25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 1: Khúc hát cá voi


Bạn thường viết gì trong ghi chú?

Sáu giờ mười lăm phút sáng.

Bầu trời ngoài cửa sổ sát đất vẫn bao trùm trong bóng đêm. Thẩm Thiêm vừa làm thủ tục kiểm tra an ninh xong xuôi đang ngồi trong phòng chờ đèn đóm sáng rỡ như ban ngày chuẩn bị đến giờ lên máy bay, tay chống cằm, bồn chồn nhập vào điện thoại hai dòng:

Sân bay sáng sớm là nơi chật chội về nhì thế gian.

Nữ, thưa anh, mời anh tháo khẩu trang và mũ, nhìn vào ống kính.

Dạo này anh đang tập làm thơ. Trước khi về nước, anh còn xin nhờ một vị tự xưng là nhà thơ tiêu biểu của “Trăng Non thi đoàn” ở phố người Hoa chỉ bảo.

Người nọ khuyên anh cần để ý những thứ xảy ra chung quanh mình, sau đó gọi cho Thẩm Thiêm một ly Baileys đầy dụng ý, tiếp đó đề nghị anh biến câu chuyện này thành một câu thơ đẹp bằng các biện pháp tu từ, lưu vào ghi chú.

Lúc ấy Thẩm Thiêm nở nụ cười với người nọ, vẻ đẹp đến tàn bạo khiến người ta hoa mắt trong khoảnh khắc, mà không thấu được thực chất nơi đáy mắt anh lạnh lẽo không độ ấm. Mà Thẩm Thiêm chỉ đặt tiền boa dưới đáy ly, trước khi đi còn hờ hững đề nghị người nọ nếu không ngại thì cứ lưu hình ảnh vừa rồi vào mặt trăng.

Anh sinh sống ở nước ngoài, không biết rằng Trăng Non thi đoàn không phải chỉ viết về sự tồn tại của mặt trăng, nhưng câu nói thuận miệng thốt ra vừa rồi đúng thật đã mang chất thơ.

Còn nếu viết, Thẩm Thiêm sẽ chỉ lưu vào ghi chú mấy dòng thu chi nhạt như nước lã.

Sân bay buổi sáng nhôn nhao.

Hải quan bối rối trước mái tóc dài.

Thẩm Thiêm hơi buồn rầu. Ban đầu anh định viết cho Tần Tranh một bài thơ, nhưng xem ra khó mà thực hiện.

Màn mưa phùn trôi ngoài cửa sổ, mây đen lấp kín nền trời, dù cho có xuyên qua cũng không thấy đâu ánh dương nơi chân trời và bình minh vừa ló dạng.

Bảng chiếu ngoài cửa lên máy bay thay đổi, nhưng là thông báo hoãn chuyến bay.

Thẩm Thiêm từ bỏ bản ghi chú.

Anh chuyển sang máy ảnh chụp lại cảnh vật trước mắt đây. Sau một lúc nghiền ngẫm bố cục, anh thuận tay cho nó vào album mang tên, “Ngày còn sống”.

#

“Tôi lên máy bay rồi.”

Lúc nhận được tin nhắn ngắn ngủi nọ, Tần Tranh đang ngồi trong phòng họp tọa lạc tại tầng 79 trung tâm tài chính Lộc Minh, nghe CFO trình bày báo cáo đánh giá mức độ rủi ro của dự án đầu tư. Hắn ngồi ở ghế trung tâm, phía dưới có hàng chục người.

Không khí trong căn phòng hết sức nghiêm túc. Trước khi họp hắn đã chuyển điện thoại về chế độ im lặng, đồng thời úp màn hình xuống bàn, đáng tiếc tin nhắn không đúng thời điểm tìm đến khiến mẫu mô hình max rung lắc kinh thiên động địa.

CFO im bặt, nhân viên đưa mắt nhìn nhau, còn Tần Tranh chau mày, không hề đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đầu têu gây họa nọ mà ngồi bất động như tảng núi. Hắn cầm chiếc bút máy Montblac đặt trên bàn, nhịp nhịp tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Buổi họp tiếp tục.

Thời tiết Giang Thành đầu xuân không mấy dễ chịu, ít nhất so với Yên Thành nơi Tần Tranh sinh sống. Thành phố nằm xa xa phía Nam này dường như khó lòng rũ bỏ mình khỏi mùa đông.

Buổi họp kết thúc vào chập tối, Tần Tranh cầm điện thoại giữa lúc mọi người rời bàn họp, bất ngờ nhận ra nó đã sập nguồn từ lúc nào.

Bảo sao nửa sau lại yên lặng vậy.

Tất cả như nóng lòng muốn rời khỏi phòng họp áp lực nặng nề này, không gian được cách âm thoắt cái chỉ còn lại vị sếp kiệm lời nhưng rất giỏi chặn họng người khác chỉ bằng một câu. Lúc đứng dậy Tần Tranh vẫn cầm chiếc bút máy nọ, xoay nó giữa các ngón tay như thói quen đã từ lâu.

Thư ký chờ sẵn ngoài cửa bước nhanh đến đưa áo khoác, bình thản báo cáo lịch trình đã sắp xếp tiếp theo” “Sếp Tống của Giang Dật hẹn sếp vào bữa tối nay, đã đặt phòng ở Duyệt Giang Hoa Đình.”

Tần Tranh rủ mắt đưa điện thoại cần sạc pin khẩn cấp cho thư ký, lơ đãng hỏi: “Tống Nhất hay ông Tống?”

Thư ký: “Con trưởng họ Tống.”

Tần Tranh “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.

Buổi họp vừa diễn ra bàn về kế hoạch hợp tác với Giang Dật. Từ giám đốc tài chính cho đến từng nhân viên, toàn thể công ty đều ra sức cống hiến vì sự thành công của dự án hợp tác giữa Thanh Hòa và Giang Dật. Chỉ riêng cậu ấm Tần Tranh mới bị chủ tịch lùa về Giang Thành tháng trước vẫn giữ nguyên ý kiến.

“Sếp có đến không thưa sếp?” Sau vài giây lưỡng lự, thư ký không nhịn được cẩn thận hỏi.

Ánh mắt Tần Tranh hờ hững lướt qua chiếc điện thoại trong tay cô nàng.

Ban nãy nó vừa nhận tin nhắn. Số máy này của hắn rất riêng tư, số người có thể liên lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Đi.” Nhưng hắn vẫn đáp.

#

“Tôi xuống máy bay rồi.”

Tin nhắn trước đó chưa được trả lời, Thẩm Thiêm vẫn nhắn thêm cái mới không mấy để tâm.

Anh không có hành lý ký gửi, chỉ đeo một chiếc ba lô du lịch tối giản. Nhưng người đàn ông với đôi chân dài miên man và tỉ lệ cơ thể cực phẩm dù chỉ trong bộ đồ đen đơn giản vẫn cứ như đang tham dự chương trình giải trí quốc tế nào đó. Khiến người ta nín lặng nhất phải là mái tóc dài mềm mại buông thả đến giữa sống lưng o ép lại bằng chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chỉ để lộ đôi mắt cáo sắc sảo.

Với cái kiểu bưng bít kín bưng cứ như thiếu nữ xuất giá này, trên đường từ Yên Thành đến Giang Thành anh đã từ chối không biết bao nhiêu lời mời bắt chuyện, cả nam lẫn nữ.

Trước đây, bất kỳ ai vừa mắt anh đều không từ chối tiếp chuyện. Nhưng đối tượng đến gặp lần này hết sức rõ ràng, Thẩm Thiêm cho rằng ít nhiều gì mình cũng nên chú tâm một chút – Dẫu rằng Tần Tranh cũng chẳng hay.

Chắc là giữ kẽ lúc một mình, anh vui vui tự nghĩ.

Tiếc nuối từ chối lời mời cơm tối của một anh chàng con lai điển trai, Thẩm Thiêm cầm điện thoại, lần nữa xác nhận mình vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời nào.

Nếu lướt ngược về trước, ai nấy đều sẽ nhận ra cuộc hội thoại giữa anh và Tần Tranh có moi móc cũng chẳng lấy gì để khen, nhàm chán vô kể: Khung chat màu xanh lá chiếm nhiều hơn, chẳng hạn “Tôi lên máy bay rồi”, “Tôi xuống máy bay rồi”, “Em ăn chưa?”, “Khách sạn Ritz 2031” hoặc những thứ tương tự; khung chat màu trắng đơn giản hơn cả thế: “Ừ”, “Được”, “Ăn rồi”, “Đang đến”, vân vân.

Thẩm Thiêm đứng ngoài cửa sân bay một lát, bất ngờ trước không khí mát mẻ ngoài ngoại ô Giang Thành dù đã sắp sang tháng tư.

Anh chợt do dự không biết mình có nên tức khắc quay về, mua vé máy bay rời khỏi nơi này không? Thẩm Thiêm về nước, đến Yên Thành rồi Giang Thành, tất cả chỉ để gặp được Tần Tranh. Nhưng nếu không gặp được thì đâu còn lý do gì ở lại.

Anh nghĩ ngợi, tiện tay ấn gọi.

Ngoài những mối liên hệ thân mật, Thẩm Thiêm thích trò chuyện bằng tin nhắn, không gặp mặt không nghe tiếng hơn. Nhưng đây có lẽ là gần cuối cùng liên lạc với người ấy rồi, thôi thì có một lần ngoại lệ cũng chẳng sao.

Người ở đầu bên kia không hề bắt máy.

Tâm trạng Thẩm Thiêm lửng lơ, bắt đầu tưởng tượng nếu Tần Tranh nghe điện thoại thật thì mình phải nói với hắn cái gì nhỉ. Hơn hai mươi năm cuộc đời rong ruổi khắp những khóm hoa, những lời đường mật ngọt ngào đủ để ghi vào sách truyện. Nói gì tới Trăng Non thi đoàn, đến cả giải ngân hà vũ trụ thi đoàn anh còn trên cơ được. Cơ mà thực chất Thẩm Thiêm không có kinh nghiệm nói chuyện với bạn tình.

Mối quan hệ giữa Thẩm Thiêm và Tần Tranh bắt nguồn từ những câu bông đùa của anh, rồi nhận về những nụ hôn người ấy chạm lên khắp cơ thể. Trong ba năm qua những lần gặp gỡ chỉ vì mục đích dục tình hoan ái, lần này cũng vậy.

Nhưng nếu Tần Tranh nghe điện thoại, mình có thể hẹn em đi ăn cơm trước được không? Chàng con lai vừa giới thiệu với Thẩm Thiêm nhà hàng Duyệt Giang Hoa Đình bên bờ sông có cái tên rất đẹp, món ăn cũng cầu kỳ tinh tế, biết đâu đứa nhỏ kén chọn kia…

“A lô, xin chào.”

Có giọng nữ cất tiếng chào hỏi kéo ngược dòng suy nghĩ không biên giới của Thẩm Thiêm về hiện thực, thản nhiên giới thiệu bản thân.

– Xin lỗi anh Thẩm, đêm nay sếp Tổng có lịch hẹn.

– Tôi biết rồi.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh gọn, Thẩm Thiêm nhìn đăm đăm cuộc gọi chỉ kéo dài 27 giây trong lịch sử liên lạc, chợt hiếu kỳ không biết Tần Tranh đặt tên danh bạ mình là gì.

“Thẩm Thiêm” hay là “Thẩm”? Chắc chắn không thể nào là “Anh Thẩm”. Không đoán nổi, nhưng nói chung chắc là nhàm chán lắm đây.

