Callie nhón chân và nhìn khắp phòng lo lắng vì đã không nhìn thấy Juliana đi vào. Giờ này đã khá trễ cho quan khách và điều cuối cùng một người mới trong giới quý tộc cần làm là ra vẻ kệch cỡm và đến muộn ở buổi vũ hội đầu tiên của mình. Chắc chắn Ralston biết rõ những chuyện đó, Callie tự nhủ trong lúc tìm cô gái trẻ.
Vũ hội Salisbury chắc chắn là bệ phóng lý tưởng cho việc ra mắt giới thượng lưu của Juliana. Buổi tiệc thường niên này được là một trong những sự kiện lớn nhất và bao quát nhất mùa hội, được tổ chức bởi vợ chồng ngài Bá tước Salisbury tử tế đáng mến, Callie luôn xem họ là một trong những cặp đôi duyên dáng nhất London. Khi cha nàng qua đời, vợ chồng ngài Salisbury đã hổ trợ rất nhiều cho bà mẹ tuyệt vọng và anh Benedick non trẻ thiếu kinh nghiệm đang rất cần sự dạy bảo của ngài Bá tước. Nhà Salisbury là những người bạn nên họ sẽ chào đón Juliana và Ralston không chút ngần ngừ. Callie tin chắc như thế.
Dĩ nhiên, nếu họ chịu đến.
Callie khẽ thở dài, lo lắng giống như cái đêm nàng được ra mắt.
“Họ sẽ ở đây”, Mariana bình thản nói. “Em không biết rõ Ralston như chị nhưng biết anh ta chắc chắn không bỏ lỡ tối nay.” Cô quẳng ánh mắt tinh quái về phía Callie. “Và khi thấy chị trong chiếc váy này, anh ta sẽ vui mừng vì đã không bỏ lỡ nó.”
Callie đảo mắt và khô khan nói, “Hơi quá trớn đây, Mari, ngay cả với em”.
Mariana bật cười và nhún vai một cách tinh tế. “Có lẽ… nhưng thật lòng. Hebert đã vượt qua chính mình. Đây là một chiếc váy lộng lẫy.”
Callie nhìn xuống phần thân áo xanh lụa và chiếc váy đầy đặn đáng yêu bồng bềnh một cách tuyệt hảo dưới mỗi bước đi. Nước vải mà nàng vốn chỉ nhìn thấy dưới ánh sáng nay thật khác biệt dưới ánh nến. Nó lấp lánh một cách sống động tựa đại dương xanh thẳm. Nàng khẽ cười với ký ức về hình bóng mình trong gương tối nay. Bà cô già nua cũ kỹ đã biến mất, chiếc váy dài này đã biến đổi nàng.
“Họ kia rồi.”
Tình trạng mơ màng của Callie bị thu ngắn bởi giọng thầm thì của Mariana, ánh mắt nàng bay đến lối vào phòng khiêu vũ được đánh dấu bằng một cầu thang vừa đủ lớn để các khách tham dự có một góc nhìn bao quát những người vừa đến bữa tiệc. Có nhiều người tụ tập dọc hai bên cầu thang và trên bậc nghỉ nhưng không thể bỏ qua bộ ba vừa xuất hiện.
Juliana đã cởi bỏ áo choàng trắng và đứng ưỡn ngực, hoàn toàn bất động trong chiếc váy thắt eo mềm mại màu hồng nhạt. Một chiếc váy hoàn hảo cho buổi tối – tinh xảo nhưng không phô trương, xa hoa nhưng không lòe loẹt. Chỉ ngay sau lưng nàng, Ralston và St. John đồng loạt sánh bước, đang gửi áo choàng để đi hai bên em gái. Họ là hai bức chân dung song sinh của sự cương nghị, mỗi người đảo mắt nhìn đám đông bên dưới cứ như xung trận. Khóe miệng Callie nhếch lên trong sự thích thú. Xã hội thượng lưu London có lẽ là kẻ địch gần nhất của hai anh em mà những người trong căn phòng này từng nhìn thấy.
Ánh mắt Callie rơi đến chỗ Ralston trong lúc trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khi nhận ra quai hàm đanh thép và sự quyết tâm mạnh mẽ trong mắt anh – xanh gay gắt đến mức nàng có thể thấy chúng dù đứng cách đó nửa chiều dài căn phòng. Và rồi anh nhìn nàng. Nàng ấm lòng khi ánh mắt anh nấn ná đánh giá. Bất giác Callie thở dài, một tiếng thở sâu và cam chịu buộc Mariana thúc vào khuỷu tay nàng. “Chị Callie, đừng tỏ ra chị hoàn toàn mê mẫn người đó, được chứ?”
Callie quay đầu về phía em gái và khàn khàn lẩm bẩm, “Chị đâu có làm thế!”
“Hừm. Và em đây là Nữ hoàng Charlotte”, Mariana hờ hững nói, phớt lờ cái lườm nguýt của chị gái trước khi nói thêm, “Tới rồi kìa”.
Callie nhìn theo ánh mắt của Mariana và thấy Juliana đang được giới thiệu với vợ chồng Bá tước. Nàng nhìn cô gái trẻ nhún chào chỉnh chu, mắt hướng xuống, nụ cười bình thản nở bừng trên mặt. Chiếc cổ cao mang đến sự duyên dáng như một con công, chắc chắn khiến người phụ nữ nào đang nhìn cũng phải ghen tị. Và tất cả bọn họ đều đang nhìn cô.
Bên cạnh Callie, Mariana thốt ra một âm thanh mãn nguyện. “Chị ấy đã làm tốt hơn cả em!”
Callie tảng lờ Mariana và tập trung chú ý đến phần còn lại của phòng khiêu vũ và ghi nhận những cái nhìn chòng chọc nhắm vào Juliana từ khắp mọi phía.
Chuyện này sẽ không dễ dàng gì.
“Ta nghe nói cô ta là con hoang – của bà mẹ.” Một giọng nữ rù rì bên trái Callie, và nàng nhìn thấy Công tước và Nữ công tước góa bụa Leighton đang nhìn chằm chằm Juliana. Callie hổn hển trong cơn giận khi trông thấy sự khinh khi trên gương mặt ưa nhìn của vị Công tước trong lúc mẹ anh ta tiếp tục nói, “Ta không thể tưởng tượng tại sao Salisbury lại để cô ta đi vào. Danh tiếng của Ralston có khá khẩm hơn đâu. Ta tin chắc chính anh ta cũng cho ra đời vài đứa ngoài giá thú rồi.”
Câu nói hoàn toàn không phù hợp và cùng lúc cũng vượt quá khả năng chịu đựng. Callie ném ánh mắt đằng đằng sát khí và bị kìm nén về phía Nữ công tước – một ánh mắt cố ý để bị nhìn thấy.
Công tước Leighton nhận ra và đáp trả cái nhìn hằn học của Callie bằng một ánh mắt lạnh lùng. “Nghe trộm là một thói quen xấu, tiểu thư Calpurnia.”
Một năm trước, đáng ra Callie sẽ không đủ can đảm phản ứng – nhưng với cái nhìn điểm mặt chỉ tên về phía Nữ công tước góa bụa, nàng nói, “Tôi tin mình có thể nghĩ đến một thói quen xấu xa hơn, thưa Đức ngài”.
Và thế là nàng băng qua phòng khiêu vũ để cứu Juliana khỏi những con rắn độc.
Mariana bám theo sát gót. “Hay lắm, chị gái!” Mariana ca ngợi sự trâng tráo của nàng. “Cái nhìn trên mặt bọn họ! Vô giá luôn!”
“Họ đáng bị thế. Sự màu mè của họ thật vô lương tâm”, Callie dửng dưng nói, tập trung đến bên Juliana và đặt cô bên dưới sự bảo hộ của nhà Allendale trong tối nay. Điều đó sẽ không đẩy lùi được thị phi nhưng chắc chắn sẽ giúp đỡ được ít nhiều.
Khi cả hai xuyên qua đám đông và ngang qua Rivington, Mari đặt tay lên cánh tay hôn phu và nói nhỏ với riêng anh. “Đến gặp Juliana đi, Riv.” Dĩ nhiên Rivington đã gặp cô gái đó từ trước, nhưng ngay lập tức vị Công tước hiểu ý định thật sự của Mariana. Hãy đến và dẫn cho cô ấy con dấu đồng thuận của Công tước đi nào. Anh ta đi theo không chút chần chừ.
Callie vượt qua đám đông cuối cùng và tìm thấy Juliana đang đứng ở một khu vực trống trải, cách những nhóm người đang liên hoan gần đó, tỏ ra quá chìm đắm vào cuộc đối thoại của riêng họ đến nỗi không thể tạm ngừng để gặp gỡ Juliana. Callie biết rõ hơn thế. Mọi người cũng biết. Ralston và St. John đứng hai bên, trông có vẻ sẵn sàng làm tổn thương sức khỏe một nửa dân số London. Callie thoáng gặp ánh mắt Ralston, nhận ra cơn tức giận rõ ràng của anh với cái xã hội thượng lưu dễ dàng xa lánh những ai mà nó không chấp nhận ngay lập tức. Đã bao lần nàng có cùng cảm nhận với anh trong giây phút này?
Tuy nhiên, nàng không thể dừng lại bày tỏ sự cảm thông. Em gái anh cần nàng. “Juliana!”, nàng nói, giọng cao, trong trẻo và rành rọt với những kẻ đứng gần đó đang nhận ra sức mạnh của thời khắc này. “Chị rất vui khi thấy em ở đây! Mariana và chị đã đợi em đến!”
Mariana nắm tay Juliana và nói, “Đúng vậy! Không có chị, tối nay thật đáng chán!”. Cô chuyển ánh mắt háo hức sang Rivington. “Rivington, anh có đồng ý không?”
Công tước Rivington cúi đầu trên tay Juliana. “Quả vậy. Cô Fiori, tôi muốn được cùng cô nhảy điệu kế tiếp”, anh ta nói, giọng trầm âm và lớn hơn thường lệ. “Giả sử cô không hứa nhảy với một người khác?”
Juliana choáng ngợp lắc đầu. “Không có, thưa Đức ngài.”
Mariana liếc nhìn người chồng tương lai và nói, “Em nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời!”. Cô nghiêng về phía Juliana và láu lỉnh thì thầm, “Bảo đảm anh ấy sẽ không giẫm lên ngón chân chị đâu”.
Bộ tứ bật cười trước trò đùa của Mariana, và Rivington dẫn Juliana vào giữa phòng. Mariana và Callie dõi theo hai người đang ổn định vị trí, Juliana nhận được sự chấp nhận đầu tiên của công chúng – dưới hình thức của một điệu nhảy với một trong những người đàn ông quyền lực nhất nước Anh. Hai chị em gái nhìn nhau, không thể giấu được nụ cười tự hào ngời ngời của mình.
“Tôi cũng muốn được khiêu vũ”, một giọng nói vang lên gần sau lưng. Họ quay lại và thấy St. John đang mỉm cười. “Tiểu thư Mariana, đừng bao giờ nói cô đã hứa điệu này cho người khác đấy nhé?”
Mari nhìn xuống thẻ khiêu vũ của mình và bật cười, “Đúng, là có, thưa ngài”, cô thì thầm, “Dẫu vậy, có vẻ đối tượng của tôi đã chọn em gái ngài mất rồi”.
Nick lắc đầu, cái cau mày bi thương hiện ra trên mặt. “Tôi sẽ gắng bù đắp cho cô, tiểu thư ạ.”
“Một điều quý ông nên làm”, Mari cười rạng rỡ và cho phép anh dẫn mình ra sàn khiêu vũ.
Callie thích thú nhìn họ bước đi, gần như quên bẵng họ đã bỏ nàng ở lại với Ralston. Gần như thôi.
Không chắc nên nói gì sau lần đối thoại cuối cùng, nàng quay lại và bắt gặp ánh mắt khó đoán của anh. Callie căng thẳng lựa chọn chủ đề an toàn. “Ngài Ralston”, nàng nói, “hình như tối nay em gái ngài ở trong trạng thái rất tốt”.
“Đúng vậy. Cảm ơn em và gia đình của em.”
“Rivington đang chứng minh bản thân anh ta là một thành viên tương lai xuất sắc trong đội quân hỗn tạp của chúng tôi.” Môi Callie cong lên thành một nụ cười trong lúc quan sát các cặp đôi khiêu vũ.
Khóe miệng Ralston nhếch lên. “Ta mắc nợ anh ta.” Ánh nhìn nghiêm túc xuyên qua nàng. “Và em nữa.”
Đôi mắt anh sẫm lại và nheo nheo khi nhìn, Callie nhận ra sự chuyển động rất khẽ của Ralston. Và khi đó nàng biết… anh đã chú ý chiếc váy của mình. Đề nghị em nhảy đi. Nàng biết đó là một ý tưởng tồi – đêm nay, điều cuối cùng nên làm là cho phép bản thân bị cuốn theo Ralston – chỉ vài giờ sau khi từ chối lời cầu hôn và kiên quyết tránh xa anh ra. Mời em nhảy đề điệu valse đầu tiên của em trong chiếc váy này là với anh đi. Nàng bác bỏ giọng nói lí nhí kia, quyết tâm ngăn lại những ảo tưởng ngu ngốc của mình. Nhảy với Ralston rõ ràng là một ý tưởng tệ hại.
“Tiểu thư Calpurnia, em có muốn khiêu vũ không?”
Lúc đầu Callie thật sự bối rối bởi những tưởng Ralston đã lên tiếng nhưng thay vào đó nó lại phát ra từ một hướng hoàn toàn khác – phía trên vai phải của nàng. Nàng lưỡng lự chớp mắt, nhận ra nét mặt giận dữ như sấm sét của Ralston trước khi sự hiểu biết ập đến và nàng quay sang đối diện Nam tước Oxford.
Không! Nàng kìm nén thôi thúc giậm chân rầm rầm.
Callie không thể từ chối lời mời của anh ta, không chỉ bởi vì làm thế là vô cùng không thỏa đáng mà Callie còn chắc chắn mình không ở vị trí được phép từ chối bất kỳ lời mời khiêu vũ nào. Chúng không đến nhanh và mãnh liệt. Nàng liếc về phía Ralston, tự hỏi liệu anh có xen vào và giành lấy điệu nhảy về chọ mình. Nàng sẽ không phủ nhận nếu anh nói anh đã yêu cầu điệu valse trước.
Nhưng anh không nói gì mà chỉ nhìn nàng một cách lạnh lùng và khó đoán. Callie quay lại với Oxford. “Tôi rất thích khiêu vũ, thưa ngài. Cảm ơn.”
Gã Nam tước chìa tay ra và nàng đặt lòng bàn tay vào tay anh ta.
Khi tay họ chạm nhau, anh ta cười toe toét nhưng mắt lại vô cảm. “Tuyệt vời.”
Ralston nhìn Oxford đưa Callie vào điệu valse, cơn thịnh nộ quét khắp người khi nhìn cánh tay của gã kia choàng quanh người nàng – chạm vào nàng. Chỉ với nhiều năm tôi luyện tính kiềm chế mới giữ anh không xộc vào sàn khiêu vũ và giật nàng khỏi móng vuốt của gã đào mỏ bảnh chọe kia.
Vì Chúa, lẽ ra ta nên khiêu vũ với cô ấy. Ralston nhiếc móc bản thân khi theo dấu họ khắp sàn khiêu vũ, vóc dáng cao ráo của Oxford lù lù áp đảo Callie khi anh ta cuốn nàng khắp phòng và biến nàng thành cơn lốc màu xanh. Cứ như thể những việc đã diễn ra – sự xua đuổi dành cho anh và lời cầu hôn của anh – là chưa đủ nhức nhối, giờ nàng đang trong vòng tay Oxford và ăn vận như một thiên thần.
Nàng tìm thấy chiếc váy đó ở chốn quỷ quái nào thế nhỉ? Nó vừa vặn, ôm sát và tâng bốc vóc dáng khêu gợi nữ tính, cũng như làm nổi bật bầu ngực đáng yêu, đường cong tinh tế của cặp hông cùng dáng người rực lửa. Chiếc váy đó được thiết kế để tăng cường và khuyến khích đàn ông phát rồ. Chiếc váy chỉ sử dụng cho một mục đích duy nhất – cám dỗ bọn đàn ông cởi bỏ nó.
Vào lúc đó, Oxford và Callie xoay người khiến nàng mặt đối mặt với Ralston. Anh bắt gặp ánh nhìn nàng và bị rúng động bởi sự buồn khổ trong đôi mắt đó. Đêm nay nàng có gì đó khác biệt, sầu não hơn những đêm khác. Bản năng mách bảo anh chính là lý do của sự đau khổ đó – anh đã làm rối tung mọi thứ, phá hỏng lời cầu hôn và bằng cách nào đó dẫn dắt nàng tin rằng mình không thật sự muốn cưới nàng.
Anh nén lại câu nguyền rủa khi Oxford và Callie bị một đám đông khiêu vũ cuốn trôi đi. Ralston kịp thấy màu xanh long lanh của chiếc váy sượt qua mắt khi đợt sóng người chụm vào và giãn ra, tâm trạng rơi vào hố đen khi cặp đôi đó di chuyển mỗi lúc một xa.
Ralston bắt đầu lảng vảng quanh phía ngoài lề căn phòng khiêu vũ, không chịu để họ hoàn toàn rời khỏi tầm nhìn. Khi đi qua một đám túm năm tụm ba, anh gật đầu xã giao, cố gắng di chuyển thật chậm đủ để không gây sự tò mò nhưng đủ nhanh để theo kịp hai người đang khiêu vũ vòng vòng.
“Ngài Ralston, thật vinh dự được thấy ngài hiện diện trong buổi tối ngày hôm nay”, Nữ bá tước Marsden ậm ừ khi anh vượt qua bà ta.
Anh dừng bước, không thể thô lỗ bất chấp cái nhìn đói khát của bà ta. Lẽ ra Ralston không ngạc nhiên khi thấy bà ta đánh lưỡi dọc đôi môi được thoa son một cách đây nhục dục. “Quý bà Marsden”, anh nói, dùng giọng nói chán nản anh biết sẽ khiến Nữ bá tước khó chịu, “Tôi vui mừng được dịp góp vui. Tôi rất muốn bày tỏ lòng kính trọng với chồng bà”, và vẽ vời. “Ông ấy có ở đây không?”
Ánh nhìn của Nữ bá tước hẹp lại và anh biết mình đã đánh trúng mục tiêu. “Không. Ông ta không có ở đây.”
“À”, anh nói và lơ đãng đãng rời đi. “Tiếc quá. Gửi lời hỏi thăm ông ấy giúp tôi nhé.”
Ralston ngoái nhìn những cặp đang nhảy, Juliana cười rộn ràng với Rivington khi anh ta xoay cô phía bên kia phòng khiêu vũ nhằm cho cả London này biết rằng dù là em gái chung nửa dòng máu hay là người ngoại quốc Juliana Fiori vẫn là một bạn nhảy xuất sắc như bất kỳ ai trong căn phòng này. Một thứ cảm xúc bừng cháy trong ngực khi anh quan sát cô em gái mới đến của mình – cô đã nhanh nhảu tìm cach đi vào trái tim anh – mỉm cười với Công tước như thể việc khiêu vũ với thành viên thuộc hàng danh giá nhất giới quý tộc là tự nhiên nhất trên đời. Giới quý tộc sẽ rất khó khăn để tìm ra khiếm khuyết của cô gái dẫu cho họ sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó. Tuy nhiên, giữa anh, Nick và hai gia đình Rivington, Allendale, Juliana sẽ được che chở rất nhiều. Thiết lập quan hệ đồng minh với Callie là quyết định tuyệt vời nhất anh đã thực hiện để đảm bảo Juliana được xã hội thượng lưu chấp nhận.
Callie.
Callie rất đáng nể. Ngay cả khi đã xua đuổi và từ chối anh, nàng vẫn thực hiện lời hứa của mình là biến Juliana thành một cô gái lần đầu ra mắt đủ khiến bất kỳ ông anh trai nào cũng tự hào. Chúa mới biết, đáng lẽ anh không thể tự mình làm việc đó mặc cho những ý định đáng kính trọng chợt đến với mình. Chỉ bởi vì có Callie mà tối nay Juliana có mặt ở đây. Nàng là một phần tất yếu trong sự thành công của Juliana. Và, vì lẽ gì đó, nàng đã trở thành một phần tất yếu trong đời anh.
Ý nghĩ đó khiến Ralston choàng tỉnh, bất thình lình anh biết mình phải gặp riêng Callie một lần nữa. Anh không còn phải cưới nàng vì sự tôn trọng lề thói hay vì trách nhiệm nữa. Lần này anh muốn được cưới nàng. Thật éo le, có vẻ như nàng càng từ chối thì anh càng muốn cưới nàng cho bằng được, cho dù rất ương ngạnh. Bây giờ anh phải thuyết phục rằng nàng cũng có ước muốn giống mình.
Hầu tước rảo qua đám đông, mệt mỏi tìm bộ váy kềnh càng – nôn nóng nhìn thấy màu vải satin xanh biển, nôn nóng đợi điệu nhảy kết thúc để có thể nói chuyện riêng với nàng.
m nhạc dần đến hồi cao trào dồn dập và các cặp đảo người cho đoạn kết. Ralston theo dõi bọn họ bắt đầu tản ra khỏi sàn khiêu vũ trong lúc ban nhạc ngừng chơi. Anh nhìn thấy Juliana và Rivington tìm Mariana và Nick rồi lại rôm rả trò chuyện nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào của Oxford và Callie.
Bọn họ đã đến chỗ quái quỷ nào rồi?
Sau điệu valse, Oxford dẫn Callie đến một phòng nhỏ kín đáo khuất sau một hành lang dài tối om phía ngoài phòng khiêu vũ của Salisbury House. Những cánh cửa dẫn ra hành lang đã được để hở nhằm tăng dòng khí trời chảy vào phòng khiêu vũ và Oxford khăng khăng bảo họ cần một thời gian yên tĩnh bên nhau rồi đưa nàng vào một khu khu tách biệt ngay sau điệu valse.
Hướng mắt ra cánh cửa đang hé mở, Callie bồn chồn mỉm cười. “Cảm ơn ngài đã hộ tống tôi”, nàng duyên dáng nói, “Tôi quên mất những buổi vũ hội có thể rất vui vẻ.”
Oxford tiến lại gần. “Xin em đừng nghĩ đến việc đó.”
Callie lùi ra xa trong khi anh ta rút ngắn khoảng cách.
“Tôi cảm thấy khá khát nước, thưa ngài. Có lẽ chúng ta nên trở về vũ hội và tìm phòng nghỉ chăng?”
“Hay có lẽ chúng ta nên xao lãng khỏi cơn khát bằng những việc khác?” Anh ta ngập ngừng. “Em yêu.”
Callie nhướng mày trước sự âu yếm. “Thưa ngài”, nàng phản đối khi anh ta tiến gần hơn, ép nàng dựa vào tường cạnh cửa thông ra hành lang. Sự căng thẳng choáng ngợp Callie. “Nam tước Oxford!”, nàng ré lên, không rõ mục đích của anh ta.
Anh ta chúi về trước, áp sát nàng. “Rupert”, anh ta sửa lại, “Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta bỏ qua những quy củ rườm rà rồi. Em không nghĩ vậy sao?”.
“Nam tước Oxford”, nàng kiên quyết nói, “Tôi muốn quay lại. Bây giờ. Việc này vô cùng không đứng đắn”.
“Em sẽ không nghĩ thế khi em nghe chuyện tôi sắp nói ra đây”, anh ta đáp. “Em biết đó…”, anh ta nấn ná một lúc lâu. “Tôi trao em cơ hội được trở thành Nữ nam tước của tôi”
Lời nói của anh ta khiến Callie nhướng mày.
Anh ta ghi nhận sự ngạc nhiên của nàng và thử lại lần nữa, lần này anh ta nói với nàng như đang bảo ban một đứa trẻ. “Em có cơ hội được kết hôn. Với tôi.”
Lạy Chúa, không một người đàn ông độc thân nào ở London sở hữu một mẩu lãng mạn khi ngỏ lời cầu hôn hay sao?
Callie nuốt nghẹn tiếng cười căng thẳng và rướn ra cửa. “Thưa ngài. Tôi rất vinh dự được ngài quan tâm…” Nàng dừng lại, cố gắng xoay ra một lời từ chối tế nhị.
Và sau đó cánh tay anh ta choàng quanh nàng và môi anh ta ấn trên môi nàng, ướt, mềm và không dễ chịu chút nào. Lưỡi anh ta đẩy vào miệng nàng và Callie giật nảy lên, tay hớt hải đưa lên vai anh ta để ngăn anh ta lấn lướt. Anh ta hiểu lầm động tác đó là một sự vuốt ve và ra sức dồn Callie vào tường cho đến khi nàng cảm nhận được tay nắm cửa cứng cáp ấn lên lưng đồng thời anh ta rụt đầu lại thì thầm, “Đừng ngại ngùng. Chúng ta sẽ không bị bắt gặp. Và nếu có thì chúng ta cứ thế đính hôn thôi”.
Callie nghiêng người thoát khỏi vị Nam tước, lắc đầu trước sự cao ngạo khôn xiết của anh ta. Ý nghĩ sẽ đổ sụp trong sự biết ơn bởi lời cầu hôn đáng lẽ đã rất nhức nhối nếu nó không quá sức lố bịch. Dùng hết sức đẩy anh ta ra, Callie nói, “Tôi e rằng ngài đã hiểu sai vấn đề”. Anh ta sững lại trong lúc nàng thoát khỏi gọng kìm và bức tường. “Tôi không có dự định sẽ cưới ngài. Tôi muốn ngài rời khỏi đây.”
Qxford chớp mắt hai lần cứ như không nuốt trôi quyết định của Callie. “Em không nghiêm túc đấy chứ.”
Callie nhận thức rõ sự mỉa mai trong tình huống này. Sau hai mươi tám năm chờ đợi một người nào đó, ai cũng được, thể hiện sự quan tâm dành cho nàng, thì đã có hai người cầu hôn và nàng đã từ chối cả hai. Mình điên rồi ư?
“Đúng vậy, tôi rất nghiêm túc. Có vẻ như ngài đã hiểu lầm tình bạn của tôi.”
“Tình bạn!” Oxford nhạo báng, giọng điệu hằn học mang đến cho Callie cảm giác sợ hãi thoáng qua. “Cô nghĩ tôi tìm kiếm tình bạn ư? Ngược lại đây, tôi đang tìm một cô vợ”. Anh ta ném lời nói vào nàng như thể nàng bị quẫn trí.
Theo bản năng, Callie co người lại và ngạc nhiên bởi anh chàng Oxford mới mẻ này – quý ông đỏm dáng luôn mỉm cười rạng rỡ đã biến mất và được thay thế bằng một người đàn ông giận dữ và khó chịu. “Vậy thì có vẻ ngài đã nhọc công bởi sự hiểu lầm là tôi đang kiếm một tấm chồng.”
Môi Oxford cong lên và anh ta hung hăng nói. “Thôi nào. Cô không thể hy vọng tôi tin cô không mơ về điều này. Đây không phải giây phút mọi bà cô mơ mộng à?”
Nàng đứng ưỡn ngực một cách tự tin. “Chắc chắn, thưa ngài Oxford, chúng tôi mơ về những lời cầu hôn. Chỉ đơn giản là chúng tôi không mơ chúng sẽ đến từ ngài.”
Nàng quan sát cơn thịnh nộ cuộn trào của anh ta và anh ta chết điếng, khuôn mặt ngả một sắc đỏ choáng váng. Bình thườmg nàng sẽ thấy tự hào trước một biến chuyển như thế nhưng trong tích tắc, nàng nghĩ anh ta có thể đánh mình. Nhưng anh ta đã không làm thế mà chỉ lùi lại, để nàng thoát khỏi sự gần gũi tù túng. Callie nhìn cơn giận của anh ta biến thành sự kinh tởm, cuối cùng nàng được thấy cảm xúc của anh ta đối với mình – một sự khinh miệt sâu sắc và trọn vẹn.
“Cô đang phạm một sai lầm khủng khiếp”, anh ta cảnh báo.
“Tôi thật lòng nghi ngờ điều đó.” Callie lạnh lùng, sự tự vệ được nâng cao. “Cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc.”
Anh ta trừng mắt nhìn, cặp mắt lấp lánh cơn giận trong lúc nàng ngoảnh mặt đi, chuyển sự chú ý của mình vào khu vườn tối tăm phía trước. “Tôi là đề nghị tốt nhất cô từng đạt được. Cô nghĩ có ai thật sự muốn một con lợn như cô?” Câu nói có ý gây thương tổn và nó đã thành công. Nàng giữ tư thế thẳng lưng khi anh ta bỏ đi, nghe tiếng chân anh ta xa dần trở về phòng khiêu vũ trước khi quay lại ghế ngồi của mình.
Callie thở dài, cảm thấy sức mạnh rời khỏi mình khi những lời tàn nhẫn của Oxford cứ lởn vởn trong đầu. Dĩ nhiên, anh ta đã nói đúng. Nàng đã nhận hai lời cầu hôn trong đời và không cái nào trong số đó là vì nàng. Oxford cần số tiền anh ta sẽ có từ của hồi môn của nàng và Ralston… Ralston cố gắng giữ gìn danh dự cho nàng cho dù là đáng quý nhưng không hẳn là nghĩa cử lãng mạn nhất. Tại sao không có ai đó, ở đâu đó, muốn nàng vì chính nàng mà thôi?
Nước mắt ngân ngấn trong mắt. Một mớ hỗn độn hoàn toàn. Nàng cúi đầu và sụp xuống, vai ép vào lưng ghế dựa đặt gần cửa, cơ thể phản đối động tác đó. Nàng hít thở sâu và tự hỏi mình có thể ở lại phòng này bao lâu mà không bị phát hiện.
“Em không nên ở đây một mình.”
Nàng cứng người nhưng không quay lại, không muốn để lộ khuôn mặt lấm lem nước mắt với Ralston. “Sao ngài biết tôi ở đây?”
“Ta đã thấy Oxford đi ra từ hướng này. Có chuyện gì à? Em ổn chứ?” Nàng thì thầm trong màn đêm, “Làm ơn đi đi”. Một sự tĩnh lặng rồi không khí luân chuyển xung quanh họ khi anh đến gần và vươn tay chạm vào nàng.
“Callie?”, anh nói, sự lo lắng thầm lặng trong giọng xé toạc trái tim nàng. “Em ổn chứ? Chúa ơi. Oxford đã chạm vào em à? Ta sẽ giết hắn.”
Nàng hít một hơi sâu. “Không… Không. Anh ta không làm gì cả. Em ổn. Em sẽ cảm kích nếu ngài rời khỏi đây trước khi danh dự… của em… trở thành một vấn đề.”
Anh bật cười khe khẽ. “Ta nghĩ chúng ta gạt bỏ chuyện đó lâu rồi, em không thấy thế à?” Nàng không đáp, Ralston đành tiếp tục nói từ sau gáy nàng. “Đó là một phần lý do ta tìm em.”
Callie bám chặt ghế. “Ralston, làm ơn đi. Hãy đi đi.”
“Ta không thể”, anh đến gần, đặt tay lên vai nàng, giọng nài nỉ và mê hoặc. “Callie, em phải cho ta cơ hội thuyết phục em rằng đề nghị của ta là một chuyện tốt. Làm ơn đi. Hãy lấy ta.”
Như thế này là quá sức chịu đựng. Những giọt lệ lại tuôn rơi, nhanh, không thể kiểm soát và rất đáng hổ thẹn. Nàng lặng im, bắt ép bản thân không phát ra những âm thanh phơi bày sự đau khổ của mình. Anh lại thì thầm gần tai nàng bằng những lời lẽ cám dỗ và âu yếm. “Hãy lấy ta.”
Nàng lại cúi đầu. “Em không thể.”
Yên lặng. “Tại sao?”
“Em… em không muốn lấy ngài.” Sự dối trá cũng gần vượt quá sức chịu đựng.
Sự tức giận bắt đầu thấp thoáng trong giọng nói. “Ta không tin em.”
“Đó là sự thật.”
“Nhìn ta và nói xem.”
Một sự im lặng kéo dài khi câu chuyện treo lơ lửng giữa hai người, Callie cân nhắc những phương án của mình. Nàng không được lựa chọn. Nàng xoay người và nhìn anh, cảm tạ đấng tối cao vì khuôn mặt vẫn chìm trong bóng tối. Giọng run rẩy, nàng lặp lại, “Em không muốn lấy ngài”.
Ralston chậm chạp lắc đầu. “Ta không tin. Em muốn ta. Em nghĩ ta không nhận ra sự tương thích của hai ta ư? Về mặt trí tuệ? Về mặt thể xác?” Nàng không đáp gì. “Ta sẽ chứng minh cho em thấy nhé?” Môi anh tiến lại gần và nàng nhận biết rất rõ. Hơi thở của anh mơn trớn nàng theo cái cách khiến nàng chỉ muốn được xóa nhòa khoảng cách mong manh giữa họ và nhận lấy nụ hôn luôn khao khát. “Em biết ta sẽ trao cho em mọi thứ.”
Nàng nhắm mắt lắng nghe lời anh và sự hứa hẹn bí ẩn theo cùng. “Không phải mọi thứ”, nàng nói, giọng buồn bã.
“Mọi thứ ta có thể cho em”, anh thề thốt, vươn tay chạm vào mặt nàng và lùi lại khi nàng giật bắn lên một cách kịch liệt.
“Và sẽ ra sao nếu như thế là không đủ?” Câu hỏi lửng lơ giữa hai người.
Anh đấm tay xuống chiếc ghế phía sau, Callie giật thót bởi âm thanh va chạm của lòng bàn tay và mặt gỗ. “Em muốn gì hơn nữa hả, Callie? Ta giàu có. Ta ưa nhìn…”
Nàng ngắt lời bằng tiếng cười đau đớn kiệt quệ. “Ngài nghĩ em quan tâm mấy thứ đó ư?”, nàng nói, vừa giận dữ vừa đau buồn, “Em chấp nhận ngài nghèo khổ và xấu xí – em không bận tâm – miễn là ngài…”.
Anh nheo mắt khi thấy nàng cắt ngang câu nói. “Miễn là ta thế nào?”
Miễn là ngài yêu em.
Nàng lắc đầu không dám nói.
Ralston thở ra khó nhọc và thử lại, sự bối rối khiến anh mệt mỏi và cáu bẳn. “Em muốn gì ở ta? Nói ra đi, ta sẽ đưa nó cho em! Ta là Hầu tước, vì Chúa!”
Là thế đó. Nàng đã chịu đủ rồi. “Em không bận tâm nếu ngài có là đức vua quý hóa đi chăng nữa. Em sẽ không lấy ngài!”
“Tại sao cơ chứ?”
“Nhiều lý do lắm!”
“Cho ta một lý do tử tế xem!” Anh đến rất gần, vô cùng giận dữ và nàng nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình.
“Bởi vì em yêu ngài!”
Cả hai đều kinh ngạc. Anh lấy lại lý trí trước. “Sao cơ?”
Nàng lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Callie lên tiếng, giọng nhuốm màu hài hước tự trào cũng là sự phòng vệ duy nhất trước tình cảnh tệ hại ngượng ngùng này. “Làm ơn, đừng bắt em nhắc lại.”
“Ta…” Anh ấp úng.
“Ngài không cần phải nói gì hết. Sự thật là em muốn ngài không nói gì hết. Nhưng chuyện là thế. Em không thể lấy ngài. Bởi vì em sẽ chết nếu trải qua phần còn lại của cuộc đời với ngài khi mà ngài đã cưới em vì ý thức danh dự và trách nhiệm đặt nhầm chỗ của mình.”
Anh nhìn một lúc lâu, dõi theo hai hàng lệ tuôn xuống như mưa trên gò má. “Ta…”, anh lặp lại, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoàn toàn bế tắc.
Callie không thể nhìn anh. “Ngài còn nhớ cái đêm trong phòng ngủ của ngài không?”, nàng thì thầm. “Chúng ta đã thương lượng về điều khoản giao ước?”
Cái đêm thay đổi mọi thứ. “Dĩ nhiên ta nhớ.”
“Ngài có nhớ đã hứa sẽ thực hiện một yêu cầu của em chứ? Do em chọn? Trong tương lai?”
Cảm giác chết lặng nhộn nhạo trong dạ dày. Bất thình lình anh biết nàng sắp nói gì. “Callie, đừng làm vậy.”
“Em đang yêu cầu ngài tôn trọng lời hứa đó. Ngay lúc này. Làm ơn hãy đi đi.”
Sự đau đớn trong giọng nói làm anh tan nát cõi lòng và Ralston nhức nhối muốn chạm vào nàng mà vỗ về an ủi. Thay vào đó, anh lùa tay vào tóc và chửi thề độc địa. “Callie…” Anh dừng lại, không biết phải nói gì nhưng quyết tâm phải nói gì đó nhằm thuyết phục nàng nên lấy mình.
Nàng đưa một tay lên và trong một tích tắc, Ralston đã ngạc nhiên bởi sự vững vàng đó. “Làm ơn, Gabriel. Nếu ngài có quan tâm đến em dù chỉ một chút”, nàng lặp lại, “Làm ơn, hãy đi đi. Đi đi và để em yên”.
Ralston làm theo vì chỉ có thể tôn trọng yêu cầu đó.
Callie thẫn thờ trong căn phòng tĩnh mịch một lúc sau để mặc bóng tối bao phủ mình. Những giọt nước mắt thoáng qua kia sớm được thay bằng nỗi buồn sâu sắc xuất phát từ cuộc chạm trán mang tính chất quyết định với Ralston.
Trong giây phút đó, từ thâm tâm, nàng biết mình sẽ mãi mãi cô đơn. Từ chối Ralston ắt hẳn sẽ hủy hoại mọi nỗ lực khác. Vì nếu không thể có được anh, nàng sẽ không bao giờ muốn một người nào khác.
Có lẽ nàng đã phạm sai lầm. Đáng lẽ nàng có thể yêu anh đủ cho cả hai người họ. Nhưng nàng có thể vượt qua cuộc đời với ý nghĩ anh chưa bao giờ thực tâm muốn có mình? Và anh đã cầu hôn chỉ bởi vì đó là việc nên làm? Với khả năng của mình, đáng lẽ anh sẽ tìm thấy ai đó thông tuệ hơn? Xinh đẹp hơn? Hoàn hảo hơn?
Không. Nàng không thể chịu đựng nỗi việc đó. Từ chối anh là phương án duy nhất của nàng.
Gạt dòng nước mắt vương trên má và lặng lẽ sụt sịt, nàng biết mình nên trở lại vũ hội nhưng lực bất tòng tâm.
“Chị Callie?”
Tiếng thì thầm khe khẽ phát ra từ cánh cửa và Callie quay đầu đối diện Juliana, cô gái nhìn xuyên qua ánh sáng tù mù để xác định liệu người trong bóng tối có phải là bạn mình không.
Gạt đi một giọt lệ lăn dài trên má, Callie ngồi trên ghế, đối mặt cô gái trẻ. “Juliana, em không nên ở đây một mình!”
Juliana đóng sập cửa sau lưng và băng băng đến chỗ Callie rồi ngồi lên chiếc ghế bành gần đó. “Em chán ngấy bị căn dặn nên làm và không nên làm gì rồi. Chị ở đây, đúng không? Bây giờ em không ở một mình!”
Callie nở nụ cười thiểu não trước sự phòng vệ của cô gái. “Quá đúng.”
“Và trông như chị có thể cần một người bạn, amica[1]. “Cũng như em.”
[1] Tiếng Ý: Bạn
Callie chớp mắt, tập trung vào khuôn mặt Juliana, xem xét cặp mắt xanh của cô, tròn xoe và…đau khổ?” Callie dẹp nỗi buồn của mình qua một bên và nói, “Đã xảy ra chuyện gì?”.
Juliana vung tay và Callie biết đó là sự xua đuổi giả vờ. “Em đi thơ thẩn khỏi bữa tiệc và bị lạc đường.”
Ánh nhìn của Callie dịu lại. “Juliana, em không thể để họ làm mình buồn.”
Môi Juliana xoắn lại rúm ró. “Em không buồn. Thật ra em rất háo hức cho họ thấy khả năng của mình.”
Callie mỉm cười với cô gái trẻ, “Đúng! Em phải đối mặt với bọn họ như thế chứ. Tự hào, mạnh mẽ và tuyệt vời theo cách của em. Họ sẽ không thể chống lại em. Chị bảo đảm!”.
Khuôn mặt Juliana sa sầm trong bóng tối một lúc – ngắn đến nỗi Callie suýt bỏ qua. “Có vẻ vài người sẽ chống lại em.”
Callie lắc đầu, đặt bàn tay ấm áp trấn an lên đầu gối cô gái. “Chị thề họ sẽ không thể làm vậy quá lâu.”
“Em nói cho chị biết điều này nhé?” Juliana cúi xuống cho đến khi họ gần cụng đầu nhau.
“Luôn luôn.”
“Em đã quyết định ở lại đây. Ở lại nước Anh.”
“Em ư?”, Callie tròn mắt. “Nhưng mà, thật là tuyệt!” Nàng vỗ tay khoan khoái. “Em đưa ra quyết định lúc nào vậy?”
“Mới lúc nãy.”
Callie ngồi lên. “Vũ hội đã định đọat số mệnh của em ư?” Cô gái trẻ gật đầu quả quyết. “Đúng vậy. Em không thể cho phép đám người quyền quý cao sang đó…”, cô ngừng lại, hài lòng với việc sử dụng từ lóng của mình, “dọa dẫm em. Nếu em ở lại Ý thì ai sẽ cho họ biết mặt đây?”.
Callie bật cười. “Xuất sắc! Chị sẽ vui sướng nhìn bọn họ rối tung lên!” Nàng kẹp tay Juliana trong tay mình. “Và các anh của em, Juliana… họ sẽ rất vui.”
Juliana liếc mắt. “Phải đây… em cho là họ sẽ như thế.”
Nét mặt của cô nhanh chóng trở nên nghiêm chỉnh khi nhìn vào mắt Callie. “Tuy nhiên, em không chắc anh Gabriel xứng đáng với tin tức tốt lành đó.”
Callie nhìn xuống đùi.
Đến lượt Juliana nắm tay Callie. “Cailie, đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.”
Anh trai em vừa băm nát trái tim chị. Có thế thôi.
Juliana đợi Callie ngẩng lên với đôi mắt ầng ậc nước, tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt ấy. Một lúc lâu sau, dường như Juliana đã tìm ra điều mình cần.
Siết lấy tay bạn, cô nói, “Chị phải đối mặt với anh ấy một cách kiêu hãnh, mạnh mẽ và tuyệt vời theo cách của chị đấy nhé”.
Đó là những lời Callie vừa nói ban nãy, nàng vỡ òa, hai dòng lệ hối hả rơi trên má.
Ngay lập tức, Juliana đến ngồi cạnh Callie và ôm chặt nàng.
Trong vòng tay Juliana, Callie thì thầm điều mình không thể phủ nhận lâu hơn. “Nhưng sẽ ra sao nếu những gì chị có vẫn không đủ?”