Hắn tỉnh, hay nói đúng hơn là phân nửa ý thức vẫn còn kẹt trong giấc mơ. Cảnh tượng Tần Tranh thời niên thiếu đóng sập cửa ra đi ở ngay trước mắt. Mở mắt ra nhìn thấy trần nhà mờ ảo, hắn suýt tưởng mình đang ở dưới gầm cầu nào đó.
Suy nghĩ này có hơi kỳ quặc. Dù gì nhà hắn cũng có tiền, cha đối xử với người con thứ tệ hại nhưng cũng phải mãi đến lúc hắn thật sự ngỗ ngược làm trái ý ông mới chơi chiêu đóng băng tài khoản. Còn trước đó, Tần Tranh chưa bao giờ thiếu thốn. Kể cả lần bỏ nhà đi không mấy trưởng thành nọ hắn cũng chỉ tá túc vài ngày ở khách sạn Tiên Quý, sau đó quay về đối diện với gia đình điềm nhiên như không có gì xảy ra, cả nhà cũng lờ đi chịu đựng sống tiếp.
Tới trình độ hắn phải liên tưởng đến gầm cầu… Chắc là vì sự hoang vu giá rét của Iceland đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn.
Đúng vậy, hiện tại hắn đang ở Iceland, trong phòng ngủ của mình, trên chiếc giường êm ái thoải mái cũng của mình.
Rèm cửa phòng ngủ không kéo kín hẳn, khép hờ một chút ánh nắng ở cuối giường.
Có người đang nằm dài trên ghế đọc sách.
Anh đọc rất chăm chú và mê say, có người cựa quậy trên giường mà vẫn không hay biết.
Tần Tranh cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Thẩm Thiêm thật lâu giữa lúc mất khả năng nhận thức thời gian. Sau khi lật vài trang sách, rốt cuộc người kia cũng nhớ ra ngẩng lên nhìn bệnh nhân, hai người sau cùng mới chạm mắt.
“Em dậy rồi à?”
Đã năm tiếng trôi qua, tám giờ ba mươi sáng, Thẩm Thiêm hỏi Tần Tranh một lần nữa.
“Em ngủ thêm chút nữa đi, vẫn chưa đến giờ làm việc.”
Tần Tranh lắc đầu, ngồi dậy.
Di chứng khó chịu trong người vẫn chưa tan hết, mà dấu vết rõ ràng đã có từ lâu trước đó —— Đêm trước ngày sinh nhật Tần Tranh đã thấy mình không được khỏe, nhưng nhận định vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của bản thân nên chỉ uống đại vài viên thuốc cho qua chuyện. Ngờ đâu thuốc vô tác dụng, lại còn chưa kể rượu xúc tác, thêm cả một chút ảnh hưởng tinh thần nữa, và hắn đã đổ bệnh.
Có phải trông mất mặt lắm đúng không? Thật ra mọi ngày hắn không yếu ớt thế đâu.
Hắn muốn giải thích mấy câu, nhưng khát nước quá. Lúc Thẩm Thiêm đặt sách xuống lại gần, anh còn chu đáo cầm một ly nước sôi để nguội vừa đủ độ nóng đến.
Từ tối hôm qua đến giờ Tần Tranh ngủ một giấc không dài cũng không quá ngắn, hẳn là Thẩm Thiêm đã ở bên trông coi suốt.
Ly nước từ lúc nấu sôi đến lúc nguội chắc mất chưa đến hai mươi phút, dù có trùng hợp anh cũng phải kiên nhẫn nấu đi nấu lại rất nhiều lần vì không biết bao giờ hắn mới tỉnh —— Thường thì Tần Tranh sẽ tránh mọi khả năng bản thân tự tưởng bở đa tình như thế, nhưng những lời Thẩm Thiêm nói cứ chập chờn hiện mãi trong tâm trí khiến cậu tổng bỗng trở nên yếu mềm.
Hắn biến thành con người thấp thỏm lắng lo nhưng lại to gan, tim đập nổi trống, muốn hỏi thẳng anh cho ra lẽ, hỏi rốt cuộc Thẩm Thiêm có ý gì, nhưng vẫn sợ sệt mọi thứ chỉ là kết quả của mơ tưởng ảo giác. Đôi môi hắn nhấp trên miệng ly thủy tinh ngần ngừ mười mấy giây, quyết định thôi thà cứ ngậm miệng cho lành…
“Tôi vẫn giữ lời mọi điều nói ra tối qua.”
Nhưng Thẩm Thiêm dập tắt màn tự vấn của hắn.
Rèm cửa bị kéo ra, nhưng đằng sau đó vẫn còn một tấm màn mỏng màu xanh da trời hóa vạt nắng chói thành mờ tối.
Thẩm Thiêm ngồi ở cạnh giường, rất gần Tần Tranh thôi. Trên người anh là chiếc áo len rộng thùng thình rách lỗ chỗ Tần Tranh kiếm cho hôm qua, anh chống tay, sau khi bình thản nói hết câu vừa rồi lại nhìn về hắn, rất mực nghiêm túc: “Có thể hơi chút đường đột, nhưng tôi thật sự đã nghĩ rất kỹ rồi mới mở lời. Nếu được, tôi cũng mong em sẵn lòng suy nghĩ thật kỹ.”
Về chữ thích, đôi bên có tình, và bước tiếp theo hai ta nên làm những gì.
Thật sự là…
Nghe anh nói năng bừa bãi nhăng nhít suốt ba năm trời, thật không ngờ sẽ có một ngày Thẩm Thiêm lại trở nên chân thành đến độ khiến người ta phải câm lặng.
Trước đây, Tần Tranh cũng chưa bao giờ tưởng tượng được đến cảnh tượng này.
Bởi kinh nghiệm tình cảm ít ỏi đến đáng thương, nên tuy là trước đó cái kiểu đơn phương hùng hục giật cả mình của hắn nhuần nhuyễn hết sức, nhưng một khi nhận được hồi đáp, hắn bỗng bắt đầu luống cuống tay chân, chỉ biết tiến lên theo bản năng trong vô thức.
Mà bản năng mách bảo hắn, nói ít thì sai ít.
Nhìn cậu tổng cứng đơ không động đậy và thậm chí không cảm xúc, Thẩm Thiêm không nhịn được bật cười: “Em vẫn chưa chịu tin tôi à? Thôi được, tôi thừa nhận, mức độ tín nhiệm của tôi trông có vẻ khá là nguy hiểm. Bắng không mình thẳng thắn với nhau một chút đi, về lý do vì sao tôi muốn chết. Dù đến tận bây giờ em vẫn chưa từng hỏi, nhưng em quan tâm lắm, nhỉ?”
Tần Tranh không đáp lời, Thẩm Thiêm bèn vươn người kéo cả tấm màn mảnh ra.
Phòng ngủ sáng sủa hẳn lên, Tần Tranh đã quen với bóng tối bất giác nheo mắt, Thẩm Thiêm cũng vậy.
Cơ mà anh thích nghi rất mau chóng. Lúc trở về cạnh giường, người đàn ông chống hai tay sau lưng, hướng mắt nhìn chóp mái ngôi giáo đường phía xa xôi, bình thản nói ra nguyên nhân anh chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai.
“Ban đầu tôi không định cho ai biết, vì tôi nghĩ đây là chuyện của cá nhân tôi. Nhưng nếu câu chuyện này đã dính líu đến cả hai ta, vậy thì phải cho cả em biết nữa mới công bằng. Sự thật cũng đơn giản tôi, chỉ là tôi cảm thấy cuộc sống này không còn gì hấp dẫn mình.”
“Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ, ngày xưa có phải mình sống gấp gáp quá không. Nên đến lúc kịp nhận ra hình như mình đã đi qua hết kiếp sống của một con người bình thường. Em hiểu chứ? Cảm giác mà bỗng nhiên không còn chút hứng nào với mọi sự. Mặc cho mỗi ngày đều được nhìn ngắm những cảnh vật khác nhau, nhưng khi đã dần quen thì có hoàn toàn khác biệt vẫn là từa tựa chẳng mấy khác gì nhau trong mắt tôi.”
“Dường như tôi đã làm rất nhiều điều suốt hơn hai mươi năm tồn tại. Nhưng không biết từ khi nào, mỗi sớm thức giấc, tôi sẽ luôn chìm vào cảm giác trống rỗng đằng đẵng vô tận.”
“Nỗi ám ảnh ăn năn, những ước mơ khó đạt đến, người không thể nào buông… Tôi chẳng có dẫu chỉ một. Cuộc sống này hình như cũng không có bất kỳ điều gì đủ sức kiềm giữ tôi lại.”
“Tôi đã rất cố gắng thay đổi tình trạng này, thậm chí còn tìm gặp tham vấn tâm lý. Vậy mà chưa bao giờ nhận được kết quả nào hữu ích hơn ngoài đống lời khuyên tầm thường.”
“Thời điểm này, nếu bỗng có gì đó xuất hiện tuyên cho tôi án tử trái lại còn khiến tôi phấn chấn hơn, thử làm điều gì đó khác, rồi từ đó tìm về cảm giác mình còn sống… Em hiểu được không?”
Anh nói rất nhiều, nghe có vẻ hoang đường và vờ vịt, nhưng lại nhất quán. Đó chính xác là nỗi phiền lo mà anh đang đối diện.
Không ai có tư cách phán xét lựa chọn sự sống hay cái chết của người khác. Tần Tranh cũng không phán xét, hắn chỉ hỏi Thẩm Thiêm: “Làm điều gì đó khác, là gồm cả đến Giang Thành gặp em à?”
Câu nói đầu tiên từ lúc ngủ dậy, uống nước rồi mà giọng hắn vẫn khàn đặc.
Thẩm Thiêm ân cần giục Tần Tranh uống thêm miếng nước nhuận họng, rồi mới mỉm cười, đôi mắt cong cong trả lời: “Trước khi chết, thoạt đầu tôi chỉ định làm hai điều. Một là gặp em, sau là ngắm cực quang.”
Chuyện tốt đến độ phải giật mình sợ hãi.
Khóe môi Tần Tranh giật giật, thế mà cũng nhếch ra đường cong: “Có ích không? Ý em là, tìm về cảm giác được sống.”
Thẩm Thiêm gật khẽ, chân thành nói: “Rất có ích. Sau hơn hai tháng được gặp em, mỗi ngày qua đi tôi luôn cảm thấy mọi thứ tồn tại thật hơn quá khứ nhiều lắm. Nhưng mà —— “
Nhưng mà.
Anh hít sâu một hơi, rồi chậm chạp thở ra.
Sau một lúc thật lâu, cuối cùng Thẩm Thiêm cũng ngoảnh mặt về từ khoảng lặng. Anh nhìn Tần Tranh, bằng vẻ mặt vừa yêu thích lại vừa bất đắc dĩ thật khó diễn tả thành lời: “Ban nãy tôi vẫn chưa nói xong, sau khi gặp nhà tâm lý không thành, tôi tiện thể kiểm tra sức khỏe.”
Mới đầu chỉ ôm thái độ nhạt nhẽo muốn kiểm tra thử. Nếu bác sĩ đã không cứu được mình, vậy liệu có đáp án nào đó khiến anh từ bỏ hoàn toàn việc chữa trị không.
Không ngờ lại có thật.
Thẩm Thiêm đưa tay chỉ vào mắt mình, giọng nhẹ hẫng: “Không nói vào chi tiết, chung quy ở đây có một thứ cần phẫu thuật để loại bỏ. Nhưng xác suất thành công rất thấp, ngoài kết quả tử vong trên bàn mổ thì khả năng cao sẽ mù hoàn toàn. Nói trắng ra, kết cục này khiến tôi khó chấp nhận còn hơn cả chết.”
Anh sống quá kiêu ngạo.
Hoàn toàn mất đi ánh sáng hoàn toàn đoạn tuyệt với thế giới này, với Thẩm Thiêm mà nói hoàn toàn không giống hệt nhau, mà thậm chí còn đau khổ hơn.
Anh không cách nào tưởng tượng được mình sẽ lấy gì tồn tại nếu phần đời còn lại không nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa. Ngoài Thẩm Ngọc Nhữ ra, trên đời này chẳng còn ai có thể vực anh dậy. Nhưng Thẩm Thiêm không muốn trở thành vật cản trong cuộc đời tự do của bà ngoại —— Thực tế thì, anh không chấp nhận bản thân trở thành vật cản của bất cứ ai.
Chỉ cần là còn sống thì cũng chẳng sao, con người có ý chí mạnh mẽ và có để sống sót qua hầu hết mọi đêm đen của cuộc đời. Nhưng bản năng cầu sinh của Thẩm Thiêm dường như trời sinh chỉ bằng một nửa người khác, như thể chỉ vì xưa nay chưa từng có lý do “buộc lòng phải chết” nên mới vẫn còn ở lại thế gian.
Khi nghe bác sĩ nói điều gì đang chờ đợi mình, phản ứng đầu tiên của Thẩm Thiêm lại là nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhõm thở phào từ tận đáy lòng —— Cuối cùng, anh đã có thể sớm ngày kết thúc khoảng thời gian dài dặc chán ngán này rồi.
Tần Tranh cụp mắt.
Câu trả lời của Thẩm Thiêm không hề gây bất ngờ.
Trước đó Tần Tranh đã mất kiểm soát suy đoán hằng vô số khả năng, không ít trong số đó kỳ quặc vô lý hơn cả thế này nhiều. Nhưng câu trả lời của Thẩm Thiêm quá thật, quá thực tế, nghe có vẻ còn chỗ cứu vãn hơn là lý do không phải trắng thì tức là đen.
Nhưng cũng vì quá thực tế khiến cảm giác đấm vào hư vô trước đó bỗng nhiên biến thành đấm vào bức tường gồ ghề, mà theo sau là cảm giác đau đớn âm ỉ và be bét máu thịt đến muộn.
Cho đến tận hôm nay, Tần Tranh luôn có cảm giác hắn chưa đủ hiểu Thẩm Thiêm. Nhưng thật ra hắn đã hiểu anh hơn hầu hết nhân loại trên thế gian này.
Tần Tranh biết rõ và cũng hiểu rất rõ, mất đi ánh sáng đồng nghĩa đưa anh vào hoàn cảnh sống không bằng chết thế nào với Thẩm Thiêm.
Đương nhiên hắn có thể thuyết phục Thẩm Thiêm đừng sợ, dù anh không nhìn thấy em vẫn sẽ bảo vệ anh mãi. Nhưng nói ra liệu anh có hoàn toàn tin không? Thẩm Thiêm đã quen một mình, tự sống tự chủ, sao lại dễ dàng đặt tương lai mình vào một câu trả lời đầy lấp lửng bất định là ở bên người khác?
Nhưng bây giờ anh… hình như suy nghĩ của anh đã thay đổi rồi mà, phải không?
Tần Tranh nghe Thẩm Thiêm lại đề nghị một lần nữa: “Nhưng mình hãy cứ thử với nhau một lần đi. Tôi muốn đối xử tốt với em hơn…”
Nói đến đây chính anh cũng phải bật cười, thản nhiên thừa nhận: “Cũng là đối xử với bản thân tôi tốt hơn một đôi chút.”
Bờ môi Tần Tranh mấp máy, giọng hắn vẫn rất khàn: “Anh cho rằng, thử một lần sẽ gồm những gì?”
Câu hỏi này Thẩm Thiêm đã soạn sẵn rồi. Anh nghiêng đầu, cười híp cả mắt tự tin trả lời: “Là giống như mọi đôi yêu nhau ấy, nắm tay, hôn, ôm, thi thoảng sẽ cãi vã, nhưng rồi sẽ luôn làm lành, cố gắng thấu hiểu nhau, bao dung cho nhau. Thử xem sự quyến luyến hai ta dành cho nhau rốt cuộc có biến thành tình yêu đích thực sẵn sàng chấp nhận được mọi thứ không, em nhỉ?”
Hoàn chỉnh nhưng vẫn còn thiếu sót.
Tần Tranh đưa tay vén lọn tóc dài của Thẩm Thiêm ra sau tai, nhẹ giọng bổ sung: “Con người khác nhau có ước muốn khác nhau. Ở bên em, nghĩa là anh phải bằng lòng để em bước vào toàn bộ cuộc sống của anh, để em biết từng giây từng phút từng ngày qua đi anh ăn gì, làm gì, nghĩ gì. Và cũng vào thời khắc mỗi sớm mai khi anh phát hiện nhà có món đồ gì hư mất, cánh cửa sổ bị vỡ, thậm chí bước chân ra khỏi nhà bỗng nhận ra mình không xem thấy mặt trời hay sự sống nào còn tồn tại trên mặt đất này, thì anh vẫn luôn thấy chẳng sao cả. Vì anh có thể chia sẻ mọi điều ấy với em, yên tâm để em giải quyết —— Đó chính là những nội dung cốt lõi trong câu “thử một lần với Tần Tranh”.”
Giọng điệu thanh niên quá sức bình thản, đến độ không ai biết được rốt cuộc hắn đang nói thật hay là đang thêu dệt làm lố dọa nạt người ta.
Mà sự thật là, còn mấy thứ quá lố hơn nữa Tần Tranh không nói ra. Chỉ vừa vài câu chữ qua cũng đủ lộ rõ sự cố chấp của Sa Hoàng, chỉ là một góc nhỏ cố chấp và lòng chiếm hữu song mạnh đến mức khiến người ta không thở nổi.
Thẩm Thiêm chỉ im lặng nhìn hắn.
Tần Tranh dao động, anh nhận ra.
“Căn bệnh của tôi làm em sợ hãi à?” Thẩm Thiêm nheo mắt, mỉm cười.
Tần Tranh lắc đầu không chút nghĩ ngợi.
“Thế thì không hề gì.” Rõ ràng là chuyện sống chết to đùng, nhưng ngoài thái độ luyến lưu và nuối tiếc, cảm giác hời hợt của hắn không thua gì biểu hiện của Thẩm Thiêm lúc kể lại câu chuyện.
“Chỉ là em… em bỗng thấy mình bất định.”
Không thể xác định được, là một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh không lành mạnh, liệu hắn có thể làm cho người khác thấy khá hơn, có thể cáng đáng một đầu con thuyền tình yêu được chăng.
Nhưng đó cũng chỉ là cái cớ.
Tần Tranh biết rõ, sự bất định ấy chỉ là thoáng chốc.
Nếu hắn thật sự là tên sợ bóng sợ gió như thế, ngay từ đầu hắn đã không đuổi theo Thẩm Thiêm. Nhưng đã quyết định muốn dây lấy anh, Tần Tranh từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng hết thảy trong lòng.
Khoảng thời gian rất dài trong quá khứ, dù chậm rãi mưu toan, song phần lớn mọi dự định đều bị phớt lờ gạt đi. Mà nếu Thẩm Thiêm thật sự thích hắn, thậm chí quyết định yêu hắn… Tần Tranh sợ mình không kiềm chế được muốn nhiều hơn, thật nhiều, thật thật nhiều, cuối cùng khiến Thẩm Thiêm hối hận từng chữ anh đã nói với Tần Tranh năm 24 tuổi.
Hắn khựng lại một lúc, tiếp tục như không có gì xảy ra: “Anh còn muốn thử không?”
Một tôi không thể nào tức khắc gật đầu kiên định, và người em muốn thử dường như có “tương lai rõ ràng” có phải cùng một người không?
Thẩm Thiêm nhìn hắn thật lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu, đôi mắt ngậm ý cười đáp: “Muốn chứ.”
Yết hầu Tần Tranh trượt khẽ: “Anh muốn thử đến bao giờ?”
Thẩm Thiêm nghĩ ngợi: “Nếu như… không có gì bất ngờ xảy ra, thì đến khi chiếc guitar hoàn tất mình sẽ quyết định bước kết tiếp, em nhé? Trước đó nếu bất cứ lúc nào em cảm thấy không ổn thì vẫn có thể dừng lại kịp thời —— Đương nhiên, trước mắt là cá nhân tôi hết sức không bằng lòng vụ dừng lại.”
Tần Tranh im lặng.
Như biết tỏng điều hắn im ỉm không nói ra, Thẩm Thiêm “ây da” một tiếng: “Em vẫn thấy tôi đang dỗ em à? Chuyện tôi thích em.”
Thẩm Thiêm xích lại thật gần, cọ cọ chóp mũi mình lên cằm Tần Tranh, dịu giọng dỗ dành: “Đức vua à, ngoài em ra, tôi chưa từng nói thích với một ai.”
Mà Thẩm Thiêm với Tần Tranh không chỉ đơn giản là “thích”, mà là “rất thích”.
Thích đến nguyện lòng nếm trải cảm giác bị em tước đoạt tự do.
Tần Tranh bắt được tay anh.
“Bây giờ hai ta phải làm gì?”
Thẩm Thiêm chớp chớp mắt, vẻ thấp thỏm và mới lạ trong mắt không thua gì chuẩn bị dấn bước vào chuyến phiêu lưu mạo hiểm và kỳ thú nhất trong đời.
Lần trước nhìn thấy biểu cảm này của anh hình như là hồi ở Budapest, anh bị Tần Tranh lừa đi “hẹn hò”, nhưng ngoài sáng sớm luống cuống nướng cháy bánh mì ra người này hoàn toàn không biết hẹn hò phải làm những gì.
Tần Tranh dời tay ôm lấy gáy Thẩm Thiêm, cái vuốt ve không nhuốm màu tình dục mà dịu dàng vô tận, rồi nhẹ nhàng kéo anh vào vòng tay mình.
“Ngủ với em một lúc đi.”
Tần Tranh phát hiện thần kinh căng thẳng bỗng buông lỏng, mà sau khi buông lỏng cơn mệt mỏi lại lần nữa chiếm cứ cơ thể hắn.
Bây giờ đổi lượt Thẩm Thiêm nói, “Được”.
Hai người nằm xuống với nhau, Thẩm Thiêm giơ tay vòng lấy eo Tần Tranh như hôm qua anh ôm gối xương rồng.
Anh còn đang mải nói chuyện: “Cơ mà tôi vẫn muốn nhắc em này, thân yêu ạ. Vì lý do riêng nên tạm thời tôi không thể hứa hẹn với em điều gì. Tôi đã nghĩ kỹ càng lắm, có phải hành động của tôi bây giờ tồi tệ cực độ không, nếu không quyết được cả sống chết của bản thân thì có lẽ tôi không nên cho em bất cứ hy vọng nào, mà cứ thế chấm dứt khoát biết đâu chừng mới là tốt hơn. Tôi rất thích em, tôi không muốn em phải buồn đau vì kết cục không như ý muốn, nhưng cũng vì tôi thích em vô cùng nên mới muốn thử bên em một lần. Tôi…”
“Em buồn ngủ.” Tần Tranh ngắt ngang tràng líu lo không ngớt miệng của anh: “Anh không mệt à? Nói cả đêm rồi.”
Thẩm Thiêm ngẩng lên: “Em đã bắt đầu ghét tôi nói nhiều rồi cơ đấy?”
Tần Tranh cúi xuống, dụi vào hõm cổ Thẩm Thiêm, nhếch môi, chóp mũi ám muội khẽ khàng cọ quẹt anh: “Em sợ anh khát nước.”
Hắn lúc nào cũng có lý.
Thẩm Thiêm mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xoa tóc Tần Tranh câu được câu chăng cứ như dỗ êm em cún bự mà anh chưa hề nuôi bao giờ: “Em muốn khi nào bắt tay làm guitar? Tôi nói trước nhé, tôi sẽ không trì hoãn tiến độ công việc vì bất kỳ lý do nào đâu.”
Nhưng Tần Tranh phớt lờ hết: “Em muốn ngủ với anh một giấc. Ngay bây giờ.”
Thẩm Thiêm: “… Thôi được.”
Vì lý do đầu tiên Tần Tranh nói ra, Thẩm Thiêm kéo dài tiến độ công việc trong kế hoạch.
Nhưng cũng chẳng hề gì.
Bây giờ, hai ta quẳng hết tất cả ngủ một giấc, âm thầm hạnh phúc với nhau mà không ai biết, em nhé?
Mơ đẹp, thân yêu.
Tác giả có lời muốn nói:
Hai cao thủ tán tỉnh (x)
Hai tên ngớ ngẩn yêu nhau (√)
Sắp bắt đầu chế độ khám phá.