Đi hay ở lại, to be or not to be.

Thẩm Thiêm đến gần chiếc BMW đỗ đã lâu ở ven đường, nhìn cậu chàng con lai đang chớp chớp mắt mỉm cười nhìn mình, biếng nhác hỏi: “Vào nội thành hết bao nhiêu tiền thế anh tài xế?”

#

Cuối cùng Tần Tranh không đến dùng bữa tối ở Duyệt Giang Hoa Đình, hắn lấy lý do gần đây không ngon miệng sợ làm phiền bữa ăn của sếp Tống, chỉ góp mặt ở phần tráng miệng sau cùng.

Chuyện Thanh Hòa và Giang Dật hợp tác đã hiển nhiên trước mắt, không phải thứ mà Tần Tranh chỉ cần ra sức là cản được. Huống hồ từ đầu hắn đã không có ý định ngăn trở.

Hai bên đưa ra điều khoản cốt lõi một lần nữa trong vòng hai mươi phút, lúc đứng dậy bắt tay, Tống Tích Nguyên, cậu ấm đã trở thành người nắm thực quyền của Giang Dật từ năm mười mấy tuổi khen ngợi: “Cha anh đánh giá quá thấp con trai mình rồi.”

Tần Tranh gật khẽ, nhân viên phục vụ món pudding đã được đóng gói chỉn chu. Dưới ánh mắt săm soi của con cả nhà họ Tống, Tần Tranh lịch sự xin ra về.

“Anh đến ăn đồ ngọt thật đấy à?” Gương mặt điển trai lạnh nhạt như tảng băng của Tống Tích Nguyên bỗng thoảng nét cười đầy hứng thú.

Nơi đáy mắt Tần Tranh cũng hiện hữu nụ cười, hắn không trả lời.

Từ lúc trưởng thành, cậu tổng nhà họ Tần ngày một trở nên kiệm lời.

Ở thời đại này mà nói, với những người có địa vị cao “kiệm lời” đồng nghĩa với “bí ẩn” hơn là “quái gở”, thứ khiến đám đông trở muốn thăm dò họ cách to gan hơn.

Bởi thế nên đâu đó cũng xuất hiện vài tin đồn thú vị. Gần đây nhất là vào một buổi sáng nào đó đầu tháng trước, Tần Tranh ở công ty nghe điện thoại của anh bạn thân Ký Thần. Không biết anh bạn kia nói gì mà hắn chậm rãi hỏi một câu, “Cậu bị điên à?” sau đó ra khỏi thang máy. Mà ngay sau khi hắn bước ra, tất cả nhân viên có mặt trong chuyến thang máy ấy đắm chìm trong suy tưởng “Hóa ra con trai của chủ tịch bị đuổi tới Giang Thành không phải tại câm điếc” đầy chấn động. Không kiềm chế nổi, đến nỗi thang máy đóng lại đưa thẳng xuống lầu một thêm lần nữa.

Một nhân vật bí ẩn và xa cách.

Nhưng thực tế thì, Tần Tranh cũng chỉ là một người sống vì ngủ bù trong phòng làm việc tới chiều tối lỡ giờ cơm nên dạ dày âm ỉ đau thế thôi.

Ga ra tầng hầm trống trải vắng lặng. Tần Tranh lên xe mở điện thoại, bình thản đọc thông báo duy nhất hiện trên màn hình: Nửa tiếng trước thư ký nhắc nhở ngày mai phải tham dự bữa tiệc tối nhà họ Trình.

Thông báo làm phiền cuộc họp ban chiều không thấy đâu, không biết ngoài bị xóa sạch không thấy tăm tích ra có còn bị gì khác không —— Quyền lực cha hắn trao cho vị thư ký nọ cũng khá lớn.

Chiếc điện thoại tượng trưng cho tình yêu của cha hiền bị quẳng qua ghế phụ. Tần Tranh nổ máy, xoay vô lăng chạy về hướng trung tâm thành phố.

Hắn không có bất động sản tại Giang Thành. Căn chung cư cao cấp hai trăm mét vuông đang ở là của công ty. Nhưng Tần Tranh không thích sống chung với người khác nên đã thuê căn hộ còn lại cùng tầng.

“Nhà” không phải nhà. Nhưng đây là nơi duy nhất cho hắn bình yên chân thực từ ngày về nước đến nay. Nghĩa là thư ký không thể tùy tiện quấy rầy sau giờ tan việc.

Khi nghe bảo vệ nói nhà có khách tới thăm, đôi mi cánh bướm của Tần Tranh thoáng cụp, đứng lặng tại chỗ hồi lâu như thể không nghe thấy.

Độ an toàn của chung cư rất cao, mỗi thang máy sẽ có mật mã riêng chỉ có hộ tương ứng mới sử dụng được. Mà nếu may mắn lên được đến nhà thì vẫn còn lớp mật mã vân tay. Nói trắng ra, trừ khi là quỷ, giờ phút này trong nhà Tần Tranh không thể có bất cứ kẻ nào.

Nhưng hắn biết một sự thật là, ngoài mình ra vẫn còn một người không giống mọi người khác.

Khi nhìn thấy hai chữ “Thẩm Thiêm” trên giấy khách vào thăm. Tần Tranh bất giác nhận ra, sự căng thẳng hắn co kéo cả ngày dài bỗng thả lỏng.

Trước đó, hắn thậm chí không để ý đến sự tồn tại của nó.

Thẩm Thiêm tựa một linh hồn lang thang.

Nhìn con số trên thang máy dần chuyển động, Tần Tranh tay đút túi quần lưng dựa vào bên hông chợt nghĩ.

Anh quá xinh đẹp.

Xinh đẹp đến nhường nào?

Hệt như kẻ đơn độc băng qua vùng hoang vu vô tận nhìn thấy đỉnh núi ngắt xanh, sa mạc cô quạnh, rãnh biển sâu hút và bóng mây nơi vút cao; nhìn thấy ánh trăng đổ tràn từ cành khô, dải ngân hòa hóa thành thác nước thẳm xanh giữa màn đêm tối trong cánh rừng u tịch. Bạn đến gần chúng, và chợt nhận ra tất thảy phong cảnh này đây cũng không sao sánh bằng Thẩm Thiêm, người dẫu chẳng hiện diện.

Nhưng cái đẹp của anh quá đỗi xa xôi.

Tần Tranh không chiếm được anh, càng không chạm được đến anh. Thẩm Thiêm như là điều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của hắn, chỉ tại khoảnh khắc da thịt quyệt hòa, lồng ngực Tần Tranh mới thực sự cảm nhận được hơi thở của anh.

Nhằm kiểm chứng bản thân có đang mất trí không, lần nào Tần Tranh cũng thô bạo với anh. Sự hợp tác và quyến rũ khác thường của Thẩm Thiêm là tiếng hát mỹ nhân ngư sau cuối mê hoặc chàng thủy thủ trầm luân nơi eo biển dục vọng.

Song đôi lúc, hắn và người ấy cũng sẽ có vài thời khắc thanh nhàn bên nhau.

Trong kỳ nghỉ tại Argentina, đêm say giấc giữa lòng Nam Mĩ. Thẩm Thiêm bỗng muốn xem một bộ phim tài liệu.

Hắn không nhớ chi tiết nội dung, nhưng có vẻ là liên quan đến đáy biển và cá voi.

Giữa đêm ngạt ngào gió xuân, chiếc ti vi cũ kỹ vang tiếng hát cá voi từ xa thẳm. Mảng màu lam rải chiếu trên gương mặt mang biểu cảm nhạt nhòa của người đàn ông, bỗng đâu khắc lên vẻ đẹp đến vô thực ấy sự dịu dàng đến lạ lùng.

