Tùy Vân Chỉ liếc mắt nhìn bát canh mỡ cừu đến mức không còn cảm giác thèm ăn.
Mặt trời lặn xuống chân núi phía tây, người đi đường nhiều ngày vừa quay vào phòng đã vùi đầu đi ngủ, bởi vì buổi tối Tùy Vân Chỉ chưa ăn được bao nhiêu, cho nên hắn đứng lên đi ra sau bếp tìm một ít thức ăn.
Trong bếp chỉ còn sót lại hai cái bánh bao, nhưng có còn hơn không, Tùy Vân Chỉ ngậm bánh bao đi về, hành lang ngắn ngủi có một loạt căn phòng liền kề nhau, chỉ có duy nhất một căn sáng đèn.
Ánh đèn xuyên qua ô cửa khép hờ, chiếu lên tán ngọc lan ngoài cửa sổ.
Cây ngọc lan không quá cao, trên cành cây nở đầy hoa trắng, mùi hoa ngọc lan không quá nồng, khi có gió thổi qua mới nhẹ nhàng thoảng trước mặt người.
A Nhược vẫn còn chưa ngủ.
Tùy Vân Chỉ liếc nhìn chiếc bánh bao trong tay, nghĩ tới chuyện đêm nay nàng ăn gì đều nôn hết, hắn bước tới hai bước định đưa cho nàng ăn, nhưng lại nhớ ra A Nhược nói nàng không ăn thịt, thế là hắn thu tay về.
Hắn chậm rãi tới gần cửa sổ, nhìn thấy có một đoạn của chiếc áo màu xanh bích vắt trên thềm cửa sổ.
A Nhược quay lưng về phía Tùy Vân Chỉ, ôm lấy giỏ trúc, nàng mở hé nắp, cũng không nhìn mấy đóa ngọc lan ngoài cửa sổ, chỉ lẳng lặng nhìn về phía giỏ trúc không biết có thứ gì, vẻ mặt mệt mỏi giống như đang ngẩn người.
Tùy Vân Chỉ định gọi nàng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại phải đi, nhưng còn chưa cất giọng A Nhược đã phát hiện ra hắn, nàng cạch một tiếng, che giỏ trúc lại rồi hỏi: “Sao huynh còn chưa ngủ?”
Tùy Vân Chỉ huơ huơ nửa cái bánh bao, A Nhược gật đầu, hắn còn định nói tiếp thì A Nhược đã nói: “Ta đi ngủ đây.”
Nàng vội đóng cửa lại, chỉ trong giây lát, đèn cũng tắt.
Ngay lúc A Nhược đóng cửa sổ lại, Tùy Vân Chỉ cũng rời đi, nhưng thực ra nàng lại không hề ngủ.
Đóng cửa xong, tắt đèn, trong căn phòng tối sầm không ánh sáng.
Dù là lúc ngủ, xưa nay A Nhược cũng không rời khỏi giỏ trúc bên cạnh mình, nàng ngủ mép ngoài giường, đặt giỏ trúc chếch bên trong, mùi thơm của Nguyên Liên nhè nhẹ, từ khe hở của giỏ trúc có ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra, là ánh sáng từ nhị của Nguyên Liên.
A Nhược đưa tay nhẹ nhàng chạm vào nó, rồi lại nhìn về phía trần nhà, mùi ẩm mốc và mùi hoa Nguyên Liên tương phản, mặt tường đen kịt như có cả trời sao rơi xuống, từng ngôi sao nhảy múa qua khe hở trên tay nàng.
Nàng nhìn ánh sáng đó thật lâu, đến sau nửa đêm mới thấy hơi buồn ngủ, nàng xoay người chôn mặt ngủ thiếp bên giỏ trúc.
Đêm đó A Nhược nằm mơ về quá khứ.
Đó là chuyện từ rất lâu về trước, nạn đói tai ương được ghi chép trong sử sách các nước nghìn năm hiếm gặp.
Bởi vì nhân họa thiên tai, bách tính nghèo đến mức áo rách quần manh, mạnh được yếu thua cho nên người chết vì đói nhiều vô kể, thậm chí nhiều nơi còn lan tràn dịch bệnh, có thôn xóm lặng lẽ bị xóa sổ, thậm chí cả thành trấn không người.
A Nhược chứng kiến quá nhiều chuyện sinh li tử biệt, lúc trước nàng chưa có tên này, thế giới trong mắt nàng, nam bán vợ con, cha bán con cái chỉ là để có cái ăn vào miệng, người ta cũng liều mạng hơn.
Lúc đó, hiếm ai có thể được ăn thịt, mà mỗi miếng thịt cũng không nên thắc mắc nó là từ đâu tới.
Thời gian sau mưa thuận gió hòa, hoa cỏ mọc rễ nảy mầm, trời hạn gặp mưa, nước xuôi dòng chảy xuống hạ lưu, mọi thứ đều dần tốt lên, từ các hộ gia đình rồi toàn đất nước, mọi người dần trải qua cuộc sống quốc thái dân an.
Lịch sự kinh hoàng như địa ngục đó chỉ có trong ký ức của mọi người.
A Nhược nhớ rõ, nàng không sao quên được.
Nàng nhìn thấy có bà mẹ nọ bán con trai của mình đi, đứa bé thì vẫn khóc, nàng không hiểu, nàng muốn đi cứu đứa bé kia, nhưng nàng lại không thể làm gì.
Nàng siết chặt rễ trúc trong tay, nàng đi tìm rất nhiều nơi, đào suốt một ngày một đêm mới đào được mười mấy rễ trúc, đưa hết cho bà mẹ nọ.
A Nhược nói: “Cô đón thằng bé về đi, ta cho cô hết, cô phải đón nó về.”
Lúc đó nàng vẫn còn nhỏ, chưa quen nhìn thấy sinh tử như bây giờ, nàng không chịu nổi tiếng khóc và gọi mẹ đến xé ruột xé lòng của đứa bé kia.
Người phụ nữ đó cũng đang đứng khóc, nhưng nàng lại ác độc cướp đi rễ trúc trong tay A Nhược rồi nói với nàng: “Cho dù có quay về hôm nay thì cũng không có ngày mai, không bằng chết sớm siêu sinh sớm.”
Bà ta nói xong câu đó, tiếng khóc của đứa bé phía sau A Nhược ngừng hẳn, mùi máu tanh nồng nặc phảng phất theo làn gió, nàng đoán được chuyện gì đã xảy ra, cũng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể đờ đẫn cả người đi về phía trước, lòng bàn tay đưa lên, có đoạn rễ trúc và bùn đất ẩm.
Ngày đó, A Nhược lại nhập kết giới thần minh, hắn vẫn ngồi trên cành cây khô héo kia, cả người bao phủ bởi một vầng sáng trong lành.
Thiếu nữ ngày xưa hào hứng cầm rễ trúc chạy đi tìm hắn, giờ đột nhiên không cười nữa, hai tay buông xuôi đầy bùn đất, ánh mắt thẫn thờ giống như mới trải qua một hồi kiếp nạn.
Thần linh nghiêng người về phía nàng, chuông bạc trên mắt cá chân reo vang đánh thức A Nhược, A Nhược ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, cứ thế rơi nước mắt.
Giọt nước mắt trong veo rơi khỏi khóe mắt, từng giọt không ngừng rơi vào lòng bàn tay nàng.
A Nhược cũng không biết vì sao mình lại khóc, rõ ràng nàng đã thấy rất nhiều chuyện như vậy, rõ ràng thế đạo này loạn lạc khắp nơi, sinh tử không còn quan trọng, tình yêu cũng không là gì nữa, không có ai quan tâm đến người khác, tất cả mọi người chỉ biết đến mình thôi.
Giống như trên đời này không còn gì sánh được với ham muốn ăn uống, ích kỷ thì có ý nghĩa hơn.
“Hôm nay không có rễ trúc, ta có thể xem Ngân tước nhỏ được không?” A Nhược hỏi hắn.
Ánh mắt thần linh rất dịu dàng, hắn nhìn về phía nàng rồi lắc đầu: “Không có rễ trúc thì không có Ngân tước nhỏ.”
A Nhược hơi thất vọng, sau đó nàng thấy thần linh nở nụ cười với mình, khóe môi cong lên, đôi mắt cũng cong cong, hắn mở lòng bàn tay ra, từ đó bay ra vô số bươm bướm, những con bươm bướm đó bay về phía A Nhược, uyển chuyển nhảy múa xung quanh nàng.
“Không có Ngân tước nhỏ nhưng có bướm đây.” Thần linh nói: “Nước mắt của cô giống như ngọc trai vậy.”