Chương có nội dung bằng hình ảnh
Bờ biển ngày hè
Kỳ Tư Niên mua hai phần kem, một phần cho Bạch Lãng là vị quả hồ trăn, còn anh lại chọn vị muối biển và chanh kiểu Địa Trung Hải. Bạch Lãng mới ăn được một nửa, nhất quyết muốn ăn cái trong tay Kỳ Tư Niên, nếm thử thấy ngon nên cùng Kỳ Tư Niên ăn hết chỗ kem còn lại.
Họ lang thang không mục đích trong thị trấn thời trung cổ, trao nhau những nụ hôn có vị như muối biển, chanh và các loại hạt.
Ở địa điểm trăng mật này, những cặp đôi như Kỳ Tư Niên và Bạch Lãng không phải là hiếm. Những người yêu nhau ôm nhau trong gió biển và nắng, nắm tay nhau trên bãi biển lãng phí thời gian cho đến khi làn da rám nắng màu lúa mì tuyệt đẹp.
Ở đây có rất nhiều hormone, chỉ có tình yêu táo bạo, không kiềm chế cùng những nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng mới có thể sống sót trong thời gian mùa hè rực rỡ của Amalfi.
Bạch Lãng cùng Kỳ Tư Niên xuống nước bơi một lát.
Khi nhìn từ trên cao, biển có vẻ êm đềm nhưng khi thực sự bước vào biển, bạn sẽ cảm nhận được những đợt sóng đánh vào mình rất mạnh. Khả năng bơi lội của Bạch Lãng chỉ có thể nói là miễn cưỡng đến mức không bị chết đuối, bơi được một lúc thì lên bờ, ngồi trên bãi biển nhìn Kỳ Tư Niên trong nước.
Kỹ năng bơi lội của Kỳ Tư Niên rất tốt, động tác chuẩn và đẹp mắt. Anh chú ý đến ánh mắt của Bạch Lãng, lại lặn xuống nước, khi đến gần bờ, anh mới ngoi lên khỏi mặt nước, vừa đi vừa lau tóc trên trán.
Nước bắn lên người Bạch Lãng, cậu dùng tay chặn lại, mỉm cười nheo mắt.
Kỳ Tư Niên chỉ mặc một chiếc quần bơi màu tối đơn giản, khiến vai anh rộng hơn và eo thon hơn, cơ bụng tuyệt đẹp, tuyến nhân ngư hiện rõ, kéo dài xuống phía dưới quần bơi ướt át. Những giọt nước lấp lánh trên người anh lăn xuống đôi chân thon dài thẳng tắp của cô.
Kỳ Tư Niên đưa tay kéo Bạch Lãng tới, ôm eo cậu, chạm vào làn da nóng hổi của cậu, hỏi: “Em bôi kem chống nắng chưa?”
Bạch Lãng nói: “Không phải là em đang chờ anh bôi cho mình sao?”
Kỳ Tư Niên nhìn cậu mỉm cười, cầm lấy khăn lông lau khô nước trên người, ôm lấy Bạch Lãng nằm xuống chiếc ghế dài dưới dù che nắng.
Bạch Lãng ngoan ngoãn nằm trên người Kỳ Tư Niên, để bàn tay người kia tùy ý vuốt v e cơ thể cậu, bôi kem chống nắng lên phần lưng của mình, bỗng nhiên thấy buồn cười.
Kỳ Tư Niên vỗ vỗ mông cậu ý bảo cậu kéo quần xuống một tí, đồng thời nhìn cậu: “Em lại cười gì thế?”
Bạch Lãng ngoan ngoãn nhếch mông lên, cười đến mi mắt cong cong: “Tại vì em vui lắm. Nhìn thấy anh là vui vô cùng.”
Kỳ Tư Niên phối hợp bật cười một tiếng, tay đặt trên hông cậu, di chuyển theo đường lõm lưng: “Em thích chỗ này sao?”
“Thích ạ.” Bạch Lãng lần này trả lời rất nhanh, “Chỉ cần ở cùng bên anh là em thích.”
Kỳ Tư Niên cong lưng hôn một cái lên má cậu.
Bạch Lãng đợi một lát, không nghe Kỳ Tư Niên nói gì thì quay đầu hỏi anh: “Anh nói xem, chúng ta mua một căn nhà ở đây được không? Đợi chúng ta già ơi là già rồi thì đến chỗ này ở. Mỗi ngày mở cửa sổ là khung cảnh biển rộng cùng ánh mặt trời, em kéo đàn cho anh nghe, anh nấu ăn cho em ăn”
Kỳ Tư Niên tựa lưng vào ghế không nói gì, ánh mắt nhìn Bạch Lãng mang theo độ ấm nóng của mặt trời.
Bạch Lãng nghĩ đến điều gì đó, lập tức bò dậy: “Anh có biết không? Hàng xóm chúng ta có vài nghệ sĩ âm nhạc đó. Ngoài những nghệ sĩ âm nhạc, dưới trấn nhỏ hình như còn có một cựu tổng thống, tiếc là em chưa từng gặp ông ấy.”
Kỳ Tư Niên hình như không ngờ tới: “Em nghe từ ai thế?”
“Downey tiên sinh nói vậy đó ạ” Bạch Lãng dán mặt ở trên vai Kỳ Tư Niên, “Ông ấy còn mời chúng ta đến khu vườn riêng nữa, nghe nói giờ là vừa lúc đó ạ, ở đó có cả vườn hoa hồng đang nở rộ.”
Downey là chủ nhà của họ, là một ông bác trung niên có mái tóc màu xám và nụ cười hiền lành. Ông ấy sở hữu một vài ngôi nhà nghỉ mát ở Positano, thực sự là một người giàu có.
“Đợi tới khi chúng ta già đi, có thể mở một cửa hàng gelato ở đây, bán kem vị chanh muối biển và quả hồ trăn. Khi không có khách đến, chúng ta đàn nhạc cổ điển bên đường để thu hút khách.” Bạch Lãng chống cằm tiếp tục nói, “Ở một nơi đẹp như Amalfi, chúng ta nên chơi nhạc Wagner. Khu vườn bí mật của Klingsor, Niềm tin và hy vọng của Grail Knight… chắc chắn sẽ nổi tiếng. Cửa hàng của chúng ta có thể trở thành cửa hàng bán gelato ngon nhất ở Positano vì chúng ta là những nghệ sĩ diễn tấu chuyên nghiệp. Anh nói xem có đúng không?”
Kỳ Tư Niên nghe vậy trực tiếp cười ra tiếng, đặt khuỷa tay lên tay vịn của ghế, nói: “Khi đó tôi đã già cả rồi, còn phải học làm gelato, không chỉ thế còn phải cùng em ngồi ở ven đường bán nghệ sao?”
Bạch Lãng bị hai chữ “bán nghệ” chọc cho “phụt” cười ra tiếng, càng nghĩ càng thấy thật sự mất hình tượng, vui vẻ nhào vào lòng Kỳ Tư Niên, cười đến người run run.
Kỳ Tư Niên đưa tay sửa lại chiếc áo chống nắng của Bạch Lãng, lại kéo cái quần tụt xuống mông của cậu lên trên. Đợi Bạch Lãng cười mệt rồi mới nói: “Chúng ta cần phải cố gắng lắm đấy.”
Bạch Lãng nhìn anh.
“Nói cho em biết một bí mật.” Kỳ Tư Niên cười nói, “Ông chủ cửa hàng gelato ban nãy chính là cựu tổng thống em muốn nhìn thấy. Xem ra…… Cửa hàng chúng ta rất khó để đánh bại ông ấy để trở thành cửa hàng ngon nhất Positano.”
“……”
*
Chơi đùa cả buổi chiều, cả hai đều có chút mệt mỏi nên chọn một nhà hàng cao cấp trên bãi biển rồi đi vào.
Lúc này đã quá bữa trưa nhưng vẫn còn sớm để ăn tối. Bạch Lang· đặc biệt chọn một vị trí yên tĩnh với khung cảnh đẹp nhất. Ngồi ở đây, bạn có thể ngắm nhìn thị trấn Ravello đầy màu sắc bên cạnh từ xa, đồng thời có thể nhìn thấy những người chơi dù lượn nhảy từ cuối “Con đường thiên thần” và bay vòng tự do trên biển như những cánh chim bay cao.
Nếu đã đến biển, đương nhiên phải nếm thử hải sản. Món súp hải sản được nấu bằng nồi đất ngon nhất ở bờ biển Amalfi nhanh chóng được mang lên, cùng với món mì ống tên là Pappardelle, bày đầy cả một bàn.
Món súp đỏ gồm có tôm hùm, cá và động vật có vỏ nguyên con mà Bạch Lãng chưa từng thấy bao giờ, được gói kín trong giấy thiếc. Khoảnh khắc nắp được mở ra, mùi thơm cay nồng đột nhiên lan tỏa theo gió biển, thực sự khó có thể cưỡng lại.
“Thơm quá.” Bạch Lãng nuốt nước bọt, trong lòng hưng phấn. Người châu Âu có một khẩu vị duy nhất, từ khi đến Vienna, họ chưa bao giờ nhìn thấy một món ăn bình dân như vậy.
Kỳ Tư Niên dùng thìa múc canh màu đỏ cam trong nồi đất vào bát, vắt nước cốt chanh đẩy đến trước mặt Bạch Lãng, sau đó múc đầy nửa bát cho mình.
Sau một ngụm, niềm đam mê của Amalfi bùng nổ một cách sống động trong miệng, mùi chua bao bọc trong chanh thấm vào lỗ chân lông hóa thành mồ hôi và chảy ra ngoài.
Mùa hè đi biển không có gì thích hợp hơn đồ ăn chua cay, uống bia đá viên, Bạch Lãng ăn không ngừng, cuối cùng cảm thấy dùng dao, nĩa, thìa đều khó khăn nên cậu dứt khoát dùng tay ăn.
Kỳ Tư Niên không nói gì, chỉ tự tay gắp thịt tôm hùm và sò điệp ra, tự nhiên đưa đến miệng Bạch Lãng. Bạch Lãng ngoan ngoãn há miệng ăn vào, từ từ nhai nuốt vào, sau đó buông đồ đang cầm xuống để Kỳ Tư Niên đút cho.
“Em ăn cay đến miệng đỏ bừng rồi, còn ăn nữa không?” Kỳ Tư Niên dùng ngón tay nhéo cái má phồng phồng của Bạch Lãng.
“Nhưng em còn chưa no.” Bạch Lãng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, hỏi anh, “Em có thể tự ăn nhưng vẫn muốn anh đút em ăn, em có phiền không ạ?”
Kỳ Tư Niên khẽ cười một chút, giọng điệu dễ nghe trầm thấp: “Không phiền, tôi thích đút em ăn.”
Bạch Lãng nhìn anh, không biết nghĩ đến gì mà ghé sát vào tai Kỳ Tư Niên, vừa cười vừa hỏi: “Anh dùng gì để đút em thế?”
Kỳ Tư Niên ngước mắt lên nhìn cầu, ánh mắt ngậm cười ý, không biết có hiểu hay không.
Vừa nói ra, Bạch Lãng cũng tự thấy xấu hổ, bên tai nóng lên, cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ, hét một tiếng che mặt mình lại.
Mãi hồi sau, Kỳ Tư Niên mới hạ giọng: “Đợi tới lúc về…… Em muốn đút bằng cái gì cũng được.”
Tác giả có lời muốn nói:
Chú:
[1] Wagner: nhà soạn nhạc nổi tiếng. Tôi rất thích Amalfi và thường tới đó để tìm cảm hứng. Trong màn thứ hai của vở opera “Parsifal”, nguyên mẫu khu vườn của ảo thuật gia Klingsor ở đây.
Amalfi là nơi những người giàu có và nổi tiếng ở châu Âu thường chọn sinh sống sau khi nghỉ hưu. So với một số khu nghỉ dưỡng sức khỏe, không khí nghệ thuật ở đây mạnh mẽ hơn, có nhiều nhà văn, nhạc sĩ và họa sĩ nổi tiếng hơn.
Có những lễ hội âm nhạc hầu như mỗi đêm vào mùa hè.
Đó là một nơi rất đẹp. Nếu bạn chưa từng đến đó có thể nghĩ đến Hy Lạp trong tưởng tượng của bạn. Những ngôi nhà ở Hy Lạp chủ yếu có màu trắng, nhưng Amalfi lại pha trộn phong cách bohemian và đầy màu sắc.
Khi tôi đến Positano, tôi thực sự đã gặp một cựu tổng thống Ý, người mở một nhà hàng ở đó, ông ấy mở một nhà hàng Ý rất đắt tiền.
Đói cùng editor
Mì Pappardelle