Tô Cửu sử dụng thần thức để bao quát tình hình.
Khi thấy Phùng thị ra ngoài, cô ta đi được khoảng trăm mét thì ngã một cú đau điếng, bùn dính đầy người.
Đứa bé được Phùng thị ôm chặt trong lòng sợ quá khóc lớn.
Tô Cửu thu hồi thần thức, bốn phía đều im lặng.
Cô ta bắt đầu kiểm tra không gian tiên phủ như mọi ngày.
Hôm qua, lúa mì và khoai lang đỏ đã chín một lần nữa.
Tô Cửu giữ lại một ít khoai lang đỏ trong phòng, sau đó, bằng một ý nghĩ, cô ta biến phần còn lại thành bột nhão, để không gian hấp thụ.
Cảm nhận linh khí trong không gian tăng trưởng, Tô Cửu lấy ra một ít khoai lang đỏ và lúa mì từ căn nhà tranh nhỏ, gieo trồng chúng xuống.
Làm ruộng làm nương, chỉ cần cô ta chăm chỉ và cần mẫn ngày ngày, liên tục gieo trồng, theo sự tăng trưởng của linh khí trong không gian, tu vi của cô ta cũng sẽ không ngừng tăng lên.
Rất nhanh, trong thôn, các gia đình lần lượt đến chúc Tết.
Tô lão thái ban đầu định ôm cháu gái nhỏ khoe khắp nơi, nhưng vì tình hình của Cẩm Ngọc, bà không còn tâm trạng để khoe khoang nữa.
Bà giữ cháu gái nhỏ trong phòng để tránh gió rét.
Tô Tử Lễ dẫn một nhóm em trai đi chúc Tết khắp nơi.
Khi quay về, túi của cậu đã đầy bánh kẹo.
Lợi dụng lúc bà không chú ý, mấy cậu bé lén lút mò vào phòng Tô Cửu.
Nằm trên giường đất, Tô Cửu chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, liền bị Đường Khải Vũ ôm vào lòng.
Tô Cửu hoảng hốt, tay nhỏ nắm chặt cổ áo của Đường Khải Vũ, sợ cậu ta không cẩn thận làm rơi mình.
“Ha ha ha, các cậu nhìn này, Tiểu Cửu muội muội rất thích tớ!” – Đường Khải Vũ tự đắc khoe khoang.
Tô Cửu không thể không trợn mắt.
Ai thấy được cô bé thích cậu ta chứ? “Khải Vũ, mau đặt muội muội xuống, đừng làm cô bé sợ!” – Tô Tử Lễ vừa ghen tị, vừa lo lắng ngăn cản.
Lỡ mà làm muội muội bị thương thì không tốt.
“Yên tâm đi, muội muội thích tớ, sẽ không sợ đâu!” – Đường Khải Vũ vừa mới bế được cô bé, sao có thể dễ dàng thả ra ngay lúc này.
“Mỗi người ôm một lúc thôi, Khải Vũ, giờ đến lượt tớ.
” – Đường Khải Văn bên cạnh không kìm được, chìa tay ra.
Tô Tử Nghĩa nói: “Còn tớ nữa!” Tô Cẩm Thụy: “Tớ, tớ, tớ cũng muốn ôm!” “Thôi nào, không được quậy nữa, lỡ mà bà phát hiện thì cả đám sẽ bị đuổi ra ngoài hết!” – Tô Tử Lễ không chịu nổi, liền ôm muội muội từ tay Đường Khải Vũ, rồi cẩn thận đặt lên giường.
**Truyện:** Em bé mềm mại, thơm mùi sữa, làn da trắng nõn nà, khiến ai cũng muốn yêu thương.
Tô Tử Lễ cưng nựng không rời, ngắm nhìn gương mặt trắng hồng của em bé, cậu không nhịn được đưa tay chọc nhẹ vào má.
Má em mềm mại như một miếng bánh nhỏ.
Tô Cửu vừa định khen Tô Tử Lễ vì sự dịu dàng, thì ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ bé của em đã bị chọc, trán liền hiện lên những vệt đen.
Cái gì mà ngoan ngoãn, hiền lành, không có đâu.
Tất cả đều là những cậu bé tinh nghịch! “Em xem này, đây là cái bánh bột ngô hôm nay anh nhận được khi đi chúc Tết!” – Tô Cẩm Thụy móc từ túi ra nửa chiếc bánh ngô.
“Anh cũng có, đây là quả táo tàu, đỏ au, rất đẹp!” “Anh có một cái rễ cây ngọt đây!” Những cậu bé khác lần lượt khoe ra chiến lợi phẩm của mình, tất cả đều là đồ ăn nhận được khi đi chúc Tết.