Rốt cuộc là xui rủi đến level nào mà chiếc xe mất thắng đó lại lao thẳng về phía Nghịch Tiểu Nhi……..một lực mạnh từ bên trái kéo cả người Nghịch Tiểu Nhi nháy mắt bổ nhào xuống nền xi măng ướt sũng, cô còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng RẦM đồng loạt vang lên do sự va chạm của chiếc xe mất thắng lao vào tường và một chiếc BMW trắng lao thẳng tới đâm nát vào đầu chiếc xe bị mất thắng
Dưới cơn mưa mù tịt, nhà nhà xung quanh đều đồng loạt hé cửa ra nhìn tiệt nhiên không một ai dám bước chân ra giúp đỡ.
Cửa xe trước mặt mở ra, người bên trong vội vã chạy đến nhấc bổng cơ thể Nghịch Tiểu Nhi lên, ống quần đen bị rách một đường dài từ đầu gối xuống tới ống, len lỏi theo đó là một dòng máu đỏ đang bị nước mưa dội đi trông vô cùng đau đớn.
Nghịch Tiểu Nhi đưa tay lên giãn chân mày đối phương ra, nhìn vào ánh mắt đỏ rực của anh, giọng nói vẫn điềm nhiên như không, “Tôi không sao! Cậu nhanh chóng đưa Lý Doãn vào bệnh viện đi! Cậu ta đã cứu tôi một mạng đấy!”.
“Biết rồi!”.
Mặc kệ trong lời nói của Nghịch Nhi có gấp gáp đến đâu Kỉ Hành Dục vẫn nhẹ nhàng bế cô đặt vào trong xe thắt dây an toàn hết mới đi tới đỡ Lý Doãn nhét vào hàng ghế phụ.
Động tác của hắn nhanh đến mức làm cô chóng mặt, hắn lùi xe về phía sau rồi lại đạp mạnh chân ga lao tới đè nát bét chiếc xe mất thắng đang không ngừng bốc khói xám xịt.
Giữa cao lộ đang hứng chịu cơn mưa tầm tã, một chiếc BMW trắng mui xe bị hư hỏng nặng vượt hết tất cả các cột đèn đỏ, mặc kệ bị bao nhiêu chiếc camera giám sát chụp được trên đường, chân hắn vẫn giẫm chân gas hết mức lao tới trước cửa bệnh viện xông lên cả mấy bật thang dẫn vào cửa kính, hắn nhanh chóng nhảy xuống xe bế thốc Nghịch Nhi chạy vào bên trong giao cô cho vị bác sĩ đang đẩy cán chạy đến xong xuôi mới trở ra xe cõng Lý Doãn đi vào, cả chiếc sơ mi trắng bị nước mưa dính ướt sũng, máu be bét dính lên áo, phía trước là của Nghịch Nhi, sau lưng là của Lý Doãn, cả người hắn bốc lên một mùi nồng nặc sát khí ảm đạm.
…..
Vết thương của Nghịch Tiểu Nhi không sâu nhưng kéo dài gần mười xenti từ gối xuống giữa bắp chân, bác sĩ băng bó lại cho cô xong xuôi mới cho cô ngồi vào xe đẩy đẩy ra ngoài.
Ra khỏi phòng sơ cứu cô không nhìn thấy Kỉ Hành Dục ngồi trên hàng ghế chờ mà đang đứng ở cuối ngã rẽ nói chuyện điện thoại.
Hắn không ăn mặc lòe loẹt màu, chỉ đơn giản một chiếc sơ mi xốc xếch bỏ ngoài quần tây, mái tóc bạch kim hoe cam nhạt rối bời nhưng từ người hắn tỏa ra một luồng sức hấp dẫn kì lạ.
Nghịch Tiểu Nhi nói với bác sĩ sau đó ông ấy rời đi, cô ngồi trên xe kéo nhìn bóng lưng Kỉ Hành Dục một hồi lâu mà không hề hay biết hắn đã cất điện thoại xoay đầu nhìn cô từ lúc nào, vừa thấy cô hắn liền tức tốc chạy tới, quỳ gối xuống dưới đất xem chân cô, Nghịch Tiểu Nhi nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ một cái.
