Conquest là tinh hạm đường dài, không trang bị vũ khí hạng nặng, vũ khí hạng nhẹ đương nhiên là có.
Dùng chúng thì có thể đánh Trùng tộc, còn chiến đấu với cừu khổng lồ, bạch tuộc đã tính toán từ lâu: hỏa lực đủ thì tầm bắn không đủ, tầm bắn đủ thì hỏa lực không đủ.
Điều tồi tệ là một khi Conquest khai hỏa, nó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của bầy cừu.
Nếu Conquest bị một vòng tròn sáng trắng của cừu trắng cắt đôi, thì, thật sự đúng là hết đường sống.
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Cố Trường An lựa chọn tự mình cứu người.
Anh xuống dưới đó cứu người, nều toàn quân bị diệt, bạch tuộc còn có thể lái tàu Conquest quay về điểm xuất phát, nhiệm vụ tìm kiếm cũng có thể đổi người tiếp tục.
Nếu tàu Conquest không còn, thì thật sự không có hi vọng tìm thấy tàu Revelation.
Từ lúc Cố Trường An biết được tàu Conquest còn có nhiều công năng và khả năng hơn họ tưởng, anh liền hiểu được tầm quan trọng của tàu Conquest và AI hỗ trợ nên được xếp bên trên tính mạng của bọn họ.
Bọn họ có thể không về, nhưng Conquest nhất định phải trở về.
Vì vậy, liệu họ có thể sống sót trong lần này hay không, còn phải dựa vào cung tên “rác” do bạch tuộc tìm thấy – mà cũng phải dùng được cung tên để hạ gục bầy cừu khổng lồ.
Tất cả bốn cơ giáp đều được trang bị cung tên và đã luyện tập trong nhiều ngày, nhưng câu hỏi đặt ra là, điểm yếu của những con cừu khổng lồ nằm ở đâu? Họ có thực sự có đủ mũi tên ánh sáng để gây sát thương cho chúng hay không?
Seryozha và Don đang nỗ lực điều khiển cơ giáp tránh khỏi những vòng tròn sáng, càng ngày càng có vẻ vụng về hơn.
—
Cố Trường An vững vàng rơi xuống đất, dành thời gian kiểm tra chuyển động của những con cừu khổng lồ.
Ở dưới cùng của màn hình bên trong cơ giáp là một màn hình được đồng bộ hóa với màn hình chính theo thời gian thực, được gửi lại bởi ong máy.
Ở phía bên trái là trạng thái thời gian thực của cừu đen.
Hai cừu đen đang đánh nhau đã chuyển từ dùng sừng va chạm thành tấn công thực sự.
Chúng nó không ngừng rống lên giận dữ, dùng những vòng tròn sáng đen đánh nhau.
Cừu khổng lồ hành động khá chậm chạp, nên phần lớn những vòng tròn sáng này đều thành công đáp lên người đối thủ.
Nơi vòng tròn sáng đen chạm vào, da thịt của chúng đều biến mất, chảy ra chất lỏng trong suốt như con người đổ máu.
Từ lúc Cố Trường An rời phòng điều khiển đến khoang cơ giáp, sau đó điều khiến Panda đáp xuống đất, tất cả mất không quá hai phút.
Trong khoảng thời gian ngắn này, hai con cừu đen đã đục nhau đến nát bét, toàn thân bao nhiêu lỗ lớn lỗ nhỏ, chất lỏng trong suốt từ vết thương không ngừng phun ra.
Thế mà, chúng vẫn còn đứng, vẫn tấn công nhau bằng những vòng tròn sáng, coi việc mất rất nhiều máu thịt cũng không phải là vấn đề lớn.
Họ đã tham khảo thông tin từ giống cừu sừng lớn* có nguồn gốc từ Trái đất.
Cừu sừng lớn cần phải nâng đỡ chiếc sừng khổng lồ, hộp sọ của nó dày gấp 3 lần hộp sọ của dê thường, rất khó bắn.
(*) cừu sừng lớn:
Nếu cấu tạo bên trong của đám cừu khổng lồ này và cừu sừng lớn cũng giống nhau, như vậy cừu khổng lồ có sọ vừa dày vừa cứng, mà hiện tại cho thấy thân thể cũng không sợ bị thương, vậy thì chỗ nào mới là điểm yếu của những con cừu khổng lồ này? Hay là chúng không có điểm yếu nào cả?
Cố Trường An đảo mắt quanh những miệng vết thương lớn nhỏ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, cố gắng suy nghĩ cách đối phó.
Đúng lúc này, ở trên hộp sọ của một trong những con cừu đen xuất hiện một cái lỗ do bị một vòng tròn sáng liên tục ăn mòn.
Cái lỗ ngay lập tức phun ra một vũng lớn bùn đặc màu tím sẫm.
Chân của nó run lên.
Nó bắt đầu lắc lư mất thăng bằng, và ngay giây tiếp theo sau khi hộp sọ của nó bị “đào” qua, nó sụp xuống.
Bị thương nặng? Đã chết? Cố Trường An không thể chắc chắn.
Con cừu đen đối thủ đắc thắng giơ vó trước, rống lên, “Hoo-ka!”
Những con cừu đen còn lại từ đầu đến đuôi đều ngẩn người, bất động.
Chúng dường như không quan tâm chút nào đến việc đồng loại của chúng đang giết nhau trước mặt mình, hay bầy cừu trắng khổng lồ đã đi đâu
Có vẻ như cừu đen sẽ không tham chiến cùng cừu trắng và cùng tấn công con người, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Hiểm họa tạm thời sẽ không tăng lên, Cố Trường An lập tức đảo mắt nhìn xuống bên phải – màn hình hiển thị trạng thái thời gian thực của bầy cừu trắng.
Trong màn hình, những con cừu trắng khổng lồ đang từ từ tiến về phía hai người kia.
Thỉnh thoảng, chúng mở miệng, tung ra thêm vài đòn tấn công bằng vòng tròn sáng trắng.
Mà cừu đen đánh nhau rống lên ầm ĩ, cừu trắng cũng thờ ơ không kém, chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.
Cố Trường An đã có ước tính sơ bộ về tình hình hiện tại.
Chamberlain điều khiển Nữ hoàng đi đến bên cạnh Cố Trường An.
Cố Trường An quyết đoán ra lệnh, “Phân ra, tiến lên.”
Chamberlain đáp, “Rõ!”
Hai người điều khiển cơ giáp, chia nhau chạy đến điểm mục tiêu số 7.
Seryosha và Don tiến hành tìm kiếm theo trình tự trước xa sau gần, trong đó điểm số 7 gần điểm hạ cánh hơn điểm số 8, vì vậy Cố Trường An và Chamberlain thế mà lại ở gần điểm mục tiêu số 7 hơn Seryosha, nên họ gặp được Don trước.
Vòng tròn sáng trắng dường như có thể xác định được các mục tiêu tấn công gần đó, nên có Cố Trường An và Chamberlain chia sẻ hỏa lực, Don cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
Không lâu sau, Seryozha đến nơi, nhưng những vòng tròn sáng đang đuổi theo cậu cũng đến luôn.
Thế này không được.
Bọn họ còn chưa lọt vào “tầm nhìn” của cừu trắng, độ chính xác khi vòng tròn sáng trắng tấn công không cao, nhưng mới thế thôi đã đủ khiến họ mệt mỏi né tránh, đặc biệt là Seryozha và Don – hai người bị đánh lén đầu tiên.
Hết vòng tròn sáng này đến vòng tròn sáng khác tấn công họ, gần như không ngơi nghỉ, khiến họ không có thời gian rút lui; chưa kể sẽ có đường ánh sáng dẫn cơ giáp trở lại tàu, mà cơ giáp lại là mục tiêu sống, họ sẽ bị vòng tròn sáng trắng bắt được dễ dàng.
Vì vậy, không có cách nào tìm kiếm cơ hội bỏ trốn cả.
Họ cũng không thể trốn mãi, một khi cừu trắng tập hợp và cùng nhau đẩy mạnh tấn công, chắc chắn bọn họ sẽ chết.
Ở khoảng cách bây giờ, cừu trắng vẫn chưa lọt vào tầm cung của bọn họ.
Bọn họ không thể đợi đàn cừu tập hợp, họ phải lợi dụng lúc cừu trắng tách ra tìm đường trong đống đổ nát ngổn ngang để ra đòn trước.
Cố Trường An dựa trên hình ảnh của cừu trắng truyền lại từ màn hình thời gian thực để phân tích lộ trình, vạch ra kế hoạch chiến đấu cho ba người còn lại.
Bốn người lại tản ra, lao về phía cừu mục tiêu.
Cừu mục tiêu đi giữa hai “ngọn núi” phế liệu.
Hai cừu trắng phía trước và phía sau bị ngọn núi phế liệu khổng lồ che khuất tầm nhìn, coi như tạm thời bị tách ra.
Bốn người bắn bốn mũi tên, mũi tên ánh sáng đẹp đẽ lập tức xuyên qua cừu trắng.
Mũi tên nhẹ bắn xuyên qua xác con cừu, biến mất trong đống phế liệu.
Từ vết thương nơi bị mũi tên bắn trúng chảy ra chất lỏng trong suốt.
Nhưng mà, cái này khác hoàn toàn với cừu đen đánh nhau.
Cừu trắng trông cũng có vẻ không bị ảnh hưởng bởi những vết thương trên thân cho lắm.
Cừu trắng bây giờ dừng lại, rống lên giận dữ, “Hoo-ka!”
Bốn người đã sớm đoán được điều này, vừa bắn tên xong liền thuần thục tránh vòng tròn sáng.
Cố Trường An và Seryozha điều khiển cơ giáp nhảy xuống từ núi phế liệu, chạy vào dưới bụng của cừu trắng theo hai đường chéo.
Nhân lúc cừu trắng không thấy bọn họ, hai người biến bàn tay cơ giáp thành móng vuốt, dùng lực đẩy chân nhảy lên.
Móng vuốt của họ cắm sâu vào thân của cừu trắng, trong lúc cừu trắng lại giận dữ kêu “Hoo-ka!” họ đã nhảy lên lưng nó.
Seryosha phụ trách cảnh báo vòng tròn sáng và ra lệnh, Cố Trường An phụ trách điều hành thực tế.
Anh chia đôi lực chú ý, vừa làm theo hướng dẫn của Seryosha né vòng tròn sáng, vừa tìm cơ hội nhắm vào gáy của con cừu này.
Seryozha liên tiếp nói:
“Chú ý.
Hướng sáu giờ, nghiêng người 85 độ.”
“Ba giây.”
“Lập tức lui về phía sau.”
“Năm, bốn, ba, hai……!Nằm xuống!”
Phát đầu bắn trượt; phát thứ hai, Cố Trường An bắn được một mũi tên ánh sáng vào phía sau gáy của cừu trắng.
Bởi vì hộp sọ của nó quá dày và cứng, mũi tên ánh sáng không xuyên qua não cừu được, bị cắm lại ở phía sau đầu cừu khổng lồ.
Mũi tên vết thương sau gáy phun ra dày đặc màu tím thẫm, cừu trắng lập tức cảm thấy đau.
Nó giương lên vó trước, cả người ngã quỵ về phía trước, suýt nữa quăng cơ giáp của bọn họ đi.
Seryozha cảnh báo Cố Trường An “Nằm xuống”, nhưng trong khi nói cậu cũng đã đồng thời dùng Katyusha nắm lấy Panda sắp rơi mất.
Katyusha cõng Panda trên lưng xoay người một chút, sau đó nằm sấp xuống, cắm sâu móng vuốt sắc bén vào lưng cừu, bám chặt không buông.
Cùng với một âm thanh nặng nề, cừu trắng ngã xuống ngọn núi phế liệu, không nhúc nhích.
Katyusha và Panda, đứng dậy, nhảy khỏi lưng cừu.
Nữ hoàng và Pampas từ chạy ra từ đống đổ nát bên cạnh, bốn cơ giáp vây quanh cừu trắng đã ngã xuống.
Don tránh né mấy vòng tròn sáng đang bay tới, nhân cơ hội điều khiển Pampas nắm lấy một nắm lông cừu, kêu, “Mượt thật đấy.”
Vừa dứt lời, bọn họ trơ mắt nhìn cừu trắng chuyển thành màu xanh lá đậm, bắt đầu từ bốn guốc của nó.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cừu khổng lồ trước mắt họ đã biến thành cừu đồng gỉ sét màu xanh lá cây cứng ngắc.
Sao có thể như thế được? Sao đồng lại xuất hiện ở đây? Lại còn là đồng gỉ sét xanh đậm?
Don khó tin dùng một chân đá nó, cú đá phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai.
Nghe tiếng này có thể đoán được, con cừu đồng này hóa ra lại rỗng ruột!
Niềm vui vì thắng được cừu trắng nhanh chóng bị thay thế bởi sự kinh ngạc.
Nhưng bây giờ không phải lúc để choáng váng, bọn họ tạm dừng mấy giây, vòng tròn sáng trắng nhanh chóng bay ra từ mọi phía.
Cố Trường An dứt khoát ra lệnh, “Làm việc theo cặp, đi đến mục tiêu cừu khổng lồ tiếp theo!”
—
Bên trong tàu Conquest, bạch tuộc nhìn thông tin nhiệt độ cơ thể đang ngày một tăng của Cố Trường An, lo lắng đến mức xúc tu loạn hết cả lên.
Ở nhiệt độ này, người bình thường đã sắp chết, nhưng Cố Trường An trên màn hình ánh sáng vẫn đang điều khiển cơ giáp một cách chính xác.
Bạch tuộc biết nó không thể làm lộ bí mật của Cố Trường An, vì vậy nó chỉ có thể chui vào màn hình bên trong cơ giáp Panda, giơ văn bản cảnh báo: Ngươi đang bị sốt! Đây là một phản ứng nghiêm trọng!
Cố Trường An biết rõ kỳ phát tình của Omega có triệu chứng gì, chẳng cần bạch tuộc nhắc nhở.
Omega sau khi thành niên lần đầu trải qua kỳ phát tình thì phổ biến nhất là sẽ phát sốt, còn tình huống pheromone bạo phát thì được liệt vào loại phản ứng nghiêm trọng.
Nhưng sau kỳ phát tình đầu tiên, miễn là thuốc ức chế Omega được tiêm đúng giờ, phản ứng nghiêm trọng sẽ không xuất hiện nữa – trừ khi họ gặp phải Alpha định mệnh của mình hoặc bị Alpha cưỡng bức.
Chỉ là, cái trước thì xác suất rất thấp, cái sau thì bất hợp pháp.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Cố Trường An thực sự trải qua các triệu chứng khác nhau của giai đoạn Omega phát tình, và cũng là lần đầu tiên Cố Trường An ngửi thấy mùi pheromone của mình, nhưng anh đã 22 tuổi rồi, tại sao vẫn xuất hiện phản ứng nghiêm trọng thì Cố Trường An không rõ, cũng không có thời gian để suy nghĩ.
Âm thanh ngày càng kỳ lạ trong tai khiến Cố Trường An đau đầu dữ dội, thậm chí cả cơn sốt và pheromone bạo phát chỉ tăng thêm cơn đau thể xác, nhưng nó không ảnh hưởng đến khả năng tập trung của Cố Trường An.
Cho nên, lúc vội vã chiến đấu với cừu khổng lồ, Cố Trường An thật sự không có sức cãi nhau với bạch tuộc, anh giả vờ không thấy, lơ nó luôn.
Bạch tuộc tức đến mức dậm chân.
Trên đường cùng Seryozha tới mục tiêu cừu tiếp theo, âm thanh quỷ dị trong tai Cố Trường An phút chốc kêu to cực độ, âm lượng cao đến mức lặng đi, lỗ tai đau nhói lên não, mồ hôi ướt đẫm trán Cố Trường An.
Panda lưu loát tránh một vòng sáng trắng, tung người qua đống đổ nát của một tòa nhà, chạy theo đường chữ Z xuống sườn núi phế liệu.
Giữa những âm thanh kỳ quái không thể phân biệt được ý nghĩa, âm lượng cao thấp, âm thanh như xa như gần, Cố Trường An đột nhiên thật sự nghe thấy một câu.
“Sinh vật đáng thương.”
Đáng thương? Ai?
Panda né một vòng tròn sáng trắng bằng một cú nhảy bậc hai.
“Rơi vào một cái xác cấp thấp như vậy.”
“Đứa bé đáng thương.”
Đứa bé?
Nhận sai người sao?
Cố Trường An điều khiển tay của Panda thực hiện một loạt ký hiệu.
Seryozha hiểu ý, điều khiển Katyusha lao ra yểm hộ..