71 Năm Sau Khi Nhân Loại Biến Tình

Chương 18: Tiêu Hủy Và Thu Thập




Cố Trường An bình tĩnh cân nhắc.

Cừu đen vẫn chưa quay lại, cừu trắng muốn làm gì thì vẫn có quá nhiều nghi vấn.

Mọi thứ trên hành tinh Death không quá xa lạ đến mức khó nhận ra đối với con người, nhưng chính sự khác biệt khổng lồ ẩn bên dưới vẻ ngoài tương đồng lại càng dễ gây ra cảm giác khó chịu.

Màn hình cho thấy phi thuyền của Trùng tộc cuối cùng cũng đi qua vòng tròn ánh sáng màu trắng và rơi xuống đồng cỏ với một tiếng nổ.

Sau đó, vòng tròn ánh sáng màu trắng biến mất.

Cố Trường An nhẹ giọng trấn an, “Không vội, chúng ta quan sát đã.”
Don và Seryozha không phản đối.

Khác với những Alpha cấp trên đã từng làm việc cùng, Cố đại tá khiến Chamberlain cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Chamberlain đã quen là người bảo thủ nhất trong những tình huống nguy hiểm, nên bình thường toàn là hắn dùng lý trí ngăn cản những Alpha khác, nên cũng đã quen bị cấp trên bác bỏ với chế giễu.

Hiếm lắm mới có cấp trên có phong cách tương tự, nếu không phải đang ở trong nhiệm vụ chắc chắn phải chết, Chamberlain thật muốn xin làm cấp dưới của Cố Trường An.

Tiếc là, suy nghĩ này bây giờ cũng chỉ là nghĩ lung tung mà thôi.

Chamberlain khẽ cụp mắt, dằn lòng, sau đó nhanh chóng đưa ánh mắt trở về màn hình chính, tiếp tục quan sát.

Tinh hạm Trùng tộc rơi xuống lúc nãy đã bị vòng tròn sáng “gọt” thành hình trụ hai đầu không quá giống nhau.

Ở Trái Đất, con người có một mẹo dùng để bỏ cuống dâu tây – dùng ống hút xuyên từ đỉnh quả dâu xuống đáy quả dâu là có thể đẩy cuống dâu tây ra.

Cái xác tinh hạm trước mắt bọn họ này có vẻ hơi giống miếng dâu tây bên trong chiếc ống hút kia lắm.

Qua kinh nghiệm đối chiến phong phú, bốn người đều có thể nhận ra phần còn lại vừa khéo là trung tâm điều khiển của tinh hạm Trùng tộc.

Có phải chỉ là trùng hợp hay không?

Ong máy lại thả ra một lượt máy bay không người lái mini khác bay vào trong xác tinh hạm.

Bọn họ nhìn thấy bên trong phòng điều khiển của tinh hạm Trùng tộc có vài Trùng tộc giống cái đã biến thân chuẩn bị chiến đấu và một Trùng tộc giống đực mất hết chân tay đang quỳ dưới đất khóc thút thít.

Có người sống sót!
Đánh giá phòng điều khiển này một lúc, họ có thể nhìn ra tinh hạm này đang du hành vũ trụ thì bị kéo vào vòng tròn sáng này.

Vậy thì, cừu trắng này ngẫu nhiên lấy được tinh hạm này trong vũ trụ, hay là có tính toán kỹ từ trước?
Còn có một suy nghĩ mỗi người bọn họ đều đã nghĩ đến đầu tiên, nhưng cũng đồng thời không muốn nghĩ đến nhất: Tinh hào Revelation chở các chiến hữu Tiên phong doanh mà họ đang tìm kiếm, liệu có phải đã trải qua cuộc chạm trán giống tinh hào Trùng tộc này không?
…!
Cừu trắng đi về phía xác tinh hạm.

Chamberlain chần chừ mở miệng, “Đại tá…”
Những binh lính Trùng tộc đã xâm lược nhân loại, sai khiến nhân loại, cộng với độ rủi ro sẵn có của nhiệm vụ này – liệu có cần cứu những tên này không?
Chamberlain cũng tự thấy bản thân mình rất mâu thuẫn.

Đúng lúc này, “đôi mắt” pha lê cong màu xám của cừu trắng bỗng sáng lên – như hai ngọn đèn leo lắt nhưng sáng rõ trong đêm.

Ánh sáng xám chiếu lên xác tinh hạm, từng hàng từng hàng dữ liệu hiện lên trong mắt nó.

Nhìn qua, có vẻ như đây là số liệu lấy từ trung tâm điều khiển của Trùng tộc.

Nhưng mà, những con thú hình cừu này có thể đọc hiểu được số liệu trong tinh hạm Trùng tộc sao?
Không đợi bọn họ kịp suy nghĩ xong, một số cơ giáp hình bọ ngựa cao ba mét đã nhanh chóng lao ra khỏi xác tinh hạm, xông tới tấn công cừu trắng.

Cừu trắng há to miệng, kêu lên “Hoo-ka!”.

Một đốm sáng bay ra từ trong miệng nó, hóa thành một vòng tròn sáng đường kính nửa mét, trong nháy mắt rơi vào hông Trùng tộc.

Nửa thân dưới của cơ giáp bọ ngựa to lớn ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại nửa thân trên ngây ngốc dừng lại giữa không trung.

Những người trong Conquest đều lộ vẻ kinh ngạc.

—Bởi vì, ở bán cầu còn lại, ong máy đồng thời truyền lại một hình ảnh:
Giữa không trung, gần như là cùng một lúc, có hằng hà sa số những vòng tròn sáng xuất hiện.

Mà, rơi ra từ vòng tròn sáng gần họ nhất chính là nửa thân dưới của cơ giáp Trùng tộc vừa bị cắt đôi kia.

Nói cách khác, cơ giáp hình bọ ngựa này chỉ trong nháy mắt đã đầu thân hai nơi.

Nửa thân dưới đột nhiên biến mất khiến đa số binh lính Trùng tộc giống cái sợ đến mức không dám cử động, chỉ có một con không muốn đứng yên, cố gắng thoát khỏi vòng tròn sáng.

Đôi mắt kép của nó lóe lên, nó liều mạng vỗ đôi cánh côn trùng, ba đôi chân côn trùng khó khăn chống lại vòng tròn sáng, cố gắng bay lên
Cừu trắng để ý thấy tù binh không ngoan ngoãn này, lại há miệng một lần nữa, thu lại vòng tròn sáng xung quanh tên tù binh.

Vòng tròn sáng bên kia bán cầu ngay lập tức biến mất; mà thân dưới của binh lính Trùng tộc giống cái cũng rơi xuống bãi phế thải.

Vòng tròn sáng bên bán cầu này còn biến mất sớm hơn, nhưng nửa thân trên của binh lính Trùng tộc cũng không phản ứng kịp; nó vẫn không ngừng vỗ cánh cố bay về phía trước một đoạn, sau đó mới như diều đứt dây rơi xuống thảo nguyên.

Cừu trắng khổng lồ không vui lắm, lại hé miệng, thu lại phần ánh sáng trắng còn sót vào trong miệng.

Nhất thời, tiếng rơi lộp độp nghe tựa tiếng những núi lon nước ngọt bị xô đổ trong siêu thị của Trái Đất.

Trong vòng mấy giây ngắn ngủi, không một binh lính Trùng tộc nào còn sống, mà điều Chamberlain muốn nói cũng không cần phải nói nốt làm gì.

Trong toàn bộ quá trình này, số liệu trong đôi mắt pha lê màu xám của cừu trắng vẫn không ngừng thay đổi, không chút gián đoạn.

Hai mươi mấy giây sau, đôi mắt cừu trắng hiện lên hàng số liệu cuối cùng, sau đó trở lại thành hai mảnh pha lê cong xám xịt.

Cừu trắng lại kêu một tiếng “Hoo-ka” nữa, nhưng lần này không thả vòng tròn sáng, nó chỉ đơn giản bày tỏ sự vui sướng mà thôi.

Lúc này, bầy cừu đen cuối cùng cũng trở lại từ vòng tròn đen đã hóa trong suốt.

Sau khi con cừu đen cuối cùng đặt chân lên thảo nguyên, vòng tròn trong suốt lại hóa thành vòng tròn đen kịt, sau đó cũng biến mất không chút dấu vết.


Bầy cừu đen lười biếng đi xuống biển.

Lúc này, bốn người bọn họ mới nhận ra vùng biển xanh nhạt giống như biển ở Trái Đất chỉ sâu đến đầu gối lũ cừu – hoặc ít nhất chỗ gần bờ cũng chỉ sâu đến thế.

Bầy cừu nằm rạp xuống biển.

Máu đỏ tươi từ trên người chúng lan trên mặt nước, hòa vào trong làn nước biển, nhuộm cả bờ biển thành màu nâu nhạt bẩn thỉu.

Những gì bọn chúng đã làm ở hành tinh kia cũng không khó đoán đến thế.

Một số cừu đen bắt đầu lăn lộn dưới nước.

Cừu trắng thì dùng cặp sừng khổng lồ của mình húc vào xác tinh hạm Trùng tộc, khiến chiếc tinh hạm quay vòng tròn – như gấu chó đập tổ ong xuống đất để đuổi ong đi.

Tên Trùng tộc đực còn sống văng ra khỏi tinh hạm, nước mắt đầy mặt, chưa kịp đứng vững đã ngã nhào ra xa khỏi cừu trắng.

Cừu trắng rống lên một tiếng với bầy cừu đen.

Một con cừu đen có vẻ không tình nguyện lắm rũ nước trên người xuống, sau đó thong thả đi về phía thảo nguyên.

Trước tiên nó ăn hết xác Trùng tộc cái trên mặt đất, tiếp theo đi về phía Trùng tộc đực.

Trùng tộc đực có vẻ đã phát điên vì sợ, hắn thét lớn, tiếng thét chói tai, âm thanh không rõ ràng lắm, nghe hao hao “onegai!!” “please!!” “iyada!!!”.

Cừu đen nhặt hắn lên, ngoạm vào miệng.

Nhưng nuốt chửng hắn xong, cừu đen không quay lại vùng nước xanh nhạt mà tiếp tục tiến về phía con cừu trắng đang chơi đùa với tinh hạm của Trùng tộc.

Cừu đen nhào lên người cừu trắng.

Sau đó chúng nó dần dần hòa làm một – không, không phải “hòa làm một” theo nghĩa ẩn dụ – trước mắt bốn người bọn họ, hai con cừu này hòa tan vào nhau như hai ngọn nến, biến thành một con quái vật dị dạng màu xám, có tám chân, to gấp đôi con cừu ban đầu.

Quái vật màu xám “đứng” trên bốn chân sau, dùng bốn chân trước “nhấc” xác tinh hạm lên, chậm rãi đi về phía rừng rậm.

Nó bước từ từ vào một hang động.

Nó lấy bo mạch chủ của tinh hạm Trùng tộc ra, cẩn thận đặt vào một trong những cái “ổ” – giống như một đứa trẻ con đặt món đồ chơi yêu quý lên gối của mình.

Sau đó, con quái vật khổng lồ màu xám này bước ra khỏi hang động, ném những mảnh vỡ còn lại của tinh hạm Trùng tộc ra ngoài, không hề để ý xem chúng văng đi đâu.

Nhưng mà, bốn người trong tàu Conquest lại có thể thông qua ong máy nhìn thấy đống mảnh vỡ này rơi đúng vào chỗ giao thoa giữa hai bán cầu – bán cầu rừng rậm và bán cầu toàn phế thải, sau đó lẫn luôn vào đống phế thải ngoài rìa.

Thế này thì họ cũng hiểu tại sao bán cầu còn lại phế thải chất lung tung tùy ý như thế rồi.

Cừu đen ăn thịt, cừu trắng ăn cỏ.

Cừu đen phá hủy, cừu trắng thu thập.

Chamberlain lẩm bẩm, “Loại sinh vật này…!Loại sinh vật này không tuân theo lẽ thường, tại sao chúng lại tồn tại?”
Bạch tuộc dường như hoàn toàn không hiểu lời hắn nói, nghiêng đầu hỏi, “Thế tại sao ngươi không thử hiểu chúng nó? Tại sao không thử nghĩ xem đối với chúng nó loài người có ý nghĩa gì?”
Chamberlain trông như vừa bị xúc phạm nghiêm trọng, gương mặt tái nhợt tức đến đỏ lên, “Chúng ta đã từng có một nền văn minh huy hoàng rực rỡ! Chúng nó có cái gì? Một hành tinh ăn xác thối ngẫu nhiên ăn thịt những sinh vật khác?”
Bạch tuộc xòe ra hai xúc tu trái phải, hoàn toàn bất lực, “Nhưng nền văn minh của ngươi cũng chỉ là nền văn minh được sinh ra trong môi trường của Trái đất.

Những chân lý và sự thật của ngươi đối với những con cừu chết chóc này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nếu ngươi cảm thấy rằng chúng không nên tồn tại, vậy thì có phải chúng cũng nên cảm thấy các ngươi không nên tồn tại không? Các hành tinh không tồn tại theo ý muốn và sự hiểu biết của con người, ngươi có hiểu được điều này không?”
“Nếu ngươi không thể hiểu được,” bạch tuộc nói, dùng xúc tu chỉ lên màn hình, vừa lo lắng vừa sốt ruột, “thì ngươi sẽ sống sao nếu ngươi nhìn thấy những thứ mà ngươi không thể hiểu được?”
Chamberlain cắn răng, phản đối, “Không phải ta không hiểu được, chỉ là, ta thấy chúng nó tồn tại không phù hợp với…!thôi bỏ đi.”
Con quái vật màu xám dị dạng kia thì đang đi ra khỏi rừng rậm, quay trở lại thảo nguyên.

Nó im lặng nằm xuống, bụng dần dần phồng to lên – như bóng bay được thổi khí, căng to đến mức bụng nó dần dần trở nên trong suốt.

Với một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ bụng của con quái vật màu xám kia nổ tung, chảy ra một vũng lớn chất lỏng trong suốt.

Bên trong chất lỏng này có vô số những viên tròn đen trắng nhỏ hơn 5cm.


Một giây sau, những viên tròn nhỏ này run chân đứng lên.

Ba giây sau, chúng đã to đến nửa thước, còn chất lỏng trong suốt kia thì gần như đã bốc hơi sạch.

Một số viên tròn cố gắng trốn vào rừng.

Những viên tròn khác thì đã mọc đầu, sừng và cơ thể, đang đuổi giết đồng loại.

Ba phút sau.

Một con cừu khổng lồ trắng bước vào đàn cừu khổng lồ trắng, còn một con cừu khổng lồ đen thì ăn sạch tàn tích của đám cừu khổng lồ trên mặt đất rồi cũng hòa vào đàn cừu khổng lồ đen.

.

ngôn tình ngược
Trên đồng cỏ mát mẻ, mười một con cừu khổng lồ đen và mười một con cừu khổng lồ trắng đứng trên lãnh thổ tương ứng của chúng nhìn chằm chằm nhau.

Như thể việc giết chóc và ăn tươi nuốt sống chưa bao giờ xảy ra.

Tàn tích của tinh hạm Trùng tộc, những gã Trùng tộc sống sót…!toàn bộ quá trình tàn khốc và kỳ lạ xảy ra trước mắt họ như một cơn ác mộng.

Cảnh tượng trước mặt trông bình yên đến nhường nào, bình yên đến mức suýt làm người say mê.

Cố Trường An nhanh chóng quyết định, phát ra mệnh lệnh, “Tàu Conquest, đi qua bán cầu bên kia.

Don thượng tá, Seryozha thượng tá, đến khoang cơ giáp chuẩn bị dịch chuyển.”
Sau một lúc ngừng lại, Cố Trường An dặn dò, “Nhớ kỹ, đảm bảo an toàn của bản thân là quan trọng nhất.”
Nếu tàu Revelation thật sự mất tích vì cừu đen trắng ở hành tinh Death thì thật sự chỉ có thể trách họ không may mắn, chứ Trùng tộc với các kiểu âm mưu đều không liên quan gì hết.

Thật sự không cần phải trả giá nhiều đến thế chỉ để tìm kiếm hành tinh Death.

Seryozha và Don đồng thời đáp lại, “Rõ!”
Bọn họ nhanh chóng chạy về khoang cơ giáp.

Cố Trường An nhìn về phía Chamberlain, “Cậu phụ trách chỉ đạo hướng dẫn lộ trình cho Don thượng tá, có thể làm tốt chứ?”
Chamberlain dứt khoát trả lời, “Có thể!”
“Tốt.”
Màn hình ánh sáng chia làm hai nửa, hiển thị: Đã kết nối liên lạc với cơ giáp [Katyusha]/[Pampas].

Ngồi ở bàn điều khiển, Cố Trường An đeo thiết bị giao tiếp lên, truy cập cơ giáp [Katyusha], thử nói, “SER29421.”
Trong cơ giáp, Seryozha đã tiến vào hình thức chiến đấu trầm thấp cười một tiếng, “Đại tá, có em.”
Tim Cố Trường An lệch một nhịp, nhưng anh duy trì ngữ khí bình thường ra lệnh cho Conquest, “Chuẩn bị dịch chuyển.”
Bị Cố đại tá giành trước một bước, Chamberlain bất đắc dĩ kết nối với cơ giáp [Pampas], cố tình lạnh nhạt nói, “DCS94614, đây là là DCN79313.”
Don điều khiển cơ giáp bước lên thiết bị dịch chuyển, oán giận nói, “Ai cơ? Tôi không muốn anh.”
Chamberlain cười lạnh, “Cậu nghĩ tôi muốn cậu à?”
Don cố ý nói, “Tôi đẹp trai như thế, anh thật sự không muốn tôi?”
Chamberlain lơ cậu ta, “Chuẩn bị dịch chuyển!”
Conquest, lúc này đang lơ lửng phía trên bán cầu phế thải, phóng ra hai luồng sáng.

[Katyusha] màu sắt và [Pampas] màu đỏ thẫm theo hai luồng sáng này vững vàng hạ xuống.

Cuộc tìm kiếm bắt đầu..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận