Cứ cách hai tuần thì hai người họ lại thay phiên bay một chuyến đến thăm người kia, đều đặn như vậy đến Lễ Tết Nguyên Đán.
Tất cả mọi người đều tập trung hết ở nhà và cùng dùng cơm trong ngày đầu năm mới.
Ngoài phòng khách là hai cha con cô còn trong bếp là hai mẹ con anh. Kỷ Hành Dục xoắn tay áo lặt rau, rửa rau rồi rửa chén bát phụ Tô Nhật làm bữa cơm tối thịnh soạn.
Nghịch Tử Thiên ngồi bên ngoài nghe âm thanh hì hục trong bếp lại nhìn qua con gái đang thản nhiên ngồi gặm trái bắp vừa xem phim hoạt hình thấy cấn cấn chỗ nào đó hỏi.
“Nghịch Nhi, con…”, ông vừa nói vừa ra dấu ở trong bếp cho cô hiểu, nào ngờ con gái ông nghe xong thì lập tức lớn tiếng nói vọng vào.
“Hành Dục, cha với em đói lắm rồi, đồ ăn chín chưa vậy?”.
Nghịch Tử Thiên nghe con gái nói ra chỉ biết lắc đầu trơ mắt nhìn, giây sau còn nghe tiếng con rể ông vọng ra… “Xong rồi, xong rồi đây!”.
Hai cha con cô đứng dậy cùng đi vào bếp, ông nghiêng đầu hỏi nhỏ với con gái.
“Hai đứa hay vậy lắm hả?”.
“Vâng, con tăng cân cũng toàn vì anh ấy nấu ăn ngon ấy ạ, chứ con mà nấu chỉ có khét lẹt thôi, mình vào ăn cơm thôi cha!”.
“Uhm uhm, mà cha nói này, con cũng đừng ăn hiếp nó quá đấy”.
Nghịch Tiểu Nhi cười tươi rối nhìn ông, “Con không có mà, cha sót ruột hả?”.
Kỷ Hành Dục trong bếp bước ra, trên người còn đang mang tạp dề đã chạy tới chen vào giữa hai cha con cô, một tay ôm lấy eo Nghịch Nhi một tay ôm lấy tay cha vợ, nụ cười trên môi chưa bao giờ biến mất cộng thêm cái miệng lúc nào cũng lép xép.
“Hôm nay mẹ và con nấu rất nhiều món ngon, toàn là món ruột của cả nhà!”.
“Có rượu không?”.
“Món chính đấy ạ”.
“Được, đúng ý cha, con rể tốt!”.
Hai cha con họ cười nhí nhố ngồi vào bàn, một bàn ăn thịnh soạn được bày biện đẹp mắt, không nhiều sơn hào hải vị nhưng toàn là món mà gia đình cô thích ăn nhất, hai người đàn ông nâng ly uống rượu còn phụ nữ uống… nước ngọt!
“Nước ngọt!”, Nghịch Nhi cầm ly coca lên giơ tới trước mặt anh, giọng cáu, “Cha con hai người uống rượu ngon lành, con cũng muốn uống!”.
Nghịch Tử Thiên vừa nâng ly rượu uống một hớp đã vội bỏ xuống giải cứu con rể.
“Con là con gái, uống rượu gì chứ? Mau ngồi xuống uống nước ngọt với mẹ con đi, Tô Nhật, em bảo con gái một tiếng giúp anh”.
Nghịch Tử Thiên bấy giờ mới để ý vợ ông đã cướp mất cả chai rượu trên bàn mà rót vào hai ly mới, một ly đưa cho cô ly còn lại là của bà, xong hai người họ còn ngang nhiên cụng ly uống sạch rượu trêu ngươi hai cha con kia.
Kết quả bàn thức ăn đầy ăn chưa được một nửa thì phu nhân ông đã say bí tỉ phải ngờ Nghịch Nhi đưa bà về phòng nghỉ ngơi, trên bàn lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông ngồi trước bàn đầy ắp thức ăn ngâm rượu.
Trong người ai nấy đều đã có hơi men, Nghịch Tử Thiên một năm cũng chỉ dám xả láng đúng một bữa này, ông quanh năm suốt tháng làm việc khắp nơi, thời gian dành cho gia đình còn không có nhiều nói chi là dành cho bản thân, cũng đã rất lâu rồi ông không được uống thỏa thích.
“Cha với mẹ các con quanh năm làm việc không biết trước ngày nghỉ nhưng từ xưa đến nay hai người chúng ta chưa từng cách xa nhau quá một tuần lễ. Cha mong hai đứa cũng như thế, tuy xa mà gần! Chuyện công của các con cha không nhúng tay vào nhưng hai đứa đứa nào cũng là con của cha mẹ, lúc nào cha mẹ cũng ở phía sau hậu thuẫn cho các con, nhớ chưa”.
Kỷ Hành Dục vẫn chưa say đến mức không nghe rõ mấy lời cha vừa nói, anh xúc động rót đầy ly rượu đứng lên đi tới trước cha vợ, cúi đầu.
“Con quả thật đã tu chín kiếp mới may mắn được làm con của cha mẹ, con rể cảm ơn cha đã chiếu cố”.
“Được rồi, về chỗ tiếp tục nâng ly…”.
“Vâng”.
…
Gần đến nửa đêm Kỷ Hành Dục mới mò về tới phòng, mặc dù say xỉn nhưng anh đã làm nốt hết mấy việc trong bếp, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới bò lên giường. Nghịch Tiểu Nhi nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường lớn, thời tiết âm ấm vừa phải nên cô không đắp chăn mà ôm nó như gối ôm ngủ trông rất ngon lành, Kỷ Hành Dục say khướt nhưng vẫn nhẹ nhàng bò lên giường.
“Hành Dục, anh có say không?”.
Con cáo nhỏ dưới ngực cô nguẩy nguẩy chiếc đuôi, lắc đầu lia lịa vùi mặt trong ngực cô.
“Sao thế hả?”.
Kỷ Hành Dục im lặng một hồi, khép nép nói nhỏ.
“Anh có thể tới làm việc cho em không?”.
“Huh, tại sao? Công việc của anh đang rất tốt mà, có chuyện gì sao, cha đã nói gì với anh rồi?”.
Kỷ Hành Dục nhướng người hôn lên cằm cô, ấp úng.
“Cha chúng ta… uhm… anh…”.
“Cha muốn có cháu bế bồng rồi đúng không?”.
“Sao em biết!?”.
Kỷ Hành Dục ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô không chớp mắt, sự say xỉn như bị lời nói lúc nảy của cô đá văng hết ra ngoài trả lại một con người cực kì tỉnh táo. Nghịch Nhi cũng không quá khó để đoán ra nhưng quả thực từ nảy đến giờ cha con họ nói gì bên dưới cô đều đã nghe thấy nên tới bây giờ vẫn chưa thể ngủ được.
Nghịch Tiểu Nhi hôn lên trán anh, cười khổ.
“Chẳng những em mà chắc mẹ cũng nghe hết rồi ấy chứ, hai người nói chuyện cũng bé quá đó, haiz”.
Kỷ Hành Dục nghiêm túc nhìn cô, “Vậy em nghĩ sao, anh biết mang thai rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần em đồng ý chịu có con thì anh tìm cách, hiện giờ công nghệ hiện đại có nhiều người đàn ông có thể mang thai hộ vợ, anh giúp em… uhm!”.
Nghịch Tiểu Nhi vội bịt miệng anh lại, cô lật người ngồi lên người anh, mái tóc rủ rượi lên gương mặt xinh đẹp bị cô bỏ qua không thèm điếm xỉa tới, ngược lại với mái tóc thẳng tắp ngay ngắn thì thế này lại khiến cô trông càng thêm quyến rũ.
Cô chống tay xuống giường, nhìn người đàn ông sở hữu gương mặt đẹp đẽ một cách ma mị, trách hờn.
“Bao nhiêu chuyện của em anh đều giành làm em không nói nhưng riêng chuyện này em nhất định phải giành làm cho bằng được nha”.
“Kỷ Hành Dục! Em nói cho anh biết, cả đời này của em tuy không dài bằng anh nhưng em chỉ có một ngoại lệ duy nhất đó là anh. Miễn là con của anh thì bao nhiêu đứa em cũng gánh nổi”.
Kỷ Hành Dục đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ của cô, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt biểu lộ rõ ràng. Thật may mắn vì có một người vợ là Nghịch Tiểu Nhi và một gia đình vợ yêu thương anh hết mực.
“Anh sao lại khóc rồi!?”, Nghịch Tiểu Nhi đưa tay lau nước mắt cho anh, cười khổ.
Kỷ Hành Dục nắm lấy tay cô, đặt lên đấy một nụ hôn.
“Anh cảm ơn vợ rất nhiều, anh sẽ trân trọng em bằng suốt quãng đời còn lại của anh”.
“Hihi, anh tốt nhất nên thế”.