Hắn ngủ cạn, gần như tỉnh hẳn. Giữa lúc vật lộn giành lại quyền kiểm soát tiềm thức, hắn lờ mờ nhận ra mình đang mơ, thế nên việc điều khiển giấc mơ dường như trở nên dễ dàng hơn.
Trong mơ, Tần Tranh ngồi ở quầy bar, tay đung đưa ly Whisky, đang quay đầu nhìn về phía người đàn ông với mái tóc dài ngồi cạnh mình chỉ hai phút trước —— Hắn nhớ mang máng trước lúc mặt trời lặn hẳn người này đã mượn mình chiếc zippo trên đường lộ hoang vu, sau đó đút túi, không hề có ý định trả lại.
Mà người đàn ông danh chính ngôn thuận mượn bật lửa của hắn xong không trả giờ này đang ngồi cạnh bên hắn, tán tỉnh anh chàng bartender điển trai người da trắng.
Motel bên bờ Tây, ánh đèn ướt át lòa chói.
Chắc hẳn cảm giác qua đêm ở đây phải khủng khiếp lắm.
Trí tưởng tượng của Tần Tranh nghèo nàn, đến cả trong mơ cũng chẳng sáng tạo được gì ra hồn. Cảnh tượng trước mắt hắn lúc này được tái hiện lại hệt như ngày xưa, chỉ là giờ phút này rõ ràng chủ nhân của giấc mơ nắm quyền chủ động phần hơn.
Chỉ cần ngồi cạnh bàn điều khiển giấc mơ ấn vào nút tua chậm, bầu khí bỗng chốc trở nên đặc dính, rượu sóng sánh nơi thành ly mang đến cảm giác mướt như lụa, người bện quấn lấy nhau cười khẽ mơn trớn đến hơi thở người kia bằng đôi môi, ánh mắt rã rời mê say quay chậm đến từng khung hình vẫn không lần thấy đâu một cắc chân tình.
Tần Tranh đã không còn nhớ rõ, trong lần đầu tiên đối diện với cảnh tượng này, rốt cuộc hắn đã nghĩ gì.
Đang nghĩ về chất Whisky rẻ tiền, về sự vô khuôn phép quái đản của người bỗng đâu xuất hiện này đây, hoặc cũng có thể, Tần Tranh đang nghĩ đêm nay gió lớn thế này, người ấy chỉ mặc độc chiếc sơ mi có thấy lạnh không.
Khó mà đoán được, bởi lẽ Tần Tranh dường như nhận thức được hắn cũng quen biết người đàn ông này ngoài khuôn khổ giấc mơ. Thậm chí có khả năng quen biết đã từ rất lâu, nên vừa nãy mới nảy ra dòng suy tưởng kỳ cục —— Muốn nắm lấy cổ tay người ấy, kéo anh rời khỏi không gian giả tạo đến cả ấn xuống phím đàn cũng không khác gì ấn vào bông này.
Người đàn ông đa tình lia mắt về phía Tần Tranh, như thể sợ người ta không thấy, ánh mắt ấy khác nào lưỡi câu lả lướt mãi, câu lên mập mờ.
Càng kéo chậm lại càng khiến người ta nhấp nhổm không yên.
Tần Tranh đưa anh khỏi phong ấn tua chậm từng khung hình, nhìn người nọ cầm chiếc zippo hắn tiện tay đưa cho như hô biến ảo thuật bằng bộ mặt vô cảm. Người ấy ngậm cười đánh lửa, vừa khoan thai vừa biếng nhác chìa tay về phía Tần Tranh, đốt ngón tay thuôn dài như ngọc.
“Mượn thêm điếu thuốc nữa nhé?”
Người đàn ông chuyển từ tán tỉnh tiếng Anh thành tán tỉnh tiếng Trung hết sức điêu luyện. Anh thoáng nghiêng đầu, mái tóc dài xoăn lơi đen tuyền thành phí của trời khi hiện diện nơi một người đàn ông.
Nhưng anh đẹp đến thế, hẳn chẳng phải uổng hoài.
Tần Tranh không nói gì, chỉ lấy bao thuốc trong túi áo đặt lên quầy bar, rồi ngưng bặt.
Hắn nhàm chán đếm ngược năm bốn ba hai một trong lòng. Lúc đếm về đến hai, người ấy ngả đến cầm lấy bao thuốc, nghiêng đầu kề sát tai hắn.
“Nếu được, tôi còn muốn mượn cái khác nữa.” Người đàn ông mỉm cười.
Tay chơi tình một đêm già dặn kinh nghiệm.
Tần Tranh thoáng nghiêng đầu đi, cánh môi sực nức hương rượu gần như chạm lấy cánh môi gần bên.
“Tôi không chơi đàn ông.” Hắn nói.
Người đàn ông chớp chớp mắt, lịch sự đáp: “Không sao, tôi có thể chơi cưng.”
Tần Tranh nhìn hắn một lúc, hắn nheo mắt, chợt nở nụ cười.
Khác với lần đầu gặp nhau trong hiện thực, nụ cười của Tần Tranh giờ này mất đi màu mỉa mai trêu cợt, nhưng nhuốm thêm đôi phần dịu dàng bao dung đến khó hiểu.
Hẳn rằng thấy hoang mang trước nụ cười không theo lẽ thường của hắn, vỏ ngoài quyến rũ gợi dục biến tan trong phút chốc, bất ngờ thấp thoáng vẻ ngơ ngác bối rối, trái lại… đáng yêu vô cùng.
Nếu có thể đi xuyên thời gian trở lại ngày đầu, tại một không gian song song nào đó, biết đâu đây lại là khung cảnh lần đầu cả hai gặp gỡ.
Tuy không ăn khớp đến từng chi tiết, nhưng giống nhau phần kết cục.
“Anh tên gì?”
Giống như trong quá khứ, Tần Tranh hỏi anh.
“Thẩm Thiêm.” Người ấy đáp lời.
#
Thẩm Thiêm.
Tần Tranh.
Tần Tranh?
#
“Tần Tranh.”
Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi vãi nhảy nhót trên mi, nhưng vào khoảnh khắc mở mắt, Tần Tranh lại không hề có cảm giác chói chang.
Bởi vì có ai kia đan hai tay lại với nhau, làm một “chiếc ô” nho nhỏ che lấy đôi mắt hắn.
Tần Tranh khẽ nghiêng đầu, đối mặt với Thẩm Thiêm cũng đang nghiêng nghiêng đằng sau “tán ô” dường như đang nở nụ cười hệt như trong giấc mộng.
“Dậy rồi à?” Thẩm Thiêm hỏi, “Hình như hồi nãy em nói mớ, mà tôi không nghe rõ.”
Người đàn ông tóc dài ngồi ở cạnh sô pha, đôi mắt cáo sáng lóng lánh hấp háy, không hề ý thức được hành động giơ tay che nắng cho người ta chẳng khác nào đồ ngốc, tỏ vẻ hết sức mới mẻ nói: “Em mơ thấy gì? Tôi còn thấy em cười.”
Trên lầu chỉ có hai phòng ngủ, mặc dù phòng Thẩm Ngọc Nhữ có giường đôi nhưng Tần Tranh đã tự giác ngủ ở sô pha dưới nhà sau khi xin phép chủ nhân.
Hắn cao ráo, nên dù có lót chăn với gối thật dày vẫn không được dễ chịu. Nhưng vào lúc này, khi cùng với ai kia nép vào một góc chật chội nơi cửa sổ tầng trệt, giữa mùi thơm nồng nàn của bánh mỳ bao trùm lấy Budapest, Tần Tranh chợt cảm thấy an lòng, thứ cảm xúc mà hơn hai mươi năm qua hắn chưa một lần nếm trải.
“Không nhớ rõ.” Tần Tranh nói thật: “Lúc mở mắt đã quên rồi.”
Có nghiên cứu khoa học cho thấy, con người chỉ có thể ghi nhớ nội dung giấc mơ trong vòng mười phút khi thức dậy. Mà thật đáng tiếc là, mẩu chuyện ngắn ấy không có diễm phúc được dự phần trong ký ức của cậu tổng.
Thẩm Thiêm bĩu môi, cánh tay giơ mỏi rơi xuống khẽ lướt trên lông mi Tần Tranh —— Mới đầu chỉ định đặt tay xuống thôi, nhưng lông mi của nhóc này dài quá, làm tay người ta ngứa ngáy mà.
Khi phát giác Thẩm Thiêm muốn lấy tay đi, Tần Tranh níu cổ tay anh.
Đôi mắt bị lòng bàn tay che khuất, không ai nhìn thấy cảm xúc đang hiện hữu nơi đáy mắt người kia. Nhưng Tần Tranh nghe được, Thẩm Thiêm cười.
“Em làm gì vậy?” Anh hỏi.
“Nắng chói.” Tần Tranh vẽ ra lý do đầy sứt sẹo.
“Bộ em là ma cà rồng hả?” Thầm Thiêm giãy ra phụ họa cho câu đùa: “Giờ chỉ cần tôi lấy tay ra, em sẽ tan thành tro bụi?”
“Không.” Tần Tranh bình thản trả lời: “Nhưng tim tôi sẽ vỡ nát.”
“…”
Hắn buông tay Thẩm Thiêm, nhìn người đàn ông ôm gối đầu thêu ngồi nghiêng về phía mình, đôi mày thanh tú bất đắc dĩ chau lại với nhau, thoạt trông vừa hoang mang vừa buồn cười.
“Đó giờ chưa thấy em ăn nói kiểu này, chưa quen không khí Budapest à?”
Tần Tranh xoay cổ tay, lơ đãng vén lọn tóc dài rủ xuống sát bên mình, thản nhiên đáp: “Sao hôm nay anh dậy sớm thế?”
“Suýt thì quên! Tôi đang nướng bánh mì, định vào gọi em ra ăn sáng!”
Thẩm Thiêm ngồi phắt dậy, lọn tóc quấn quýt trên ngón tay Tần Tranh bị giật ngược về, đau đến độ anh quay ngoắt lại nghiêng đầu kêu khẽ. Tội lỗi hết sức, Tần Tranh vội vã đứng dậy khỏi sô pha, cẩn thận giúp Thẩm Thiêm vén gọn mái tóc rối bù.
Nói thật nhé, kiểu tóc Thẩm Ngọc Nhữ cắt cho Tần Tranh hôm qua giống học sinh cấp ba thật sự.
Sau một đêm ngả dài trên gối, bây giờ thình lình bật dậy làm tóc hắn bù xù hết từ phía sau tới đỉnh đầu. Nhất là hai nhúm tóc ngốc đần độn chỉa ngược lên trời kia, khiến đến cả chiếc hoa tai bằng ngọc màu đen vừa xuất hiện nơi tai trái cậu tổng ít lâu cũng trở nên non nớt vô cùng.
Nhóc cấp ba mới ngủ dậy.
Thẩm Thiêm ngồi trên thảm nhìn đăm đăm bộ dạng hiếm có khó tìm hiện giờ của Tần Tranh, lòng bỗng dâng thứ cảm xúc diệu kỳ như đang gợn sôi lăn tăn.
“Mà, sao anh lại nướng bánh mì?” Tần Tranh nhướng mày.
Từ trước tới giờ chỉ có mình hắn làm chuyện này, hoặc sẽ gọi đồ ăn giao về.
Thẩm Thiêm hơi lắp bắp: “Em bảo… muốn hẹn hò mà?”
“…” Tần Tranh mở to mắt nhìn anh.
Thật sự bất ngờ, bỗng đâu hắn có cảm giác, dường như Thẩm Thiêm trông có vẻ hơi mất tự nhiên.
Như thể, chưa từng hẹn hò đúng nghĩa bao giờ trong đời.
“Thế có xem là hẹn hò không?”
Thẩm Thiêm bất đắc dĩ thở dài.
“Xem như.”
Tần Tranh ngồi ở một góc sô pha, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thiêm. Hắn cúi đầu, tủm tỉm, ghé đến gần anh bổ sung: “Nếu anh không căng thẳng nhường này.”