Dịu dàng đến nỗi… khiến Tần Tranh ngầm đồng ý để Thẩm Thiêm say ngủ trên vai mình vào nửa cuối bộ phim.

Ánh sao vụn từ hành lang hắt vào cửa sổ. Tần Tranh đứng lặng ngoài cửa một lúc hệt như một pho tượng, mãi lâu sau mới đưa tay ấn vân tay vào khóa.

Cửa mở, gian phòng khách trống trải không bật đèn cũng không có ti vi, có ai đó chiếu phim lên bức màn che kín tường, mảng màu lam lan tràn giữa không khí tĩnh lặng.

Trần Tranh nhớ, bộ phim ấy nói về tiếng hát của cá voi.

Năm 1968, Roger Payne phát hiện tiếng kêu của loài cá voi lưng gù tại vùng biển Bermuda. Sự kiện khơi dậy phong trào bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn cầu. Mười năm sau đó, như lời nhắn gửi từ địa cầu đến với người ngoài hành tinh, những bản ghi âm tiếng hát của cá voi từ đại dương sâu thẳm đến lục địa nhân loại được gửi vào vũ trụ thông qua chuyến tàu thăm dò không gian.

Nghe nói đĩa ghi vàng Voyager có thể tồn tại trong vũ trụ đến hàng tỷ năm. Vậy vào một ngày kia, liệu có sự sống nào từ chiều không gian khác hiểu được bài hát cổ xưa của loài cá voi nơi hành tinh xanh từ hàng trăm triệu năm trước chăng?

Trong đêm tĩnh lặng ở Buenos Aires đó, sau đoạn kết dài, dải màu thẫm xanh lại xuất hiện trên màn hình. Mà Thẩm Thiêm trong giây phút ấy bỗng mở to mắt như cảm giác thấy, anh ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn vào người ngồi bên cũng đang chăm chú nhìn mình.

Tần Tranh xách món pudding ngồi xuống bên sô pha.

Có người đang say giấc nồng trong phòng khách.

Đôi chân dài ở trên sô pha, quần ngủ bị cọ thốc lên, bắp chân trần trụi duyên dáng nõn nà. Nhưng nhìn lại, nửa thân trên của người đẹp lại co quắp trong chăn chẳng có tí hình tượng nào.

Mái tóc dài xõa tung nơi gương mặt đang say giấc yên ả, vầng sáng màu lam ôm trọn căn phòng vào lòng đáy biển. Thẩm Thiêm hệt như đóa thủy tiên chìm sâu thoi thóp chết đuối, nốt ruồi nơi đuôi mắt là minh chứng duy nhất cho nhụy hoa, cho trái tim vẫn chưa ngưng nhịp.

Bỗng khó hiểu, vì cớ gì cũng hình ảnh ấy, ngày đó hắn thấy sao mà dịu dàng, giờ phút này đây lại chỉ khơi lên dục vọng vô biên.

Pudding được đặt một bên, Tần Tranh nới cà vạt bước qua, ghìm lấy cổ áo Thẩm Thiêm kéo anh lên, cúi đầu hôn xuống.

Người giả vờ ngủ không khỏi mơn trớn cánh môi hắn cắn nghiến lấy, rồi tức khắc hé môi lưỡi, thản nhiên mặc người chiếm đoạt.

“Nhẹ thôi, cưng à.”

Anh cười nói, hệt như thở dài.

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện du lịch + bạn tình thành người yêu, không phải truyện giám đốc tổng tài đâu (bùm). Chương sau Tần Tranh thất nghiệp rồi (những sẽ kiếm được việc!)

Không dây dưa rối rắm tình địch bia đỡ, chỉ là hai người đàn ông kha khá chín chắn trưởng thành, một người muốn chết một người không muốn người kia chết, trong quá trình thăm dò nhau này tiện đà viết nên một câu chuyện yêu đương đơn giản mà cá nhân tôi nghĩ là rất lãng mạn, không ngược, HE.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận