70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 11: 11: Lên Núi A



Thời điểm An Khê đến đây, thu hoạch vụ mùa không bao lâu nữa là kết thúc, thời gian bận rộn nhất trong năm cuối cùng đã trôi qua.

Những ngày này, lộ trình lên núi hái thuốc không có cách nào tiến triển.

Dãy núi Bát Điểm kia dài liên miên phập phồng, tung hoành ngàn dặm, người không rành đường rất dễ đi lạc trong núi.

Hơn nữa con đường lên núi khó đi, rất nhiều nơi ngay cả đường đi cũng không có, nếu muốn đi lên, dựa vào một mình cô căn bản là không thể nào.
“Để Giang Triều đi cùng với con, tiểu tử này quen thuộc đường đi lên núi Bát Điểm, có hắn dẫn đường chú sẽ yên tâm hơn.” An Khê chỉ định nói qua loa chuyện này với Bí thư Chi bộ, nhưng ông ấy không chút suy nghĩ, đánh một nhịp liền quyết định chuyện này.
Đúng là An Khê có ý định nhờ Bí thư Chi bộ giúp cô tìm một người dẫn đường lên núi.

Nhưng cô biết chuyện này không dễ dàng gì, dù sao người ta phải bỏ một ngày làm việc để đi chung với cô, thật sự có chút khó xử.

Bình thường kiếm điểm chấm công đã khó, chưa kể mọi người còn dùng điểm này để đổi lấy lương thực trong nhà, nên biết rằng đầu năm nay nhà nào còn cơm ăn là may mắn lắm.

Vốn An Khê tính toán dùng điểm chấm công của cô bù cho người hỗ trợ dẫn cô lên núi.


Dù sao điểm chấm công ở trạm y tế nhiều bằng điểm chấm công của một thanh niên trai tráng làm việc cực nhọc cả ngày, cho nên cô nghĩ đối phương sẽ không thiệt thòi.
Chỉ là cô vừa mới mở lời, ngay cả chuyện bù đắp bằng điểm chấm công còn chưa nói, Bí thư Chi bộ đã lập tức tìm được một người đi cùng cô.

Nói cho cùng, Bí thư Chi bộ thật lòng vì phúc lợi của người dân trong thôn, nếu không nhà nào chịu để cho lao động tráng kiện nghỉ một ngày làm việc chạy đi hái thuốc.

Công việc mỗi ngày ở đội sản xuất không hề ít.
Nàng biết Bí thư Chi bộ có ý tốt, nhưng ai đi với cô cũng được ngoại trừ nam chính Giang Triều, “Bí thư Chi bộ, con nghĩ Giang Triều là đội trưởng đội sản xuất, trong đội thiếu hắn sợ là không được! Nếu không, chú tùy tiện tìm một người nào đó cùng con lên núi là tốt rồi.

Con có thể đổi điểm chấm công của con cho họ để bù lại tổn thất.”
An Khê tha thiết nhìn Bí thư Chi bộ, hy vọng ông ấy có thể thay đổi chủ ý, nào ngờ Bí thư Chi bộ khoát tay, “Tiểu tử Giang Triều cũng đâu phải con trời, chẳng lẽ không có nó thì đội sản xuất không làm được việc sao? Con xem con là một tiểu cô nương, bắt con bù đắp tổn thất bằng điểm chấm công của mình thì còn ra thể thống gì.

Việc này con đừng nghĩ nữa, cứ chuyên tâm hái thuốc, nói không chừng thôn chúng ta về sau còn nhờ phúc của con nữa!”
Ông ấy nói đến mức độ này, An Khê không tiện tiếp tục từ chối, nếu không cô sẽ trở thành người không biết lý lẽ.

Chỉ là nói cho cùng, đối với Giang Triều, trong lòng cô luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Sau khi An Khê đi rồi, Bí thư Chi bộ gọi một mình Giang Triều vào trong phòng của ông.

Đừng nghĩ lời nói chắc chắn của ông ấy trước mặt An Khê biểu thị cho việc mọi chuyện đều được định đoạt xong rồi, kỳ thật việc này trong lòng ông vẫn chưa chắc chắn, cần thương lượng trước với Giang Triều, cuối cùng quyết định có đi lên núi hay không là do hắn.
Nói cho cùng, Giang Triều không nghe lời bằng anh trai của hắn.

Tiểu tử này từ nhỏ đã luôn làm theo ý mình, tính tình quật cường giống như trâu bò.

Nếu bản thân hắn không muốn, dù trời có sập xuống cũng vô dụng.

Ngược lại một khi xác định làm chuyện gì rồi, dù có chín con trâu đều không ngăn cản được hắn.
Vì vậy lúc Giang Triều còn bé, hai cha con mâu thuẫn cãi nhau không ít.

Hiện tại tiểu tử này trưởng thành, so với khi xưa khôn khéo hơn nhiều, sẽ nói chút đạo lý, thủ đoạn của hắn chính là để cho người ta từ nói có lý cũng biến thành vô lý.
“Giang Triều, cha có nói chuyện với tiểu trí thức, ngày mai con sẽ cùng An Khê đi lên núi Bát Điểm.”.


Truyện BJYX
“Vậy công việc của đội sản xuất phải làm sao bây giờ?” Giang Triều thu liễm ánh mắt, dường như rất bất mãn với đề xuất của Bí thư Chi bộ.
Bí thư Chi bộ bị nghẹn họng, sớm biết tiểu tử này khó nói chuyện như vậy, ông không nên hứa đại với người ta.

Nếu hắn thật sự không muốn đi, ông đành tạm thời tìm người khác thay thế, không thể để cho tiểu cô nương thất vọng.

Giang Đại Hữu hắn nhiều năm công tác, chưa bao giờ làm ra việc gì hồ đồ như vậy.
“Con cứ dứt khoát nói cho cha là đi hay không đi.

Nếu không đi thì cha tìm người khác, dù sao cha nghe ý tứ của tiểu trí thức cũng không muốn con đi theo.” Ông ấy nói xong khoát tay, lười biếng vòng qua người hắn ra khỏi phòng, nếu còn ở lại hai người sợ là có cãi vã.
Giang Triều ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên, ngón tay gõ gõ mặt bàn, có vẻ như thật sự cân nhắc đề nghị của Bí thư Chi bộ, cuối cùng hắn chỉ ngón giữa lên mặt bàn, “Đi.”
Bí thư Chi bộ mỉm cười gật đầu, lúc này xem như hài lòng, có thể làm cho Giang Triều nghe lời thật không dễ dàng, chiến trường hôm nay giữa hai cha con cũng không có mùi thuốc súng, coi như ông thắng một trận.

Quả nhiên Giang Đại Hữu ông trước mặt con trai vẫn có chút uy thế, cuối cùng con trai không phải vẫn nghe lời của ông sao.

Ông ấy không phát hiện bản thân vừa quay lưng, Giang Triều liền cười như một con cáo già.
Ngày hôm sau, vì trong lòng An Khê cứ mãi nghĩ đến chuyện đi hái thuốc, sáng sớm đã tỉnh giấc.

Bên ngoài vẫn là tờ mờ sáng, căn cứ vào sắc trời, cô phỏng chừng thời gian đại khái hơn năm giờ sáng.


Giang Triều dậy sớm hơn cô, chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết để đi lên núi.

Quần áo màu đen đặc biệt làm tăng thêm tinh thần của hắn.

Lúc nhìn thấy An Khê từ trong phòng bước ra, đôi mắt đào hoa đen nhánh kia khẽ nhoáng lên, bộ dáng chính trực có thêm một chút thâm ý khiến người ta khó hiểu.
Thừa dịp trời còn chưa nóng, hai người liền đi về phía chân núi Bát Điểm, để lên núi Bát Điểm có hai con đường.

Lúc mới lên núi là một con đường lớn rộng rãi thông lên trên, ước chừng nửa giờ sau, xuất hiện một con đường phân nhánh, Giang Triều dẫn An Khê rẽ trái.
Nhìn qua hai bên thì thấy con đường bên phải so với bên trái tốt hơn một chút, nhưng mà bản thân cô lại không quen thuộc núi Bát Điểm, chỉ có thể đi theo Giang Triều.

Con đường càng lên cao càng hẹp, hơn nữa càng đi càng hiểm trở, đến cuối cùng ngay cả đường đi cũng không còn, tất cả đều là lùm cây bụi cỏ, phải đi cẩn thận từng bước một.
“An Khê, trên núi nguy hiểm, chẳng những nhiều sâu bọ rắn rết, còn có thú dữ xuất hiện, cho nên ngàn vạn lần cô cần đi sát bên cạnh tôi, không nên tự tiện rời khỏi tầm mắt của tôi.” Giang Triều liên tục dặn dò.
Thiên Hùng Tử, Địa Hoàng Liên, Ngũ Vị Tử…
Càng lên cao, dấu chân con người càng hiếm, nhưng càng tìm thấy nhiều dược liệu quý giá..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận