Lâu kêu “răng rắc” rồi vỡ tan thành một đống.
(*PK: Player Kill, một hình thức giao đấu 1 chọi 1, người chơi đấu với nhau cho đến khi một bên nhận thua hoặc bị giết. Trong trường hợp này, có ý là Vương Tử đã giết chết thuộc hạ của Doll. – meomeo)
… Quá oan uổng; tôi làm vậy khi nào chứ?
Lang đại ca và Tiểu Long Nữ thay đổi sắc mặt, căng căng thẳng thẳng đến đứng cạnh tôi. Tiểu Long Nữ một bên che phía trước cô bé búi tóc, một bên hỏi, “Em gái nhỏ, có mấy người đang triệu hồi Hỏa Diễm Khô Lâu? Sao em lại chọc giận họ?”
Cô gái bẽn lẽn trả lời: “Em có chọc giận ai đâu ạ…”
“Vậy tại sao Hỏa Diễm Khô Lâu của tên Doll kia lại đuổi theo em?” Tôi nghi hoặc hỏi.
“Chúng là khô lâu của em mà…”
Cái gì chứ? Có nghe nhầm không? Ba người chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc, Tiểu Long Nữ cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Em là ‘Doll’?”
“Vâng…”
“Là em triệu hồi đám Khô Lâu?”
“Vâng…”
“Em là tử linh pháp sư?”
“Vâng …”
“Em thuộc thiên sứ tộc?”
“Đúng rồi!”
“Đã vậy sao còn chạy, lại còn kêu cứu nữa?” Tôi đã hơi bực mình.
Doll mắt ậng nước nói, “Bởi vì người ta lần đầu triệu hồi mấy con Khô Lâu đáng sợ đó mà! Đã thế chúng nó còn rừng rực lửa nữa, quá đáng sợ! Doll chạy đến đâu chúng nó còn đuổi theo đến đấy, hu hu hu!”
Tiểu Long Nữ khóe miệng giật giật, “Em triệu hồi chúng nó, dĩ nhiên chúng nó phải chạy theo em chứ! Làm Tử linh pháp sư mà còn sợ Hỏa Diễm Khô Lâu à? Lại còn là thiên sứ tộc nữa…”
Doll đang ôm mặt khóc hu hu bỗng vênh mặt lên nói. “Tử linh pháp sư không phải chức nghiệp xấu đâu. Đấy là nghề nghiệp chân chính vén màn bí mật thật sự đằng sau cái chết và những bí ẩn của thế giới bên kia. Hơn nữa Tử linh pháp sư có sở trường là y học nha, không ai hiểu về cơ thể động vật và con người hơn Tử linh pháp sư đâu!”
“Cô bé này, có vẻ như em nhớ tiểu thuyết Đôi Mắt Vong Linh* rất rõ nhỉ?” Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói.
(*tiểu thuyết Đôi Mắt Vong Linh: bản gốc là Vong Linh Chi Nhãn. Đây là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng được “Thiên đường của những kẻ phiêu lưu” xuất bản. Đây cũng là nhà xuất bản của 1/2 Prince – Một nửa Vương Tử luôn. – nhóm PR)
À, bảo sao nghe quen tai thế, hóa ra là trích từ tiểu thuyết thần kì huyễn hoặc Đôi Mắt Vong Linh.
Doll nghe những lời này, cô bé dậm chân giận dữ, nói, ” Em khác với mấy Tử linh pháp sư trong Đôi Mắt Vong Linh nhé! Người ta là…E hèm! Hèm!” Con bé đột nhiên hắng giọng, giơ cao pháp trượng, vừa xoay vừa hô, “Vì tình yêu và chính nghĩa! Ta là Tử linh pháp sư xinh đẹp Doll! Cái ác hãy coi chừng! Doll sẽ dùng Khô Lâu trừng trị các người!*”
(*Vì tình yêu và….các người: đây là lời nhại lại khẩu hiệu kinh điển của nhân vật chính trong bộ truyện tranh Nhật Bản Thủy Thủ Mặt Trăng. – nhóm PR)
Cuối cùng em nó cũng dừng lại, một chân kiễng lên, 2 ngón tay còn giơ lên chỉ vào lúm đồng tiền trên má.
Cả tôi và Tiểu Long Nữ đều không còn gì để nói, chỉ có Lang đại ca mở miệng hỏi, “Em gái này, em bao nhiêu cấp rồi?”
Vẫn đang cố duy trì cái tư thế khó giữ như vậy, Doll trả lời, “Không ai vỗ tay thì người ta không nói đâu!”
Bốp, bốp, bốp… Hết cách, chúng tôi đành phải vỗ tay.
“Người ta cấp 30 rồi, rất lợi hại phải không?” Doll quay về tư thế đứng như bình thường, vô cùng kiêu ngạo nói.
À tiện cũng nói luôn, Lang đại ca bây giờ cấp 36 rồi, so với tôi cao hơn 1 cấp.
“Cấp 30 à.” Lang đại ca nghĩ ngợi, rồi lại hỏi, “Doll, em đã học được những kĩ năng nào rồi? Em triệu hồi được bao nhiêu Khô Lâu?”
Doll nghiêng đầu, vẻ mặt đáng yêu nói, “Khô Lâu đang say giấc nồng nơi tối tăm và sâu thẳm nhất thế giới, ta cho phép các ngươi thức dậy nghe lệnh của ta, theo lệnh triệu hồi của Tử linh pháp sư Doll ta!“
Chú ngữ vừa niệm xong, liền có một trận động đất kinh thiên động địa nổ ra, mặt đất nứt toát, rất nhiều bàn tay xương trồi lên đậu nảy mầm…
“Vương Tử, bọn xương này tóm được chân em rồi!” Tiểu Long Nữ kêu toáng lên.
Xong đời rồi, Tiểu Long Nữ mà bị mấy bộ xương sờ vào thì…!
“Aaaaaa!” Tiểu Long Nữ hét toáng lên và túm lấy bàn tay của bộ xương can đảm dám tóm lấy chân cô nàng. Cô nàng thực sự lôi được toàn bộ cái bộ xương đáng thương đó ra khỏi mặt đất. Rồi cô sử dụng kĩ năng “Tháo rời xương cốt”, tháo rời tất cả các bộ phận của bạn xương kia ra. Tháo xong hết, cô nàng lại chuyển sang bộ xương khác, lại tháo, lại chuyển, lại tiếp tục tháo rời…
Tiểu Long Nữ, cô đang thu hoạch chiến lợi phẩm đấy à? Mà thôi kệ. Cho dù lòng nghĩ vậy thật đấy, tôi cũng lập tức nhặt xương, nhặt, lại chăm chỉ nhặt – một cân bột xương là 10 đồng bạc đấy nhé, mà lần trước Tiểu Long Nữ phát rồ, chúng tôi thu thập được những 10 đồng vàng cơ mà. Lần này xem ra lại được đi nhà hàng ăn rồi!
“Vương Tử à… Xương cốt mà người chơi triệu hồi sẽ tự động biến mất đấy, không bán được đâu.” Giọng Lang đại ca vang lại bên tai.
Cái-cái-gì?! Tại sao chúng ta không thể bán chúng? Tôi buồn bã nhìn bạc biến mất trong tay mình.
Doll ngồi một bên ngây ngốc nhìn Tiểu Long Nữ tháo từng bạn xương khô đáng thương ra thành đống một, bèn kính nể hô lớn, “Ôi thần tượng kìa, cho em hỏi, chị gái kia tên là gì ạ?” Cô bé dùng đôi mắt sáng lấp lánh hỏi tôi.
“… Tiểu Long Nữ.”
“Tiểu Long Nữ tỷ tỷ* thật lợi hại, chị ấy biết từng khớp xương và cách vặn để tháo rời khớp xương ấy ra! Không do dự chút nào, thật chuyên nghiệp! Tiểu Long Nữ tỷ tỷ ắt hẳn rất hiểu biết về linh hồn và cái chết. Em phải học hỏi chị ấy mới được.” Doll nói, đầy sùng bái nhìn Tiểu Long Nữ đang tháo rời từng cái xương một ra.
(* những từ như tỷ tỷ, đại ca, ca ca, muội muội này đều là cách xưng hô của người Trung Quốc. Tương ứng là anh, chị vậy. Do cả bản tiếng Trung và bản tiếng Anh đều giữ nguyên như vậy, sau khi cân nhắc, tôi cảm thấy những từ này đều không khó hiểu, nên tôi cũng quyết định để nguyên như vậy, nhưng nếu các bạn cảm thấy không vừa lòng, có thể góp ý để tôi sửa lại. – meomeo)
Tôi không còn gì để nói nhìn Tiểu Long Nữ, kẻ vô cùng am hiểu linh hồn và cái chết, đang dùng sức vặn đứt xương của các bạn Khô Lâu đáng thương, trong lòng nghĩ thầm, điểm ác tâm của cô nàng cứ tăng không ngừng thế này chẳng mấy nữa cô nàng sẽ đứng đầu bảng danh sách bị truy nã mất thôi.
“Một, hai … bốn … tám …” Lang đại ca đếm xong số bộ xương thì Tiểu Long Nữ cũng rút xong hết đống xương đó ra rồi. “Tám Khô Lâu cấp thấp. Không tệ chút nào. Em có thể triệu hồi được bao nhiêu Hỏa Diễm Khô Lâu hả Doll?”
Doll nhìn Tiểu Long Nữ bằng ánh mắt sùng bái, lập tức vô ý niệm chú, “Khô lâu chìm trong cái chết vĩnh hằng, được bao bọc bằng lửa oán niệm, hãy nghe lệnh ta, Tử linh pháp sư Doll, thức tỉnh đi!“
Bốn hạt đậu lửa nảy mầm ra từ đất. Tôi sắc mặt vô cùng khó coi vội vã lao về phía trước, sợ rằng Tiểu Long Nữ có thể sẽ bị…
“Áááááá!!!!!”
…Bị bỏng. Quá muộn, Tiểu Long Nữ đã lấy hai tay ôm lấy mặt rồi khóc thút thít rồi.
Tuy nhiên, trước khi tôi tới được chỗ Tiểu Long Nữ, một dáng người nhỏ đã nhanh hơn tôi đã chạy tới nơi, “Tiểu Long Nữ đại tỷ tỷ, chị ổn chứ?! Huhuhu! Doll không cố ý làm chị bị đau!” Nói xong, Doll bắt đầu lớn tiếng gào khóc. Tiểu Long Nữ bối rồi nhìn cô bé một lúc rồi lại quay sang tôi.
Tôi gãi mặt.” “Doll nói rằng cô bé ngưỡng mộ sự hiểu biết sâu sắc về linh hồn và cái chết của cô.”
“…”
“Vương Tử, anh nghĩ chúng ta nên mời Doll vào nhóm.” Lang đại ca nói.
Nhìn mặt Tiểu Long Nữ biến sắc, anh nói thêm, ” Khả năng triệu tập người chết của Doll cũng được. Hơn nữa bây giờ trong đội chỉ có mình Vương Tử là chiến sĩ. Cậu ta dù có mạnh cỡ nào cũng không cách nào vừa đánh vừa bảo vệ tế ti và đạo tặc được, nên có thêm Tử linh pháp sư chiêu hồn đối với đội chúng ta khá phù hợp. “
Nghe xong, tôi và Tiểu Long Nữ đổ một giọt mồ hôi lạnh, Tế ti nhà này còn cần bảo vệ sao?
Doll lại bắt đầu tỏ vẻ đáng yêu, “Ồ được đó! Em muốn theo Tiểu Long Nữ tỷ tỷ!”
Tiểu Long Nữ phát lạnh cả người.
Tôi đối với vấn đề này hoàn toàn không ý kiến nên đội chúng tôi – hai phiếu tán thành, một phiếu chống, và một bỏ phiếu trắng – đã có thêm một thành viên mới. Vậy nên bây giờ trong đội ngoài một chàng yêu tinh cực kì đẹp trai nhưng lại là nhân yêu, một đạo tặc cực kì xinh gái (nhưng lúc cần người thăm dò thì toàn chối đây đẩy), một tế ti người thú cao tận 2 mét (và có thể một cước đá bay ba bộ xương khô)…
Kỳ thực mà nói, vừa mới nhìn đám xương khô trước mặt gào lên “Chúng mày chết hết đi!”, bây giờ lại cùng một lũ xương khô sóng vai tác chiến, tôi không khỏi cảm thấy có chút kì cục. Nhưng ít nhất tôi còn đỡ hơn Tiểu Long Nữ, cô nàng chỉ toàn núp sau tấm lưng rộng của Lang đại ca mà hưởng ké điểm kinh nghiệm, thi thoảng cảm thấy quá ôi mặt cô nàng mới thò đầu ra phóng đại được dăm ba cái ám khí…
Tiên sư nhà cô, Tiểu Long Nữ! Phóng ám khí cũng phải ngắm cho chuẩn chứ! Hai bên tai xẹt qua hai cái ám khí, tôi không khỏi có cảm tưởng mình giống như thằng cha làm bia ngắm để người ta phóng phi tiêu.
Mọi người hình như quên mất Bé Bao rồi? Tôi vốn định lôi Bé Bao ra, cho nó thăng cấp một lúc, nào ngờ vừa mới vừa mới mang ra, Doll đã hét một tiếng, “Quá đáng yêu” rồi cướp nó chạy mất tiêu.
Xem kìa! Doll đằng kia còn tung Bé Bao lên xuống… Từ từ nào! Tại sao Doll lại cầm khúc xương? Và tại sao Lang đại ca đứng bên con bé trông như đang chỉ định nó làm cái gì đó?
Mà tại sao cái tư thế đó của Doll lại như đang chơi bóng chày?
Tôi còn chưa kịp nói gì, quả bóng chày – Bé Bao – đã bị khúc xương đánh văng.
“Được, tư thế đánh bóng cũng ổn đấy.” Lang đại ca hài lòng nói.
Tôi há hốc cả mồm, trơ mắt nhìn Bé Bao đáng thương của tôi vui vẻ reo lên khi bị đánh bay ra ngoài. Đầu tiên nó đập trúng vào con Khô Lâu đứng cạnh tôi (do Doll triệu hồi ra), sau đó bật ra đập vào một con Khô Lâu nữa, đập vào con thứ nhất, con thứ hai, con thứ nhất, thứ hai, một, hai…
Đầu tôi theo vậy hết quay phải lại quay trái nhìn Bé Bao vô tư đập qua đập lại giữa hai bộ xương.
“Bốp” một tiếng, lại “Rắc” một trận, hai con Khô Lâu đáng thương vô tội oanh oanh liệt liệt bỏ mạng.
Tôi chộp lấy Bé Bao khi nó văng lại. Nhìn Bé Bao một lượt, lại nhìn con quái Khổng Lồ Hai Đầu tôi đang đánh, khóe miệng nhếch lên cười lạnh.
“Bé Bao, sử dụng kĩ năng Song Sát!” Tôi hung hăng ném Bé Bao về phía Khổng Lồ Hai Đầu, nhưng nó chỉ văng ra một chút rồi bay ngược trở lại trong tay tôi, hại tôi luống cuống tay chân chống chọi mãi mới giết được gã khổng lồ. Lại còn phiền Lang đại ca hồi máu cho một lần.
Cuối cùng, tôi mới xem chi tiết kỹ năng này…
Gậy dài à! Tôi liếc đông liếc tây tìm, vốn định mượn một khúc xương của Doll, nhưng nghĩ lại xương chỉ dùng được một lúc liền biến mất, tôi bèn dùng vỏ bao Hắc Đao, một đập đánh bay Bé Bao ra ngoài.
“Bé Bao, Song Sát!”
Bấy giờ, Bé Bao mới đáp trúng con quái Khổng Lồ Hai Đầu chính xác hoàn hảo, đánh bay nửa thanh máu của nó. Tôi thừa thế xông lên, dùng Liên Kích đá liên hồi đến khi gã Khổng Lồ gục hẳn. Mà con còn lại, với sự hỗ trợ của đám Khô Lâu Doll gọi lên, tôi chém bồi thêm một đao, cũng gục xuống chết.
Thế là tôi đưa vỏ Hắc Đao cho Lang đại ca mượn làm gậy đánh bóng, Doll đứng một bên ném Bé Bao cho Lang đại ca đánh. Chúng tôi đợi đến khi nào Bé Bao làm tiêu hao mất nửa thanh máu của quái tôi với lũ Khô Lâu mới xông lên giết gọn.
Đánh quái thăng cấp thế này cứ gọi là hết xảy!
Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi tìm ra một phương pháp cực kì hoàn hảo: sau khi Lang đại ca tăng trạng thái cho Tiểu Long Nữ, tôi dùng kĩ năng “Phát tán mùi hương” của Bé Bao. Tiếp, Tiểu Long Nữ đánh lén, quái vật sẽ dồn sự thù hận lên cô nàng, và cô nàng chạy như điên về phía chúng tôi. Doll ném “quả bóng” Bé Bao, Lang đại ca đánh “bóng”, hai con quái dẫn đầu lập tức sẽ mất nửa lượng máu, thế là tôi cùng lũ Hỏa Diễm Khô Lâu tiến lên tiêu nhanh diệt gọn.
Cứ dẫn quái, ném “bóng”, song sát, rồi thì giết quái,… Chúng tôi liền vậy xử lí lũ Khổng Lồ Hai Đầu cấp 35 rồi tới Xà Nữ cấp 40. Điểm kinh nghiệm cứ gọi là điên cuồng tăng, trung bình mỗi người cũng thăng 3 cấp. Tổ đội luyện cấp đúng là có lợi, tôi nghĩ thầm.
Cứ vậy rồi đến ngày kia, xảy ra một chuyện…
Như mọi khi, Tiểu Long Nữ đang dụ quái dồn thù hận lên người cô nàng. Tuy nhiên lúc cô nàng đang chạy quanh chỗ chúng tôi, bỗng một con quái đầu báo hình thù kì dị có tốc độ cực kì nhanh chạy tới. Ngay cả điểm nhanh nhẹn “trâu bò” như Tiểu Long Nữ, cũng gọi là có thể ngẩng cao đầu cười nhạo thiên hạ mà cũng bị nó đuổi sát nút.
Chúng tôi cực kì lo lắng, Lang đại ca bèn lôi Bé Bao ra tấn công con báo. Tuy nhiên đòn này của Bé Bao có một khuyết điểm, phạm vi công kích của nó không lớn, nên đương nhiên không thể đánh tới chỗ con báo. Tiểu Long Nữ vội chuyển hướng, hi vọng có thể tới gần chỗ chúng tôi hơn, nhưng đúng lúc cô nàng xoay người, con báo đã đuổi kịp, mà giữa chúng tôi với cô thì còn một khoảng cách khá xa.
Chúng tôi đành trơ mắt nhìn Tiểu Long Nữ lãnh trọn một vuốt báo vừa dài vừa sâu trên lưng rồi ngã vật xuống. Nhưng đáng sợ hơn, sau lưng Tiểu Long Nữ còn một đống quái đang tiến tới. Tôi vội chạy về hướng cô, ném Bé Bao về phía con báo.
Lần này đánh trúng con báo, nó không hành hạ Tiểu Long Nữ nữa quay đầu chạy về hướng tôi. Nhưng vẫn không kịp, đám quái sau lưng Tiểu Long Nữ đã đuổi tới, tôi chỉ kịp thấy vẻ mặt kinh hoàng của cô, sau đó cả thân mình cô bị lũ quái phủ mất.
“Tiểu Long Nữ!”
Một cột sáng trắng từ giữa lũ quái vật bắn lên. Tôi trong lòng vô cùng buồn bực vì không cứu được Tiểu Long Nữ. Tôi cố gắng đem hết tức giận trút lên đầu con quái đầu báo, lại phát hiện ra… Quá mạnh! Con quái này quá mạnh! Tôi đây còn chưa đánh được cái nào nó đã cào tôi hai vuốt rồi, Chẳng lẽ…
“Chạy đi, Vương Tử, đấy là con Boss!” Lang đại ca gào to.
Tôi vội vàng lui về phía sau, nhưng giờ muốn chạy, biết chạy đi đâu đây?!
Lũ quái vật giết Tiểu Long Nữ bấy giờ đã bao vây chúng tôi. Ba người chúng tôi dựa sát lưng vào nhau, tự biết trận này chết chắc.
(Để đảm bảo độ chân thực của Đệ Nhị Sinh Mệnh, trong game không có bất kì quyển trục truyền tống nào, chỉ có trạm truyền tống ở trong thành nếu người chơi có nhu cầu truyền tống đến một thành phố khác.)
Ba cột sáng trắng bắn thẳng lên trời …
~*~
Chết đi quả thật không phải khó chịu bình thường. Cố nén cảm giác muốn nôn thốc nôn tháo tới nơi, tôi mặt mày trắng bệch quay trở lại điểm hồi sinh trong Tinh Thành – cũng là thành phố gần tôi nhất lúc đấy.
Lang đại ca cùng Doll đã đăng xuất game cả rồi, nhưng tôi sống chết gì cũng không muốn thoát game, tôi phải xem Tiểu Long Nữ bây giờ thế nào đã. Tôi tìm bóng dáng Tiểu Long Nữ khắp nơi, nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu, lòng nghĩ thầm, Có lẽ bực mình quá cô nàng cũng thoát luôn rồi!
Lúc bấy giờ, cảm giác khó chịu trong lòng đã vơi bớt. Tôi nghĩ ngợi một lúc, quyết định thôi chẳng đăng xuất làm gì, cứ đi dạo loanh quanh đã, tiện chờ mấy người kia nhập game trở lại.
Lang thang trên phố, tôi nhất nhất tuân thủ lời dạy bảo của Tiểu Long Nữ: duy trì vẻ mặt cực phẩm siêuuuuuu đẹp trai, cử chỉ tao nhã thoát tục, miệng cười mê lòng người. Quả nhiên cực kì hữu hiệu, cả phố đều nhìn tôi chằm chằm, nhưng chẳng ai dám đến gần quấy nhiễu tôi, thành ra tôi thoải mái dạo chơi, trong lòng vô cùng khoái trí.
Thấy một đám đông tụ tập trên con đường vắng, trí tò mò bị khơi gợi, tôi quyết định đến xem thử. Khi tôi đến gần, tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc sầu thảm đến nao lòng phát ra từ giữa đám đông. Tôi nhìn người bên cạnh cười nhẹ một cái, rồi nhân cơ hội bọn họ còn đang ngẩn người ngắm tôi, liền lập tức lẻn vào trung tâm.
Hóa ra là một Thi nhân lãng du* Ma tộc tóc đen mắt tím đang đánh Cổ Cầm**. Thật hiếm thấy Ma tộc lại chọn loại chức nghiệp này, hơn nữa còn cầm nhạc khí kì cục như vậy. Đột nhiên lại nghĩ tới cái đội của tôi. Mình làm quái gì có tư cách đánh giá người ta! Mà thực ra anh ta đánh đàn cũng không tồi, tôi chăm chú nghe tiếng đàn vừa mượt mà vừa nhẹ nhàng đó.
(*Thi nhân lãng du: bạn đọc sẽ nhận thấy tên gọi chức nghiệp của Du có khá nhiều thay đổi, trong cả bản gốc lẫn bản dịch Anh, hiện tại tôi sử dụng tên gọi được bản gốc và bản Anh thống nhất trong chương này, nếu chương sau có thay đổi, tên chức nghiệp sẽ thành khác. Nhưng về cơ bản, chức nghiệp của Du vẫn là đánh đàn, thổi sáo, tấn công tầm xa, vũ khí là nhạc cụ. – meomeo.
** Cổ Cầm: phiên âm tiếng Hán là gŭ qín. Đây là một nhạc cụ rất phổ biến ở Trung Quốc, thuộc bộ đàn dây. Cổ cầm thường dùng làm hình ảnh tượng trưng cho trí tuệ và sự tao nhã. Các bạn đọc ½ Prince – Một nửa Vương Tử bản truyện tranh rồi nên biết thực tế cổ cầm trông rất khác so với trong truyện vẽ. Trong truyện tranh, Cổ cầm của Du (hay thường dịch tên là Gui, Du là tên được lấy từ bản dịch của chị thyme_105 sau này) lai giữa cổ cầm thật và đàn hạc, thân đàn ngắn, phần cuối cong lên, Du thường đeo bên hông rồi đàn. Cổ cầm thật có thân đàn dài, phẳng (không hề cong lên), thường được chơi khi đàn đặt trên một bề mặt phẳng (mặc dù vẫn đàn được trong tư thế mà Du trong truyện tranh hay đàn.). Mời bạn đọc google hoặc tra wiki để biết thêm chi tiết. Theo như chú thích thêm của chị Ch3rRI thì cổ cầm có 7 dây, tôi chưa xem qua nên không rõ lắm. – nhóm PR, Ch3rRI và meomeo)
Đột nhiên tiếng đàn dừng lại, tôi nghi hoặc nhìn Thi nhân, chỉ thấy Thi nhân kia vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại tôi, tôi lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt anh ta…
Anh ta so với em trai tôi đấu vẻ đẹp trai thì cũng “kẻ tám lạng người nửa cân”, nhưng em trai tôi đẹp kiểu kiếm khách tiêu sái, anh ta là kiểu tà mị tuấn mỹ.
Đẹp trai kinhhhhh~~! Trời ơi, cuối cùng cũng tìm thấy chàng trai thứ ba đẹp đến khiến tôi đây phải tán thưởng rồi!
Còn anh đã thu lại vẻ mặt kinh ngạc, đang từ từ bước tới chỗ tôi. Anh buông cầm, vẻ mặt dịu dàng say đắm nhìn tôi. Mặc kệ người đời vây quanh, tôi và anh nhìn nhau đầy thâm tình.
Trời ơi, cảm tạ người cho con cơ hội, lần này con khỏi phải loạn luân yêu thằng em trai hay tự sướng yêu mình rồi!
Anh chậm rãi đi về phía tôi, ánh mắt nhìn tôi cứ dịu dàng như vậy. Mặt tôi thoáng hồng, ngượng ngùng chờ đợi anh bước tới bên mình. Thời gian anh đi đến chỗ tôi sao mà lâu, giữ bình tĩnh sao mà khó thế…
Cuối cùng, anh dừng trước mặt tôi, rồi ngoài dự đoán của tôi, thân hình cao lớn của anh đột nhiên quỳ xuống, “Hỡi người đẹp nhất thiên hạ, trong mắt tôi không ai mỹ lệ bằng người. Mắt người như hai vì tinh tú sáng lấp lánh, hồng nhung thắm nhất còn không thắm bằng môi người, làn da người như tuyết trắng tinh khôi…”
Đỏ mặt rồi nha, đỏ, đỏ lựng, đỏ lắm rồi! Ghét ghê! Sao giữa chốn đông người lại nói những lời thế này, làm người ta ngượng chết đi được! Nhưng mà nghe thấy rất thích ~~~!
“…Khí chất thật tao nhã, ôi! Người thật sự là tập hợp tất cả tinh hoa của vũ trụ, không, người quá hoàn hảo. Từ “hoàn hảo” chỉ hợp với người mà thôi. Không biết… Tôi có thể được vinh hạnh hôn lên bàn tay như bạch ngọc trắng ngần này không?” Anh vẻ mặt hi vọng, bàn tay đưa lên làm động tác mời.
A! Chắc mặt mình bây giờ trông phải say đắm mê muội lắm rồi! Tôi tự thấy mình giống như công chúa, khép nép nâng bàn tay phải ra cho chàng hiệp sĩ của lòng mình. Vẻ mặt anh rõ ràng là được yêu mà sợ*, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi như thể là báu vật, dịu dàng thâm tình đặt môi hôn lấy. Tôi thật muốn đem viễn cảnh cao quý tao nhã này khắc mãi trong tim…
vol1gu10
(*được yêu mà sợ: dịch thoát ý. Bản gốc là “thụ sủng nhược kinh”, tức là nhận được sự ưu ái mà cảm thấy kinh sợ, bất ngờ. – meomeo)
“Vương Tử, anh đang làm gì thế?” Tôi bỗng nhiên nhận được PM của Tiểu Long Nữ.
Tôi cực kì hưng phấn nói, “Tiểu Long Nữ à, tôi vừa gặp một anh chàng cực kì đẹp trai nhá, hơn nữa lại còn si mê tôi nữa!” Tôi thần tình vô cùng say mê.
Nhanh thật! Tiểu Long Nữ vừa đăng nhập vào game đã phát hiện ra đám người ám muội kia. Trước khi trả lời, cô nàng vội chạy lại phía đám đông, thấy ngay cảnh “ông xã” đang gian díu với một thằng đàn ông khác.
“… Hắn ta có biết anh là con gái không?”
… Chờ đã, không sai, bây giờ trông tôi cực kì giống con trai. Tôi nhìn Thi nhân đẹp trai kia, trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ anh đẹp trai này lại… Không thể nào! Tôi khóc không ra nước mắt…
Đáy lòng ôm một tia hi vọng, tôi mở miệng hỏi, “À ừm, anh biết tôi là con trai chứ?” Trời ơi, phù hộ con đi, làm ơn, anh cho tôi là con gái phải không nào!
Chàng đẹp trai đứng dậy. So với tôi đây cao 1m75, anh còn cao hơn – Có lẽ tầm 1m83! Dùng một ngón tay nâng mặt tôi lên, anh mê muội nhìn tôi nói, “Đương nhiên tôi biết! Em anh khí bừng bừng thế này, sao tôi có thể nhần em với mấy đứa con gái yếu đuối được!”
“…”
Sau đó anh lại đột nhiên ôm chầm lấy tôi, cảm thán nói, “Quả nhiên ôm con trai tuyệt nhất! Có da có thịt có cơ bắp, so với ôm mấy cô nàng èo uột, tôi thấy em tốt hơn nhiều ~~!”
Tôi khóe miệng lộ nụ cười nhàn nhạt…
~*~
Trong quán rượu …
“Vương Tử, anh thật quá ác, sao lại dùng Cửu Đầu Long Thiểm chém nát hắn ta thế kia!” Tiểu Long Nữ cười sằng sặc nói, “Danh vọng sẽ giảm nha, giảm nhanh nha.”
Tôi trên đầu hai mạch gân xanh như muốn nổ tung vì tức. Nghiến răng kèn kẹt, tôi đáp, “Tôi chưa đuổi đến điểm hồi sinh giết hắn về cấp một là còn may cho hắn đấy! Thật tức chết mà!”
Khó khăn lắm mới tìm được anh chàng dễ nhìn như vậy, thế mà, thế mà… hắn lại là gay, còn đạo lý gì nữa trời ơi, hu hu hu!
Tôi vừa mới giết thằng cha Thi nhân đáng chết kia xong, tôi và Tiểu Long Nữ đã nhận ngay được tin PM của Lang đại ca và Doll hẹn nhau tại quán rượu. Tiểu Long Nữ chết tiệt kia đã mang chuyện của tôi kể hết cho Lang đại ca và Doll nghe, bọn họ còn hợp lực cười thối mũi tôi. Thật đáng giận mà!
Cuối cùng Lang đại ca ho khan hai tiếng, chấm dứt trận cười vô tận của Tiểu Long Nữ và Doll, thu hút sự chú ý của họ lại, “Thôi được rồi, không cười Vương Tử nữa, giờ phân tích nguyên nhân vừa rồi tại sao lại chết đi”
Nghe vậy, không khí lập tức chuyển sang nghiêm túc, chúng tôi cẩn thận nghe Lang đại ca nói, “Con quái đầu báo đó chỉ là boss cấp trung thôi. Cho dù chúng ta có đánh không lại, cũng không thể đi đến kết cục chết cả thảm hại như vậy. Anh nghĩ, ra nông nỗi này là do chúng ta khuyết một vị trí trọng yếu, người công kích từ xa. Nếu có một người công kích từ xa, chúng ta dù có không chạy tới kịp mà Tiểu Long Nữ bị quái đánh chết, cả đội cũng không bị quái bao vây mà một mống không còn.”
Mọi người không tự chủ đều gật đầu tán đồng.
“Vậy về cơ bản, chúng ta thiếu cung tiễn thủ hoặc ma pháp sư phải không?” Tiểu Long Nữ hỏi.
Lang đại ca gật đầu nói, “Ừ, hơn nữa anh nghĩ, tìm được cả hai thì càng tốt. Mỗi chức nghiệp đều có nét đặc sắc riêng. Cả hai chúng ta đều cần. Nếu tìm được một cung tiễn thủ công kích từ xa có độ chính xác cao và một ma pháp sư chuyên công kích diện rộng* thì đội ta sẽ tương đối hoàn hảo.”
(*Công kích diện rộng: bạn sẽ tìm thấy tên tiếng Anh thông dụng của nó là AOE, viết tắt của “Area of Effect”. Chính là kĩ năng công kích đồng thời trên diện rộng. Những kĩ năng này có sát thương cao, tấn công một đám đông lớn, dùng trên một khu vực rất lớn. Điểm yếu của kĩ năng tấn công diện rộng là thời gian chờ kĩ năng rất lâu. Một số kĩ năng công kích diện rộng thông dụng là Mưa Sao Băng, Sấm sét và Động Đất. Những kĩ năng này có tên khác nhau theo từng game. – nhóm PR, Ch3rRI.)
“Không bằng trực tiếp tới Mạo Hiểm Giả Công Hội trưng cầu người!” Tiểu Long Nữ đột nhiên nói, “Sau đó có thể trực tiếp đăng kí tổ đội.”
“Ý hay”, Lang đại ca nói.
Tôi gật đầu đồng ý. “Như vậy có thể tìm được người nào bình thường một chút.”
~*~
Đến Mạo Hiểm Giả Công Hội, ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là to, cực kì to!, y như sân bóng chày khổng lồ vậy, mỗi tội không có mái. Bên trong toàn người là người, có kẻ tìm người lập đội, có kẻ tới nhận nhiệm vụ, còn có cả người đi buôn bán, xem ra cực kì náo nhiệt, nhưng…
Mặc dù ồn ào là thế, nhưng như mọi khi, nơi nào tôi đi qua, nơi ấy vụt trở nên vô cùng tĩnh lặng. Trước những cái nhìn của mọi người, chúng tôi chậm rãi đi đến khu vực chiêu người, nâng một cái bảng ghi, “Tuyển người hợp đồng dài hạn, cung tiễn thủ và ma pháp sư từ cấp 30 đến 40.”
Thấy người người nhìn chằm chằm vào cái bảng tuyển người, chúng tôi trong lòng thầm vui vẻ, có lẽ tìm người sẽ rất nhanh đây.
Mà đúng là cực kì nhanh. Chưa đầy mười giây, cả ngàn người đã tụ tập lại phía chúng tôi. Đàn bà con gái thì gào lên, “Anh đẹp trai, em muốn gia nhập!”, “Anh đẹp trai à, chọn em đây này!”. Đàn ông con trai người người cũng hô, “Người đẹp, anh tới đây!”, “Thu nhận anh này người đẹp!”.
Tôi, Tiểu Long Nữ, còn có thiên sứ dễ thương Doll, đều sắc mặt trắng bệch. Tôi là người đầu tiên trốn sau lưng Lang đại ca, sau đó đến Tiểu Long Nữ trốn sau tôi, Doll trốn sau cùng. Nhìn tình hình hiện tại so với trò Diều Hâu bắt Gà Con* cũng chẳng sai biệt lắm.
(Diều hâu bắt gà con: Đây là một trò chơi phổ biến ở một số nước châu Á. Trò chơi gồm 3 người trở lên, 1 người đóng Diều hâu, 1 đóng Gà mẹ, còn lại đóng Gà con. Gà con xếp thành hàng sau Gà mẹ, bám vào người phía trước trong khi Diều hâu cố gắng bắt cho được Gà con bằng cách chạm vào chúng. Khi nào Gà mẹ mấ hết Gà con thì trò chơi kết thúc. Trò này có cách chơi khá tương tự với trò “Rồng Rắn lên mây” ở nước ta, nhưng không có phần đọc đồng dao. – nhóm PR, Ch3rRI và meomeo.)
“Xếp hàng!” Lang đại ca dùng giọng trầm vang gầm lên.
Kết quả thật xuất sắc, Lang đại ca vừa dùng chất giọng khủng bố cảnh cáo kia, đám người đã sợ tới bất động mất ba giây. Sau đó lại mất tầm 10 giây nữa, một đội quân 10 hàng chỉnh tề đã đứng trước mặt chúng tôi. Đại ca à, anh không làm tướng quân thật lãng phí nhân tài quốc gia!
Chúng tôi hoàn toàn tín nhiệm Lang đại ca, giao toàn bộ quyền quyết định cho anh. Tôi cùng Tiểu Long Nữ và Doll lôi gói hạt dưa* và đồ uống ra, bỏ chính sự một bên, ngồi ăn uống nói chuyện.
(*hạt dưa: bản gốc là Qua Tử. Đây là một loại đồ ăn vặt rất phổ biến ở Trung Quốc và cả ở nước ta. Hạt của các loại như bí ngô, dưa hấu, hướng dương được rang lên rồi sấy khô. Chúng thường được ăn vào dịp tết âm lịch. Các loại hạt này thường có một lớp vỏ cứng lên ngoài, bạn phải dùng răng hay tay tách cẩn thận để phần thịt hạt bên trong không bị vỡ ra. Những loại hạt này khó ăn hơn lạc nhiều. – nhóm PR, Ch3rRI, meomeo.)
Sau một lúc lâu …
Bao lâu ư? Đủ lâu cho cả ba chúng tôi ăn hết hạt dưa, mua thêm vài túi nữa, nhàn nhã đi mua sắm và ăn tối… còn đặt một phần cho Lang đại ca. Trong thời gian này tôi còn thoát game để nấu ăn, đọc vài quyển truyện tranh, bật tivi, và xem Naruto. Sau đó, tôi lại đăng nhập, và ăn gói hạt dưa Tiểu Long Nữ vừa mới mua.
