Chương có nội dung bằng hình ảnh
Salzburg
Salzburg là thiên đường cho những người đam mê trượt tuyết, nên vào mùa hè nó có rất ít khách du lịch. Tuy nhiên, do thị trấn ven hồ Hallstatt gần đó đột nhiên trở nên phổ biến trên Internet và nhiều lần được đánh giá là thị trấn đẹp nhất thế giới, Salzburg cũng có thể thấy rõ sự đông đúc vào trái mùa.
Kỳ Tư Niên rõ ràng không ngờ rằng Salzburg, nơi luôn bị cô lập với thế giới, lại có nhiều khách du lịch như vậy, chiếc xe đã bị chặn giữa chừng trước khi đến lối vào thành phố.
Salzburg là thành phố lâu đời nhất ở Áo, hầu hết các con đường trong thành phố đều được bảo tồn từ thời Trung Cổ và không phù hợp cho việc lái xe. Kỳ Tư Niên chỉ là đậu xe ở ngoài thành, cùng Bạch Lãng chậm rãi đi dọc theo chân núi.
Vừa xuống xe, Bạch Lãng đã nghe thấy những bản nhạc vui vẻ, cậu nhìn theo hướng, chỉ thấy trong thành phố tràn ngập những tòa nhà kiểu Baroque hình vuông, mái xanh, xếp chồng lên nhau từ chân tường thành đến lâu đài trên đỉnh núi.
Có một dòng sông uốn lượn bao quanh thành phố, kéo dài đến những ngọn núi phía xa, trong phút chốc, thời gian ở thị trấn nhỏ này dường như đông cứng lại, khó có thể phân biệt đây là thời hiện đại hay quá khứ huy hoàng của hơn hai trăm năm năm trước.
“Thầy ở trên núi Ryan, lát nữa chúng ta phải leo núi, em mang theo áo khoác đi.” Kỳ Tư Niên nói.
Bạch Lãng quả thật cảm thấy hơi lạnh, vì vậy cậu ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, nói: “Chỗ này đúng là lạnh quá.”
Hai người sánh bước vào thành phố. Tiếng nhạc leng keng mờ ảo không hề dừng lại mà ngược lại càng lúc càng rõ ràng hơn, một vài giai điệu lãng mạn quen thuộc lập tức được khơi dậy trong xương Bạch Lãng: “Quả nhiên là Mozart.”
“Tiếng chuông nghỉ trưa của Đại học Âm nhạc Mozarteum đã hai trăm năm không thay đổi.” Kỳ Tư Niên mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm, “Đây là lời khuyên mọi người hãy gác lại công việc và tận hưởng ngày hôm nay một cách trọn vẹn nhất.”
Quả nhiên, khi âm nhạc tiếp tục vang vọng trong thành phố, trên đường phố ngày càng có nhiều người xuất hiện, họ ngồi trên bậc thềm của quảng trường hoặc bên hồ phun nước, tắm nắng, trò chuyện, cho chim bồ câu ăn và thưởng thức một bữa trưa nhàn nhã.
Kỳ Tư Niên mua cho Bạch Lãng một ly cà phê ở quán cà phê ven đường, còn đưa cho cậu một chiếc bánh Palmier hình con bươm bướm xinh đẹp. Hai người theo gương người dân địa phương ngồi bên hồ phun nước ở trung tâm quảng trường để dùng bữa. Bạch Lãng cắn một miếng, bánh bướm thoang thoảng mùi quế và cam, cắn một miếng liền giòn tan thành từng mảnh.
“Ngon quá!” Ánh mắt Bạch Lãng sáng rực, cậu cắn thêm một miếng nữa, cảm thán, “Đây là cái bánh Palmier ngon nhất em từng ăn đó!”
Kỳ Tư Niên nhìn cậu phồng má ăn, trong ánh mắt đều là ý cười dịu dàng: “Quán này tuy không nổi bật những lại rất nổi tiếng ở địa phương, bánh Palmier và bánh táo ở đây vô cùng ngon.”
Salzburg lạnh hơn Vienna rất nhiều, Kỳ Tư Niên mặc một chiếc áo khoác màu cà phê sẫm, bên dưới là quần tây và giày da giản dị, dáng người cao ráo hoàn toàn tôn lên bộ quần áo đơn giản, mặc dù chỉ tùy ý ngồi ở ven đường, anh vẫn vô cùng bắt mắt.
Bạch Lãng nhìn xương quai hàm đẹp đẽ và khuôn mặt anh tuấn của Kỳ Tư Niên, lại nói thêm lần nữa: “Thật sự ngon lắm ạ.”
Kỳ Tư Niên cũng cắn một miếng, vẻ mặt tự nhiên: “Vị nó vẫn như cũ. Khi tôi còn nhỏ, động lực lớn nhất để luyện đàn mỗi ngày là tự nhủ rằng sau khi tập xong bộ cappella là vừa lúc để đi mua bánh Palmier mới ra lò.”
Bạch Lãng hơi bất ngờ, cậu hỏi: “Lúc nhỏ anh thật sự sống ở Salzburg ạ? Em thấy một số bài phỏng vấn có đề cập đến, nhưng có một số bài lại nói anh lớn lên ở Berlin.”
Kỳ Tư Niên nói: “Trước năm mười tuổi tôi sống ở Thụy Sĩ, sau khi mười tuổi thì phải đi theo thầy để luyện đàn, sau đó sống ở đây. Tôi học cấp 2 và cấp 3 ở Salzburg, đến lúc đi học đại học mới sống ở Berlin.”
Nói như vậy thì Salzburg hóa ra là nơi Kỳ Tư Niên ở từ lúc thiếu niên đến trưởng thành, trong lòng Bạch Lãng có hơi kinh ngạc, khi cậu nhìn ngắm xung quanh, mỗi một viên gạch dường như đều mang thêm một cái bộ lọc, thậm chí những chú chim bồ câu bay nhảy trên mặt đất trông đáng yêu hơn nhiều.
Bạch Lãng rải vụn bánh trong tay xuống trước mặt, trong phút chốc đã thu hút một đàn chim bồ câu. Những con chim bồ câu châu Âu đều mập mạp và khỏe mạnh, chúng giống như những quả bóng bay, bay thành từng đàn quanh chân cậu.
Bạch Lãng nhìn thú vị, vừa ăn vừa cùng chúng nó nhìn nhau. Đợi tới khi ăn xong, cậu chạy tới cửa hàng gần đó mua hạt ngô rồi ném đi khắp nơi.
Cậu cho bồ câu ăn một lúc, khi ngẩng đầu thì thấy Kỳ Tư Niên đang nói chuyện với một bé gái bên đường. Trong tay bé gái kia ôm một rổ hoa tươi, sau lưng buộc vài quả bóng bay đủ màu sắc, trông như đang bán hàng cho anh.
Bạch Lãng chậm rãi đi qua, nghe thấy bọn họ đang nói tiếng Đức. Bé gái kia tầm bảy tám tuổi, mái tóc xoăn màu vàng, rất xinh xắn đáng yêu, cô nhóc ngẩng cái đầu nhỏ nhìn Kỳ Tư Niên, cười khúc khích không ngừng.
Kỳ Tư Niên cũng không mất kiên nhẫn, anh xoa đầu bé gái, lấy một tờ tiền đưa qua. Cô nhóc nhận lấy tờ tiền, không biết nghĩ điều gì mà đỏ mặt, nghĩ nghĩ rồi chạy nhanh vào căn nhà gần đó, chỉ một lát sau, cô bé vội vã chạy ra, trong tay ôm một bó hồng tươi vẫn đang còn ướt, nhét vào trong lòng ngực Kỳ Tư Niên. Cô nhóc chạy rất nhanh, những chiếc bong bóng cột đằng sau trông giống như một cái đuôi nhỏ đầy màu sắc.
Trên mặt Kỳ Tư Niên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn nhận lấy bó hoa, đi lại bên cạnh Bạch Lãng, nói: “Cô nhóc thật là đáng yêu.”
“Quả nhiên đẹp trai thì mới khiến con gái thích.” Bạch Lãng nhìn cô bé vui vẻ chạy cách đó không xa, cũng mỉm cười, cậu nói: “Hai người nói gì em không hiểu.”
Kỳ Tư Niên quay đầu nhìn cậu, dường như có chút buồn cười: “Cô bé nói, tôi mua cho cậu một bó hoa.”
“Dạ?” Bạch Lãng nghe vậy ngây ngẩn cả người, lập tức đánh giá vẻ mặt Kỳ Tư Niên, “Anh nghiêm túc sao? Thủ trưởng, anh đừng có nghĩ em không biết tiếng Đức để anh lừa em.”
Giọng điệu Kỳ Tư Niên có chút bất đắc dĩ: “Thật đấy. Cô bé nói chim bồ câu chỗ này đều là bạn thân của cô bé, muốn nói cảm ơn em đã cho chúng ăn. Nếu em không tin thì tôi đi cùng em đến hỏi cô nhóc đó nhé?”
Bạch Lãng lắc đầu: “Em không cần đâu.”
Cậu nhìn cô nhóc vui vẻ ngồi giữa quảng trường, nhẹ nhàng vuốt v e bộ lông của chim bồ câu, có lẽ cô bé chú ý tới ánh mắt của Bạch Lãng, cười rạng rỡ với cậu.
Bạch Lãng cảm thấy vui vẻ không hiểu sao, lại nhìn bó hồng Kỳ Tư Niên đặt bên cạnh: “Là anh nói đấy nhé, bó hoa này là của em.”
Kỳ Tư Niên đặt bó hoa vào trong tay Bạch Lãng: “Nó là của em.”
Bạch Lãng cúi đầu nhìn những cánh hoa hồng lấp lánh những giọt nước trong vắt, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng.
Kỳ Tư Niên nói cho cậu biết: “Đóa hoa này tên là công Chúa Sissi, đây là loài hoa hồng được người dân Áo yêu thích nhất.”
Bạch Lãng để ý xung quanh có những cô gái cầm điện thoại chụp hình mình, cậu không khỏi ngại ngùng, nhẹ giọng hỏi anh: “Màu hồng ạ, có thể giống lắm không?”
Kỳ Tư Niên cười: “Cái nào? Em biết mà, tiếng Trung của tôi không tốt lắm”
“……” Bạch Lãng bất mãn nói, “Em không thấy tiếng Trung của anh không tốt.”
“Sẽ không.” Ánh mắt Kỳ Tư Niên nghiêm túc mà dịu dàng, “Rất hợp với em.”
Chú thích của editor:
Mozarteum – Đại học Nghệ thuật nổi tiếng của Áo
Bánh Palmier
A cappella, phiên âm tiếng Trung Acapella hoặc Acapella ( tiếng Ý: A cappella), đề cập đến âm nhạc thanh nhạc thuần túy không có nhạc cụ đệm. Còn gọi tắt là Abe và Abe.