Ánh mắt của Tùy Vân Chỉ lướt theo ngón tay nàng rơi lên cành trúc, chỉ thấy nhúm tóc lướt qua lá trúc màu xanh biếc, cành trúc trên đầu nàng vấn lại thành búi tóc đơn giản, lúc này A Nhược mới đeo giỏ trúc lên lưng, đi về phía bên này, lúc đi ngang qua người Tùy Vân Chỉ, ánh mắt nhìn hắn có chút ý vị sâu xa.
Tùy Vân Chỉ cho rằng bởi vì ánh mắt của mình quá sỗ sàng, hắn mạo phạm nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, ánh mắt A Nhược nhìn hắn như có phần thương hại.
Vì sao lại thương hại?
Lần này, Anh Nam gọi A Nhược vào phòng, bà đã cho mọi người rời đi, trong nhà trúc chỉ có hai người họ.
A Nhược không tới gần giường, cách Anh Nam một tấm bình phong và chiếc màn che mỏng, nàng rót cho mình một chén trà, rốt cuộc, Anh Nam cũng không kiên nhẫn nổi, phải mở lời trước: “Ta suy nghĩ cẩn thận những lời cô nương nói, cảm thấy không phải không có lý, chỉ là ta không còn bao nhiêu thời gian nữa, chỉ muốn có thể ở lại làm bạn thêm hai năm, hai năm sau hồn ta phiêu tán, trả phần ác nghiệt.”
“Ta cũng biết, chỉ có khi ta chết thì mới là biện pháp tốt nhất dẫn dụ Vân Thiên sư, nhưng A Nhược cô nương à, ta có thể giả chết để dụ đối phương không?” Anh Nam thở dài: “Ta đã bỏ qua con đường thành tiên rồi, cũng bỏ qua con đường làm yêu, hiện tại ta chỉ muốn được nhìn con trai ta kết hôn sinh con trước khi mình qua đời, trải qua cuộc sống của một người bình thường, chút yêu cầu này không quá đáng chứ?”
“Không quá đáng.” A Nhược bưng tách trà lên, ngẫm nghĩ một chút, nàng lại ngước mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt: “Giả chết cũng là một cách, vậy xin nhờ Tùy phu nhân tự làm lễ mai táng và siêu độ cúng bái cho mình, để xem liệu Ngô Quảng Ký có nhảy vào bẫy hay không?”
“A Nhược cô nương tự tin có thể hàng phục hắn hoàn toàn không?” Anh Nam còn chút lo âu.
A Nhược ừ một tiếng, cuộc nói chuyện này đành kết thúc.
Nàng mở cửa ra liếc nhìn trong sân, Tùy thành chủ không có ở đây, Tùy Vân Chỉ lo lắng đưa Liệt Dương đi dạo, thấy A Nhược bước ra, hắn vội vàng hỏi: “Mẫu thân ta sao rồi?”
“Ngươi đã từng nghe chuyện xung hỉ chưa?” A Nhược hỏi xong, sắc mặt của Tùy Vân Chỉ cứng đờ trong phút chốc, chẳng lẽ trong tình huống này hắn phải lập tức tìm một cô nương kết hôn xung hỉ mới có thể giảm bớt chứng bệnh cho mẹ hắn được sao?
Chuyện này cũng hoang đường quá.
A Nhược thấy sắc mặt của hắn cũng biết hắn hiểu lầm, nàng cười nói: “Ta không nói đến chuyện xung hỉ đó, mà là chỉ trùng tang.”
“Trùng tang?” Tùy Vân Chỉ ngẩn ra, ngay cả Kiếm Trung bên cạnh cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
A Nhược gật đầu, nói tiếp: “Xung hỷ trên đời có nghĩa là lấy chuyện vui để chấm dứt chuyện xui, nhưng chuyện xui chỉ có thể thay thế chứ không thể trùng, vậy thì có thể trùng tang.”
“Để Tùy phu nhân giả chết, lừa dối tai mắt của thần sinh tử, khiến thần linh cho rằng mẫu thân huynh đã chết rồi, vậy thì những chứng bệnh tại họa này sẽ không quấn lấy mẫu thân ngươi nữa.”
“Chuyện này là thật sao?” Tùy Vân Chỉ càng nghe càng thấy quá mơ hồ: “Trên đời này có thần quản lý chuyện sinh tử thật sao?”
“Tin hay không chẳng phải làm một lần là sẽ biết hay sao.” A Nhược đẩy hắn ra định rời đi, nhưng nghĩ tới gì đó, nàng quay đầu lại dặn dò một câu: “Nhớ là phải làm lớn, cũng đừng rêu rao việc Tùy phu nhân giả chết ra bên ngoài, nếu vậy thì trùng tang mới hữu dụng.”
Mặc dù chuyện A Nhược nói rất hoang đường, nhưng người nhà họ Tùy thaf tin là có chứ không thể không tin, cho nên đành phải thông báo với bên ngoài việc Tùy phu nhân chết bệnh.
Người trong quý phủ chân trước chân sau cùng lo liệu tang lễ.
A Nhược nói, nếu đã muốn lừa thì phải có một người chết thay nằm trong quan tài, nếu không nhập liệm quan trống, thần minh có thể nhận ra.
Tùy thành chủ nghe vậy thì lạnh mặt, nói: “Vậy bỏ tiền mua một phụ nhân nô tịch có tuổi tác tương đương với phu nhân làm người chết thay đi.”
Sắc mặt Tùy Vân Chỉ trắng nhợt, hắn nhất thời lên tiếng: “Phụ thân à, chuyện này không ổn đâu.”
Dù sao nô tịch thì cũng là mạng người, có thể mượn tử tù sắp chết trong lao ngục quan phủ Lâm thành để thay thế được không?”
“Lâm thành đường xa, lại có nhiều trắc trở, qua mất thời điểm thì không nói, nếu giữa đường tử tù kia đào tẩu, hoặc là chết giữa đường thì lại càng rắc rối.” Rốt cuộc Tùy thành chủ cũng là người đứng tuổi, tâm tư trầm ổn, thủ đoạn cũng lão làng hơn.
Đương nhiên Tùy Vân Chỉ cũng biết cách mà Tùy thành chủ nói là cách ổn thỏa nhất, cần mạng để cứu mẫu thân hắn, nhưng hắn không muốn hy sinh tính mạng người vô tội, đây là sự giáo dục từ nhỏ của mẫu thân, cũng là tôn chỉ hành thiện tích đức của người nhà họ Tùy.
A Nhược thấy hai cha con họ ầm ĩ nói tới nói lui chỉ vì chuyện nhỏ này, nàng không khỏi buồn cười.
Nàng cướp lấy quạt hương bồ ở trong tay Hạ Tranh, phe phẩy tạo gió rồi nói: “Không cần phiền phức như vậy, bỏ người gỗ vào trong là được mà.”
Nghe nói vậy, Tùy Vân Chỉ mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại Tùy thành chủ thì lại không dễ chịu, sặc mặt hằm hằm.
Tin Tùy phu nhân chết bệnh nhanh chóng lan truyền khắp Dận thành, phủ thành chủ treo lồng đèn trắng, ghim vòng hoa, lụa trắng phất phơ trong gió suốt mấy ngày.
Thành chủ vì đau lòng quá độ nên đóng kín cửa, mặc dù tin đám tang lan truyền, nhưng phủ thành chủ lại không bày tiệc đón khách, không ít người từng nhận ân huệ của phu thê thành chủ đều chủ động đến đây chia buồn.
Nếu là diễn trò thì phải làm cho giống.
A Nhược suy nghĩ suốt một ngày, ngày đầu tiên bảo họ ra trước cửa hóa vàng mã, hôm sau lại bảo họ chất đầy hoa trắng trong viện, hôm nay lại muốn Tùy Vân Chỉ quỳ bên linh đài khóc tang, mà phải khóc cho to, cho vang, thần linh trên trời mới có thể nghe thấy.
Sắc mặt Tùy Vân Chỉ lúng túng, nhưng vì mẫu thân mình, hắn vẫn nhắm mắt quỳ xuống, đối mắt với tên Anh Nam trên linh đài, nhìn người gỗ đang nằm trong quan tài chưa khép lại, người gỗ mặc váy của Anh Nam, trên mặt che vải trắng, gió vừa thổi, lụa trắng khắp phòng cũng bay theo, kèm theo tiếng gió rít như quỷ khóc, khiến người ta dựng hết cả tóc gáy.
Trong lúc Tùy Vân Chỉ đang gào khóc, Tùy thành chủ đang ngồi bên cạnh Tùy phu nhân dưới gốc hoa hòe trong tiểu viện, tiếng Tùy Vân Chỉ càng vang, sắc mặt Tùy phu nhân càng xấu.
“Không sao đâu, cố gắng qua đợt này là được, qua lần này thôi, sau này sẽ không có ai quấn lấy chúng ta nữa.” Tùy thành chủ vuốt ve mái tóc của Anh Nam, an ủi.
Tùy Vân Chỉ khóc một lúc, nhưng mà một giọt nước mắt cũng không có.
A Nhược khoanh tay đứng bên ngoài linh đường, dựa vào gốc cây đào, lúc này hoa đào đã rụng hết, dưới lá cây xanh lục nhú ra từng quả nhỏ mơn mởn xanh, A Nhược hái một quả xuống, cho vào đắng miệng, nhưng nàng lại không nỡ nhổ ra.
“Có phải là buồn cười lắm không? “A Nhược chợt nói.
Gió thoảng mang theo một mùi hương Nguyên Liên, A Nhược cúi đầu, cười thành tiếng: “Ta cố ý đấy, Tùy công tử trông rất khôn khéo nhưng khá ngốc, ta chỉ trêu chọc hắn một chút thôi, cũng không phải là làm chuyện gì xấu nhỉ?”
Ném hạt đào uống, A Nhược đổi một tư thế khác tiếp tục nhìn Tùy Vân Chỉ đang gào khóc trong linh đài, nụ cười trên mặt từ từ nhạt bớt, sau khi chơi đùa xong, nàng lại thấy đây chẳng qua là một trò đùa vô vị.
“Ta chỉ muốn xem xem, họ đang mưu tính ý đồ gì, nhà họ Tùy rất bẩn đấy.” A Nhược nói xong thì xoay người, không nhìn Tùy Vân Chỉ nữa.
Gió đêm đã dịu đi rất nhiều, thổi qua người cũng không còn thấy lạnh, trên con đường quay về tiểu viện trống trơn, bởi vì dù sao cũng là tang lễ giả, ở hậu viện không treo mấy dải lụa trắng ghê người đó.
A Nhược đi tới cầu Cửu Khúc, trong hồ sen còn mấy cành sen khô héo từ năm trước, mặt trắng trên mặt nước gợn sóng lớn mỗi khi gió thoảng qua, mấy chục con cá vây quanh bơi lội dưới ánh trăng.
Nơi này vô cùng yêu tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng Tùy Vân Chỉ gào khóc thảm thiết từ phía xa vọng tới.
Ánh sáng Nguyên liên trong giỏ trúc chiếu sáng đoạn đường dưới chân A Nhược.
“Thần linh đại nhân ơi, A Nhược rất cô đơn, cho tới nay chỉ có một mình.” Nàng nhẹ giọng thì thầm: “Vì thế ta muốn sớm gặp ngài một chút, có phải ngài cũng không đợi nổi đúng không?”