Ta trở về phòng, lấy ra tất cả số tiền dành dụm được trong những năm qua.
Ta có một số món trang sức, liền bảo tỳ nữ Thu Liên mang đi cầm bán, đổi lấy bạc.
Ta đơn thân một mình, nếu hòa ly, bạc mới là thứ quan trọng nhất, ta không cao quý như vậy.
Khi đang thu dọn đồ đạc, hạ nhân đến báo, Ngụy Lịch đã tới.
Động tác trong tay ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục cúi đầu bận rộn.
Ánh sáng trong phòng không thông suốt, Ngụy Lịch cao lớn, vừa vào đã chắn mất hơn nửa ánh sáng.
4
Hắn nhìn thấy động tác của ta, cau mày: “Nàng có gây chuyện thế nào thì việc cưới Vương thị đã định, không thể thay đổi.”
Ta không để ý đến hắn, hắn lại dịu giọng: “Nàng ấy cùng nàng ngang hàng, không ai dám áp đảo nàng. Nếu nàng vẫn không vui, sau này, nàng ấy sẽ ở tại Tây Viện, ngày thường không có việc gì, sẽ không đến trước mặt nàng.”
Ta đặt tay nải xuống, lùi một bước: “Nếu hòa ly gây bất lợi cho chàng, thì hưu thư cũng được, ta không bận tâm.”
Ngụy Lịch tiến thêm một bước, giữ chặt cổ tay ta, khuôn mặt lạnh lùng: “Tống Liên Hương, Vương thị không thể làm thiếp, đừng được đằng chân lân đằng đầu.”
Ta sững sờ một chút, Tống Liên Hương… đó là tên ta khi còn làm tỳ nữ.
Sau này, Ngụy Lịch nói “có mỹ nhân, thanh dương uyển nhã”, liền đặt cho ta chữ “Uyển”.
Giờ đây, hắn nhắc lại tên này, có lẽ để nhắc nhở ta, nhận rõ thân phận của mình.
Thật ra lúc đầu, có lẽ là hữu tình ẩm thủy bão*, hắn đối xử với ta vẫn rất tốt.
(*) Hữu tình ẩm thủy bão: Có tình thì uống nước cũng thấy no
Mỗi ngày trời vừa sáng, phu quân vẽ mi cho ta.
Chỉ là sau này, tình cảm không chịu nổi thời gian bào mòn, lòng người dễ thay đổi.
Ta vừa muốn mở miệng, ngoài cửa truyền đến giọng nữ dịu dàng: “Mộ nhi, thân thể vừa mới khỏe hơn, đi đứng đừng quá vội vàng.”
Một giọng nói khác, ngoan ngoãn đáp: “Cảm ơn dì Huệ Thư, Mộ nhi biết rồi.”
Ngụy Lịch thấy vậy, nhạt nhẽo nói: “Có Vương thị làm mẹ của Mộ nhi, đối với nó là điều tốt. Nàng từ trước đã coi nó như bảo bối, nếu tùy ý gây chuyện, không sợ sau này nó lớn lên oán trách nàng sao?”
Ta nhớ lại khi Ngụy Tử Mộ ba tuổi, vô tình mắc bệnh đậu mùa.
Ngụy lão phu nhân sau khi cân nhắc, đã yêu cầu mang nó ra khỏi Trúc Hiên, lúc đó Ngụy Lịch không ở trong kinh, ta không có đường cứu con.
Ta chỉ có thể không ngừng cầu xin, van nài họ trả lại đứa trẻ cho ta.
“Chỉ cần sống sót, xin hãy trả con lại cho ta, nó vẫn sống!”
Ta đơn độc ôm lấy Ngụy Tử Mộ, trốn trong phòng chứa củi sau viện, ngày đêm không ngừng chăm sóc.
Cũng từ lần đó, ta bắt đầu có ý thức học y thuật, thời gian rảnh rỗi luôn nghiền ngẫm y thư.
Sau khi Ngụy Tử Mộ khỏi bệnh, ta bị một trận ốm nặng, suýt chút không qua khỏi.
Sau này, Ngụy lão phu nhân lại đưa nó về, ngày càng yêu thương nó: “Đứa trẻ này, đại nạn không c.h.ế.t tất có hậu phúc, là phúc của Ngụy gia ta.”
Trước đây là Ngụy Lịch, sau là Ngụy Tử Mộ.
Ai ai cũng biết, họ là mạng của ta, là tử huyệt của ta.
Vì vậy, họ không kiêng dè dùng để ép ta thỏa hiệp, ép ta nuốt hết mọi đắng cay.
Nếu là trước kia, ta có lẽ nước mắt hòa cơm, cũng đành phải nuốt xuống.
Nhưng giờ đây, dù là Ngụy Lịch hay Ngụy Tử Mộ, ta đều không còn bận tâm nữa.
Ta không ngẩng đầu, tay rõ ràng sắp xếp hành lý: “Hòa ly thư ta đã viết xong, phiền chàng ký tên đóng dấu.”
Luật pháp triều đại này quy định, nếu phu thê không hòa hợp mà hòa ly, không bị xét xử.
Hai bên chỉ cần ký tên hoặc đóng dấu trên hòa ly thư làm bằng chứng, là được.
Ngụy Lịch liếc nhìn hòa ly thư trải trên bàn, trước khi bước ra cửa, để lại một câu.
“Nàng có từng nghĩ, hôm nay bước ra khỏi cửa này, nếu muốn quay lại, sẽ khó như lên trời không?”
Ta vẫn không ngẩng đầu, trong lòng tính toán, ước chừng hai ngày là có thể rời đi.