13° Bass (Âm Bass Quãng 13)

Chương 27: C27: Chương 27


Kỳ nghỉ nhàn nhã

Trong vài ngày tiếp theo, Bạch Lãng đều ở lại Hallstatt, đôi khi thong thả đi dạo dọc bờ hồ để cho thiên nga ăn, đôi khi đến ngồi trong quán bar của Carl. Cậu thậm chí còn quen với việc đặt điện thoại di động xuống, nghe nhạc và đọc sách trên ban công, sau đó ăn cơm với Kỳ Tư Niên.

So với trước đây, cậu sống một cuộc sống nhàn nhã mà trước đây cậu chưa từng có.

Phần lớn thời gian, cậu thích ở trong phòng kính ngoài sân, nơi được Carl biến thành phòng hoa, nơi đây tràn ngập hoa cẩm tú cầu nở rộ, từ bên trong nhìn ra, một bên là hoa hồng phủ kín hàng rào, một bên là hồ nước trong xanh và rặng núi hùng vĩ.

Bạch Lãng và Kỳ Tư Niên luyện đàn ở đây.

Đúng như Kỳ Tư Niên tự nói, anh không thích ra ngoài, cho dù có ra ngoài cũng chủ yếu là mua nguyên liệu hoặc cùng Bạch Lãng đi dạo. Carl là bạn của Kỳ Tư Niên, mấy ngày ở đây Kỳ Tư Niên cũng không đến gặp hắn nhiều như Bạch Lãng.

Bạch Lãng rất thích Carl. Sau khi thân nhau, Bạch Lãng nhận ra tích cách hắn ôn hòa, thích những nơi an tĩnh, là người rất dễ hòa đồng. Hắn sống một mình trong một căn nhà cách chỗ Kỳ Tư Niên không xa, chăm sóc một khu vườn nhỏ đầy hoa, nuôi vào con mèo Anh lông ngắn lười biếng và sống một cuộc sống lý tưởng của người Châu Âu. Hắn dạy Bạch Lãng câu cá và trồng hoa, còn tự tay hái trái cây cho Bạch Lãng.

Bạch Lãng thật sự cảm thấy cuộc sống như vậy rất đáng ngưỡng mộ, cậu nghĩ như vậy nên cũng nói như vậy.

“Thật sao?” Carl bật cười. Lúc này hắn đang tưới nước trong vườn hoa của mình, quay đầu nhìn về phía Bạch Lãng, hỏi, “Cậu không thấy chán sao?”

Bạch Lãng hơi sửng sốt, khó hiểu hỏi: “Carl tiên sinh, anh cảm thấy chỗ này rất chán sao?”

Carl đặt vòi nước dưới chân, từ bên ngoài bước vào, nói: “Chỗ này cách trung tâm thành phố rất xa, muốn xem phim thì phải lái xe đến Salzburg, chứ đừng nói đến cuộc sống về đêm mà giới trẻ yêu thích. Chàng trai trẻ như cậu có lẽ sẽ rất nhàm chán. Bạch, bình thường cậu có sở thích nào không? ——ý tôi là, ngoài âm nhạc ra.”


Lại là vấn đề này. Bạch Lãng nghĩ nghĩ, vẫn là thành thật trả lời: “Không có. Ở nhà chơi game thì có tính không?”

Carl hình như không ngờ đến đáp án này, hắn cao giọng cười lớn, không nhịn được giơ tay xoa đầu Bạch Lãng, vẻ mặt hắn cũng dịu dàng hơn nhiều.

“Tôi thật sự rất thích những nhà âm nhạc vui vẻ và giản dị, đặc biệt là những người như Bạch.” Hắn vừa nói vừa nhìn Kỳ Tư Niên ở bên cạnh không nói gì, nói, “Sean, chẳng trách khi tôi gặp lại cậu, thấy tâm trạng cậu tốt hơn.”

Bạch Lãng bị hắn nói có chút xấu hỏi, nhỏ giọng nói: “Những chuyện khác tôi thật sự không giỏi lắm.”

Kỳ Tư Niên cười, đặt cuốn sách trong tay xuống, nhìn Bạch Lãng, nhẹ giọng nói: “Đừng để ý đến cậu ta, em cứ làm những gì em thích là được.”

Buổi tối hôm đó khi về nhà, Bạch Lãng nằm trên sô pha hỏi Kỳ Tư Niên: “Thủ trưởng, anh và Carl quen nhau bao nhiêu năm rồi ạ?”

Kỳ Tư Niên cũng không rõ lắm, nói: “Chắc cũng gần mười năm.”

Bạch Lãng kinh ngạc nói: “Lâu vậy sao ạ?”

“Carl là nhà thiết kế đồ họa.” Kỳ Tư Niên nói, “Khi tôi ở Berlin, tôi làm việc với BPO cần trang bìa , chúng tôi gặp nhau lúc đó”

Bạch Lãng chợt nhớ ra, lúc Kỳ Tư Niên và Carl gặp nhau, cậu vẫn đang ở Trung Quốc bên kia đại dương, còn chưa quyết định có nên theo đuổi sự nghiệp âm nhạc không, đồng thời còn mâu thuẫn với bố mẹ về điểm thi và tương lại mờ mịt của mình


Giống như hai thế giới vậy.

Bạch Lãng có chút may mắn, nhưng cũng không khỏi bực mình, cậu cảm thấy mình đã không kịp gặp Kỳ Tư Niên. Vào thời điểm cậu gặp Kỳ Tư Niên, Kỳ Tư Niên đã là một nghệ sĩ hoàn hảo rồi. Dù với tư cách là một người bạn hay một người hâm mộ thì phần mà cậu có thể tham gia đều quá hạn chế.

Giá như cậu có thể giỏi thêm một chút là được rồi, như vậy thì cậu có thể nổi bật hơn trong dàn nhạc Juilliard, được Kỳ Tư Niên nhìn thấy, thậm chí có thể động viên anh một chút khi anh gặp khó khăn?

Kỳ Tư Niên vẫn luôn nhìn sắc mặt của Bạch Lãng, anh cười, hỏi: “Em sao thế?”

Bạch Lãng trở mình, nghiêng người nhìn anh: “Em chỉ đang suy nghĩ, tại sao hồi đó mình lại thi vào Juilliard. Nếu em có thể thi đậu học viên âm nhạc Berlin, thì có phải sẽ gặp anh sớm hơn không?”

Kỳ Tư Niên im lặng một lát, nhẹ giọng nói: “Có phải em đã quên mất một điều không? Khi em vào đại học, tôi đã sớm tốt nghiệp rồi. Chúng ta không có khả năng gặp nhau.”

Bạch Lãng nói: “Nhưng nếu chúng ta đều ở Berlin, nói không chừng cũng có thể gặp nhau sớm một chút mà. Có lẽ chúng ta đã đi chơi với nhau từ mấy năm trước rồi.”

Kỳ Tư Niên cười, đi đến bên sô pha, cúi người nhìn đôi mắt Bạch Lãng: “Em cảm thấy chúng ta gặp nhau quá muộn sao?”

Bạch Lãng nghĩ nghĩ, không trả lời.


Cậu biết mình thiếu kinh nghiệm, ở Bắc Mỹ vẫn còn có mức độ nổi tiếng, nhưng cậu không có khả năng cạnh tranh ở châu Âu, vùng đất của âm nhạc cổ điển với bình quân đầu người là thần đồng. Nếu không phải cậu tình cờ gặp được đoàn E mới thành lập và Kỳ Tư Niên, cậu khó có thể thuận lợi như vậy. Hơn nữa, nếu quay lại vài năm, cho dù có trúng tuyển vào Nhạc viện Berlin, cậu cũng chưa chắc tìm được một giáo viên xuất sắc như Fried.

Bạch Lãng vẫn bĩu môi nói: “Nếu có thể làm lại lần nữa……”

“Cho dù có được làm lại lần nữa, em cũng phải thi vào Juilliard, có được không?” Giọng nói của Kỳ Tư Niên trầm thấp thong thả, giống như đang kiên nhẫn dỗ con nít, “Nếu không Fride sẽ rất buồn.”

“Được thôi.” Bạch Lãng cũng bước xuống bậc thang, ngẩng đầu nhìn anh cười lộ ra má lúm đồng tiền, đôi mắt sáng lấp lánh, “Thủ trưởng, những lời em nói ban nãy anh đừng kể lại cho thầy nghe nhé.”

Kỳ Tư Niên mơ hồ “Ừ” một tiếng, duỗi tay sờ đến bên tai Bạch Lãng, rút điều khiển từ xa lọt vào trong kẽ sô pha, hỏi: “Có phải ở đây chán quá không?”

Bạch Lãng lắc đầu, nói: “Không phải vậy ạ. Chỉ là em luôn phân tâm nghĩ đến lễ hội Venice, không an tâm hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã này. Khi nào thì chúng ta đi Venice ạ?”

Kỳ Tư Niên khẽ cười: “Em muốn đi lúc nào cũng được.”

*

Họ không ở lại quá lâu và cuối cùng khi hoàn thành việc biên khúc bài song tấu, họ lên đường và rời Hallstatt.

Lúc họ rời đi vào lúc sáng sớm, Bạch Lãng cẩn thận đặt đàn cello lên ghế sau, vừa lúc nhìn thấy cầu vồng xuất hiện trên bầu trời qua kính chắn gió.

Kỳ Tư Niên và Carl đứng phía sau, đang nói gì đó, cũng không để ý bên cậu. Khi Bạch Lãng thò đầu ra khỏi xe, cậu nghe Carl nói: “…… Cậu đúng là khiến người khác hâm mộ.”

Giọng nói của hắn có chút buồn bã, khiến Bạch Lãng sửng sốt, không khỏi chăm chú lắng nghe.


Mà Kỳ Tư Niên nhìn thấy Bạch Lãng, anh cười, nói với Carl: “Là bạn bè, tôi nhất định sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu, chỉ cần cậu vui vẻ là được.”

“Sợ cậu không có thời gian ủng hộ tôi thôi.” Carl liếc mắt nhìn Bạch Lãng một cái, mỉm cười “Có thời gian thì gặp, tôi sẽ để ý đến bài song tấu của hai người.”

Kỳ Tư Niên gật đầu, nói: “Cảm ơn.”

Lúc sau, Carl ôm Kỳ Tư Niên, sau khi buông tay thì nhìn Bạch Lãng, giọng điệu lại trở nên dịu dàng, nói: “Bạch, rất mong được gặp lại cậu.”

Xe chậm rãi khởi động, Bạch Lãng thò đầu ra nhìn Carl, thấy anh vẫn đứng trước cửa, phía sau là căn phòng kính sáng ngời cùng những đóa hoa hồng nở rộ rực rỡ. Khuôn mặt của ngươi đàn ông tóc nâu đã mơ hồ, trông có chút giống chàng hoảng tử dịu dàng trong truyển cổ tích.

Cậu nói: “Thủ trưởng, có phải Carl không muốn rời xa anh không?”

“Chúng tôi đã lâu rồi không gặp, có lẽ có một chút.” Kỳ Tư Niên nhìn gương chiếu hậu, nhìn thoáng qua, vẻ mặt không thay đổi gì, anh lại nhìn phía trước nói, “Không sao đâu, không cần để ý. Đợi tới lúc Elder chuẩn bị 《 Don Quijote 》, chúng ta sẽ thường xuyên đến đây.”

Trong lòng Bạch Lãng cũng có chút không nỡ rời khỏi Hallstatt xinh đẹp, nghe anh nói vậy, lại nghĩ nghĩ, thế là cậu gật đầu, nhìn những chú thiên nga xinh đẹp nhàn nhã bơi trên hồ bên ngoài cửa sổ.

Tác giả có lời muốn nói.

Đi Venice thoaiii.

Weibo vẫn tung ảnh về Hallstatt như thường lệ, ai quan tâm có thể xem qua.

Rence: Như thường lệ hãy bấm vào chương 26 trên wordpress của tui để coi ảnh nhoaaa


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận