Anh hít nhẹ mũi một cái, ánh mắt không giấu nổi tia tò mò lẫn phấn khích…
“Cạch cạch!”, anh bước chân ra ngoài,Hắc Quản nghiêng một nửa mặt sang nhìn, khóe môi doẻn lên một góc, tròng mắt như lóe lên tia sáng, “Wéo wèo, chủng loại của ta đến đông đúc quá nhỉ?”.
Trốn trong bóng tối sau bức tường lớn, từng cặp mắt đủ loại màu sắc dần hiện rõ lên, cặp mắt diều hâu trước mặt chiếu lên tia tàn ác tiến lại gần anh.
Gương mặt nam tính góc cạnh, gò má cao, chiếc môi mỏng nhợt nhạt nhếch lên, “Ta ngửi ra mùi hồ ly và mãng xà thoang thoảng đâu đây, còn có một mùi thơm rất cuốn hút!”.
Ánh mắt Hắc Quản tức khắc tụ lại thành một điểm dọc, viền màu xanh ngày càng hiện rõ thể hiện tâm trạng đang tuột dốc không phanh, hành động vẫn chậm rãi từ tốn ném túi rác vào thùng ở phía đối diện, nói, “Quả thật là đúng như vậy, một con hồ ly, một con mãng xà còn có một mùi hương quyến rũ… mũi cũng thính mà không nhận ra là hết chỗ cho các ngươi rồi à?”.
“Không nghĩ là chỉ việc tìm một chủ ấn mà các ngươi làm cũng không xong? Cũng vô dụng chán!”, anh nhếch khóe môi cười khểnh.
“Vậy sao? Chuyện này thì ta cũng chịu, con người cũng chỉ như vật thế thân cho phép loài thú nhân tỏa sức tung hoành, ta đã ngửi thấy một mùi chủ ấn vô cùng đẹp đẽ nơi đây! Nhưng hình như không dễ lấy thì phải!”.
Nam nhân kia trên gương mặt xuất hiện một vệt thách thức, đám người phía sau kia như một phen tỉnh giấc, kẻ đang ngồi cũng từ từ đứng lên, ánh mắt thèm khát khiến anh phải ghê tởm.
“Chẹp…chẹp, chỗ này có vẻ vui này!”.
Từ sau anh xuất hiện một đám người, một kẻ đầu tím, một cô gái nhai si gum, một chàng công tử, một kẻ trùm đầu, một tên cao nhòng, bọn họ từ sau bước đến vòng tay qua vai Hắc Quản.
“Ai dô, hình như các ngươi vừa đi vừa rơi bớt nếp nhăn não thì phải. Người có quyền lựa chọn ở đây không phải các ngươi, không phải ngươi cũng không phải bọn ta, không một ai cả! Mà là chính Chủ Ấn trao ấn cho các ngươi mới có quyền!”.
Lão Niên nhướng bên mày đối diện với cặp mắt vàng diều hâu kia không một chút sợ hãi, cậu công tử bên cạnh nói thêm.
“Nhưng hình như người ta đã có vật chọn rồi!”.
“Đến sau còn không biết nhìn, mắt ngươi bị mù rồi hả?”, cô nàng bên trái cũng thuận miệng nói thêm.
“Ai dô cay mắt!”, một tên nhìn thấy hai người đang trên ban công ân ái mà buộc miệng nói.
Nam nhân kia gương mặt trở nên lạnh toát, ánh mắt sắt lẽm liếc nhìn Hắc Quản rồi đến chiếc ban công phía trên kia, bóng lưng Nghịch Nhi nhỏ nhắn được bế đưa vào bên trong, vào thời khắc đó Kỉ Hành Dục nghiêng mặt liếc về phía cổng, khoảng cách xa như vậy vẫn đập vào mắt anh ta một nụ cười châm biếm từ anh, nụ cười như nói lên rằng, tôi mới là người chiến thắng.
Đến khi bóng lưng Kỉ Hành Dục biến mất nam nhân kia mới quy ánh mắt hung tợn về, giọng nói xuyên can cất lên, “Hừ, chỉ là một con hồ ly không hơn không kém! Đám các người chờ đó, để xem ta có giành được chủ ấn rồi xé xát đám vô lại các người ra không!”.
Nói rồi bọn họ rời đi! Hắc Quản đẩy tay Lão Niên xuống khỏi vai, anh chỉnh lại quần áo, lạnh lùng nhìn bọn họ.
“Các người muốn gì?”.
Bản năng loài rắn không cho phép anh nghĩ tốt về bất cứ một ai. Trên đời này ngoài đồ bỏ ra thì không ai cho không ai bất kì thứ gì, đám người này lại còn tiếp xúc với cả Nghịch Tiểu Nhi, chính Kỉ Hành Dục đã nhìn thấy bọn họ phát mê hương trước mặt cô nhưng không thành, ý đồ bọn họ một là có lợi cho họ hoặc là lợi đôi bên.
Năm đó Kỉ Hành Dục gặp được Nghịch Tiểu Nhi hẳn là đã dồn hết sự may mắn kiếp này vào ngày hôm đó. Một chủ ấn tự chọn nhân thú, mà nhân thú không cần phải tốn công đôn đáo đi tìm.
Hắc Quản cười khổ một tiếng, thân anh còn lo chưa xong còn phải lo hộ cho kẻ khác, đúng là mắc nợ.
Nhìn nhau một hồi, Lão Niên mới nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, nói, “Hợp tác đi! Số lượng nhân thú ngày một đông, chỉ với hai người không sớm thì muộn cũng bị xé xát ném về rừng, bọn tôi không chỉ có 5 người, ngoài kia còn rất nhiều và…”.
“Nhiều như vậy còn cần thêm 2 người chúng tôi làm gì?”.
Kỉ Hành Dục xộc tay vào túi quần chậm rãi đi tới tựa nửa người vào mép cổng, gương mặt đẹp đẽ nhuộm bóng khi đứng dưới cột đèn, cả mái tóc bạch kim cũng đã nhuốm màu cam nhạt.
Vừa thấy anh Lão Niên liền sững lại, đột nhiên anh ta quên mất mình đang cố phải nói điều gì.
Tên công tử bột cau mày nhìn dáng vẻ bất cần của anh khi nói chuyện với họ mà “chậc” một tiếng, “Đừng có nghĩ mình cao thượng vậy chứ? Cũng chẳng qua là một con cáo không hơn không kém!”.
“Ồ thế sao? Xét theo tuổi thì con cẩu cậu phải gọi lão cáo nhà tôi bằng tiếng cụ tổ mới phải phép đấy!”, anh dời mắt nhìn sang Lão Niên, gương mặt hiện lên ý cười châm biếm, “Muốn hợp tác còn không phải vì muốn dựa hơi bọn tôi mà sống hay sao! Đám tạp nham động vật không có khả năng chiến đấu như các người muốn sống chắc cũng không dễ dàng gì nhỉ?”.