“Vất vả cho cậu rồi! Là do tôi sơ ý quá…!mà Lý Doãn cậu ta sao rồi?”.
Kỉ Hành Dục kí lên đầu cô một cái, hắn luồng tay qua hai chân Nghịch Nhi bế cô lên tay ôm đi, “Em còn lo cho hắn nữa có tin bây giờ tôi vào phòng bệnh đạp hắn lọt xuống giường ngay trước mặt em luôn không?”.
Cô không thèm đôi co với hắn, lại thấy tay hắn bế cô đang lõng lẽo giữa không trung, Nghịch Nhi liền vòng tay qua cổ hắn ôm sát lại, cô tựa đầu lên vai hắn, nhắm hờ mắt, “Cho mượn vai chút xíu!”.
Vốn hắn không muốn người cô bị dính máu nên mới bế tránh xa như vậy, nhưng Nghịch Nhi lại chủ động nhào tới ôm lấy hắn khiến người hắn đang lạnh buốt cũng chốc cái nóng lên rừng rực, cánh tay cô ôm chặt lấy hắn, hơi thở nhè nhẹ đều đặn xông đến sưởi ấm cái cổ trắng tuyết của hắn, hận không thể đè cô ra giường ôm hôn vào lúc này.
Hắn ôm cô đi vào thang máy, rẽ trái quẹo phải khiến cô đang nhắm mắt cũng phải tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn, đi đến trước căn phòng giữa hành lang, tấm kính dày cách âm với bên ngoài, bên trong là phòng hồi sức của bệnh nhân, trên giường Lý Doãn đắp chăn nửa người cũng vừa mới tỉnh dậy, bốn bề là người nhà của cậu ta.
Nghịch Tiểu Nhi nhìn thấy người trong kia vẫn còn cười nói nổi mới thả lỏng cơ thể tiếp tục tựa đầu xuống vai anh.
“Thả tôi xuống đi, tôi muốn vào trong đó nói mấy câu!”.
“Tôi bế em vào luôn không được à, chân còn đang bị thương đấy!”.
“Vậy cũng được!”.
Nói rồi hắn bế cô vòng qua đẩy cửa đi vào trong, nghe tiếng mở cửa tất cả mọi người liền quay sang nhìn hai người, Lý Doãn thấy cô liền sốt sắn ngỏm đầu dậy hỏi.
“Tiểu Nhi cậu không sao chứ? Lúc đó kéo cậu ngã xuống đất còn chưa kịp nhìn xem cậu ra sao thì tôi đã bị cái xe đó làm cho bất tỉnh nhân sự luôn rồi!”.
Nghịch Tiểu Nhi liếc mắt nhìn xuống chân Lý Doãn, cậu ấy còn nghiêm trọng hơn cả cô, chân hình như đã bị gãy, cũng may lúc đó Kỉ hành Dục chạy tới kịp lúc mới đẩy lùi cái xe đó ra khỏi chân cậu, nếu không chắc phải chặt bỏ mất rồi cũng nên.
Cô mỉm cười gật đầu chào cha mẹ Lý Doãn rồi mới nhìn tới cậu, “Tôi chỉ bị mảnh xe khứa vào chân thôi, không nặng chút nào!”, cô vỗ vai Hành Dục thả cô xuống, hắn cũng không dằn co làm loạn mà nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, còn để cái chân bị thương của cô tì lên chân hắn, cả nửa người Nghịch Nhi được hắn giữ hộ mà không hề cảm thấy đau, cô cúi gập người xuống trước mặt cha mẹ Lý Doãn, “Cháu xin lỗi vì đã gây tổn hại cho Lý Doãn, cháu biết lời xin lỗi lúc này cũng không còn ý nghĩa gì nhưng ngoài nó ra cháu cũng không biết nên làm gì mới là hợp tình hợp lí…!Cậu cứ ở lại bệnh viện tịnh dưỡng khi nào khỏi hẳn hãy xuất viện, trưởng khoa hồi sức này là người quen của tôi, cậu cứ yên tâm ở lại dưỡng bệnh nhé!”.
Cha mẹ Lý Doãn vốn còn tính hỏi con trai xem vì ai mà ra nông nỗi này thì Nghịch Tiểu Nhi lại tự động mò tới, đứng trước mặt hai người là một cô nhóc rất biết chừng mực, lời nói phát ra vô cùng êm tai, nghe cô xin lỗi rồi ngoài hai hàng mày còn chưa giãn ra của ông Lý thì bà Lý đã lên tiếng phất tay, “Không sao, không sao cả rồi! Con trai dì cũng vì cứu người làm chuyện tốt nên mới tự chuốc họa vào thân, không liên quan tới cháu, cháu cũng bị thương rồi mau về nghỉ ngơi đi!”.
“Vâng, vậy cháu xin phép về trước!”.
Nói rồi cô vẫn không cho hắn bế lên mà từng bước từng bước nhích đến góc tường khuất gần cánh cửa mới xụi lơ vào lồ ng ngực hắn, Kỉ Hành Dục hốt hoảng bế cô lên chạy ra ngoài, chiếc BMW trắng tàn tạ đã mất dấu vết mà đổi lại là một chiếc ô tô đen đậu sát mép dưới cầu thang, vừa thấy bóng dáng hai người từ trong chạy ra Hắc Quản đã bước xuống xe bung dù che cho hai người, mở cửa xe cho hắn và Nghịch Nhi ngồi vào trong mới vòng qua ghế tài lái xe rời đi.
Trước lúc đến đây Hắc Quản đã mua sẵn bỏ trong xe năm ổ bánh mì ngọt mua từ cửa tiệm Bánh Mì Lạc yêu thích của Nghịch Nhi, bánh còn bốc khói cô ngồi tựa vào lồ ng ngực Hành Dục chậm rãi ăn lấy vài ba miếng.
“Cô cậu của tôi ơi! Chỉ một lúc ra ngoài mà hai người đã gây ra cả đống chuyện rồi đấy biết không hả! Chiếc xe bị cảnh sát mang về đồn, bị chụp biển số sáu phát, không biết cậu có bị ai chụp được hay không, nếu có mai lại lên báo ngồi cho thiên hạ ngắm, còn chưa kể chuyện Nghịch Nhi bị thương ông bà chủ ở ngoài còn chưa hay biết chuyện gì, với lại chiếc xe mất thắng đó cũng đã được đưa về đồn điều tra nhưng nghe thoáng có vẻ hơi tốn thời gian vì xe bị hư hỏng quá nặng…!!!”.
Nghịch Tiểu Nhi nghe xong hết một tràng lại thêm vào một câu, “Quên nói với chú, Lý Doãn vì tôi mà bị thương nên chú hãy giúp tôi thanh toán hết tiền viện phí cho cậu ấy, nhớ nói với Trưởng khoa hồi sức chú ý đến cậu ấy một chút!”.
Hắc Quản câm nín, âm thầm đưa tay sờ ví tiền đã ốm o trong túi quần, anh khóc không ra tiếng, chuyện này ông bà chủ không hay không biết thân anh là quản gia lo lắng trăm phần trăm cho tiểu thư là chuyện nên làm, anh còn chưa lên tiếng Hành Dục ngồi phía sau đã dõng dạc lên tiếng trước, “Bổn thiếu gia sẽ lo cho Nghịch Nhi, ngươi không cần bận tâm”.
“Bận tâm cái đầu ngươi, tiểu thư của ta thì ta lo ai cần ngươi lo hộ chứ!”.
“Lo hộ cái khỉ nhà ngươi, người của ta ai cần ngươi lo hộ!”.
Hai người bọn họ tiếng trước tiếng sau cãi cọ đến tới trước cửa nhà.