“Chắc chắn một trăm phần trăm là tôi sẽ không làm chuyện đó.” Người đàn bà trung niên mỉa mai. “Cô phải biết nếu việc đó lộ ra thì tôi sẽ mất việc ngay!”
“Bác biết là cháu sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra mà”, Callie nói. “Nhưng cháu không thể làm việc này mà không có bác!”
Anne nhìn thẳng vào mắt Callie qua gương. “Cô sẽ có một quãng thời gian khó khăn đấy, Callie của tôi ơi. Nếu bị phát hiện… hãy nghĩ về thanh danh của cô!”
“Cháu sẽ không bị bắt gặp!” Callie xoay lại đối mặt với Anne, mái tóc đang gỡ dang dở bay phất phơ sau lưng. “Trước tiên mọi người quá chú tâm vào vũ hội nên sẽ không ai nhận ra cháu đã đi. Với sự giúp đỡ của bác cho phần ngụy trang, khả năng cháu bị phát hiện gần như bằng không! Chỉ một đêm thôi mà bác Anne. Cháu sẽ trở về ngay và không bị sứt mẻ gì.” Callie chắp tay nói tiếp, “Làm ơn đi bác. Cháu không xứng đáng có một buổi tối thú vị sao?”
Người đàn bà lớn tuổi cân nhắc lời khẩn cầu lặng lẽ của Callie, rồi thở dài chấp nhận. “Bản danh sách này sẽ gây ra cái chết cho cả hai chúng ta.”
Callie cười toe toét, biết rằng mình đã thắng. “Tuyệt vời! Ôi, bác Anne ơi, cảm ơn bác!”
“Cô sẽ phải làm nhiều hơn là nói cảm ơn khi ngài Bá tước đến cắt đầu tôi.”
“Xong luôn.” Callie không thể nín cười khi giúp bà tháo những chiếc khuy phía sau váy.
Khi bắt đầu nới lỏng khuy áo, bà lại lắc đầu, lầm bầm với chính mình. “Một quán rượu. Vào lúc nửa đêm. Tôi đúng là điên mới đi giúp cô.”
“Vớ vẩn”, Callie nói một cách dữ dội, “Bác là một người bạn rất tốt. Một người bạn rất tốt nên được nghỉ ngơi ngày Chủ nhật, thứ Hai và cả thứ Ba.”
Bà giúp việc thầm càu nhàu món quà hối lộ rành rành. “Cô từng nhìn thấy bên trong một quán rượu chưa?”
“Tất nhiên là chưa”, Callie nói. “Cháu chưa bao giờ có cơ hội làm việc đó.”
“Có lẽ cũng có lý do cả đấy.” Anne khô khan đáp.
“Bác từng ở trong một quán rượu chưa?”
Bà giúp việc cộc cằn gật đầu. “Tôi có lý do để tạt qua quán rượu một hai lần. Tôi chỉ đơn thuần hy vọng Hầu tước Ralston đã giới thiệu một quán rượu có những khách hàng đáng kính. Tôi không thích chuyện ngài ấy cứ sẵn lòng giúp cô bôi nhọ danh tiếng của chính mình đâu Callie.”
“Đừng trách Ralston, bác Anne. Cháu tin chắc anh ta sẽ không giới thiệu quán Chó và Bồ câu nếu nghĩ cháu là người lui tới nơi đó.”
Anne khịt mũi hoài nghi. “Ngài ấy chắc hẳn phải là đồ đầu đất đấy Callie, vì bất cứ ai có não đều có thể nhìn thấu câu chuyện bịa đặt của cô.”
Callie cương quyết phớt lờ. “Dù sao thì cháu cũng sẵn sàng dấn thân phiêu lưu, bác không nghĩ vậy sao? Bác đã bao giờ tưởng tượng ở đó có một gã phục vụ quầy bar má đỏ thiếu mất một hai cái răng không? Hay một cô hầu rượu mệt mỏi đẹp hút hồn làm lụng vất vả để con cái có cái ăn cái mặc? Hay một nhóm công nhân trai tráng háo hức cụng ly bia xua tan một ngày làm việc nhọc nhằn?”
Anne khô khốc nói. “Điều duy nhất tôi nghĩ sẽ có ở quán rượu đó là một tiểu thư lãng mạn quá mức sẽ bị thất vọng bởi hiện thực phũ phàng.”
“Ôi, bác Anne ơi. Cảm hứng phiêu lưu mạo hiểm của bác đi đâu rồi?”
“Tôi nghĩ cô có đủ thứ cảm hứng đó cho cả hai chúng ta rồi đấy.” Khi thấy Callie phớt lờ, Anne kèo nhèo. “Hứa với tôi một chuyện thôi?”
“Vâng?”
“Nếu vì lý do gì đó cô cảm thấy khó chịu thì cô sẽ rời đi ngay lập tức. Có lẽ tôi nên bảo Michael đi với cô”, bà nhắc đến con trai mình, một người đánh xe cho nhà Allendale. “Nó sẽ đảm bảo cô được an toàn.”
Ý tưởng đó khiến Callie thấp thỏm không yên. Nàng xoay người đối mặt với bà, bắt lấy phần áo được nới lỏng vào ngực, sự khẩn thiết lan tỏa trên khuôn mặt. “Bác Anne ơi, không ai ngoài bác được biết việc cháu đang làm. Ngay cả Michael. Cháu không thể mạo hiểm với chuyến phiêu lưu của mình. Bác chắc phải hiểu chứ.”
Anne im lặng cân nhắc bước đi kế tiếp rồi gật đầu cương nghị và nói rành rọt, “Một chiếc áo len nâu giản dị. Và cô sẽ cần một chiếc áo choàng để che giấu mặt mình nữa.”
Callie cười toe toét. “Cháu sẽ nghe theo sự am tường về mặt hóa trang của bác.”
“Ừ thì tôi không biết gì về hóa trang, nhưng nghĩ mình là chuyên gia giúp cô ăn mặc như một dân thường.” Anne chỉ vào tấm gương gần đó trước khi nói tiếp. “Tôi sẽ đi tìm cho cô một chiếc áo dài và cả áo choàng nữa. Cô thay váy trong lúc tôi đi ra nhé.”
“Cháu sẽ cần một cái mũ.”
Anne thở dài. “Vậy mà tôi nghĩ chúng ta đã từ bỏ những cái mũ ren rồi cơ đấy.”
“Đúng vậy. Nhưng tối nay cháu phải ngụy trang càng kỹ lưỡng càng tốt.”
Anne khịt mũi và bỏ đi, lầm bầm với chính mình, hình như là về những thách thức lâu dài mà những người hầu gái phải cắn răng chịu đựng.
Ngay khi Anne đi khỏi, Callie thay chiếc váy đã mặc trong buổi vũ hội trước đó. Khi đã thoát khỏi bộ váy satin xanh biển, nàng duyên dáng chuyển mình theo tiếng nhạc văng vẳng từ dưới lầu, nơi những người tham dự cuộc vui tiếp tục khiêu vũ và chúc mừng Mariana cùng Rivington.
Rõ ràng đây là vũ hội tuyệt vời nhất đời nàng. Không chỉ là điệu valse với Ralston – mặc dù nó cũng là một trong các yếu tố – hay cuộc đối thoại suy đồi và đáng hổ thẹn với ngài Hầu tước ngay giữa vũ hội ở một nơi mà bất kỳ ai cũng có thể phát hiện ra họ. Mà nó là cảm giác lần đầu tiên xuất hiện trong đời – sức mạnh không thể chối bỏ xâm chiếm nàng và Callie nghĩ bản thân có thể làm mọi chuyện.
Cứ như chuyến phiêu lưu đã sẵn sàng trước mắt vậy.
Cảm giác mạnh mẽ gần như quá sức chịu đựng và Callie đã trốn lên lầu ngay sau khi Ralston rời khỏi buổi vũ hội. Lần gặp gỡ bí mật, cùng với sự hồi hộp đến từ quán rượu được Ralston khuyến nghị khiến nàng không thể tiếp tục thong thả cười nói với giới quý tộc. Làm sao có thể thảo luận về mùa lễ hội khi nàng có rượu scotch cần phải nếm thử? Hay một quán rượu cần nàng đến tham quan? Hay một Callie cần được cổ vũ?
Hẳn nhiên nàng không thể.
Nhưng đây không phải vũ hội đầu tiên nàng lui về sớm, Callie ngờ rằng chẳng ai để ý hay quan tâm việc nàng biến mất – một sự thật giúp cho chuyến phiêu lưu trở nên dễ dàng hơn. Sau cùng thì làm một kẻ chầu rìa bên lề vũ hội cũng mang lại lợi ích đấy chứ.
Nàng mỉm cười trong lúc nghĩ ngợi, một tiếng gõ cửa sắc lẻm báo hiệu Anne đã quay lại. Bà giúp việc hối hả bước vào trong, tấm áo len nâu nặng trĩu trên tay.
Đang trong tình trạng phấn khích, Callie vỗ tay lốp bốp và thu về cái quắc mắt từ người bạn của mình.
“Tôi nghĩ cô là người đầu tiên mừng húm vì một cái áo len nâu.”
“Có lẽ cháu là người đầu tiên nhận ra lợi ích thật sự của một cái áo len nâu.”
“Đó là gì?”
“Sự tự do.”
Chó và Bồ Câu hiển nhiên là một chốn lai vãng nổi tiếng.
Callie liếc nhìn qua cửa sổ của chiếc xe ngựa thuê đang đưa mình đến quán rượu, sự tò mò làm nàng nhấp nhổm trên ghế, mũi gần như dán vào tấm kính trên cửa sổ. Nàng đã đi qua phố Jermyn vô số lần vậy mà không bao giờ nhận ra nó hoàn toàn khác vào buổi tối. Sự biến đổi thật sự rất thú vị.
Có hàng tá người trên con phố trước quán rượu đang tắm mình trong ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ những cánh cửa sổ. Nàng ngạc nhiên trông thấy các quý tộc cùng chiếc cà vạt hồ cứng giao du với các quý ông và giới thương nhân, những “đối tượng” đã bị chỉ trích công khai trong các vũ hội khắp London vì họ đã lao động chân tay để sinh tồn.
Đan xen giữa cánh đàn ông là một nhóm phụ nữ, vài người rõ ràng là bạn đồng hàng của một số gã trai nào đó, số khác lại có vẻ chỉ đến một mình. Điều cuối cùng khiến Callie e sợ là một phần nhỏ trong nàng đã mong đợi được đến quán rượu này và phát hiện ra không có phụ nữ tự do nào ở đây, để rồi bị buộc phải gọi xe ngựa thuê trở về nhà ngay lập tức.
Thẳng thắn mà nói, Callie không chắc liệu mình nên sầu muộn hay thích thú với ý tưởng không còn cái cớ khả dĩ có thể ép mình quay về nữa.
Callie thở dài, hơi thở vần vũ bên cửa sổ, biến ánh đèn phía trước thành một làn sương vàng mờ ảo. Nàng có thể về nhà và uống rượu scotch trong phòng làm việc của Benedick. Với Benedick. Dù sao anh trai cũng đã ngỏ ý từ trước. Ở Allendale House, nàng sẽ không phải mạo hiểm thanh danh của mình.
Ở Allendale House sẽ không có phiêu lưu gì cả. Callie chớp mắt, nắm chặt mảnh giấy da trong bàn tay đeo găng, cảm nhận được tờ giấy dày và nặng đang nhăn nhúm trong lòng bàn tay lúc sự nghi ngờ tấn công dồn dập.
Lẽ ra nàng nên để Anne theo cùng. Chuyến phiêu lưu cô độc đang nhanh chóng vượt tầm kiểm soát.
Tuy vậy, lúc này đây nàng không thể về nhà. Không thể sau khi đã vượt qua mớ rắc rối nảy sinh từ việc hỏi Ralston tên quán rượu và ra sức ngụy trang cho thật thuyết phục. Nàng cựa quậy không yên bên dưới lớp áo len thô vì nó làm da nàng ngứa ngáy bất chấp áo ngực bằng vải lanh đã mặc. Mũ trùm của tấm áo choàng che qua đầu, không ai thèm ngoái nhìn cô gái trẻ quê mùa vừa bước vào gọi một chai whisky và lặng lẽ ngồi ở một cái bàn phía sau quầy rượu. Nàng cũng đã tới tấp tra hỏi Anne về những thông tin bên trong một quán rượu và chuẩn bị rất chu đáo. Tất cả những gì nàng cần làm là bước xuống chiếc xe ngựa.
Xui xẻo thay, chân nàng dường như không sẵn lòng hợp tác.
Vào hay không vào?
Cánh cửa mở ra. Và nàng không còn sự lựa chọn. Gã nài ngựa nói với vẻ khó chịu. “Thưa cô? Cô đã bảo đến quán rượu Chó và Bồ Câu phải không?”
Callie vò bản danh sách trong tay. “Đúng thế.”
“Vậy thì cô đến nơi rồi đấy.”
Callie gật đầu. “Đúng rồi.” Nàng giẫm lên bệ đỡ gã đặt trên nền đất để bước xuống, rồi cảm ơn gã ta.
Nàng có thể thực hiện việc này. Vun đắp lòng can đảm, Callie đặt bước chân cuối cùng xuống đường và gieo đôi giày da dê vào ngay vũng nước đen ngòm. Với một tiếng nấc kêu cứu miễn cưỡng, nàng nhảy phốc qua vùng đất khô ráo và ngoảnh lại nhìn gã đánh xe đang cười cợt. Gã mỉm cười phách lối. “Cô nên nhìn đường chứ tiểu thư.”
Callie quắc mắt. “Cảm ơn lời khuyên của ông.”
Gã nghiêng đầu về phía nàng và nói thêm, “Cô có chắc là muốn đến đây không vậy?”
Nàng so vai. “Rất chắc chắn, thưa ông.”
“Vậy được rồi.” Gã nhấc mũ chào, quay lại ghế ngồi, cùng tiếng xe ngựa lọc cọc và bỏ đi tìm khách thuê mới.
Sửa lại áo trùm, nàng nhìn quán rượu. Vào thôi. Cẩn thận kiểm tra những mối nguy trực chờ trên con đường sỏi trước mặt, nàng đi xuyên qua đám đông thờ ơ bên ngoài và hướng đến cửa ra vào.
Anh trông thấy nàng ngay từ giây phút Callie đặt chân vào quán rượu.
Việc nàng dựng lên câu chuyện anh trai muốn tìm quán rượu mới trong thành phố đã rõ mười mươi chỉ là sự dối trá. Xác suất Bá trước Allendale cần em gái nhúng tay vào chuyện tìm chỗ vui chơi của mình thật sự quá thấp.
Thế thì câu hỏi đặt ra là, lý do quái quỷ nào xui khiến tiểu thư Calpurnia Hartwell muốn tìm một quán rượu?
Và cô ta đang làm cái quái gì bên trong một quán rượu vào lúc nửa đêm thế này? Cô ta không bận tâm đến danh tiếng của mình sao? Hay danh tiếng của gia đình? Hay cho em gái anh, vì Chúa? Anh đã đặt danh tiếng của Juliana vào tay cô ta và giờ cô ta ngênh ngang đi vào quán rượu. Cô ta đã tự chuốc lấy rắc rối.
Ralston ngửa ra ghế, tay cầm ly whisky, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Callie, lúc này đang chết đứng ngay bên lối đi, nom có vẻ vừa thích thú vừa sợ hãi. Căn phòng huyên náo đủ mọi hạng người, đa phần đang trong tình trạng say xỉn ở nhiều mức độ khác nhau. Anh đã chọn một trong những quán rượu đàng hoàng nhất St. James. Dù lẽ ra đã có thể ném nàng đến Haymarket hoặc Cheapside và dạy nàng một bài học ở đó, anh đã phán đoán một cách chính xác – nơi này đã đủ làm nàng thoái lui.
Nàng siết chặt áo choàng, hai mắt dáo dác khắp phòng, phân vân không biết nên nhìn đâu để giữ thái độ bình thản mà nền giáo dục thụ hưởng luôn đòi hỏi. Một tràng cười khoái trá từ một nhóm đông đàn ông bên một chiếc bàn dài bên trái làm nàng giật bắn. Bọn họ đưa mắt nhìn cô nàng hầu rượu vừa đặt một vại bia trên mặt bàn gỗ đầy vết xước vừa khoe mẽ bộ ngực đầy đặn cho các vị khách biết thưởng thức. Callie trố mắt khi thấy một gã trong số đó tiến lên tóm lấy cô hầu nảy nở và kéo cô gái lúc này đang kêu thét lên đùi mình rồi thô lỗ sờ soạng. Callie rời mắt khỏi đó trước khi có thể chứng kiến một hoạt cảnh chắc chắn còn đáng ngượng ngùng hơn nữa.
Xui xẻo thay, nàng lại chuyển ánh nhìn vào một cặp đôi sỗ sàng khác. Ngay bên phải là một thiếu phụ phơi bày viền cổ áo khoét sâu đến ngỡ ngàng đang lướt ngón tay thon dài dọc quai hàm một quý ông cũng đang tìm sự đồng điệu. Hai người thủ thỉ với nhau, môi kề môi, hai cặp mắt biểu lộ sự đam mê chỉ có thể dẫn đến một thứ… một thứ mà ngay cả tiểu thư Calpurnia Hartwell trong trắng ngây thơ cũng có thể hiểu được. Bọn họ không chú ý đến hơi thở dồn dập của Callie trước khi nàng lẻn vào bên trong, hướng ra phía sau quán rượu, trực chỉ một chiếc bàn trống nằm trong góc khuất hơi tối và cũng là chỗ ngồi của anh.
Nếu không phải đang nổi cơn thịnh nộ với cô gái lố lăng này thì anh hẳn là đã cảm thấy rất thú vị.
Lúc len lỏi đi qua căn phòng chật chội, nàng đã cố gắng hết sức tránh né mọi sự đụng chạm hay thậm chí là va quẹt của những khách hàng khác – một nhiệm vụ bất khả thi trong dòng người chen chúc đứng chắn giữa nàng và chiếc bàn trống riêng tư đã lọt vào mắt. Nàng ngồi xuống mà không thèm nhìn sang những người gần đó trong một nỗ lực tỏ vẻ điềm tĩnh có phần rất tuyệt vọng. Callie quay lưng về phía anh, nhưng phần mũ trùm đầu của chiếc áo choàng lại hất ra sau, anh quan sát nàng trấn tĩnh lại và đợi cô hầu rượu bước đến. Tóc bới cao, kẹp lại bên dưới một chiếc mũ xấu tệ, nhưng một vài lọn tóc xoăn nâu vàng lạc lõng lòa xòa trên gáy thu hút sự chú ý của anh đến chiếc cổ thẳng yêu kiều ửng hồng vì phấn khích.
Trong tích tắc, anh xem xét cảm giác của cái hôn trên phần da đó. Sự việc ở vũ hội Allendale vào tối nay đã giúp anh khẳng định tiểu thư Calpurnia Hartwell là một cô gái nồng nàn và đam mê. Phản ứng của cô ta vô cùng phóng túng đến mức khó cưỡng – rất khác với những cô gái anh thường qua lại – Hầu tước không thể ngăn bản thân suy diễn phản ứng của cô ta một khi chạm đến những vị trí mật thiết hơn.
Cô ta đang làm gì ở đây vậy?
Cô ta có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, bởi bất cứ ai có liên hệ với giới thượng lưu London – cô ta ở St. James, vì Chúa! Và cô ta còn bước vào quán rượu một mình, không có người bảo vệ, nếu bị loại người không đứng đắn phát hiện, cô ta có thể rơi vào tình huống hết sức nghiêm trọng và khó xử. Anh nhận ra hai tay cô đang cầm chặt một mảnh giấy vuông vức như một lá bùa. Có lẽ nào đó là một bức thư tình? Có thể cô ta đang gặp gỡ một gã nào đó ở đây chăng?
Trong số những hành động thiếu trách nhiệm và ngu xuẩn nhất cô ta có thể thực hiện thì đây là việc thiếu suy nghĩ nhất. Cô ta nhét mảnh giấy da vào túi áo choàng khi người hầu rượu tiến lại gần.
“Tôi muốn một ly whisky. Một ly whisky scotch.”
Anh có nghe đúng không nhỉ? Có phải cô gái đơn độc bên chiếc bàn tối lờ mờ trong một quán rượu ở London vào một thời điểm quỷ tha ma bắt vừa bình thản gọi rượu và coi đó là một điều hết sức bình thường trên đời không vậy?
Phải chăng cô gái này bị mất trí rồi?
Một điều chắc chắn là anh đã hoàn toàn đánh giá sai về Callie Hartwell bé bỏng. Cô ta rõ ràng không phải người đỡ đầu thích hợp cho Juliana. Anh đang tìm một phụ nữ có nhân cách hoàn hảo, thế mà lại vớ phải Callie, cô gái thản nhiên gọi whisky trong quán rượu ở London.
Trừ việc…
Trừ việc cô ta không bình thản chút nào. Mắt anh nheo lại quan sát một cách tỉ mỉ. Callie cứng như khúc gỗ. Hơi thở theo nhịp độ nhấp nhô của hai bên vai khá thất thường và không sâu. Cô ta đang căng thẳng. Khó chịu. Anh biết nơi này đã gây ra những triệu chứng kia. Tại sao vậy? Anh sẽ phải hỏi. Phải chất vấn. Và biết cô ta sẽ không thích mình làm thế.
Cô hầu quay lại với đồ uống Callie đã gọi; Ralston nhận ra nàng đã hào phóng trả thêm một khoản phí phục vụ. Khi cô gái bỏ đi, anh nghiêng người quan sát Callie nâng ly và hít một hơi rượu. Không thể thấy mặt, nhưng anh biết cơ thể nàng đang phản ứng với một tràng ho khan, nàng lắc đầu và thử lại hành động ban nãy. Lần này Callie kiểm soát tốt hơn, nhưng từ góc độ chúi đầu tập trung vào ly rượu, anh có thể nói nàng đang ngờ vực thứ thức uống kia. Rõ mười mươi cô nàng chưa bao giờ uống một giọt rượu trong đời. Sau một lúc nghiên cứu, trong khi vẫn có vẻ đang đấu tranh tư tưởng xem có nên uống hay không, Ralston đã không thể nén sự tò mò thêm nữa.
“Đó là thứ cô có khi gọi whisky đấy.”
Suýt nữa Callie đánh rơi ly rượu. Ralston cảm thấy có chút thỏa mãn. Đáng đời cô nhóc.
Ngay lập tức nàng quay mặt về phía tiếng nói, rượu sóng sánh dữ dội trong ly và anh nhấc người di chuyển sang ngồi cùng bàn với nàng.
Anh phải tán thưởng khả năng vượt qua cú sốc trong thời gian ngắn của nàng, “Lẽ ra tôi nên đoán được ngài sẽ có mặt ở đây”.
“Cô phải thừa nhận rằng một tiểu thư quý tộc yêu cầu giới thiệu một quán rượu không phải là chuyện thường xuyên xảy ra.”
“Tôi cho là thế.” Nàng nhìn lại ly rượu. “Tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục ngài quay lại bàn bên kia và giả vờ chưa từng trông thấy tôi, phải không?”
“Ta e rằng việc đó khó có thể xảy ra. Ta không thể để cô ở lại đây một mình. Cô có thể dễ dàng rơi vào tình huống bị tổn hại.”
Nàng cười gằn. “Tôi cảm thấy khó tin quá, thưa ngài.”
Anh chúi người về trước, hạ giọng nói. “Thật lòng cô không biết những tổn hại về danh dự có thể xảy đến nếu ai đó tìm thấy cô ở chỗ này ư?”
“Tôi có thể hình dung họ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc bị phát hiện ở đây với ngài.” Nàng vẫy tay chỉ quán rượu. “Có rất nhiều phụ nữ đơn chiếc ở đây mà.”
Đôi mắt Ralston tối sầm. “Ta rất nghi ngờ những phụ nữ cô nói mong đợi được tiếp tục đơn chiếc.”
Lông mày Callie chau lại vì không hiểu lời anh. Vài giây sau, sự nhận biết ập đến, nàng nhìn những cô gái đi thơ thẩn quanh quán rượu, rồi nhìn anh, hai mắt tròn xoe. Anh gật đầu xác nhận mối nghi ngại của nàng.
Nàng há hốc mồm, “Nhưng… tôi không…”.
“Ta biết.”
“Tôi không bao giờ…”
Anh gật đầu tiếp thu lời nàng. “Ta hỏi lại… Tại sao cô ở đây?”
Sự im lặng kéo dài quá lâu khiến anh nghĩ nàng sẽ không trả lời. Nhưng rồi nàng nói, “Nếu ngài khăng khăng muốn biết thì tôi ở đây để uống rượu scotch”.
Một bên lông mày đen nhướng cao. “Thứ lỗi cho ta nếu không tin cô.”
“Đó là sự thật!”
“Không cần là thám tử đại tài cũng biết cô không phải bợm rượu, tiểu thư Calpurnia.”
“Đó là sự thật”, nàng lặp lại.
Anh thở dài hậm hực, ngả lưng ra ghế và nói khơi khơi. “Thật sao.”
“Đúng vậy!” Nàng trở nên bực tức. “Tại sao điều đó lại khó tin đến vậy?”
“Trước hết, ta cam đoan với cô là rượu ở Allendale House có thể tuyệt vời hơn bất cứ thứ rượu hạng bét nào được phục vụ trong quán rượu này. Vậy tại sao cô không uống ở nhà?”
“Tôi muốn uống rượu ở đây. Tôi cảm thấy không gian này… cuốn hút.”
“Thậm chí cô còn không biết nơi này và sự tồn tại của nó cho đến hai giờ trước”, anh chỉ ra.
Nàng im lặng. Khi nhận ra Callie sẽ không đáp lại, anh bèn nói tiếp. “Thứ hai, hình như cô hoàn toàn không thích uống ly scotch trước mặt.”
Mắt nàng sáng lên vẻ thách thức. “Vậy sao?” Và rồi Callie nâng ly rượu lên, thu hút sự chú ý của Ralston trước khi hớp một ngụm lớn thứ chất lỏng màu hổ phách kia.
Ngay tức khắc, nàng bắt đầu ho sặc sụa và phun phì phì, một tay bấu ngực và quơ quào đặt ly rượu lên bàn. Phải mất một lúc, Callie mới lấy lại sự kiểm soát và nhận ra anh không nhúc nhích mà chỉ khoác lên mình cái nhìn trịch thượng thiển cận.
Giọng Hầu tước khô như ngói, “Phải uống nhiều lần mới thấy ngon”.
“Rõ là vậy rồi.” Nàng cáu kỉnh đáp và nói thêm, “Cổ họng tôi đang bốc cháy đây này”.
“Cảm giác đó sẽ dịu bớt.” Anh ngừng lời rồi lại nói tiếp. “Sẽ khá hơn nếu lần tới cô nhấp môi thay vì uống cả ngụm.”
“Cảm ơn ngài, tôi đã không cân nhắc làm thế”, nàng khô khốc đáp.
“Cô đang làm gì ở chốn này?” Lời anh lặng lẽ và phỉnh phờ tương ứng sự tò mò ấm áp đong đưa trong đôi mắt xanh biển.
“Tôi đã nói rồi mà.” Nàng nhấp một ít chất lỏng trong ly và cau có nói.
Anh lại thở dài, rồi nhìn chòng chọc. “Nếu nói thật thì cô bất cẩn hơn ta đã nghĩ. Tối nay cô đã mạo hiểm thanh danh của mình đấy.”
“Tôi đã ngụy trang.”
“Không khéo lắm.”
Nàng hồi hộp đưa tay chạm vào chiếc mũ ren. “Không ai nhận ra tôi cả.”
“Ta nhận ra cô.”
“Ngài thì khác.”
Anh ngừng lại và quan sát. “Cô nói đúng. Ta thì khác. Không như hầu hết đàn ông mà một phụ nữ đơn độc sẽ chạm trán ở một nơi thế này, ta rất có hứng thú bảo vệ danh dự cho cô.”
“Cảm ơn, ngài Ralston”, nàng giễu cợt, “nhưng tôi không cần ngài bảo vệ”.
“Có vẻ như cô rất cần điều đó. Hay là, ta sẽ nhắc nhở rằng cô và gia đình cô đang có liên hệ với em gái ta? Con bé đã có đủ phiền phức rồi. Nó không cần cô hủy hoại danh dự của mình và cơ hội thành công của nó cùng một lúc.”
Rượu khiến nàng trở nên táo bạo. “Nếu ngài quan tâm đến danh tiếng của tôi đến vậy, thưa ngài, tôi có thể đề nghị một ai khác thay mình hướng dẫn em gái ngài gia nhập giới thượng lưu nhé?”
Anh nheo mắt. “Không, tiểu thư Calpurnia. Chúng ta có thỏa thuận rồi. Ta muốn cô.”
“Tại sao chứ?”
“Bởi vì con bé tin tưởng và yêu quý cô. Và bởi vì ta không đủ thời gian quay lại từ đầu và tìm người khác.” Giọng anh trở nên sắt đá.
Cô nàng hầu rượu xuất hiện, nghiêng người đủ gần để Ralston nhìn ngắm trọn vẹn nét đẹp rực lửa của cô ta. “Ngài còn cần thêm gì cho tối nay không, thưa ngài?”
“Không phải tối nay”, Ralston mỉm cười bất cần, ghi nhận vẻ choáng váng của Callie trước lời mời mọc công khai của ả.
“Tôi biết nhiều cách giúp ngài thoải mái đấy.”
Callie tròn mắt.
“Ta chắc chắn cô biết cách”, Ralston quỷ quyệt đáp, ném ra một đồng curon và chậm rãi trượt đồng xu đó vào lòng bàn tay cô nàng phục vụ. “Cảm ơn.”
Callie hít sâu, giọng lạnh lẽo. “Tôi nghe đến phát mệt phải cư xử thế nào, cứ như tôi không thể tự nghĩ ra, mà đặc biệt là từ một người như ngài.”
“Cô có ý gì thế?” Anh hỏi một cách ngây ngô.
“Ngài không thể nói mình không nhận ra cô ta… cô ta…”
Môi anh thấp thoáng nét cười. “Cô ta…?”
Callie phát ra một âm thanh chán nản. “Ngài, ngài đấy, hết thuốc chữa rồi.”
“Đúng vậy. Vì đã tán thành rằng danh tiếng của ta không thể cứu vãn được, ta đề nghị tập trung vào danh tiếng của cô, được không?” Ralston không đợi nàng trả lời. “Cô sẽ thôi cái trò đánh cược với danh dự của mình đi, Calpurnia, chí ít cho đến lúc Juliana ra mắt. Như thế có nghĩa là không lai vãng đến quán rượu ở London. Dẹp ngay. Không đến bất kỳ quán rượu nào ở London hết. Và nếu cô có thể không rời nhà vào lúc nửa đêm thì thật là một thay đổi đáng được tuyên dương.”
“Chắc chắn rồi, thưa ngài.” Callie ngang bướng nói, chất cồn đã tiếp thêm can đảm cho nàng. “Ngài sẽ mách nước cho tôi biết cách nào thoát được đám đàn ông không thích hợp ưa gạ gẫm tôi trong ngôi nhà của tôi chứ nhỉ?”
Tuyên bố xấc xược đó khiến anh giật mình và ngay tức thì cảm thấy hổ thẹn. “Cô nói rất đúng. Vui lòng chấp nhận lời…”
“Ngài dám xin lỗi à.” Giọng Callie run run khi ngắt lời. “Tôi không phải con nít và không muốn cảm thấy như không thể khống chế hành vi của mình. Không phải trước ngài hay bất cứ người nào. Tôi không thể…”
Nàng ngừng nói. Và tôi không thể chịu được nếu ngài cảm thấy hối hận về cái hôn của chúng ta.
Sâu thẳm trong tim, nàng biết điều đó là sự thật, rằng anh đã ép nàng vào hốc tường nhằm chứng tỏ uy quyền của mình hoặc để giết thời gian hay vì một vài lý do thực tế nào đó. Nhưng, lần đầu tiên trong đời, nàng đã cảm thấy khao khát. Nàng sẽ không để lời xin lỗi của anh hủy hoại cảm giác đó.
Sự im lặng bao trùm hai người, đầu óc quay cuồng, Callie uống nốt chỗ rượu còn lại. Ralston rõ ràng đã đúng. Có vẻ như thứ chất lỏng này càng uống nhiều càng dễ nuốt. Nàng đặt ly rượu xuống bàn, theo dõi một giọt whisky chậm rãi uốn lượn bên trong ly rồi yên vị dưới đáy. Nàng dõi theo đường đi của giọt rượu từ bên ngoài chiếc ly và đợi anh cất tiếng.
Ralston vẫn im lặng, còn nàng đắm chìm trong khát vọng thoát khỏi không gian tù túng. “Tôi xin lỗi đã phá hỏng buổi tối của ngài. Vì đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ trả lại sự yên tĩnh cho ngài.”
Nàng đứng lên, kéo mũ và áo choàng quanh người. Anh đứng lên cùng lúc, ngay lập tức khoác áo qua vai, mũ và gậy sẵn trong tay. Nàng nhìn thẳng và nói, “Tôi không cần một người giám hộ”.
“Tiểu thư ơi, nếu không hộ tống cô về thì ta chẳng đáng mặt quý ông.” Callie nhận ra anh đã hơi nhấn mạnh hai chữ đầu, cứ như đang nhắc nàng nhớ lại địa vị của mình vậy.
Nàng không muốn tranh cãi, không muốn để người đàn ông này phá hủy một buổi tối rạng ngời đầy ắp sự kiện – rốt cuộc thì nàng đã thành công gạch đi một nhiệm vụ nữa trong bản danh sách. Thế nên nàng quay đi và bắt đầu con đường dài đằng đẵng qua quán rượu đông nghịt để đến cửa ra vào, nôn nóng rời đi trước anh đồng thời đảm bảo nếu ra đến đường chính trước, nàng có thể gọi một cỗ xe ngựa thuê hòng bỏ anh và trò chặn đầu chặn đuôi đáng ghét này lại phía sau. Tuy nhiên, lần này, không dễ dàng để tránh va vào đám đông nữa vì khả năng thăng bằng của Callie phần nào đã sụt giảm, suy nghĩ của nàng cũng có phần rối loạn. Lẽ nào lượng rượu scotch ít ỏi đã len lỏi vào đầu nàng?
Nàng rời khỏi quán rượu, hòa mình vào buổi tối mùa xuân mát mẻ phía ngoài, hiên ngang đi trên đường, đầu ngẩng cao tìm kiếm một cỗ xe ngựa thuê. Sau lưng nàng, Ralston gọi gã giữ ngựa đang đứng chờ mình. Tuyệt diệu, nàng thầm nghĩ, có lẽ sau cùng thì anh ta cũng chịu để cho mình được yên. Phớt lờ cảm xúc thất vọng thoáng qua, Callie nhấc chân khỏi vệ đường và nhìn quanh tìm một cỗ xe đang đỗ lại khác. Vào phút cuối, nhớ lại vũng nước tù đọng ban nãy, nàng sải chân dài hơn để tránh thứ nước bẩn thỉu đó. Callie hụt chân và cảm thấy sắp ngã xuống đường sỏi. Dang tay giữ thăng bằng, nàng chuẩn bị cho cú va chạm.
Một cú va chạm không bao giờ xảy ra.
Trước khi có thể biết chuyện gì đang xảy ra, Callie cảm giác như trái đất nghịch chuyển và nàng tựa vào một bức tường rắn rỏi ấm áp. Nàng nghe tiếng Ralston lầm bầm về ‘phụ nữ phiền toái’ khi cánh tay anh lạnh lùng vòng qua người nàng và nàng khẽ rít lên, mặt đỏ bừng tựa vào ngực anh khi anh nhấc bổng nàng. Mũ trùm bị hất ra sau, nàng nhìn chòng chọc đôi mắt xanh giận dữ của anh. Môi anh sát môi nàng. Đôi môi mới gợi cảm làm sao. Nàng lắc đầu xua tan ý nghĩ ngốc nghếch kia.
“Cô có thể đã toi đời rồi đấy”, anh nói, giọng nặng nề mang thứ cảm xúc mà nàng không thể gọi tên. Rất giận, nàng thầm nghĩ.
“Tôi nghĩ ít khả năng ‘bị toi đời’”, nàng nói dù biết lời mình không mời gọi được thiện chí của anh.
“Lẽ ra cô đã ngã và bị một cỗ xe đang chạy cán qua. Ta nghĩ ‘bị toi đời’ là phản ánh chính xác tình huống đấy.”
Nàng toan mở miệng cãi, nhưng Ralston nâng đỡ và làm nàng xao nhãng cuộc tranh luận của họ. Đặt Callie xuống đường, trước cỗ xe ngựa của mình, anh chỉ một ngón tay về phía phương tiện không được sáng sủa cho lắm và cương quyết nói. “Vào trong.”
Đón lấy bàn tay đang chìa ra, nàng bước vào trong cỗ xe và ổn định vị trí ngồi. Những lọn tóc xoăn đang rũ xuống má, nàng đưa tay chạm vào chiếc mũ ren và phát hiện ra nó đã biến mất. “Đợi đã!” Nàng gọi ngay khi anh sắp bước vào cỗ xe. Anh dừng chân, đưa mắt dò hỏi. “Mũ của tôi. Nó đâu mất rồi.” Nghe xong, anh trèo vào xe, ngồi cạnh nàng và gật đầu ra lệnh cho gã người hầu đóng cửa lại. Nàng hốt hoảng nhìn anh tháo găng tay và mũ rồi đặt chúng lên băng ghế đối diện trước khi gõ lên mui xe ra hiệu tay đánh xe cho xe lăn bánh.
“Ngài có nghe tôi không?”, nàng hỏi.
“Ta nghe rồi”, anh nói.
“Mũ của tôi…”, nàng mở lời.
“Ta nghe rồi”, anh lặp lại.
“Nhưng, ngài đã không…”
“Không. Ta đã không.”
“Tại sao?”
“Mất chiếc mũ đó thì có là gì. Cô nên biết ơn vì nó đã biến mất. Cô còn quá trẻ để phải đội một thứ gớm ghiếc như thế.”
“Tôi thích nó!”, nàng phẫn nộ nói.
“Không đâu, cô không thích nó.”
Callie ngoảnh mặt đi, nhìn con đường bên ngoài qua khung cửa sổ. Hầu tước Ralston lại đúng. Nàng ghét mũ ren và những thứ mà nó đại diện. Mà không phải nàng đã thiêu rụi một cái đáng ghét tương tự rồi sao? Nàng không thể kìm nén nụ cười trên mặt. Tốt thôi. Nàng hạnh phúc vì đã lột bỏ được nó.
Nhưng như thế không có nghĩa là nàng sẽ cho Ralston biết điều đó.
“Cảm ơn ngài”, Callie lặng lẽ nói, từng câu từng chữ ngân vang trong sự tĩnh mịch của cỗ xe ngựa và nói tiếp khi thấy anh không trả lời, “Vì đã cứu tôi”.
Ralston càu nhàu trong miệng thay câu trả lời. Rõ ràng những hành động của nàng làm anh khó chịu. Vậy là đủ.
Vài phút yên lặng trôi qua, Callie cố thêm lần nữa, cất tiếng nói như thể đang đề nghị một cuộc đối thoại ôn hòa. “Tôi trông đợi ngày Juliana ra mắt, thưa ngài. Tôi hy vọng cô ấy sẽ tìm được một cuộc hôn nhân đến từ tình yêu.”
“Ta hy vọng con bé sẽ không tìm được cái đó.”
Nàng ngạc nhiên nhìn anh. “Ngài bảo sao?”
“Tình yêu không mang lại điềm báo gì hay ho cho gia tộc Ralston cả. Ta không cầu mong điều đó cho bất kỳ ai trong số anh em ta.”
“Ắt hẳn ngài không thể tin chuyện đó.”
Anh thẳng thừng đáp trả, “Tại sao lại không? Mẹ ta đã bỏ lại hàng tá con tim tan vỡ khắp châu Âu, cắm sừng hai ông chồng và bỏ bê ba đứa con – tất cả đều được bà ta bày tỏ tình yêu đấy nhé. Cô đề nghị hôn nhân đến từ tình yêu nên là chuẩn mực cho sự thành công của em gái ta trong giới thượng lưu ư? Không đâu. Ta sẽ đánh giá sự thành công của Juliana bằng hôn nhân của con bé với một người có ý chí và tử tế – hai phẩm chất đáng quý hơn tình yêu rất nhiều”.
Nếu họ đang ở một nơi khác và tại một thời điểm khác, hẳn Callie sẽ để câu chuyện kết thúc tại đó. Không rõ do hơi rượu hay chuyến phiêu lưu mà nàng xoay người đối mặt anh. “Thưa ngài… ngài đang nói rằng ngài không tin vào tình yêu, phải không?”
“Tình yêu chỉ là một cái cớ để hành động mà không suy xét hậu quả”, anh hờ hững nói, “Ta chưa bao giờ thấy một bằng chứng nào cho thấy nó không phải điềm báo của nỗi đau và sự thống khổ. Và theo khái niệm đó, nó gây hại hơn là giúp ích”.
“Tôi không đồng ý.”
“Ta không mong đợi gì hơn”, anh thẳng thắn nói. “Hãy cho ta đánh bạo đoán thử. Cô nghĩ tình yêu tồn tại trong tất cả những vần thơ của Shakespeare, Marlowe và Byron bất hạnh cùng những kẻ khác nữa.”
“Ngài không cần liệt kê một cách khinh miệt như vậy.”
“Thứ lỗi cho ta.” Ralston vẫy tay và bắt gặp ánh nhìn bộc trực của nàng trong ánh sáng mờ mịt. “Vui lòng tiếp tục. Dạy cho ta sự thật của tình yêu đi nào.”
Ngay lập tức, nàng cảm thấy căng thẳng. Bất chấp vẻ ham học hỏi mà anh đã khoác lên mình, quan điểm tình yêu của mỗi người khá là… riêng tư. Nàng cố thể hiện giọng điệu uyên bác. “Tôi sẽ không đi quá xa bằng việc tin rằng tình yêu mỹ mãn như các nhà thơ đó đã vẽ ra, nhưng tôi tin vào hôn nhân đến từ tình yêu. Tôi phải tin chứ. Tôi là sản phẩm của một cuộc hôn nhân như thế. Nếu vẫn không đủ bằng chứng, tôi nghĩ tối nay ít nhất đã khá thuyết phục. Em tôi và Rivington chỉ dán mắt vào nhau.”
“Sự cuốn hút không phải tình yêu.”
“Tôi không tin giữa họ chỉ tồn tại sự cuốn hút đơn thuần.”
Lời nói trôi vào sự tĩnh lặng, anh chăm chú nhìn một lúc lâu trước khi nghiêng người đến cách nàng chỉ một vài phân. “Sự cuốn hút không có gì là đơn thuần hết.”
“Tuy nhiên…”, Callie không nói tiếp vì không thể nhớ mình đang cố gắng nói điều gì. Anh ở quá gần.
“Ta sẽ cho cô thấy sự cuốn hút có thể phức tạp như thế nào, được chứ?” Giọng nói trầm và mượt như nhung mang âm thanh của sự cám dỗ. Môi anh gần như trên môi nàng, nàng có thể cảm nhận được nó cọ xát vào môi mình mỗi khi anh nhả chữ.
Anh áp đảo nàng và chờ đợi câu trả lời. Callie lún sâu trong nhu cầu được chạm vào môi anh một cách khó cưỡng. Nàng cố cất tiếng nhưng không nói được câu nào và không thể suy nghĩ mạch lạc. Anh xâm chiếm các giác quan, buộc nàng rút ngắn khoảng cách ít ỏi chắn giữa họ.
Khoảnh khắc môi họ chạm vào nhau, Ralston nắm quyền kiểm soát, anh vòng tay và kéo nàng lên đùi mình nhằm tiếp cận dễ dàng hơn. Nụ hôn khác biệt một trời một vực với cái hôn đầu – nặng nề hơn, mãnh liệt hơn, ít liều lĩnh hơn. Lần này nó giống như một sức mạnh của tự nhiên. Callie rên rỉ khi tay anh mò mẫm lên cổ rồi đến khuôn mặt, nghiêng đầu nàng để miệng họ khít nhau hơn. Môi bỡn cợt, lưỡi di chuyển cùng nàng trước khi rụt lại vừa đủ để tìm thấy cặp mắt trĩu nặng của nàng. Môi anh thoắt ẩn thoắt hiện nét cười.
“Rất nồng nhiệt”, anh thì thầm trên môi nàng trong lúc ngón tay lùa vào tóc, gỡ bỏ kẹp tóc và khiến mái tóc xoăn xõa ra một cách tự do. “Rất tha thiết. Mở ra cho ta.”
Nụ hôn thiêu cháy miệng nàng, nàng chào đón anh, hòa nhịp cùng anh trong từng cái vuốt ve. Callie mắc kẹt trong một chiếc bẫy của những nụ hôn dài, chậm và đầy đam mê, suy nghĩ duy nhất của nàng chính là làm sao để gần anh hơn nữa. Nàng vòng tay qua cổ anh khi anh mở áo choàng của nàng và đặt tay lên ngực nàng, úp bàn tay vào và nâng bộ phận đẫy đà ấy lên. Callie há hốc rời miệng anh khi ngón tay anh di chuyển làm nàng săn lại dưới lớp len nhàu nhĩ của chiếc váy đi mượn, anh thừa cơ đặt môi lên cổ nàng, lưỡi chu du hết chiều dài cổ đến bờ vai. Ralston cọ răng trên vùng da nhạy cảm đó và mang lại cho nàng luồng khoái cảm, rồi lại dùng lưỡi càn quét tiếp. Nàng thở dài vui sướng, cảm giác được môi anh đang hằn vào vai mình, ngay khi lớp len chật chội của phần thân áo được nới lỏng và bầu ngực nàng nằm trọn trong bàn tay anh.
Sự tự do đột ngột làm mắt nàng mở to, không khí mát lạnh hiu hiu trên làn da bỏng rát, nàng bắt gặp tia nhìn như thiêu đốt của anh trước khi nó chuyển sang bầu ngực trần trụi. Làn da lung linh trong ánh đèn nhá nhem ngoài phố, và khi anh đặt tay lên, nàng cảm thấy không thể rời mắt khỏi ngón tay mạnh mẽ trên nước da tai tái của mình. Tình cảnh này còn khiêu gợi hơn bất cứ điều gì nàng có thể tưởng tượng ra. Nàng nhìn anh mơn trớn làn da bị cọ xát và ngón tay xoa xoa nhũ hoa, dịu dàng xoay tròn làm nó săn cứng.
Callie nhúc nhích trên đùi anh và anh khẽ hít hà khi hông nàng cọ vào chiều dài cứng cáp của mình. Nàng bị nuốt chửng bởi một cảm giác của sức mạnh nữ quyền và lặp lại cử động đó, lần này cố tình lắc lư bên trên anh. Ralston thở sâu và dùng cánh tay đanh thép cố định nàng, mắt đối mắt. Giọng anh thô ráp khi lên tiếng. “Cô đang chơi một trò chơi nguy hiểm đấy, cô nàng đỏm dáng. Và ta là một đối thủ đáng gờm đấy nhé.”
Nàng ngạc nhiên trố mắt. Khi anh đặt môi trên ngực nàng, nàng bắt đầu thở dốc. Lưỡi anh cuộn tròn trên nhũ hoa trước khi môi ngậm lấy và mút nhẹ, anh tiếp tục đùa giỡn cho đến khi nàng nấc lên từng tiếng, tay túm lấy tóc anh.
Anh nhấc môi rời đi, thổi một luồng khí mát lạnh qua cặp nhũ hoa xù xì và trêu chọc chính bằng sự vuốt ve tinh tế đó. “Ralston.” Tên anh trên môi nàng vừa gay gắt vừa khẩn xin. “Sao?”
“Đừng ngừng lại”, nàng thì thầm trong bóng tối, “Làm ơn đi”.
Hầu tước Ralston cười toe toét để lộ hàm răng sáng bóng rồi lắc đầu, theo dõi nàng, yêu cầu đó làm anh thích thú, “Quá táo bạo. Cô biết chính xác điều mình cần dù chưa bao giờ trải nghiệm nó”.
“Ralston”, nàng lại nói, quằn quại trên đùi anh, giọng não nề, “Làm ơn đi mà”.
Anh hôn nàng, không thể phủ nhận sự thỏa mãn mãnh liệt mà yêu cầu thật thà của nàng mang đến. Đã bao lâu rồi kể từ khi anh ở cùng một phụ nữ cởi mở đến thế? Anh có thể bị nghiện sự hồ hởi và nhiệt tình của nàng. Anh rút khỏi cái hôn nhức nhối để khen ngợi. “Rất hân hạnh, thưa tiểu thư”, anh nói và đặt môi lên bầu ngực còn lại. Callie rên rỉ tên anh, âm thanh vang dội trong đêm mang lại khoái cảm dâng trào xuyên thấu tận xương tủy.
Anh muốn nàng. Ở đây, trong cỗ xe ngựa này. Anh muốn vùi sâu bên trong nàng và cho nàng thấy đam mê là gì.
Suy nghĩ đó làm Ralston kinh ngạc và miệng anh rời khỏi ngực nàng, sự chú ý quay lại với con đường phía trước. Anh chửi thề độc địa. Không phải một cô gái nào đó đang trong xe ngựa của anh. Người này là tiểu thư Calpurnia Hartwell, em gái Bá tước Allendale. Quần áo nàng xộc xệch và họ còn cách nhà nàng ít phút nữa. Làm sao anh có thể mất kiểm soát như thế?
Anh đặt Callie về đúng vị trí, vuốt thẳng phần thân áo trong lúc nàng bối rối ngồi trên đùi anh và quan sát dưới cặp mắt tròn xoe của mình. “Chúng ta gần đến Allendale House rồi”, anh nói.
Câu nói đó khiến Callie bừng tỉnh. Nàng nhảy khỏi đùi Ralston và chuyển qua ghế ngồi đối diện, tay kéo lại áo. Găng tay làm mọi việc trở nên khó khăn, nàng đành tháo chúng ra rồi dùng tay trần buộc lại dây. Callie lồm cồm thu nhặt kẹp tóc đang vương vãi trên xe và khôi phục kiểu tóc ban đầu của mình. Anh nhìn nàng, cố gắng không chú tâm vào bầu ngực tròn lẳn bên dưới lớp len thô. Thay vì ngăn cản nàng nhồi nhét suối tóc, anh cúi xuống nhặt kẹp tóc trên sàn xe và đưa chúng cho nàng.
Nàng nhận lấy, ngón tay cọ vào tay anh, giải thoát thêm sức nóng cháy bỏng giữa họ. “Cảm ơn ngài”, nàng ngượng ngùng nói, bó chặt lọn tóc xoăn cuối cùng và đặt tay lên đùi.
Người đàn bà nồng nhiệt anh vừa bóc mẽ đã biến mất và tiểu thư Calpurnia đứng đắn đoan trang đã trở lại. Ralston ngả lưng ra ghế, theo dõi nàng lúc cỗ xe dừng lại ngay bên ngoài lối vào khuôn viên Allendale.
“Ta không chắc liệu gã đánh xe có nên đưa cô đến cửa không”, anh nói. “Cô định sẽ lén đi vào à?”
Nàng nhoẻn miệng cười. “Đúng vậy, thưa ngài.”
“À à, vậy là chúng ta đã trở lại ‘thưa ngài’.”
Callie không đáp mà chỉ cúi đầu bẽn lẽn. Anh không thể nhìn bởi bóng tối trong xe ngựa nhưng biết nàng đang đỏ mặt.
“Ta muốn hộ tống cô đến cửa.”
“Không cần thiết đâu.”
“Dù vậy…”
Nàng ngắt lời. “Tôi nghĩ tốt nhất mình nên tự đi. Nếu chúng ta bị phát hiện…” Câu nói không cần phải hoàn chỉnh. Ralston gật đầu mở cửa và chìa tay đưa nàng xuống phố.
Anh đứng bất động, đợi cho đến khi nàng an toàn vào trong thông qua cửa trước tối đen rồi mới trèo vào cỗ xe ngựa, cùng với một tiếng gõ sắc cạnh lên mui ra hiệu cho gã đánh xe cho xe đi tiếp.