Vô số rắn độc quấn quanh thắt lưng A Nhược, quấn lấy ngực và cổ nàng, miệng rắn mở ra, cái lưỡi đỏ như máu rung lên, những chiếc răng đầy nọc độc cắn lên người A Nhược.
Loại nọc độc khiến người ta mất mạng này khiến hô hấp của nàng ngừng lại, đau đến mức không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Nàng không có sức để thoát khỏi đám rắn độc đó, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào xương trắng, không dám chớp mắt.
“A Nhược cô nương!” Cả đời này Tùy Vân Chỉ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều rắn như vậy, lại còn quấn quanh người một nữ tử nhỏ nhắn gầu yếu, trên người nàng xuất hiện vô số vết thương, hắn thấy sắc mặt nàng chuyển từ trắng thành xanh, màu môi đen nhánh, trúng độc rất nặng.
Tùy Vân Chỉ cảm thấy đau đầu, rất đau, rất đau, giờ phút này máu trong người hắn lạnh như băng, chân tay tê dại, dường như trở về giây phút ở Thiên Nhai Lĩnh gió tuyết đầy trời. Là A Nhược kéo hắn từ quỷ môn quan về, nếu không có nàng, hắn đã sớm chết rồi.
Chết trên đường cầu y cho mẫu thân.
Mà người hắn bỏ nửa cái mạng mới cầu tới được, hôm nay lại phải chết trong tay mẫu thân hắn.
Tùy Vân Chỉ kéo áo của Tùy thành chủ, hai gương mặt tướng mạo giống nhau nhưng cách nhau hai mươi năm, đáy lòng Tùy Vân Chỉ lạnh băng, giọng nói cũng không kìm được sự run rẩy và tức giận: “Thả nàng ra! Thả nàng ra! Nàng ấy đã làm sai cái gì? Tại sao lại muốn giết nàng? Tại sao lại muốn giết nàng?”
Giọng Tùy Vân Chỉ rất lớn, lúc hét lên tựa như làm rung động cả ngọn núi này. Tùy thành chủ hơi sửng sốt, nắm lấy cổ tay của hắn nói: “Con còn nhỏ, những chuyện này đều không liên quan tới con. Người đâu, đưa Thiếu thành chủ về!”
Hơn hai mươi thị vệ lúc đầu không có ở trong hàng ngũ đưa tang vòng từ chỗ A Nhược ra sau Tùy Vân Chỉ, bọn họ không ra tay, chỉ lộ vẻ khó xử nói: “Thiếu chủ, đêm khuya sương dày, chúng ta về trước đi!”
“Ta không đi!”
Tùy Vân Chỉ không dám nhìn A Nhược, nàng dường như bị đám rắn độc chôn vùi, chỉ lộ ra cái đầu và một cánh tay dãy dụa vươn về phía xương trắng. Mấy con rắn độc màu sắc sặc sỡ quấy lấy đầu nàng, khiến cành trúc trên đầu nàng nghiêng lệch.
“Con có quyền biết mẫu thân là yêu, con cũng có quyền biết, rốt cuộc mọi người đã gạt con làm những chuyện gì.” Tùy Vân Chỉ đột nhiên bước một bước về phía bầy rắn, hai tay xuôi bên người căng lên, nắm chặt đến mức trắng bệch, cuối cùng ngồi xổm bên cạnh sọt trúc, chạm vào đống xương trắng kia, nhặt chúng đặt vào chiếc sọt trúc đã bị phá hỏng.
“Thằng bé này!” Tùy thành chủ kéo vạt áo sau của Tùy Vân Chỉ: “Con chạm vào thứ bẩn thỉu này làm gì? Ai biết được đống xương trắng này dùng làm gì? Nói không chừng chính là người mà nàng ta đã giết! Nữ tử này giỏi yêu thuật, nếu nàng ta truyền chuyện tối nay ra, cả con và mẹ con, ta đều không bảo vệ được.”
Xương trắng rơi ra hơn mười cái, từ số lượng có thể nhìn ra, đống xương này giống như của một nam tử cao lớn trưởng thành.
Tùy thành chủ nói xương trắng này là của người mà A Nhược đã giết, Tùy Vân Chỉ không nhịn được siết chặt tay, người ngoài không biết nhưng hắn biết, A Nhược không ăn đồ mặn, người giết người không phải nàng, những người đang muốn dùng rắn độc để giết nàng chính là phụ thân lạnh lùng và mẫu thân thần bí hắn chưa bao giờ hiểu.
Nhặt xương trắng vào trong sọt, Tùy Vân Chỉ bình tĩnh nhấc cái sọt hỏng lên, hai tay đỡ lấy khe nứt, bước từng bước một về phía A Nhược.
Những con rắn độc kia dường như nhận ra hắn, vừa thấy hắn liền lui lại, càng như thế, trái tim Tùy Vân Chỉ càng lạnh giá, không cần nghĩ cũng có thể chắc chắn một chuyện, mẫu thân hắn chính là xà yêu.
“Vân Chỉ, đừng tới gần nàng ta!” Một giọng nữ vang lên, hai vai Tùy Vân Chỉ run rẩy, hắn nhận ra giọng nói của đối phương.
“Sao nàng lại tới đây?” Tùy thành chủ thấy Anh Nam xuất hiện, khẽ nhíu mày lại: “Lúc này nàng không nên xuất hiện, nữ tử kia không biết có thể không chế được hay không, với lại thân thể nàng còn chưa khỏe hẳn.”
“Đã tốt hơn rất nhiều rồi.” Giọng nói của Anh Nam nhẹ nhàng, bà ta mặc hoa phục màu lam sậm, tóc búi cao, sau khi hết bệnh, sắc mặt hơi tái nhưng ánh mắt có tinh thần hơn rất nhiều.
Lúc A Nhược đến, tim bà ta bị Ngô Quảng Ký chạm vào, nếu không có yêu cổ chống đỡ, bà ta đã sớm hóa thành người vàng. Ngô Quảng ký chết, những thứ bị hắn chạm vào biến thành vàng đều sẽ biến trở về đá, người vàng cũng biến thành xác chết.
Cũng may bà ta không để thứ vàng đó cắn nuốt mình, chống đỡ lại được.
Anh Nam nhìn bóng lưng Tùy Vân Chỉ, ánh mắt dịu dàng yêu thương: “Vân Chỉ là một đứa trẻ ngoan dễ yếu lòng, nó không đành lòng nhìn những chuyện này, chàng đừng giận nó.”
“Ta chỉ lo lắng cho nàng thôi, nàng làm những chuyện này đều là vì nó, ta sợ nó hiểu lầm nàng.” Tùy thành chủ ôm Anh Nam vào lòng, Anh Nam lắc đầu: “Nó là con của ta, ta biết tính nó mà, chuyện hôm nay vốn không nên kéo nó vào.”
Tùy Vân Chỉ ở rất gần A Nhược, gần đến mức chỉ cần đưa tay là hắn có thể đặt sọt trúc vào tay đối phương, vậy nên hắn có thể nhìn thấy vẻ mặt của A Nhược, nhìn thấy màu đen trên mặt nàng, đồng tử co lại, tràn ngập đau khổ.
Môi của nàng run run, nọc độc rắn không ngừng truyền vào cơ thể, khóe miệng chảy dãi, hàm răng run lên va vào nhau.
Nàng khó chịu như vậy, cha mẹ hắn lại ân ái như thế.
Hai thái cực hoàn toàn khác nhau như đánh sâu vào trí não hắn, phá vỡ nhận thức mười mấy năm qua của hắn.
Thật ra Tùy Vân Chỉ vẫn cảm thấy A Nhược là một người rất lạnh nhạt, mặc dù nàng rất hay cười, nói chuyện nũng nịu, nhưng nụ cười ấy chẳng bao giờ đến được nơi đáy mắt nàng.
Ở ngoài tiểu thành mọc đầy hoa nghênh xuân, trong lúc hắn và mấy người tiếp đón của Tùy gia đang buồn bã vì mất đi một số thị vệ, A Nhược lại ngồi trên lưng ngựa mỉm cười tự kết vòng hoa cho mình, Tùy Vân chỉ cảm thấy, nàng có chút cứng lòng, không thể đồng cảm với người khác.
Nhưng thật ra, phần lớn những người trên đời này đều không thể đồng cảm với người khác.
Giống như hắn nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai.
“Sọt của cô, trả lại cho cô.” Tùy Vân Chỉ nói xong câu đó thì khẽ treo cái sọt lên cánh tay cứng ngắc của A Nhược, sau đó nàng không giãy dụa nữa.
Đôi mắt nàng lúc này dường như mới cảm nhận được sự vô lực và uể oải vì bị nọc độc tấn công, chậm rãi khép lại, Tùy Vân Chỉ cho rằng nàng chết rồi, hốt hoảng gào lên: “A Nhược!”
Ngay sau đó, đầu óc hắn choáng váng, màn đêm trong tầm mắt hắn xoay chuyển, cảm giác cuối cùng chính là nặng nề ngã vào trong bụi cỏ.
Yêu trong thế gian này hầu hết đều ác, A Nhược cũng đã từng gặp yêu tốt, yêu có lương thiện hay không, nàng nhìn vào mắt nó là có thể đoán được.
Anh Nam không phải là một yêu tốt, ít nhất là lúc A Nhược nhìn vào mắt bà ta liền cảm thấy không thích. Nữ nhân này thành hôn sống gần hai mươi năm, yêu khí trên người vẫn rất nồng, điều này chứng tỏ bà ta chưa bao giờ lười biếng luyện tập yêu pháp.
Lần đầu tiên A Nhược đến phủ Thành chủ, trong phủ mặc dù không rường cột chạm trổ, sơn son thiếp vàng, vật dụng cũng rất ít thứ làm từ vàng, toàn bộ phủ Thành chủ như tách biệt với Dận thành bên ngoài, trong lòng liền sinh nghi.
Sau đó Hạ Tranh dẫn nàng vào phòng Anh Nam, vừa vào cửa ngửi thấy mùi yêu khí nồng nặc liền không nhịn được bịt mũi, lúc đó Anh Nam nói với nàng rất nhiều chuyện, biến bản thân thành kẻ bị hại vô cùng đáng thương, A Nhược cũng chỉ tin nửa phần.
Nửa phần tin tưởng kia, là bởi vì thuật hóa kim trên người bà ta đúng là chỉ có Ngô Quảng Ký mới làm được, ngực bà ta cũng đúng là bị Ngô Quảng Ký chạm vào. Nếu không giải quyết Ngô Quảng Ký, yêu cổ trên người Anh Nam cũng không chống đỡ được quá trăm ngày.
Bà ta là người sắp chết đi cầu cứu, nhưng với tâm địa của bà ta, đến người cứu mình bà ta cũng sẽ không buông tha.
Tùy Vân Chỉ nói, mẫu thân hắn thích làm việc thiện tích đức, A Nhược chỉ coi như nghe chuyện tiếu lâm, một người hào phóng rải vàng đi khắp nơi như thế, Ngô Quảng Ký không ngu tới mức muốn dính líu tới bà ta, bởi vì dù người ở trại Tuế Vũ trải qua cuộc sống như thế nào, đều có một điều kiện tiên quyết là không để A Nhược tìm thấy.
Tùy Vân Chỉ quá ngây thơ, cha mẹ hắn đúng là rất ân ái, cũng bảo vệ hắn rất tốt, cho nên hắn không nhìn rõ được chân tướng của phủ Thành chủ.
Có mấy lời A Nhược không hỏi hắn được, nàng liền đi tìm Hạ Tranh, người có tiếng là danh y được Tùy Vân Chỉ tìm thấy trong giang hồ.
Hạ Tranh nói lúc còn bé ông ta tên là gọi là Thạch Đầu, bảy mươi năm trước từng nhận ân huệ của A Nhược ở thôn Hạ Kim. Dù A Nhược có chút ấn tượng, nhưng cũng không dám tin tưởng đối phương hoàn toàn, nói chuyện hai ba câu, nàng liền bỏ ý định tìm hiểu Tùy gia từ người này.
Nếu Hạ Tranh thật sự là Thạch Đầu năm đó, sống khổ cực hơn bảy mươi năm, chu du khắp thiên hạ, không thể chỉ gặp quái bệnh mà chưa từng nghe những chuyện lạ được, dù lời ông ta nói là thật thì cũng không thể chỉ ăn bánh bao thịt mà bỏ qua mì chay.
Người từng chịu đói, sẽ không nỡ lãng phí lương thực.
Năm đó thôn Hạ Kim gặp dịch bệnh, tiểu tử đi theo nàng kia dù là bánh ngô thiu trên đất cũng ăn ngon lành, sao có thể chê mì chay?
Điểm kì quái cuối cùng, chính là ông ta không biết bắt mạch.
Yêu có ba mạch, đấy là chuyện Anh Nam nói cho ông ta biết, mấy lời ông ta nói với A Nhược cũng đều là Anh Nam dạy, đến chuyện A Nhược bảo ông ta bắt mạch cho nàng, Anh Nam cũng tính tới rồi.
Anh Nam giam giữ Ngô Quảng Ký mấy chục năm, đương nhiên biết Ngô Quảng Ký tim không đập, cũng không có mạch đập, vậy nên Hạ Tranh không thông y thuật bắt mạch cho A Nhược đều là diễn, nói nàng không có mạch đập.
Thật ra A Nhược có mạch đập, nàng khác với Ngô Quảng Ký và những người khác trong trại Tuế Vũ, mạch nàng rất yếu, mười hơi thở mới khẽ đập một cái, mạch này không thuộc về nàng, nhưng lại chôn sâu trong thân thể nàng.
Hạ Tranh là giả, nhưng danh tiếng của A Nhược bên ngoài là thật, trước khi nàng vào Thiên Nhai Lĩnh, thế gian đúng là có lưu truyền một câu nói, nếu người gặp phải quỷ quái yêu tà, có thể tìm A Nhược giải vây.
Đây là một bàn cờ, tính cả Tùy Vân Chỉ vào, đến nén vàng Kiếm Trung kia lấy ra đặt trên bàn ở khách điếm để thu hút sự chú ý của nàng đều đã được tính toán kĩ càng.
Anh Nam muốn mượn tay A Nhược giết Ngô Quảng Ký uy hiếp tới bà ta, sau đó giết luôn A Nhược đã biết tất cả mọi chuyện, có thể phá hủy tất cả mọi thứ bà ta đang có.
Giữa đống cỏ dại bên ngoài rừng nhãn, Tùy Vân Chỉ bị một con rắn độc không nghe lời cắn hôn mê bất tỉnh, A Nhược cũng không kiên trì thêm được nữa, ngã trong bầy rắn, cho dù thân thể giống như đã chết, tay nàng vẫn nắm chặt giỏ trúc đã hỏng kia.
Anh Nam và Tùy thành chủ lo lắng cho thân thể của Tùy Vân Chỉ, liền dẫn người rời khỏi dãy núi cỏ dại, bầy rắn quấn lấy A Nhược, trườn trên cỏ dại, đi qua phần mộ đã đào bới, đi qua nắp quan tài hé mở, mang nàng về phủ Thành chủ ở Dận thành.
Ngô Quảng Ký chết, bảng hiệu vàng lấp lánh trên cửa thành liền biến thành một tảng đá bình thường, Dận thành xanh vàng rực rỡ trước kia cũng lột xác, biến thành các loại đá vụn, gạch ngói vụn, số châu báu khảm trong gỗ lim quý giá đột nhiên nổi bật một cách quỷ dị.
Đêm đã khuya, tiệc rượu mới nghỉ, mấy tên say rượu lảo đảo trên đường phố dụi mắt nhìn đường phố hai bên Dận thành loang lổ hỗn tạp, như một lão già khoác hoa phục chắp vá khắp người, lung lay sắp đổ.
Rắn thích những nơi tối tăm ẩm ướt, trong phủ Thành chủ cũng có chỗ như vậy, trong tiểu viện trồng đầy hoa, dưới nhà trúc là một cái động rắn lớn.
Đàn rắn trườn qua tường, theo sự chỉ dẫn của Anh Nam, từ lỗ hổng ẩn giấu sau cây hoa hòe khổng lồ chui vào.
Anh Nam bảo Tùy thành chủ chăm sóc Tùy Vân Chỉ, còn mình thì vào động rắn, từng bước từng bước đi vào huyệt phủ ẩm ướt dưới lòng đất.
Vách tường phủ đầy rêu xanh, không khí toàn mùi tanh ngọt, huyệt động nuôi dưỡng vô số đồng loại của bà ta, cũng là chỗ nghỉ ngơi thật sự của bà ta hai mươi năm qua.
Những con rắn độc kia quấn A Nhược trườn vào hố đất xây từ ngọc thạch, rắn độc chồng chất, không biết A Nhược bị quấn trong đó thành hình dạng gì, cái giỏ trúc đựng xương trắng cũng rách tả tơi, quấn trong tà váy nàng, xương sọ ở chỗ ngực nàng.
A Nhược “chết” rất nhiều lần, trên đường cũng “sống” lại mấy lần, mở mắt ra chính là cảnh tượng hiện tại.
Anh Nam ở trên cao nhìn xuống nàng, thấy nàng tỉnh lại cũng không hề kinh ngạc, ánh mắt hiện lên sự phiền não chán ghét, thấp giọng nói: “Trên người các ngươi đều có tiên khí, không cướp được, cũng không giết chết được, rất khó xử lý.”