1/2 Prince

Quyển 9 - Chương 7: Kenshin, phần một


Tôi không ngạc nhiên gì khi thấy Tiểu Tiểu Lam cưỡng hôn Tà Linh.

Mặc dù mọi người đều thấy tính tình Tiểu Tiểu Lam giống mẹ nó, nhưng tôi biết rõ hơn nhiều. Tiểu Tiểu Lam cứng đầu không chùn bước, giống hệ bố con bé. Điều ấy cũng có nghĩa là con bé dai như đỉa và không bao giờ tin là con bé sẽ thất bại. Vậy nên, khi Tiểu Tiểu Lam tuyên bố là sẽ lấy Tà Linh, tôi đã lập tức chuẩn bị của hồi môn cho nó. Tôi chỉ là không nghĩ tới sẽ phải chờ lâu như vậy.

Tôi quên mất loài người phải sống tới 20 tuổi mới có thể kết hôn.

Tên tôi là Kenshin. Tôi không chắc cái tên này bắt nguồn từ đâu. À thôi, tôi nghĩ là bởi Vương Tử từ đầu đã gọi tôi như vậy, tôi cũng không biết gì ngoài chuyện tôi là Quỷ Vương, nên tôi cũng tin Kenshin là tên tôi. Thực ra, lí do tôi không biết tên mình là gì cũng bởi tôi là một trí tuệ nhân tạo, một phần mềm máy tính có trí tuệ bản thân.

Tôi vốn là một NPC trong trò chơi có tên là Đệ Nhị Sinh Mệnh, nhưng tôi đột nhiên phát triển nhận thức bản thân, và số phận đổi thay bất ngờ đưa tôi ra khỏi động tối cùng Vương Tử và bạn đồng hành của tôi.

Tôi vốn luôn nghĩ hai người chúng tôi có thể tiếp tục theo chân Vương Tử tới ngày trò chơi đóng cửa, ấy cũng là ngày tận số của chúng tôi.

Tuy nhiên, có rất nhiều chuyện xảy ra, và cuối cùng tôi cũng hiểu được hóa ra tôi thực sự là một con người bình thường. Tôi đã chết bởi thí nghiệm thất bại của Long Điển, và vì thế trở thành ‘người’ chết trong game rồi lại hồi sinh trong game. Rốt cuộc tôi là thứ gì? Chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi.

Khi Vương Tử đề nghị tạo cho tôi một cơ thể nhân tạo, tôi đã nao núng. Tôi không chắc bản thân có thực sự muốn ra thế giới thật không. Tuy nhiên, tôi chẳng chần chừ được lâu trước khi quyết định ra ngoài. Lí do là bởi tôi phát hiện ra vợ chồng nhà họ Mẫn gần như suýt làm cháy nhà lần thứ năm trong vòng ba ngày. Có rất nhiều lí do: bọn họ quên mất nồi canh trên bếp nên nấu chảy luôn cả nồi; nướng thịt xong, họ quăng lò nướng thẳng xuống cỏ; bọn họ để trầm hương cháy dở trên giường…

Nếu tôi không ra ngoài đời thật để mắt tới hai vợ chồng nhà họ, bọn họ sẽ không sống nổi tới kỉ niệm ngày cưới lần thứ nhất mất. Đầu tiên, tôi trở thành quản gia nhà họ Mẫn và Phong, sau đó tôi còn phải để mắt tới ‘ông bầu’. Cũng may, Tà Linh tới giúp, kẻo không tôi chẳng biết mình có thể dời Du nổi nửa thước được không. Sau đó, tôi lại thành vú em. Sức lực và tài năng phá hoại của Tiểu Long Danh và Tiểu Tiểu Lam quá khủng khiếp, bằng với hai mẹ của chúng luôn.

Mới đầu, trò chơi yêu thích của chúng là chạy quanh nhà. Trốn khỏi tai mắt của tôi là trò giải trí thường nhật của chúng. Chơi đểu tôi và chọc tôi khiến chúng cảm thấy thích thú, mặc dù hai đứa hiếm khi thành công.

Nhưng một ngày, khi Lãnh Hồ tới nhà tôi và tình cờ để lại gia huy ở nhà tôi, Tiểu Long Danh và Tiểu Tiểu Lam bỗng nhiên kính trọng tôi hơn hẳn, bọn chúng còn bắt đầu thần tượng Lãnh Hồ.

“Không nghi ngờ gì Băng Đế Thế Gia nổi đình nổi đám, nhưng bình thường thì mấy đứa nhỏ năm, sáu tuổi làm sao có thể biết rõ về xã hội đen như vậy? Còn biết được gia huy của Băng Đế Thế Gia?” Lãnh Hồ trầm ngâm khi cậu ta nhấp trà.

“Trẻ con bình thường thì không biết là đúng, nhưng trong cái nhà này không có ai bình thường cả,” Tôi bình thản đáp.

Mới hôm kia, Long Danh tạo ra một quả bom làm nổ tung phòng kho. Còn hôm qua, Tiểu Tiểu Lam dùng cái khóa mô tô bự chảng đánh trọng thương kẻ cố bắt cóc bọn chúng. Hồi sáng ngày, hai đứa chạy tới công ty Tiểu Long Nữ, làm rối tung rối mù cả hệ thống của công ty. Tôi chỉ vừa tóm hai đứa và phết mấy đét vào mông từng đứa.

Hai đứa mới bị đánh mông, mấy phút trước còn ngồi khóc ăn vạ giờ đã trốn gần phòng khách, vểnh tai nghe lỏm tôi và Lãnh Hồ nói chuyện. Tốc độ lành thương của chúng nó thì thật đáng kinh ngạc, nhưng khả năng tự kiểm điểm từ lỗi lầm thì thấp tới thảm thương.

“Khoái Hồ ca ca, phi đao của chú xinh ghê. Cho cháu một cái nhé?” Tiểu Tiểu Lam cuối cùng cũng nhịn không được chạy lại gần Lãnh Hồ, mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn phi đao đeo trên thắt lưng Lãnh Hồ.

Lãnh Hồ còn chưa kịp đáp, tôi đã nói, “Không được!”

Nó cầm khóa xe cũng đánh trọng thương người khác được, nếu Tiểu Tiểu Lam mà sờ tay vào cây phi đao cắt qua cả kim loại thì con bé sẽ thành hiểm họa của thế giới mất.

Tiểu Tiểu Lam bĩu môi và ngồi trên ghế sô pha phụng phịu. Tiểu Long Danh cũng lũn cũn tới, nhìn Lãnh Hồ chăm chăm, còn nuốt nước miếng mấy cái. Chẳng lẽ thằng bé nghĩ Lãnh Hồ ăn được?

“Chú có phải là sát thủ hàng đầu của Băng Đế Thế Gia, Ngân Diện Khoái Hồ không ạ?” Tiểu Long Danh hỏi, mặc dù đôi mắt nó thì như muốn nói: cháu biết chú đúng là thế rồi, không chối được nữa đâu.

“Vậy chú Kenshin nhất định là thuộc hạ của Ngân Diện Khoái Hồ. Có lẽ chú ấy đã rửa tay gác kiếm, nên mới giấu danh tính thật đến làm quản gia nhà chúng mình.” Tiểu Tiểu Lam cũng thấu hiểu gật đầu, còn vỗ vỗ tôi nói, “Đừng lo, Long Danh và cháu không để lộ với ai danh tính thật của chú đâu.”

“Dạ.” Long Danh cũng lộ vẻ nghiêm túc trên gương mặt bé nhỏ. Nó nói, “Chúng cháu không vì Kenshin là sát thủ mà sợ chú đâu. Kenshin lúc nào cũng là quản gia đa zi năng của tụi cháu.”

Tôi không chắc mình nên cảm thấy vui hay bực mình nữa. Hai đứa trẻ này cũng có trí tưởng tượng kinh dị luôn.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên. Tôi nhấc máy, và khuôn mặt của Thiên Tiên hiện lên trên màn hình. Hắn ta nức nở, “Kenshin, Kenshin, vợ tôi mất tích rồi. Cô ấy bị cướp mất rồi!”

“Doll bị cướp mất?” Tôi cau mày. Cô ta yêu người khác, hay hắn ta có ý gì khác?

Một bàn tay xuất hiện trên màn hình và ẩy mặt Thiên Tiên đi, rồi mặt Nam Cung Túy xuất hiện. “Kenshin, tôi cần nói chuyện với Lãnh Hồ.”

Tôi nhướn mày rồi vươn tay kéo Lãnh Hồ vào màn hình, Kì cục, sao ai tìm Lãnh Hồ cũng hỏi tôi vậy?

“Chuyện gì?” Lãnh Hồ lãnh cảm hỏi.

“Gần đây xã hội đen có tính bắt cóc Doll không?” Nam Cung Túy nghiêm túc hỏi. Anh ta giải thích, “Doll bị bắt cóc, bọn bắt cóc đòi một khoản tiền chuộc kếch sù. Bọn chúng cũng đòi để trẻ con giao tiền. Đây là chuyện rất nghiêm trọng.”

Thiên Tiên lại nhét mặt vào màn hình gào lên, “Kenshin, Kenshin, mau lên, mau mang vợ tôi về cho tôi!”

Tôi lạnh lùng hỏi, “Anh không phải là vệ sĩ riêng của Doll sao? Tại sao lại rời mắt khỏi cô ấy?”

“Tôi… tôi…” Thiên Tiên đột nhiên ứa lệ và bắt đầu dùng khăn tay chấm chấm nước mắt. Hắn ta tức tưởi, “Vợ tôi vô cớ dỗi tôi rồi hét vào mặt tôi sau đó bỏ đi. Cô ấy cũng cấm tôi theo cô ấy.”

“Doll tỉ tỉ bị sao ạ?” Tiểu Tiểu Lam lo lắng hỏi khi nó chui vào trước máy quay, khuôn mặt nhỏ xinh của con bé hiện lên trên màn hình.

Nam Cung Túy và tôi cùng cúi đầu nhìn Tiểu Tiểu Lam. Tôi hỏi, “Anh đã tìm ra đứa trẻ nào để giao tiền chuộc chưa?”

“Chưa. Không cha mẹ nào lại đồng ý chuyện này đâu.” Dù Nam Cung Túy nói vậy, mắt anh ta cũng không ngừng liếc xuống Tiểu Tiểu Lam. Cuối cùng, anh ta không nhịn được hỏi, “Vương Tử và Tiểu Long Nữ đâu rồi?”

“Đi ra ngoài rồi, nói gì mà muốn tìm cảm hứng ở Ai Cập,” Tôi bình thản đáp, mặc dù cũng không hiểu là họ cần cái loại cảm hứng gì. Tôi nói tiếp, “Dương Danh theo họ đi Ai Cập, còn Du và Tà Linh đang bị lôi vào phòng thí nghiệm công ti của bác Long. Hai người đó sẽ không ra ngoài chừng nào thí nghiệm thành công.”

Nam Cung Túy giật giật mắt. Anh ta nói, “Như vậy thì anh quản hết mọi chuyện phải không?”

“Tôi lúc nào chả quản hết.” Nhìn chung, từ Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh đi nhà trẻ nào cho tới đồ chà bô dùng nhãn hiệu gì đều là do tôi chọn tuốt. Du và Phong Vô Tình còn quăng con dấu và sổ tiết kiệm cho tôi cầm giùm mà.

Phong Vô Tình nói thế này, “Nếu anh cầm sổ tiết kiệm của tụi em, lúc chết em mới có quan tài mà nằm. Nếu Thủy Hàm hay em mà cầm nó, chắc tụi em cháy túi quá. Tụi em chắc phải xé túi xách Chanel làm quần áo liệm. Rồi, xác tụi em sẽ bị quăng xuống biển cho cá ăn không chừng.”

Du thì nói thế này, “À, Kenshin này, tôi thấy cậu nên cầm sổ tiết kiệm giùm tụi tôi đi. Cậu thấy đấy, Tiểu Lam và tôi đã làm mất sổ nhiều lần quá rồi, nhà băng đã cảnh cáo tụi tôi là sẽ không cấp lại nếu tụi tôi còn làm mất sổ nữa đâu.”

“Vậy thì được rồi…” Nam Cung túy có vẻ mâu thuẫn nội tâm, nhưng khi ánh mắt hạ xuống khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Tiểu Lam, nét mặt anh ta thay đổi. Anh ta thở dài. “Thôi bỏ đi, tôi không thể để Tiểu Tiểu Lam mạo hiểm thế được.”

“Mạo hiểm? Ở đâu ạ?” Mắt Tiểu Tiểu Lam lóe sáng.

“Không công bằng! Cháu cũng muốn đi mạo hiểm. Tại sao chỉ mỗi Tiểu Tiểu Lam được đi?” Tiểu Long Danh bĩu môi.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi không thể bỏ mặc Doll được. Tôi nói với Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh, “Chuyện này rất nguy hiểm. Các cháu hứa với chú là không được làm loạn nhé?” Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh đều gật đầu như giã tỏi. Tôi quay sang Nam Cung Túy bảo, “Bảo bọn bắt cóc hoãn giờ giao tiền chuộc tới ít nhất sáu giờ nữa đi. Có vài thứ tôi cần phải dạy Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh đã.”

Nam Cung Túy nghiêm túc gật đầu, “Vậy trông hết vào anh, Kenshin.”

Tôi gật đầu đáp trả, kết thúc cuộc điện thoại, rồi quay ra nhìn Lãnh Hồ, kẻ đã quăng phi đao lên cái bàn đá rắn chắc và rút ra một chiếc súng cầm tay mini dài mười xăng-ti-mét từ trong giày. Lãnh Hồ nói, “Súng lục mini. Có 15 viên đạn. Nó có vẻ nhỏ, nhưng giết người thì không thành vấn đề.”

Kế tiếp, Lãnh Hồ tháo một ống kim loại cỡ bằng ngón tay ra từ đằng sau tai. Nó có chốt an toàn phía trên. Lãnh Hồ giải thích, “Có hai loại chất lỏng phía trong; tháo chốt an toàn và lắc nó thì sẽ phát nổ. Có thể coi là bom cỡ siêu nhỏ.”

Thế rồi, Lãnh Hồ tháo cái nhẫn trên ngón út cậu ta rồi đeo vào ngón trỏ của Tiểu Tiểu Lam. “Nhẫn điện. Nếu chạm vào mặt trước nhẫn, nó sẽ phóng ra một lượng điện năng vừa đủ để hạ đo ván một người.”

Tiếp theo, Lãnh Hồ bỏ cái khuyên tai bằng cỡ móng tay cái trên tai cậu ta xuống rồi cài vào tai Tiểu Tiểu Lam. Lãnh Hồ nhìn tôi rồi nói, “Cái khuyên tai này là một máy tính siêu nhỏ. Anh có thể chỉ đạo Tiểu Tiểu Lam qua đó.”

Lãnh Hồ đặt chân lên bàn rồi chỉ móc sắt phía dưới, “Giày móc, vốn được thiết kế để giảm ma sát khi luyện tập, nhưng đánh lén thì cũng được. Cho tôi hai giờ đồng hồ, tôi sẽ mang tới đây hai đôi vừa chân Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh, thêm cả áo, quần và băng đô chống đạn chống dao kiếm. Tôi đảm bảo trông giống hệt quần áo bình thường.”

“Cháu có thể lấy loại có hình Bé Bao Bao được không ạ?” Tiểu Tiểu Lam dè dặt hỏi.

Lãnh Hồ gật đầu rồi gọi người mang đồ tới. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ rồi đi vào phòng đọc của Vương Tử nơi Bánh Bao Nhân Thịt và Hỏa Hoàng đang say ngủ. Tôi túm lấy Bé Bao, mặc xác ngọn lửa của Hỏa Hoàng (vì dù sao cơ thể tôi cũng không thể bị hư hại gì), khâu hai đai vào người Bé Bao, rồi quay lại phòng khách.

Tôi vẫy Tiểu Long Danh lại rồi đeo ‘ba lô Bé Bao’ vào cho nó. Bé Bao chớp chớp mắt hỏi, “Ken Ken, Bé Bao Bao làm gì trên lưng Long Long vậy?”

“Nếu Long Danh có bảo mi làm gì thì phải làm theo đấy! Giờ thì đừng cử động hay nói chuyện,” Tôi nói đơn giản, ra lệnh cho Bé Bao càng đơn giản thì càng tốt.

Bé Bao không dám gật đầu, nên chớp chớp mắt ra vẻ đã hiểu.

Một giờ sau, người của Lãnh Hồ thực sự mang tới một đống đồ. Chúng trông rất giống quần áo trẻ con dễ thương với thiết kế kiểu Bé Bao. Nếu không phải sau khi Lãnh Hồ cầm súng máy nã chúng vài phát mà cũng không xây xước gì, thì thật khó mà tin chúng không chỉ là quần áo trẻ con.

Tôi giúp hai đứa nhóc thay đồ rồi bắt đầu dạy Tiểu Tiểu Lam cánh đáng nhau, còn Lãnh Hồ bắt đầu giải thích cho Long Danh cách dùng súng lục mini và bom ống thử nghiệm.

Đây là lần đầu trong đời tôi cảm thấy mừng bởi Tiểu Tiểu Lam có tài đánh nhau thiên phú, điều chắc chắn là truyền lại từ mẹ con bé. Nói thật, con bé có lẽ là đã hơn tài mẹ mình rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn hơi lo không biết sau này Tiểu Tiểu Lam sẽ nguy hại thế giới tới mức nào, bởi khả năng phá hoại của nó đã ‘tiến bộ’ nhiều lắm rồi.

Long Danh cũng rất giống mẹ. Nó dễ dàng tiếp nhận được cách sử dụng bất kể loại đạn dược cạm bẫy nào. Lãnh Hồ còn hỏi tôi, “Tôi thu nhận hai nhóc này vào Băng Đế Thế Gia được không?”

“Trừ phi cậu muốn Băng Đế Thế Gia bị hủy diệt hoàn toàn bởi một người nhân tạo,” Tôi lạnh băng đáp. Nếu tôi để hai nhóc này ra nhập xã hội đen, cho chúng nó cầm vũ khí sinh học hủy diệt cực kì nguy hiểm, vậy thì làm sao tôi dám nhìn mặt… không, không phải bố mẹ chúng nó, mà làm sao tôi dám nhìn mặt xã hội chứ?

Cũng sắp tới giờ, nên tôi chuẩn bị đưa hai đứa nhóc tới trạm truyền tống, nhưng trước khi đi, tôi không khỏi quay đầu bảo Lãnh Hồ, “Nếu được cậu hãy giải quyết mọi chuyện. Nếu có thể, tôi không muốn hai đứa nhỏ này đối mặt với nguy hiểm.”

Lãnh Hồ nghiêm túc gật đầu.

Tôi đưa một đứa năm tuổi một đứa sáu tuổi ra khỏi nhà. Còn gì dựa dẫm hơn là trông cậy vào hai đứa nhóc cứu một nữ hoàng cơ chứ?

Xui xẻo thế nào, dù mọi chuyện phản lô-gích như vậy, chúng tôi vẫn phải dấn thân vì an nguy của Doll. Tôi đưa Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh tới vương quốc của Doll. Chúng tôi vừa bước ra khỏi trạm truyền tống đã thấy một hàng xe li-mô đen đậu bên ngoài. Cánh cửa một xe mở ra và Nam Cung Túy bước ra ngoài. Anh ta thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng tôi, vẻ mặt đầy cảm kích, nhưng Phượng Hoàng bên cạnh mặt mày lại vô cùng lo lắng.

Tiểu Tiểu Lam nhào tới khi thấy Phượng Hoàng và nũng nịu nói, “Cháu không gặp Phượng Hoàng tỉ tỉ lâu lắm rồi.”

Phượng Hoàng bế thốc Tiểu Tiểu Lam lên và xúc động nói, “Cháu vẫn nhớ cô sao?” Rồi Phượng Hoàng quay sang bảo Nam Cung Túy, “Chồng à, nhất định phải để bọn nhóc đi chuyển tiền chuộc sao? Em lo lắm.”

“Phượng Hoàng, bọn bắt cóc cứ đòi trẻ con. Vì Doll, chúng ta phải làm chuyện này thôi.” Nam Cung Túy cương quyết nói, mặc dù vẻ mặt búp bê của anh ta trông có vẻ giống anh ta đang bĩu môi hơn.

Tôi cũng trấn an Phượng Hoàng, “Đừng lo, tôi sẽ đi cùng Tiểu Tiểu Lam.”

Phượng Hoàng gật đầu. Đột nhiên, Thiên Tiên chạy ra khỏi một cái li-mô, túm chặt lấy tôi, rồi bắt đầu mè nheo, “Tôi cũng muốn đi cứu vợ. Tôi cũng muốn đi cứu vợ!”

Tôi lạnh lùng đáp, “Vậy anh và tôi cùng ở trong khuyên tai của Tiểu Tiểu Lam đi.”

Nam Cung Túy hít một hơi thật sâu, ngồi xuống gần Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh, vò tóc chúng, rồi hỏi, “Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh có sợ không?”

Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh nhìn nhau rồi đồng thanh, “Chúng cháu hơi hồi hộp.”

Nam Cung Túy mỉm cười, “Hứa với chú Túy là hai đứa phải đặt an toàn của bản thân lên trước nhé?”

Cả Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh đều gật đầu lia lịa, nhưng sau mỗi lần chúng làm loạn rồi hứa sẽ không quậy nữa, chúng nó lúc nào cũng trưng vẻ mặt như vậy. Ba phút sau, chúng lại quậy tung như cũ.

Đương nhiên Nam Cung Túy không hiểu rõ hai nhóc này bằng tôi bởi anh ta hài lòng gật đầu, lấy ra một cái túi màu đen, buộc quanh thắt lưng Tiểu Tiểu Lam, rồi giải thích, “Cái túi này rất, rất quan trọng, hiểu chứ? Tiểu Tiểu Lam hãy bảo vệ nó nhé bởi các cháu phải đổi cái này lấy Doll tỉ tỉ.”

Rồi Nam Cung Túy đưa cho Long Danh một cái máy liên lạc cỡ nhỏ. “Đám bắt cóc muốn hai đứa cầm cái này. Chúng sẽ dùng cái này để liên lạc với hai đứa. Theo chỉ dẫn của chúng, nhưng nếu có gì nguy hiểm, đừng liều mình, được không?”

Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh càng gật đầu ác. Khi mọi người còn đang bận khen chúng nó ngoan thế nào, tôi có lẽ là kẻ duy nhất thấy chúng lén đưa mắt hưng phấn nhìn nhau.

Rồi, máy liên lạc Tiểu Long Danh đang cầm bắt đầu hát “Tôi không sợ đi vào nghĩa trang~*”.

(*Tôi không sợ đi vào nghĩa trang: đầy là một bài hát nhạc pop nổi tiếng của Đài Loan vào thời cũ. – nhóm PR)

Tiểu Long Danh nhấn nút nhận điện và không chần chừ nghe máy. “Xin chào? Cái gì ạ? Cháu mấy tuổi ấy ạ? Cháu sáu tuổi, em gái cháu năm tuổi… Tới trạm truyền tống ạ? Vâng ạ, cháu và em cháu vào ngay đây ạ.”

Tiểu Long Danh gác máy, nắm lấy tay Tiểu Tiểu Lam, rồi vẫy chào tạm biệt chúng tôi. “Chú Bắt Cóc bảo chúng cháu tới trạm truyền tống. Chúng cháu đi nhé?”

Tôi gật đầu, “Ý thức của chú đã nhập vào hoa tai của Tiểu Tiểu Lam rồi. Mấy đứa đi đi, chú sẽ trông chừng.”

Rồi, Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh nắm tay nhau vui vẻ đi vào trong trạm truyền tống, như thể chúng đang đi chơi tham quan không bằng. Còn tôi, tôi trông vẫn như cũ trong cơ thể nhân tạo, nhưng thực ra, một nửa ý thức của tôi đã ở trong hoa tai của Tiểu Tiểu Lam rồi. Qua máy quay của chiếc hoa tai, tôi lần đầu tiên thấy cả thế giới qua chiều cao của trẻ nhỏ.

Tiểu Tiểu Lam nhanh nhẹn đi vào trong máy truyền tống, và tôi nghe thấy Long Danh nói, “Chú Bắt Cóc muốn chúng ta chọn bừa tọa độ, bằng không họ sẽ giết Doll tỉ tỉ.”

“Giết?” Tiểu Tiểu Lam cắn ngón tay, “Nghĩa là sao nhỉ?”

Long Danh nghiêng đầu, “Anh cũng chẳng biết, nhưng chú Túy bảo chúng mình nghe lời chú Bắt Cóc, vậy cứ theo lời chú Bắt Cóc đi.” Long Danh bắt đầu bấm bừa mấy nút. Máy truyền tống lập tức hoạt động.

Khi hai đứa bé biến mất khỏi trạm truyền tống, khuôn mặt tươi cười của Nam Cung Túy cuối cùng cũng rũ xuống. Anh ta ôm mặt, nói, “Trời ơi, lạyi trời cho chúng an toàn. Mình đã bắt đầu hối hận để chúng đi rồi. Nếu có gì xảy ra với Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh, mình biết ăn nói thế nào với Vương Tử và Tiểu Long Nữ đây?”

“Nghĩ coi ăn nói thế nào với Du và Phong Vô Tình còn có lí hơn,” Tôi lạnh lùng nói.

Tôi nhìn Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh tới một chỗ khỉ ho cò gáy nào không biết rồi nói với Nam Cung Túy còn đang liên tục tự trách bản thân, “Tôi liên lạc với Dương Quang rồi. Cậu ta nói sẽ giúp chúng ta tìm Vương Tử.”

Dứt lời, tôi mặc kệ màn ‘tự kiểm điểm’ của Nam Cung Túy mà tập trung vào tình hình bên Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh. Tụi nhóc vừa nhận được một cuộc gọi nữa của đám bắt cóc. Bọn bắt cóc lần này có vẻ đưa đúng địa điểm rồi. Hai đứa bé chưa ra khỏi trạm truyền tống đã bị đưa đi chỗ khác. Khi bọn trẻ tới địa điểm mới, bọn bắt cóc đưa ra một lệnh nữa, bảo chúng lên một chiếc xe buýt.

Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh rất ngoan ngoãn đi lên chiếc xe buýt theo hướng bọn bắt cóc chỉ. Sau đó, chúng nó tò mò thò đầu ra khỏi xe buýt, nhìn ngắm cảnh tượng kì lạ bên ngoài. Tình tiết ngoài dự đoán này giúp tôi có thêm được thông tin mới. Từ cảnh vật bị sức nóng làm biến dạng kia, tôi có thể biết đây là một đất nước rất nóng bức. Người trên đường đều mặc quần áo kín mít để bảo vệ cơ thể.

Ả Rập? Tôi thu hẹp danh sách đất nước trong đầu.

Chiếc xe buýt chạy ra khỏi thành phố và đi vào một sa mạc, khiến hai đứa bé chưa từng thấy sa mạc thực sự bao giờ há miệng cảm thán và lại càng phấn khích, tới nỗi muốn nhảy xổ khỏi xe buýt mà đùa nghịch trong cát. Cũng may, Tiểu Long Danh khá tự chủ và luôn miệng bảo Tiểu Tiểu Lam là xong chuyện sẽ quay lại nghịch cát.

Khi xe buýt chạy qua một tượng Nhân Sư, tôi cuối cùng cũng hoàn toàn chắc chắn bọn nhỏ đang ở Ai Cập.

Chiếc xe buýt đi lâu tới nỗi hai đứa bé đầy nhiệt tình cũng gà gật đi, và tất cả hành khách đều đã xuống xe. Nhưng tôi vẫn rất cảnh giác. Cả cơ thể tôi giờ đang ngồi trên một chiếc ghế trong tòa lâu đài, nhưng ý thức của tôi thì ở trong hoa tai của Tiểu Tiểu Lam, cảnh giác trước mọi sự xảy ra.

Khi màn đêm buông xuống, tiếng ca ‘nghĩa trang không dọa được tôi đâu’ lại vang lên. Tiểu Long Danh dụi mắt và nhấc máy liên lạc. “A lô? Xuống trạm cuối, cầm cái túi ở đó lên, rồi đi về phía Nam theo la bàn ạ? À, được ạ.”

Long Danh đóng máy liên lạc rồi lay Tiểu Tiểu Lam cạnh nó tỉnh dậy. “Tiểu Tiểu Lam, dậy đi, chúng ta phải xuống xe rồi.”

Tiểu Tiểu Lam gà gật đi theo Long Danh xuống xe buýt. Bọn trẻ tìm ra và mở cái túi mà bọn bắt cóc đã nói tới. Bên trong có hai áo choàng dài cho trẻ con, hai bình nước lớn, và một cái la bàn.

“Chú Bắt Cóc bảo, phải mặc áo vào, không thì khi mặt trời lên, chúng mình sẽ chết khô vì nóng á.” Long Danh bảo Tiểu Tiểu Lam khi nó giúp con bé mặc áo choàng vào. Tôi hài lòng gật đầu. Long Danh quả là anh trai lớn. Thằng bé chăm sóc em gái rất tốt.

Rồi, hai cái bóng nhỏ bé bắt đầu đi trên những đụn cát vàng bị gió thổi bạt. Đối diện với màn cát ngút tầm mắt chúng, hai đứa trẻ lại chẳng mảy may lo sợ. Thực ra, chúng vừa đi vừa hát, quả là con nhà này.

Một giờ sau, mặt trời chậm rãi nhô lên, tôi còn có thể cảm nhận được nhiệt độ tăng lên. Lũ trẻ khó lòng chịu được khí hậu sa mạc. Bọn bắt cóc này không chăm trẻ bao giờ sao? Để chúng đi bộ trên sa mạc lâu như vậy! Tôi bắt đầu bực mình.

“Nóng quá.” Tiểu Tiểu Lam vừa đi vừa bĩu môi.

“Uống nhiều nước vào kẻo không mất nước đấy.” Tiểu Long Danh tinh tế đưa cho Tiểu Tiểu Lam nhiều nước để uống hơn.

Thời gian càng trôi, tôi chưa kịp nhận ra, hai đứa nhóc đã đi bộ được bốn giờ đồng hồ rồi. Càng tới giữa trưa, nhiệt độ mặt trời mỗi lúc một nóng hơn. Hai đứa bé mệt và nóng tới độ không nói chuyện nổi nữa.

Tiểu Tiểu Lam bĩu môi và nghẹn ngào gào lên, “Long Danh, em đói quá.”

Long Danh không đáp nổi nữa. Từ máy quay thì thấy bước chân của nó rất loạng choạng, làm tôi có chút lo lắng. Cuối cùng, Long Danh vấp ngã và sụp mình xuống nền cát.

“Long Danh? Long Danh?” Tiểu Tiểu Lam lay người Long Danh và khóc nức nở.

Tôi rốt cuộc không thể chịu nổi nữa. Tôi bảo Tiểu Tiểu Lam qua cái hoa tai, “Tiểu Tiểu Lam, đừng đi nữa, tìm một cái bóng râm trên đụn cát. Chú sẽ tới cứu hai đứa.”

“Không!” Long Danh yếu ớt ngẩng đầu. “Doll tỉ tỉ sẽ bị chú Bắt Cóc giết mất. Chúng ta phải đi tiếp. Tiểu Tiểu Lam, đỡ anh dậy.”

Tiểu Tiểu Lam cương quyết gật đầu, nhưng mỗi lần con bé đỡ Long Danh dậy, thằng bé lại ngã xuống, chân đứng không vững. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi quát Tiểu Tiểu Lam. “Quay lại, Tiểu Tiểu Lam. Chú bảo cháu quay lại!”

“Không! Doll tỉ tỉ sẽ bị giết. Tiểu Tiểu Lam không quay lại.” Tiểu Tiểu Lam lau nước mắt và quỳ trước mặt Tiểu Long Danh. Giọng nó gần như ra lệnh. “Long Danh, leo lên lưng em. Em cõng anh!”

Long Danh nghe theo trong chốc lát và leo lên lưng Tiểu Tiểu Lam. Tiểu Tiểu Lam đứng dậy và từng bước một cõng Long Danh trên lưng tiến về phía trước, mỗi bước lại đổ mồ hôi không ngừng.

Tôi gần như không nói được gì. Đối mặt với sự cố chấp của Tiểu Tiểu Lam, tôi cũng không thể bảo con bé ngừng lại được nữa. Tôi chỉ biết nhìn từng giọt mồ hôi của Tiểu Tiểu Lam nhỏ trên nền cát rồi lập tức bốc hơi. Tiểu Tiểu Lam hội tụ đủ cả sự quyết tâm của bố và mẹ con bé.

Mặt Tiểu Tiểu Lam đầy cố chấp. Nó vốn khỏe hơn đứa trẻ bình thường, như bắt con bé đi trên sa mạc nóng bức, còn cõng một cậu trai trên lưng thì thật quá lắm, kể cả là với nó.

Không, tôi không chịu được nữa rồi. Tôi đứng bật dậy khỏi ghế và nhìn Nam Cung Túy đang rất căng thẳng cạnh tôi, nói, “Tôi đi tìm lũ nhóc.”

“Có vấn đề gì sao?” Nam Cung Túy hốt hoảng.

“Bọn bắt cóc nhất định là chưa chăm trẻ bao giờ,” Tôi lạnh lùng đáp, chuẩn bị tới trạm truyền tống.

“Kenshin…” Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu tôi. Đây là cách mà Chúa Tể Sinh Mệnh, Thiên Tiên, Dương Quang và tôi liên lạc với nhau.

Giọng nói này… tôi cau mày hỏi, “Dương Quang? Gì thế?”

“Tôi tìm ra Vương Tử và Tiểu Long Nữ rồi. Bọn họ đang đi ngắm cảnh ở tượng Nhân Sư ở Ai Cập. Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh ổn chứ?” Dương Quang lo lắng hỏi.

“Tôi nghĩ bọn nhóc sẽ ổn thôi.” Tôi chậm rãi ngồi xuống, làm cho Nam Cung Túy và những người khác bối rối nhìn tôi. Tôi bảo Dương Quang, “Nói Vương Tử và những người khác, Tiểu Tiểu Lam lên một chiếc xe buýt, chiếc xe đó đi qua một trạm ở tượng Nhân Sư, lũ trẻ ở trên xe tới trạm cuối, giờ đang đi về hướng Nam. Dương Quang, bảo Vương Tử nhanh lên còn đuổi kịp lũ nhóc.”

“Không thành vấn đề,” Dương Quang trả lời.

Tôi ngập ngừng một lúc mới hỏi, “Vương Tử và Tiểu Long Nữ có vũ khí gì không?”

“Đợi chút, để tôi hỏi.” Dương Quang nói dứt rồi một thoáng sau đáp, “Bọn họ có rồi.”

Tôi bình tâm lại. Vương Tử và Tiểu Long Nữ tay cầm vũ khí mà tới cứu, bọn bắt cóc có ba đầu sáu tay cũng toi đời.

Tôi quay về hướng hoa tai của Tiểu Tiểu Lam thì thấy một vài bóng đen xuất hiện trước mặt Tiểu Tiểu Lam. Bọn chúng đi về hướng Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh. Tiểu Tiểu Lam mệt lử đầy mồ hôi, nhưng con bé vẫn gom sức gào lên, “Này, các chú là tụi bắt cóc hả?”

“Đúng rồi, bé con.” Kẻ đúng đầu cười lớn.

“Vậy thì Nam Cung Túy ca ca muốn cháu đưa cái này cho các chú này.” Tiểu Tiểu Lam đặt Tiểu Long Danh xuống, cởi cái túi đeo trên hông ra, rồi nâng lên cao.

Kẻ đi đầu tóm lấy cái túi, nhưng Tiểu Tiểu Lam bất ngờ giật lại, khiến hắn bắt trượt. Nó bĩu môi, “Doll tỉ tỉ đâu?”

Gã đi đầu có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của Tiểu Tiểu Lam. Gã ta hơi ngập ngừng rồi bật cười, “Ở trụ sở chính của chúng ta. Bé con có muốn tìm cô ta không?”

Tiểu Tiểu Lam có vẻ suy nghĩ rất lung, nhưng đám bắt cóc xung quanh cô bé lại cười rộn lên. Bọn chúng có vẻ buồn cười vì một con nhóc đang nằm trong tay chúng lại nghiêm túc cân nhắc câu hỏi này.

Tiểu Long Danh lúc này lên tiếng, “Tiểu Tiểu Lam, đi tìm Doll tỉ tỉ trước.”

Tiểu Tiểu Lam lúc nào cũng nghe lời Tiểu Long Danh. Thấy thằng bé nói vậy, con bé gật đầu rồi bảo bọn bắt cóc, “Được rồi, chúng cháu sẽ đi với các chú.”

Đám bắt cóc bật cười, một chiếc ô tô lái lại gần, và tất cả bọn bắt cóc lên xe. Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh cũng lên xe.

“A, gió mát! Điều hòa đúng là thứ tốt nhất mà con người chế tạo ra.” Tiểu Long Danh như thể được tái sinh. Nó lập tức chạy lại gần máy điều hòa.

“Long Danh kiếp trước chắc phải là chim cánh cụt rồi. Anh chịu nhiệt kém quá,” Tiểu Tiểu Lam tự tin nói.

“Vậy thì Tiểu Tiểu Lam kiếp trước chắc phải là khỉ đột rồi. Em khỏe quá,” Long Danh cũng không kém cạnh bật lại.

Đám bắt cóc có vẻ khá buồn cười với tính cách kì quái của hai đứa nhóc. Bọn chúng cười tới không khép mồm lại được. Chiếc xe chạy tới ốc đảo trong tiếng cãi cọ của Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh. Chiếc xe chạy thẳng vào hồ nước giữa ốc đảo. Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh đều chạy xô về phía cửa sổ ngạc nhiên, nhưng không có giọt nước nào rỉ vào trong xe. Cái xe chỉ chìm xuống. Nó chìm tới đáy, rồi một màn chắn bán nguyệt trồi xung quanh chiếc xe, tất cả nước đều bị hút đi hết. Tiếp đó, mặt sàn lún xuống, rồi dừng lại, tôi cuối cùng cũng nhìn ra – là hầm dưới lòng đất!

Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh phấn khích nhìn quanh. Hầm không lớn lắm; hành lang hẹp, chỉ vừa đủ rộng cho một người lớn đi qua một lần. Tiểu Tiểu Lam và Tiểu Long Danh phải so vai mới lọt vừa. Mặc dù nhỏ như vậy, nhưng căn hầm trang bị rất kĩ. Rõ ràng là một tổ chức đầy chuyên nghiệp. Dù sao, tổ chức này có thể bắt cóc cả một nữ hoàng, không thể đánh giá thấp được.

Cuối cùng, bọn bắt cóc lùa hai đứa bé vào sảnh chính. Có một chiếc ghế ở giữa sảnh, phía bên trái là một lồng kim loại. Một cô gái thanh nhã cao quý đội mũ miện trên đầu ngồi trong lồng.

“Doll tỉ tỉ!” Tiểu Tiểu Lam nhào về phía trước lồng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận