70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 83: Chương 83



Khách sạn Bách Đình là khách sạn cao cấp được nhanh chóng xây lên tại trung tâm thành phố Bắc Kinh sau khi cải cách mở cửa mấy năm, nhân viên khách sạn không giàu thì quý, một bữa tiệc hơn trăm bàn cũng không khoa trương.
Buổi đêm, cả toà nhà sáng đèn như một viên ngọc sáng chói đứng giữa trung tâm thành phố.

Trong phòng vệ sinh tầng năm, Giang Triều đứng bên cạnh bồn rửa tay, vỗ nước lên mặt.

Xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, chân đá một cái vào bồn rửa tay làm bằng đá cẩm thạch.
Đỏ mặt là tác dụng của say rượu để lại, anh ngồi trên bồn rửa mặt khó chịu nới lỏng cà vạt.

Chiếc áo sơ mi đen bị ướt một mảng đằng trước.

Một năm trước anh đã thu xếp mua một miếng đất ở trung tâm thành phố, một năm nay cũng dồn hết tâm huyết để tạo mối quan hệ, vậy mà miếng thịt sắp đến miệng lại bị đoạt mất, nỗ lực cả năm nay xôi hỏng bỏng không, dù cho anh có nhẫn nại đến đâu cũng không khỏi chán nản.

Anh nhăn mày tùy tiện rút hai tờ giấy lau mặt, sau đó tiện tay ném vào sọt rác bên cạnh, đi ra ngoài.

Lúc đi đến cửa, bị một người phụ nữ chặn lại.

Ưu Mộng là gái bao cao cấp, thường xuyên tham gia các bữa tiệc được tổ chức trong cao ốc Bách Đình.

Chiếc váy đỏ hở hang tôn lên đường cong của cô một cách hoàn hảo.

Ngực tròn, mông cong, eo nhỏ, lại thêm đôi môi đỏ, không biết có bao nhiêu đàn ông bị cô ta mê hoặc.

Sắc đẹp là vốn liếng lớn nhất để cô ta qua lại với những người giàu có và quyền quý, cô ta thậm chí còn không tin có người đàn ông không bị cô ta chinh phục.

Người đàn ông trước mặt cô ta biết, người sáng lập bất động sản Hoa An.


Mấy năm trước khi mọi người còn chưa thức tỉnh thì anh đã nhờ năng lực xuất chúng của mình lấy được mấy hạng mục bất động sản.

Giá trị cá nhân tăng vọt chỉ trong một đêm, trở thành người trong giới quyền quý.
Quan trọng nhất là anh còn rất trẻ, chưa đến ba mươi tuổi đã đạt được thành tựu như vậy, khiến ai cũng không thể xem nhẹ tiềm năng của anh.

Nhất là gương mặt tuấn tú đó như một làn gió mới trong đám đàn ông trung niên mập mạp kia, còn hiếm hơn cả gấu trúc.

Hai khuy áo sơ mi trước ngực của người đàn bị cởi ra, lộ ra lồ ng ngực cường tráng bên trong.

Ưu Mộng vén tóc ra để lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, khoé miệng mở một nụ cười quyến rũ tràn đầy khiêu khích.
“Giám đốc Giang, có hài lòng về bữa cơm hôm nay không?” Ưu Mộng nói.
Người phụ nữ xinh đẹp trước mắt khiến đầu lông mày anh nhíu chặt hơn, tâm tình anh vốn không tốt, mùi nước hoa quanh quẩn làm đầu anh như muốn nổ tung.
“Tránh ra.” Giang Triều nghiêm nghị nói.

Ưu Mộng khẽ nheo mắt, người đàn ông này khó chinh phục đúng như lời đồn, nhưng cô ta không tin trên đời này không có người đàn ông nào là không vụng trộm bên ngoài.

Người khác không chinh phục được anh là do không đủ quyến rũ.

Để phí vẻ đẹp như vậy thì thật tiếc, sau khi suy nghĩ một lúc, cô ta không nhưng không tránh ra mà còn dán chặt lên người anh hơn.

Mặt Giang Triều hiện lên lửa giận, lùi về phía sau một bước, gọi người phục vụ đang quét dọn bên cạnh: “Phục vụ.”
“Giám đốc Giang có chuyện gì ạ?”
Nhân viên làm việc tại đây được đào tạo chuyên nghiệp, đã quen với những vị khách thường xuyên ra vào khách sạn, nhìn người là kỹ năng cơ bản nhất của họ.
“Giúp tôi kéo cô ta ra, giúp tôi chuyển lời đến quản lý khách sạn các người đừng người điên nào cũng cho vào.”
“Cô Tống, đừng làm khó chúng tôi.” Người phục vụ ra hiệu bằng tay.
Ưu Mộng quen được chiều chuộng rồi, dù chỉ là đóng kịch, nhưng cô ta chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, không khỏi xấu hổ tức giận nói: “Giang Triều, tôi sẽ khiến anh hối hận.”
Mời được Ưu Mộng rời đi, nhân viên phục vụ áy náy cúi người nói: “Thật xin lỗi giám đốc Giang.”

Giang Triều gật đầu đi ra ngoài, với sự uy hiếp của Giang Triều không gợn được chút sóng nào trong lòng anh.

Giang Triều anh đi được đến bước này, mà còn bị một người phụ nữ đe doạ thì thà về quê quốc đất còn hơn.

Giang Triều đến trước cửa thang máy, ấn xuống tầng, đứng bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên xách cặp da đen.
Người đàn ông lên tiếng: “Giang Triều, người đẹp chủ động dâng đến cửa mà vẫn bình tĩnh được như vậy, tính nhẫn nại này làm người làm anh như tôi tự ti, có thời gian chúng ta đi tắm hơi cùng nhau?”
” Đàn anh lại cười em rồi, trong nhà quản chặt không dám xằng bậy bên ngoài, bị tìm thấy dấu viết gì lại quậy ầm lên, phiền lắm!” Giang Triều lắc đầu.

Trương Đức Bưu cười lớn: ” Không ngờ cậu ở bên ngoài lên như diều gặp gió, vậy mà cũng giống anh đây sợ vợ.

Đừng nói chứ các bà nhà mà giận lên thì đúng là nguy hiểm thật.”
Giang Triều cười cũng cười ra tiếng, rất nhanh thang “ting” một tiếng mở ra, hai người cùng bước vào, rất nhanh thang máy đã dừng ở tầng một.

Những người có thể làm việc ở khách sạn Bách Đình đều có bối cảnh không tồi, dù sao thì ở đây ai cũng giàu có quyền quý, chỉ là một lao công còn vẻ vang hơn nhân viên văn phòng ngoài kia.

Trong tầng lớp giàu có này, lời nói của một người có thể làm ảnh hưởng đến cả một thời đại, phòng làm việc của nhân viên lúc nào cũng náo nhiệt, tin tức cũng được truyền ra từ đây.

“Cái cô Ưu Mộng đấy, vừa nãy tôi thấy cô ta muốn quyến rũ giám đốc Giang của công ty bất động sản An Hoa, mọi người đoán xem kết quả thế nào.”
“Thế nào?” một người tò mò hỏi.
“Còn thế nào nữa, cô vừa đến nên không biết, giám đốc Giang nổi tiếng là sợ vợ.

Nghe nói vợ anh ta là một con hổ cái, quản chặt chồng lắm, ngay cả tay phụ nữ cũng không được cầm.

Tôi còn nghe nói, có lần trên người giám đốc Giang có mùi nước hoa của phụ nữ, vợ anh ta cầm cả con dao đuổi theo.”
“Thật á, người như giám đốc trương còn trẻ đã thành công như vậy muốn lấy ai mà chẳng được, lại chịu lấy một con sư tử hà đông?” người đó không tin nói.

“Ai mà biết được, giám đốc Trương xuất thân từ nông thôn, cô không biết à!”
Cuộc hội thoại bị gián đoạn vì quản lý đến, nhưng những tin đồn về Giang Triều chưa bao giờ hết.

Dù sao thì phụ nữ ít nhiều cũng có chút suy nghĩ viển vông, nhỡ ngày nào đó được anh để ý đến thì sao!
“Cạch cạch” cửa mở ra, An Khê đang ngồi sắp xếp tài liệu, sắp tốt nghiệp rồi, giáo viên hướng dẫn muốn kiến nghị cô ở lại trường làm việc.

Sau khi suy nghĩ, cô lựa chọn làm theo lời giáo viên hướng dẫn.

Khoảng thời gian này, cô vừa bận rộn với việc bảo vệ luận án tốt nghiệp, vừa bận rộn làm giấy tờ ở lại trường, chỉ hận không thể chia đôi người mình ra.
Ánh sáng đèn bàn dịu mắt, An Khê rất chăm chú làm việc, trên bàn để không ít giấy trắng.

Giang Triều đi đến trước bàn, yên tĩnh nhìn cô.

Khung cảnh này như có ma lực, làm dịu đi những khó chịu khi anh ở bên ngoài.

An Khê khịt khịt mũi, dừng động tác lại, đầu cũng không quay lại nói: “Giám đốc Giang, hôm nay lại đi đến thôn nào rồi?”
Giang Triều sờ sờ mũi, ngửi lại mình, rõ ràng anh đã đi lòng vòng một lúc lâu rồi mà: “An An, anh thề không động đến mộ ngón tay của phụ nữ.”
An Khê quay người qua, móc móc ngón tay, Giang Triều cũng tự nhiên mà cúi người xuống nhìn vào mắt cô.
Mắt An Khê hơi nheo lại, véo nhẹ tai anh nói: ” Dám ra ngoài tìm phụ nữ thì biết tay em, cho anh nửa đời sau khỏi làm đàn ông.”
Giang Triều nhếch lông mày: “Em nhẫn tâm vậy sao?”
“Không giết anh là tốt lắm rồi”
“Thế thì để tối nay anh làm một người đàn ông cái đã rồi nói tiếp.” Giang Triều trực tiếp bế ngang cô lên.

An Khê vung vung chân, bấy mãn nói: “Anh đi tắm đi đã, hôi chết đi được.”
“Chúng mình cùng tắm.”
“Em tắm rồi.” Huyệt thái dương An Khê giật giật.

“Thì tắm thêm lần nữa.”
Đến khi nằm trên giường, cả đầu mông lung, trên người chỉ đắp tấm chăn mỏng, làn da trên vai lộ ra ngoài.

Cô vân vê bàn tay Giang Triều, vết chai trên tay rất cứng nên cô ra sức mà cào vào.


“Giang Triều việc ở công ty có thuận lợi không anh?”
“Một dự án vào phút chót lại xảy ra chút vấn đề, chắc là khó mà thành được.”
An Khê đột liên lật người, đặt tay lên người anh: “Là dự án phát triển đô thị mà anh nói đấy à, không phải anh nói với em khả năng trúng thầu rất cao sao?”
Giới kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng, ngay cả những thứ đã ấn định rồi còn có thể thay đổi.

Nỗ lực của mình cũng chẳng bằng có quan hệ được, lần này là do anh lơ là, không tạo mối quan hệ với bên trên, coi như là cho mình một bài học vậy.” Giang Triều thở dài.

“Em có giúp gì được anh không.” An Khê nói.
Giang Triều xoa đầu cô, nói đùa: “Anh nhớ em, em có muốn giúp anh không?”
An Khê cắn một cái trên vai anh nói: “Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.”
“Anh cũng nói chuyện nghiêm túc mà?” Giang Triều lật người đè cô xuống dưới, thổi vào tai cô.

Hai tai An Khê đỏ ửng, mặt cũng đỏ theo.

Trên người cô luôn có một mùi sữa thanh mát, như mùi hương trên người hai đứa nhỏ.

Chỉ là không nồng như trên người hai đứa.

Chỉ kề gần cổ cô mới ngửi thấy được, Giang Triều hít một hơi sâu, thơm ngọt như viên kẹo sữa, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

Trong bốn năm nay, những mối quan hệ mà An Khê kết giao được cũng chẳng kém gì Giang Triều, thậm chí ở một mức nào đó còn cao hơn cả anh.

Vì anh có việc nhờ người ta, còn đi lên từ bàn tay trắng, phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực mới có được một mối quan hệ quan trọng.

An Khê thì không như vậy, cô không cần chủ động, tự khắc có người đến gõ cửa nhà cô nhờ giúp đỡ, vì dù là người có quyền cao chức trọng đến đâu cũng không thể đảm bảo cơ thể mình luôn khỏe mạnh.

Nhà họ Hoàng là một điểm xuất phát, mở ra cánh cửa đến với tầng lớp thượng lưu, điều này đến cô còn không nghĩ đến.

Giang Triều chỉ tình cờ nhắc đến lại khiến An Khê để tâm, cô nhớ đến một bệnh nhân trước đây, hình như là cục trưởng cục quy hoạch đất đai..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận