25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 17: Dirty joke


“Tôi nói thật được không?”

Đứng dưới bậc thang dài vô tận, Thẩm Thiêm hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một hơi dài.

“Trong hai mươi sáu năm tồn tại ngắn ngủi, tôi chưa từng đặt chân đến Thành Ngư Phủ thăm thú bao giờ. Tất cả những gì tôi biết về địa điểm này đến cả từ lời đồn của bạn bè, hàng xóm, người qua đường. Hoàn toàn không biết nó có được đẹp đẽ rúng động như trong truyền thuyết hay không. Bây giờ nhân lúc còn chưa bước lên cầu thang dẫn lên trời kia, mình quay đầu vẫn còn kịp.”

Vào buổi sáng mùa xuân ấm áp lộng gió, nhằm trốn khỏi quãng đường phải lặn lội xa tít mới tới được đỉnh Thành Ngư Phủ mình mới tình cờ hay tin (tiện thể lẩn thoát bài lên án vô trách nhiệm của người bạn đồng hành), Thẩm Thiêm xổ liền tù tì cả trăm chữ.

Mà chính ra một tiếng trước còn ở nhà người thề son sắt “Tất cả theo ý Tần Tranh” “Nhiệm vụ chính của mình hôm nay là dỗ Tần Tranh vui” hình như cũng là mình.

Đáp lại phản ứng của Thẩm Thiêm, Tần Tranh vừa thanh toán tiền cuốc xe chỉ cất điện thoại về, chìa tay đến trước mặt anh.

Đôi mắt cất sau cặp kính râm của Thẩm Thiêm chớp chớp, hai giây tiếp theo, anh lại nghiêng đầu.

Tần Tranh cứ như đang chào hỏi một đứa con nít vậy. Hắn lật lòng bàn tay lên, hướng năm ngón tay thuôn dài đẹp đẽ khum lại với Thẩm Thiêm, không biết đang bắt chước trò kỳ quặc gì nữa.

Thẩm Thiêm vẫn giữ vẻ mặt chẳng hiểu chi sất.

Tần Tranh lại diễn cái thế ngắm súng ngắn với anh: “Cái này cũng không biết, có hẹn hò được không đây?”

Sao trên đời này còn có người đến giễu cợt cũng dịu dàng thế cơ chứ.

“Ai biết.” Thẩm Thiêm cố tình nói móc hắn: “Làm gì kinh nghiệm phong phú được như ai kia.”

Tần Tranh phản xạ nhanh nhạy: “Làm sao anh biết kinh nghiệm tôi phong phú, chứ không phải thông minh giỏi tiếp thu học một lần là hiểu?”

“Ầy…”

Thẩm Thiêm với vốn từ vựng không đủ xài cam nguyện chịu thua đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay đã chờ đợi lâu của Tần Tranh.

Vào không phẩy không một giây trước khi da thịt chạm lấy nhau, đến cả Thượng đế cũng phải tin hai người hiện diện nơi đây hết sức bình thường, hết sức tự nhiên.

Một người chỉ đơn giản là giúp đỡ, một người không muốn kiểu cách nhiều lời. Nhưng khi đầu ngón tay tự nhiên chạm lên những đường vân trong lòng bàn tay người kia, dòng điện cùng cực dương theo lực ma sát của không khí lóe lên chùm tia lửa vô hình, sau đó mượn tốc độ điện trường 300.000 km/h lao thẳng vào cơ thể cả hai, gây nên cảm giác tê liệt, khiến con người lúng túng, và khích thích tốc độ phản xạ trở nên mau chóng. Bàn tay lật ngược thế cờ nắm siết ngón tay cứng đờ muốn trốn đi của chàng nghệ nhân chế tác đàn, sau những nỗ lực không ngơi nghỉ, đã thật sự áp được lòng bàn tay chàng vào lòng bàn tay mình.

Hơi lạnh chạm phải hơi ấm, trong cơn hoảng loạn, đôi làn da khô ráo không hẹn mà cùng tiết ra thứ từa tựa như hormone và mồ hôi.

“Anh chưa từng đến Thành Ngư Phủ?”

Trên đường men theo những bậc thang, Tần Tranh chợt hỏi Thẩm Thiêm.

“Phải. Chưa từng.” Thẩm Thiêm đơ cứng trả lời.

Tần Tranh thoáng nhếch môi, hắn dừng bước, nắm tay anh xoay người lại: “Vậy tôi nghĩ, anh cũng chưa từng ngắm phong cảnh quê hương dưới góc nhìn này.”

Thẩm Thiêm ngoái lại nhìn theo tầm mắt hắn.

Trong chiếc khung chật hẹp được những tòa thành hai bên và vách đá cheo leo góp thành, anh trông thấy một quần thể kiến trúc vươn mãi đến tận chân trời. Vàng, be, cam, hồng, xám… Những hình khối trong gam màu sặc sỡ tươi mát trải lan khắp những tòa nhà, từng chiếc xe con con hệt như món đồ chơi tuổi thơ dưới đất, nhịp nhàng xếp gọn ở ven đường.

Bầu trời ở cuối tầm nhìn gần như trắng xóa, càng ngửa đầu sắc xanh lại càng thuần khiết.

Thật đẹp, khung cảnh tuyệt diệu như gột rửa mọi mệt nhoài ưu phiền chỉ trong thoáng chốc. Nhưng Thẩm Thiêm vẫn không nhịn được lên tiếng uốn nắn câu vừa rồi của người bạn đồng hành: “Nhà tôi nằm trên những con hẻm hẹp và dài hệt như thế này, tôi đã ngắm mười mấy năm trời rồi.”

“Ao ước thật.”

“Uh huh.”

“Nhưng tôi thì chưa được ngắm bao giờ.”

Thẩm Thiêm chợt tắc nghẹn, da đầu bắt đầu tê dại, mấy ngón tay thuận đà trốn khỏi lòng bàn tay vốn nơi lỏng của Tần Tranh. Nhưng dẫu bàn chân vô thức bước đi thật nhanh, rốt cuộc anh vẫn chẳng thể lẩn thoát tiếng gọi nhẹ hẫng không mấy vội vàng của Tần Tranh: “Chậm thôi, Thẩm Gia Ánh, để tôi được ngắm nhìn nơi anh ở.”

Cho hắn biết tên cũ đúng là sai lầm khủng bố, cơ mà bây giờ cũng hết kịp rút lại rồi.

Thẩm Thiêm đứng khựng xoay người về, anh hếch cằm, gần như cao ngạo lảng sang chuyện khác: “Em có biết không, Budapest không hề có khách sạn lớn. Cảnh quay trong bộ phim thực tế diễn ra tại Görlitzer Warenhaus tại Đức.”

Anh đứng từ trên cao, người dài chân dài, chiếc sơ mi kiểu cổ rộng thùng thình và mái tóc xoăn là mảnh ghép hoàn hảo cho tòa thành cổ này, khiến Thẩm Thiêm thoáng trông hệt như vị vương tử Trung Âu thật sự.

Tần Tranh từ bậc thang bên dưới nhìn lên anh, khiêm tốn trả lời: “Bây giờ biết.”

Thẩm Thiêm thỏa mãn nhếch khóe môi, tiếp tục đặt câu hỏi: “Thế em đã xem Gloomy Sunday chưa?”

Về câu chuyện tình tay ba, tình dục, thời chiến loạn và sự báo thù sau vài thập kỷ. Bộ phim được lấy cảm hứng từ bản nhạc nổi tiếng thế tới Gloomy Sunday, Ngày Chủ Nhật U Buồn.

*Gloomy Sunday, khúc ca tuyệt mệnh gắn liền với những cái chết tự kết liễu của nhiều người sau khi lắng nghe, kể cả tác giả bản nhạc.

Tần Tranh: “Đã xem.”

Và không chỉ xem một lần.

Thẩm Thiêm: “Xem xong có cảm tưởng gì không?”

Giữa cuộc nói chuyện, Tần Tranh đã bước lên bậc thang ở độ cao ngang bằng anh. Cậu tổng đứng cạnh chàng vương tử, nhún nhường trả lời: “Tôi mong anh sẽ không lấy sắc đẹp ra làm công cụ phạm tội như Ilona.”

“Công cụ…” Thẩm Thiêm không theo kịp, nói thẳng: “Tôi không hiểu.”

Nói chuyện với người nước ngoài phiền phức thật.

Tần Tranh ngẫm nghĩ, đưa tay tháo chiếc kính râm của Thẩm Thiêm (mò từ túi áo hắn hồi sáng), nhìn vào mắt anh, giải thích cho tên trộm bằng câu từ đơn giản nhất: “Anh quá đẹp, tôi sẽ bị anh lừa mất cả người cả của, thậm chí là cả tính mạng. Tôi mong rằng anh sẽ không làm thế.”

“Tôi mong rằng anh sẽ không làm thế” dường như có nghĩa nếu anh nhất quyết, tôi đây cũng chẳng còn cách nào.

Thẩm Thiêm chau mày nhìn vào cánh môi Tần Tranh —— Môi cậu tổng không đầy đặn như Thẩm Thiêm, nhưng trái lại, trời sinh đôi môi mỏng, luôn trong trạng thái cong cong và cứ nhếch lên không vui, một khi đã hé mở là sẽ chẳng nể nang ai nói những lời cay nghiệt khiến người ta không nhịn được cười.

Nhưng dường như lúc này nó không còn ở hình dạng mà Thẩm Thiêm biết nữa.

Hai cánh môi vừa thân thuộc lại vừa xa lạ kia mấp máy dưới cái nhìn chăm chú của anh: “Anh đang nhìn cái gì?”

Thẩm Thiêm vẫn chau chặt mày: “Đang xem thử có phải em bôi mật ong hoa hòe của bà ngoại tôi vào môi trước lúc ra khỏi nhà không.”

Chẳng cần biết là bôi hay không, giây tiếp theo, đôi môi thơm mùi mật ong của Tần Tranh chợt cong lên cáu kỉnh trong ánh nhìn đăm đăm.

Có rất nhiều người thích Thẩm Thiêm, nhưng sự thật là đó giờ Tần Tranh cũng không thiếu người theo đuổi.

Trẻ trung, điển trai, lắm tiền, phong độ, chững chạc, thỉnh thoảng lại chẳng khác nào một đứa trẻ, nhuộm tóc đỏ nhiều lần, cực hiếm khi thể hiện sở thích bản thân nhưng lại thích đứng lặng ngắm hoàng hôn… Dù rằng nhiều người trong số họ chưa có phúc phần được chiêm ngưỡng hết, nhưng chỉ cần dừng ở dấu phẩy thứ hai, đã có dàn ong bướm ồ ạt xô nhau mà đến.

Nhưng từng ấy năm qua, gần như Thẩm Thiêm chưa bao giờ nghe nói Tần Tranh có lấy một mối quan hệ thân mật.

Rõ ràng Tần Tranh có thể cùng lúc, thậm chí thay xoành xoạch như thay áo mười bảy mười tám tình nhân như anh vẫn là hết sức bình thường. Vậy mà trong điện thoại của hắn dường như chỉ tồn tại một mình “Thẩm Thiêm”.

À phải rồi, không biết trong danh bạ điện thoại “Sa Hoàng” rốt cuộc Thẩm Thiêm được lưu với cái tên thế nào.

Bậc thang trước mắt tuy dài, song không vô cùng vô tận.

Khi bóng dáng Thành Ngư Phủ dần thấp thoáng hiện lên, Thẩm Thiêm hít một hơi sâu, không nhịn được thêm hỏi ra cảm giác nghi hoặc cất nơi đáy lòng: “Tôi nghe nói có nhiều người tự nhận từng có tình một đêm với em, rồi, em đừng trừng tôi, tôi biết thừa họ khoác lác. Nhưng đức vua à, em nghĩ sao về họ?”

“Tôi bỏ qua.” Tần Tranh với vẻ mặt vô cảm rất phù hợp với thiết lập nhân vật đáp: “Ảo tưởng là tự do của họ.”

Thẩm Thiêm chống tay lên gối cười đau sốc hông.

Chàng thợ đàn yêu chu du qua những miền đất khắp thế giới, mặc dù trông lúc nào cũng mệt mỏi lười biếng, nhưng khi đã thật sự bước vào chuyến du lịch, anh sẽ không bao giờ là người tụt lại phía sau.

Nhưng đến cả tay thợ săn lão luyện cũng lắm khi phạm sai lầm, khi anh cười nắc nẻ đến độ chới với trọng tâm suýt thì ngã ập lên trước. Chó săn Tần Tranh nhanh nhạy vươn tay đến, cầm lấy cánh tay Thẩm Thiêm, ngoài miệng không tha buông câu trách móc cay nghiệt mà dịu dàng đến vô cùng: “Coi chừng, ngã vào thềm đá không êm bằng giường hay tôi đâu.”

Thẩm Thiêm ngạc nhiên há hốc trước câu ba hoa nhẹ tênh kia. Anh ngẩng đầu, hết sức chân thành đặt câu hỏi: “Em bị tráo mất hồi ở Copenhagen à?”

Tần Tranh thoáng nhướng mi: “Có lẽ, vậy anh thích khúc trước hay sau bị tráo hơn?”

Thẩm Thiêm làm bộ nhăn mày nghĩ ngợi, chỉ vài giây sau đã giãn cơ mặt, dõng dạc đáp: “Con nít mới chọn, tôi là người lớn nhé.”

“Anh lớn hơn tôi chỗ nào?” Hắn hỏi.

Còn phải nói, tuổi tác, tuổi tác… tuổi tác.

Thẩm Thiêm ngờ ngợ nhìn chằm chằm gương mặt bình thản của Tần Tranh, mặt không buồn đỏ hỏi han: “Em mới dirty joke à?”

Tần Tranh gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Loại người này ở đâu ra vậy!

Tác giả có lời muốn nói:

Thích viết hai người họ đối thoại với nhau quá, cảm tưởng như viết được hẳn trăm chương luôn.

“Ảo tưởng là tự do” đến từ Semantic Error! Còn ai chưa xem không!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận