A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không?

Chương 123: 123: Đội Trưởng Hạng Hôm Nay Khốn Nạn Không



Khốn nạn!
Hình Phỉ xảy ra chuyện ngoài ý muốn lúc truy đuổi tội phạm, tổng cục Tây Thị đang chuẩn bị làm lễ truy điệu cho cô ta.
Giờ mới là hai tháng kể từ lần cuối cùng Hạng Vân Độc và A Kiều gặp cô ta.
Hạng Vân Độc trầm mặc một hồi mới nói: “Làm phiền cậu mang một bó hoa cho cô ấy giúp tôi.”
Gió đêm thổi tan mùi thịt dê trên người anh, anh bỗng ngẩng đầu lên, đi được mấy bước lại bắt đầu chạy, chạy thẳng một mạch tới tầng một nhà mình.
Trong nhà sáng đèn, thực ra đó chỉ là một ngọn đèn trong cả ngàn vạn ngọn đèn mà thôi, nhưng trong mắt anh ánh sáng hắt ra từ cửa sổ ra kia lại khác biệt, ánh sáng kia ấm áp hơn ánh sáng khác một chút.
Hạng Vân Độc mở cửa, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, A Kiều ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, trên người mặc áo ngủ lông dùm, trên đầu kẹp cặp tóc hình bươm bướm, trong tay cầm cây lăn, lăn qua lăn lại trên mặt, vừa làm thon mặt vừa ăn đồ ăn vặt, mắt sáng bừng chăm chú nhìn TV.
Nghe thấy Hạng Vân Độc đã về, cô cũng không quay đầu lại.
Hạng Vân Độc tới cạnh sô pha, Hồ Dao giật giật chân, vươn mình nhảy xuống khỏi sô pha, đi về phía phòng ngủ, lúc đi còn ngao lên với Sở Phục.
“Đừng làm bóng đèn.”
Sở Phục cúi đầu đứng dậy, hành lễ với A Kiều rồi lờ Hạng Vân Độc đi, bay lên tầng.
Hạng Vân Độc vốn định nói cho A Kiều nghe về chuyện Hình Phỉ, nhưng nghĩ đến lần trước A Kiều khóc lớn thế nào lại kiềm chế lại, đặt tay lên vai cô: “Đang xem gì đấy?”
A Kiều ậm ừ mấy tiếng, không thể phân tâm trả lời, Hạng Vân Độc nhìn thoáng qua, thấy có hai bóng người sau màn lụa, cô gái mặc đồ cổ trang màu xanh lá còn đang cởi quần áo.
Truyện phim đã tiến triển đến đoạn ban đêm Tiểu Thanh đi gặp người yêu, ân ái với bóng người sau màn lụa.

A Kiều đặt cây lăn mặt trong tay xuống, đến đồ ăn vặt cũng chẳng màng, xem cực kì nghiêm túc.
Đoạn phim này kết thúc, A Kiều mới thở phào một hơi, ôm lấy cánh tay Hạng Vân Độc, hít hít ngửi ngửi rồi nói: “Hôm nay mọi người ăn thịt dê hả?”
“Ừ.” Hạng Vân Độc đáp, hỏi cô, “Em thì sao? Ở nhà làm gì?”
“Ân.” Hạng Vân Độc lên tiếng, hỏi nàng, “Ngươi đâu? Ở nhà làm gì?”
“Ăn cơm, xem TV.” Còn bắt nạt Bé Đất một chút nữa.
“Anh sao thế?” A Kiều cảm thấy Hạng Vân Độc không ổn, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, hỏi anh, “Có phải đồng nghiệp xấu lắm không? Bọn họ thấy anh là người mới nên bắt nạt anh à?”

Miệng cô mím chặt, cứ như thể nếu Hạng Vân Độc mà bị bắt nạt, cô sẽ ra mặt giúp anh chém người ngay lập tức.
Hạng Vân Độc cười, anh lắc đầu: “Không đâu.”
Rồi anh xoa đầu A Kiều: “Chỉ là… biết những người trong phòng chiếu phim kia vẫn cứ sắp phải chết.”
A Kiều thở phào một hơi, trái ngược với Hạng Vân Độc, biểu hiện của cô vô cùng bình tĩnh, “À” một tiếng, tựa vào người Hạng Vân Độc, bóc một gói snack tôm ra, nhai răng tắc.
Hạng Vân Độc lẳng lặng ngồi bên cạnh cô, chẳng nói câu này, nhìn cô ăn snack tôm, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
A Kiều càng ăn càng chậm, từ một miếng hai ba thanh đến một miếng phải cắn nửa thanh, cô nhìn túi snack tôm thật cẩn thận, chán nản nói: “Chỉ có tí tẹo.”
Cái snack tôm cay này là vị cô thích nhất.
Hạng Vân Độc lại cười, lông mày giãn ra, thoạt nhìn cũng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Anh nắm lấy bàn tay dính đầy vụn snack của A Kiều, nghiêm túc nói với cô: “Hình Phỉ hy sinh vì nhiệm vụ rồi.”
A Kiều ngẩn ra một hồi, “À”, cô đặt snack tôm xuống, rút tay ra, vỗ về khuôn mặt Hạng Vân Độc, cũng nghiêm túc nói với anh: “Ai rồi cũng phải chết, Địa Phủ nhiều nhất chính là những con ma không cam lòng.”
Hạng Vân Độc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
Đôi mắt đen láy của A Kiều sáng lấp lánh: “Không phải là anh không thay đổi được gì, những người suýt chết khi chưa hết dương thọ kia giờ đã có thể sống yên bình rồi.”
Về phần Hình Phỉ, cảnh sát vốn là một nghề nguy hiểm, có thể trong đời làm nghề của mình, cô ta đã từng sượt qua cái chết không biết bao nhiêu lần, chỉ là lần này cô ta không tránh thoát mà thôi.
A Kiều vỗ nhẹ lên vai Hạng Vân Độc, lau hết vụn snack tôm lên người anh: “Yên tâm đi, em sẽ bảo ma che chở cô ấy.”
Lan Nha nhờ đám ma truyền tin, cô ấy đã được thăng lên làm cửa hàng trưởng ở quán trà chi nhánh của Mạnh Bà.

Cô phải đốt một ít quần áo trang sức cho Lan Nha, để cô ấy ở Phong Đô giúp đỡ Hình Phỉ.
Hạng Vân Độc lập tức bế A Kiều lên, giống như bế một đứa trẻ, để cô quắp hai chân vào eo anh, ấn nút tắt TV, đi từng bước một lên tầng.
Mắt anh vẫn nhìn chằm chằm A Kiều, không dứt ra chút nào.
A Kiều thẹn thùng, chẳng mấy khi Hạng Vân Độc dùng loại ánh mắt này nhìn cô, dịu dàng, lưu luyến.
Đây cũng là lần đầu tiên anh chủ động bế A Kiều về phòng mình, A Kiều không chịu nổi ánh mắt ấy của anh, cảm thấy tim đập nhanh muốn chết, không thể nào không tựa vào vai anh người đong đưa, giống như đang nằm mơ.

Cô hơi chút chờ mong, lại hơi thẹn thùng nghĩ, chẳng lẽ cuối cùng Hạng Vân Độc cũng quyết định rồi sao?
A Kiều liếc đôi mắt đen lúng liếng, ghé vào tai Hạng Vân Độc, thì thầm tên anh: “Hạng Vân Độc, em thành niên rồi.”
Câu này phá vỡ không khí triền miên, Hạng Vân Độc không nhịn nổi phải bật cười, đặt cô xuống giường, tháo chiếc bờm tai thỏ trên đầu cô xuống…
Đầu ngón chân A Kiều cuộn lại, sắp làm rồi, cô không kiềm chế nổi, mặt đỏ lên, cũng không kiềm chế nổi niềm vui sướng.
Hạng Vân Độc tung chăn ra, A Kiều kéo chăn che mặt lại: “Anh phải đi tắm trước đã.”
Từ tai đến mũi đều đỏ lên đến mức bốc khói, cô đã tắm rửa thơm tho sạch sẽ rồi, đảm bảo anh có liếm một lượt cũng vẫn thấy thơm.
Tiếng nước vang lên.

Ban đầu A Kiều còn ngoan ngoãn nhưng mãi Hạng Vân Độc vẫn chưa tắm xong, cô ngáp một cái, tự nhắc nhở bản thân mình nhất định không được ngủ, đã bế cô lên tới đây rồi, nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Cô lén thả thần thức ra, đi vào phòng tắm.
Một lần lạ, hai lần quen, cách mành tắm, cô nhìn Hạng Vân Độc tắm rửa.

Anh tắm rất nghiêm túc, thoa bọt sữa tắm, bôi lên vai, lên lưng, khiến đám bong bóng bị nước rửa trôi, chảy xuống theo những đường cong cơ bắp, tới tận mu bàn chân.
A Kiều nuốt nước bọt, miệng khô lưỡi khô.
Cô không thể nào không chui từ chăn ra, nóng quá, cô phải thở đã.
Hạng Vân Độc tắm rất kỹ, thực ra anh vẫn rất do dự, không biết làm như thế có nên không.
Đợi đến lúc anh quấn khăn tắm đi từ trong phòng tắm ra, A Kiều đã mắt nhắm mắt mở, mơ màng sắp ngủ.
“Ngủ đi.” Hạng Vân Độc chui vào trong chăn, vỗ nhẹ lưng cô, hôn lên trán cô một cái, ôm cô vào lòng, đêm nay anh cần được ấm áp một chút.
A Kiều ngủ một giấc ngon ngày, hôm sau tỉnh dậy cảm nhận sâu sắc là mình đã bị Hạng Vân Độc lừa.
Ngồi trên giường giận dỗi, cô trừng mắt lên lườm Hạng Vân Độc một cái, tức giận quay về phòng.


Hồ Dao đang dang bốn chân ngủ trên giường bị cô đánh thức bèn xoay người dậy dụi dụi mắt, thấy A Kiều trông chẳng có vẻ vui vẻ gì, Hồ Dao hỏi: “Không ăn được à?”
Đột nhiên cô lại có thể nói tiếng người rồi!
Hồ Dao lập tức không quan tâm đến chuyện giường chiếu của đôi tình nhân kia có ổn hay không nữa, dùng biểu cảm thể hiện niềm vui sướng của mình, kéo chiếc váy nhỏ lên mới thấy, cô đã mọc được ba cái đuôi rồi!
A Kiêu hỏi cô: “Thế thì bao giờ cô có thể biến thành hình người?”
“Năm cái, mọc được năm cái đuôi ngao ngao ngao ngao!” Hồ Dao đập đập bộ móng hồ ly, nói được một nửa lại biến thành tiếng hồ ly, Hồ Dao ngã gục lên giường, bởi người quá tròn, hai cái đùi còn hơi rung rinh.
A Kiều nhìn Hồ Dao một cái, quyết định tiếp tục tức giận, mặc đồng phục, đeo ba lô.

Hôm nay cô phải đi học đến khuya mới về, đến khuya cũng không về, làm cho tên khốn nạn họ Hạng kia lo lắng chết thì thôi!
Tên khốn nạn họ Hạng đã thay quần áo xong xuôi, đang ở trong bếp làm bữa sáng cho A Kiều.
Tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ, bà Bạch Mỹ Lan xách túi lớn túi nhỏ mở cửa phòng ra, thò đầu vào thấy con trai đang cầm chảo dầu trong bếp: “Đặt xuống, đặt xuống, con định làm gì đấy?”
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Hạng Vân Độc luống cuống tay chân.
“Mẹ tới đưa đồ ăn sáng cho các con này! Hoành thánh cá đao, tươi ngon cực kỳ, mẹ mua một túi lớn, đi làm đi học cho tốt nhé.” Mẹ Hạng đang nói lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy A Kiều đứng trên cầu thang.
Đang định chào hỏi A Kiều, bảo cô mau chóng xuống nhà ăn, bà đã thả hoành thánh vào nước canh bồ câu hầm hôm qua rồi, gắp thêm một miếng thịt bồ câu cho cô.
Nhưng càng nhìn lại càng thấy không ổn, nụ cười trên mặt mẹ Hạng từ từ cứng lại, nhìn chằm chằm A Kiều, quan sát cô từ đầy đến chân.
A Kiều sắp đi học, đương nhiên là phải mặc đồng phục, đeo chiếc cặp da thuộc màu đỏ, đi giày da và tất giữ ấm, trên đầu còn kẹp một chiếc kẹp tóc ngọc trai, còn xinh đẹp hơn các học sinh nữ trong phim thần tượng Hàn Quốc.
Đây là đồng phục của trường học nổi tiếng nhất Giang Thành, đương nhiên mẹ Hạng nhận ra.
Bà lườm con mình một cái, rồi lại nhìn A Kiều: “Con nói Kiều Kiều vẫn đang đi học, là học cấp ba?”
Hạng Vân Độc thấy không thể giấu đc nữa, cắn răng gật đầu: “Đúng thế ạ.”
Mẹ Hạng lùi ra sau hai bước, bà hơi váng đầu, nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng ra nổi, vậy mà con dâu lại vẫn đang học cấp ba, con trai lừa một cô bé cấp ba về nhà ở.
A Kiều chớp chớp mắt, cảm thấy không ổn, xoay người định chạy.
Bà Bạch Mỹ Lan hít sâu một hơi, hung dữ lườm con trai một cái, nhưng vẫn vẫy tay với A Kiều, đầy vẻ ôn hòa: “Kiều Kiều xuống đây, xuống ăn hoành thánh.”
Cả một bát hoành thánh tôm nõn đều cho A Kiều hết, trước mặt Hạng Vân Độc chẳng có gì, bà Bạch Mỹ Lan đã coi như đứa con trai này không tồn tại.
Nhân lúc bà Bạch Mỹ Lan đứng rửa bát bên bồn rửa, A Kiều lén múc hoành thánh trong bát của mình sang cho Hạng Vân Độc.


Thấy anh không có gì ăn, cô mềm lòng, hết giận.
Đáy mắt Hạng Vân Độc có ý cười, nuốt nhanh xuống.

Bà Bạch Mỹ Lan nhìn thấy rõ ràng nhưng bà giả vờ như không thấy.
“Sắp đến giờ rồi, Kiều Kiều đi học đi, trời thì lạnh người thì đông, đừng chen lên xe bus nha, gọi taxi đi.” Bà giục A Kiều đi học, tiễn cô ra ngoài.
Lúc đi, A Kiều còn dõi mắt vào trong.

Cô biết Hạng Vân Độc sắp bị mắng, bỏ rơi anh, chạy trước, còn gửi cho Hạng Vân Độc một cái icon【 cố lên! 】
Hạng Vân Độc mặc áo khoác, cũng định chạy đã bị bà Bạch Mỹ Lan cản lại: “Ngồi yên đó!”
“Mẹ, con còn phải đi làm.”
“Làm cái gì mà làm? Mày bị choáng rồi hả con!”
Hạng Vân Độc chỉ còn cách ngồi xuống, bà Bạch Mỹ Lan nhìn con trai, giận sôi máu, cân nhắc một hồi, quyết định lên tiếng: “Mẹ hỏi con, con phải nói thật cho mẹ nghe, hai đứa các con… hai đứa các con… đã làm cái kia chưa?”
Hạng Vân Độc lập tức phủ nhận: “Chưa mà.”
“Con không nên nói dối! Biểu hiện lúc nói dối của con thế nào, mẹ hiểu nhất mà!” Bà Bạch Mỹ Lan chỉ vào mũi con trai, cứ coi như cha mẹ A Kiều đã mất cả, không có ai làm chỗ dựa, cũng không thể làm việc thiếu đạo đức như thế được.
“Chưa thật mà mẹ.” Tố chất tâm lý của Hạng Vân Độc có thể vượt qua thử thách, lại còn có kinh nghiệm phong phú trong việc đấu tranh với bà Bạch Mỹ Lan, anh biết lúc này nhất định không thể thừa nhận.
Tuy bọn họ đã suýt nữa lau súng cướp cò rất nhiều lần nhưng lần nào cũng kiềm chế được, nói chưa làm chính là chưa làm.
Lúc này bà Bạch Mỹ Lan mới thở phào nhẹ nhõm, chọc trán con: “Coi như con còn biết cân nhắc đấy!”
Nhìn con trai thế này là biết thực sự định kết hôn với Trần Kiều, dù nó không định cũng không được!
Bà Bạch Mỹ Lan hừ lạnh một tiếng, “Mẹ nói con nghe, dù con có không định sau này kết hôn với con bé cũng phải kết hôn! Nếu như con dám thay lòng đổi dạ, mẹ sẽ đánh gãy chân con”.

Bà nói mấy câu, cao giọng nói tiếp, “Trừ phi người ta không cần con.”
Nói xong, bà lập tức bế Hồ Dao vừa chạy xuống xem trò vui lên, vuốt bộ lông trắng của cô: “Bé Ngoan à, đúng là bà tức chết luôn rồi!” Vừa nói bà vừa lườm Hạng Vân Độc, “Thằng nhãi khốn nạn!”
Hạng Vân Độc: “… Con đi làm được chưa ạ?”
Bà Bạch Mỹ Lan phất tay: “Đi đi, đi đi, đúng rồi, tuần này chú Trần con mời khách, con cũng tới đi, cục trưởng Vương, cục trường Giang của các con đều tới cả.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận