Anh Nam có phải là yêu không?
Những chuyện do người ngoài nói ra còn khiến Tùy Vân Chỉ kích thích hơn so với việc A Nhược nói, một thiếu gia không biết sự đời, cũng không thể trốn mãi dưới cánh chim được đắp nên từ những lời nói dối, nhân cơ hội này để hắn hiểu rõ chân tướng người bên cạnh cũng xem như chuyện tốt.
Còn việc Anh Nam và Ngô Quảng Ký tự cho mình là phải, thật thật giả giả thế nào, nàng không quan tâm nữa.
A Nhược thấp giọng nói: “Đến lúc rồi, Ngô Quảng Ký.”
“Không! Không được! A Nhược.” Lúc này, Ngô Quảng Ký quỳ xuống đất, hắn không ngừng dập đầu với A Nhược: “Ta đã từng làm việc tốt mà, ta cũng mang đến giàu sang cho người ta, cô nhìn Dận Thành hôm nay xem, nếu như không có ta thì bọn họ đâu thể có những vàng bạc, tài bảo đó? Có khi họ đã sớm chết đói, chết bệnh rồi.”
“Ta không phải là kẻ vô tích sự, cô buông tha ta đi, ta sẽ hối cải làm lại từ đầu, sẽ giúp đỡ cho nhiều người hơn nữa.”
Bên trong kết giới xuất hiện một cơn lốc, ánh sáng che khuất ánh trăng, từng đốm sáng như đom đóm bao vây A Nhược và Ngô Quảng Ký vào trong, Ngô Quảng Ký nhìn thấy ánh sáng đó thì như nhìn ác quỷ, tiếng gào sợ hãi càng lúc càng kinh hoàng hơn.
“Cho dù ngươi cho người khác năng lực mang đến sự giàu sang, thì tiền bạc vốn dĩ cũng không thuộc về ngươi.” A Nhược nói một câu nhẹ bỗng, khiến cơn lốc càng thêm cuồng loạn.
Tùy Vân Chỉ bị cơn gió mạnh khiến cho hắn phải thụt lùi mấy chục bước, nheo mắt lại nhìn, ánh sáng đom đóm đó lao thẳng lên trời, càng lúc càng rực rỡ, bị cuốn vào trong gió, giống như một bầu trời sao rơi xuống thế gian, vào giây phút đó đập vào mắt hắn.
Nước trong cơn lốc xoáy có màu vàng nhạt, tia sáng tựa lưu sa, từng tia một chui ra từ trong chiếc giỏ của A Nhược, giống như dây leo quấn quanh cơ thể A Nhược từng tấc một, chầm chậm leo lên cánh tay phải của nàng, ánh sáng tụ lại nơi đầu ngón tay.
Quần áo màu xanh đậm như một đóa hoa nở rộ, áo lụa dập dềnh, tóc dài thướt tha, A Nhược tỏa sáng lên khiến cho Tùy Vân Chỉ nhớ lại lần đầu tiên thấy nàng ở Thiên Tế Lĩnh, ánh mắt không vui không buồn, coi thường sinh tử.
A Nhược nhìn về phía Ngô Quảng Ký vẫn đang giãy giụa xin tha, lẩm bẩm: “Phù thanh trầm trọc, ly hồn thăng thiên, thân tác trần thổ.”
Dưới câu nói đó, hồn phách trong cơ thể người đàn ông cao lớn bị kéo ra, cuốn vào cơn lốc sao trôi nổi tới tận chân trời, mà cơ thể hắn cũng hóa thành vật chết trong phút chốc, được lốc xoáy hóa thanh tro bụi.
A Nhược cúi mắt, mỗi lần nàng hít thở, gió xung quanh như ngừng lại, trong trời sao đó, A Nhược như một bức tranh bất động.
Thình thịch, thình thịch, tim đập rộn, nàng nhắm mắt lại, đôi môi mỏng khẽ mở: “Trở về.”
Ánh sáng quấn quanh người nàng bỗng vỡ tan, tạo thành từng tia sáng nhỏ lơ lửng giữa không trung, cuối cùng nhạt đi rồi trở lại trong giỏ trúc bình thường không có gì khác lạ.
Kết giới biến mất, gió đêm phảng phất mang mùi hoa nhã nồng nàn, mọi chuyện như chưa từng xảy ra ở nơi đây.
Cỏ xanh gợn sóng, ánh trăng vẫn lưỡi liềm như trước.
Tùy Vân Chỉ ngã trên mặt đất không nhúc nhích, từ đằng xa có tiếng người vọng lại, là Tùy thành chủ dẫn người làm của nhà họ Tùy đang tìm tới, vừa rồi bọn họ bị vây ngoài kết giới, tìm không được người cũng không tìm được đường.
Yết hầu của Tùy Vân Chỉ như bị nghẹn ứ bởi một luồng khí phong bế lại, đên cả một tiếng hắn cũng khó phát ra.
Hắn vừa tận mắt nhìn thấy ánh sáng bao phủ trên người A Nhược, tận mắt thấy trời sao rơi xuống phàm trần, và cả cơn lốc cuốn cơ thể khổng lồ của Ngô Quảng Ký đi mất không còn chút gì, hồn phách của hắn cũng bị gió đánh tan thành trăm ngàn hạt bụi, phiêu tán sạch sành sanh.
Trong lòng Tùy Vân Chỉ có rất nhiều nghi hoặc. Hắn không hiểu ngươi đàn ông có thể hóa đá thành vàng đó là ai, không hiểu vì sao A Nhược muốn đuổi theo để giết ông ta, càng không hiểu vì sao người nọ lại nhận ra mẹ hắn, thậm chí tuyên bố mẹ của hắn là yêu quái, còn từng qua lại với hắn ta.
Khi A Nhược mở mắt ra, gió đêm len qua mái tóc trước trán của nàng.
Tâm trạng của nàng không tệ, nàng cúi mắt xòe ngón tay ra đếm, những người còn lại trong trại Tuế Vũ không còn nhiều lắm, nàng đã đi qua hơn 300 năm, không có ngày nào dám ngừng lại, trong tương lai không xa, nàng có thể giải thoát được rồi.
Nghĩ tới chuyện giải thoát, A Nhược thấp giọng cười.
Nàng cảm thấy rất kỳ lạ, hai tay Ngô Quảng Ký không thể chạm vào bất cứ thứ gì, cho nên quanh năm hắn phải đeo găng tay bằng vàng, chuyện cơm áo gạo tiền phải nhờ người bên ngoài chăm sóc, giống như tàn phế, vậy thì sống sót có gì là tốt đâu?
Hơn 300 năm, A Nhược chứng kiến nhiều sinh ly tử biệt, nàng thấy nhiều cuộc đời vô cùng ngắn ngủi, bởi vì ngắn ngủi nên có vẻ tuyệt vời, mặc dù khổ sở cả đời nhưng cuối đời vẫn có hậu.
Không giống như nàng, không giống như tất cả mọi người trong trại Tuế Vũ, bọn họ sống lâu, giống như bị thời gian lãng quên, cũng không phải là đang tồn tại.
A Nhược nhớ trước đây rất lâu, có một người trong trại Tuế Vũ từng nói, bọn họ có tất cả những thứ này, nhưng lại không có khả năng chết, là may mắn, cũng là phúc phận nhất đời mà ông trời cho bọn họ.
A Nhược nghe vậy thì thấy buồn cười, cho nên nàng hỏi Hà Thì Vũ, Hà Thì Vũ và nàng cùng được ông nội Hà Tang nuôi dưỡng, trước kia A Nhược cũng gọi hắn là huynh trưởng, Hà Thì Vũ nghe thấy từ phúc phận thì sắc mặt tái nhợt, nói: “Sao có thể, là nguyền rủa bất tử chứ?”
Sau đó, A Nhược biến lời nguyền rủa này thành thật, bất cứ ai chạy trốn tới chân trời góc biển, nàng đều sẽ truy sát, họ sống rải rác khắp nơi, ẩn náu khắp nơi, nàng trở thành người mà trại Tuế Vũ nghe thấy đều sẽ sợ mất mật.