13° Bass (Âm Bass Quãng 13)

Chương 22: C22: Chương 22


Cá hồi ánh trăng

Bữa tối được ăn ở quán bar của Carl. Nói là quán bar nhưng thật chất đó chỉ là một quán nhỏ trong lành, bàn ghế được bày trên một bục nước nhỏ bằng gỗ cạnh hồ, xung quanh lan can có đèn chiếu sáng hình mặt trăng và các vì sao. Có những bông hoa trang trí ghế ngồi, mặt bàn với nhiều màu sắc khác nhau, tông màu tổng thể là trắng trang nhã và vàng nhạt, hòa quyện với màu xanh của núi sông, trông đặc biệt hài hòa.

Bầu trời vẫn chưa tối hẳn, màn trời xen kẽ gâm màu đỏ tím và màu xanh sáng.

Số lượng người mà Hallstatt có thể tiếp nhận có hạn và hầu hết khách du lịch sẽ không chọn qua đêm ở đây, khi ánh mặt trời tối dần, sự yên tĩnh nhàn nhã một lần nữa lại bao trùm thị trấn.

Có lẽ để phù hợp với hoàn cảnh, Kỳ Tư Niên thay một chiếc áo sơ mi màu be nhạt và quần dài màu xám. Nó không quá trang trọng nhưng vẫn làm cho anh trông eo thon, chân dài, dáng người thẳng tắp.

Carl chuẩn bị cho họ một chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp nhất, dưới chân là mặt nước lặng yên, những cành lá của một cây đại thụ trải dài từ ven đường đến phía bàn, trên cành treo rải rác những bức chạm khắc gỗ hình thiên nga, đung đưa nhẹ nhàng trong gió.

Khi Bạch Lãng kéo ghế ra, cậu nhìn thấy một bó hoa đặt ở giữa ghế.

Cậu hơi ngẩn ra, sau đó đưa tay cầm bó hoa lên, nhìn thấy Kỳ Tư Niên cũng cầm lấy bó hoa từ trên ghế của anh. Hai bó hoa có màu sắc khác nhau, một là hoa hồng nhạt, một là hoa cẩm tú cầu màu xanh da trời.

Kỳ Tư Niên mỉm cười, tự nhiên đặt bó hoa vào tay Bạch Lãng, cười nói: “Ngồi đi.”

Bạch Lãng một tay cầm hai bó hoa, cúi đầu ngắm, cảm thấy màu sắc vô cùng hài hòa, những cánh hoa của đóa cẩm tú cầu tươi tắn, vẫn còn nước đọng bên trên, chứng tỏ chúng vừa được hái cách đây không lâu.

“Có lẽ chúng mới được Carl hái. Cậu ta thích trồng hoa và trồng rất nhiều hoa bên sân cạnh nhà mình, chúng phát triển rất tốt.” Kỳ Tư Niên nói cho cậu, “Cậu ta rất giỏi trong cách chăm sóc hoa, mà khí hậu ở đây cũng dễ chịu.”

Bạch Lãng gật đầu, nghĩ thầm, một người thích trồng hoa, một người thích nấu ăn, chẳng trách họ có thể trở thành bạn bè.


Carl bước ra từ bên trong, tự mình bưng khay tới, chỉ một lát sau chiếc bàn nhỏ đã đầy ắp các món ăn. Có thể nhìn ra hắn rất coi trọng Kỳ Tư Niên, tự mình nấu nướng tất cả.

Carl kéo ra ghế ra ngồi xuống, tự nhiên giới thiệu các món ăn trước mặt Bạch Lãng. Bạch Lãng cẩn thận nghe Carl nói, phát hiện tuy rằng gương mặt của hắn không nổi bật như Kỳ Tư Niên, nhưng tính cách ôn nhu chu đáo hiếm có ở người Châu Âu, cho dù trước mặt cậu là một con cá cũng có thể từ từ kể, khi nói chuyện với hắn đều thoải mái và dễ chịu từ tận đáy lòng.

Cá hồi đánh bắt ở hồ Hallstatt được hun khói với các loại gia vị đặc biệt, sau đó chiên với bơ và muối cho đến khi giòn, thịt cá trắng như tuyết rơi ra khỏi xương khi chạm nhẹ bằng dao và nĩa. Bạch Lãng làm theo sự chỉ dẫn của Carl, vắt chanh tươi nếm thử rồi cho vào miệng cùng với khoai tây chiên giòn, cắn một miếng, hương thơm tươi mát tự do lan tỏa giữa môi và răng.

Món cá hồi nướng rất dân dã này có một cái tên rất thơ là “Cá hồi ánh trăng”. Nó đã tồn tại ở Hallstatt hàng trăm năm, chứng kiến ​​nhiều thay đổi trong thị trấn và được người dân địa phương vô cùng yêu thích. Sau khi Carl ở lại đây, hắn đã thực hiện một số cải tiến đối với các phương pháp địa phương và thêm chúng vào thực đơn, giờ đây nó là một món ngon tiêu biểu.

Kỳ Tư Niên nhìn Bạch Lãng phồng má ăn, cười hỏi: “Hương vị thế nào?”

“Ngon lắm ạ.” Bạch Lãng gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhẹ nhàng nói, “So với đồ ăn anh làm thì…..Kém hơn một chút.”

“Cảm ơn lời khen của em.” Kỳ Tư Niên nhẹ mỉm cười, lông mi nhẹ nhàng vỗ một cái, nghiêm túc nói, “Thật ra tôi cũng thấy như vậy đấy.”

Bạch Lãng ngước mắt nhìn đôi mắt đang cười của anh, nghênh đón một cơn gió nhẹ thổi qua mặt, mùi hồ trong lành hòa lẫn với mùi nước hoa rất nhẹ của Kỳ Tư Niên, khi cậu hít thở đều cảm thấy sảng khoái.

“Tôi nói rồi, hai người.” Carl không hài lòng mà vỗ vỗ bàn, “Không phải đã nói là không được nói tiếng Trung sao?”

Kỳ Tư Niên nhìn về phía Carl, nói: “Bạch Lãng đang khen ngợi tay nghề của cậu.”

Bạch Lãng nghe thấy Carl phàn nàn, bất giác đỏ mặt, vội vàng nói: “Xin lỗi, Carl tiên sinh, cá nướng ngon lắm ạ, tôi rất thích.”

Carl cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng: “Vẫn còn kém nhiều lắm. Thật ngoan.”


Một lúc sau, gần quầy bar trong nhà vang lên tiếng vỗ tay lẻ tẻ, Bạch Lãng lắng nghe, hóa ra trong quán bar nhỏ đang sáng đèn, có người đang cầm đàn guitar hát.

Carl đã uống chút rượu, vẻ mặt trở nên buồn bã, hắn nghe một lát rồi nhỏ giọng nói: “Hát cái gì vậy chứ.”

Ca sĩ trên sân khấu hát một bản nhạc pop buồn, tiết tấu chậm rãi, u sầu, cho dù Bạch Lãng là một nhạc công kén chọn nếu có thể đánh giá thì cũng sẽ nói bài hát hay. Bạch Lãng quay đầu nhìn Kỳ Tư Niên, thấy anh đang cầm ly rượu, không nói gì.

Carl cũng im lặng một lát, sau đó đột nhiên cười, nói: “Trước mắt có sẵn hai nhà âm nhạc, còn cần gì ca sĩ thường trú của tôi nữa.”

Nghe hắn nói thế, Kỳ Tư Niên mới mở miệng: “Nhà âm nhạc thì không thể ăn một bữa cơm ngon sao?”

“Cơm là tôi mời, cũng là tôi làm.” Carl cũng không để ý, ngược lại, dùng mu bàn tay đỡ mắt, hắn cười một tiếng nói, “Bạch, nghe nói cậu là một nghệ sĩ cello xuất sắc, tôi có thể có vinh hạnh được thưởng thức màn biểu diễn của cậu không?”

Bạch Lãng hơi do dự, theo bản năng nhìn về phía Kỳ Tư Niên.

Carl bị động tác của cậu chọc cười, lắc đầu tiếp tục đùa cậu: “Sean là thủ trưởng của cậu, đâu phải người giám hộ của cậu.”

Bạch Lãng mỉm cười, nói: “Tôi nghe lời thủ trưởng.”

Lần này lại biến thành Carl kinh ngac, hắn đánh giá Bạch Lãng, lại nhìn sang Kỳ Tư Niên, giọng điệu cũng trở nên chua lòm: “Được thôi. Mấy nhà âm nhạc như hai người đều giao lưu tình cảm bằng cả tâm hồn, người khác không so được.”

Kỳ Tư Niên cười, tiếng cười trầm thấp vui vẻ, “Xem như vậy đi.”


Sau đó, Bạch Lãng cũng không kéo đàn cello, bởi vì tâm trạng của Kỳ Tư Niên khá tốt, anh cầm lấy cây đàn violin, đi đến một bãi đất phẳng bên hồ, bắt đầu chơi nhạc.

Ánh trăng an tĩnh hôn lên mái tóc Kỳ Tư Niên, phản chiếu ánh sáng rực rỡ trong con ngươi sâu thẳm của anh. Khoảnh khắc giơ cây vĩ lên, anh đã trở thành điểm sáng duy nhất tại nơi này.

Những lời thì thầm, trò chuyện trong quán bar ven hồ dần dần biến mất, mọi người từ khắp nơi trên thế giới, với màu da và tín ngưỡng khác nhau, dần dần bị tiếng nhạc thu hút và im lặng lắng nghe. Giai điệu êm dịu và đẹp đẽ của tiếng vĩ cầm gần như hóa thành nước, hòa vào ánh trăng. Thời gian dường như đã đầu hàng Kỳ Tư Niên, trở nên rất chậm chạp và mơ hồ.

Carl dùng ngón tay lau đi sương mù bên ngoài ly rượu, tựa lưng vào ghế, hỏi Bạch Lãng: “Đây là bài hát gì? Tôi hình như chưa từng nghe qua.”

Bạch Lãng nhìn chằm chằm Kỳ Tư Niên, không thể khống chế được đầu óc của mình, mãi đến khi Carl hỏi lần thứ hai, cậu mới tỉnh táo lại và mỉm cười trả lời: “《 Kỵ sĩ hoa hồng 》. Một điệu valse trong vở opera của Richard Strauss. Thủ trưởng đã bổ sung thêm một số cách xử lý của riêng mình, biến biến tấu thành âm giai blues[1], thực sự nghe có vẻ quý tộc, đúng là một sự cải biên thiên tài.”

Carl không rành về âm nhạc chuyên nghiệp lắm, hắn chỉ giống như mọi người xung quanh, cảm thấy khúc nhạc này nghe hay nhưng cũng đặc biệt mơ hồ. Hắn gật đầu “Ừ” một tiếng, thở dài đầy ẩn ý: “Mặc dù không thể giao tiếp với tâm hồn cậu ấy qua âm nhạc, nhưng với tư cách là một người bạn, tôi có thể nói rằng tâm trạng cậu ấy đang rất tốt. Đã lâu rồi tôi chưa thấy Sean vui vẻ như vậy. “

Bạch Lãng nghe vậy thì kinh ngạc nhìn hắn: “Chẳng lẽ trước kia tâm trạng của thủ trưởng không tốt ạ?”

Carl đặt ly rượu trong tay xuống, hắn nhớ lại, nói: “Tôi nhớ có một khoảng thời gian tâm trạng của cậu ấy rất tệ, trông rất u buồn, tôi cũng không thấy cậu ấy chủ động chơi violin.”

Bạch Lãng lập tức hỏi: “Vì sao ạ?”

Carl nhún vai, nói: “Có lẽ là do vướng mắc âm nhạc chăng? Mấy năm gần đây tôi đều sống ở Hallstatt, thời gian ở cạnh cậu ấy không nhiều.”

Bạch Lãng cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy rất khó tưởng tượng. Ở trong lòng cậu, Kỳ Tư Niên luôn dịu dàng và mạnh mẽ. Cũng giống như khả năng xử lý các màu sắc hài hòa của anh, dù là nóng nảy, tội lỗi và tiếc nuối, hay mệt mỏi, buồn bã và đau đớn, anh luôn có thể đứng vững trên cao và kiểm soát những cảm xúc này vừa phải.

Đây là một phong cách chơi chững chạc và hoàn hảo, đồng thời cũng là nét duyên cá nhân khiến Bạch Lãng vô cùng ngưỡng mộ.

Kỳ Tư Niên cũng sẽ gặp khoảng khắc đứng yên sao? Bạch Lãng không nhịn được thầm nghĩ như vậy.

Cậu mơ hồ nhận ra rằng mình biết rất ít về Tề Tư Niên, ngoại trừ những phần liên quan đến âm nhạc trên tạp chí và tranh ảnh, thậm chí còn không thể đưa ra đánh giá khách quan.


Có lẽ vẻ bối rối trên mặt cậu quá rõ ràng, Carl đột nhiên cười, duỗi tay búng một cái trước mặt Bạch Lãng, nói: “Yên tâm đi, Bạch. Trạng thái hiện giờ của Sean rất tốt, chưa bao giờ tốt như vậy, tôi thề. Cho dù cậu ấy gặp phải lúc đứng yên, cậu ấy nhất định cũng phải vượt qua.”

Bạch Lãng nhìn hắn, nhận ra Carl hình như đã hơi say, má hắn đỏ bừng, cổ áo mở ra hai bên.

Bạch Lãng vươn tay rót một ly nước lạnh cho hắn.

Carl nhận lấy uống một ngụm cười nói: “Thật tốt. Có vẻ như Sean đã tìm được chàng thơ của mình.”

Hơi thở Bạch Lãng khựng lại, cậu ngơ ngẩn nhìn về nơi Kỳ Tư Niên đang đứng.

Kỳ Tư Niên đã đàn xong một bài, ánh mắt anh chính xác chạm phải ánh mắt Bạch Lãng, nở một nụ cười dưới ánh trăng.

Sau đó Carl và Kỳ Tư Niên đã nói gì với nhau, Bạch Lãng không nhớ rõ lắm.

Đêm đó khi về nhà, chỉ một đoạn đường ngắn, mà cậu và Kỳ Tư Niên sóng vai đi rất lâu.

Ánh trăng mỏng manh xuyên qua những đám mây, phản chiếu xuống mặt hồ Hallstatt rộng lớn như mặt biển, những đợt sóng phản chiếu tạo cho tất cả những mái nhà nhỏ hình chóp đầy màu sắc một viền bạc lung linh.

Bạch Lãng rất muốn hỏi Kỳ Tư Niên, người tài giỏi như anh cũng có lúc cảm thấy khổ sở vì âm nhạc sao? Nhưng khi cậu nghĩ lại, cảm thấy chủ đề như vậy sẽ không phù hợp với ánh trăng đêm đó.

Cậu hy vọng sau này Kỳ Tư Niên có thể nhớ về buổi tối ngày hôm nay, những gì khắc sâu trong trí nhớ anh sẽ là người bạn đã lâu không gặp, đóa hoa tươi dưới chân núi Alps, những món ăn đậm mùi thơm lừng, cùng với ca khúc《 kỵ sĩ hoa hồng 》mơ mộng tình cảm dưới ánh trăng.

Tất cả những điều này đều rất xinh đẹp.

Chú thích của Editor:

[1]Âm giai blues: Thuật ngữ dùng để chỉ một số thang âm khác nhau với số lượng cao độ khác nhau và các đặc điểm liên quan. Một âm giai blues thường được hình thành bằng cách thêm một “nốt xanh” không hợp âm vào một âm giai hiện có, đáng chú ý là sự bổ sung thứ năm phẳng cho âm giai thứ ngũ cung.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận