9527

Chương 32


Dịch: Nguyễn Hạ Lan
‘EM KHÔNG CHẤP TRẺ CON!’
***
Người ta cũng tới rồi, sao có thể không gặp, huống hồ còn là thầy của mình. Sắc mặt Tiêu Trì khá khó coi, anh thoáng mím môi, trân trối nhìn Quan Công.
Quan Công gãi đầu, gã lùi lại theo phản xạ: “Không liên quan tới tôi nhá! Ông nói với sếp phó Lương phải nhập viện, đúng lúc Ngân Kiều đi lấy nước về nghe được.”
Tiêu Trì đanh mặt, bực bội không thể tả. Anh nhéo hai đầu lông mày, ra hiệu cho Quan Công mời họ vào.
Quan Công biết Tiêu Trì ghét nhất là bị người ta xếp đặt, gã quẳng lại cho anh một ánh mắt đầy cảm thông, sau đấy cười gượng một tiếng, chống nạng đi ra ngoài.
Hai bố con Ngân Kiều đợi ở quầy y tá. Một cô nàng Ngân Kiều bình thường vừa sang hè đã mặc áo phông quần bò, hôm nay lại cố ý mặc váy và trang điểm, nom xinh đẹp lại thoải mái.
Nếu phải so sánh với Kiều Mộ thì vẫn thiếu chút khí thế.
Có thể át vía được của Tiêu Trì.
Ngân Kiều mà đứng cùng Kiều Mộ thì cô ta thuộc kiểu yêu kiều này, cởi mở này, làm cho con người ta muốn ôm ấp này. Còn Kiều Mộ thuộc tuýp khiến con người ta muốn được cô ôm, cảm giác ở bên cô cực kì an toàn, tự đáy lòng sinh ra sự tin tưởng, khâm phục và ỷ lại.
Ví thử là Tiêu Trì, gã cũng sẽ chọn Kiều Mộ chứ không phải Ngân Kiều.
Có điều, Ngân Kiều cũng được, phải cái hơi trẻ con. Mài giũa tính tình mấy năm nữa cho ổn định, tuyệt đối đủ sức làm nữ vương luôn.
Quan Công vẫy vẫy tay với Ngân Kiều, đoạn dựa vào cửa nhìn sang phòng bác sĩ trực ban ngay sát quầy y tá.
Cửa đang mở, không thấy được Kiều Mộ có ở trong đó hay không.
Quan Công thu lại tầm mắt, hai bố con Ngân Kiều cũng đã đến trước mặt. Gã chỉ vào trong và bảo: “Tôi sang khoa chỉnh hình bên kia thăm một người bạn, mọi người cứ từ từ nói chuyện.”
Ngân Kiều gật đầu, kéo cánh tay bố mình, đẩy cửa bước vào một cách rất tự nhiên.
Tiêu Trì nằm úp trên giường, áo phông vén tới nách, để lộ tấm lưng dày rộng, bên dưới chỉ mặc độc cái quần lót màu đen, lông chân rậm rì, cơ bắp săn chắc, duỗi dài đè lên ga giường màu trắng. Lưng với chân anh cắm không ít kim châm.
Thả tay bố mình ra, Ngân Kiều đi tới đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường rồi đẩy cái ghế, ngồi vào mép giường.
“Thầy đến Lâm Châu khi nào vậy, cũng không thông báo tiếng nào.” Tiêu Trì nghiêng đầu, toét miệng: “Em sắp xếp ổn thỏa cho thầy!”
“Tới được mấy hôm rồi, chiều nay phải về. Nghe con bé Ngân Kiều nói anh bị thương lúc làm nhiệm vụ, nên tôi qua thăm!” Ngân Điền Hoa liếc con gái đang gọt táo, cười nói: “Mấy năm qua Ngân Kiều ở bên này, may có anh chăm nom. Hai đứa tính khi nào đi đăng kí trước đây?”
“Bố, bố nói linh tinh gì thế!” Ngân Kiều dừng động tác trên tay, vô cùng sửng sốt.
Vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Trì bay biến, khóe mắt thấy Kiều Mộ không biết đã trở lại khi nào, đôi mày anh thoáng chốc xoắn tít: “Thầy ơi, thầy hiểu lầm rồi! Em và Ngân Kiều…”
“Bác sĩ Kiều!” Ngân Kiều kinh ngạc kêu lên, xấu hổ không để đâu cho hết.
Kiều Mộ khẽ nhíu mày, thư thả bước vào, còn tiện tay đóng cửa.
Bố mẹ mất sớm, từ nhỏ ông nội đã dạy cô và Kiều Huy, tự xử lí chuyện của mình, không nuôi dưỡng cho cô quen hễ có việc gì là đi tìm phụ huynh.
Nói sao chăng nữa, gặp tí chuyện đã lôi bề trên ra ‘dọa’ người ta, đó là phường trẻ ranh.
“Bác sĩ đến rồi!” Ngân Điền Hoa quay đầu thoáng nhìn Kiều Mộ, tầm mắt lại rơi xuống người Tiêu Trì. Ông ta cười bảo: “Chuyện này cũng không vội. Ngân Kiều còn nhỏ. Đợi 1, 2 năm nữa cũng không sao.”
Tiêu Trì toan lên tiếng thì Kiều Mộ mở miệng trước: “Đừng nói chuyện, để em xem kim châm.”
Ngân Kiều nhìn Kiều Mộ bằng ánh mắt ngổn ngang cảm xúc, lại tiếp tục gọt táo.
Rút hết kim trên người Tiêu Trì, Kiều Mộ mở miếng thuốc cao dán của bệnh viện điều chế, rồi cẩn thận dán vào thắt lưng anh: “Lát nữa em đến gỡ ra, nhân tiện xoa bóp cho anh.”
‘Ừ’, Tiêu Trì nắm lấy cổ tay Kiều Mộ, cố ý nói: “Anh vẫn chưa ăn sáng.”
Kiều Mộ rũ mi, ánh cười toát lên nơi đáy mắt: “Quan Công đi mua rồi, chốc nữa đưa đến cho anh.”
Gỡ tay anh ra, cô thu dọn kim, bưng khay rời khỏi phòng bệnh.
Vẻ mặt Ngân Điền Hoa lộ rõ vẻ mất vui. Ông ta nheo mắt nhìn Tiêu Trì với ý tứ sâu xa, “Bác sĩ vừa nãy là sao?”
Ngân Kiều cũng không gọt táo nữa, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
“Thầy, em chưa từng qua lại với Ngân Kiều, trước nay đều không.” Tiêu Trì quay đầu, thản nhiên đón nhận ánh mắt của Ngân Điền Hoa, anh bốc phét: “Bác sĩ ấy là vợ em. Tụi em đã đăng kí kết hôn, chẳng qua trước mắt muốn đợi vụ án trong tay kết thúc mới công bố.”
Nếu không phải Ngân Kiều chạy tới phá đám thì Kiều Mộ đã là người của anh. Đâu còn đến nỗi mỗi lần gặp cô, con tim cứ lơ lửng, chơi vơi giữa không trung thế này.
Ngân Điền Hoa lúng túng một chốc: “Ngân Kiều không nói cho thầy biết chuyện này, thầy tưởng mấy năm nay hai đứa đang qua lại.”
“Không có ạ. Em luôn coi Ngân Kiều là cô em gái không hiểu chuyện.” Tiêu Trì cau mày, nghiêm túc nói: “Thầy cũng biết Ngân Kiều khá ngang bướng! Làm phiền thầy khuyên nhủ cô ấy.”
Ngân Điền Hoa không nén nổi bối rối, ông ta dặn dò đôi câu rồi lấy cớ còn có việc, đứng dậy rời đi.
Ngân Kiều không ở trong hành lang.
Ngó quanh một lượt chẳng thấy bóng dáng con gái, Ngân Điền Hoa đành xuống lầu trước.
Cuối hành lang, Kiều Mộ khoanh tay. Qua cửa sổ thủy tinh sát đất, cô phóng tầm mắt nhìn về dãy núi xanh phía xa xa, vẻ mặt trước sau như một, không có bất kỳ biểu cảm nào.
Ngân Kiều dựa vào tường, cúi đầu nhìn ngón chân mình: “Anh ấy là học trò của bố tôi. Từ lần đầu tiên anh ấy tới nhà tôi làm khách thì tôi đã thích anh ấy rồi.”
Vì Tiêu Trì, mà năm lớp 12 cô ta mặc kệ sự phản đối của bố mẹ, khăng khăng báo danh vào trường cảnh sát, đuổi theo sau mông anh, theo đuổi một mạch tận 7, 8 năm.
Kiều Mộ chếch đầu, đôi mắt trong trẻo và lạnh lùng như ánh trăng rơi trên khuôn mặt Ngân Kiều. Cô nhíu mày, hờ hững đáp: “Cố chấp là một việc tốt.”
Nom Ngân Kiều như thể đang chịu đả kích rất lớn. Kiều Mộ lắc đầu, xem đồng hồ đeo tay: “Tôi bận lắm. Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước đây! Xin lỗi!”
“Tôi nghĩ tôi biết tại sao anh Trì thích cô.” Ngân Kiều cười tự giễu. Thấy Kiều Mộ định đi, cô ta chẳng buồn nghĩ ngợi, giơ tay ngăn cô lại: “Tôi có thể biết cô thích gì ở anh ấy không?”
Kiều Mộ tóm lấy cổ tay Ngân Kiều, khẽ dùng sức. Biểu hiện của cô không mảy may dao động nào: “Chưa từng nghĩ tới.”
Ngân Kiều đau đến nhăn mày, ý thức được bản thân thiếu lễ độ, sắc mặt càng xám xịt: “Xin lỗi, tôi không có ác ý.”
“Không sao! Luận về võ, chưa chắc cô đã thắng được tôi. Còn về câu hỏi của cô, tôi thật sự không có đáp án.” Thả Ngân Kiều ra, Kiều Mộ đút hai tay vào túi áo, thong thả lướt qua trước mặt cô ta.
Vẻ mặt Ngân Kiều rất thảm hại, cô ta cúi xuống thẫn thờ nhìn một vòng đỏ ửng trên cổ tay mà lòng đầy khó hiểu. Kiều Mộ khác với những cô gái muốn theo đuổi Tiêu Trì, bình tĩnh thế kia, lại phóng khoáng thế kia…
Trở lại phòng trực ban, Kiều Mộ ngồi xuống ghế. Nghĩ tới câu hỏi của Ngân Kiều, cô bỗng mờ mịt.
Thích Tiêu trì ở điều gì?
Ngồi một lúc, Quan Công mua đồ ăn về, cố tình qua tìm cô. Gã nói có việc phải đi trước, bảo cô sang ngó Tiêu Trì.
Kiều Mộ ‘ừ’ một tiếng, đứng dậy đến phòng bệnh.
Thắt lưng Tiêu Trì vẫn đắp thuốc cao, hãy còn nằm bò trên giường. Quan Công bày hoành thánh mua về lên ghế. Trong phòng sực nức mùi hành lá và rau thơm.
“Đút cho anh!” Tiêu Trì gập khuỷu tay chống nửa người trên dậy. Anh cong khóe môi, nở nụ cười đầy ý vị với cô, “Ghen hả?”
Kiều Mộ lắc đầu, cụp mắt lướt qua thắt lưng anh rồi xoay gót ra ngoài.
Cô tới khu vực y tá lấy băng gạc, quay lại phòng bệnh. Kiều Mộ chẳng nói chẳng rằng quấn băng gạc bên ngoài thuốc cao, cột thật chắc: “Tự ăn đi!”
Nụ cười trên mặt Tiêu Trì cứng ngắc. Anh từ từ ngồi lên, túm lấy tay cô: “Không giận thật sao?”
“Em không chấp trẻ con!” Kiều Mộ cúi xuống nhìn tay anh: “Anh ăn đi! Em bảo đồng nghiệp kê cho anh mấy thang thuốc và dịch truyền, như vậy giảm đau nhanh hơn. Ngày mai không đỡ thì tiêm mũi giảm đau.”
Tiêu Trì cất bớt lực trên tay, anh kéo cô tới gần, tay kia vin cái cổ tinh tế của cô, trán kề trán, anh thở dài se sẽ: “Nghe em tất!”
Kiều Mộ ngẩn người. Một thoáng mềm mại nảy mầm trong tim. Cô không đẩy anh ra.
Lặng yên ôm một lúc Tiêu Trì mới buông Kiều Mộ, cầm hoành thánh Quan Công mua cho, ăn ngấu nghiến.
Mắt Kiều Mộ dâng lên ánh cười, cô liếc quả táo mới gọt được một nửa, rót cho anh cốc nước, sau đó rời phòng bệnh.
Hôm nay, cô không phải trực ban. Tìm đồng nghiệp kê đơn thuốc xong, đi qua hành lang thông gió, Kiều Mộ vô tình trông thấy xe của Trương Lương Nghiệp đỗ dưới lầu. Cô khẽ mím môi, lui về phòng làm việc gọi điện thoại cho Mạnh Trường Phong nhờ anh ta trông nom Tiêu Trì hộ mình.
Kết thúc cuộc gọi, cô chụp lại tờ giấy ông nội đã viết ra và gửi vào số máy Mạnh Trường Phong, đồng thời gửi tin nhắn cho Tiêu Trì, báo để anh biết Trương Lương Nghiệp cũng đang ở bệnh viện đông y, còn cô về Nhân Tế Đường trước.
Tiêu Trì trả lời bảo cô chú ý an toàn.
Kiều Mộ đọc nội dung tin nhắn, đoạn xuống lầu lấy xe về nhà.
Phòng khám không mở cửa. Đỗ xe rồi đi vào, thấy ông nội đang cân thuốc trong phòng thuốc, cô thở phào nhẹ nhõm, rửa tay tới giúp ông.
“Cháu hay Thành An đã động đến cái hộp cất bài thuốc thế?” Ông cụ không ngoảnh đầu lại.
Kiều Mộ cầm cái mẹt đến, ngồi cạnh ông, “Cháu lấy ra, anh ta chụp lại rồi đi luôn, còn xin nghỉ hai ngày.”
“Trước kia nó từng nhắc với ông, bảo rằng muốn cưới cháu và ở rể, nhưng ông không đồng ý.” Ông nội để cân tiểu li xuống, cầm tách trà lên uống: “Hơn nửa năm nay, chủ tịch của Sang Thiên đã tới mấy bận, lần nào nó cũng rất nhiệt tình.”
“Người đó đến không phải để chữa bệnh mà là đến mua toa thuốc phải không ạ?” Kiều Mộ tiếp lời. Cô nhớ đến lần đó vừa về nước, Lí Thành An gập cả sống lưng khi nói chuyện với tài xế của Quách Bằng Hải.
Ông nội mỉm cười, hiếm khi khen cô: “Mắt nhìn tốt đấy. Có điều, con người đó xảo quyệt ranh ma, mỗi lần đến nhà đều bảo muốn nhờ ông xem mạch cho. Quay đầu là Thành An liền hỏi ngay, chứng lạnh tử cung phải trị thế nào. Nó còn bảo có bà chị gái bị bệnh này nên không mang thai được.”
“Anh ta đi là xong. Trở lại nữa cũng phải nghĩ cách đuổi anh ta đi. Chẳng phải ông nội Hứa bảo suối nước nóng Nam Minh rất được. Mình đóng cửa Nhân Tế Đường, ông với ông nội Hứa cùng đi ngâm suối nước nóng vài ngày đi ạ! Coi như nghỉ ngơi.” Nét cười ánh lên nơi đáy mắt Kiều Mộ: “Đợi ông về, có khi đám người này tụ tập trong trại tạm giam hết cả rồi.”
“Kẻ xấu làm việc nào có dễ dàng để bị nắm thóp như vậy.” Ông nội đặt chén trà xuống, thở dài: “Vì bắt cái đám này mà Tiêu trì suýt nữa mất mạng đấy! Kết quả bắt về toàn mấy tên râu ria. Mấy thằng đầu sỏ vẫn vững chãi lắm.”
“Ông ơi, ông không cần cổ vũ cháu đâu!” Kiều Mộ vạch trần dụng ý của ông, “Có ai đi cùng cháu tới cuối con đường hay không, cháu cũng sẽ tiếp tục duy trì Nhân Tế Đường. Cháu đã đồng ý với anh cháu rồi ạ.”
“Cháu giống con bé Thanh San kia có phải tốt không. Ngốc cũng ngốc đến là tự tại…” Ông nội cười, lại cầm cân tiểu li cân thuốc.
Biết ông đang lo lắng cho mình, niềm vui trong mắt cô dần đậm hơn.
Buổi tối, sau bữa cơm, ông nội, bác Trần A và ông nội Hứa đi nghe kịch, Kiều mộ cùng Hoàng Viện dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ xong thì lên lầu đối chiếu sổ sách.
Khương Bán Hạ để lại rất nhiều tiền. Đợi nghỉ hè, Kiều Mộ phải dẫn Hoàng Viện đi làm công chứng, cũng phải giám sát việc học hành của cô bé nữa.
Nghĩ chút thôi đã thực sự hơi nhức đầu.
Đối chiếu xong, trong nhà đột nhiên mất điện. Kiều Mộ xuống lầu xem cầu dao. Ngang qua viện trước, đương lúc tối om om, một cái bóng thình lình lao ra, vung nắm đấm vào mặt cô, với sức lực kinh hồn.
(Tác giả: Gì nhỉ… Hôm nay nghỉ lễ mùng 3 tháng 3 và Tết Thanh minh, tổng cộng 6 ngày. Tam Tố muốn ra ngoài lượn, truyện sẽ đổi mới theo lệ thường. Mùa xuẫn dễ bị cảm sốt, mọi người chú ý giữ sức khỏe. Còn nữa chính là… về đọc truyện nhé. Phát hiện mình đến Tấn Giang hình như sắp 4 năm, nhưng vẫn không hiểu tại sao nhiều trang vẫn lộn xộn. Các chị em có lòng tặng ‘nước tăng lực’, Tam Tố thật sự không biết xem ở đâu. Cũng cảm ơn các chị em chọi mìn, rảnh rỗi tôi sẽ trả lời, yêu các bạn…! Muahhhh)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận