Xuân hoa nở rộ, thu lá rơi, bảy năm trôi qua trong chớp mắt.
Khi xe ngựa của nhà họ Tuyên đi trên đường về kinh, nhìn phong cảnh ven đường, ta vẫn còn chút mơ hồ.
Trong xe ngựa, Tuyên Cảnh Niên như không có xương tựa vào người ta, nũng nịu: “Sao xe ngựa đi nhanh thế, chưa đến nửa tháng đã tới kinh thành rồi.”
Hắn cao lớn, tay chân dài, bên ngoài giống như Diêm Vương mặt lạnh, có thể dọa trẻ con ngừng khóc.
Ở nhà hắn như biến thành người khác, còn giành đồ chơi với con.
Ta đẩy đầu hắn ra, bực bội nói: “Chàng còn chê chậm, ta lo Lãng nhi bên đó không quen. Kinh thành có nhiều quý nhân, tính nó lại hiếu động, mấy ngày nay ta chẳng ngủ yên.”
Tuyên gia là vọng tộc số một ở Lũng Xuyên, đời đời canh giữ Lũng Xuyên Quận, cách mấy năm phải về kinh báo cáo.
Mấy năm trước đều là cha Tuyên Cảnh Niên lên kinh, năm nay thánh thượng chỉ đích danh, muốn hắn cùng đi.
Tuyên Cảnh Niên biết rõ chuyện của ta ở kinh thành, vừa không muốn chia lìa ta, vừa không muốn ta lên kinh.
Vốn dĩ đã trì hoãn vài ngày, sau lại thật sự có việc quan trọng cần xử lý, liền trì hoãn thêm vài ngày mới lên kinh.
Tuyên Lãng không thể chờ đợi, đã theo ông nội lên kinh trước.
Tuyên Cảnh Niên ngồi thẳng người, ôm ta vào lòng: “Có phụ thân ở đây, ai dám bắt nạt nó. Ông lão ấy coi nó như cục cưng, nàng cứ yên tâm.”
Ta tựa vào n.g.ự.c hắn, đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong bảy năm qua, có một số việc đã sớm không còn nhớ rõ nữa.
Nhưng lần đầu gặp Tuyên Cảnh Niên, ta vẫn nhớ rõ.
Khi đó hắn còn trẻ, đã bị cha ném vào quân doanh để rèn luyện.
Sau một trận chiến, hắn ngậm một cọng cỏ, toàn thân đầy m.á.u nằm trên mặt đất.
Ngự y và y nữ đều được phân đến chỗ thương binh, hơn nữa hắn chỉ là một tiểu binh, không ai quan tâm hắn sống hay chết.
Cho đến khi ta ôm theo hòm thuốc, vội vàng đi ngang qua, hắn đưa tay nắm c.h.ặ.t c.h.â.n ta, suýt làm ta ngã.
Khuôn mặt đầy m.á.u khiến người ta không nhìn rõ ngũ quan, hắn nhe hàm răng trắng muốt pha máu: “Y nữ tỷ tỷ, xin hãy thương xót, cầm m.á.u cho ta với.”
Sau đó là rất nhiều rắc rối, nhưng đó đều là chuyện sau này.
Đến kinh thành, sau khi chúng ta dừng chân tại dịch quán, Tuyên Lãng ra khỏi thành, đến doanh trại quân đội Tuyên gia ngoài thành, chuẩn bị việc vào cung.
Hẳn là phụ thân đã để lại thư trước khi đi, vừa đến nơi, có hạ nhân đến báo, nói rằng Tuyên Lãng được ông nội dẫn đi đến Lư An quán.
Lư An quán luôn là nơi văn nhân gặp gỡ, ta vội vàng đi xe ngựa tới đó.