Tôi nhướn mày, đang định mở mồm nói thì…
“Ma pháp sư đã thiết lập màng chắn bảo vệ quanh chúng ta, tên bắn công kích tầm xa kiểu này coi như vô dụng.” Đoạn Kiếm hơi nghi hoặc nói, ” Phạm tức quá hóa rồ rồi à? Sao lại dám ra cái kiểu mệnh lệnh đó?”
“Muốn hạ lệnh, lại còn hạ công khai nữa? Sao không dùng hệ thống PM?” Tà Linh bình tĩnh phân tích, “Theo tôi nghĩ, rất có thể hắn đã đặt lệnh khác qua PM. Với tình hình hiện tại, xem chừng hắn đang vừa lệnh tấn công, vừa cho đạo tặc hay chiến sĩ nhanh nhẹn cao thừa cơ cứu hắn.”
“Đúng vậy, chúng ta không thể rơi vào bẫy của hắn được. Phải lập lại trận tuyến phòng ngự ngay.” Một cô gái uy phong lẫm liệt bước đến chỗ chúng tôi. Hình như cô sắp ra lệnh, nhưng do dự một lát, cô nhìn tôi, “Lãnh chúa, trận tuyến phòng ngự chúng tôi xây dựng tạm thời này có được không?”
Tôi nhìn cô mỉm cười, Uầy, một cô nàng vừa lạnh lùng lại vừa thông minh xinh đẹp nữa chứ, nhưng cô này là cô nào vầy trời? Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, tôi vẫn trả lời nghiêm túc, “Đương nhiên là được. Chỉ là phiền chị lệnh cho tổ ma pháp sư giải trừ màng chắn, dùng ma pháp diện rộng* tấn công đối thủ, hoặc dùng ma pháp đơn giản hỗ trợ bên ta phòng thủ được không?”
(*Ma pháp diện rộng: tiếng Anh là AoE, viết tắt của Area of Effect, là loại thần chú tấn công có phạm vi rộng, nhắm vào khu vực xung quanh mục tiêu hoặc vùng bán kính xung quanh ma pháp sư – nhóm PR)
Cô gái lặng người rồi điên cuồng lắc đầu, “Không, không thể được. Nếu đối phương chuyển sang công kích bằng tên hay pháp thuật thì quân ta sẽ phải chịu thương tổn nặng nề.”
“Tin tôi đi, không sao đâu.” Tôi nhìn cô kiên quyết, “Không còn thừa thời gian giải thích dài dòng nữa đâu, làm ơn làm như tôi bảo đi.”
Dù đã nghe rõ lệnh, nhưng Bạch Điểu vẫn vô cùng chần chừ chưa quyết. Cô quay lại phía Túy như thể cầu cứu. “Làm theo lệnh lãnh chúa đi.” Nam Cung Túy nói mà không do dự lấy một giây, như thể điều đó đã hiển nhiên như một cộng một bằng hai vậy.
“Vương Tử, em lùi về phía sau một chút đi.” Tà Linh lạnh lùng, “Em là lãnh chúa. Nhiệm vụ của em là ra lệnh và làm trụ cột tinh thần cho tụi anh. Tiền tuyến không phải là nơi dành cho em.”
Mặt tôi rũ xuống. Nhưng em cũng muốn đánh mà anh! Tôi nhìn Tà Linh ra vẻ nịnh nọt đáng thương, nhưng ngay cả bộ mặt lừa tình nhất của tôi cũng chẳng hề hấn gì, mặt Tà Linh vẫn lạnh te, nửa chút dao động cũng không có, vậy nên tôi đành sờ sờ cái mũi ngoan ngoãn nghe theo lời ảnh.
“Em ở đằng sau vậy. Kenshin, bảo vệ họ giúp tôi.” Tôi phụng phịu bảo Kenshin.
Tôi lui về phía sau, đứng trước cánh ma pháp sư. Nhận thấy kẻ địch đã dàn trận công kích sẵn sàng, Bạch Điểu cũng vừa bày binh bố trận xong, hai bên chỉ chờ một tín hiệu nhỏ là xông vào quyết một trận tử chiến.
“Vương Tử, bọn em nhất thiết phải hạ màng chắn sao?” Mai Khôi và các ma pháp sư khác do dự nhìn tôi.
Tôi vung cánh tay lên, mắt vẫn hướng về phía chiến trường căng thẳng, “Ừ, mọi người cứ an tâm mà dùng phép.”
Chợt nghĩ ra, tôi quay sang Dương Quang, “Dương Quang, cậu dùng cái phép đuổi theo người ta gì gì đó được không? Cái ma pháp hồi trước cậu bảo tôi ấy.”
Dương Quang mỉm cười lịch thiệp, “Tỏa định quang thúc á? Được thôi, nhưng có lẽ hơi lâu, tôi cần thời gian để ngắm bắn mục tiêu.”
“Ừm, tùy cậu, cứ từ từ mà niệm, miễn là dùng trước khi trận đấu kết thúc là được rồi.” Tôi gật đầu rồi lại hướng mắt về phía trận tiền.
Ể? Ớ, lâu vậy rồi sao còn không đánh? Tôi đây sắp ngủ gật đến nơi rồi đây này. Ức chế không chịu được, tôi lơ đãng hét mỉa mai Kenshin, “Ê Kenshin, bộ ngủ rồi à? Còn không mau chạy ra đánh đi.”
Kenshin chậm rãi quay đầu nhìn (hay lườm?) tôi lạnh lùng, chậm rãi rút kiếm, rồi nhoắng một cái đã biến mất khỏi chỗ vừa đứng.
Trong chớp mắt, mọi người còn đang choáng váng, tiếng kêu cứu đột nhiên vang lên phía kẻ thù. Ngay sau đó, những tiếng la thét đau đớn của bọn chúng vọng tới không ngớt. Mọi người quay ra nhìn, chỉ thấy một bóng người màu đỏ đang liên tục nhảy nhót. Nơi nào anh lướt qua, xác người bị phanh bụng, gan ruột xổ cả ra ngoài vung vãi khắp nơi. Nội tạng nhão nhoét bay tứ tung, máu chảy thành sông.
Hầy dà! Kenshin, anh dừng việc mổ ruột moi gan mấy người bên đó đi được không? Nội tạng nhão nhoét nhiều như vậy, dễ khiến chúng ta trượt chân ngã dập mặt như chơi đấy! Anh phải biết nghĩ đến lợi ích của quân ta chứ.
Kẻ địch, thực chất là những người còn phản ứng được sau cú sốc ban nãy, bắt đầu truy kích Kenshin. Tôi khịt mũi khinh bỉ, Thằng này tốc độ thượng thừa còn chẳng đuổi kịp Kenshin cấp bậc 100, huống chi mấy người chậm như rùa bắt ảnh làm sao? Các người túm được gấu quần Kenshin thì cũng coi như khá lắm rồi đấy.
“Mọi người mau lên, tiếp tục làm theo kế hoạch ban đầu, đừng để bị hắn làm sao lãng!” Một chiến binh khá ưa nhìn mắt thấy tình hình chuyển biến tồi tệ, liền liều mạng gào lên.
Dưới sự chỉ huy của chàng trai, kẻ thù đột nhiên xông thẳng vào Vô Ngân Thành. Khi chúng tiến gần đến phòng tuyến, lập tức vô số Cầu Lửa, Băng Trụ, Gươm Gió, còn cả một mớ Hàm Địa Ngục tới tấp ‘đón chào’ và tiêu nhanh diệt gọn lớp địch thủ trước mặt. Tôi còn chưa kịp nổ một tràng pháo tay tán thưởng thì thêm một đợt ma pháp tấn công lao thẳng lên trước. Nhanh đến nỗi chẳng kịp chớp mắt. Ồồồồ! Hóa ra là lần lượt tấn công. Hơn nữa, họ phối hợp tấn công vô cùng hoàn hảo. Vừa đổi chỗ vừa thay phiên công kích, bước chân cũng không hề loạn.
“Pháp thuật tấn công? Bọn họ dỡ màng chắn rồi à? Ma pháp sư, phản công!” Phía kẻ thù có tiếng người rống to.
Thế là quân ta mặt mày hơi hơi sợ hãi quay lại nhìn, tôi lại mặt mày ngưỡng mộ khung cảnh các loại ma pháp tấn công – cùng một số tất thối từ đâu không rõ – bay rào rào về phía tôi. Hầy, lãnh chúa đúng là lãnh chúa, phận tôi có khác, 10 phép thì có đến 8 phép cứ chí chỗ mình mà phóng. Tôi nhíu mày, tỏ vẻ bất cần, nhưng Du, cái tên đứng cạnh, lại đùng đùng chạy lên trước ôm chặt lấy tôi. Gân xanh hằn trên trán, tôi cười nhẹ.
Du, anh có ý che chắn cho tôi, cõi lòng này vô cùng cảm động. Có điều cái chỗ cảm động đấy đánh cũng không lại lửa giận của tôi khi anh lợi dụng thời cơ sờ mó tôi thế này đâu. Tôi hung hăng nhéo thật mạnh vào má Du.
“Ối…!”
Và, đúng như mong đợi, rất nhiều tiếng kêu đau đớn vang lên.
“Chuyện gì thế này?” Du, người ban đầu đã có ý định làm đệm thịt chắn cho tôi, quên cả cái mặt sưng vù vì bị nhéo, ngóc đầu lên. Hắn ngây người nhìn đòn pháp đang bay vút về phía chúng tôi đột nhiên dội ngược lại và tiễn tên ma pháp sư đối phương lên trời.
“Giỏi lắm, Vân.” Tôi khen Vân đang đứng chẳng xa tôi là mấy, và Vân giơ hai ngón tay hình chữ “V” với tôi.
Thấy hai bên địch ta đều kinh hoàng mở to mắt, tôi từ tốn giải thích, “Phản đạn kết giới là một trong những phép đặc biệt của một nghề vô cùng hiếm gặp – Kết giới sư. Và đây là Cổ Vân Phi, Kết giới sư trong số những người tôi đưa về.”
Mọi người đều nhìn Vân. Thằng bé Vân đang định bày ra bộ dạng hãnh diện ngời ngời, cười ngạo thiên hạ thì…
Du nhìn về phía Vân, khẽ cười cười, phun ra một câu, “Vân Phi, em chỉ được điểm C bài giữa kì môn Văn học sử thôi, cuối kì gắng mà học cho ngon lành vào. Học tập Tinh kia kìa, em ấy được điểm A+ đấy.”
Vân không những không thất vọng mà còn sung sướng ngoài kì vọng, cậu ta lầm bầm một mình, “Mình được điểm C! Thế mà cứ tưởng chắc chắn sẽ rớt xuống gần Thiên Tâm toàn được F.”
Chẳng biết mình được mấy điểm nhỉ? Tôi thực sự, THỰC SỰ rất muốn hỏi… Tôi cố ngậm miệng thật chặt để khỏi buột miệng hỏi Du điểm kiểm tra.
“Mau dựng Phản Đạn Kết Giới lên.” Tôi đau lòng vô hạn vì muốn hỏi không được, có chút dằn dỗi ra lệnh cho Vân.
Vân còn khoa trương cúi người 90 độ trước tôi, “Dạ, thưa Đại ca.”
Trận đấu đã hạ nhiệt đôi chút vì phía địch bắt đầu lộ ra bộ dạng ngây ngốc không biết phải làm sao. Tôi nhịn không được cười lớn, từ tốn bước về phía Legolas, “Anh còn thừa cung với tên không?”
Legolas đứng ngây ra một lúc rồi đưa cho tôi một cây cung đã găm sẵn tên. Tôi vẫy tay gọi Tinh, lên dây cung và găm tên chuẩn bị bắn, còn Tinh nhanh chóng ghim lá bùa lên đầu mũi tên. Tôi bắn tên…và mũi tên găm trúng vai một tên xấu số, lá bùa đột nhiên phát nổ, đưa hắn và vài tên đen đủi đứng cạnh đi Tây Thiên chầu đức Phật.
Khi mọi người nhìn tôi thán phục, tôi chỉ nhếch mép cười nhẹ như mọi khi, kì thực lòng tôi nghĩ… Shit! Bắn lệch rồi! Tôi vốn định bắn tên chiến binh xấu băm xấu bổ đứng bên trái làm bẩn mắt tôi cho đỡ ghét. Vậy mà sao lại bắn nhầm sang mấy người bên phải kia chứ? Tôi nhăn trán, lấy thêm tên rồi lại bắn.
Chết tiệt! Lộn hoài là sao? Khó chịu bực tức, tôi kéo dây cung và bắn tên liên hoàn như điên. Tôi bắn nhanh đến nỗi Tinh suýt thì không kịp gắn bùa lên tên.
Cuối cùng, mấy người hàng đầu chết tiệt chết sạch, chỉ trừ mỗi tên kiếm sĩ xấu xí là vẫn đứng nhìn tôi, run như cầy sấy. Hừ, lần này nhất định bắn trúng! Tôi lên dây cũng, nhắm mục tiêu, và bắn…
“…” Vụt kiếm một phát, Kenshin làm chệch hướng bay của mũi tên đang lao vun vút về phía anh. Thật trùng hợp, mũi tên quay đầu bay trúng tên chiến binh xấu xí.
Thật tốt vì lúc mới vào game mình không chọn làm cung thủ, Tôi nhủ thầm trong lòng và mỉm cười thánh thiện, ngây thơ vô tội nhìn Kenshin, người kia không nói lời nào, trừng mắt liếc xéo tôi.
“Thiện xạ!” Nghe thấy quân ta sùng bái reo hò, quân địch run rẩy e sợ, tôi vuốt mặt, Chuyện này…thực sự là một sự hiểu lầm mỹ lệ.
Thấy đối thủ bắt đầu lâm vào bế tắc, tôi nghĩ thầm, Thôi thì âu cũng phải. Bên đó bắn tên không được mà phóng phép cũng không xong, bởi e sợ phóng bao nhiêu bật lại bấy nhiêu. Còn chưa kể, quân địch phải đối mặt với chiến binh và ma pháp sư quân ta nữa. Đông thế này chứ đông nữa có ăn nhằm gì? Tôi thấy đại cục đã định, liền bắt đầu cảm thấy vô cùng nhàm chán. Vậy nên tôi lôi trong túi ra gói hạt dưa và dùng răng mở gói.
“Này Vương Tử, người ta vẫn còn đang đánh nhau kia kìa, anh không thấy mình đang thoải mái quá đáng sao?” Tiểu Long Nữ vừa nói vừa quan sát hành động của tôi, mạch gân xanh phập phồng trên trán.
Tôi tiếp tục cắn hạt. Vừa lúc tôi cố giải thích cho cô nàng là tôi đang chán muốn chết đây thì một chùm sáng khổng lồ bắn vọt lên trời, ngay sau lưng tôi. Tôi ngẩng đầu lên coi và bóc gói hạt thứ hai, chùm sáng lớn chia thành 100 tia sáng nhỏ và lao vụt từ trên trời xuống. Rốt cục cuối cùng mọi người cũng hiểu ra cơ sự khi tia sáng đầu tiên giết chết một chiến binh đối thủ.
‘Tỏa định quang thúc’, có khả năng tương tự như tên lửa dò tìm ngắm bắn mục tiêu từ xa. Điểm khác biệt duy nhất là tên lửa nhắm bắn thường chỉ nhắm được duy nhất một mục tiêu, còn ‘Tỏa định quang thúc’ có thể nhắm vào mục tiêu hơn 100 người cùng một lúc. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là: không chỉ mất nhiều thời gian đến nỗi người ta có thể ngủ gục lúc nào không biết, mà ma pháp sư còn phải nhìn từng mục tiêu để đánh dấu. Vì vậy, ngoài cực kì hữu ích lúc thủ thành, còn thì coi như vô dụng, nói chung cũng không khác gì cái nghiệp Kết giới sư của Vân.
Khi đợt tấn công này giết chết hơn 100 người cùng một lúc, tinh thần quân địch đã thấp nay còn thấp hơn; một số người thậm chí còn lùi xa bất động. Tôi thấy một chàng trai tóc xanh lục mắt xanh dương hét lên, “Dừng lại!”
Bên địch lập tức ngừng lại, bên ta liền quay lại nhìn tôi. Ặc? Đến lượt tôi lên tiếng rồi à? Có nhất thiết phải nói không? Nhưng miệng tôi tọng đầy hạt dưa rồi…Vậy nên tôi đành khéo léo giơ tay phải lên, mọi người phía tôi cũng lập tức dừng lại.
Chàng trai tóc xanh lục mắt xanh dương hít sâu vào và nói, “Đầu hàng.”
“Khôi, không được đầu hàng!” Phạm tức giận hét lên.
Chàng trai tên Khôi ảm đạm nhìn Phạm, “Phạm, kết thúc rồi. Đừng bắt anh em phải tụt cấp vô nghĩa nữa.”
“Anh mặc kệ. Anh cấm cậu đầu hàng hắn!” Phạm nói, vừa lườm tôi tóe lửa.
Tôi lấy tay vuốt lấy vuốt để cổ họng để đám hạt dưa trong miệng trôi xuống và bình tĩnh liếc nhìn Lang đại ca…Lang đại ca lập tức giẫm mạnh lên ngực Phạm. Tôi hài lòng nhìn Phạm hộc ra vài ngụm máu nữa, nói không ra tiếng. Rồi tôi quay đầu về phía Khôi và nói, “Đầu hàng? Không hối hận? Bên cậu còn nhiều người vẫn chiến đấu được cơ mà.”
Khôi mỉm cười cay đắng, “Chiến đấu ư? Từ khoảng khắc anh từ trên trời rơi xuống, tôi đã tự nhủ, thôi, thế là thua. Khi chiến binh thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma phanh xác quân tôi, lòng tôi thành rõ kết quả rồi. Đến lúc biết chuyện Phản Đạn Kết Giới, tôi chỉ cầu mong kì tích xuất hiện. Nhưng lí do khiến tôi bỏ cuộc là do anh, sau khi anh dùng tên bắn chúng tôi như chơi game FPS*, anh lại còn lấy hạt hướng dương ra ăn. Tôi đã nhận ra anh thực sự không coi chúng tôi là những đối thủ xứng tầm, và toàn bộ trận đấu này chỉ giống như trò chơi cho anh tiêu khiển.”
“‘GAME START’, quả đúng là ‘game start’.” Khôi nói, cười cay đắng.
(*FPS: (First person shooter) ở Việt Nam gọi game này là Đột Kích thì phải. Đây là loại game chiến đấu. Game được thực hiện dưới điểm nhìn của người chơi, tức là bạn sẽ chỉ nhìn thấy tay mình khi chơi game. Người chơi được trang bị súng và các loại vũ khí khác, mục tiêu là nã chết càng nhiều kẻ địch càng tốt. – nhóm PR và meomeo)
Nghe Khôi nói vậy, tôi ngẩng đầu cười lớn hồi lâu, “Cậu rất thú vị. Có muốn vào Vô Ngân Thành không?”
Khôi cứng người giây lát rồi trả lời, “Nhưng tôi đã gia nhập Đoàn Mạo Hiểm Thiên Thần của Phạm rồi.”
Tôi cười gian tà, “Nếu cậu từ chối gia nhập Vô Ngân Thành, tôi lập tức giết sạch anh em của cậu. Những người trong Đoàn Mạo Hiểm Thiên Thần cũng chính thức được liệt vào hạng thấy là giết.”
Khuôn mặt Khôi bừng bừng lửa giận.
Bỏ qua nét oán giận của Khôi, tôi hét lên, “Binh đoàn Thiên Thần, ai đồng ý gia nhập Vô Ngân Thành sẽ được coi là bạn. Bằng không nếu từ chối thì một khi dám bước một bước vào Vô Ngân Thành, lập tức bị giết sạch.”
Bên địch bắt đầu nháo nhào, nhiều người trừng mắt tức giận nhìn tôi. Thấy vậy, tôi cười nhạt, nói, “Giận dữ cái gì? Ta cũng chỉ giúp các người tìm cái cớ quang minh chính đại rời Binh đoàn mạo hiểm Thiên Thần mà thôi.”
“…” Khôi và phần đông Binh đoàn Thiên Thần trầm sắc mặt, biểu lộ sự do dự.
Đã do dự như vậy, nhất định là rất muốn gia nhập Vô Ngân Thành, chẳng qua là vẫn còn vin vào cái mớ giẻ rách gì mà nghĩa khí, cốt khí với cả mặt mũi danh dự bán không được mấy đồng kia thôi. Vậy nên, khỏi cần đợi xem họ có đồng ý gia nhập Vô Ngân Thành hay không, tôi nhướn lông mày và bảo Nam Cung Túy, “Túy, anh hỏi Khôi xem Binh đoàn Thiên Thần có bao nhiêu người, tiện thể bàn bạc vấn đề làm sao hòa nhập nhanh chóng với Vô Ngân Thành luôn đi.”
Túy gật đầu và bước về phía Khôi. Khôi ban đầu vẫn thoáng cười khổ, nhưng sau cũng thôi lưỡng lự mà chuyên tâm bàn bạc vớiTúy.
Tôi nở nụ cười cực cực cực kì gian tà lúc cúi xuống nhìn đôi mắt tràn ngập hận thù của Phạm, nói, “Phạm ơi là Phạm, ngươi nói ta phải xử trí ngươi thế nào bây giờ?” Tôi còn cố tình bước vòng quanh hắn mấy bước ra chiều do dự và tiếp tục mỉa mai, “Đấu tay đôi với ta cũng không lại, chiến tranh đánh cũng thua be bét rồi. Giờ phải làm sao đây nhỉ?”
Đúng lúc đó, Khôi bước đến, khuôn mặt như muốn van nài. Anh buồn rầu nhìn vị cựu soái của mình, nói, “Vương Tử, xin anh tha cho Phạm được không?”
“Tha cho Phạm?” Tôi nhẹ giọng nói, rồi nhíu mày lại.
“Làm ơn đi mà Vương Tử, tha cho Phạm lần này.” Dục Băng Phượng Hoàng nãy giờ đứng im lìm đầu cúi gằm xuống đất bất chợt ngẩng đầu cầu xin tôi.
Tôi thở dài, trầm giọng nói, “Nếu tôi tha cho Phạm, liệu em có tha thứ cho bản thân em không?”
Dục Băng Phượng Hoàng cúi đầu không đáp rồi bật khóc nức nở. Thấy cô ấy khóc, trong lòng tôi cũng không khỏi có chút đau đớn… Êêê, tim này đau là do tụi tôi đều là con gái, cảm thông sâu sắc với nhau nha, mấy người bên đó cấm nghĩ bậy bạ nha…Tui vẫn mê các anh đẹp trai mà.
“Thôi không sao. Lang đại ca, anh chữa thương cho hắn rồi thả hắn đi.” Tôi bất đắc dĩ ra lệnh. Tôi vốn rất muốn dùng Thập Đại Cực Hình của triều Mãn Thanh tra tấn hắn mà!
Sau khi được chữa thương, Phạm bình tĩnh đứng dậy, đôi mắt hắn bình tĩnh đến độ khiến người khác kinh ngạc. Hắn nói, “Vương Tử, ngươi đúng là một đối thủ đáng gờm. Ta, Phạm, thề rằng sau này nhất định quay lại quang minh chính đại đánh bại ngươi.”
Tôi nhướn lông mày, “Ta chờ ngươi ở Vô Ngân Thành.”
Phạm liếc nhìn tôi lần cuối trước khi một mình lạc lõng lặng lẽ bước ra khỏi Vô Ngân Thành.
“Tà Linh, Đoạn Kiếm, chúng ta cùng các anh em sống sót dọn dẹp lại chiến trường đi, Đống tàn dư hỗn loạn này trông chướng mắt không chịu được!” Sạu khi Phạm ra khỏi cổng thành, tôi chợt nhận ra cái cổng thành đã bị tàn phá nặng nề, lung lay thảm thương không chịu được. Là người có phẩm chất cao đẹp thích cửa nhà gọn gàng sạch sẽ, thấy ‘nhà cửa’ bừa bộn sao bổn cô nương đây đành để yên mà không dọn dẹp chứ.
Vậy nên, trận chiến tranh giành lãnh địa tàn khốc long trời lở đất, thần khóc quỷ kinh đã kết thúc một cách vô cùng lãng xẹt, bằng tiếng bê chuyển đất đá gạch gỗ của chúng tôi.
“Trận đấu này lãng phí biết bao tiền của và cấp bậc của anh em mà lại kết thúc dở hơi như vậy ư? Ai sẽ chịu trách nhiệm về mất mát của bộ tài chính đâyyyy?” Vũ Liên đại tẩu khóc không ra nước mắt sà vào lòng Lang đại ca bi thương hết chỗ nói.
“Ừm, sau khi kết nạp Binh đoàn Thiên Thần, sức mạnh quốc phòng của chúng ta tăng lên đáng kể. Tôi nghĩ bây giờ không còn ai dám tấn công chúng ta nữa đâu.” Bạch Điểu Lệ Nhân vô cùng hạnh phúc nói.
“Chúng tôi lại phải thiết kế và thi công lại cổng thành.” Du vừa nhìn bốn cái cổng giập nát te tua vừa thở dài thườn thượt.
“Chẳng biết Vũ Liên chịu chu cấp bao nhiêu tiền nữa đây?” Tình Thiên cũng chán nản, trận chiến giữa Bộ xây dựng và Bộ tài chính lại sắp nổ ra rồi đây.
“Tôi phải đặt bẫy lại đây này…” Tiểu Long Nữ mặt mày tái nhợt nói. Hàng nghìn bẫy, ôi trời ơi!
“Vương Tử, cuối cùng em cũng đã về.” Nam Cung Túy nói với tôi.
“Vâng, anh nhớ em không nào?” Tôi cười toe toét hỏi lại ảnh.
Nam Cung Túy nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời, “Rất nhớ. Càng đánh nhau tới nơi lại càng nhớ tợn.”
“Đứa nào bảo nhớ Vương Tử?” Tà Linh, Du và Tình Thiên, ba người đứng ba góc khác nhau lập tức chụm đầu lại gào to. Ánh mắt họ nảy lửa, như thể muốn hỏi đứa nào chán sống muốn gia nhập hàng ngũ thương nhớ Vương Tử hả.
Túy mặt không đổi sắc, nhưng tôi thấy rõ trán anh âm thầm đổ một giọt mồ hôi lạnh… Túy từ từ quay đầu lại, chậm rãi nói, “Tôi vừa bảo, chào mừng lãnh chúa trở về Vô Ngân Thành!”
“Mừng lãnh chúa trở về Vô Ngân Thành!” Không biết ai bỗng nhiên gào rống lên, mà tôi nghi ngờ kẻ chủ mưu chính là đồng chí Không Không nhà ta.
“Mừng lãnh chúa trở về Vô Ngân Thành!” Mọi người cùng vui vẻ hét vang. Trận đấu vừa mới kết thúc không lâu nên mọi người cũng chưa kịp phản ứng gì. Bây giờ niềm vui chiến thắng quân xâm lược của chúng tôi mới bắt đầu bùng nổ.
Tôi cũng cất tiếng cười man dại hoang dã và giơ Hắc Đao lên trời, điên cuồng hét, “Vô Ngân Thành bất bại!”