“Được rồi, đại khái là chọn được từng này người.” Lang đại ca nói, hoàn thành quá trình tuyển lựa.
Chúng tôi nhìn đám người đó, lại nhìn, rồi lại nhìn một lần nữa. Cuối cùng Tiểu Long Nữ run rẩy nói, “Đại ca à, chúng ta là tạo đội nhỏ thôi, có phải tạo quân đoàn đánh giặc đâu!” Cái biển người đen kịt này, ít nhất cũng phải hai ba trăm người gì đó!
Lang đại ca gãi gãi chân mày màu xám của mình. ” Cũng chịu thôi. Tất cả bọn họ điều phù hợp với điều kiện gia nhập, năng lực cũng khá.”
Tôi vẫy Tiểu Long Nữ ra ngoài và thì thầm vào tai cô ấy. PM thì cũng được thôi, nhưng mà biết sao được, thói quen của con người mà! “Tiểu Long Nữ, tôi thấy hầu hết những người này đều là vì chúng ta mới tới. Không bằng tiện đây công khai quan hệ vợ chồng một chút đi.”
Tôi nuốt nước bọt, nói “Các vị à, trước tiên chúng tôi muốn làm rõ chuyện này đã. Người đẹp đây với tôi đã là vợ chồng, cho nên… ” Còn chưa nói xong, đã chẳng thấy tám phần đám người kia đâu nữa.
Chỉ nghe phía dưới có tiếng cằn nhằn. “Sao không nói sớm! Hại tôi chờ lâu như vậy…”
“Tức chết mất, gái xinh vậy mà đã là “hoa có chủ” rồi.”
“Giờ không có trai đẹp làm ông xã rồi…”
Nhưng đám người ở lại rải rác còn nói, “Ít nhất vẫn còn có em gái thiên thần dễ thương kia…”
Tiểu Long Nữ và tôi nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của Doll. Không được! Vì thế tôi mở miệng thêm lần nữa,”Quý vị, cô bé thiên sứ tộc này là em gái tôi. Ai muốn theo đuổi nó tốt nhất nên…” Lời còn chưa dứt, đã không còn ai nữa.
“Làm sao bây giờ?” Tôi hỏi.
“Những người này … Chúng ta cũng không cần họ nữa!” Tiểu Long Nữ nói.
“Thôi đi luyện cấp rồi quay lại đánh mấy con quái cấp trung kia sau.” Lang đại ca trả lời.
“…?” Cắn ngón tay trỏ, Doll nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu.
Nhóm chúng tôi bắt đầu chuyên cần nghiêm túc luyện cấp trong vùng đất cằn cỗi của lũ Cương Thi. Chúng tôi đặc biệt chọn vùng toàn quái Cương Thi để tránh xảy ra kết cục tai hại như lần trước. Cương Thi rất kì quái, di chuyển vô cùng chậm chạp nhưng lực công kích lại cực kì mạnh. Nhìn là thấy Tiểu Long Nữ đang dẫn quái kia chỉ thong thả tản bộ, thi thoảng còn gục đầu xuống ngủ gật…
Bỗng nhiên, một con quái Cương Thi tốc độ cực kì nhanh chạy về phía Tiểu Long Nữ. Không thể nào…!
“Mau chạy đi Tiểu Long Nữ! Đấy là con Cương Thi Quỷ Vương đấy!” Tiếng hét của Lang đại ca làm Tiểu Long Nữ đang ngủ gà ngủ gật bừng tỉnh. Cô nàng quay đầu nhìn Quỷ Vương Cương Thi phía sau, nhịn không được gào một tiếng “cứu tôi!” rồi chạy bán sống bán chết.
Chết tiệt! Tôi không thể để cho Tiểu Long Nữ lại chết nữa. Nhưng tại sao Cương Thi Quỷ Vương lại đuổi đến đúng lúc Tiểu Long Nữ ở xa chúng tôi nhất chứ? Đuổi cũng không kịp…!
“Gắng cầm cự, Tiểu Long Nữ! ” Tôi vừa chạy vừa hét.
Lúc này, Tiểu Long Nữ không dám chạy vòng quanh nữa. Cô chạy thẳng về phía trước, làm Cương Thi Quỷ Vương nhất thời đuổi không kịp. Nhưng mà… chúng tôi cũng đuổi không kịp luôn.
Nhìn thấy Tiểu Long Nữ chạy mỗi lúc một xa, lòng tôi bắt đầu hoảng loạn. Vừa rồi đúng ra cứ tuyển bừa một cung tiễn thủ có phải đã chẳng ra nông nỗi này rồi!
Khi chúng tôi bắt đầu tuyệt vọng, sau lưng vang lên giọng nói.
“Truy Hồn Siêu Âm Tiễn!” Giọng nói du dương rất quen thuộc vang lên cùng với tiếng đàn. Một mũi tên trong suốt nhằm hướng Quỷ Vương Cương Thi mà bắn tới. Bị bắn trúng, con Quỷ Vương Cương Thi quay đầu đi về phía chúng tôi.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy tên Thi nhân ma tộc tóc đen mắt tím chết tiệt kia. Hắn ta cười cười nhìn tôi, còn nói,”Em sẽ giúp tôi hạ quái nhé, tôi sợ lắm. Tôi chỉ là một Thi nhân yếu ớt thôi mà.”
“Nếu tôi từ chối thì sao?” Tôi lạnh lùng nói với hắn.
Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ một nụ cười bất đắc dĩ. “Vậy…tôi sẽ lại chết dưới tay em thôi. Nhưng cũng không sao, là phạt tôi đã hôn tay em thôi mà.”
Hầy! Tôi ra hiệu với Lang đại ca và Doll. Họ gật đầu hiểu ý và lôi Bé Bao ra, đứng ở thế đánh bóng. Tôi cũng rút kiếm ra và tiến từng bước đến gần hơn con Quỷ Vương Cương Thi.
Không hổ là Quỷ Vương Cương Thi- sức mạnh và nhanh nhẹn đều thuộc hàng khủng. Lượng HP của nó cũng không ít. Tôi đã hai lần dùng Cửu Đầu Long Thiểm, nhưng do độ nhanh nhẹn không bằng Quỷ Vương Cương Thi nên quá nửa đều bị cản bật ngược trở về.
Hai con Hỏa Diễm Khô Lâu đã bị đánh bại rồi, nhưng cũng may là có bọn chúng giúp tôi đỡ không ít công kích, nếu không chỉ sợ tôi đã sớm nằm đo đất rồi.
Mặc dù chỉ là Boss cấp trung, nhưng độ nhanh nhẹn và sức mạnh của Quỷ Vương Cương Thi đã vượt qua tôi rồi. Tôn vốn không thích “dùng cương chống cương” từ đầu chí cuối, hay có thói quen tìm kiếm rồi đánh thẳng vào điểm trí mạng của kẻ thù, bây giờ xem ra có chút lực bất tòng tâm… Hiện tại còn trụ nổi là nhờ có mấy bộ Hỏa Diễm Khô Lâu và Lang đại ca hồi máu cho mới miễn cưỡng được một chút.
Lúc này, một giọng hát du dương cùng tiếng đàn Cổ cầm cất lên.”Sanh ca mê hoặc thuật*!” Thi nhân vừa hát vừa sử dụng kĩ năng.
(*Sanh ca mê hoặc thuật: ở đây “Sanh” là sáo, “ca” là bài hát. Đại khái nghĩa của kĩ năng này là bài nhạc sáo có tính chất mê hoặc, nếu tôi hiểu không nhầm. Thực tế Du không hề dùng sáo. Chỉ là tên kĩ năng như vậy thôi. Muốn tìm hiểu thêm, mời bạn đọc qua google và wiki tra để biết thêm chi tiết. – nhóm PR và meomeo)
Sau khi tiếng nhạc vui tai vang lên, tôi nhận ra nhanh nhẹn của Quỷ Vương Cương Thi giảm mạnh, áp lực trên người tôi cũng nhẹ đi không ít. Tôi cuối cùng cũng có thể chuyên tâm tấn công vào nhược điểm trí mạng của nó – cái cổ – mà không cần phải cố bảo vệ bản thân nữa.
Bị công kích mạnh vào cổ và các khớp xương, HP của Quỷ Vương Cương Thi bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Lúc này, Tiểu Long Nữ cũng đã quay trở lại tham gia cuộc chiến.Với nhanh nhẹn siêu cao, cô nàng giúp tôi thu hút sự chú ý của Quỷ Vương Cương Thi, nhờ vậy tôi càng dễ dàng tấn công.
“Cửu Đầu Long Thiểm!” Sau ba chiêu “Một đòn chí mạng” của Tiểu Long Nữ, lại bồi thêm ba phát “Cửu Đầu Long Thiểm” của tôi, con Quỷ Vương Cương Thi kết cục đã quá sức chịu đựng. Nó tự nổ tung, rơi ra một cây pháp trượng, hai viên bảo thạch, và một vài vật liệu có thể dùng để gia tăng thuộc tính cao cấp cho vũ khí và áo giáp.
Chúng tôi kiểm định cây pháp trượng, phát hiện ra nó là ma pháp trượng loại tăng trưởng, có kĩ năng công kích sát thương – Vinh Diệu Chi Quang. Chúng tôi đưa cây pháp trượng cho Lang đại ca, phần còn lại vào thành rồi phân chia tiếp.
“Đi thôi! Tiếp tục luyện cấp nào, ” Tôi thúc giục mọi người, nhưng…
“Cậu có hứng thú tham gia vào đội chúng tôi không?”
Khônggg! Lang đại ca à, anh không thấy thằng em đang cố sống cố chết lờ lớ lơ thằng cha ấy đi sao? Anh lại còn mời hắn ta vào đội nữa!
“Hóa ra là anh cứu tôi à? Thật cám ơn, cám ơn nhiều nhé.” Tiểu Long Nữ cố nặn ra nụ cười.
Thi nhân ánh mắt thâm tình liếc nhìn tôi. “Tôi rất muốn tham gia đội của anh.”
“Không được! Em phản đối!” Tôi điên cuồng gào lên.
Lang đại ca nhíu nhíu mày, mở miệng nói,” Vương Tử, cậu cũng thấy rồi mà. Cậu ta … mà tên cậu là gì nhỉ? “Anh ấy quay sang hỏi Thi nhân.
Thi nhân cúi chào rồi nói, “Tên tôi là Guiliastes.”
“Guiliastes chẳng những có thể tấn công từ xa, cậu ta còn dùng được ma thuật hỗ trợ. Cậu ta rất thích hợp cho đội chúng ta.”
“Đúng rồi Vương Tử, nhận anh ấy vào đội đi!” Tiểu Long Nữ ra vẻ đứng đắn nói.
“Không, Tiểu Long Nữ à,” tôi cầu xin. “Không phải cô nói chúng ta tìm đồng đội để bảo vệ cho trinh tiết của tôi sao? Sao bây giờ cô có thể để con sói háo sắc này gia nhập?!”
Tiểu Long Nữ cười khúc khích, nhưng ngay lập tức giả vờ trầm ngâm. “Anh nói cũng đúng đúng. Hay là thế này đi: Guiliastes, anh phải thề không được làm trò gì gian tà với Vương Tử.”
Guiliastes lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. ” Xin đừng hiểu nhầm. Guiliastes sẽ không bao giờ làm trò xấu xa gì với Vương Tử điện hạ tôn quý xinh đẹp đâu.” Hắn ta lại tình sâu như nước nhìn tôi. Lạnh cả người! “Vẻ đẹp và sự cao quý của điện hạ chỉ được ngắm, không được sờ.”
Tôi nhìn cầu cứu người cuối cùng, Doll, với ánh mắt cực kì bi ai.
“Được, được ạ, nhiều người mới vui chứ!” Doll vui vẻ vỗ tay.
Như vậy, dưới tình hình 4 phiếu thuận, 1 phiếu chống, bây giờ chúng tôi bổ sung thêm một hành viên mới: Guiliastes, Thi nhân ma tộc pê-đê.
“Du cái gì gì đấy, tôi cảnh báo anh, nếu anh mà dám … làm gì đó với tôi, anh sẽ phải trả giá!” Tôi kề đao vào cổ hắn.
“Vương Tử điện hạ thân yêu, nếu em không nhớ được tên của Guiliastes, vậy gọi tôi bằng biệt danh là được rồi…” Guiliastes dịu dàng nhìn tôi nói.
“Biệt danh của anh là gì? Cứ gọi cái tên dài dòng như vậy thật mệt quá.” Tiểu Long Nữ nói.
Hắn mỉm cười với Tiểu Long Nữ, lại quay qua nhìn tôi thâm tình. “Gọi Du là được rồi.”