9527

Chương 1


 BÁC SĨ KIỀU, ĐẮC TỘI RỒI!


Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
5 giờ chiều, máy bay hạ cánh đúng giờ, đáp xuống nhà ga T3 sân bay Lâm Châu.
Kiều Mộ rời mắt khỏi quyển tạp chí. Qua cặp kính râm, cô nâng tay thoáng nhìn đồng hồ. Cởi dây an toàn rồi đứng lên thu dọn gọn ghẽ xong mấy món đồ mang theo bên, Kiều Mộ tháo tai nghe và theo sau những hành khách khác đi ra ngoài.
Trời mới đổ một trận mưa, mặt đất vẫn chưa khô ráo. Gió từ đằng xa thổi tới mang theo hơi nước ẩm ướt dinh dính, có chút mát mẻ.
Trong sảnh chờ lấy hành lý, Kiều Mộ đưa tay đẩy chiếc kính râm to bản trên sống mũi, kéo hành lý đi tới chỗ ít người, cô dừng lại mặc vào chiếc áo khoác màu đen vẫn vắt trên cánh tay, rồi lấy di động ra gọi cho bạn nối khố Hứa Thanh San.
Người nói sẽ đến trước khi làm xong thủ tục, lúc này hãy còn chưa thấy bóng dáng đâu.
“Vẫn tắc này, phải đợi ít nhất nửa tiếng ấy! Tao cũng tuyệt vọng lắm!” Giọng nói của Hứa Thanh San bắn vào lỗ tai, khàn khàn gượng gạo lộ rõ vài phần chột dạ: “Mày cũng chả chọn cái ngày tốt gì cả.”
“Ngày hoàng đạo mày chọn đấy!” Kiều Mộ thờ ơ kéo gọng kính xuống, đưa mắt nhìn bên ngoài nhà ga sân bay.
Mây đen dày đặc. Nơi chân Trời xa xa, ráng chiều phơn phớt đỏ hiển hiện, ánh kim chiếu rọi bốn phía.
Hứa Thanh San cười hê hê, bảo rằng di chuyển được rồi. Cuộc gọi theo đó mà kết thúc.
Cất điện thoại, nhìn quanh một vòng, lắng nghe giọng quê hương thân thuộc, Kiều Mộ nhếch khóe môi. Lấy ra quyển tạp chí từ trong túi xách rồi lật xem, cô cứ thế thản nhiên ngồi lên va li hành lý.
Sắp tới thanh minh nên các chuyến bay nội địa và quốc tế cứ nối tiếp nhau, sảnh hành lý nườm nượp người tới lui.
Kiều Mộ ngồi thẳng sống lưng trên chiếc vali màu bạc, búi tóc đen nhánh bới cao được cố định bởi một cây trâm gỗ, để lộ cần cổ thon dài. Mắt kính râm to bản che kín gần như nửa khuôn mặt, làm nổi bật cái cằm hơi nhọn.
Xung quanh kẻ đến người đi ồn ào náo nhiệt. Xem hết một quyển tạp chí, xe của Hứa Thanh San cũng tới ngoài cửa.
Kiều Mộ cất tạp chí, giấu thoáng mệt mỏi trên gương mặt vào sau cặp kính, tiếp đó cô kéo hành lý đi ra.
Đứng cạnh xe, Hứa Thanh San đeo chiếc kính gọng đen, khuôn mặt trang điểm tinh tế, cười tươi như hoa.
Kiệu Mộ bước đến, tự mở cốp xe bỏ va li hành li vào, nghe thấy Hứa Thanh San bảo: “Anh Kiều Huy có việc không đến được, cơ mà đã đặt chỗ ở Phẩm Thúy Trai bày tiệc mừng mày trở về rồi đấy!”
“Biết rồi!” Kiều Mộ đáp, đoạn cô đóng cốp xe, quành lại mở cửa, ngồi vào bên ghế phụ.
Hứa Thanh San nổ máy, cho xe chạy. Khóe mắt cô nàng liếc Kiều Mộ một cái, không nhịn nổi cất lời trêu chọc: “Vẫn là ông nội tao tiến bộ, dù trai hay gái đều có thể kế thừa gia nghiệp như nhau. Theo tao thấy thì phòng khám đông y nhà mày không mở cũng được.”
“Nhà mày ba đứa cháu gái, không có cháu trai.” Kiều Mộ tháo cặp kính râm xuống, biếng nhác dựa vào lưng ghế.
Bị lời của Kiều Mộ làm cho nghẹn họng, Hứa Thanh San nhất thời ho khan dữ dội, mất một lúc mới bình thường trở lại.
“Nói chuyện vui vẻ được không mày?”
Kiều Mộ không tiếp lời cô nàng, nhắm mắt chưa được bao lâu liền ngủ mất.
Cô được đánh thức khi xe đã đỗ dưới ba tầng lầu của Phẩm Thúy Trai. Kiều Huy không đến cho nên tối nay chỉ có hai bọn cô.
Lên tầng, vào nhã gian. Kiều Mộ đến phòng vệ sinh rửa mặt trước, cuối cùng cũng có tinh thần hơn. Cô hờ hững kéo ghế ra, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh San phía đối diện.
“Mày bớt lên mạng xem bói cho người ta đi. Thời đại thông tin, bất cứ vết tích nào mày để lại sau này cũng có thể thành thêm hoa trên gấm, hoặc đẩy mày vào địa ngục đấy.”
Hứa Thanh San bỏ di dộng xuống, cúi đầu rút một bao thuốc trong túi xách, mở ra lấy một điếu đưa lên miệng cắn, rồi châm lửa. Cô nàng ung dung nhìn Kiều Mộ bằng ánh mắt chăm chú.
Phỏng chừng phơi nắng ở nước ngoài khiếp quá, nên cả người cô đen hẳn, nhất là cái cằm nhọn đi trông thấy.
Vẫn con người ấy, nhưng cảm giác lạnh lùng hơn trước khi ra nước ngoài, trên mặt cũng ít bộc lộ cảm xúc.
Nhả ngụm khói thuốc, Hứa Thanh San híp cặp mắt hoa đào quyến rũ, bất mãn kêu ca: “Bọn mình đừng lên mặt dạy đời nhau được không hả?”
Kiều Mộ xòe hai tay, gật đầu ‘được thôi’.
Dáng vẻ này của Kiều Mộ làm Hứa Thanh San tức điên, cô bạn rít một hơi thuốc, chuyển chủ đề: “Có bị lệch múi giờ không? Hay tối nay đi chơi đi, tao tìm được công việc làm dẫn chương trình ở đài phát thanh rồi, hôm nay vừa bàn bạc xong.”
“Chơi gì?” Nhấc ấm trà, rót cho mình một chén, Kiều Mộ hỏi chẳng mấy hứng thú, “Lúc đổi máy bay ở Hồng Kông, tao cũng đánh một giấc 2 tiếng.”
“Tao hợp tác với người ta mở một quán rượu!” Hứa Thanh San dụi tắt nửa điếu thuốc đang hút dở, nói với giọng điệu thần bí: “Sáng ra xem cho mày một quẻ nhá, trước 9 giờ tối nay mày tất sẽ gặp vận đào hoa. Quá giờ mà không có thì tao nhận thua, hát tặng mày bài ‘Tôi có tội’ luôn.”
Kiều Mộ ngước mắt, uống một ngụm trà cho nhuận họng. Cô gập năm ngón tay thon dài sạch sẽ, gõ nhẹ xuống mặt bàn, đáy mắt nổi lên ý cười nhàn nhạt: “Tháng trước, tháng trước nữa, mày cũng bảo tao như vậy. Ông nội Hứa biết mày ‘trình còi’ thế này không?”
Vừa nghe xong, Hứa Thanh San liền tiu nghỉu: “Tháng trước, tháng trước nữa không ai theo đuổi mày chắc? Tao tính chuẩn lắm, được chưa?”
Quả thực có người theo đuổi. Đó là một tên bệnh hoạn bị thương đuổi theo Kiều Mộ xin cô cứu mạng. Kiều Mộ chả buồn bình luận về tính chính xác trong việc bói toán của Hứa Thanh San. Dù gì, cô nàng chưa bao giờ tính chuẩn, nghe tí cho vui thôi!
Quán rượu cách Phẩm Thúy Trai không xa, cũng chỉ mười phút chạy xe.
Ăn cơm xong đã hơn 8 giờ tối, không ít xe sang đỗ ngoài cửa quán. Kiều Mộ bước xuống xe thì có điện thoại gọi tới. Nhìn thấy là số máy của anh trai Kiều Huy, cô qua một bên nghe máy.
Kết thúc cuộc gọi, vào quán rượu. Theo lời dặn của Hứa Thanh San, Kiều Mộ đi thẳng đến vị trí cô bạn đã chọn.
Quán rượu mở ven sông, ngồi cạnh cửa sổ trông thấy được cả tàu du lịch chạy chầm chậm, nhìn thấy phồn hoa bờ bên kia. Ánh đèn quảng cáo của những tòa nhà phản chiếu lên mặt nước, ánh hồng một dòng sông xanh.
Nhìn tổng thể trong quán thiên về tông màu ấm, cực kỳ ‘tây’, ghế đơn mềm mại màu rượu vang, khăn trải bàn caro Scotland, đèn vàng ấm áp.
Quán có ban nhạc, lấy giai điệu dân gian làm chủ đạo, không quá ầm ĩ. Hứa Thanh San có việc bận, Kiều Mộ ngồi vào ghế dài, lim dim ngắm mặt sông phủ đầy sắc vàng kim vụn vỡ.
Quán rượu được bao trùm bởi ánh sáng mờ ảo mê li, rượu cốc tai màu hồng trong ly khẽ sóng sánh, thành li chiết xạ nên những sắc vàng vụn của mặt sông, tỏa ra một thứ sắc thái mộng mơ. Không có tiếng nổ, không có những cuộc tấn công bất ngờ, hết thảy đều an ổn và bình yên.
Rốt cuộc đã trở về… Kiều Mộ lắc lắc đầu, nhấc ly cốc tai lên khẽ ngửi, rồi cúi đầu nhấp một hớp.
Ngẩn người trong phút chốc, cô thu lại tầm mắt, nhìn sang Hứa Thanh San đang đi tới sau khi đã hết bận. Cô hỏi: “Sao mày không cho tao biết chuyện anh tao với ông nội bất hòa.”
“Ông nội Kiều vẫn hy vọng anh Kiều Huy quay về tiếp tục mở cửa Nhân Tế Đường, họ không om sòm mới là chuyện lạ. Cái này có gì đáng nói chứ.” Hứa Thanh San ngồi xuống, cầm cốc nước trái cây của mình lên, trên mặt lộ ra nụ cười sâu xa: “Cần tao lựa cho mày vài người để mày thử chọn không?”
Đã chín giờ, thế nhưng chẳng có ai tới bắt chuyện với Kiều Mộ. Điều này không bình thường.
“Bẩn.” Kiều Mộ phun ra một chữ, lười nhác tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn sân khấu: “‘Cao số’ nữa cũng phải giữ vệ sinh.”
“Toàn người đứng đắn đấy!” Khóe môi Hứa Thanh San co rút: “Mày đừng có dùng ánh mắt bác sĩ để nhìn người ta thế đi!”
“Người đứng đắn đến quán rượu tìm pháo miễn phí!” Kiều Mộ ngồi thẳng dậy, đặt ly rượu xuống bàn, kéo cô bạn đứng lên: “Khi mày thiếu tiền thì nhìn ai cũng thấy ấn đường đen thui và việc gì cũng không thuận cả thôi.”
Hứa Thanh San cạn lời, theo cô đi về phía sân khấu, trưng dụng nhạc cụ của ban nhạc.
Tay trống đưa cho Kiều Mộ chiếc dùi trống, cô nhận lấy và nói tiếng cảm ơn. Dùi trống xoay một vòng trong tay, cô nhàn nhã ngồi xuống, bắt đầu động tác gõ nhịp rất ‘lành nghề’.
Đã hơn 9 giờ, trừ bảo vệ ngoài cửa quán rượu, chẳng có giống đực nào đến bắt chuyện với Kiều Mộ. Hoa đào đâu chả thấy. Khóe miệng Hứa Thanh San giật giật đến khiếp, cô nàng vớ lấy cây đàn ghi ta của ca sĩ, chấp nhận số phận, bắt đầu tự đàn tự hát.
Hát được nửa chừng, quầy bar bên kia chợt truyền tới tiếng vang cực lớn, rồi rối loạn thành một đám.
Kiều Mộ ngẩng đầu, thấy có người đang đánh nhau, cô hơi nhíu mày, xem một chốc thì thản nhiên cất lời: “Hứa Thanh San, mày còn đứng đấy chờ chết à?”
Hứa Thanh San sực tỉnh, cuống quýt nhảy khỏi ghế quầy bar, bàn tay run rẩy tìm di động.
Mấy người trong ban nhạc đã báo cảnh sát, dáng vẻ chẳng lấy gì làm lạ. Kiều Mộ đứng dậy lôi Hứa Thanh San, bình tĩnh đi về phía chỗ ban nãy vừa ngồi.
Quầy bar bên kia càng đánh càng hăng, bảo vệ cũng không dám tiến lên khuyên can. Kẻ nhát gan thì bỏ chạy ra ngoài, người to gan thì nấp chỗ xa xa hóng hớt.
Đánh được khoảng 5 phút, cả quán rượu bung bét thành nồi cháo, tiếng la hét liên tục không ngớt.
Kiều Mộ bưng ly cốc tai nhấp một ngụm, nom bộ dạng sợ hãi của Hứa Thanh San, nghĩ tới kết quả quẻ bói của cô nàng, bỗng cảm thấy buồn cười quá.
Cố gắng điều chỉnh các dây thần kinh dưới mặt, phát hiện vẫn không thể làm ra biểu cảm mỉm cười, bấy giờ cô mới chịu thôi.
Vận đào hoa à? Rành rành là tai họa đổ máu kìa.
Đặt ly rượu lên bàn, trên chiếc ghế dài hai cô đang ngồi đột nhiên có thêm một người. Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, ánh mắt hoàn toàn bị lồng ngực dày rộng của đối phương che mất, bên tai nghe được cả tiếng nhịp tim vững vàng mà mạnh mẽ.
“Bác sĩ Kiều, đắc tội rồi!” Người đàn ông ghé sát tai Kiều Mộ, rồi ôm lấy đầu cô, lòng bàn tay dán lên tóc cô, bày ra tư thế ôm ấp của cặp đôi yêu đương, đoạn anh ta nheo mắt chăm chú nhìn đám ẩu đả hỗn loạn phía quầy bar.
Giọng nói trầm khàn, xuyên qua màng nhĩ giữa tiếng ồn ào, truyền vào đại não rất rõ ràng, vô cùng xa lạ.
Bị anh dồn vào một góc, một chân bị anh đè chặt, đầu Kiều Mộ hơi ngửa ra đằng sau. Cách lớp vải áp hoodie, bắp tay vạm vỡ của người đàn ông căng phồng. Mùi rượu cay nồng xộc vào mũi cô.
Mất một giây sững sờ, Kiều Mộ phản ứng lại theo bản năng, cô chống cánh tay, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Quầy bar vẫn rất lộn xộn. Kiều Mộ bất động, bối rối duy trì tư thế mờ ám, đôi mắt đen láy chìm xuống, sâu không thấy đáy.
Một phút sau, cảnh sát ập vào. Tình trạng hỗn loạn nhanh chóng được kiểm soát. Tất cả những kẻ gây rối đều bị bắt, không sót một ai.
Những khách hàng bị thương mau mắn được đưa lên xe cấp cứu. Gần đó, từng người một đang tiếp nhận xét hỏi.
Kiều Mộ lấy lại bình tĩnh, vừa chuẩn bị đẩy gã đàn ông đè lên người mình ra, thình lình trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói sặc mùi cảnh cáo của anh: “Đừng nhúc nhích!”
Lần này, cô chắc chắn mình không quen anh ta. Đôi mắt trắng đen trong veo rất nhanh liền nguội lạnh, Kiều Mộ bất ngờ rút một cánh tay, cô cong khuỷu tay dùng hết sức đập vào cằm anh ta một phát.
Tiêu Trì ăn đau, thoáng chốc kinh ngạc. Anh nghiêng mình về trước, trọng lượng của cơ thể dồn hết lên người cô.
Đầu của Kiều Mộ đụng phải tay vịn của ghế, cô cau mày, hai tay thu về rơi xuống thắt lưng anh một cách linh hoạt. Nhưng giây kế tiếp sắc mặt cô bỗng nhiên trắng bệch, thở hổn hển.
Tiêu Trì từ từ ngẩng đầu, đôi con ngươi dán lên khuôn mặt không chút biểu cảm của Kiều Mộ. Anh nhướng môi nở nụ cười như có như không: “Nhiều năm không gặp, tay chân vẫn lưu loát như vậy!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận