9527

Chương 12


‘ANH BIẾT CHỮ KHÔNG ĐẤY?’

Dịch: Nguyễn Hạ Lan
****
Kiều Mộ nghiêng đầu, ánh nhìn trêu đùa trượt xuống, đối diện với tầm mắt của Tiêu Trì: “Không liên quan đến anh.”
“Có, em chạm vào súng của tôi rồi!” Tiêu Trì toét miệng, giọng điệu sâu xa: “Súng nhận chủ.”
“Vậy thì phải nhận tay trái, tay phải của anh, chứ không phải tôi.” Kiều Mộ dọn sạch chiếc khay, đoạn nâng tay xem giờ.
Tiêu Trì nuốt nước miếng bị sặc, dồn lên vết thương, thế là bật ho khan.
Đáy mắt Kiều Mộ đượm ánh cười. Cô thơ ơ nhìn đi chỗ khác, đút hai tay vào túi áo, thong thả ra ngoài. Nửa tiếng nữa ông nội mới về, thuốc cao ông nấu hôm qua cũng được rồi.
Dứt cơn ho, Tiêu Trì ôm ngực từ từ ngồi dậy, mặc quần áo và lượn lờ trong sân tắm nắng.
Qua một chốc, Kiều Mộ cầm theo hai miếng cao dán từ viện trong đi ra: “Vén áo lên!”
Tiêu Trì ngồi thẳng lưng, tiện tay để điếu thuốc trên bàn đá rồi cởi áo, “Vừa nãy nhìn chưa đủ à?”
“Quay lại!” Mặt Kiều Mộ vẫn không mang theo tí ti cảm xúc.
Tiêu Trì lấy điếu thuốc về, đưa vào miệng cắn, ngoan ngoãn xoay người.
Kiều Mộ tiến lên một bước, bỏ thuốc cao dán xuống bàn rồi hơi cúi người, tìm đúng huyệt vị trên thắt lưng anh. Cô duỗi ngón trỏ và ngón giữa nhấn vào huyệt vị, lạnh nhạt hỏi: “Cảm giác thế nào?”
Sống lưng Tiêu Trì thoáng cứng ngắc, anh cắn răng phun ra hai chữ: “Thoải mái!”
“Đây thì sao?” Khóe môi Kiều Mộ giật giật, cô dịch tay xuống dưới và dừng trên hõm xương cụt của anh, “Buốt không?”
Tiêu Trì nén cơn đau kỳ quái. Anh khẽ cười, lật tay tóm lấy cánh tay Kiều Mộ, kéo cô qua. Lưng anh đụng phải ngực cô. “Không buốt thật! Chi bằng… em cho tôi biết buốt nó ra làm sao đi?”
Thời tiết nóng dần, Kiều Mộ mặc cũng không nhiều, dán sát thế này khiến trán cô đã mau chóng rịn một lớp mồ hồi mỏng.
Trượt tay xuống miệng vết thương mới cắt chỉ, cô ấn mạnh thêm.
Tiêu Trì gập lưng, bỏ tay cô ra, có nề có nếp ngay: “Tính lấy mạng tôi thật hả?”
“Đồ hâm!” Kiều Mộ đứng thẳng dậy, cầm lấy miếng thuốc cao vứt trên bàn, áp vào thắt lưng anh, vỗ ‘bộp’ một phát rõ mạnh. Tiêu Trì rùng mình, đầu lông mày thoáng chốc trĩu xuống.
Một tiếng ‘bốp’ giòn giã nữa vang lên. Khóe môi Tiêu Trì co rút, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cũng khẽ run rẩy.
Kiều Mộ phẩy phẩy tay, đi vào trong viện, lên gác tắm rửa thay quần áo.
Ông nội về đúng giờ. Ăn sáng xong, ông vẫy Tiêu Trì đến phòng điều trị để châm cứu. Kiều Mộ sửa soạn phòng thuốc đâu vào đấy rồi sang phòng khám ngồi.
Đúng 9 giờ, Lí Thành An vào cửa không chệch lấy một phút!
“Sớm vậy. Gần đây thời tiết tốt, cũng ít bệnh nhân đến châm cứu, không cần vội thế đâu!” Lí Thành An cười toe toét. Tới trước quầy, hắn ta nghiêng mình, chống hai tay thoải mái trên mặt quầy, nhiệt tình nói: “Ở gần đây mở một quán món Tứ Xuyên được lắm, trưa nay đi nếm thử một bữa nhé!”
“Nóng lắm!” Kiều Mộ ngồi thẳng lưng, hờ hững hỏi: “Sao anh không đi xe đạp?”
Lí Thành An xẩu hổ, như thể bị người ta quăng cho cái bạt tai. Hắn ta chột dạ né tránh ánh mắt của cô, đáp: “Đang giảm béo!”
“Ô”, Kiều Mộ gật đầu, ánh mắt trở lại trên quyển sổ ghi chép. Cô ngả người ra sau, nhàn nhã dựa vào lưng ghế.
Lí Thành An ngượng chín mặt, vừa vặn điện thoại bàn đổ chuông. Bấy giờ hắn ta mới cười cười, sượng sùng quay gót.
Kiều Mộ nghe máy, ghi lại địa chỉ và chứng bệnh của đối phương cần thăm khám tại nhà. Gác điện thoại, cô cất quyển sổ tay của Kiều Huy, sau đấy đem ghi chép đi tìm ông nội.
“Thành An, cậu đi đi! Châm kim sâu thêm nửa tấc so với bình thường. Ông ta đây là bệnh cũ ấy mà.” Ông cụ Kiều ngẩng đầu thoáng liếc Kiều Mộ, lại cúi xuống, “Kiều Mộ, cháu qua đây để mắt! 15 phút sau thì rút kim, đổi huyệt.”
“Vâng.” Kiều Mộ đưa sổ cho Lí Thành An, rồi thong thả đi tới ngồi xuống bên giường Tiêu Trì.
Thu lại cái nhìn không vui, Lí Thành An cầm ghi chép, mặc áo y tá, liếc xéo Tiêu Trì một cái mới rề rà rời bước. Cái thằng ất ơ mắc dịch kia sao ngày nào cũng đến sớm thế, cứ như quẹt thẻ đi làm ấy.
Trước kia cũng chẳng thấy gã siêng như vậy.
Ông nội ngồi được một chốc thì cầm radio ra ngoài sân phơi nắng, thi thoảng lại ngâm nga theo.
Kiều Mộ ngó đầu nhìn sang Tiêu Trì, thấy anh đã ngủ khì từ lúc nào. Cô đứng dậy che cái eo anh lại, nhân tiện tới giá sách lấy một quyển sách y xuống đọc.
Đến giờ, cô tắt đồng hồ bảo thức, rút kim trên chân anh. Phát hiện kim ông nội châm sâu thêm nửa tấc nữa, cô âm thầm ghi nhớ.
Châm đổi huyệt xong, Tiêu Trì vẫn chưa tỉnh, bệnh nhân khác cũng lần lượt tới cửa.
Ông nội tắt radio quay vào ngồi sau bàn sách, bắt đầu thăm bệnh. Bận rộn đến 10 giờ hơn, lại có hàng xóm gọi điện thoại đến. Nghe xong, Kiều Mộ thưa với ông nội một tiếng rồi cõng hòm thuốc ra ngoài.
Bệnh nhân này trước đây thuê nhà trong ngõ, sau khi chuyển đi cũng hay về. Đây là lần đầu tiên yêu cầu thăm khám tại nhà.
Kiều Mộ xem qua ghi chép, bị viêm khớp vai. Theo lẽ thuờng, nếu là ông nội châm cứu thì sau khoảng hai đợt trị liệu sẽ gần như đỡ hẳn.
Lí Thành An đã chữa cho cô ấy được hai năm, nhưng chẳng có tí hiệu quả nào, không biết vấn đề nằm ở đâu.
Đối phương ở hơi xa. Lúc Kiều Mộ đánh xe ra, bất ngờ trông thấy Lư Triển Bằng từ trên chiếc Rolls – Royce bước xuống. Cô mím môi, nhấn chân ga, nhanh chóng lái đi.
Lời của Hứa Thanh San chẳng chuẩn xác bao giờ, có điều Kiều Mộ lựa chọn tin tưởng cô nàng trong chuyện này.
Đến nơi, Kiều Mộ đỗ xe, kiểm tra số nhà để khỏi nhầm lẫn rồi mới nhấn chuông cửa.
Lát sau, có người ra mở cửa, là một dì chừng 50 tuổi, mặc bộ đồ nom giống quản gia hay bảo mẫu gì đó.
“Cháu là bác sĩ của Nhân Tế Đường, cô Khương gọi điện hẹn cháu đến châm cứu cho cô ấy ạ.” Kiều Mộ lễ phép nói rõ thân phận.
“Cô chủ bảo mau mời vào!” Dì ấy mời Kiều Mộ, rồi đóng cửa dẫn cô vào biệt thự.
Người ở trong phòng đàn, cửa không khóa nên Kiều Mộ đẩy cái là mở.
Căn phòng thuần màu trắng, người bệnh đang nằm trên tấm thảm trải sàn màu xám dệt thủ công. Cô ấy mặc áo ngủ bằng lụa có thắt đai, mái tóc xõa tung che gần kín cả khuôn mặt.
Kiều Mộ đóng cửa, bình tĩnh bước tới: “Cô không thoái mái chỗ nào? Viêm cơ vai tái phát phải không?”
“Không phải…” Khương Bán Hạ thở hào hển, giọng nói cũng khàn khàn, “Tôi không cử động được, không biết tại sao nữa.”
Kiều Mộ đặt hòm thuốc, ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. Cô hạ tầm mắt thì nhìn thấy tấm thảm dưới người Khương Bán Hạ đã biến thành màu đen, theo bản năng liền bảo cô ấy đừng nhúc nhích.
Khương Bán Hạ đáp lời, nước mắt lã chã chảy dọc theo tóc, làm ướt áo ngủ.
“Cô gắng chịu một chút, tôi xử lý cho cô!” Kiều Mộ cầm lấy chân cô ấy, từ từ gập lại, kế tiếp cô mở hòm thuốc, đeo găng tay.
Lông mày Khương Bán Hạ nhíu chặt. Đoán chừng nơi nào đấy bị kéo căng nên cơ thể run rẩy, bả vai giần giật, òa lên khóc.
Kiều Mộ im lặng, cô lấy hết những thứ cần dùng ra, bắt đầu làm sạch vết thương cho Khương Bán Hạ.
Từ hai đầu gối cô ấy trở xuống toàn vết bầm tím, nom mà phát sợ.
Khương Bán Hạ khá trẻ. Trong tình huống chật vật thế này, khuôn mặt kia nhìn vẫn căng mịn săn chắc, thực xinh đẹp. Kiều Mộ cảm thấy quen quen, phảng phất nhớ ra cô ấy chính là người phụ nữ lái chiếc Volvo cố ý dừng trước cửa phòng khám đông y thời gian trước.
Cô dời tầm mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu hỏi: Cô ấy đến chưa bệnh hay đợi Tiêu Trì?
Khương Bán Hạ khóc một hồi thì dần dần yên lặng. Kiều Mộ giữ chân cô ấy, quan sát kĩ miệng vết thương: “Sẽ hơi đau, cô gắng chịu nhé! Nếu cần báo cảnh sát, tôi cũng có thể làm dùm.”
“Không cần đâu.” Khương Bán Hạ xấu hổ đỏ mặt, gian nan lắc đầu.
Xử lý xong, Kiều Mộ thu dọn đồ và hỏi cô ấy có cần châm cứu nữa không.
Nằm trên đất, Khương Bán Hạ thở nặng nhọc, đáp: “Có.”
Qua một lúc, Kiều Mộ đỡ Khương Bán Hạ dậy, lấy chiếc áo khoác trên ghế mặc thêm cho cô ấy, sau đó lên phòng ngủ trên tầng hai.
“Cảm ơn chị!” Khương Bán Hạ nằm xuống giường, mặt cũng đã đẫm mồ hôi lạnh. “Quả thực cũng có động vào khớp vai bị viêm. Tôi vốn tưởng nghỉ ngơi một lát là khỏi, kết quả thật tình đau quá!”
Kiều Mộ xua xua tay, đặt hòm thuốc lên tủ đầu giường. Liếc qua tấm ảnh cưới trên đầu giường, cô sững người, bèn nhìn lại.
Vậy mà là Lư Triển Bằng… Cất đi vẻ ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, Kiều Mộ lấy bọc kim ra, làm như bâng quơ hỏi Khương Bán Hạ: “Ông xã cô bận lắm à?”
Khương Bán Hạ thoáng co rúm, khẽ gật đầu.
Phản ứng của cô ấy được Kiều Mộ thu hết vào trong mắt, tiếp đó thức thời chuyển đề tài. Lư Triển Bằng chưa từng nói hắn đã kết hôn, còn cưới một cô vợ xinh đẹp trẻ tuổi thế này.
Gần tới thời gian rút kim, dưới tầng một truyền tới giọng của một người đàn ông. Tưởng là Lư Triển Bằng, Kiều Mộ vẫn chưa nghĩ xong cất lời chào hỏi thế nào thì người nọ đã lên đến tầng hai.
“Cô chủ mời bác sĩ đến châm cứu cho cô ấy, giờ chắc cũng sắp xong rồi!” Giọng của dì kia hơi mất bình tĩnh.
Người đàn ông không nói gì, nện mạnh bước chân càng thêm gấp gáp.
Đến giờ rút kim, cửa phòng ngủ cũng bị đẩy ra.
Kiều Mộ ngoảnh đầu, thấy một người đàn ông chừng 40 tuổi đứng ở cửa, cô thoáng sửng sốt rồi thản nhiên rời mắt.
Anh ta không phải Lư Triển Bằng.
“Bác sĩ đến rồi à?” Quách Bằng Hải chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn Khương Bán Hạ trân trân. “Khó chịu sao không nói, anh bảo lái xe đưa em đến bệnh viện.”
“Không sao…” Khương Bán Hạ khàn giọng đáp.
Cảm nhận được sự run rẩy của cô ấy, Kiều Mộ tăng thêm lực trên tay, rút kim thật nhanh.
Thu dọn xong hòm thuốc, Khương Bán Hạ mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy tiền trả cho Kiều Mộ.
Cô ấy đưa 500 tệ, Kiều Mộ nhận lấy, cũng không trả lại tiền thừa mà đeo hòm thuốc đứng dậy luôn: “Cô nghỉ ngơi cho tốt trong hai ngày. Nếu thực sự không thoải mái, cô vẫn nên đến bệnh viện thì hơn.”
“Bác sĩ Kiều, cảm ơn chị.” Khương Bán Hạ rúc người trong chăn, giọng nói phát run: “Tôi không tiễn chị!”
Kiều Mộ ‘Ừ’ một tiếng, quay sang khẽ gật đầu với người đàn ông đứng ở cửa rồi thản nhiên lướt qua.
Về tới Nhân Tế Đường, Lư Triển Bằng đã rời đi. Tiêu Trì đã thức giấc và đang cùng ông nội mỗi người một cái ghế bập bênh, nằm hong nắng nghe xướng khúc trong sân.
Cất hòm thuốc, Kiều Mộ đến phòng trị liệu ngó qua, bất ngờ bị Lí Thành An gọi lại:”Kiều Mộ à!”
Cô dừng bước, không hiểu là chuyện gì.
“Ban nãy bạn học của em tới thăm, để lại số điện thoại cho em, nói rằng có người muốn mời thầy xem mạch kê đơn.” Lí Thanh An đè thấp giọng, nóng lòng muốn thử: “Thầy chưa nhận lời, bảo hôm nay có khách nên không tiếp. Em có thể khuyên thầy hộ anh, để anh đi được không?”
Chữa khỏi cho chủ tịch hội đồng quản trị của Sang Thiên thì nổi tiếng chỉ là chuyện cỏn con.
“Không khuyên nổi.” Kiều Mộ liếc vào phòng trị liệu, thấy chỉ còn hai bệnh nhân, cô đi sang phòng khám.
“Kiều Mộ à…” Lí Thành An đuổi kịp, càng nhỏ giọng hơn: “Anh nổi tiếng rồi, chưa biết chừng thầy sẽ để em trông coi Nhân Tế Đường đấy! Em thử suy nghĩ xem.”
“Anh muốn nổi tiếng thì tự đi đi, chẳng liên quan gì đến Nhân Tế Đường hết.” Kiều Mộ nhấc tay, giơ ngón trỏ chỉ chỉ vào tấm biển sau lưng, ngữ điệu lạnh băng: “Anh biết chữ không đấy?”
Trên đầu cô treo một tấm biển truyền từ đời này sang đời khác của Nhân Tế Đường, trên đó là sáu chữ to với nét bút mạnh mẽ cứng cáp: NGHÈO KHÔNG KHINH, GIÀU KHÔNG NỊNH.
Kiều Mộ rút tay về, lười phải để ý tới hắn ta.
Lí Thành An thoáng ngẩn người, rồi lập tức thay bằng khuôn mặt tươi cười: “Anh chỉ nghĩ, bái thầy nhiều năm như vậy mà thầy cũng không nói anh đã học thành nghề.”
Sau khi tiễn bệnh nhân cuối cùng, Lí Thành An hết giờ làm cũng ra về. Kiều Mộ khép hờ cửa lớn, vào trong viện giúp dì Lưu.
Tiêu Trì mở bừng mắt dõi theo bóng lưng cô một chốc. Anh mở bao thuốc lấy một điếu đưa lên miệng, ngồi dậy châm lửa: “Mai cháu không đến được, có vụ án lớn ạ.”
“Cậu kiềm chế tí đi! Vết thương trên người còn chưa khỏi đâu.” Ông nội Kiều vén mí mắt, giọng nói nghiêm nghị: “Có thời gian qua đây, ta dạy cậu học quyền, đỡ phải hôm nào đấy gặp lại thì cậu đã bị người ta treo lên tường.”
Tiều Trì nghẹn họng, nuốt luôn cả khói thuốc vào trong bụng, thế là bật ho dữ dội.
Tắt radio, ông cụ chậm rãi ngồi lên: “Xưa nay lão Hứa nhìn người, chưa bao giờ liếc mắt tới lần thứ hai đâu. Hôm trước ăn cơm, ông ấy nhìn cậu ba lần đấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận